Extra 3 - TỪ MỘT CON MÈO MUN, CHUYỂN MÌNH THÀNH HẮC BÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục kinh tế quốc dân cáo buộc Chủ tịch Tập đoàn Hàng Hải Dawn - Lee DongHae hằng tháng gửi một khoản tiền lớn vào một tài khoản ẩn danh..."

"... Hàng loạt đối tác tố cáo Tập đoàn Dawn làm ăn thất tín, làm hỏng sản phẩm trong quá trình vận chuyển, gây hao hụt về số lượng dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản của phía đối tác..."

"Lấy cớ theo tàu kiểm tra hiệu quả làm việc, liệu Lee DongHae giấu đầu lòi đuôi, tìm cách né tránh dư luận trong loạn cảnh?"

"... Tàu hàng mang số hiệu EA 65 483 của Dawn xảy ra sự cố trên đường vận chuyển từ Hàn Quốc đến Thái Lan, đắm hoàn toàn dưới biển vào lúc 19 giờ 47 phút, vị trí đắm tàu đã được xác định giáp Vịnh Thái Lan, cách bờ hơn 24 hải lí... 150 nhân công cùng nhân viên, an toàn 136 người, đang trong tình trạng nguy kịch 8, thiệt mạng 5, Lee DongHae mất tích..."

"Tàu hàng của Dawn gặp nạn, chính phủ các nước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đã tham gia công tác cứu hộ và tìm kiếm, Lee DongHae mất tích không rõ sống chết, là sự cố ngoài ý muốn hay kịch bản đã viết trước?"

"Nghi án rửa tiền: Đang lúc Tập đoàn Dawn khó khăn không có khả năng trở mình, khoản tiền bồi thường khổng lồ kia đến từ đâu?"

...

Tin tức kinh tế hai hôm nay xoay quanh Tập đoàn Dawn với những nghi vấn cay nghiệt như thể hận không thể lật đổ đế chế hàng hải do Lee DongHae đứng đầu càng nhanh càng tốt.

Aiden tai nghe phát thanh viên đưa tin trên truyền hình, lười biếng tựa lưng vào ghế sô pha ở đại tiền sảnh, đang lật trên tay là một tập giấy vẽ sặc sỡ màu sắc, không lầm chính là truyện tranh về mấy con chuột bông chuột xám gì đó do Eun Hyuk thiếu gia sáng tác, "Cha ta thế nào?"

Đội phó đội cảnh vệ cúi đầu đáp, "Thưa, Nhị đương gia đã làm việc xong với người ở cục kinh tế, sau đó... lại... lại đến bến cảng... trông đường chủ về!"

Tâm có điểm đau lòng nhớ đến cảnh HyukJae hai mắt đỏ ngầu không rõ vì thương tâm hay căm phẫn đám người ngán chân kia mà đứng bất động tưởng như sắp hóa đá hướng về phía biển khơi chờ tin báo. Tàu đến tàu đi, số người được cứu lúc một nhiều, lúc một đầy đủ nhưng vẫn là không nghe chút gì về người nọ. Mặc kệ thuộc hạ khuyên nhủ, cậu cứ im lặng đứng ở đó gần ba mươi giờ. Thật may, cuối cùng cũng có tin báo đường chủ bình an, nếu không thì chẳng ai nói trước được vị đương gia này sẽ trở thành bộ dáng gì. 

Nếu không tính khoảng thời gian nhị đương gia tách ra với đường chủ, có thể nói cậu là chủ nhân của họ hơn mười năm, từ khi còn là một thiếu niên thân cô thế cô đến bây giờ đã là một thanh niên chỉ cần thở dài bất mãn liền thổi một người ngồi ở chức cao bay xuống đất. Nên họ biết rõ HyukJae sẽ không bao giờ gục ngã, nếu đường chủ lần này bị hại mất mạng, nhị đương gia sẽ chính tay đem bọn người kia đi tế sống cho DongHae. Ai nói Lee HyukJae nhân từ, chính là quên thiếu niên mặt không đổi sắc phế đi chỗ hiểm yếu của một người bằng thủ pháp nhẫn tâm nhất. Kẻ giết người là độc ác, nhưng kẻ độc ác chưa chắc sẽ đi giết người. 

Aiden hiểu người cha này của nhóc tính tình ương bướng, chưa thấy mặt cha DongHae, chỉ có cách đào cả khối đất nơi người đang đứng mới có thể đem người về Tòa kính. Ngẫm nghĩ một lúc, nó lại hỏi, "Thuyền đưa người về đến đâu rồi?"

"Vì đúng vào mùa bão biển nên đường chủ bị sóng đánh khá xa, được phát hiện trôi vào hải phận của Indonesia. Dự tính 35 phút nữa thuyền cập bến, đường chủ sốt cao chưa tỉnh do nhiễm lạnh quá lâu!" 

Có thể nói Lee DongHae hắn hồi trẻ đã làm quá nhiều chuyện ác, giết quá nhiều người nên quỷ bắt hồn cũng chán ghét đi. Ngay khi phát hiện tàu bị người táy máy tay chân, hắn liền hạ lệnh bỏ toàn bộ chuyến hàng này để bảo vệ nhân công cùng người của hắn, thuyền cứu hộ dư sức đảm bảo tất cả mọi người toàn mạng lại bị người phá hoại gần phân nửa. Năm người thiệt mạng kia vốn là người bên phản trà trộn vào, mục đích giết hắn. Sau khi một chọi năm, nhốt hết bọn chúng vào khoang động cơ máy, lúc đó thứ còn nổi trên mặt nước là mũi tàu cũng dần dần chìm xuống. Đương lúc hắn đang vùng vẫy giữa dòng biển nóng lạnh từng luồng mạnh mẽ luân chuyển toàn thân, chiếc áo khoác hắn đang mặc tựa như gặp nước sẽ nở ra, nhanh chóng phình như cái phao cứu hộ lôi hắn từ lòng biển trồi lên mặt nước. Bị luồng nước dưới lòng biển cuốn khỏi khu vực đắm tàu rất xa, vừa rồi đầu bị va đập nên từng chập choáng váng, DongHae vừa hồi phục hơi thở vừa nhớ đến lời dặn của người kia mỗi lần hắn theo tàu.

"Đông ấm hạ mát, ngài phải nhớ luôn mặc áo này đó!" HyukJae khoác áo cho hắn.

"Vì sao?"

"Vì này là áo em thiết kế, cũng tự tay may, tình yêu to lớn đều dồn vào nó hết, trên thế giới sẽ không có chiếc áo thứ hai đâu, mang theo nó chính là mang theo em."

HyukJae biết DongHae có tính cậy mạnh, nếu cậu bảo này là phao đặc chế thì còn lâu hắn mới luôn luôn mặc trên người. DongHae tựa như nằm trên chiếc phao lớn trong hồ bơi ngửa mặt với trời, trước khi ngất đi đã bật cười thành tiếng, "HyukJae, em đúng là... lắm trò mà!"

Aiden nhìn đồng hồ đánh chuông điểm tám giờ, chín giờ mười sẽ diễn ra cuộc hội nghị lớn theo chỉ thị do người có quyền lực thứ hai Tòa kính làm chủ. E là bọn người ném đá giấu tay kia hiện tại ngoài mặt thì làm ra vẻ nghiêm trọng như người mắc ị lại không tìm được nhà vệ sinh, trong lòng thì đắc ý chuẩn bị kiếm trò chút nữa biến nhóc thành trò hề trước đám đông. Một tập đoàn lớn dù có vững mạnh cách mấy cũng luôn tồn tại ít nhiều những người không an phận như vậy.

Năm Aiden lên bốn, cha DongHae trước báo giới chắc như đinh đóng cột xác lập thân phận người thừa kế của nhóc, đồng thời thông cáo người có quyền thứ hai ở Tòa kính sẽ đứng ra khi hắn gặp nguy hiểm về mạng sống. DongHae không có phu nhân, sau khi HyukJae rời đi, mười năm nay cũng chẳng thấy hắn có bạn giường mới hay đặc biệt để mắt đến ai, vì vậy người ngoài liền đem người có quyền hạn thứ hai kia mặc định gán vào nhóc mà không biết rằng, bên trong Tòa kính còn có một Nhị đương gia không ai ngờ tới, "lương" hằng tháng của chủ tịch Lee cũng do người này quyết định.

  Aiden miệng nhai kẹo dẻo, tay lại lật sang một trang truyện mới, lắc đầu thầm cười nhạo đám người kia: Đầu óc của mấy người kia còn không bằng phân nửa Eun Hyuk!

"Cục trưởng gì đó" Bất chợt Aiden hướng quản gia Oh đứng gần đó lên tiếng, "... Đổi đi!"

Quản gia Oh nhận lệnh, chuẩn bị xoay người báo cho bộ phận đảm nhiệm công việc này, Aiden nói với theo: "Người của mình."

Nó có linh cảm vụ việc lần này sẽ ổn thỏa, nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại có biến vì lũ người không an phận kéo bè kết phái, Aiden cảm thấy nhịp sống bình thản với "bạn mới thân" của nhóc bị quấy rối.

"Eunie, cậu xinh đẹp quá ah~~... xinh đẹp muốn chĩu nunn~~~ Eunie~~"

Lúc Aiden trở về phòng, Eun Hyuk đã dùng xong buổi sáng, hiện đang ở gian thư phòng ngồi vẽ truyện, còn con vẹt màu mè đứng trên giá, miệng không ngơi hét đến hét đi có một câu.

Ngày đó gia sư được mời đến dạy cho nó xin phép gặp nói chuyện với HyukJae, nhận xét rằng Eun Hyuk không thể tiếp nhận được các con số, mới dạy cách vài phút liền quên không còn một chữ, tuy nhiên khả năng mỹ thuật rất xuất sắc, chưa bàn đến nó còn có trí tưởng tượng vượt xa những người thường. HyukJae ban đầu có điểm nghi hoặc, nhưng sau khi thấy mấy hình ảnh hoạt họa nó vẽ bừa trong vở tập toán liền đưa ra quyết định cho Eun Hyuk phát triển bên hội họa, luyện tập viết chữ. Nguyên nhân cậu nhận nuôi và quan tâm Eun Hyuk chính là vì khi Aiden ở cạnh nó, nhóc mới bộc lộ ra tâm tính trẻ con vốn có của mình. Dù không nói, nhưng HyukJae hoàn toàn không hài lòng cách dạy con của DongHae.

Aiden để chương truyện mới vừa đọc xong lên máy scan thành file ảnh chuyển sang máy tính, rồi bắt  đầu ngồi gõ lạch cạch kéo ảnh đăng truyện lên diễn đàn.

Eun Hyuk thấy vậy liền buông tay tô màu, chồm người sát lại với Aiden, giọng nói ngọt ngào tràn ngập mong chờ: "Aiden, chương trước như thế nào? Có người bình luận gì không a?"

Aiden không hé răng, dùng hành động trả lời nó, xoay màn hình máy tính để Eun Hyuk xem. 

Câu truyện của Eun Hyuk là viết về một cặp bạn thân chuột hamster Euneun và chuột cống xám Aiai. Euneun một lần nọ đào tẩu ra khỏi lồng, vì mãi mê ham chơi mà quên mất đường về. Đang lúc tuyệt vọng mà hu hu khóc, chuột cống xám hung dữ xuất hiện. Đồng cảm số phận đều là những đứa nhỏ đi lạc, Euneun và Aiai trở thành bạn đồng hành, bắt đầu cuộc phiêu lưu đến những vùng đất mới của chúng, vừa kịch tính, vừa vui nhộn lại ngốc nghếch đáng yêu.

Nét vẽ của Eun Hyuk rất chỉnh chu rõ ràng không có nghệch ngoạc như những đứa nhỏ khác, màu sắc điểm tô trong tranh lại tươi đẹp, lời thoại của hai chú chuột nhỏ cũng ngây thơ nên được rất nhiều những bậc phụ huynh có con nhỏ lưu vào mục quan tâm cho đứa nhỏ nhà mình.

Eun Hyuk chậm chạp đọc thật kỹ một dọc rất dài các bình luận mà độc giả để lại, nhận được rất nhiều lời khen, nụ cười nó càng giãn rộng, đuôi mắt cũng cong lên một vầng trăng. Mái tóc màu hạt dẻ khẽ lay động làm gương mặt nhỏ nhắn vì được ăn ngon mà hồng hào của nó trở nên vô cùng khả ái, ánh nắng yếu ớt bên ngoài hắt vào như phủ lên cơ thể nó một tầng hào quang. 

Ở bên cạnh nó, Aiden lại lâm vào trạng thái thẩn thờ, ngắm nhìn nó không chớp mắt, trong lòng niệm niệm: Thật là xinh đẹp ~ Xinh đẹp muốn xĩu luôn ~

Nhìn chuông thông báo liên tục nhảy lên, Eun Hyuk giọng chắc nịch: "Rất nhiều bạn quan tâm thế này, tớ phải đăng chương mới thật nhanh để đáp lại họ." Nó nghiêng đầu, tươi cười để lộ hàm răng bị nhổ hết giờ đã nhú ra hai chiếc răng cửa, "Aiden, chương mới tớ viết xong rồi, cậu liền đăng lên luôn đi nha!"

Nghe đến đây, Aiden liền lạnh mặt đáp một chữ: "Không."

Chương mới đâu? Nhóc còn chưa có đọc thì sao có thể để những người kia đọc được chứ? Truyện của bạn mới thân của nhóc, nhóc phải là người đọc đầu tiên.

Eun Hyuk tròn hai mắt, "Vì sao a?" Nếu trên đầu nó có hai cái tai cún, thì hiện tại đã xụ xuống rồi.

Thiên tài xạo sự Aiden đáp: "Vì chương mới phải có người xét duyệt, đăng bừa sẽ bị bắt nhốt chuồng."

Nó vẻ mặt mờ mịt phản bác: "Nhưng mấy chương trước đăng rồi, tớ có bị bắt bỏ chuồng đâu a."

Aiden nhếch miệng, "Chính là vì có ta duyệt cho cậu, vì vậy, cậu phải đền đáp cho ta."

Eun Hyuk gãi gãi đầu, mái tóc mềm mại vô thức xù lên: "Đền đáp? Là đền đáp làm sao a?"

Nhóc híp lại hai mắt, gằng giọng từng chữ một, "Tối nay... cậu... ngủ... không.được.ôm.gối.ôm!"

Eun Hyuk giật nảy người, hai bàn tay như bật máy liên tục lắc lắc, đầu cũng lắc lắc, miệng thì không ngơi từ chối: "Không được a... Không được a... Không có gối ôm, tớ sẽ ôm cậu mất!"

Ta chính là có ý tứ như vậy đó! 

Aiden chuẩn bị bày ra tư thế chéo chân vuốt râu đắc ý thì Eun Hyuk thắt lưng thẳng tắp, ngữ khí kiên quyết nói: "Không được, tới sẽ đền đáp cậu bằng cách khác!" Nó nhìn vào mắt của nhóc, khẳng định, "Tớ sẽ xuống bếp phụ làm canh ngò xương ống cho cậu, chú HyukJae nó cậu rất thích món này!" 

Vừa dứt lời liền nhảy xuống ghế, quắng đít bỏ đi để Aiden vểnh râu tức giận, ở trên ghế thở phì phì. Này là cha đang trả thù vụ nhóc không cho cha ôm ôm hôn hôn lại nắn nắn tiểu kê kê đây mà. Đồ ăn Eun Hyuk mang tới, Aiden dù có ghét cũng không thể từ chối vì không đành lòng thấy vẻ xụ tai của nó.

Còn vì sao nghe tới bỏ gối ôm, Eun Hyuk lại sợ như vậy thì phải để tụi nhỏ lớn lên rồi kể tiếp!

***

DongHae đầu đau như sắp nứt, toàn thân không chỗ nào lành lặn, lớp gạt trắng bao ở phía ngoài cũng loan lỗ máu đỏ. Cổ họng khô rát, hắn lừ đừ mở mắt, tròng mắt vô thần nhìn trần phòng giăng đầy mạng nhện. Nơi hắn đang nằm là căn phòng cũ nát hắn thuê ở khu Guryong bằng số tiền ít ỏi lúc bước chân vào xã hội khắc nghiệt này. Diện tích phòng nhỏ hẹp, chỉ chứa được một cái giường đơn, một cái tủ nhỏ cùng một bộ bàn thấp, dưới sàn quần áo hắn vứt lung tung, bừa bộn không chịu nổi, mùi ẩm thấp trong không khí từng trận ngai ngái xộc vào mũi. 

Bên ngoài là tiếng người huyên náo, có tiếng chào mời của đám gái điếm hạng xoàn, vài tốp người túm tụm nhậu nhẹt không ngừng hò hét, thấp thoáng xa xa là tiếng lật bàn cùng tiếng chén dĩa đổ vỡ truyền ra từ một gia đình bất hạnh nào đó, theo sau là tiếng người chửi bới hòa cùng tiếng lũ con nít khóc nheo nhéo thay phiên nhau đấm vào tai. Người đàn bà cách vách lại dụ dỗ đàn ông về hoan lạc, lời tục tĩu cùng rên rỉ cũng không lấn nổi tiếng nước nị nị cọ xác da thịt.

Mệt mỏi chống tay tự ngồi dậy, cửa phòng bất chợt bị người đẩy ra. Người vừa đến là một gã thanh niên độ chừng lớn lắm chỉ mới hai mươi lăm, tên Jung TaeYoon*, người ta thường gọi gã là "Yoon cú" bởi kỹ năng thiện xạ trong đêm tài tình của gã. Trong dàn thuộc hạ của lão Pong, hắn và gã xung khắc là điều ai cũng nhìn rõ. Thấy gã xuất hiện ở chỗ của mình, mặt DongHae lập tức đanh lại.

*nhân vật này đã xuất hiện rồi ^^

Ngược lại với ánh mắt phòng bị của DongHae, TaeYoon đá đá đống quần áo vào một góc phòng, tự nhiên như nhà mình đặt xuống bàn phần ăn tối dư sức hai người ăn, vừa bày biện mọi thứ vừa dùng chất giọng ầm ầm như sấm nói với hắn: "Đề phòng cái gì? Nếu tao muốn giết chú mày thì đã không hai lần cứu chú mày khỏi cái chết. Mau, mau đến!"

Gã nói phải, chính gã là người đem hắn đang ngáp chết ở xào huyệt của Lee SooMan cứu ra. Và trong trận khoan trộm dầu mỏ ở Iraq này, lão Pong chọn hắn là con tốt thế mạng, ngay khi cảnh sát khu vực phát hiện liền vì bảo toàn đường dây mà vẽ đường cho bọn chúng truy sát hắn cùng một thuộc hạ của hắn. Hắn một thân tơi tả, thằng nhóc kia cũng chẳng khá khẩm hơn, còn thua cả một con chó ghẻ, nếu hắn không đỡ cho nó một viên, e là nó không chỉ bị mất một ngón tay.

Nhận ra gã đến là có thiện ý, DongHae trên người đầy thương tích, khoác tạm một chiếc áo, chậm chạp như một ông lão rờ đi đến.

Đẩy về phía hắn tô cháo nóng, ánh mắt cương nghị, gã đánh thẳng vào điều gã muốn biết: "Rõ ràng thằng nhóc kia còn sống, mày vì sao lại báo lên nó đã chết? Còn có thằng cháu trai của bà lão bán thuốc lá, mày thu lưu nó thế nhưng lại giấu nhẹm đi?"

Chưa dừng lại ở đó, tập đoàn thiết bị y tế bị lão Pong hại đến cùng đường phá sản, độc tôn thiếu gia Kim HeeChul mất tích, nhưng không lâu sau đó gã liền phát hiện DongHae lén lút đi gặp y. Còn cả việc hắn cho tàu của bang Xích Long giả danh nhập cảng, rõ ràng có chuyện mờ ám.

DongHae sựng lại động tác khuấy cháo, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy không tia sợ hãi nhìn thẳng gã: "Trong giới này, tồn tại bao lâu là nhờ thế lực có bao lớn, chỗ đứng có bao vững, thuyết âm mưu có bao sâu và quan trọng hơn cả chính là kiên nhẫn có bao bền." Nói đến đây, DongHae bỗng thấp giọng như lầm bầm trong miệng, "Câu này, lần ở xào huyệt của Lee SooMan, chính cảnh.sát.Jung đã nói với tôi, không phải sao?" Ba chữ 'cảnh sát Jung', DongHae đặc biệt nói nhả từng chữ một.

TaeYoon bị vạch trần thân phận, mặt không một điểm kinh ngạc nốc cạn chung rượu. Ngày nọ gã phát hiện DongHae âm thầm điều tra thân phận của gã, vốn tưởng là do lão Pong ra lệnh cho hắn, thế nhưng khi DongHae đã biết rõ mọi chuyện vẫn ngậm chặt miệng, bắt đầu cùng gã công khai xung đột. Mà điều này chính là diễn cho lão xem, hai người cùng mục đích lật lão Pong, dĩ nhiên không thể thể hiện mối quan hệ mật thiết, hay thường xuyên qua lại dù đó là phép xã giao, tránh việc lão sinh nghi liền diệt hết cả hai. Còn lí do vì sao DongHae biết gã là cảnh sát lại càng thêm dè chừng gã?

"Chú mày, là được điều từ vùng nào tới?"

DongHae bị thương nặng không thể uống rượu, gấp đồ nhắm vào chén, hắn khẽ cười khẩy: "Tôi không phải cảnh sát." 

Đó cũng là lí do hắn e ngại Jung TaeYoon, hai người là cùng một điểm đến nhưng không cùng phe. Hắn sợ gã sẽ phá hỏng tính toán của hắn vào phút chót.

Jung TaeYoon thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc như đang tra khảo tội phạm: "Vậy vì sao, chú mày lại muốn lật lão?"

Tại vì thế giới ngầm lúc bấy giờ, chỉ có thế lực của lão Pong mới có thể so sánh với lão Lee SooMan. Lee SooMan ỷ thế lớn một tay che trời, DongHae không muốn lão chơi bẩn vẫn ngày ngày ung dung tự tại hưởng thành quả của gia đình hắn. Hạ Lee SooMan, chỉ có thể dựa vào thế lực của lão Pong, nhưng lão Pong lại đối xử hắn như một con chó ghẻ, đói khát chẳng màn, sống chết chẳng lo. Hai lần thoát ra khỏi cái chết, DongHae không chỉ muốn dùng quyền lực mà đạp Lee SooMan dưới chân, mà còn muốn ngồi ở một vị trí cao hơn lão, để nhìn lão phải ngước cổ cầu mình, để không ai có thể sai khiến vũ nhục lòng tự trọng của hắn,  để giết chết những ai miệt thị hắn. Vì vậy, hắn nuôi dưỡng âm mưu 'giết vua đoạt vị', một bước liền ngang hàng với Lee SooMan.

Gã thấy DongHae động tác không chút vướng bận tập trung ăn cháo, cố ý bỏ ngoài tai câu hỏi của mình, liền đưa ra nghi vấn trong lòng: "Là vì cái chết của bé trai kia sao?"

Ngày đó DongHae lén đột nhập vào phòng tra tấn của Lee SooMan, không thấy bóng người nào, nhưng hắn từ trong vũng máu lênh láng dưới sàn nhặt được cánh tay của một đứa nhỏ. Đêm đó gã chứng kiến DongHae như một con báo đêm, đứng giữa nghĩa trang hắc ám ôm khư khư cánh tay kia trong ngực, ngửa mặt lên trời gầm lên tất cả những uất nghẹn trong lòng hắn.

Nhớ đến đây, Jung TaeYoon có cảm giác, gã đã đoán được ý định của DongHae, "Dù sao lão Pong đã từng cứu chú mày từ trong đống rác, chú mày cũng không nên hạ sát lão."

DongHae hừ cười, nét mặt thiếu niên non nớt đều là một vẻ bất cần, hắn tùy tiện phun xương gà văng ra mặt bàn: "Thế người anh này, mục đích cứu một con chó là để sau này có một nồi thịt cầy, vậy con chó đó có nên biết ơn người đã cứu nó không?" Nhìn Jung TaeYoon bị hỏi vặn mà rơi vào trầm mặc, DongHae nhếch lên nửa miệng, "Một mạng lão cứu tôi, tôi đã trả ở Iraq rồi! Giờ có giết lão, tôi cũng không mang tiếng bất nghĩa."

Tay cầm chung rượu của gã siết chặt, nghiến răng nói: "Nhóc con, giết người là phạm pháp! Dù cho chú mày không bị cảnh sát xích cổ tống vào tù, chú mày có thấy nhẹ nhõm khi hai lão chết? Lão Pong chết, nhưng cái đau rút xương lột da chú mày từng trải vẫn không thể xóa bỏ. Lão Lee chết, người thân của chú mày cũng không thể sống lại. Còn có"

"Thế chẳng lẽ anh phải bắt tôi xem bọn họ thoải mái sống như chưa từng gây ra tổn thương cho tôi hay sao?" DongHae ngắt ngang lời gã.

Jung TaeYoon bày ra một tư thế đoan chính, "Pháp luật sẽ đòi lại công bằng cho cậu!"

"Thế tại sao bằng chứng tôi đã cung cấp đầy đủ, Lee SooMan vẫn thoát tội, thẩm phán tòa án kinh tế báo lão trắng án. Còn người bị hại mất hết gia đình, tương lai như tôi lại bị phán tội vu khống, phạt hành chính bồi thường danh dự cho lão, còn phải lãnh án treo ba năm?" DongHae nuốt không trôi cục tức, bật cười khinh bỉ, "Cảnh sát Jung, đó là công bằng của anh đó hả?"

TaeYoon nhìn DongHae cười đến hóa dại, hung hăng túm lấy cổ áo của hắn kéo người đứng lên: "Anh biết thân cô thế cô ra xã hội này sẽ bị đám lắm tiền đó đè đầu cưỡi cổ, nhưng anh không muốn chú mày động tay giết người. Anh hứa, sau khi phá đường dây của lão Pong, anh sẽ giúp chú mày đòi lại công đạo!"

DongHae xô hắn ra, ngồi vật ra sàn cười ngặt nghẽo: "Jung TaeYoon, anh có nhiều tiền hơn lão Lee SooMan sao? Nếu vậy thì chỉ tôi chút mưu mẹo, tìm chút sinh ý đi!" Gã trân mắt nhìn DongHae bất cần đời, "Nếu họ không muốn giúp tôi, thì đừng có cản tôi đứng lên bằng cách của mình. Cảnh sát Jung, nếu anh là tôi, anh cũng sẽ vì em gái của mình mà trả thù thôi."

Trước thái độ không chịu hối cãi của DongHae, máu chính nghĩa trong lòng Jung TaeYoon sôi sùng sục, vo chặt nắm tay hướng trên mặt hắn đánh tới: "Thằng nhóc, thù hận làm mày điên rồi, còn không mau tỉnh ngộ hả?" Vừa mắng vừa vung cao nắm đấm.

DongHae nơi khóe môi bị đánh truyền đến một trận nóng rát, giận dữ nắm chặt cổ tay chuẩn bị hạ xuống, ánh mắt dữ tợn trừng người đối diện.

HyukJae rất lâu rồi mới bị DongHae nhìn mình bằng loại ánh mắt này, nhất thời hoảng hốt, vuột tay đánh rơi quả trứng gà còn nóng hổi trên mặt hắn.

Nhận ra không phải ai khác mà là HyukJae đang ngồi móm ở mép giường cẩn dực lăn trứng cho vết bầm của mình, ánh mắt ác liệt của hắn lập tức nhu hòa trở lại, lực tay cũng thả lỏng, ngón tay cái dịu dàng ở vết sẹo mờ trên mu bàn tay cậu yêu thương vuốt ve.

HyukJae gỡ tay ra khỏi hắn, nhặt lại quả trứng, tiếp tục ở khóe miệng thâm tím của hắn lăn lên, ôn nhu hỏi: "Vừa rồi gặp ác mộng sao?" Có lẽ là một giấc mộng về một chuyện gì đó làm hắn rất tức giận, chỉ cần nhìn hắn nghiến răng trèo trẹo liền rõ.

"Ừm, là một số chuyện cũ!" Ngữ điệu hắn có điểm uể oải, DongHae khẽ động thân, đem đầu mình gối trên đùi cậu, tai cũng vừa vặn áp lên bụng người kia vì có mang đứa nhỏ năm tháng đã nổi lên thành một gò đồi, "Đám người đó không khó dễ em chứ?"

"Họ dám sao?" HyukJae một tay lăn đều quả trứng, một tay cài vào mái tóc DongHae, trên da đầu hắn dùng lực vừa đủ nhu nắn, "Trong vòng 30 phút liền đem toàn bộ miệng của bọn họ dán lại, cũng cho đám nhà báo viết chuyện không nói có chút thời gian nghỉ dưỡng."

DongHae ngữ điệu chắc nịch, "Em đem quy định của SM.Co dán ở đại sảnh của Dawn hửm?" 

Cậu bỏ tiền mua khung giờ ngay lúc mọi người đều tan làm về nhà vừa dùng cơm vừa xem tin tức, phát buổi hội nghị ban sáng lên, đồng thời hình ảnh bọn người đó bị điểm mặt chỉ buộc trả lại cổ phần quay rõ mồn một, tội trạng cũng không bị xiêu vẹo qua miệng báo giới, một trăm phần trăm sự thật đều bị lật ra. 

HyukJae bị nói trúng, miệng cười tủm tỉm, tíu tít như đứa nhỏ khoe chiến công: "Đó chỉ mới giải quyết một phần, còn phần tài khoản ẩn kia, em cho bọn họ một cái xác nhận chủ tài khoản là em, tự hào bảo rằng, chồng mỗi tháng đem tiền về cho vợ giữ, đó là chuyện thường tình a!" Nói đến đây, đáy mắt cậu lóe lên một tia giảo hoạt, "Vì vậy, báo cáo tài chính hằng tháng bên Dawn, em cũng phải kiểm duyệt một chút!"

DongHae bất lực thở dài, ngón tay trỏ gõ nhè nhẹ trên mũi cậu, "Em... Thu tóm tập đoàn của tôi mới là mục đích chính của em a!"

"Không muốn em công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Nếu thật vậy thì ngài ngay lập tức lăn ra khỏi phòng cho tôi!" HyukJae lãnh khốc đưa ra trừng phạt.

Hắn dĩ nhiên mặt dày mày dạn bám dính lấy, vuốt giận cậu: "Ai bảo không muốn? Tâm tình tôi đang rất thư sướng đây này!"

Không cần che đậy sự thật, sau này hắn và cậu có thể công khai bỏ Aiden đi đánh lẻ, còn có thể thoải mái đăng ảnh hắn lén chụp cậu khoe mối quan hệ thân cận của hai người lên trang cá nhân. Công khai mối quan hệ, hắn cũng không lo lắng như ngồi trên đống lửa mỗi lần cậu đi sự kiện thời trang nườm nượp nữ nhân ngực khoét sâu đùi xẻ cao cùng thiếu niên lả lướt.

Ngồi dậy đỡ cậu nằm xuống, DongHae cũng nhanh chóng bung chăn ôm người vào lòng, nghĩ đến sau này có thể quan minh chính đại đứng cạnh bên cậu trước mặt tất cả mọi người, trong ngực hắn không thôi kích động, cuối cùng nhịn không nổi liền há miệng cắn cổ cậu một cái.

HyukJae nhìn bộ dạng như thú điên hết véo da niết thịt mình, lại còn hóa chó mà cắn mình một cái rõ đau, theo thói quen giơ tay, chuẩn xác trên mặt hắn giáng xuống, "Thoát chết nên vui vẻ quá nhỉ?"

Đối với việc HyukJae dạo này vui buồn luân phiên nhau thay đổi xoành xoạch, DongHae đặc biệt thông cảm , nhẫn nại hống cậu cao hứng, "Thôi mà, bớt giận, lần sau sẽ không như vậy!" Hắn thấp giọng thủ thỉ, tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, hối lỗi hôn lên.

Cậu đanh giọng, "Không.có.lần.sau!"

Nhớ lại lúc hay tin DongHae mất tích trên biển, HyukJae không tránh khỏi run rẩy trong lòng. Dù đã chuẩn bị cho hắn một cái phao đặc chế, nhưng ba quốc gia kia sau khi cho trực thăng dò thám tìm kiếm lại báo về không thấy DongHae, cậu lúc đó cảm giác tim mình thật sự giống như ngừng đập, cảm giác sợ hãi mất đi hắn tràn lan khắp cơ thể. HyukJae không dám động, bởi cậu sợ cậu sẽ ngã khuỵu, vì vậy mãnh liệt tin tưởng hắn vì mình mà nhanh trở về.

DongHae nghe rõ trống ngực cậu đập bang bang, biết vụ việc vừa rồi còn kinh động đến cậu, bày ra tư thế ngập tràn sủng ái để HyukJae tì đầu trên ngực mình, đồng ý thỏa hiệp, "Được, sau này sẽ không thế nữa!"

Tiếp nhận lời hứa của DongHae, HyukJae vùi mặt mình trên ngực hắn, thì thào nói ra lời thật lòng của mình, "DongHae, đời này em chỉ còn có một mình ngài làm điểm tựa, vì vậy, xin đừng có mệnh hệ gì! Em... Em... Em rất là sợ!"

Cảm giác trên ngực là một mảng ẩm ướt, DongHae trong chặt chẽ có ôn nhu siết lấy cơ thể cậu, như thể muốn đem cậu khảm vào da thịt hắn, miệng kề bên tai cậu thì thầm một lời tuyên thệ: "Được, vì Lee HyukJae, Lee DongHae sẽ bình an sống trọn một kiếp này, đợi HyukJae chết mới được chết, như vậy HyukJae của tôi mới không bị đau lòng!"

HyukJae từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, còn chưa vừa ý bổ sung: "HyukJae có chết rồi, Lee DongHae cũng không thể cưới người mới, nếu không Lee HyukJae sẽ triệt sản Lee DongHae."

Xoa xoa đầu cậu, DongHae bị đe dọa mà vẫn thư thư phục phục kéo ra nụ cười, "Thương em còn không đủ thì làm gì dư dả thời gian mà để mắt đến ai?" Nói đến đây, DongHae không nặng không nhẹ đánh lên mông cậu, "Người này, đụng chuyện một chút là đòi thi*n chồng là sao a?"

Cậu không đáp, hừ một tiếng liền quay lưng về phía hắn. DongHae làm kí hiệu hạ độ sáng đèn phòng, tò tò nhích lại dính trên lưng người ta, dang rộng tay ôm lấy cậu, cũng ôm luôn cái bụng to to múp múp kia, giọng nói trầm thấp của hắn trong bóng đêm thập phần gợi cảm: "Thân ái, ngủ ngon!"

... to be continued

----------------------------

Kỷ niệm tròn một năm hai bạn cùng nhau hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông chân chính với Tổ quốc của họ. Nhớ ngày này năm trước, hai người họ đứng trước công chúng nói rằng: "KỂ TỪ NGÀY HÔM NAY TRỞ ĐI, CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH CỐ ĐỊNH CỦA NHAU."

Mọi người tối hảo!

p/s: Đọc nhanh trước khi toàn bộ fic trở thành riêng tư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro