Chương 10: Tôi, Demon Archer rắc rối và cuộc cá cược chết người (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Saber Okita Souji-

- Soujiii!!! Thò cái mặt ra coi!!! Êêêêê!!!

Tôi giật mình bởi tiếng hò hét quen thuộc từ đằng xa vọng lại. Đưa mắt nhìn về phía nguồn âm thanh, tôi thấy cái mũ đỏ nổi bật giữa đám người qua lại.

- Nobu hả? Ta ở bên này - Tôi vẫy tay trên cao làm hiệu.

- Hà... hà... hà... Sao ta... hà... cứ rời mắt khỏi ngươi mấy giây... hà... là ngươi lại biến đi đâu mất vậy... hảảả?!!

- Thì tại... Ta thấy có cái gian hàng hay ho ở bên kia nên ngó qua 1 tí ấy mà...

- Bộ ngươi là con nít à? Đã mù đường bẩm sinh thì đừng có tách nhau chứ! Rủi may có chuyện gì xảy ra với ngươi thì ta biết làm sao đây hả?!

- ...

- Thiệt tình, có cái việc cỏn con vậy mà cũng không làm được nổi. Bực mình hết sức. Lần sau mà còn như vậy là ta mặc kệ ngươi luôn đấy.

- Xin lỗi mà... - Cảm giác tội lỗi đè nặng lên tâm trí tôi.

Có vẻ như Nobu đang tức điên người - 1 việc mà rất hiếm khi xảy ra kể từ khi hắn về ở hẳn Chaldea. Điều đó thể hiện rất rõ trên khuôn mặt và ánh mắt hắn. Tôi biết là mình có lỗi nhưng... có nhất thiết phải nặng lời đến vậy không? 

- Xin lỗi cái con khỉ! Ngươi tưởng xin lỗi là xong à? Có biết ta lo cho...

Đột nhiên Nobu ngừng lại, quay phắt mặt đi. Tôi biết vế sau của câu nói là gì. Thì ra... lý do hắn ta nổi giận từ nãy tới giờ... là vì lo cho tôi sao? Ê, vụ này mới à nha. Không ngờ Ma vương cũng có ngày biết nói mấy câu dễ thương như vậy :))))

- Gì nữa? Nói tiếp đi - Tôi cố tình khích bác, trên miệng là 1 nụ cười nham hiểm xuất hiện từ lúc nào không hay.

- Hừ, không có gì hết. Túm lại là... đừng có đi linh tinh nữa, kẻo mất công đi tìm cực lắm.

- Ơ, vậy á? Có phải vế sau của câu nói lúc nãy là... "có biết ta lo lắng cho ngươi đến mức nào không hả?!", đúng không? 

- H-Hảảảả?!!! Không hề nhé! Tại sao ta lại phải đi lo lắng cho 1 tên ngốc như ngươi chứ?! - Nobu quay mặt về phía tôi, lên tiếng phản bác

- Ngươi đang xấu hổ hả?

- T-Tất nhiên là không rồi! Là Ma vương, ta làm sao có thể bị dao động bởi mấy cái trò cỏn con như vậy chứ?!

Ahahahaha! Nói nhiều quá Nobu ơi! Nhìn cái mặt của ngươi thì đến kẻ ngu cũng biết ngươi nói dối 100%. Bên ngoài tôi đang đeo mặt nạ vô cảm, nhưng ở bên trong thì hớn hở như trúng giải độc đắc. Ối giời ơi, không ngờ có ngày tôi lại thắng áp đảo hắn ta như thế này. 

Nhưng bên cạnh cảm giác chiến thắng đó, tôi còn cảm nhận được 1 chút hạnh phúc mơ hồ. Có lẽ là do niềm vui chiến thắng mang lại chăng? Không, nghĩ kĩ lại thì vẫn có gì đó khang khác... Nó mang chút xấu hổ và mãn nguyện mỗi khi tôi được Master xoa đầu và thủ thỉ nói chuyện phiếm với tôi. Đó là gì nhỉ?

Gạt mớ cảm xúc hỗn độn qua 1 bên, tôi rảo bước trên con đường đông người. Tôi cố gắng tập trung vào các loại hàng hóa hấp dẫn ở 2 bên đường. Ở thế giới con người bây giờ có nhiều thứ hay ho thật. Và Servant chúng tôi đang phải cùng Master chiến đấu cho sự tồn vong của nó.

Tôi rất muốn mua hết tất cả những gì trong tầm mắt của mình, nhưng điều kiện tài chính không cho phép. Ở Chaldea có mấy khi dùng mấy thứ tiền bạc này đâu, thành ra tôi nghèo rớt mùng tơi ở đây. Nguyên 1 phần bánh Castella lúc nãy đã ngốn gần hết số tiền ít ỏi tôi có được từ đợt trước. Ai mà ngờ nó lại mắc đến vậy cơ chứ! (T-T)

Tôi thấy có 1 đám đông đang tụ lại trước 1 gian hàng nhỏ phía xa. Tính tò mò nổi lên, tôi lách qua dòng người tấp nập tiến đến. Đột nhiên có ai đó nắm lấy hai vai tôi giật lại từ phía sau. 

Ai vậy?! Thật bất lịch sự! Tôi quay người lại, định đấu võ mồm với thủ phạm thì...

- Ở đây bắt đầu đông rồi, đừng có đi lung tung nữa.

Tiếp đó, Nobu nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến chỗ tôi muốn đến. Cảm giác như có 1 luồng điện chạy dọc người. Hơi ấm từ bàn tay hắn ta lan sang phía tay tôi. Mặt tôi đột nhiên nóng bừng, tim đập nhanh hơn. 

H-Hả?! Ch-Chuyện này là sao đây? Sao tự dưng t-tôi lại...

Tôi đang cực kì bối rối trước sự biến đổi kì lạ của cơ thể mình, luống cuống vùng tay ra:

- B-Bộ ngươi coi ta là con nít hả? Ta tự đi được mà!

- Ta không thể lúc nào cũng canh chừng ngươi được. Nên đây là giải pháp tốt nhất rồi - Hắn nhún vai bình thản đáp lại.

- Ai mướn ngươi làm vậy chớ!

- Sao cũng được. Vậy ngươi có tính đến kia không? - Hắn chỉ tay về phía gian hàng tôi định đến.

Tuy tôi hơi bất ngờ khi Nobu đoán ra ý định của tôi, nhưng cái cách mà hắn đối xử với tôi như trẻ lạc khiến tôi rất khó chịu. Đã vậy còn... n-nắm tay nữa chứ... Cái quái gì đang xảy ra vậy này?! Sao tôi lại bị dao động nặng nề bởi mấy thứ như vầy chứ?!

Đó chỉ là tay thôi nên không sao cả. Đó chỉ là tay thôi nên không sao cả. Phải, chỉ là tay thôi. Là tay, tay thôi. Mình ngày nào cũng nắm với Master và người khác mà. Sẽ ổn thôi. Bình tĩnh nào. Không có gì phải hoảng lên như vậy.

Tôi tự trấn an mình, bước ngang hàng với Nobu. Đi 1 lúc, chúng tôi đã đứng trước nơi mà tôi muốn đến. Bây giờ, nhìn kĩ hơn mới thấy là cái sạp này là 1 khu trò chơi khá lớn. Có vẻ như nhiều người đang túm tụm thử sức với trò chơi bắn súng vào các tấm bia. Đủ loại phần thưởng được bày ra nhằm thu hút ánh mắt và lòng ham muốn của tất cả. 

Quét mắt nhanh 1 lượt, thứ mà tôi thấy ưng nhất là quả cầu tuyết nằm ở 1 góc nhỏ của sạp. Đó là 1 quả cầu bằng thủy tinh khá lớn có chân đế, bên trong là mô hình cây hoa anh đào giữa nền tuyết trắng. Với thị lực phi thường của 1 Servant, tôi dễ dàng nhận ra đây là 1 món vật hiếm có, với từng nét cạnh của cây hoa được chạm khắc chuẩn từng milimét. Và tôi cũng thừa biết rằng giá trị của nó không hề nhỏ.

Luật chơi là: Bắn trúng 10/10 bia đá cách đó 8m. Có vẻ như nếu tôi thắng trò chơi này, tôi sẽ được nhận 1 phần thưởng bất kì. Nhưng nhìn từng người thất bại trước độ khó của trò chơi, tôi hơi e ngại về khả năng ngắm bắn của mình. Tôi là Servant trường phái Saber, biết cầm kiếm và võ mồm là chính. Giá mà ở đây có Archer... Một tay thiện xạ cừ khôi như Billy... Không, tầm Atalante là được rồi. Kiếm ở đâu đây nhỉ...

À khoan, ở đây chứ đâu... Lại là người đang đứng lù lù bên cạnh tôi nữa chứ. 

Vậy là tôi phải... nhờ Nobu à? Bậy bạ! Vậy hóa ra mình lại mắc nợ hắn à? Rồi lại bị kéo vào en-nờ rắc rối á? Không đời nào! Nố nô nồ!

- Này các cháu! Đến lượt mấy đứa rồi đó!

Chẳng biết từ lúc nào, dãy người đứng trước tôi đã bốc hơi. Ông chủ sạp đứng khoanh tay lại, trông mặt có vẻ hơi nôn nóng. Ơ? Vậy là tôi phải... tham gia hả? Nhưng mà tôi làm gì biết mấy cái vụ bắn bùm bùm chéo chéo chứ? Nếu nhờ Nobu thì chắc chắn tôi sẽ thắng. Vớ vẩn! Thà chết còn hơn là ngỏ miệng nhờ vả con quỷ lươn lẹo này. Hay là... quit thôi nhỉ?

- Xin lỗi bác, nhưng bọn cháu...

- Không, ta sẽ chơi.

Nobu chặn họng tôi trước ánh mắt ngạc nhiên của ông chú đó và cả tôi. 

OÁT ĐỜ HEO?! Nobu mà lại ngỏ ý muốn chơi mấy cái trò trẻ con này á?! Thôi rồi, Trái Đất sắp diệt vong rồi! Bình thường thì Nobu chẳng hứng thú với mấy trò chơi tẻ nhạt của con người kiểu này. Thay vào đó, hắn sẽ thẳng tay phá hoại, thiêu rụi... Bản chất của Nobu là "Tai họa", là "Chúa phá hoại". Quan trọng là, phen này Nobu chắc thắng rồi.

Nobu nhận lấy khẩu súng giả từ người bán hàng, hiên ngang giương lên. Tôi có nghe được hắn ta lẩm bẩm:

- Hừ, mấy cái trò mèo này làm sao làm khó Đệ Lục Thiên Ma Vương ta được.

Dứt lời, những tiếng "Đoàng!" khô khốc vang lên. 10 phát bắn không trật phát nào. Tôi và những người khác thì mắt chữ A mồm chữ O. Đ-Đỉnh thật! Archer có khác.

- Ê, cổ có phải là con người không đấy? Thấy cái mũ là cũng khác người rồi...

- Eo ơi, khéo là người ngoài hành tinh cũng nên...

- Độ khó gần như max rồi mà bắn trúng hết sao? Ghê vậy?!

Tôi nghe mấy người khác xì xào với nhau như vậy. Họ nghĩ vậy cũng đúng thôi, đến cả tôi cũng bắn được 1, 2 phát là cùng. 

- Này, vậy là tôi được lấy 1 món đồ bất kì phải không?

- P-Phải.

Ông chủ hàng vẫn đang choáng váng trước trình độ bắn súng của Nobu. Hmm, không biết hắn sẽ lấy đi thứ gì nhỉ? Tò mò quá đi.

Hắn chỉ mất 3 giây để lấy được món đồ ưng ý. Ủa khoan, cái đó là...?!!

- Uây Souji, cái này nhìn được đấy chứ?

Là... quả cầu tuyết mang mô hình cây hoa anh đào.

- Đ-Đẹp lắm!

Tôi không cam tâm! Huhuhu... Tại sao... bao nhiêu món không chọn... mà lại chọn đúng cái này cơ chứ?! Dù biết rằng Nobu là người chiến thắng và có quyền lấy đi bất kì thứ gì nhưng mà... tôi vẫn cảm thấy 1 chút tiếc nuối. Tôi chỉ có thể khóc thầm mà thôi. Haizzz... Cái ngày gì đâu...

- Này Souji, cho ngươi nè.

Nobu dúi quả cầu vào tay tôi. 

Ơ? Ơơơơơ???

Chuyện này là sao? Là sao vậy hả? 

- C-Cái này... Sao lại...

- À, ta nhìn chán rồi nên nhường lại cho ngươi ấy mà. Cầm luôn đi, không cần trả lại đâu.

Hắn mới cầm chưa đến 10 giây thôi đấy. Nhanh vậy?!! Tôi cũng không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này. Buồn có, vui có, hoang mang có, nghi ngờ có... Cái cảm xúc gì cũng có. Đầu tôi quay mòng mòng trong mớ bòng bong này. Ôi, phát điên mất thôi!

- Oài, chưa gì mà sắp tối rồi kìa. Chúng ta đi ăn gì đi.

Nobu thở dài than vãn, lại kéo tay tôi đi nơi khác. Tôi chỉ biết lê chân đi theo hắn, trong khi đầu  vẫn chưa thể nhớ nổi tên mình là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro