Extra 5 - TIỂU BẢO BẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thai kỳ bước sang tháng thứ tám, tiểu bảo bảo ở trong bụng ba ba hoạt nháo không ngừng, tay nhỏ chân nhỏ hết đấm lại đá, nhất quyết không chịu cho ba ba nó một phút sống khá giả.

Cứ mỗi tối lên giường chuẩn bị đi ngủ, DongHae từ phía sau trấn an ôm lấy HyukJae đang xuất một thân mồ hôi lạnh vì đau, thế nhưng oắt con kia không biết thương ba ba nó, mải mê ở trong bụng hô phong hoán vũ làm vài trận phiên giang đảo hải. Nhìn thấy HyukJae mệt mỏi cũng ngủ không được yên, hắn hận không thể bắt nhóc tì này ra tét vào mông mấy cái cho hả giận.

Gần hai tuần trở lại đây, HyukJae bị hành hạ đến giờ đầu óc cứ hư hư thật thật. Đem so với Aiden, thì tiểu bảo bảo hiếu động này làm cậu khổ gấp trăm lần. Nhớ lại cảm giác lúc mang thai Aiden không chút nháo loạn, HyukJae tán thưởng đứa con lớn của mình quả là một bảo bảo hiểu chuyện.

Trong căn phòng yên tĩnh màu xanh biển, đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh đã được chuẩn bị đâu vào đấy, vừa nhìn vào liền có thể biết được hai vị thân sinh mong chờ đứa nhỏ mau chóng được sinh ra đến nhường nào. Từ trong phòng thi thoảng vọng ra tiếng ngân nga khoắc khoải, chốc chốc lại xen vào vài câu nhắc yêu đầy sủng ái.

"Cục cưng ah~~ Ngoan một chút giúp ba ba nha~~"

"Cục cưng!! Nháo quậy không phải là bé ngoan!"

"Hây da~~ Không vâng lời, cục cưng hư ghê!"

HyukJae vừa luôn miệng nói chuyện với bé con nghịch ngợm trong bụng vừa treo lên mấy con thú bông nho nhỏ trên thanh giăng rèm của chiếc củi mà DongHae tự tay đóng thành.

Tiết trời tháng tư bắt đầu nóng bức, cùng với thân nhiệt lúc mang thai lúc nào cũng cao nên HyukJae hiện tại chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi cùng một chiếc áo phông mỏng của DongHae. Dù cho máy điều hòa đang hoạt động, lưng áo của cậu vẫn dính dấp một mảng mồ hôi lớn.

Mấy hôm trước ChangMin đã kiểm tra sức khỏe cho cậu và bé con, ngoại trừ việc đứa nhỏ có phần mập mạp e là sẽ làm cậu khổ sở thêm một chập lúc sinh thì tất cả các chỉ số khác cho ra kết quả rất tốt. Vì HyukJae cố chấp nhất mực muốn sinh tự nhiên nên việc của cậu bây giờ là ăn uống đủ chất và chăm chỉ vận động để quá trình sinh đứa nhỏ thuận thuận lợi lợi một chút.

Treo xong mấy thứ xinh xinh, HyukJae lại lấy quần áo nho nhỏ của con lật ra ngắm nghía một lúc rồi xếp gọn đặt trở vào bội. Tâm lý trước khi sinh của cậu lần này không có lo âu đủ điều như lúc có Aiden, ngược lại vô cùng cao hứng cùng mong chờ. Nghĩ đến việc sắp sửa cùng DongHae có thêm một đứa con nữa, đuôi mắt HyukJae liền cong cong ý cười.

Loại tâm trạng vui vẻ này, là bởi vì có DongHae luôn bồi ở bên cạnh đi?

Bảo bảo trong bụng càng lớn, HyukJae càng bị trông chừng chặt chẽ. Không được đi quá nhanh, không được sải bước quá dài, không được khom lưng, không được nhón gót, không được mang vật nặng hơn ba quyển sách, không được đi chân trần, không được với tay quá cao, không được, không được, không được... những điều DongHae không cho cậu làm sớm đã dài thượt như một cái sớ. Hạ nhân cũng chiếu theo lệnh của chủ nhân mà thực hiện, thấy cậu có dị động liền tiến lên cung kính cúi đầu thưa, "Nhị đương gia, đường chủ căn dặn bla bla bla bla" khuôn sáo đến nhàm chán.

Biết đây là DongHae muốn tốt cho mình, thế nhưng nghĩ đến cảm giác nhất cử nhất động của mình bị người công khai chằm chặp quan sát, HyukJae liền căng đầy một bụng oán hận.

Khó khăn lắm mới tránh khỏi tai mắt của hạ nhân, HyukJae ôm một thùng các tông cỡ trung, bước chân ngắn nhưng tốc độ lại nhanh băng qua hành lang im ắng trở về phòng ngủ. Ở ngoài, quản gia bị lừa bịp, trên tay là ly nước ô mai mát lạnh như lời cậu dặn mà trân mắt nhìn một màn 'tẩu thoát' này của nhị đương gia, chỉ biết thở dài một trận, ổn trọng đứng canh phía ngoài cửa phòng.

Từ ở trong thùng moi ra một đống tượng gỗ lớn nhỏ mà mấy năm trước DongHae tự tay đẽo khắc trong khoảng thời gian dưỡng thương, dù là ra hình ra dạng nhưng không có chỗ nào gọi là tinh xảo, tuy nhiên nếu ngắm lâu một chút sẽ cảm nhận được một nét dao đẽo xuống là một cổ tâm tình nặng trĩu. Một thiếu niên gầy gò ngồi gục đầu vào bó gối, một thiếu niên thơ thẫn tựa đầu trên lưng ghế nhìn xa xăm, một thiếu niên buồn chán nằm ườm trên ghế mỹ nhân phơi nắng,... tất cả những bức tượng gỗ nho nhỏ, hắn đều dựa vào hình bóng cậu khảm sâu trong trí nhớ hắn mà gọt thành.

Lẫn trong đám mọt gỗ là ba bốn quyển tiểu thuyết ảm đạm tâm trạng chia ly, bìa đã cong hết góc không còn nguyên vẹn, trang sách cũng đã từng mảng ố vàng, rải rác cách vài ba trang tiểu thuyết lại thấy hắn nguệch ngoạc những câu hỏi đang ngổn ngang trong lòng hắn lúc bấy giờ.

HyukJae một lần nữa giở ra trang cuối cùng của quyển tiểu thuyết, là một kết thúc có hậu cho hai nhân vật chính chuẩn bị chào đón đứa con của hai người, ở đó DongHae đã ghi chú: Phải chi ta có thể chăm sóc cậu ấy vào lúc này thì hay biết mấy, bộ dáng bụng to lười biếng của cậu ấy ắt hẳn là đáng yêu lắm! Tiếc là, có lẽ, đời này, sẽ không thể tận mắt thấy được...

Mà HyukJae vì một lần ở trong gian sách vô tình tìm được chiếc thùng này, sau khi lục lọi một lúc, vừa khéo lại đọc được mong muốn chưa thực hiện này của hắn mà quyết định nhịn khổ sinh cho hắn một đứa nữa. Cậu muốn một đời này của hai người trải qua trong viên mãn, không một điểm nuối tiếc.

Sau khi mọi chuyện đã thành, mỗi lần DongHae thấy cậu không thoải mái vì thân thể có dựng, tuy hắn cứ bảo cậu ngốc tự chuốc cực nhọc cho mình, thế nhưng nhìn bộ dạng DongHae ngày ngày đối cậu kiềm nén kích động mà buồn cười. May mắn là trước mặt thuộc hạ hắn vẫn một bộ dạng đứng đắn đúng mực, nếu không thì thật là mất mặt mà.

Đang lúc tủm tỉm cười trộm, điện thoại đột ngột reo lên. HyukJae không cần đoán cũng biết chắc chắn là ai đang gọi đến.

Ngừng lại công việc gọt lại những đường dao thô trên tượng gỗ nhỏ, HyukJae buông xuống con dao khắc trong tay, mở loa ngoài, câu châm chọc, "Lại rảnh rồi sao?"

Bắt đầu bước vào tháng dự sinh, công việc của Dawn và SM.Co dồn hết lên vai DongHae, hắn có ba đầu sáu tay cũng không xử lý hết. Không được ở cạnh cậu hắn thập phần không an tâm, vì vậy cứ mỗi nửa tiếng xa cậu lại gọi điện hỏi chuyện.

"Thấy nhớ em." DongHae bên đầu dây bên kia không biết xấu hổ nói.

"... Nửa tiếng trước cũng nói câu này." Giọng HyukJae tràn ngập bất mãn, nhưng hai tai tự nhiên đỏ ghê.

"Dậy để lựa câu khác." Hắn ngẫm ngẫm một hồi, rồi nhừa nhựa nói một câu rất buồn nôn, "Thân ái, tối nay chúng ta hẹn hò lãng mạn đi!" Tức là, đừng có dắt con trai theo.

Lấy thân nam tử hoài thai, HyukJae không thể tùy ý gặp người. Suốt mấy tháng thai ký DongHae và cậu có đi vài chuyến baby moon, nhưng buồn chán vẫn là buồn chán muốn chết đi, nghe được đi ra ngoài hít hít thở thở, nhướng nhướng mày: "Còn phải xem ngài dắt em đi đâu đã!" Miệng thì làm giá mà chân đã tiến đến gian phòng phục trang, tay thì nhịn không được đem áo lớn ướm thử trên người, đứng trước gương ngó trái một chút lại nó phải một chút, sau đó không hài lòng quăng đi rồi ướm thử một chiếc áo khác.

"Chúng ta đi nghe hòa nhạc." Nói đoạn, hắn thấy lời nói dường như còn chưa đủ liền bổ sung, "Tốt cho em." Hắn từng đọc trong sách bảo rằng nhạc giao hưởng rất tốt cho tinh thần dựng phu và trí tuệ của đứa nhỏ.

HyukJae khẽ hừ lạnh: "Con của ngài không nghe nhạc đã nháo em đến muốn ngất, nay rủ nghe nhạc, đúng là biết cách hành hạ mà." Bảo bảo này, nhạc thể loại gì cũng có thể quẩy rất sung.

DongHae nghe cậu càm ràm, giảo hoạt híp mắt: "Vậy ở nhà nha?"

"Ở nhà cái gì mà ở nhà, em đã lên đồ, chui vào xe đi đến Dawn rồi đây." HyukJae đang chuẩn bị đi tắm nghe hắn nói vậy ngay lập tức gắt lên, còn không quên xạo sự một chút.

Thấy cậu trở mặt, DongHae cố lắm mới không cười khùng khục, sủng nịch nhắc: "Ừm, tới nơi gọi cho tôi!"

Đợi HyukJae ngắt điện thoại, DongHae nhịn không được bật cười, tự mình lầm bầm: "Mốt còn làm giá, tôi cho em mất giá luôn."

***

HyukJae dạo này nóng trong người, khẩu vị cũng nhạt nhẽo không muốn ăn thịt, vì vậy DongHae gọi cho cậu vài món ăn nhẹ, chủ yếu là rau củ và thức uống giải nhiệt.

Khoảng cách từ nhà hàng đến thính phòng diễn ra buổi hòa tấu khoảng năm trăm mét, sau bữa ăn hai người cùng nhau vừa tản bộ vừa trò chuyện một số kế hoạch sau sinh, một buổi hẹn hò bình thường như bao cặp đôi khác. Vì HyukJae dáng người cao ráo nên nhìn từ xa trông rất thong dong, còn phần bụng lớn lúc ẩn lúc hiện kia người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng là do chiếc áo quá khổ tạo thành.

Lúc hai người đến, buổi hòa tấu đã sớm bắt đầu. DongHae thân thủ tốt, một tay nắm tay cậu dắt ở phía sau, phần mình đi phía trước mở lối để không ai có thể va vào người cậu.

Điệu nhạc du dương trầm bổng du dương khắp thính phòng, HyukJae nghe một đoạn liền không tự chủ nhắm lại hai mắt, cơ thể tự động đung đưa theo giai điệu. Mà DongHae ngồi ở bên cạnh, một nốt nhạc cũng không lọt vào tai. Bàn tay thon dài hắn đang nắm là tay của người nọ, tràn ngập trong khoang mũi là hương thơm thanh thuần trên cơ thể của người nọ, in trong đáy mắt là góc nghiêng gương mặt khả ái của người nọ, bên tai cũng là tiếng hư hư như hát theo của người nọ. Tâm trí hắn hiện tại, chỉ có một mình Lee HyukJae.

Đang thả hồn theo điệu nhạc, bất chợt HyukJae nhíu chặt hàng mày. Đúng như cậu nói, tiểu bảo bảo này, lại bắt đầu vận động nữa rồi.

DongHae luồng tay vào trong áo khoác đắp tận ngực HyukJae từ lúc mới vào chỗ, tay vừa phủ lên bụng liền cảm thấy một trận loạn đấm loạn đá. Nhìn HyukJae bị tấn công đột ngột mà mặt mày hơi tái lại, hắn phiền lòng muốn chết, lại vô phương làm cho đứa nhỏ này yên tĩnh một chút.

Cục cưng nháo càng lúc càng hăng, HyukJae cuối cùng ngồi không nổi nữa liền giơ cờ trắng đầu hàng, thủ thỉ vào tai DongHae nói rằng muốn tìm chỗ yên tĩnh. Đang lúc cậu động thân thì người ngồi cách mấy ghế phía trong xin đường đi ra ngoài, xui xẻo thế nào gót giày bỗng dưng xiêu vẹo rồi lảo đảo ngã đè lên người HyukJae.

DongHae muốn ôm cậu tránh đi nhưng không kịp, nhanh chóng tiến lên kéo cô ả đang rối rít xin lỗi kia, đẩy ra như hận không thể đẩy chết cô ả. Nhìn HyukJae ôm bụng, DongHae tim đập bang bang như muốn vỡ cả lồng ngực, lo sợ đến mức không thốt ra được nửa chữ. Việc hắn quan tâm nhất chính ra nhanh chóng rời khỏi chỗ này, kiểm tra thân thể HyukJae một chút. Nắm vai cô ta kéo ngược về phía sau tách ra khỏi thân thể HyukJae, DongHae động tác cấp bách nửa ôm nửa dắt người ra khỏi chỗ ngồi.

Vị trí của hai người gần cửa thoát hiểm vì vậy không nháo loạn ảnh hưởng cả khán phòng.

Vừa ra khỏi cửa, HyukJae hai chân thoát lực khuỵu xuống, nếu DongHae không bắt kịp đã thật sự ngã ra sàn, "Thân ái, nhịn một chút, người của ChangMin sắp tới rồi!" Khi nãy đỡ cậu, hắn đã liên lạc gấp cho ChangMin luôn luôn trực máy của hắn.

HyukJae mặt cắt không còn một giọt máu, rên rỉ qua kẽ răng gọi hắn: "Hae"

HyukJae giơ lên bàn tay vừa tự sờ dưới đáy quần, là một vệt chất lỏng quằng quệnh màu đỏ thẫm.

DongHae chết điếng.

Xuất huyết rồi. HyukJae sinh non.

Đắp ngang người cậu một chiếc áo khoác rồi tức tốc bế thốc cậu lên, trong hành lang thoát hiểm DongHae chạy như một kẻ điên, vừa chạy vừa nghiến răng thúc giục sao người của ChangMin còn chưa chịu tới.

HyukJae cảm giác bụng dưới bỗng dưng trở nên cứng rắn như đá, cơn đau bắt đầu truyền từ bụng đến vùng xương chậu, rồi chạy dọc theo sống lưng đánh thẳng đến não. Hạ thể từng luồng máu lớn ồ ạt thấm ra quần dính trên áo của DongHae một vệt rất rộng màu đỏ sẫm.

DongHae cảm nhận HyukJae hai mắt vì đau mà dại ra, cả người lạnh toát gục trên vai mình liền thấp giọng gọi: "Thân ái, mở mắt, không được ngủ." Nếu một trận vừa rồi làm túi thai bị mở, thì cậu bắt buộc phải tỉnh táo mà sinh đứa nhỏ, bằng không là nguy hiểm cho cả hai người.

"Ừ, em, kh, không, ngất, đ, đâu" HyukJae cả người run rẩy, hơi thở đứt quãng đáp.

Dọc đường hắn bế cậu tất bật chạy đi thu hút không ít người, tò mò đều đặt lên vết máu lớn ở phần áo dưới bụng DongHae.

Ngay khi hắn vừa xộc thẳng ra cửa nhà hát thủ đô, đội xe danh dự của Tòa kính hộ tống một chiếc xe Lamborghini màu đen chạy đến. Xe chưa dừng hẳn, ChangMin đã tung cửa phóng ra ngoài, chạy đến tiếp lấy HyukJae, cùng DongHae đưa người vào trong xe.

Tòa kính Lee gia chỉ sử dụng một đoàn bốn xe danh dự làm nhiệm vụ vào những dịp trọng đại, nên lúc này ai nấy đều lấy làm tò mò muốn biết nhị đương gia của Tòa kính xảy ra chuyện gì. Tránh người ngoài tọc mạch sâu vào vấn đề này, ChangMin cho người lén truyền tin bảo rằng HyukJae bị người động vào vết mổ chưa lành nên vết thương bị vỡ ra.

Thai nhi chưa xoay đầu xuống, túi thai cũng thắt chặt không có dấu hiệu mở, vì vậy biện pháp duy nhất có thể làm chính là mổ bắt lấy đứa nhỏ.

Bị gắn vào ống thở oxi, HyukJae đầu óc nửa tỉnh nửa mê bị người đẩy vào phòng phẫu thuật lạnh toát. Y sinh mỗi người một việc chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp sửa diễn ra, DongHae cũng đi theo vào, bắt đầu cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên người HyukJae để tiến hành tẩy tế bào chết.

ChangMin ở phía dưới bắt đầu gây tê cho cậu, từng mũi kim tiêm sâu vào trong cơ thể cậu từng đợt thuốc lạnh ngắt, nhưng cái đau đó chẳng bằng từng cơn quặng thắt trong bụng và một nỗi sợ khác đang đè lên tâm trí cậu.

DongHae nhận thấy từ lúc HyukJae bị đẩy vào phòng phẫu thuật ngay lập tức ngừng rít lên từng chặp đau đớn, ánh mắt thập phần tỉnh táo chằm chặp nhìn về một phía. Hắn lấy làm lạ liền nhìn theo hướng đó, đập vào mắt là một hàng dao mổ lạnh lẽo lớn nhỏ ngay ngắn xếp trên khay thiếc.

Hiểu HyukJae có nỗi ám ảnh với những thứ này, DongHae lập tức đi vòng qua đầu giường bên kia, động tác vô cùng tự nhiên chắn mất tầm nhìn của cậu đang hướng về những thứ ám ảnh đối với cậu.

Nhìn một tấm vải xanh đang phủ lên người mình, thuốc cũng bắt đầu có tác dụng, HyukJae toàn thân vô lực, trong mắt dâng lên nỗi sợ hãi khẽ gọi: "DongHae"

"Thân ái ngoan, không sợ!" DongHae nhìn người mình ấp ở trong tay ngậm ở trong miệng yếu ớt tìm điểm tựa, trong lòng như dấy lên một trận lửa đốt.

Dịu dàng vuốt lên mái tóc lòa xòa lộ ra vầng trán nhẵn bóng của cậu, DongHae khom người hôn xuống, thủ thỉ trấn an: "Thân ái ngoan, nhắm mắt ngủ một giấc, tỉnh dậy liền thấy tiểu bảo bảo."

Cậu nghe lời nhắm mắt, cố dụ dỗ mình lập tức hôn mê, nhưng ChangMin lần này dùng thuốc dởm hay sao, cậu vẫn là ngủ không được. Chợt phía dưới truyền đến tiếng kim loại được nhấc lên rất khẽ, HyukJae ngay lập tức toàn thân căng cứng, hai mắt trừng lớn muốn nhuốm đầu dậy nhìn xuống phía ChangMin đã bắt đầu cầm lên dao mổ, chần chừ nhìn DongHae.

Thuốc gây tê phải tiêm đủ liều lượng không thể tiêm quá liều, nhưng không biết định lực hay nỗi sợ của nhị đương gia quá lớn, vẫn còn có thể gồng mình nhuốm người dậy.

DongHae ôm lấy hai gò má của HyukJae ghim người trở lại, hạ thấp người để cậu gác cằm trên vai mình, vỗ về hôn hôn tai cậu: "Thân ái, Aiden hay tin đang trên đường tới đây, em muốn cho con trai cả thấy cha nó nhát gan như vầy hả?" Dĩ nhiên đây chỉ là một lời dụ dỗ của hắn.

"Kh... Không muốn!" HyukJae trúc trắc lắc đầu, nước mắt dằn không được thấm ướt vai hắn.

Hắn lại hôn hôn vai trần của cậu, nỗ lực đánh lạc hướng sự tập trung của HyukJae: "Thân ái, bảo bảo phải mau chóng đi ra, em như vậy là muốn con chúng ta gặp nguy sao?"

HyukJae cảm giác khớp cổ như đông cứng, cơ hàm cũng không động được, "Kh... Khôn.g muố..n..." Đột nhiên cậu trừng lớn hai mắt, miệng há hốc.

Ngay lúc này, HyukJae cảm nhận thật rõ ràng lưỡi dao bén nhọn ngọt lịm một đường rạch ngang phần bụng dưới của mình, một cơn đau điếng cũng từ đó mà truyền tới. Đầu óc cậu bỗng chốc trở nên tối tăm, trước khi lún sâu vào trong hắc ám, cậu còn cảm nhận rõ bụng cậu lại bị rạch một dao mới, máu thành dòng rỉ ra hai bên hông.

HyukJae hoàn toàn hôn mê, cơn sợ hãi của cậu có người gánh thay.

DongHae tay chân lạnh ngắt nắm chặt lấy bàn tay của HyukJae, không chớp mắt nhìn ChangMin vừa ở dưới bụng tròn của HyukJae rạch một nhác, lại nhận lấy một con dao mới, tiếp tục ở vị trí vết cắt mở miệng đổ máu rạch thêm một nhác.

Hắn bao nhiêu năm lăn lộn trong đống huyết nhục mơ hồ chưa từng có cảm giác kinh sợ, hôm nay trong phòng phẫu thuật chứng kiến ái nhân của hắn bị người mổ thành một cái lỗ lớn ở trên bụng, bất giác toàn thân dâng lên từng trận khiếp đảm.

Nhìn ChangMin đã bắt đầu một loạt động tác thăm dò đưa tay vào cái miệng máu thịt hỗn độn vừa được khai mở, dần dần đưa cả cánh tay ngập trong khoang bụng của HyukJae xoay trở đứa nhỏ làm cho mặt bụng của cậu nhấp nhô không ngừng, DongHae cảm thấy mình choáng váng, có cảm tưởng ChangMin đang đem bụng HyukJae thành một cái vại nước, thọc tay vào điên cuồng khuấy đảo.

Đến khi khắp căn phòng là tiếng trẻ sơ sinh oa oa gào khóc, hắn cũng không rõ đã trải qua bao lâu, đầu óc hắn bây giờ chỉ có HyukJae đang vô lực hôn mê cùng một vết mổ lớn khủng khiếp trên bụng cậu.

Đờ đẫn chôn chân một chỗ trong phòng phẫu thuật, một lúc rất lâu sau có y sinh bế tiểu hài tử đã qua tẩy rửa đến để hắn nhìn qua: "Đường chủ, tiểu thiếu gia sinh thiếu tháng nhưng lại khỏe mạnh hơn hài tử đủ tháng đủ ngày, không cần thiết phải dưỡng trong lồng ấp, cân nặng đạt bốn ký mốt."

DongHae lúc này mới rời mắt khỏi phần bụng của HyukJae đang được ChangMin cẩn thận từng mũi khâu lại, hắn mặt lạnh như đeo đá, hờ hững nhìn sang con của hai người.

Tiểu bảo bảo mới sinh còn đỏ hỏn, da mỏng đến nổi có thể nhìn rõ từng mạch máu chi chít nằm dưới da, vừa rồi nhóc con đã khóc một chặp nên hiện tại đã thấm mệt, hai mắt chưa mở an ổn nằm trong bọc tả. Khuôn mặt của bảo bảo thật nhỏ, vì mới sinh mà nhăn nhúm như một con khỉ con cơ bản chưa thể nhìn ra giống ai, nhưng chóp mũi cao thẳng no tròn kia đích thị là vay mượn của cậu.

Hắn nhìn qua một lượt, nghe y sinh báo cáo tình hình sức khỏe hiện tại của HyukJae và bé con liền lệnh người bế đứa nhỏ đi chăm sóc, ngay cả việc giơ tay chạm con một cái, hắn cũng không có ý định muốn nhấc lên. Cơ thể tráng kiện vẫn như một cái xác không hồn lê bước đến bên cạnh HyukJae, chặt chẽ khảm người nọ vào lòng mình.

***

HyukJae đang ngon giấc chợt cảm giác bị lạnh bụng, mơ màng mở ra hai mắt liền bị dọa hoảng xém chút hét lên bởi cái bóng đen to lớn ngồi thu lu bất động kế bên mình.

DongHae trán đổ đầy mồ hôi, nửa đêm giật mình thức dậy, vội vội vàng vàng vén áo của cậu lên rồi dán hai mắt thao láo vào vết sẹo lớn không bao giờ có thể mờ đi ở phần bụng dưới của HyukJae.

Từ ngày hôm đó đến nay đã hơn một tháng, tròn một tháng DongHae ngày nào cũng gặp cùng một cơn ác một chính là cậu bị người ta mổ bụng rồi bới móc nội tạng. Ca sinh mổ của HyukJae ngày hôm đó cứ như vậy mà trở thành nỗi ám ảnh với hắn.

HyukJae biết hắn chưa thoát khỏi cái bóng của ngày đó, kéo DongHae nằm xuống, bản thân cũng thật quen thuộc tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Nắm lấy bàn tay to của hắn đặt lên ngay trên vết sẹo đó, HyukJae giọng ngáy ngủ cằn nhằn: "Sao lại sợ nó như vậy a? Nó là vết sẹo hạnh phúc."

DongHae từ phía sau ôm lấy người, tay ở trên vết sẹo non cẩn dực vuốt ve, xót người thì thầm: "Làm em đau." Nhớ đến một tháng nay HyukJae vì vết thương này mà sinh hoạt bất tiện, mỗi lần đi vệ sinh là mỗi lần khóc hết nước mắt, vui vẻ cũng không thể tự nhiên bật cười. Thấy cậu như vậy, tâm hắn như bị chém thành vụn.

Xoay người đối mặt với hắn, đôi mắt HyukJae trong bóng đêm lấp lánh như một viên ngọc đen trân quý, "Chẳng phải ngài mong ước mình có thể nhìn đứa con của mình từ lúc sinh ra rồi từng ngày từng ngày quan sát nó lớn lên sao?" Aiden dĩ nhiên là hắn không thể, cơ hội còn lại nằm trên hài tử thứ hai này, "Bằng này, em chịu được mà!"

Vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hắn như nổi giận thổi khí: "Em, càng ngày càng hồ đồ."

"Tôi bày tỏ tâm ý với ngài, ngài còn chê tôi ngốc?" HyukJae bị hắn làm nhột, khẽ đẩy mặt hắn ra.

Tâm ý này của cậu vừa cho hắn kinh hỉ lại vừa làm hắn kinh hách, không biết là nên tiếp nhận nó bằng thái độ gì cho đúng nữa. DongHae bất đắc dĩ thở dài, "Cho tôi lăn giường một tháng mười lần mới là cách biểu đạt tâm ý tốt nhất a!"

HyukJae nghe nhu cầu của hắn, hai mắt trợn trắng. Hắn nói vậy là có ý gì? Nghĩa là hắn đem việc cậu phải cố gắng vác một cái bụng nặng nề suốt tám tháng rồi khổ sở sau khi sinh con cho hắn không đáng giá bằng việc cho hắn vài đêm sung sướng á?

Người này, người này tinh trùng tràn não!

HyukJae hít một hơi khí lạnh trấn áp luồng lửa giận sắp xông lên não, quyết đoán ban một đạo sắc lệnh: "Từ đây đến cuối năm, một lần cũng đừng mơ."

Đường chủ nghe xong, mặt mày xám ngoét, "Đừng mà!" Hơn một năm có thịt ngon mà chỉ có thể ngửi, ai mà chịu nổi?

***

DongHae đúng hạn kết thúc một tháng nghỉ "hậu sản" liền bị một đống công việc của hai tập đoàn cùng việc làm ăn ở trong bang kéo đi, không cho bám lấy cậu nữa.

Vì bé con Haru còn quá nhỏ, HyukJae lại không muốn đem con mình cho hạ nhân chăm sóc nên lại lặn mất trong các tuần thời trang, còn việc của SM.Co chỉ có thể đùn đẩy trách nhiệm cho DongHae, đêm về bù lại cho hắn chút ngon ngọt.

Đang là giữa tuần, ban ngày DongHae đi làm, Aiden phải đi học, Tòa Kính chỉ còn lại HyukJae.

Mười giờ trưa, HyukJae như thường lệ ở trong phòng chơi đùa cùng tiểu bảo bảo. Nhắc đến bé con này, HyukJae lại nhịn không được phải tự khen mình. Xem đi xem đi, bởi vì bé con giống cậu nên mới xinh đẹp như thế này dù mới hơn một tháng tuổi.

Haru được đặt giữa giường lớn, hai tay múp múp bắt lấy cái chân mình, đôi mắt một mí to tròn y hệt HyukJae, tròng mắt đen lay láy tò mò nhìn bàn chân tựa như đang nghiên cứu một thứ quái lạ.

HyukJae vừa mới đi lấy sữa đã được làm bớt nóng ở bên gian pha chế ở trong phòng, lúc trở lại thấy cục cưng đang nhíu chặt hàng mày khó hiểu chăm chăm nhìn chân nhỏ, trái tim liền tan chảy, sủng ái hỏi: "Haru ah~ Con đang làm gì đó?"

Haru nghe giọng ba ba liền thôi tò mò, hai tay ngắn ngắn huơ huơ, miệng phát ra tiếng ê ê a a như muốn cậu bế nó lên.

HyukJae động tác thuần thục đúng tiêu chuẩn bế con trên tay, Haru có lẽ là do bản năng của thú con nên lúc đói bụng sẽ tự động tìm đầu ngực. HyukJae không có sữa, cũng không muốn giống phụ nữ cho con bú, đùa giỡn kiểu này lại càng không nên cứ vậy mà ngăn cản hành động của con.

Bảo bảo bị hắt hủi, chum chum mũi tròn nhỏ nhắn ủy khuất khóc lên. HyukJae gặp tình huống này không chút hoảng loạn, bóp bình bắn bỏ sữa đầu liền đem bình sữa đến bên miệng con.

Haru nút lấy núm bình, được ăn nhưng vẫn không quên được ba ba xua đuổi mình, thế là vừa bú sữa vừa khóc đến mặt mũi lem luốc như mèo hoa.

Cửa phòng bị người đẩy vào, DongHae gần đây hình thành thói quen về nhà dùng cơm trưa. Mới đặt chân vào phòng đã thấy con trai nhỏ như bị người ăn hiếp mà không ngừng hức hức, mặt tràn đầy nghi hoặc, "Con sao vậy?"

HyukJae bất đắc dĩ đáp: "Tại ghim hận."

Nghe xong câu trả lời của cậu, DongHae càng thêm mù mịt, vừa cởi bỏ áo ngoài, vừa nói như trách: "Cứ để con khóc như vậy thì khàn tiếng thằng nhỏ rồi làm sao?"

Ngữ điệu oán trách này của hắn làm HyukJae thấy bực mình: "Lại được cái miệng, có ngon ngài đến mà dỗ."

DongHae rút cravat, bắt đầu trút bỏ áo sơ mi, từ chối thách thức của cậu: "Tôi không dỗ."

"Haru không phải con ngài à? Sao lại dùng cái thái độ tránh né đó vậy?" HyukJae cảm giác máu trong người mình như đang sôi sùng sục.

Con sinh ra cũng hơn một tháng, một tháng này HyukJae cũng chưa từng thấy hắn tiếp xúc một chút với bé con, ngay cả lúc con khóc cũng đến bế nó một cái mà chỉ biết đen mặt đứng gọi cậu. HyukJae không nghi ngờ sâu xa, gọi hắn đến ẵm con một cái, nào ngờ cái tên to xác này cứ vậy phắng đi như coi tiểu bảo bảo là một vật gì đó hắn không muốn chạm vào.

DongHae đương nhiên nghe được tiếng lửa cháy phừng phừng trong ngữ điệu của cậu, chật vật sắp xếp từ ngữ: "Dĩ nhiên Haru là con của chúng ta nhưng mà, nhưng mà..."

"Tôi không cần biết, lần này tôi không dỗ nữa, tự ngài đi mà dỗ!" Nói xong liền tư thế hiên ngang bồng con đi đến nhét vào lòng DongHae.

Hắn không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, theo phản xạ dang tay nhận lấy một cục bông nhỏ xíu mềm mại lại thơm thơm mùi sữa, sau đó ngay cả nhúc nhích một cái cũng không dám, toàn thân như bị đông đá trân trối nhìn HyukJae, cắn răng nói: "Em... em..."

"Tôi thật sự thất vọng về ngài, có cha nào mà không muốn một lần bế con hả? Tôi đã khổ sở thế nào để sinh nó ra cho ngài, mà ngài lại nở lòng tránh nó như tránh tà chứ?" HyukJae được dịp liền bạo phát, cũng không buồn nhìn đến sắc mặt hiện tại của DongHae đang biến hóa ra sao.

DongHae vẫn như cũ, đứng trơ ra như đá, không còn tâm trí nào mà biện hộ cho mình, lúc này hắn giống như không dám thở nữa rồi: "Thân ái, em... nhìn con mình một cái!"

HyukJae quay phắt người lại, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt hắt cho một vại nước, lửa gì đó triệt để tắt ngúm.

Haru đang rưng rưng hai dòng nước mắt mà bú sữa, tự nhiên ba ba lại giật lấy bình sữa của bé đi mất tiêu, ba ba còn rất hung dữ bế bé đi đâu nữa. Đang lúc muốn há miệng khóc lớn cho bỏ ghét thì mình bị thả vào vòng tay lớn của ai đó. Vòng tay này lạ lẫm, nhưng mùi của người này lại quen ghê, giống mùi của cha. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng là khóc hay không khóc, Haru phát hiện từ khi nào xuất hiện trước mặt mình là một bầu ngực lớn vì vậy quyết đoán không khóc nữa, trực tiếp hấp đầu ngực đó vào miệng, ra sức hút.

Sự kiện hi hữu này, HyukJae muốn lưu lại do đó mặt kệ mặt DongHae hết xanh lại xám thầm ra hiệu cầu cứu với cậu, đành đoạn bỏ đi về phía tủ kính áp tường lấy máy ảnh của hắn, hướng hình ảnh tình "mẫu tử" thiêng liêng này ấn chụp.

Bảo bảo hút ti của cha đến mệt mà một giọt sữa cũng không hút được khổ tâm mà khóc oa oa như đang gào lên 'chui là đứa nhỏ đáng thương, đã bị cướp đồ ăn rồi còn bị lừa lao động khổ sai nữa oa oa'

Diễn biến đến lúc này, HyukJae mới chịu bế lại con từ trong lòng hắn, ngồi trên giường nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành, "Ô ô... Haru ngoan ah~ Ngoan a~"

DongHae lấy bình sữa ấm hĩnh lăn lốc trên giường đưa cho HyukJae, cũng ngồi sát bên nhìn cậu bón cho con.

HyukJae tay lau nước mắt trên gương mặt phúng phính ửng hồng của con, miệng bóng gió trách móc: "Haru ngoan ah~ Người ta không thích con, con cũng không thèm người ta thích, ba ba cưng con là đủ..."

Hắn mặt đầu khổ não: "Con đáng yêu thế này, sao tôi không thích được chứ?"

"Nếu thích thì sao lại không chịu ôm con một cái hả?" HyukJae ép hỏi.

DongHae đưa tay khều khều chân nhỏ của con, thở dài thật sâu: "Haru nhỏ thế này, mềm thế này, khung xương yếu ớt thế này, tôi sợ không biết dùng lực, bất cẩn làm con bị thương."

Hắn sao mà không thương con mình chứ? Còn là đứa nhỏ do HyukJae sinh, hắn hận không thể đội lên đầu chứ nói gì là không muốn nhìn mặt con. Trước khi Haru được sinh ra, hắn cũng tự đọc qua không ít sách dạy chăm sóc trẻ con. Nào là pha sữa, thay tả hay bón nước, thậm chí còn đem cái gối ôm mua cho bảo bảo tập cách bế con, nào ngờ tới chừng đối tượng lại là con mình bằng xương bằng thịt, lý thuyết gì đó trong hắn triệt để không còn chút hữu dụng nào nữa.

Nhiều lúc cũng muốn bế bé con thơm thơm nắn nắn một chút, nhưng mà nó nhỏ xíu xíu, thôi thì hắn đợi tới lúc con cứng cáp một chút vậy. Ai ngờ điều này làm HyukJae nổi trận lôi đình.

Cậu sau khi nghe nỗi khổ tâm của hắn cũng không hậm hựng như sắp cắn người nữa. Xoay người, một lần nữa thả con vào lòng hắn.

Nhìn DongHae lại bật chế động đông cứng, HyukJae buồn cười vỗ vỗ hai vai hắn: "Chỗ này phải thả lỏng!"

DongHae thả lỏng, HyukJae lại chọt đến bắp tay của hắn, một khối cơ cứng ngắt: "Ngài đang nâng ta đó hả? Phải thả lỏng toàn bộ cánh tay luôn." Với cái lực gồng này, ôm cậu cậu còn phẫn nộ huống chi là tiểu bảo bảo khó chiều.

Hắn hít một hơi, tận lực thả lỏng. HyukJae thấy hắn sắp làm được chuẩn bị tán dương thì hắn gồng sức trở lại, "Thân ái, không được đâu!" Lúc thả lỏng, hắn có cảm giác sắp đánh rơi con.

HyukJae khuỵu gối trước mặt hắn, giơ hai tay làm ra một bệ đỡ phòng hộ ở bên ngoài, kiên trì chỉ hắn cách bế con: "Ngài thả lỏng đi, con sẽ không sao đâu, có đem đỡ rồi này!"

Đường chủ tính khí nóng nảy cứ như vậy mà dùng hơn hai mươi phút của cuộc đời để tập bế con.

Căng thẳng trên mặt thối lui, DongHa biết bồng con, vừa đút sữa vừa vui vẻ cùng con trai nhướng mày đấu mắt. Giây phút hòa hợp này, HyukJae bỗng cảm giác bản thân bị cho ra rìa, giọng điệu chua loét sát phong cảnh: "Haru ah~ Lớn lên phải thương cha già của con nha~ Cha con đã nuôi con bằng chính bầu ngực của mình đó!"

Đến cuối cùng cũng tìm được cớ để 'diss' cái cơ thể cường tráng kia của hắn, cảm thấy thật hả dạ.

DongHae nghe được, mặt hóa đen như đít nồi!

Mà nhiều cái cũng phải nghĩ lại, nói Haru là do hắn sinh cũng phải. Sau khi cậu sinh bé con, người bị Shim ChangMin chuẩn đoán bị trầm cảm sau sinh lại là hắn, giờ thì e là việc cho con bú cũng bàn giao luôn cho hắn rồi!!

End extra 5

-----------

Xin lỗi vì đã lặn quá sâu!! Hi vọng mọi người vẫn còn ủng hộ tui ^^

Mọi người chiều hảo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro