Phần 3b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục thồn mạch nha cùng khổ qua :3
Cố lên chị em ơi, tối nay biết được kết cục ròi :3
(Hình như nó nhảm lại rồi ( /_\) )
----------
Không đề (p3.b)
Cp: Hạ Thiên alpha, Mạc Quan Sơn beta
P3.a: https://www.facebook.com/groups/284947211951839/permalink/636044090175481/
----------
Đã lâu Hạ Thiên không liên lạc được Mạc Quan Sơn.
Hắn nhờ Kiến Nhất, nhưng không tìm ra.
Hắn hỏi người của ca ca, nhưng họ không có phận sự.
Hắn gửi tin nhắn phân trần vào số điện thoại Mạc Quan Sơn, những vẫn là không có hồi âm.
Hạ Thiên hung hăng đánh mình một cú.

Một ngày nọ...
Hạ Thiên trở về trong đêm Noel.
Hắn nhớ Quan Sơn của hắn. Nhớ phát điên lên được. Không biết beta kia giờ ra sao. Đã có... yêu ai chưa...
Hắn trước tiên liền qua nhà Mạc tử, gặp mụ mụ của hắn. Dì nói Mạc Quan Sơn vẫn còn trong giờ làm việc. Hàn thuyên vài câu, Hạ Thiên biết rằng Mạc tử chính là vẫn còn độc thân, cũng chưa có qua lại với ai. Trong lòng hắn như giãn ra rất nhiều phần, còn ánh lên tia hy vọng, không kìm chế được nụ cười mãn nguyện.
Sau cuộc chuyện trò, hắn tức tốc đến nơi làm việc của Mạc tử như lời chỉ đường của Mạc phu nhân.
Tàu điện đêm Noel tấp nập người qua lại, tin tức tố thoang thoảng trong không trung. Hạ Thiên có chút chau mày.

Đợi tàu điện đến, cửa mở ra, không ngờ lại chạm mặt người đã lâu không gặp.
Nghĩ thật muốn liền ôm lấy hắn giữa nơi đông người, ôm lấy thân hình sau bao năm đã nhỏ hơn mình rồi. Nhưng vẫn nên kiềm chế.

Mạc tử có chút xa lạ, có chút khách khí muốn né tránh Hạ Thiên. Hạ Thiên hơi bất ngờ, đứng lặng vài giây, sau lại cười gượng.

Có hay không Mạc tử là hờn dỗi ta chuyện năm đó~
Liền bâu bám theo sau.

Nhưng lại vướng chuyện omega nọ.
Hắn che chắn cho Mạc tử, lại không để Mạc tử mất sức, một lần cõng omega chạy đến trạm xá, trước những con mắt kinh ngạc của những omega và beta khác.

Ai. Rốt cuộc gặp tin tức tố omega vẫn là khó nhịn.

Hắn kéo Mạc Quan Sơn chạy xa khỏi tin tức tố omega, cực nhọc thở dốc.
Nóng. Tuyết vẫn rơi, nhưng hắn thấy nóng...
Đôi mắt mờ mịt nhìn Mạc tử đang lo lắng lau đi mồ hôi cho hắn.

Hạ Thiên kết cục thừa nhận hắn cũng chỉ là một cái alpha yếu mềm.

Hắn ôm chầm lấy Mạc Quan Sơn, vùi đầu vào cần cổ hắn, cật lực hít lấy hít để. Hắn nhớ.... Hắn thật lâu từng muốn một lần nữa vùi sâu vào cổ Mạc Quan Sơn...

Mạc tử đẩy mạnh hắn ra muốn chạy, hắn tính toán kéo Mạc tử lại. Hắn sẽ thổ lộ hết với Mạc tử, còn có chuẩn bị cho hắn....

Giằng co một hồi, lại nhận một cú tát thẳng mặt. Hắn không hiểu chuyện gì, sững sờ nhìn Mạc Quan Sơn run run nhặt chiếc nhẫn đính cái ngôi sao...
Rồi chạy đi mất.
Tâm trí Hạ Thiên hỗn loạn không biết nên đuổi theo... hay đứng đó...
Túi áo hắn nặng trĩu.
Trong đó có một thứ hắn muốn đưa Mạc Quan Sơn...
.
.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro