Chương 11: Tôi, Demon Archer rắc rối và cuộc cá cược chết người (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Fujimaru Ritsuka-

- Voyager, qua đây chị nhờ tí.

- Vâng, chị gọi em có việc gì ạ?

Tôi hì hục với đám giấy tờ, thông số của Rayshift cùng đội ngũ nhân viên. Dịch chuyển gần 100 Servant đã cạn sạch năng lượng. Vẫn còn nhiều Servant khác đang chu du khắp nơi trên thế giới hoặc quay về "ngủ" trong Anh Linh Tọa. Nếu mà tôi gọi tất cả đi thì có mà... Giả thuyết đó khiến tôi tởn tới già.

Tôi phải cố gắng hết mức để Rayshift luôn trong trạng thái hoàn hảo nhất. Gần như tất cả Servant đã đi làm quest, còn tôi thì ở lại phụ chị Da Vinci bảo trì máy móc. Tuy tôi gần như mù tịt về máy móc nhưng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Rider Da Vinci và sự giúp đỡ của Voyager, mọi việc đang diễn ra suôn sẻ. 

- Voyager, em lấy cái lõi năng lượng màu xanh ở trong thùng E-007 trong phòng cơ khí cho chị với. À mà, tiện thể em hãy ghé qua phòng của Caster Gilgamesh đưa cho ngài ấy mớ giấy tờ này.

- Tuân lệnh~

Voyager lập tức chạy đi, nhanh như 1 chú sóc. Nhân tiện thì, Caster Gilgamesh không đi cùng hội kia với lý do là nhiều việc, không hứng thú. Bản thân Gilgamesh là con người sống vì công việc, vì công việc mà sống. Tôi biết làm việc chăm chỉ không có gì sai, nhưng mà cứ cố quá thế này chắc thành quá cố luôn. Haizzz... (<- xin hãy nhìn lại mình)

Khoảng 2, 3 phút sau, Voyager chạy về, tay ôm chặt cái lõi năng lượng tôi cần, thở hổn hển. 

- Chị Ritsuka, là cái này phải không?

- Ừm đúng rồi. Cảm ơn em nhé.

- Không có gì ạ. Chị có cần em giúp gì nữa không?

- Hmmm... Đúng rồi, chị muốn xem xem mọi người đang làm gì. Em bật màn hình lên cho chị với.

Nãy giờ cắm cúi làm việc nên tôi không có thời gian ngó qua các Servant. Tôi đã dặn dò họ phải liên lạc với tôi trong trường hợp xấu nhất. Lúc đó tôi sẽ dùng Lệnh chú để dịch chuyển họ về.

Voyager hay tiếp xúc với đội ngũ nhân viên. Em ấy nhìn nhân viên làm việc suốt nên thành ra mấy cái thao tác kết nối như thế này em ấy biết làm hết. 

Đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh cô Scáthath đang lăm le trên tay 2 cây huyết thương, chuẩn bị giải phóng Bảo khí. Đối diện với cô là 1 con Chimera bự tổ chảng.

- Xiên chết nó đi, cô Scáthath!!! - Abigail ở đằng xa đang càn quét mấy con Chimera nhỏ hơn, hét lên ầm ĩ.

- Gae Bólg... ALTERNATIVE!!!

Hai cây thương đâm xuyên qua tim và đầu con quái vật chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Uy lực của cú đâm đầu tiên đã làm đục thủng phần ngực con quái 1 lỗ to tướng. Cú thứ hai thì đánh bay cái đầu của con quái. Con quái ngay lập tức đổ ầm xuống như 1 con rối bị đứt dây.

- Được rồi, đến lượt Jack đó!

- Vâng, cô Scáthath!

Bằng 2 con dao sắc bén của mình, Jack xẻ con quái vật ngọt xớt thành những tảng thịt lớn. Sau đó tất cả mọi người xông vào nhặt nhanh nguyên vật liệu hữu dụng. Thật không thể ngờ con Chimera to như vậy mà lại bị hạ gục chớp nhoáng như vậy.

- Di chuyển tiếp nào, mọi người! Chúng ta đã hoàn thành được 3 phần 4 danh sách rồi - Cô Scáthath giơ tay thúc giục mọi người khẩn trương.

Nhìn kiểu gì thì cũng thấy cô Scáthath là leader của nhóm này. Mà cô Scáthath đã nắm quyền thì sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Ồ? Biết đâu nhóm này sẽ là nhóm hoàn thành nhanh nhất? Cũng có khả năng lắm chứ! Mới chưa đầy 1 tiếng mà đã có nhóm gần xong rồi.

- Chuyển sang nhóm khác đi, Voyager.

- Vâng ạ.

Voyager thực hiện 1 vài thao tác đơn giản, lập tức màn hình hiện sang 1 khung cảnh khác.

Lần này cảnh đầu tiên mà tôi thấy là Jeanne Alter đang xiên và nướng mấy con quái bằng những cây cọc. Man rợ quá thể! JA thì nở 1 nụ cười thỏa mãn và hắc ám khiến mấy người khác trong đội run bần bật. 

Thường thì khi ra chiến trường, JA chẳng mấy khi cười, mà cứ trưng ra cái bản mặt khinh thường và hằm hè. Một trong những thứ có thể thỏa mãn thú vui của JA là giết chóc. Giết càng nhiều càng tốt. Giết mọi sinh vật trong tầm mắt của cổ. Xiên chúng đến chết và thiêu chúng ra tro. Vừa hay đợt càn quét này chọc đúng sở thích của JA...

- JA, đừng thiêu chúng nhá! Không là không thu được nguyên liệu đâu! - Mordred gào ầm lên.

- Nhiều lời quá! Có tin ta cho cô chung số phận với chúng nó không? - JA trừng mắt với Mordred, tặc lưỡi khó chịu.

- À ờ, cô thì ngon rồi. Nhào vô đê.

- Thôi thôi, hai người đừng gây sự nữa - Nero đứng xen giữa, cố gắng hòa giải - Chúng ta vẫn chưa thu thập đủ đồ đâu. JA, thu mấy cây cọc của cô về đi. Mordred, làm ơn hãy hạ kiếm xuống. Mấy người kia đừng đứng cười nữa, giúp tôi ngăn cản 2 người này đi, đặc biệt là Suzuka với Kiara ấy.

Ồ, ra là Nero điều khiển nhóm này à? Vậy là tôi không cần phải lo lắng nhiều rồi. Ngó qua nhóm khác tiếp nào!

- Voyager, chuyển tiếp đi.

- Vâng!

Màn hình đột nhiên trắng xóa, tôi còn đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì

- EXCARLIBUR MORGAAAANNNNN!!!!

Dựa vào cái tên Bảo khí và giọng nói đầy uy quyền có 1 không hai này thì tôi lập tức đoán ra đó là ai. Nhưng lần này màn hình lại chuyển màu đen sì. Hình như góc nhìn của tôi lúc nãy và bây giờ bị dính phải cái Bảo khí nào đó nên mới như vậy. Khoảng tầm 5 giây sau, hình ảnh được khôi phục. 

Vâng, nguyên cả mảnh đất đã bị san bằng. Mặt đất thậm chí còn nứt toác do không chịu được uy lực của thánh kiếm. Mà khoan, cái nhóm này nhìn có vẻ sai sai. Toàn những gương mặt có vẻ quen quen (và giông giống nhau nữa).

- Trời ơi là trời! Artoria Alter, cô làm cái trò gì vậy?! - X kinh hoàng nhìn vùng đất vừa bị Artoria Alter ủi tung.

- Còn phải hỏi? Thổi bay đầu con Spriggan chứ làm gì? - Artoria Alter tửng từng tưng đáp lại.

- Ừ! Nhưng không phải là sau khi Lancer Artoria vừa xả Bảo khí xong! Có biết việc đó có thể tạo ra 1 Dị điểm mới không hả?! Đáng lẽ tôi nên giết cô từ lâu mới phải! - X trừng mắt nhìn Artoria Alter.

Vậy ra ánh sáng lúc nãy là từ thánh thương Rhongomyniad. Cơ mà combo Rhongomyniad và Excalibur Morgan là quá đà rồi! X lăm le thanh kiếm trong tay như muốn chọc Artoria Alter mấy phát.

- Làm ơn đừng cãi nhau nữa, thời gian không còn nhiều... - X Alter thở dài vung tay ngăn cản giữa X và Artoria Alter.

- Phải đấy! Chúng ta đi tiếp nào! - Artoria Lily nở 1 nụ cười ôn hòa làm xua tan không khí ngột ngạt giữa các "Artoria".

X đành phải nén giận, khó chịu quay đầu qua nơi khác. Artoria Alter cũng hừ lạnh, nhìn về hướng ngược lại. Xưa tới nay, X đã không ưa gì các Saber, đặc biệt là Artoria Alter. "Chiến tranh lạnh" lại tiếp diễn rồi đây...

- Được... rồi... Voyager, em chuyển tiếp đi!

- Vâng!

Cứ như thế, tôi đã nắm bắt được tình hình chung của tất cả các nhóm. Có vẻ như mọi việc vẫn xảy ra suôn sẻ. Mặc dù Master như tôi đây phải luôn kè kè bên Servant mình hỗ trợ mọi lúc mọi nơi. Càng xa Master thì sức mạnh của Servant càng giảm.

Nhưng do mọi người cứ khăng khăng muốn tập chiến đấu một mình nên những lúc nào bận quá tôi sẽ để họ đi 1 mình, với điều kiện là phải ngay lập tức báo về Chaldea nếu gặp chuyện bất trắc. Các Servant đã mạnh hơn nhiều khiến tôi vơi bớt được phần nào lo sợ.

Tuy trong nhóm hay xảy ra nhiều xích mích nhưng tất cả đều tâm đầu ý hợp khi chiến đấu toàn lực. Không ai bị thương, không có sự cố nghiêm trọng xảy ra, mọi thứ đều đang tiến triển tốt. Mặc dù động cơ chiến đấu không được" trong sáng" cho lắm, nhưng tôi thấy các Servant có vẻ... hứng thú với vụ này hơn tôi tưởng...

Có nên tổ chức thêm mấy lần săn đồ có thưởng (*xin đính chính: bóc lột sức lao động) như vầy không nhỉ... 

**********

-Saber Okita Souji-

- Hừ... hừ... Lạnh, lạnh chết mất... Khụ khụ! Tên khốn kia, sao ngươi lôi ta lên tận đây vậy hả?

- Để ngắm cảnh. Đừng có khúm núm 1 góc như vậy nữa. Ra đây mà nhìn nè.

- Ta không có thích độ cao.

- Không rớt được đâu, ta đảm bảo. Nếu rớt thì ta sẽ tóm ngay.

- Thôi thôi, ta ớn mấy cái vụ này lắm. Để cho ta yên!

Tôi - nạn nhân xấu số của cái lạnh thấu xương - đang co ro người nép vào góc tường. Tôi hiện đang ở 1 nơi rất, rất xa so với mặt đất. Ừ, tầm cỡ tầng 29, 30 gì đó.

Sau khi dẫn tôi đi ăn "sơn hào hải vị" của lễ hội, Nobu đã kéo tôi đột nhập vào tầng thượng 1 tòa nhà cao tầng. Tôi sợ độ cao nên ngồi bệt dưới nền đất, trong khi Nobu thì ngược lại, ngồi hẳn trên mép tường rào. Đừng hỏi tôi làm thế nào mà "trèo" lên tận đó, vì đó là những kí ức kinh hoàng tôi không muốn nhớ lại... Và chắc chắn ngày mai tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho hắn. 

Phải công nhận 1 điều là ở trên đây cảnh đẹp thiệt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ CÁI CƠN HO CHẾT TIỆT CỦA TÔI!!! Đúng là càng ở xa Master thì sức mạnh của Servant sẽ càng suy giảm nhưng cái lạnh này rất có vấn đề. Mới đầu thu thôi mà sao nó lại lạnh đến thế được! Chắc chắn có trò lừa đảo gì ở đây.

- Cơ mà, không ngờ ngươi chịu lạnh kém thiệt đó...

- Im đi, ta không có trâu bò như ai đó đâu! Ta mỏng manh dễ vỡ lắm! Hắt xì!!! Chết dở... Khéo khi sau chuyến này về Chaldea nằm liệt giường mất. Khụ khụ! - Từng đợt gió lạnh ập vào mặt tôi.

- Chẹp, chắc là mỏng manh... - Nobu nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản và mỉa mai - Saber vô dụng bất tài.

- Ngã từ đây xuống chắc đau lắm đấy. Phải không, Nobunaga?

Nobu dường như không để ý tới lời đe dọa ngầm của tôi. Hắn xoay xoay ngón tay trỏ, tức thì 1 luồng lửa trên đầu ngón tay hiện lên sáng chói. Luồng lửa ép lại thành hình cầu rồi bị đẩy sang phía tôi. Ủa, tôi không nhớ là hắn có thể làm được cái trò này. Viên châu lửa nhỏ không hề đốt cháy bất kì thứ gì, hơn nữa còn ấm áp như 1 chiếc chăn bông vậy. Ánh sáng ấm nóng từng chút một sưởi ấm cơ thể sắp đóng băng của tôi.

- Cho mượn đó. 

- Ngươi học cái trò này từ ai vậy? Karna à?

- Không. Ta học từ Berserker. "Ta" kia ấy! Những lúc thế này thấy hữu dụng thật.

Berserker... À, ra là vậy. Ngộ ra rồi. Do Linh cơ của hai người đó giống nhau nên cũng không ngạc nhiên lắm nếu người này có thể làm được vài việc giống người kia. Oda Nobunaga, Đệ lục thiên ma vương, hiện thân của lửa và súng đạn.

Nobu hướng mắt lên trời, im lặng 1 hồi lâu. Khuôn mặt phẳng lặng và bình thản như mặt hồ khiến tôi không thể đọc được bất kì suy nghĩ hay dấu hiệu gì.

- Nghĩ lại thì, những lúc chúng ta ngồi riêng với nhau như vậy không nhiều cho lắm, đúng ha? - Nobu đung đưa chân, quay đầu hướng về phía tôi.

- Có lẽ vậy - Tôi hơi bất ngờ khi Nobu lại hỏi 1 câu lạ như vậy.

- Chúng ta 2 năm trước đây đã cố sống cố chết giết nhau trong cuộc chiến Chiến thánh Đế đô, không ngờ cũng có ngày trở thành... bạn bè với nhau. Lạ quá nhỉ?

- Đâu có, ngày nào ta cũng thù ngươi đấy. Lần đầu gặp nhau, ngươi còn tính bắn lủng não ta cơ mà - Tôi cụt lủn đáp lại.

- Haha. Không phải ngươi cũng đã xiên ta 1 nhát sao? Coi như hòa rồi.

- Hòa sao được, rồi sau này ngươi cũng quậy tung Đế đô, gây nhiều rắc rối cho bên ta. Ta, ngươi và Ryuuma choảng đầu nhau suýt chết mà.

- Chết sao được. Còn có...

Tôi và Nobu tranh nhau kể chuyện. Những kí ức xưa cũ dần tái hiện lại, trở nên sống động hơn. Chốc chốc, cả hai đều bật cười vui vẻ. Tôi không còn cảm thấy khó chịu hay buồn bã khi kể về cuộc chiến đó nữa. Nobu bây giờ khác với ngày xưa. Rất, rất nhiều. Không đến nỗi tệ đấy chứ. Có lẽ đây là một trong những lần nói chuyện thân mật hiếm hoi giữa hai người chúng tôi. Có lẽ, tôi sẽ cố gắng đối xử tốt hơn, một chút, chỉ một chút thôi với hắn. Chỉ một chút thôi!

Chỉ nốt tối nay thôi, tôi sẽ cười nói vui vẻ với Nobu như một người "bạn" bình thường.

--------------------

*Mấy tuần vừa rồi do bận ôn thi, kiểm tra, deadline đủ thứ trên trời dưới đất nên mình không ra chap mới được, mong mọi người thông cảm (ó﹏ò。). Mình sẽ cố gắng ra chap mới trong thời gian sớm nhất.

Rất cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn (*≧∀≦*).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro