Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn hắn là một beta!
Ân, làm một cái beta ung dung tự tại, không phải dính rắc rối như omega với alpha.
Chỉ là...
Mạc Quan Sơn bị một cái alpha quấn lấy!
Một alpha tên Hạ Thiên.

Ngày đó vì chuyện đối đầu Kiến Nhất mà alpha kia đến cảnh cáo hắn, sau lại áp chế hắn làm hắn sợ hãi. Trong một lần đùa quá trớn, Hạ Thiên cắn cổ Mạc Quan Sơn, khiến hắn khóc thảm kinh tởm. Dù tin tức tố không ảnh hưởng một beta - Mạc Quan Sơn hắn đã cật lực tẩy sạch - nhưng về sau Hạ Thiên luôn bám lấy Mạc Quan Sơn mà bồi tội.

Hắn Hạ Thiên là một alpha hảo ôn nhu, uy, đôi lúc vẫn làm cho người ta tức điên lên được, nhưng chung quy vẫn là hảo ôn nhu! Lúc nào cũng bám lấy người ta, thật mạnh phát alpha tin tức tố khiêu khích, nhưng vẫn sẽ bị Mạc Quan Sơn phủi bỏ, khinh khỉnh: ta là một cái beta nha, đừng hòng mơ tưởng khiến ta phát tình!
Và đôi khi sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi mấy omega muốn ở cùng với Hạ Thiên. Thật chán ghét!

Đôi khi Mạc hắn sẽ thực dễ dàng bị bức đến nhà alpha kia, còn có mua thực phẩm nấu ăn. Tên alpha ngu ngốc nào đó tưởng cái gì cũng hoàn hảo, nhưng là ngoại trừ việc nấu ăn và chăm sóc bản thân. Thế nên Mạc Quan Sơn lại có cái để mà ngạo nghễ: nguyên lai alpha ngươi còn kém beta lão tử nhiều, nga hả ha!
Sau đó sẽ bị Hạ Thiên alpha chọc ngoáy đến hét lớn.

Có những lúc đã tạm biệt Hạ Thiên mà về nhà, nghe thoang thoảng trên cơ thể hương hoa cùng ít vị thuốc lá, cảm thấy tâm an tĩnh thoải mái lạ...
Là tin tức tố của Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn có một loại cảm giác, hắn đã bị cực hạn ôn nhu của tên alpha kia làm cho cảm động.
...kết sinh tình cảm...
Không không, hắn không phải là trời sinh thích nam nhân alpha, chỉ là...

Lỡ mang một cơn say mất rồi...

Nhưng alpha nào rồi cũng sẽ bị một omega hấp dẫn, cơ bản beta cùng alpha không có khả năng, chưa kể... bọn hắn đều là cái nam nhân. Dù bắt đầu có thề thốt chung tình, thì chất dẫn dụ của omega cũng sẽ làm alpha phát điên, sẵn sàng rời bỏ beta của hắn mà cùng omega kết hợp.
Nghĩ đến đây làm cho tâm beta hắn có chút đau. Chỉ một chút...

Hạ Thiên cùng vui đùa, cũng là vô tâm một dạng. Thật tốt! Chí ít hãy để mình Mạc beta hắn mang tâm tư này thôi. Chôn giấu tình cảm đó cho đến khi....
Năm ấy Hạ Thiên du học, Mạc Quan Sơn tốt nghiệp cao trung, liền tìm một công việc phụ bếp tất bật kiếm thu nhập giúp đỡ mụ mụ.

Hương đồ ăn và khói lửa cũng không thể làm hắn quên được Hạ Thiên.

"Ta chỉ sợ sau này ngươi quên ta"
"Ta ghét ngươi như vậy... Cả đời cũng không thể quên được"

Có một beta nọ..
..chưa bao giờ thấy ái nhân của hắn.

Rất lâu về sau...
Cuối tuần nhận được một tin nhắn. Hỏi ngươi có khỏe không.
Là của Hạ Thiên đại ngốc alpha.
Tâm như xuân hoa nở rộ, nắng rọi ấm lòng.
"Lão tử beta vẫn sống tốt (=人=)"
"Vậy thật hảo :)"

Lại cứ hai tuần một lần, Mạc beta lại cùng Hạ alpha nhắn tin nói chuyện phiếm. Đến khi tạm biệt đi ngủ hắn lại không kìm chế được mỉm cười. Cứ như vầy thật hảo...

Một ngày nọ, Hạ Thiên không nhắn hắn nữa. Mạc Quan Sơn thầm nghĩ, có thể là đang thời gian bận công việc nên tên alpha kia tạm không nhắn tin với hắn.
Có chút tịch mịch.

Quá một tháng, bỗng nhận lại tin nhắn Hạ Thiên.
"Xin lỗi, một tháng bận việc không thể bồi ngươi nhắn tin nói chuyện phiếm"
"Ta thèm quản". Mạc Quan Sơn như xưa tạc mao mà nhắn lại. Nhưng trong tâm như có đường mật ngọt ngào.
Rất lâu sau không thấy tin nhắn trả lời, tính bỏ máy đi làm công việc, lại nghe thấy ding ding tin nhắn.

"Ta là tháng nay cùng omega của ta kết hợp nên khó có thời gian nhắn ngươi"
...
Đọc dòng tin nhắn, tay cầm điện thoại mà run rẩy.
Biết rằng sự sẽ là vậy. Ha hả...

"Hảo, chúc mừng ngươi"
Thật hảo....
Hảo....
Tâm hắn điên cuồng gào thét "hảo", còn có áp chế không cho nước mắt mình chảy ra...
.
.
.
.
.
.
(Vẫn còn ='))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro