Extra 6 - CẢ NHÀ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru vươn tay kéo lấy quyển tạp chí thời trang mới nhất của tháng này vừa được trợ lí mua về để ở trên bàn trà. Nắm tay béo béo từng trang từng trang giở ra, dường như bé con không có hứng thú với các mục đăng trong đó, vì vậy Haru hàng mày chau lại, tay thì cứ liên tua bất tận lật a lật a. Mãi cho đến khi xuất hiện hình ảnh một thanh niên được in lớn bằng cả một mặt báo, nét hờn dỗi trên gương mặt phúng phính mới lui đi, Haru tìm được thứ mình yêu thích, đôi mắt lấp lánh cong lên ý cười mãn nguyện, vui vẻ kêu lên: "Hyukie~~" đồng thời đôi môi dĩnh dĩnh hồng đào căng mọng chu ra hôn chụt lên thanh niên trong tạp chí, in trên mặt giấy một vòng nước miếng.

Vui vẻ chưa được mấy phút, bé con Haru giống như một thực vật bị úa nắng, hai lá mầm trên đầu xụ xuống, đôi mắt hấp háy vui mừng vừa rồi cũng cụp một màn u buồn.

Đã gần hai tuần bé không được gặp Hyukie rồi đó! Thật ra thì cũng có nhưng chỉ có thể thấy Hyukie qua màn hình Ipad của ba ba Donghae thôi, muốn dụi dụi vào lòng Hyukie, muốn được Hyukie thơm thơm ghê luôn mà không được. Ba ba nói là Hyukie bận công tác xa, bé phải ở nhà làm một bé ngoan để Hyukie yên tâm làm việc. Bé nghe lời, nhu thuận làm một bé ngoan, nhưng mà lâu quá không có Hyukie ở cạnh, bé thấy nhớ Hyukie quá hà! Hai hôm nữa là đến lễ Chuseok rồi, không biết Hyukie có kịp về với bé không nữa...

Nghĩ đến đây, hai mắt Haru rưng rưng một màn nước, hai cánh mũi đỏ ửng vì xúc động mà quạt quạt. Tuột xuống khỏi ghế sô pha được trải nhung êm ái, bé con ôm theo tạp chí lớn có hình Hyukie, cơ thể bụ bẫm lạch bạch lạch bạch chạy ra khỏi phòng làm việc của ba ba, chân trần một đường chạy đến phòng họp cấp cao của Dawn.

Trong hành lang lạnh lẽo bỗng chốc vang lên tiếng đinh đinh đang đang từ chiếc lục lạc bằng bạc đeo trên chân tiểu thiếu gia. Mà tai DongHae đối với tiếng lục lạc rung này phản ứng cực nhạy, chỉ cần đó là một trận đinh đinh đang đang kéo dài, dù phòng có cách âm chất lượng bao nhiêu hắn cũng có thể nghe thấy được.

Đang nghe cấp dưới báo cáo, tai của hắn chợt giật giật. Ngay khi đôi mắt lãnh đạm của hắn quét về phía cửa ra vào, vừa lúc cửa bị ai đó đẩy vào, một mái đầu nho nhỏ nhanh chóng lấp ló qua khe cửa, nãi thanh nãi tức kêu, "Ba ba~"

Nghe một tiếng kêu này từ một bé con có hình hài y hệt HyukJae lúc nhỏ, xưởng nước đá của đường chủ triệt để tan thành nước.

Giám đốc các phòng ban đã sớm quen với sự xuất hiện đột ngột của tiểu thiếu gia nên một mắt giả vờ như không hay biết, một mắt lại thèm khát lén lút ngắm nghía bé con đáng yêu này như hận không thể lao đến ôm ôm hôn hít một trận. 

Nói đến tiểu thiếu gia, phải gọi bé là điểm manh của đường chủ. Họ còn nhớ lần đầu tiểu thiếu gia theo đến Dawn, hôm đó phòng thống kê sơ suất kiểu gì đi kê sai lợi nhuận thu về, con số trong báo cáo thấp hơn nhiều so với lợi nhuận thật, DongHae khi đó sắp sửa phun ra lửa thì một câu "Ba ba, Ha-gu muốn xữa, muốn xữa ~~" của tiểu thiếu gia hoàn toàn dập trụi sát khí của hắn. Câu "trở về thu dọn liền cút" sắp nhả ra liền chuyển thành "lần sau chú ý" rồi đuổi người ra ngoài. 

Hơn nữa, tiểu thiếu gia được đường chủ sủng ái vô cùng, nếu ngài ấy đối với thái tử Aiden là một bộ dáng nghiêm khắc, thì đối với tiểu thiếu gia thì là điệu bộ dung túng mọi thứ. Có một lần KyuHyun vào đưa tư liệu cho DongHae bắt gặp một cảnh tượng thập phần kì dị. Đường chủ đoan chính ngồi trên ghế, dùng một tay gõ phím laptop, tay còn lại giao phó cho tiểu thiếu gia đang ịn mông trên bàn dùng màu nước sơn móng tay cho ngài ấy. Tin này không sớm thì muộn cả tập đoàn rồi toàn Hắc Báo đều biết, và chúng thuộc hạ mặc định rằng, người duy nhất có thể ngồi trên đầu đường chủ cao cao tại thượng của bọn họ kiêu ngạo vuốt râu chỉ có mỗi một mình tiểu thiếu gia Haru Lee.

DongHae hướng bé con ngoắc ngoắc, tiếng lục lạc lại rung lên. 

Khom lưng bế Haru ngồi trên đùi mình, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn chân xíu xiu của bé, giọng nói có điểm không hài lòng: "Lại đi chân trần." càng ngày càng học thói giống cha con.

Lời khiển trách này của ba ba, Haru có thể coi như nghe không hiểu, bé ngẩng lên gương mặt bánh bao hồng hào, ủy khuất bĩu bĩu môi, "Ba ba, Ha-gu nhớ Hyukie quá à!"

DongHae nghiêng đầu hôn lên bầu má trĩu sữa của con trai nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành, "Chờ chút, cha con đang bay về, chiều tối cha sẽ tới nơi." Nhìn Haru tiểu thân thể mềm mại cọ cọ như muốn chui luôn vào áo khoác tây trang của mình, hắn giơ tay làm một ký hiệu, máy điều hòa trong phòng tít đều năm tiếng tăng lên nhiệt độ trong phòng, xoa xoa mái tóc bông xù của Haru, "Bảo bối, đợi ba ba một chút, xong việc chúng ta đi ăn trưa a!"

Bé con nhu thuận gật gật mái đầu, thư thái tựa lưng vào người ba ba nhìn màn hình trình chiếu thật lớn phía đối diện như một ông chủ nhỏ. Cấp dưới nắm bắt được tình hình đã dàn xếp ổn thỏa, tiếp tục đều đều chất giọng báo cáo doanh số quý này.

Haru ngồi trong lòng ba ba nghe mấy người kia nói quá trời mà mình lại không hiểu họ đang nói gì hết trơn. Bé con buồn miệng, bắt đầu lầm bầm.

Giữa lúc phiên họp nghiêm túc đang diễn ra, chợt xen vào là chất giọng non nớt đánh vần bằng chữ cái tiếng Anh, "T-U-R-N-O-V-E-R..." Tiểu thiếu gia trên đùi đường chủ đang lắc lắc cẳng chân, tập trung đánh vần chữ tiếng Anh kế tiếp.

Mới qua sinh nhật ba tuổi, chưa biết chữ nhưng người ta biết đánh vần chứ bộ.

Đâu đó trong phòng họp, có vài tiếng hít sâu kiềm nén lại cảm xúc muốn phóng đến giật lấy bé mèo con từ tay của đường chủ.

Đường chủ không có lệnh cho dừng, họ cứ vậy mà tiếp tục. Sau khi nghe qua báo cáo của hai phòng nữa, cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Là một thanh niên mảnh khảnh đội nón lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, hướng bé con đang say mê đánh vần khẽ giọng gọi, "Haru ah~"

Bé con xa cha nhiều ngày, vừa nghe giọng HyukJae liền vểnh cả đuôi, phấn khích hét lên một tiếng, "Hyukie ah~", ngay lập tức tuột xuống khỏi người DongHae, lạch bạch lạch bạch dang tay chạy đến ôm chân cậu.

HyukJae đặt ngón trỏ trên miệng suỵt suỵt bảo bé con nhỏ giọng lại rồi nhanh chóng lùa Haru ra ngoài, trước khi đóng cửa không quên lườm người đàn ông cũng đang bỡ ngỡ vì cú đánh úp của cậu.

Cậu dẫn bé con đi rồi, DongHae liền trở về trạng thái bất động thanh sắc. Cấp dưới dường như hiểu được huyền cơ gì đó, tốc độ phát biểu giống như youtube chỉnh tốc độ nhanh gấp hai lần, nói như thể qua ngày mai sẽ không có cơ hội nói nữa. Ai mà không nhìn ra, hai tuần xa nhị đương gia, đường chủ của bọn họ đã nhịn cơm tròn hai tuần mà trở nên "tiều tụy", giờ thì người đã trở về, bọn họ còn giở trò nhây giờ cản trở đường chủ gặp gỡ tiểu phu lang của ngài ấy thì có khác nào ngại thở quá nhiều. Vì vậy cuộc họp dự tính hơn nửa giờ nữa mới kết thúc vang lên lốp bốp tiếng vỗ tay cỗ vũ chúc mừng sau khi nhị đương gia rời đi chưa đầy mười lăm phút.

Cậu bế Haru nhỏ bé của mình trên tay, hôn mạnh lên gò má vung thịt của bé con, "Lại đến nháo chỗ ba ba đang làm việc hả? Có lần sau là cha đánh đòn con." 

Không biết cậu có bị lỗi giác hay không, DongHae thật sự quá nuông chiều Haru rồi, một khi là thứ bé muốn, dù vô lí cỡ nào DongHae cũng đáp ứng. Chẳng hạn sinh nhật vừa rồi của bé con, Haru trước hôm tổ chức tiệc liền gặp riêng thỏ thẻ với hắn về món quà bé muốn nhận. Hôm sau ngay lập tức DongHae cho người đẩy tới trước mặt con trai nhỏ một thùng quà lớn, ban đầu cậu nghĩ thứ trong đó là mấy con gấu bông size lớn đại loại như vậy, lúc mở quà quả thật là làm trên dưới toàn bộ người của tòa kính khiếp đảm.

Chỉ vì một câu "Ba ba~~ Anh hai xấu xa hong cho con tìm anh Eunie  chơi a chơi, nên ngày mai con muốn ba ba tặng anh Eunie cho con, cho anh hai không thể giành người với con nữa ~~" mà đường chủ thật sự 'gói' EunHyuk tặng cho Haru.

HyukJae còn nhớ rõ Aiden không đó khí tràng âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ, "Chỉ một ngày!" liền bỏ đi khu đặc huấn lăn lộn.

Tối hôm đó trong lúc Haru một tiếng anh Eunie, hai tiếng anh Eunie ôm người vui vẻ ngủ ngon thì anh hai Aiden bên này mặt đen như bôi lọ, vo chặt nắm đấm kiềm nén lửa giận để không lao đến bóp chết con vẹt đang rống họng kêu: "Mọc sừng rồi, mọc sừng rồi!" Câu này là nhóc dạy vẹt ta nói để trêu chọc Han Jun vào hôm cậu ta bị người ta lừa dối dính trong phòng nhóc như thằn lằn than khóc đuổi mãi không chịu đi, ai ngờ bị nghiệp quật ngược trở lại.

Haru ngã đầu trên vai HyukJae, "Hyukie sẽ hong làm dậy đâu."

Dọn đồ ăn trưa mình mang từ Tòa kính đến bày ra bàn, "Sao cha lại không thể đánh con chứ?"

Bé con hai mắt nhấp nháy, tinh nghịch đáp, "Vì đánh Ha-gu, Hyukie sẽ đao lòng gòi hóc hu hu hu..."

Đối với câu trả lời ngây ngô của con, HyukJae buồn cười, "Ai nói với con điều này vậy?"

"Ba ba đó, ba ba còn kể cho con nghe là Hyukie hay mích ướt nữa." Nói đoạn, bé con thấy có điều không hiểu lắm, "... Mà mích ướt là gì vậy Hyukie?"

HyukJae còn lâu mới nhận mình là kiểu người dễ xúc động, mau nước mắt trước mặt con, vì vậy ranh mãnh đáp, "Mít ướt là mít không khô."

Haru ngơ ngác hỏi thêm, "Hyukie là mích ướt, dậy con là mích gì a?"

Cậu nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt của Haru, nhướng nhướng mày, "Cha là mít ướt, vậy con là mít chèm nhẹp a."

"Hỏng chịu, hỏng chịu, muốn làm mít ướt giống Hyukie~~" Haru trên vai cậu mè nheo.

HyukJae dịu dàng vuốt vuốt lưng con, "Được a, cha con ta hợp sức khóc trôi ba ba con ra đảo luôn."

Lúc DongHae đẩy cửa vào vừa vặn nghe được âm mưu quỷ kế này của hai người, cơ mặt co giật.

Tiến lên từ phía sau ôm lấy HyukJae, DongHae chuẩn xác tại đôi môi cậu một cái chụt hôn xuống, "Thân ái, không phải nói chiều tối mới về tới sao?" Vừa nãy thấy sự xuất hiện đột ngột của cậu làm hắn tưởng mình "đói" quá mà sinh ra hoang tưởng.

"Thế thì còn gì là bất ngờ nữa?" Đúng hơn là cậu đã đáp xuống sân bay tư nhân ở Tòa kính sau khi hắn bế Haru đến Dawn không lâu. Trước khi đến đây, cậu với Aiden và EunHyuk đã thu dọn một ít hành lí, "Em thu xếp xong rồi, khi nào mình về Mokpo được?" 

Lễ Chuseok được nghỉ một tuần, cậu và hắn từ sớm đã có quyết định năm nay sẽ mừng lễ ở quê hắn.

DongHae xới cho HyukJae một chén cơm, ôn tồn trả lời, "Hôm nay ngày cuối trước kỳ nghỉ nên cho cấp dưới tan ca sớm, em với con ăn xong vào phòng nghỉ ngủ một giấc, hai giờ mình lên đường." Cậu xong công việc ngay lập tức bay thẳng từ Pháp về Hàn Quốc, không buồn nghỉ ngơi chốc lát đã chạy đến đây, người này với hắn đúng là không thể không lo lắng mà.

HyukJae đem thịt xé nhỏ vào chén cơm hơi nhão được nhà bếp nấu riêng cho Haru, "Ừm, ăn xong rồi cùng nghỉ." Nhìn DongHae trông như mất ngủ nhiều ngày, HyukJae cũng không nỡ để hắn thêm mệt nhọc.

"Được." Hắn thấy Haru trông chờ nhìn món cá hấp mềm mụp, cẩn thận loại xương rồi bỏ vào chén của bé con một miếng thịt cá trắng phao, sau đó quan tâm hỏi, "Aiden với Eunie đâu? Tụi nó không theo em đến à?"

"Có đến cùng nhưng hai đứa xin phép đi ăn riêng, sau đó thì mua một số thứ lặt vặt." 

Cậu không rõ vì sao dạo gần đây Aiden cứ dính lấy EunHyuk như hình với bóng, thằng bé đi ba bước, thằng con mình cũng đi ba bước như hận không thể cột Eunie vào người nó luôn vậy. Tuy biết con lớn của mình đang để ý Eunie, nhưng trước giờ luôn bày ra thái độ 'ta là chủ, cậu là nô, việc của cậu là nghe lời ta', khoảng thời gian trước khi cậu đi công tác đã có biểu hiện lạ, bá đạo dính lấy giống như lão ba nhà nó canh me lúc mình làm việc với phái nữ. Hay là đã ủ thành một hủ giấm rồi đi?

Aiden đang yên đang lành bỗng dưng hắc xì hơn ba cái đến mũi cũng đỏ ửng. Không bận tâm lắm nguyên do mình bị nhảy mũi, bàn tay nhóc thành thục đem thịt ba chỉ xếp ngay ngắn trên vỉ nướng. Ngồi phía đối diện là EunHyuk đang chồm người kiên nhẫn vớt hết hành ngò bị lẫn trong phần canh dồi lợn để Aiden có thể ăn một cách ngon miệng.

Trong lúc chờ trở thịt, Aiden quy cũ một bộ dáng nghiêm chỉnh lãnh đạm, đăm chiêu nhìn gương mặt của EunHyuk. 

Nói đến cậu bé EunHyuk này, được Lee gia cưu mang chăm sóc gần bốn năm đã hoàn toàn trút bỏ bộ dáng ốm đói như ngày còn bị bạt đãi ở Eun gia. Mái tóc dày xốp được cắt gọn gàng, mấy hôm trước đi salon nhuộm thành một màu hạt dẻ óng mượt. Khuôn mặt gầy xộp ngày đó vì được ăn uống đủ chất nên cũng đắp thêm chút da chút thịt. Tuy vóc người ở tuổi mười hai của EunHyuk có chút nhược hơn những bạn nhỏ đồng lứa, nhưng không còn bị bác sĩ Shim cảnh báo suy dinh dưỡng cấp tính đã là may mắn lắm rồi. Mũi cao, môi đỏ, răng trắng mọc đều tăm tắp, nước da trắng sứ phản phất hương thơm của tinh dầu, rõ ràng EunHyuk bây giờ hoàn toàn khác với EunHyuk của bốn năm trước. Duy nhất chỉ có một điều không thay đổi chính là nó vẫn là một đứa nhỏ trí não chậm phát triển, lúc không cười sẽ thanh cao như một quý công tử, cười rộ lên liền lộ ra nét ngây ngô ngốc nghếch.

EunHyuk dùng muỗng nếm chút nước canh, ngẫm ngẫm một lúc rồi ngước mặt nói, "Nước canh khá đậm vị, cậu có cần thêm nước để nhạt bớt không?" Nó biết Aiden không thích ăn mặn.

Aiden đem thịt nướng chín gắp ra dĩa, ngắn gọn đáp, "Không sao cả." Thật ra nhóc thích nhất là ăn ngọt, mặn hay nhạt đều như nhau.

Nó múc cho nhóc một bát canh đầy nhiều dồi không có màu xanh của ngò, lại múc cho bản thân một phần bình thường. Lúc chuẩn bị lấy rau cuốn thịt thì Aiden đưa đến trước miệng nó một cuốn rau thịt được quấn vô cùng khéo léo lại vừa vặn khuôn miệng của EunHyuk.

Nó ngơ ngác, "Cậu-"

"Ăn!" 

Aiden sẵn giọng một chữ liền bá đạo nhét cuộn thức ăn vào miệng nhỏ của nó rồi quay trở lại công việc quấn rau cho mình. Lúc này phục vụ mang ra sườn ướp ngũ vị, EunHyuk thấy Aiden bận tay liền nhích người lên đem sườn xếp đều trên vỉ.

Đột ngột tiếng gọi trong veo của một bé gái vang lên: "Aiden, là cậu thật sao?" Đại thiếu gia của tập đoàn Dawn cũng đặt chân đến quán ăn bình dân như ở đây á?

Aiden mắt không thấy, tai không nghe, miệng vừa từ tốn nhai thức ăn, tay không ngừng gói thịt vào rau cho EunHyuk. 

Cô bé kia giống như không nhận ra sự chán ghét trên mặt của Aiden và sự bối rối trong đôi mắt của EunHyuk, chủ động ngồi xuống cạnh nhóc, "Hôm nay tớ theo bố đến đây, chứ bình thường tớ không vào những quán ăn như thế này, thấy cậu cũng dùng bữa ở đây, chắc chắn đồ ăn bán ở đây rất đáng thưởng thức." Cô bé vốn là tiểu thư con nhà thế gia, tác phong từ nhỏ đã được uốn nắn để hòa nhập với giới thượng lưu nên dù tuổi nhỏ nhưng ăn nói lại khá kiểu cách.

Còn lí do vì sao cô bé lại tỏ ra thân thiết với Aiden như thế này, có lẽ là vì cô nghĩ mối quan hệ của hai đứa sẽ gần gũi hơn sau khi cùng nhau diễn chính với nhóc trong vỡ kịch Công chúa Lọ Lem ở lễ hội khai mạc hội thao toàn cấp vừa rồi.

Về phía Aiden, nhắc đến vở kịch hư cấu đó, núi lửa tạm dừng hoạt động trong nhóc sắp sửa phun trào, còn không phải vì cha HyukJae mong muốn mình sắm vai hoàng tử tham gia các hoạt động của trường để có kỷ niệm thời đi học gì đó, có chết nhóc cũng không làm. Nếu làm bình thường thì còn chấp nhận được, đằng này lại vớ phải cô bạn rắc rối này. Sau hôm diễn cứ lượn đến lượn đi bên cạnh, trên người lúc nào cũng đầm váy lướt tới lướt lui trước mặt nhóc giống như mấy con công trong vườn bách thú. 

Thật sự phiền phức!

Cô bé không để ý đến thái độ của Aiden, miệng nói không ngừng: "À mà cậu có biết không, bởi vì hình ảnh cậu thể hiện phần thi bắn cung ở hội thao tạo hiệu ứng quá cao nên câu lạc bộ bắn cung của trường mình số lượng thành viên tăng lên thật đáng kinh ngạc. Tớ cũng mới vừa đăng ký qua hệ thống trực tuyến đây, cơ mà sao không thấy tên cậu trong câu lạc bộ nhỉ?"

Đương nhiên Aiden có chế độ luyện tập riêng của các huấn luyện viên trong đội đặc huấn, mấy cái câu lạc bộ ở trường nhóc không có hứng thú tham gia.

EunHyuk ở một bên quan sát, thấy Aiden lại giở thói xấu không nghe lọt lời người ta, dù sao người đó cũng là con gái, phải giữ cho cô ấy một chút thể diện. Với suy nghĩ thế kia, EunHyuk liền thể hiện sự chào đón với cô bé, lịch sự thêm một bát canh đưa sang, "Bạn của Aiden cũng xem như quen biết a~ Mời cậu dùng!"

Thế nhưng dụng tâm săn sóc này của EunHyuk lọt vào mắt Aiden lại biến thành EunHyuk ngốc nghếch sớm muộn sẽ có ngày dao động bởi con gái, đôi mắt nhìn nó thâm sâu híp lại, tay cầm đũa cũng nắm chặt.

Cô bé nhận lấy bát canh, tươi cười đáp trả EunHyuk, chuẩn bị nói với Aiden thì bỗng nghe âm thanh lạnh nhạt đặc trưng của nhóc nói với cảnh vệ đã tiếp nhận tín hiệu của thái tử mà bước đến, "Người này, mang đi!"

EunHyuk ngỡ ngàng tròn hai mắt, Aiden thật sự không thích con gái người ta đến độ không nể mặt muốn đuổi liền đuổi vậy ư?

Tiểu tiểu thư kia càng thêm ngỡ ngàng, vì sao bổn thiên kim lại bị đối xử như vậy?

Sau đó là một loạt ngôn từ mắng trách của cô bé hướng về Aiden. Bố của cô lúc vô ý để con gái chạy loạn, thấy con mình bị người khống chế tay chân liền hùng hổ muốn đến lấy uy hiếp người. Nhưng vừa thấy thằng nhóc còn chưa chùi sạch nước mũi kia, dù không phục nó cũng phải vì lão ba của nó mà khom lưng cúi mặt, liền bày ra thái độ kính nể mười phần, hèn mọn cười hề hề xin thứ lỗi, "Là Lee đại thiếu gia, thiên kim nhà bác được nuông chiều sinh hư, làm thiếu gia phiền lòng, mong thiếu gia rộng lượng bỏ qua."

Aiden một cái liếc mắt cũng không nhìn đến lão giám đốc điều hành của công ty mỹ phẩm nọ. Bàn tay đã buông đũa đặt trên bàn, ngón trỏ đều đều gõ trên mặt bàn dội lên tiếng cốc cốc, đôi mắt nhóc giăng đầy sự phẫn nộ chằm chặp nhìn EunHyuk vừa sợ hãi vừa lo lắng nhìn cô bé kia, lửa lớn càng cháy càng to.

Chủ quán thấy sự tình hỗn loạn, chạy ra hạ mình xin lỗi nhị vị thực khách rối rít, Aiden cũng cho đó là bằng thừa. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là tên ngốc EunHyuk này cư nhiên dám cảm mến người khác.

Nói chuyện không hở kẻ răng, Aiden hướng EunHyuk gằn giọng: "Cậu! Đi theo ta!" liền giống như một ngọn đuốc sống rời khỏi bàn ăn đi thẳng đến lối ra.

EunHyuk biết Aiden giận, nhưng không rõ lí do tại sao Aiden giận. Nó không quýnh quáng đuổi theo, lễ phép câu từ chậm rãi nói với chủ quán, "Chú làm nhanh có cháu một trà trái cây nhiều mật ong nhé!"

Làm bạn với Aiden bốn năm, EunHyuk ngốc nghếch nhưng là một đứa nhỏ quan trọng sắc mặt của người khác, vì vậy không khó để nó biết rõ những lúc thế này, chỉ có thứ gì đó ngọt ngọt mới giúp Aiden nguôi ngoai đôi phần.

Aiden ngồi trong xe cả buổi cũng không thấy bóng dáng EunHyuk đâu. Nhớ dạo trước mỗi lần nhóc nói ra câu này, nó liền sợ hãi không dám cãi nửa chữ, rụt rè nối bước theo sau nhóc như một cái đuôi. Giờ thì hay rồi!

Một lúc sau, EunHyuk đi về phía xe Aiden đang ngồi bên trong, thăm dò gõ cửa kính. Aiden theo thói quen một chữ "Vào" chợt nhận chỗ này không phải trong phòng, EunHyuk cũng không thể nghe, đành hạ mình nhấc tay ngoắc người vào.

Lái xe hiểu ý, EunHyuk vừa an vị liền xuống xe chừa lại không gian cho chủ nhân, ra ngoài đứng canh.

Aiden lòng nổi giận, âm vực vẫn một mực bình bình lãnh lãnh: "Cậu thấy cô bạn vừa rồi thế nào?"

EunHyuk không hiểu tâm tư của Aiden, thật thà trả lời, "Rất xinh đẹp, cũng rất hòa đồng nữa!", lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra trong quán ăn, nó lí nhí nói thêm, "Bị cậu đối xử như vậy, thật đáng thương!"

Ngữ điệu này là oán trách đi?

Giận quá hóa cười, Aiden hừ lạnh: "Hôm nay còn dám ý kiến?"

Nó bị hỏi vặn, không biết đáp lại thế nào cho vừa lòng nhóc, lắp ba lắp bắp, "Không có... tớ... chỉ là... chỉ là..."

"EunHyuk! Hiện cậu đang sống ở Lee gia, chắc là quên xuất thân thật của mình đi? Người như cậu, ở giới thượng lưu chẳng ma nào muốn kết thân, vì vậy tự lượng sức mình." Ngưng mơ tưởng về cô thiên kim nọ.

Nghe những lời cay nghiệt của Aiden, hai tay đang cầm ly trà trái cây của EunHyuk liền run rẩy, cúi gầm mặt, im lặng ngồi một bên khe khẽ hít khí. Những câu từ khinh miệt này nó đã nghe rất nhiều, nghe riết thành quen nên người nói mặc người, ta cứ vô tư mặc ta. Thế nhưng những lời này phát ra từ miệng của Aiden, nó không hiểu tại sao thâm tâm lại khó chịu như vậy. Chắc có lẽ đó giờ Aiden đối xử tốt với nó, cũng chưa từng dùng lời lẽ cay cú như vậy nói với nó nên nó chưa thích nghi được.

Không nghe EunHyuk ừ hử đáp lời, Aiden mất kiên nhẫn đảo mắt nhìn nó, chỉ thấy nó mắt nhìn mũi chân, câm như hến, "Thế nào? Cậu bất mãn ta?"

EunHyuk vội ngẩng mặt, lia lịa lắc đầu, "Không có, không có" nó buồn bã nói tiếp, "Tớ nào dám bất mãn với cậu, cũng không dám nghĩ mình có thể làm bạn với con cháu thế gia, được làm bạn với cậu là may mắn của tớ, tớ thế thật vui!" Nhưng mà câu nói vừa rồi, chứng tỏ Aiden cũng giống như những người khác, trong tiềm thức có ý khinh thường nó, mà nhìn lại cũng phải, nó đâu có điểm nào để người ta ngưỡng mộ đâu. 

"Aiden, thật cảm ơn cậu!" vì đã nhẫn nhịn khi ở cùng tớ.

Bỗng dưng nó thấy muốn khóc quá! Nhưng hôm nay chú HyukJae công tác trở về, cả nhà Aiden hôm nay sẽ hưởng một kỳ nghỉ Chuseok. Họ không để nó cô độc trong đêm tết đoàn viên cho nó theo cùng, nó không nên không hiểu chuyện mà làm mọi người mất đi vui vẻ. Vì vậy, tâm tình khó chịu này tạm giấu đi.

Bữa trưa chưa kịp bỏ lửng bụng đã bị người phá hỏng, tâm tình vốn đang cao hứng của hai đứa nhỏ sau vụ đó cũng bị xé thành mảnh vụn. Aiden phát toàn thân khí lạnh, EunHyuk chẳng nở nụ cười. Trên đường trở về Dawn, không khí trong xe đặc biệt nặng nề.

***

Mỗi năm DongHae và HyukJae sẽ dành ra vài dịp để cùng các con đi vài chuyến du lịch gia đình, dĩ nhiên chỉ có mái ấm nhỏ của hắn và cậu, không có sự xuất hiện thừa thải của bất kì người nào khác. Với những chuyến đi thế này, đa phần đều do cậu tự mình sắp xếp và lên kế hoạch mọi thứ.

Đúng như dự tính, đúng hai giờ chiều cả nhà đều đồng loạt lên xe. Đường về Mokpo nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhiều lắm là mất hơn hai giờ rưỡi đi xe. 

Chiếc xe DongHae chọn cho kỳ đi lần này là một chiếc Cadillac Escalade đen sang trọng, bên trong rộng rãi lên đến bảy chỗ ngồi. Hắn ngồi ở ghế lái, ghế phó lái cạnh bên là HyukJae đang ôm bé con Haru  vì đường xa chán chường mà ngửa bụng ngủ vù vù. Hai ghế phía sau là chỗ của Aiden và EunHyuk, trong khi Aiden đang giết thời gian bằng cách đánh quái trên máy chơi game cầm tay thì Eunie không biết hôm nay vì sao lại không có hứng thú ngồi xem Aiden điều khiển nhân vật trong game mà hạ lưng ghế an ổn say giấc.

Máy lạnh theo máy xe đều đều phả khí, HyukJae sợ Haru bị lạnh, lấy trong hộc xe một chiếc chăn nhỏ luôn được chuẩn bị sẵn đắp lên người bé. Nhìn hai gò má phúng phính vì ngủ say mà điểm lên một màu phấn hồng, cậu nhịn không được đưa tay chọc chọc vào đó, bâng quơ lầm bầm: "Đồ khỉ con này, không biết giống ai mà chót chét suốt ngày." Nhà có hai đứa, một đứa thì kiệm chữ như kiệm vàng, đứa còn lại thì mới ngừng nói một chút đã ngứa mồm muốn nói.

Khi nãy nói rằng nghỉ trưa trong phòng làm việc của hắn, nhưng sự thật chính là bé con úp sấp trên bụng cậu, đem tất cả những chuyện suốt hai tuần cậu vắng nhà kể ra hết, mà phần lớn trong đó chính là "anh hai đáng ghét lắm lunn~~ lúc nào cũng hung dữ, bắt nạt con~~". 

Lúc có Haru, thầy LeeTeuk đem tuổi của Aiden và tuổi của Haru lật sách tra qua một chặp, kết quả nói rằng hai anh em hợp tuổi nhưng khắc khẩu, tính khí lại trái ngược nhau như cực Nam và cực Bắc. Anh em may mắn không bị mất hòa khí vì người anh biết kiềm chế cảm xúc muốn đánh người mỗi khi người em giở trò giỡn nhây, ngược lại người em cũng sợ uy của người anh nhất.

Nghĩ lại thì không phải quá đúng sao? Cả Aiden và Haru, đứa nào cậu cũng  không nỡ hạ đòn, vốn tưởng việc răn dạy Haru sau này đều giao cho DongHae thì hắn lại đem bé con đội ở trên đầu, muốn gì được đó. Lúc hai người lo lắng Haru sau này sẽ sinh hư, vò đầu bức tóc tìm cách buộc oắt con vào nề nếp thì một lần nọ, dưới ánh nhìn lạnh lẽo của anh hai Aiden, Haru bướng bỉnh xụ mặt, cực kỳ luyến tiếc buông xuống hủ kẹo đậu phộng. Từ đó về sau, Haru đang nghênh ngang lắc lư a lắc lư vừa thấy bóng dáng Aiden liền cụp đuôi bỏ chạy như chuột chạm mặt với mèo.

DongHae đang lái xe nghe được câu này, cong cong khóe miệng, "Giống y chang em." Từ ngoại hình đến tính cách không sai biệt một ly. Nếu Lee gia không có biến cố năm đó, HyukJae vẫn bình thường sinh trưởng như một quý tử được sủng ái vô cùng, e là bây giờ hắn sống không mấy khá giả đâu.

"Em có nghịch và nói nhiều như vậy khi nào chứ?" Rõ ràng trước khi mọi chuyện không hay xảy ra, hồi xưa cậu là một em bé hiểu chuyện và nhu thuận.

DongHae ngữ điệu chắc chắn, đem chuyện xấu của cậu kể ra. Nào là lúc nhỏ đã biết ghen tuông, chặn cửa không cho bạn học nữ của hắn vào nhà làm bài tập nhóm. Ai đó lâu lâu được sang Hàn Quốc và qua đêm ở nhà hắn, nằn nặc đòi ngủ chung với hắn mà một khóc hai nháo đến lúc đạt được mục đích mới mặt mày lem luốc ôm gối leo lên giường hắn. Chưa kể còn có người mới mấy tuổi đầu đã "anh Cá anh Cá, sau này em sẽ gả cho anh" rồi đóng một dấu nước miếng trên miệng hắn, nụ hôn đầu của hắn bị cậu cướp năm hắn mười sáu tuổi...

"... Thế mà tới chừng tôi làm nghi thức của phu phu nên làm, có người lại hận không thể đánh tôi mềm xương." Quá khứ của cậu cũng quá huy hoàng rồi.

HyukJae muốn gào lên đó mà là nghi thức phu phu gì chứ, rõ ràng chính là cường bạo và cưỡng đoạt, nhưng ngại trong xe còn có con nhỏ nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay lườm hắn.

Aiden vốn không có biểu cảm trên mặt, sau khi nghe một loạt kì tích oai phong lẫm liệt này của cha HyukJae, trong lòng không khỏi thản thốt, thì ra từ nhỏ cha HyukJae đã nguyện ý trao thân cho lão ba rồi.

Sau đó, ở trong xe, HyukJae một tiếng, DongHae một tiếng kể chuyện ngu ngốc khi còn nhỏ của nhau rồi bắt sang mấy chuyện xí hổ của Aiden chẳng hạn như việc Aiden hai tuổi rưỡi vì mê hộp kẹo dẻo của cậu Brayden mà xả thân làm người mẫu nhí mặc thử mấy chiếc váy của bộ sưu tập trẻ em của cậu ấy. Có lẽ vì lí do này mà Aiden giống như có thâm cừu đại hận với mấy bé gái đầm váy xúm xính a.

Aiden im lặng nghe kể chuyện, rồi lặng lẽ nhìn sang EunHyuk đang xoay mặt ra cửa ngủ say. Ai cũng có kỷ niệm lúc bé, riêng chỉ nó là không có ai kể lại, đúng hơn là không ai biết ấu thời của nó trải qua thế nào, điều tra cách mấy cũng chỉ thu được ba chữ, "Rất cô quạnh."

Chợt nhóc nhớ lại những câu từ ban trưa vì tức giận mà lỡ lời khinh thị xuất thân của nó, trong lòng bỗng dưng ngập tràn áy náy.

Đến Mokpo trời đã rán mây chiều. Nhà cũ của DongHae mỗi tháng đều cho người đến sửa chửa cùng bảo trì hệ thống điện nước. Buổi sáng trước khi khởi hành, HyukJae đã liên lạc dịch vụ vệ sinh đến tiêu độc qua một lượt, nên vừa đến nơi liền không phải mệt nhọc chuyện lau chùi quét dọn.

Tranh thủ lúc trời chưa tối, DongHae dắt Aiden đi ra biển mua hải sản tươi sống. Ở nhà, HyukJae sắp xếp phòng ốc cho ba đứa nhỏ, Haru thừa cơ hội không có anh hai ở đây liền đeo lấy anh Eunie như một con sam biển, EunHyuk vừa phân loại rau củ và hoa quả mua trên đường đến đây vào tủ lạnh, vừa trông chừng Haru mằn mò tìm cách khui lốc sữa dâu.

Đợi lúc DongHae và Aiden trở về, cả nhà cùng nhau vào bếp nấu nướng. DongHae nhờ khoảng thời gian HyukJae có dựng Haru mà hay đói đêm, hắn bây giờ đã tự luyện ra một thân trừu nghệ, bắt nồi canh lửa thành thục đến đáng khen, tay cầm sạn tay cầm muôi múa may điêu luyện như diễu võ mãi nghệ. Một ăn nhanh chóng bày lên hơn chục dĩa thức ăn vừa thơm ngon vừa bắt mắt. Bé con Haru hai mắt hình tim hít hà hít hà.

HyukJae gắp một con hào nếm thử, nghiền ngẫm một hồi bĩu bĩu môi, "Tạm được, tám rưỡi nha."

"Keo kiệt! Một chút nữa biết tay với tôi." DongHae hung hăng niết mông cậu rồi đến bế Haru đặt trên ghế dành cho trẻ con.

Một bữa tối ấm áp quây quần bên nhau cứ như vậy mà vui vẻ trôi qua.

***

Một mình ngồi trong phòng, Aiden trầm ngâm nhìn bài tập tiếng Nhật, này chính là bài tập về nhà cho tuần nghỉ lễ Chuseok, nhóc mang theo để tranh thủ lúc buồn chán lấy ra làm giải khuây. Vừa đặt bút xuống chuẩn bị viết liền bực bội nhấc bút lên.

Nhìn đồng hồ treo trên tường vẫn từng giây rồi đều. Hiện tại đã hơn tám giờ, hai người cha cùng em trai đi dạo tiêu thực còn chưa về nhà, EunHyuk giờ này đúng ra nên ở bên cạnh nhóc hôm nay lại biệt tăm. Không nhìn thấy nó, không hiểu vì sao tâm tình của Aiden cảm thấy cực kỳ tồi tệ, cũng không có hứng thú để làm bài tập nữa liền quyết đoán quăng bút đi, rời khỏi phòng đi tìm EunHyuk.

Nhà cũ của cha không lớn, nếu không phải nói là nhỏ dù diện tích đất rất rộng. Tổng quát gồm có một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh cùng ba phòng ngủ. Phân cách giữa phòng khách và phòng bếp đơn giản chỉ dựng lên một kệ gỗ trưng bày các vật dụng có giá trị kỷ niệm, vì vậy khi Aiden vừa mở cửa đi ra liền thấy bóng dáng của EunHyuk lụi cụi ở trong bếp. Chân không tiếng động, nhóc bước nhanh đến phía sau lưng nó, ngữ khí u ám, "Còn chưa về phòng?"

"Á" EunHyuk đang tập trung cực độ chiết sữa gạo mới nấu còn nóng hổi từ trong nồi vào chai sành, bị giọng nói bất ngờ của Aiden làm cho giật mình, vô tình tự đem sữa nóng xối xuống chân mình.

EunHyuk vốn phản ứng chậm chạp, chỉ lo giữ khư khư cái nồi để không làm đổ hết sữa gạo, cũng quên luôn hai bàn chân mình đang ngâm trong vũng nước nóng dưới sàn nhà.

Việc này ngoài tầm dự tính của Aiden, thấy hai mu bàn chân của EunHyuk hoàn toàn biến đỏ, lời nói mang theo gắt gỏng, "Còn ngu ngốc đứng yên?"

Dứt câu liền vác nó lên vai, mang người ra giếng nước ngoài sân.

Xoắn tay áo hì hục quay lên một thùng nước lạnh, Aiden ngồi xổm xuống, một chân tì gối một chân chống cao, ôm EunHyuk ngồi ngang trên đùi mình, tay nhóc cẩn thận đem hai bàn chân của nó nhúng vào nước.

EunHyuk một tay vô thức choàng qua cổ Aiden, nhận ra tư thế của hai người có điểm ái mụi, thân thể liền cứng đờ, thấy Aiden nắm lấy chân mình, e thẹn hun hồng hai gò má, nó giật giật lại hai chân, "Hay... Hay để tự tớ làm đi!"

Siết chặt cổ chân EunHyuk, Aiden tức giận nhăn lại đầu mày, "Nhìn cái bộ dạng ngốc hề hề của cậu thì làm được trò trống gì? Ngay cả bị nước sôi tạt vào người, cũng không biết đường nhấc chân lên." Ngay cả Aiden không hay biết, nhóc vì quá lo lắng mà bất giác nói nhiều, "Lại còn tự nấu sữa gạo, cậu rảnh quá thì vào phòng vẽ tranh, đâu ai mượn cậu làm việc này."

Nó mím mím hai cánh môi, ngôn từ hỗn loạn đáp, "Mỗi sáng chú HyukJae, bé Haru và cậu đều uống sữa gạo. Hôm nay không có mấy dì trong bếp nấu, nên tớ phải làm." Thật sự thì mục đích của nó không chỉ đơn giản có vậy.

Aiden hàm ý hạ thấp thân phận bản thân của EunHyuk, trừng mắt quát, "Lee gia thu nhận cậu là để là hạ nhân à?"

Nó không phải con cái, cũng chẳng phải hạ nhân, vậy nó là gì?

EunHyuk cụp xuống đôi mắt, "Tớ biết thân phận của mình, người như tớ kết bạn cùng cậu sẽ làm cậu khó chịu."

Nghe xong câu này, trong đầu Aiden có tiếng nổ oanh oanh, quả nhiên là EunHyuk để lòng chuyện ban trưa. Từ khi nhóc lỡ miệng nói lời không hay đó, EunHyuk giống như trốn tránh mình. Lên xe thì che mặt giả vờ ngủ để không nói chuyện với nhóc, đến nơi thì luôn hỏi hai cha có điều gì cần phụ giúp hoặc là chơi đùa với Haru, lúc ăn tối cũng không dám gắp mấy món ăn đặt trước mặt nhóc. Còn sự kiện nấu sữa gạo này, nhóc chắc như đinh đóng cột rằng EunHyuk đang kiếm cớ tránh mặt nhóc, đem lí do này để không trở về phòng mặt đối mặt với nhóc.

Aiden nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của EunHyuk, khẳng định, "Cậu để tâm."

Nó vụng về né đi đường nhìn cường liệt của nhóc, ấp úng nói, "Không... Tớ... không có đâu. Tớ nghe quen rồi!"

Ánh mắt thâm thúy nhìn rõ nó đang xoắn xuýt giấu đầu lòi đuôi, còn bảo không có?

Trầm ngâm một hồi, Aiden trở về ngữ điệu bình bình lãnh lãnh, nghiêm túc nói, "EunHyuk, lời đã nói ra ta không rút lại, người như cậu, ở giới thượng lưu chẳng ma nào muốn kết thân, những tiểu thư thiên kim như cô gái buổi trưa trong lòng đối cậu đều là khinh bỉ, nên đừng mơ mộng về bọn họ. Con nhà tài phiệt, chỉ có một mình Aiden ta thật sự quan tâm cậu thôi."

Xong rồi! Nhóc đem tâm tư của mình nói ra để EunHyuk không buồn lòng vì lời nói lỡ đó nữa. Bất quá lần đầu nói một hơi dài và nhiều chữ như vậy, miệng có chút mỏi.

EunHyuk bị người xoáy vào nỗi đau, ấm ức cố gắng ém lại bị chọc thủng, hai mắt ẩm ướt, "Aiden, cậu thật sự không xem tớ là kẻ bị ngu lại còn xấu xí sao? Cậu thật sự không khó chịu khi làm bạn với tớ thật hả?"

Người nói cậu ngu ngốc không thấy ta đã đánh cho rụng răng sao? Bản thân cậu làm sao biết được cậu khả ái như thế nào chứ? Nếu ta khó chịu khi ở cạnh cậu, ta đã sớm tống cậu đi rồi.

Aiden độc thoại nội tâm thật nhiều, nhưng lời nói ra chỉ hai chữ "Hỏi thừa!" liền vác người lên vai, mang trở về phòng.

Đưa khăn lông cho EunHyuk tự lau chân phòng dính cảm lạnh, Aiden đi xuống phòng khách lục tìm hộp y tế, chính xác cầm theo một tuýp thuốc trị bỏng, đem chất gel mát lạnh đó nhẹ nhàng ở trên hai mu bàn chân đỏ hồng của nó.

Tám giờ rưỡi chưa phải giờ ngủ, EunHyuk bị Aiden bắt ngồi trên ghế vẽ tranh, không cho phép đi lại, phần nhóc thì trở vào bếp dọn dẹp đống sữa đổ tháo kia. Chỗ này không có hạ nhân, vì vậy mọi chuyện đều phải tự thân vận động.

Lúc DongHae và HyukJae bế Haru trở về. Haru vừa vào nhà liền léo nhéo nói chuyện, từ phòng khách bé thấy trong bếp có bóng lưng, anh hai đáng ghét sẽ không bao giờ đảm đang như vậy đâu, nên bé chắc mẩm người này là anh Eunie dễ thương dù trực giác ấu thú của bé đánh hơi được cái gì đó sai sai.

Cao hứng ngoe nguẩy đi vào bếp ôm lấy chân anh Eunie cọ cọ, "Anh Eunie~~ lạ chỗ Ha-gu ngủ hong được âu~~ xợ ma lắm, anh qua ngủ với Ha-gu nha, đừng ngủ với anh hai hung dữ nữa ~~", để dụ dỗ thêm phần hiệu quả, Haru chuẩn bị làm mắt cún con để anh Eunie xiêu lòng, ai mà ngờ vừa ngước lên chớp chớp liền phát hiện anh hai đáng ghét đang dùng hai mắt tối tăm nhìn mình. Haru đáng thương xém chút tè ra quần, giả ngơ 'em không biết gì hết' chạy đi tìm cha.

HyukJae mang bột với đậu cùng DongHae vào đến cửa liền thấy con trai út hoảng loạn như gà bị rượt tiểu thân thể ục ịch từ phòng bếp vừa chạy ra vừa kêu, "Hyukie~~ anh hai bị gì gòi, tự nhiên cái đi nấu xữa gạo kìa ~~~"

Cả hắn và cậu không dám tin thử trông mắt vào bếp, một sự thật rất hiển nhiên, con trai lớn đang chiết sữa trong nồi vào từng chai sành, cảnh tượng này có chút mới lạ lại có chút kì dị.

***

Haru hôm nay hoạt động nhiều nên chưa tới chín giờ đã vòi DongHae kể chuyện dỗ ngủ, thế là đường chủ đang nghiêm mặt coi tin tức liền tắt ti vi ôm con nhỏ vào phòng riêng của bé, thuần thục đặt con lên giường, giọng điệu trầm ấm kể chuyện cổ tích. 

HyukJae khi biết chuyện Eunie bất cẩn bị bỏng hai bàn chân liền đến xem qua một cái, tuy thương tích không quá nặng nhưng chừng nay mai sẽ phồng rộp mụn nước, phải ngồi yên mấy hôm. Sau đó, pha một thao nước ấm vào lau người cho Haru chơi một buổi đã ra một thân đầy mồ hôi.

Mọi chuyện đâu vào đó, DongHae cùng HyukJae hai người trở lại phòng riêng của mình. Tiếng cửa vừa đóng sầm lại, hai mắt của DongHae liền lòe lòe phát xanh, chậm rãi cởi trần, theo HyukJae lên giường.

Ở chung lâu ngày, HyukJae chỉ cần liếc sơ một cái đã nhìn ra ý muốn của hắn, nhu thuận nằm nghiêng người quay lưng về phía DongHae. Hắn cũng nhanh chóng ngã lưng trên giường, mon men nhích lại gần HyukJae ôm lấy người, đem chân râu mới lún phún ra đâm đâm trên gáy cậu, nam âm thập phần ái muội, "Thân ái, có nhớ tôi không, hửm?"

"Aiden còn học bài, Eunie đang vẽ tranh, Haru ở sát vách nữa!" HyukJae thấp giọng nói, nghe qua giống như khước từ đề nghị, nhưng ngẫm kỹ hơn lại giống như muốn nhắc nhở hắn hành sự cẩn thận chút.

DongHae như lính sa trận, nghe lệnh liền tiến lên. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người xa nhau hai tuần, dĩ nhiên nhớ nhung cùng ham muốn trỗi dậy một lượt biến thành tình cảnh củi khô lửa bốc. HyukJae tính dục không cao cũng phải đầu hàng bởi kỹ năng điêu luyện của DongHae.

Trong ổ chăn rối loạn, hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau. HyukJae bị DongHae đè chặt dưới thân, bắt buộc tiếp nhận hoan ái kịch liệt, vật thô lớn của hắn trong cơ thể cậu không ngừng chiến đầu, động tác trừu sáp trơn tru mạnh mẽ chọc vào điểm yếu của cậu.

HyukJae một chân bị kéo lên gác trên vai DongHae, nước mắt vì khoái cảm chảy ra thấm xuống gối nằm, nỉ non kêu, "Em... em chết..mất... hư hư... ngài... chậm... chậm a a"

DongHae như ngựa điên phóng thẳng, chẳng những không nghe cậu nói, trực tiếp cắn nuốt môi cậu, đồng thời ngoắc hai nhượng chân cậu trên hai cánh tay mình, bế thốc người đứng thẳng lên. Với tư thế này, HyukJae sợ té, hoảng sợ ôm chặt lấy hắn, hậu huyệt cũng siết lấy cự vật của DongHae.

Hôn liếm vành tai cậu, DongHae thì thào, "Thân ái, em có thấy thư sướng không?"

HyukJae đáy mắt loan ra, tình dục làm cho đầu óc mờ mịt, "Có... cảm thấy..s.ướng..."

Mà DongHae vì một lời thừa nhận này, cắm rút phía dưới càng thêm mạnh mẽ, tiếng va chạm thể xác ngày càng lớn. HyukJae sợ tiếng động làm đánh thức các con, hơi thở đứt quãng kêu, "Hae~ Hae~ tha em... nhẹ chút... Haru... Haru thức a..."

DongHae dĩ nhiên biết con trai nhỏ có thức hay không, một lần nữa chuyển tư thế, đè xấp cậu xuống ổ chăn, từ phía trên cắm xuống. 

HyukJae toàn thân tê dại, đầu óc lênh đênh trống rỗng, phó thác cho DongHae hóa thú lật qua lật lại thân thể cậu thao làm liên tiếp, hạ thân căng trướng lần thứ tư yếu ớt bắn ra một tia ái dịch ít ỏi.

DongHae vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuất ra, tiếng gầm thỏa mãn của dã thú trầm khàn phả bên mang tai cậu. Đang lúc sắp sửa lên đến đỉnh điểm, tai DongHae bỗng giật giật, thoang thoáng đâu đó trong căn nhà, hắn nghe tiếng lục lạc reo đinh đinh đang đang.

Kéo lên một nụ cười dâm tà, DongHae thì thào vào tai cậu, "Thân ái, Haru đang đi về hướng phòng chúng ta." Bởi Haru có thói quen lén trốn vào phòng của hai người, DongHae không muốn con nhìn thấy những hình ảnh không phù hợp với nhi đồng liền cho người ở SM.Co gia công một chiếc lắc chân bạc có lục lạc, có như vậy mới nghe được chuyển động của bé để hai người có thời gian dàn xếp chiến trường.

Nghe thông báo này, HyukJae chỉ kịp trợn mắt há hốc mồm, thân thể dễ dàng bị DongHae nhấc lên đặt sát bên cửa. Haru ở ngoài gõ cửa meo meo kêu, "Hyukie~~ Ha-gu ngủ hong được, Ha-gu sợ ông kẹ."

DongHae âm mưu xấu xa, bắt đầu quá trình chạy nước rút, ở nơi liên kết điên cuồng xiên xỏ. Hiện tại HyukJae mở miệng chỉ có tiếng rên rỉ lãng kêu, không muốn con mình nghe được âm thanh dâm đãng này của mình. Cảm xúc hỗn độn giữa đắm chìm trong nhục dục cùng sợ hãi bị con phát hiện kích thích hưng phấn trong đầu HyukJae, nước mắt sinh lý chảy ròng rã hai bên thái dương, cậu tự mình bịt chặt miệng, cong lưng mạnh mẽ bắn ra liền kiệt sức rơi vào hôn ám. Cơ thể bất tỉnh vẫn co giật không ngừng vì dư vị tình triền.

Vốn chỉ muốn tạo chút tình thú phu phu ân ái nên DongHae giả bộ như không nghe tiếng con trai nhỏ kêu cửa, ôm HyukJae nhét vào ổ chăn, lấy khăn lông lau bớt dính dấp trên thân thể cậu rồi bản thân cũng chui vào chăn yêu thương ôm lấy người.

Haru kêu cửa một hồi, trong phòng ba ba vẫn im lìm không có tiếng động, bĩu bĩu môi nghĩ rằng ba ba và cha đã ngủ say rồi nên ủ rũ kéo chăn gối đệm lót cùng hà mã bông đi gõ cửa phòng anh Eunie.

Aiden và EunHyuk cũng đang chuẩn bị đi ngủ liền nghe tiếng Haru gọi cửa.

Chân của EunHyuk không tiện đi lại nên Aiden đích thân ra mở cửa. Nhóc vóc người cao lớn ngạo nghễ nhìn xuống bé con béo lùn ở dưới. Haru thấy anh hai hung ác cũng không bỏ chạy nữa, hai mắt ươn ướt như ấu thú bị ăn hiếp cầu người cứu nó. Dù Haru năm lần mười lượt chọc tức nhóc, nhưng nhóc chưa từng có ý nghĩ ghét đứa em này.

Haru mếu máo, "Anh hai, Ha-gu hong dám ngủ, Ha-gu hảo sợ ông kẹ ~~" Vừa rồi bé còn nghe tiếng gió quật mạnh, chắc ông kẹ sắp xuất hiện rồi.

Nhìn Haru bộ dáng đáng yêu như vậy, Aiden muốn khom người bế bé lên hôn một cái, nhưng nếu để Haru biết mình cũng cưng bé thì sau này ai răn đe được bé đây?

Nép người để Haru vào phòng, Aiden và EunHyuk sắp xếp cho em trai nhỏ ngủ ở giữa, mọi chuyện êm xuôi, EunHyuk với tay tắt đèn, cả ba cùng ngủ.

Haru nằm xuống chưa đầy một phút đã ngủ vù vù. Aiden thuận tiện việc này khẽ cúi đầu hôn lên má của Haru hai cái. EunHyuk chứng kiến cảnh này, cười tủm tỉm, "Tớ cứ nghĩ cậu không thương Haru cơ."

Aiden trong đêm ngắn gọn đáp, "Em trai ta" thì sao mà không thương cho được? Sau này ai dám đụng vào một sợi lông của bé, nhóc sẽ lột da người đó.

Qua hôm sau là ngày lễ chính, cả nhà một lần nữa xúm xít ở trong bếp nhồi bột làm bánh trung thu, chật vật cả một buổi chiều, lúc trời tối cũng thành công cho ra lò một mẻ bánh trung thu hơn chục cái.

Hôm nay trăng tròn, trời lại trong. Thức ăn tượng trưng cho sự đoàn viên được dọn trên chiếc bàn con được đặt trên bộ dạc kê ở giữa sân. 

Aiden từ cây hồng lớn trồng cạnh nhà hái xuống một rổ đầy những quả chín, xếp bằng ở trên dạc gọt vỏ cắt thành miếng. Ngồi kế bên nhóc là Haru đang chờ chực, thấy anh hai gọt sạch miếng hồng nào liền lủm miếng đó, nhìn anh hai hung ác đen mặt, bé cảm thấy đặc biết đắc ý.

DongHae ở trong phòng khách, lắp lens vào trong chiếc Leica để chút nữa lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ của gia đình nhỏ của mình. Ngay khi HyukJae và Eunie mang ra trà đào cùng bánh trung thu, buổi tiệc đoàn viên giản dị êm đềm như vậy mà bắt đầu.

HyukJae đề nghị chụp một tấm ảnh toàn gia hạnh phúc, Eunie sợ sự xuất hiện của mình sẽ phá hỏng tấm ảnh gia đình của Aiden nên nguyện ý cầm máy chụp cho một nhà bốn người.

DongHae có vẻ không hài lòng hơi nhăn mày, HyukJae ý cười trong đáy mắt nói: "Eunie cũng là người nhà."

Một cậu này làm cho EunHyuk nghẹn ngào, cay xè nơi chóp mũi.

Giá đỡ máy ảnh dựng ở phía xa, đèn nhấp nháy ba lần liền lóa sáng.

Bức ảnh vừa chụp là toàn cảnh một nhà năm người quay quanh bên bàn tiệc nhỏ. Trong ảnh, có một người thanh niên ôn nhuận nở nụ cười tỏa sáng như nắng xuân hơi gã đầu trên vai một người đàn ông tuấn lãng hơi cong lên khóe miệng, trên tay người đàn ông đang bế một bé con bụ bẫm cười cong cả đuôi mắt. Trong bức ảnh đó còn có hai cậu bé, một hiền lành ngô nghê cười, một trầm tĩnh choàng tay ôm vai cậu bé kia. Tuy ve cách biểu hiện khác nhau, nhưng ai trong số họ đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

HOÀN TOÀN FIC.

----------

Lời cuối

Chap 1 của fic được đăng ngày 14/04/2013 và extra cuối cùng hoàn thành vào ngày 31/10/2018.

Sau 5 năm 6 tháng lẻ 17 ngày, Hưng đã thực hiện được lời hứa 'không drop fic'.

Fic bắt đầu lúc thời kì fanfic SJ đang lên ngôi, và kết fic vào thời điểm author không còn lại mấy người, readers cũng dần dần không còn hứng thú với fanfic.

Fic trải qua cùng Hưng một thời gian rất dài, dĩ nhiên đây cũng là bộ fic lưu lại sự tiến bộ của Hưng. Đôi lúc đọc lại những gì mình đã viết, bỗng dưng thấy buồn cười, thấy ngốc nghếch rồi tự cảm thấy thật xấu hổ.

"Tôi yêu em, người tình thứ 98" đã tiếp cận rất nhiều tốp độc giả khác nhau, nhưng đa phần trong số họ đều không thể chờ đợi Hưng hoặc là...

Dạo trước nghĩ rằng end "người tình" thì sẽ khỏe thây chứ luyến tiếc gì nhỉ? Đỡ đau não, đỡ đau vai, đỡ phải thức đêm type máy. Đến hôm nay khi vừa type ba chữ HOÀN TOÀN FIC, Hưng có cảm giác gả con đi, có chút đau lòng.

Ở lời cuối cùng, Hưng xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi sự tùy hứng và chậm trễ của mình. Đồng thời cảm ơn những độc gia đã, đang và vẫn ủng hộ Hưng dù cho mình viết không mạch lạc lắm.

Hệ thống an ninh của Tòa kính được nâng cấp lên rồi. Sau hôm nay, chúng ta không thể trà trộn vào Tòa kính để hóng chuyện của đường chủ Lee DongHae và nhị đương gia Lee Hyukjae nữa. Tuy nhiên, Hưng chắc chắn đường chủ sẽ không mắc sai lầm như diễn biến đầu fic đâu.

Tạm biệt "Tôi yêu em, người tình thứ 98"!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro