Ngủ chung P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có chút 16+)

Cánh cửa đóng sầm lại, cô cảm tưởng như trái tim sắp rơi ra ngoài. Trong đầu bao ý nghĩ đen tối, liệu có phải cô đọc fanfic nhiều rồi nên nghĩ vậy. Lắc đầu cố xoá tan cái ý nghĩ đó.
Còn anh, quay mặt về phía cửa sổ, thở dài một tiếng và cúi mặt xuống. Căn phòng im lặng đủ để cô thấy tiếng thở đó. Anh quay lại về phía cô, tiến gần hơn, từng bước, từng bước. Cô cũng lùi lại theo từng bước tiến của anh.

-Em sợ điều gì?

-Anh...định làm gì?

-Cin lỗi.

-Xin lỗi ư? Anh đâu có lỗi gì mà phải xin.

-Tôi biết em đang rất giận tôi, thành thật xin lỗi em.

-Là do tôi tự đòi xuống mà.

-Em đừng có như thế nữa đi, không giống với em mọi hôm đâu.

-Thì sao? Chẳng phải anh luôn muốn tôi giữ khoảng cách với anh sao?

-Ai cho em nghĩ thế.

Anh bước 1 bước dài tới sát cô, ép cô vào tường, nhốt cô giữa 2 cánh tay anh.

-Như vậy đã hết khoảng cách chưa? Hay em muốn..

Anh cúi xuống, mặt sát mặt, hơi thở của anh phả vào mũi cô, có pha lẫn ít mùi rượu. Có lẽ men đã ngấm vào máu nên anh mới gần cô vậy.

-Anh say rượu?

-Không.

-Đừng thở vào mũi tôi, mùi rượu thật khó chịu.

-Em có muốn nếm thử không? Nó vẫn còn ở trong miệng tôi đấy.

-Tôi không nghĩ anh biến thái vậy đâu.

-Thì giờ tôi biến thái cho em xem.

Khoảng cách giữa 2 đôi môi mỗi lúc một gần hơn. Dù rất muốn chạm môi vào đôi môi của anh, nhưng không hiểu sao cô lại mím chặt môi lại, mắt nhắm tịt. Cô sợ nó sao? Không hề sợ, chỉ là cô cảm nhận được đây không phải là cảm giác thật của anh. Cô không muốn nhận lấy nụ hôn không có chút cảm xúc nào. Đôi tay bất giác đẩy anh ra.

-Anh say rồi?

-Không. Chẳng phải em rất muốn nụ hôn này sao? ( anh lại tiến đến)

-Anh không cần phải làm vậy để bù đắp cho tôi đâu. Tôi không cần như vậy, cái tôi cần là thứ đang đập trong lồng ngực anh. Nhưng thật tiếc là nó chưa bao giờ đập vì tôi. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Tôi mệt rồi, tôi về đây.

Cô ngoảnh mặt đi, anh lùi 1 bước để mở lối. Thế mà cô còn chưa kịp nhấc đôi chân lên đi thì đầu óc bỗng quay cuồng, đôi mắt lảo đảo nhìn mọi thứ tối sầm lại. Gần như ngã xuống sàn nhà thì vòng tay ấy đỡ lấy.

-TaeHyung à! Tôi...mệt quá... Đưa tôi về trước đi được không...tôi...

Rồi cô bất tỉnh luôn chẳng biết gì nữa. Anh bế cô đặt lên giường, chạy thật nhanh xuống dưới nhà, nhờ bác quản gia Ki gọi bác sĩ giúp. Bố mẹ Han và bố mẹ Kim cũng vừa lúc ăn xong, nghe thấy cô bị ngất cũng sốt ruột lo lắng, cùng anh chạy lên phòng xem sao. 5' bác sĩ tư nhân có mặt, đang khám cho cô trong phòng.

Mẹ Kim-Con bé bị làm sao thế?

Bố Kim-Bảo sao tối nay trong nó không nhanh nhẹn như ngày thường.

Bố Han-Chắc con bé ốm.

Mẹ Han-Sao hai đứa lại ở trên này?

Anh-À....tụi con...ở trong này nói chuyện.

Mẹ Han-Thật không đấy?

Bố Han-Cái bà này, chúng nó làm gì thì cũng có sao đâu, sắp thành vợ chồng rồi.

Mẹ Kim-Hay con bé ngất vì có em bé?

Anh-Không. Không phải đâu ạ, trước đó tụi con chưa làm gì hết đâu mà.

Bố Kim-Hai đứa chưa làm gì hết à?

Bác sĩ đi ra, tay xỏ túi áo

BS-Tiểu thư không sao đâu, là do mệt quá thôi. Cũng không phải ốm sốt gì, cứ để tiểu thư nghỉ ngơi 1 lúc là ổn, sáng mai là tỉnh dậy như thường thôi ạ.

Bố Han-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

BS-Vâng. Xin phép, tôi đi ạ.

Bố Kim-Vâng.

(Ông bác sĩ đi)

Bố Kim-Đã vậy thì tối nay để con bé ngủ đây đi. Ý chủ tịch Han thế nào?

Bố Han-Haiz, thế cũng được, mang con bé về lại phải đưa nó lên phòng nữa. Cứ để nó ở lại đây đi.

Anh-Sao ạ? (Anh ngạc nhiên)

Bố Kim-Sao là sao?

Anh-Vậy...con ngủ ở phòng Eun Jin.

Mẹ Kim-Không được. Con ngủ đây luôn đi, còn trông con bé, nhỡ đêm có chuyện gì thì sao.

Anh-Nhưng mà......

Bố Kim-Không nhưng gì hết.

Mẹ Kim-Vừa nãy dắt nhau lên phòng thân mật được thì giờ lại ngại ngủ chung sao?

Anh-Tụi con chưa cưới mà.

Bố Han-Không phải xấu hổ đâu con rể. Mặc dù bọn ta là thế hệ đi trước, nhưng được ngủ cùng vợ tương lai không phải rất tốt sao.

(4 vị tiền tiền tiền bối khinh nghiệm đầy mình nhìn nhau cười khoái chí)

Khuôn mặt anh nghệt ra, đôi mắt đờ đẫn. Bố Han ra hiệu 3 người kia cùng xuống dưới.

Bố Han-Vậy nha, xin phép chủ tịch Kim và phu nhân, vợ chồng tôi đi về. Vì ngày mai có buổi họp sớm nên chúng tôi xin phép về nghỉ ngơi.

Bố Kim-Vâng, mời chủ tịch Han xuống nhà.

Họ xuống nhà tiễn nhau về. Anh bước thấp bước cao đi vào phòng rồi đóng cửa lại mà không hề biết rằng 2 ông bố bà mẹ bên dưới đang bày ra âm mưu "nghiệt ngã".
Tiến đến bên giường, nơi cô đang nằm nghỉ ngơi, nằm xuống bên cạnh và nhìn cô.

"Con lợn này lúc ngủ trông thật tệ. Xin lỗi đã khiến em mệt như thế này"

Môi anh khẽ mỉm nụ cười,trong bóng tối của căn phòng không thể nhìn thấy.

Cô trở mình, quay người về phía anh và vẫn ngủ một cách say sưa, ngon lành.Anh nhìn lên bàn tay nhỏ nhắn kia, nó lọt thỏm trong bàn tay anh. Anh cầm lên và đặt lên má mình.

"Giờ thì em toại nguyện chưa, được sờ vào mặt tôi rồi đấy. Mà còn đang nằm cạnh tôi nữa".

——————
Trong khi đó ở dưới nhà.

Bố Han-Ngài Kim này! Chúng nó vẫn chưa chịu "ngủ chung" với nhau.

Bố Kim-Đó là điều khó để tình cảm chúng nó tăng dần lên.

Bố Han-Bởi vậy tôi mới nghĩ ra cách này. Đêm nay chúng nó sẽ chịu lột đồ thôi.

Mẹ Kim-Nhưng T/b nó đang mệt mà.

Mẹ Han-Bác sĩ nói nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn, chúng tôi tính kế hoạch này sẽ khởi động vào nửa đêm.

Bố Kim-Vậy ngài tính sao?

Bố Han-Đêm chúng nó ngủ say thì khoá cửa sổ lại, làm sao cho nó kẹt không mở được, tháo dây máy điều hoà, rồi.....bật sàn sưởi phòng chúng nó lên.

Mẹ Kim-Bây giờ là mùa nóng mà làm sao.........
.....a...a... Tôi hiểu ý ngài rồi.

Mẹ Han-Tốt rồi.

Bố Kim-Ok ngài yên tâm, cái trò này tôi rất rành.
(Au: bố Kim ơi sao rành vậy?😂😂)

...............
Hiuhiu, ai đời 2 ông bố lại đi bày trò giường chiếu cho con trẻ vậy chớ.
——————
Nửa đêm

Mọi hành động trong kế hoạch đã thực hiện xong, chỉ chờ 2 nhân vật chính đi tiếp kế hoạch.

Anh thấy nóng quá, mắt nhắm mắt mở dậy mở điều hoà không được, ra mở cửa sổ cũng không xong.
Bất lực cởi trần rồi thay cái quần đùi thể thao (bán khoả thân). Cũng không để ý cô mà nằm ngủ tiếp.
Còn cô........ hết tình trạng mệt bất động, nằm "đánh quanh" ( vô thức di chuyển người khắp giường khi ngủ). Cảm nhận được cái nóng là cởi cúc áo, đến phía dưới nóng quá cũng thò tay xuống cởi nốt chiếc quần jean ra
[Tình trạng của cô: mặc mỗi đồ lót và chiếc áo sơ mi banh cúc.
Tình trạng của anh: bán khoả thân. 1 chiếc quần đùi thể thao]
Cả hai đều trong hoàn cảnh hở quá nhiều da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro