Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, máu chó có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa "nhảm vđ" :^)
Tưởng có thể làm phần 2 là xong, ai dè tui không thể kết thúc sớm. Nên thôi phát máu chó lần 2 :)
(Đêm qua soạn fic ra mà tự mình khóc luôn ấy, toi yếu đuối nhảm nhí thật :'< )
-----------------
Không đề (p2)
Hạ Thiên alpha x Mạc Quan Sơn beta
P1: https://m.facebook.com/groups/284947211951839?view=permalink&id=635176763595547
-------

Mạc Quan Sơn là một beta đã 25 tuổi.
An an ổn ổn cùng công việc và chăm sóc mụ mụ.

Thế nhưng lại là cái beta một mình chẳng yêu ai.
"Ta kể ngươi nghe... Ngày đó có một beta bị alpha nọ đánh cắp trái tim, nhưng người ta không bao giờ đem trở lại..."
Một nửa vòng trái đất, chẳng thể đem trở lại.

Hắn cùng công việc là tình lữ, cùng mụ mụ và ba ba là tình thân, ngoài hai thứ ra, chẳng còn gì để vào mắt.

Nhưng là...
Ngay cả người tinh ý nhất cũng sẽ không phát hiện được, nguyên lai đáy mắt hắn vẫn còn sót lại một bóng hình...
Là một alpha tên Hạ Thiên....
----
Chớm Đông..
Mạc Quan Sơn hắn tranh thủ thời gian nghỉ, làm thêm bốc xếp trong một cửa hàng tích điểm. Tỉ tỉ bán hàng là một nữ beta tốt bụng, liền cho hắn chọn quà trong cửa hàng tích điểm làm thưởng thêm.

Mạc beta chọn một chiếc nhẫn xanh lá đính cái ngôi sao.

Lúc một mình trong phòng ngủ, sẽ nâng tay lên, thử cầm chiếc nhẫn một cách thật trân trọng, giọng nhu hòa đi nhiều phần.

"Ta yêu ngươi"
"Ngươi có nguyện... kiếp này chỉ yêu ta được không...?"
Môi dần mím chặt, mày chau lại...
Rốt cuộc vẫn không kiềm chế được nước mắt rơi...
Vẫn là tự làm khổ chính mình...

Đêm Noel nọ, trong túi Mạc Quan Sơn có một chiếc nhẫn ngôi sao.
Hắn vừa mới thay ca, hiện là trên đường trở về nhà. Ngồi trên tàu điện, tay Quan Sơn vuốt ve điện thoại. Ngày đó, hắn hủy đi số cũ, thay số mới. Hắn thực không đủ can đảm đối diện những tin nhắn đó nữa.

Tàu dừng, cửa mở ra, Mạc Quan Sơn tính toán bước xuống tàu, liền đụng trúng một cái nam nhân. Hắn đơn giản xin lỗi, nhưng là bị nam nhân cường bạo nắm tay lại. Khó chịu muốn đẩy tay ra, Mạc Quan Sơn ngước lên hướng mặt nam nhân nhìn, tích tắc sau cổ họng nghẹn cứng.
Kia nam nhân đã cao lớn nhiều, nhưng vẫn là mái tóc đen đó, đôi mắt huyền vũ đó, còn có.... mùi hương quen thuộc đó... Cả đời hắn không thể quên được.

Hạ.... Hạ Thiên...?!
"Mạc Quan Sơn, thật lâu mới gặp ngươi"
Nụ cười ôn nhu ấy chỉ khiến hắn đau lại càng đau thêm.
"H... hảo" Ân. Cũng là chữ cuối cùng khi Mạc hắn biết tin Hạ Thiên cùng một omega kết hợp.

Hạ Thiên giống như ngây người một chặp, sau cười hề hề bộ dạng đáng thương
"Ngươi kì thực vô tâm a~ Bạn cũ mới vừa trở về lại lạnh lùng như thế"
Ân. Chúng ta cũng chỉ là bạn cũ. Ra trong tâm ngươi ta cũng chỉ là cái bạn cũ....
Mạc Quan Sơn thật không tự nhiên trả lời
"Thật tốt khi thấy ngươi. Giờ ta có việc phải đi, gặp ngươi sau vậy"
Hắn chỉ muốn thoát khỏi tình thế này càng sớm càng tốt. Tin tức tố alpha kia... hắn không chịu được....

"Nga, ta muốn đi cùng....." Hạ Thiên chưa nói hết câu thì một góc sân ga bỗng náo động lên.
Bọn họ cảm nhận trong không khí có mùi tin tức tố phát ra nồng nặc.
Là một omega phát tình!
Vài ba alpha bắt đầu phát điên, sắp có đánh nhau.

Trạm xá không xa nhà ga, hắn beta chả nhẽ không ra tay cứu trợ? Hướng đến omega kia chạy đến thì bị những alpha phát điên tưởng tình địch mà vồ đến muốn đánh.
Vụt.
Mạc Quan Sơn hoảng hồn nhìn thân hình cao lớn của Hạ Thiên ra tay chắn cho hắn không bị tổn thương bởi alpha, đồng thời hất tên alpha ra, cùng hướng đến omega nọ mà nhanh chân cõng đến trạm xá.
Hạ Thiên hắn một lần nhấc omega kia trên lưng, thật nhanh theo chỉ dẫn của Mạc Quan Sơn chạy đến, Mạc Quan Sơn đuổi theo sau.
Omega kia cuối cùng an toàn trong trạm xá beta.
Mạc Quan Sơn đột ngột bị Hạ Thiên nắm tay chạy đến một góc đường vắng. Lạnh, tuyết.

Hạ Thiên hở dốc, vã mồ hôi, cởi cái áo khoác ra, lộ bên trong là áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình nảy nở cương trực.
Tin tức tố omega mạnh thế mà hắn vẫn đủ tỉnh táo cõng omega đi. Mạc Quan Sơn cảm khái.
Chợt nhớ ra, hắn đã cùng omega đánh dấu...
Mạc Quan Sơn bỗng muốn tự bế chính mình...
Cái kia.... Chắc omega của Hạ Thiên đang chờ hắn đi đâu đó về.....
.
Không, đừng suy nghĩ!
Mạc Quan Sơn khách khí hướng Hạ Thiên chào:
"Ta đi. Hẹn sau gặp mặt..."

Cánh tay bị nắm lại.
Gương mặt Hạ Thiên nhễ nhại mồ hôi. Tin tức tố alpha bao trùm lấy hai người.
Mạc Quan Sơn cái gì cũng không nghĩ, vẫn như xưa hướng người ta mà luống cuống, đem ống tay chấm chấm khuôn mặt.
"Hạ, sao mồ hôi nhiều thế này?"
Có hay không bị tin tức tố omega làm phát tình? Không phải đã đánh dấu rồi sao?

Ngô!

Hạ Thiên ôm siết lấy Mạc Quan Sơn. Hắn chôn đầu mình thật sâu vào cổ Mạc Quan Sơn, hít từng ngụm lớn khí. Mái tóc rối cọ xát trên lớp vải.
Ngày đó trở về.... Hạ Thiên cũng dựa lên vai hắn...
Mạc Quan Sơn bừng tỉnh.
Hắn vội vàng đẩy mạnh alpha kia ra, giọng kinh ngạc
"Ngươi mẹ nó làm gì vậy?!!"
Lại bị Hạ Thiên cường bạo ôm trở về.
"Mạc tử, Mạc tử...."

"Ta rất nhớ ngươi"

Mắt beta hắn mở to. Từng đợt chua xót ập đến, kết tinh thành nước mắt.
Sớm không nói, vãng không nói, tại sao lại là lúc... ngươi đã có người khác rồi...?

Hắn muốn chạy, chạy xa khỏi tên alpha này.
Nhưng chung quy vẫn là giằng co với Hạ Thiên.

Chiếc nhẫn ngôi sao bị dồng khỏi túi áo, rơi xuống đất. Thật không may lại bị dẫm bẹp.

Bởi gót chân của Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn trông thấy được, hắn như bị ai đó đá một cú vào bụng.
Vung một quyền thẳng vào mặt Hạ Thiên. Mắt beta hắn đỏ lên, nóng hầm hập.

Hạ Thiên sững sờ nhận lấy cú đấm, loạng choạng giữ lại thăng bằng. Hắn thấy Mạc Quan Sơn vồ lấy một chiếc nhẫn méo mó phủ tuyết trên mặt đất, rồi run rẩy vội chạy đi.
Hạ Thiên muốn đuổi tới, nhưng chân không bước nổi...
.
.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro