Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối cùng fanfic máu chó.
------
Không đề (p. cuối)
------

"Nga, con đã về? Hạ nhi trước đó tới tìm con a". Mụ mụ hắn nói với đến.
Hắn nghe có chút không quen. Ân một tiếng, chán nản lui về phòng.
Trằn trọc trên giường một hồi, rốt cuộc khó ngăn được tiếng thở dài nặng trĩu. Hắn lấy ra chiếc nhẫn, nhìn nó bị gãy một bên cánh sao.

Dâng lên một đạo xót xa.

Noel năm thứ 25 cô tịch.
---
Đêm này Mạc Quan Sơn khó ngủ.
Hắn ngồi dậy đi tìm nước.
Con phố thưa thớt đèn, tuyết đã ngừng rơi. Ai ai cũng vùi mình trong chăn ấm.
Hắn với chiếc điện thoại xem giờ.
0h
Một tin nhắn từ 22h30
"Mạc tử. Ngươi cho ta cơ hội giải thích được không?"
Hạ Thiên. Sao hắn có số điện thoại của ta?

Mạc Quan Sơn vứt chiếc điện thoại trên giường, cuộn chăn quanh người ra ban công hít thở.
Thấy một chiếc xe oto đậu trước nhà. Phía trong sáng đèn.
Mạc Quan Sơn tò mò nhìn xuống.
Hắn ngờ ngợ như thấy mái tóc màu đen trong xe. Có hay không hắn đã quá tâm niệm...?
Tim Mạc Quan Sơn hơi thắt lại. Hắn tùy tiện mặc thêm áo khoác, khẽ đi xuống nhà mở cửa.
Người trong xe như không biết sự hiện diện của hắn. Có lẽ họ đang ngủ.
Quan Sơn lại gần.
Cửa sổ oto không đóng, bên trong có ánh đèn vàng. Một nam nhân tóc đen thiêm thiếp ngủ ở sau xe. Trên người hắn chỉ có một kiện áo khoác cùng khăn quàng cổ làm gối. Thân thể người nọ co lại. Có lẽ do không gian xe chật chội với thân hình to lớn của hắn.
Mạc Quan Sơn chột dạ. Hắn nghĩ mình hoang tưởng mà ngửi thấy tin tức tố yếu ớt...
Của Hạ Thiên.
Quan Sơn bạo gan nhìn thẳng vào trong xe.

Ân, còn ai nữa.
Đến mức chỉ cần một thoáng hương vị đều nhận ra người ta...

Mạc beta đứng ngập ngừng, rốt cuộc là gõ cửa xe.
Hạ Thiên lơ mơ dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh quất.
Tên alpha này bộ dáng thật ngốc nghếch!

Mạc Quan Sơn vẫn là tâm nhu hòa đi. Cho dù hắn... hắn cũng không biết... bản thân có chán ghét Hạ Thiên không.
"Quan Sơn..?" Hạ Thiên nặng nề ngồi dậy mở cửa xe. Hai tay xoa xoa bờ vai lạnh lẽo.
.
.
"Ngươi vào nhà".

Hai người im lặng vào, tránh làm mụ mụ thức giấc. Hạ Thiên ngày hôm nay là mới ăn một chút đồ vặt chiều, hiện tại đều rất đói bụng. Mạc Quan Sơn làm cho hắn một tô mì nước cùng thịt xíu còn để lại. Nghi ngút khói.

Mạc Quan Sơn khoanh tay ngồi quan sát Hạ Thiên ăn. Như một người xa nhà đã lâu chưa được thưởng thức hương vị thức ăn mẹ nấu vậy.
Hạ Thiên ăn lấy ăn để, chốc chốc ngước nhìn Mạc Quan Sơn, trong mắt ẩn chứa sự sủng nịch. Thực ớn lạnh, hắn beta nghĩ.

"Ngươi đến đây từ bao giờ"
"Từ sau khi ngươi bỏ chạy"
Một hồi im lặng. Vậy là đã hơn một tiếng nằm trong xe đi?

Mạc Quan Sơn có cảm giác vô định. Môi hắn mấp máy, muốn nói tiếp lại thôi. Hắn lại có loại cảm giác tội lỗi, giống như ở cùng một nam alpha đã có bạn đời vậy...

"Sao ngươi không về nhà, còn chạy nháo đến đây?"
Hạ Thiên mặt ý thâm trường nhìn Mạc Quan Sơn
"Ta chỉ có ngươi là nhà"

Mạc Quan Sơn nhăn trán, định mở miệng, nhưng Hạ Thiên đã lên tiếng:
"Còn có cho ngươi cái này, mà ngươi lại chạy mất tiêu"
Hắn lục trong túi áo treo trên ghế, lấy ra một chiếc hộp đen.

Sau đó làm bộ trịnh trọng rời bàn ăn bước đến, xoay Mạc Quan Sơn ra khỏi hướng bàn, để Mạc hắn yên vị, rồi quỳ một chân xuống trước mặt hắn.
Mạc Quan Sơn ngỡ ngàng.
Trong gian bếp nhỏ sáng ánh đèn, chỉ có hai người bọn họ.
Hạ Thiên hắng giọng, đỏ mặt. Lần đầu tiên Mạc Quan Sơn thấy hắn đỏ mặt.
Cuối cùng Hạ Thiên cất lời:
"Thực ra.... chuyện này ta cũng đã suy nghĩ nghiêm túc khá lâu rồi, giờ đã đến lúc thích hợp."
Hắn trân trọng nâng chiếc hộp nhỏ hướng Mạc Quan Sơn, mở nắp ra. Bên trong là một cặp nhẫn bạc cho nam, hình dáng gọn ghẽ tinh tế.

"Ta yêu ngươi"
"Ngươi có nguyện... kiếp này chỉ yêu ta được không?"

Mạc Quan Sơn giật mình như phát hiện ra điều gì.
Hốc mắt hắn đỏ hoe.

"Không phải ngươi đã cùng omega sao... Ngươi... vầy là bộ dáng gì??"

Hạ Thiên phì cười, ngươi vẫn như xưa là dễ bị ta lừa.
"Lại gần ngửi cơ thể ta là sẽ biết có hay không đã kết hợp với omega" Hắn lau đi nước mắt cho Mạc Quan Sơn, trêu chọc.
Mạc Quan Sơn ngẫm lại, mặt từ bình thường chuyển sang hồng đỏ, sau đó biến thành đen.
Hắn nức nở lao đến lắc lắc cổ tên alpha đáng ghét
"Ngươi vương bát đản!!!! Ngươi khiến ta tổn thương suốt bao năm qua!!!!
"Nhưng ngươi bao năm qua vẫn chờ ta, ta hảo cảm động a~" Hạ Thiên không chống cự, hạnh phúc nói, khiến Mạc Quan Sơn mặt càng thêm đỏ.

Chính là Mạc beta hắn bao năm qua tưởng tâm đã chết thôi. Hắn... hắn cũng không để tên alpha đáng ghét nào đó trong lòng mà!!!

"Ngươi rồi cũng sẽ bị omega câu đi mất. Ta... ta cũng chỉ là một beta không thể giữ ngươi lại...". Mạc Quan Sơn buông ra nỗi sợ tự đáy lòng mình.

"Đoán xem". Hạ Thiên cười đến dương quang xán lạn.
Mạc beta hắn càng muốn ủy khuất.

Hạ Thiên ôn nhu nâng bàn tay Mạc Quan Sơn lên, tranh thủ luồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của hắn, thật vừa vặn.
"Ngươi vẫn như xưa không tin vào bản lĩnh lão gia nhỉ?"
Rồi cầm chiếc nhẫn còn lại lên đặt vào tay Mạc Quan Sơn
"Đeo chiếc nhẫn này cho ta, ta liền là người của ngươi, không một omega nào có thể lấy ta đi khỏi ngươi"

Mạc Quan Sơn cảm động muốn khóc.
Hắn không nói nên lời, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Hạ Thiên.

Dưới ánh sáng đèn nhà bếp, hai chiếc nhẫn ánh lên, sáng bóng.

-----
1h
Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên ngủ cùng nhau trong phòng Mạc Quan Sơn.

"Ngươi mẹ nó đừng vùi mặt vào cổ lão tử! Nhột muốn chết!". Mạc beta sẵng giọng rít khẽ. Hắn vẫn là sợ mụ mụ thức dậy.
"Cái miệng nhỏ của Mạc tử thật hư hỏng a~" Hạ Thiên cười tà..
Mạc Quan Sơn nghẹn ứ, chỉ biết quay lại đấm đấm vào bờ vai cứng chắc của tên alpha ngốc kia.
Tin tức tố của Hạ Thiên làm hắn cảm thấy ngọt ngào.

Hai thân hình dựa vào nhau. Hạ Thiên vòng tay qua eo Mạc Quan Sơn, ấp lên bàn tay của hắn.
"Ta thấy ngươi nhặt chiếc nhẫn có hình ngôi sao, ngươi trông lúc đó thật mất mát a.."
Mạc Quan Sơn hơi chột dạ. Không nói gì.

"Là nhẫn cầu hôn chăng?"
Hắn bật người quay lại tức tối vò rối tóc tên đầu đất kia; Hạ Thiên nén cười, để cho Mạc Quan Sơn tàn phá tóc hắn.

"Mạc Quan Sơn?" Giọng trầm ấm âu yếm.
"Gì?" Hắn khinh khỉnh.

"Ta đồng ý"

Mạc Quan Sơn nghĩ, hắn có bệnh thật rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro