Ngủ chung P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô/
7h kém- cô về đến nhà.
7h-cô đi tắm.
7h rưỡi- nhận được cuộc gọi từ bố mẹ, họ nói rằng họ đã ở bên Kim gia, gọi cô nhanh nhẹn sang đó luôn.
8h- Cùng anh tài xế > có mặt tại Kim gia, trong bộ quần áo lịch thiệp, trang nhã.
=>Sức trâu bò. Không bị cảm. Cả ngày không ăn, đói mệt nhưng vẫn vác xác được đến Kim gia.
•••••••••

Anh/
6h rưỡi- Bắt đầu đi tìm cô.
7h- nhận được cuộc gọi từ bố, nói cô đã về và Han gia sắp đến.
7h rưỡi- về đến nhà, đi tắm luôn.
Tắm xong- vào phòng làm cái gì đó không rõ.
•••••••••••••

Cô bước vào nhà, thấy 4 người đang ngồi phòng khách nói chuyện với nhau, cười nói rất vui vẻ.

-Thật ngại quá, lẽ ra chúng tôi nên đến nhà chủ tịch Han mới phải. Để  chủ tịch và phu nhân đến đây 2 lần thật là không phải phép.

-Có gì đâu do Kim gia bận bịu mà.

-Chứ Han gia cũng bận mà.

-Không sao đâu, chúng ta còn ăn với nhau dài dài nữa mà.

...
...
Trong khi đó Ji Ho và Jong Gyu đang cùng bác Ki dọn cơm. Hôm nay Kim gia cho người giúp việc nghỉ, để lại mỗi bác Kim lo bữa tối. Cứ nghĩ tiểu phu nhân tương lai sẽ đến làm món Việt tiếp nhưng lại "có việc", bác Ki hì hục từ chiều giờ mới xong.
Đến khi 4 vị phụ huynh phát hiện cô đến, lúc đó cô mới cúi người chào họ và mỉm cười thật tươi. Cười tươi gì đâu, héo khô héo quắt ra ấy. Chỉ là lớp son hồng nhẹ che đi đôi môi nhợt nhạt như người bệnh kia. Dáng vẻ mệt mỏi xin phép ra dọn cơm cùng bác Ki và 2 nhóc.

-Jong Gyu à! Anh TaeHyung đâu rồi?

-Em không biết. Em vừa đi học thêm về muộn, nên lại đây giúp bác Ki luôn.

-À. Vậy sao.

Cô nói đi nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi tự soi trước gương. Đôi mắt dù được trang điểm qua nhưng vẫn khó che được sưng vì khóc.

-Trình độ make up của mình thật tệ. ( cô ép cười rồi lắc đầu).

Từ phía sau, qua chiếc gương đó cô đủ nhìn thấy có người đứng phía sau, đang nhìn cô chằm chằm. Là ma?

Ma quỷ gì ở đây chứ. Cái con người đứng sau đó là anh chứ ai. Lẽ ra, cô sẽ quay lại mở to mắt nhìn anh, rồi hỏi sao anh lại ở đây,.....đại loại là hỏi đủ các câu. Nhưng không, cô không giật mình, cũng không nói một câu nào. Nhìn anh rồi mở cửa bỏ ra ngoài.
Ngôi biệt thự có 2 lối đi lên tầng, ở phòng khách một lối, cạnh bếp ăn một lối. Lúc anh đi xuống không ai để ý nên không biết anh xuống. Anh vào nhà vệ sinh tìm dao cạo râu, vì trên phòng anh ai đó dọn dẹp đã mang đi. Anh vừa vào mở tủ đồ dùng thì cô cũng vào và đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc hai đứa im lặng nhìn nhau qua gương, không một tiếng động nào cho đến khi cô mở cửa đi ra ngoài. Anh biết cô đang giận anh lắm, đều tại anh mà, là cô muốn rời đi trước nhưng anh luôn cảm giác chính anh bỏ rơi cô và khiến cô ra nông nỗi này. Anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô đã bỏ ra ngoài phòng bếp. Chẳng biết làm gì ngoài lặng lẽ thở dài rồi cũng đi ra.

————————

Bữa ăn đến, tất cả ngồi vào bàn tiệc. Hôm nay không ăn như mọi hôm, mà ăn theo kiểu truyền thống của người Hàn thời xưa. Bàn ăn ngồi bệt trên phản gỗ bóng mịn đắt đỏ ngoài trời, 8 người ngồi một mâm tiệc dài. Anh và cô ra sau nên được xếp ngồi cạnh nhau. Bữa ăn vui vẻ của các ông bố bà mẹ và đôi bạn trẻ, cùng với sự góp mặt của hai cậu nhóc nghịch ngợm bắt đầu. Họ yêu cầu cô rót rượu, hôm nay không có rượu Tây, mà là Soju truyền thống cay nồng. Cô loay hoay không nhớ nổi cách rót rượu thế nào cho phải, anh ngồi kế bên cạnh ghé sát vào tai cô:
"Hai tay rót, hoặc tay nọ đỡ tay kia, rót thì đừng để miệng chai chạm miệng cốc".

Và thế là xong nhiệm vụ. Bố mẹ Kim khen  cô ở Việt Nam từ nhỏ mà hiểu phong tục, rót cho cô một chén. Cô cũng đọc qua cách nhận rượu của người Hàn, dù không nhớ hết nhưng rõ nhất là ít tuổi thì phải cầm chén xin bằng cả hai tay, khi uống thì quay mặt về phía khác(nơi không có người lớn tuổi đó). Vì vết thương chưa liền tuyệt đối nên cô chỉ nhấp môi cho có lệ. Rồi đũa gắp thức ăn cho nhau liên tục. Tiếng kịch chén, tiếng cười vui vẻ, anh cũng được bố mẹ Han chúc vài ly. Hai nhóc kia hợp cạ nên xin phép ăn xong trước rồi tót đi vào phòng chơi. Cô và anh vẫn ngồi ăn, không ai nói một câu gì với nhau, hững hờ nhìn 2 ông bố bà mẹ chúc rượu nhau.
Quen biết cô chưa được 3 tháng, nhưng chưa bao giờ anh thấy cô lạnh nhạt, trầm lặng với anh như hôm nay. Càng ở cạnh nhau thì cảm giác càng tệ, thứ cảm giác nhức nhói khó tả. Rồi một câu hỏi mở đầu cho cuộc bàn bạc.

Bố Han-Hai đứa dự tính đi tuần trăng mật ở những đâu?

T/b-Tụi con chưa bàn ạ.

Bố Kim-Sao lại chưa bàn? Từ hôm đính hôn tới giờ đã hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa tính hả? Đấy là còn lùi đi 2 tuần rồi nhé, 2 tuần nữa là đám cưới diễn ra rồi.

Anh-Đi đâu cũng được ạ.

Bố Kim-Có duy nhất tuần trăng mật mà hai đứa cứ xuề xoà vậy sao được. Ngày trước bố mẹ cưới nhau về đi trăng mật ở ngoài ruộng vườn kia kìa. Giờ không để con cái cũng phớt lớt qua như thế được.

Mẹ Han-Chủ tịch Kim này! Nếu chúng nó chưa tính thì để chúng ta sắp xếp đi.

Mẹ Kim-Đúng đấy. Vậy hai đứa nghĩ sao?

Anh-Cứ theo sắp xếp của 2 bố mẹ ạ.

Bố Kim-Nói rồi nhé. Nếu bố mẹ sắp xếp thì phải theo đó mà đi đấy.

T/b+anh -Vâng.

....

....

Mẹ Han-Này!Hai đứa không thoải mái về cuộc hôn nhân này sao?

T/b+anh-Không ạ! (cô và anh cùng lên tiếng)

Mẹ Han-Vậy sao ta thấy hai đứa cứ cách xa ấy.

TH-Tụi con....giận nhau ạ ( anh dang tay ôm lấy vai cô, cười và hơi cúi xuống cọ mũi vào tai cô).
T/b đừng giận anh nữa nhé. Biết lỗi rồi mà.

Cô biết đó là vở kịch, cũng giả vờ cười gật đầu chấp nhận.Hai bên phụ huynh không ý kiến gì nữa rồi tiếp tục vừa ăn uống vừa bàn về khách mời và tiệc cưới. Ăn xong rồi cô xin phép vào nhà trước, anh cũng xin phép rồi theo sau. 4 vị còn lại vẫn nâng chén và tiếp tục cuộc trò chuyện...

...Rót đến tràn ly.
Anh chìm đắm trong men cay
đắng...nồng...
Khóc chát làn mi.
Uống cùng anh cho đêm nay
say chất ngất...
....

Cô vào trong nhà, đi thẳng đến ghế sofa để ngồi đợi thì bất chợt từ đằng sau anh níu tay cô lại.

-Buông... ra đi (cô lánh mặt đi chỗ khác).

-Chúng ta nói chuyện tí đi.

-Nói luôn đi.

-Đi theo tôi.

Cô đứng im, không phản ứng. Rốt cuộc cũng để anh kéo đi.

-Này! Đi đâu?

Anh kéo cô lên cầu thang.

-Lên phòng tôi.

-Để...để làm gì? Nói ở dưới kia không được sao? Tôi mệt lắm rồi. Yah! Yah!

Cửa phòng mở rồi đóng sầm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro