Extra 2 - NỤ CƯỜI ÁI NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay thời tiết bất ổn, mới tháng mười đã rục rịch bước vào thời kỳ lập đông, mặt trời ló dạng xuyên ánh nắng qua từng màn sương mù mờ mờ ảo ảo phủ trên khắp cánh đồng cẩm tú cầu xanh biếc. Sương đọng trên những phiến cỏ hắt nắng làm cả Tòa kính như bừng lên một loại ánh sáng tựa viên châu trân quý.

HyukJae gần đây sắc mặt thật kém, cả ngày một thân mệt mỏi làm lòng DongHae nóng như lửa đốt. Hắn đã thật nhiều lần dọa hỏi cậu thấy không khỏe ở chỗ nào, HyukJae chỉ một mực lắc đầu cười trừ bảo không sao, ngay cả ChangMin đến tổng khám cùng kê đơn cũng nói rằng cơ thể HyukJae trở chứng như vậy là điều bình thường.

Mà điều bình thường này chính là nỗi ân hận của hắn.

Năm đó HyukJae lấy thân nam tử sinh con ở tuổi chưa hoàn toàn phát triển về thể chất, cùng với việc hậu sản không được chăm sóc tốt nên cơ thể nhiễm lạnh tạo thành gốc bệnh không có khả năng triệt để chữa trị. Hiện tại HyukJae hè cũng như đông, quanh năm đều là một thân hàn nhiệt, khí hậu biến lạnh chính là nỗi ám ảnh của cậu. Mà người đẩy cậu đến tình trạng này lại chính là hắn.

Hôn lên mi tâm đang rất không thoải mái nhíu chặt của người gối đầu trên bắp tay mình, DongHae không có ý định muốn đánh thức cậu, nhẹ nhàng xuống giường mặc lại áo, dém kỹ chăn cho cậu mới vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Mất đi hơi ấm, HyukJae cũng không tài nào ngủ tiếp, đầu óc dần dần thanh tỉnh, bên tai loáng thoáng tiếng xả nước rất khẽ từ phía phòng tắm.

Quả lắc đồng hồ điểm sáu giờ sáng, HyukJae toàn thân có chút uể oải dựng người ngồi dậy, chân xỏ dép bông rời giường, đi qua kệ gỗ lớn hướng đến quầy pha chế trong phòng. Tiếng máy xay cà phê phút chốc rào rào kêu lên, hương cà phê sáng đặc quánh cứ thế lan tỏa khắp căn phòng.

Lúc DongHae xong việc bước ra, trước mắt hắn là HyukJae mặc quần đùi hoa cùng áo len mỏng, cậu đang rướn người lấy đường dự trữ trên kệ cao, cặp đùi thon dài cùng vòng eo tinh tế vừa khéo ẩn ẩn hiện hiện kích thích người ta tâm sinh nhốn nháo.

Bước đến tủ lạnh nhỏ lấy ra một quả táo, DongHae tò tò đi đến, kéo ghế của bàn rượu ngồi sát bên HyukJae, cánh tay lâu ngày thành thói tự động vòng quanh eo cậu.

"Thân ái, sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Em hứa mỗi ngày đều làm cơm trưa cho con mà!" Cậu xìu xìu đáp.

Một ly cà phê đen không đường đẩy trước mặt hắn, HyukJae thuận thế há miệng cạp quả táo ở ngay vị trí DongHae cắn dở rồi mặc kệ người đàn ông như ghiền hơi đem đầu cọ dụi bên eo, một bên im lặng pha sữa cho mình, một ly sữa trắng muốt ít đường thoang thoảng mùi tanh.

DongHae một lát sau cũng chịu ngồi lại ngay ngắn, đưa tay sờ sờ gương mặt ngày một xanh xao của cậu, ngữ điệu không hài lòng: "Em chỉ có mỗi Aiden thôi à, xem giờ thì thành cò hương rồi!"

Không rõ HyukJae phiền lo điều gì, ngay cả dùng bữa, cơm chưa đến miệng đã gác đũa lắc đầu nuốt không trôi. Ngày ngày hắn thay cậu duyệt công vụ của SM.Co cũng không thấy có biến lớn nhỏ. Cứ phải đối diện với nụ cười nhợt nhạt của HyukJae, đầu hắn vì suy viễn lung tung mà sắp nổ mất rồi.

Phàn nàn của DongHae cậu từ chối phản hồi.  Tu sạch ly sữa của mình, HyukJae khẽ xoay eo, dang tay ôm cổ hắn.

"Mai mốt sẽ không cò hương nữa a, hôm nay em muốn ở nhà nghỉ ngơi!" Nói đến nửa chừng, HyukJae luồng một bàn tay vào tóc hắn, đôi mắt xinh đẹp cậu chợt loé, "Ngài hôm nay làm việc cho tốt, tối về nhận thưởng a."

Từ ngày yêu HyukJae, DongHae chưa bao giờ quên bẵng sinh nhật của mình, đúng hơn chính là thật mong chờ đến ngày này vì HyukJae sẽ để tâm tặng cho hắn một món quà tinh tế như kẹp cravat vàng khắc hoạ hắn, bút máy gia công bản có hạn,... cùng một đêm tình nguyện chịu thiệt thị tẩm hắn đến toàn thân thư thư phục phục. Năm rồi HyukJae phải tu nghiệp tận hai tháng ở Pháp nên sinh nhật hắn phải trải qua cùng Aiden. Hai bố con kẻ kiệm lời, người lười nói đánh thuyền đi câu xuyên một đêm.

Hôm nay, hắn thật mong đợi phần thưởng bù của cậu!

Thế nhưng sự thật không như DongHae vọng tưởng. 

Đang lúc diễn ra hội nghị căng não bàn về việc nâng cao kỹ thuật đóng tàu cùng mở rộng đường vận chuyển xuống Tây Nam Á và Nam Mỹ thì một cuộc gọi khẩn cấp thông cáo tiểu thái tử cứu bạn mà bản thân chịu thương.

Nghe tin con trai mình gặp chuyện không hay, thân làm phụ mẫu khó lòng mà bình tĩnh. DongHae ngoài mặt lạnh như tiền gặp nguy không loạn, nhưng trong lòng lo lắng đồn về người thanh niên kia.

Duy nhất hắn mới hiểu rõ cậu. HyukJae tuy chưa từng bày ra tư thế bao bọc con trai như gà mẹ chắn gà con trong cơn mưa giông, nhưng từ lúc Aiden được sinh ra cho đến bây giờ, cậu không bao giờ để nhóc con chịu một lần trầy vi tróc vảy. Một số lần Aiden vì huấn luyện mà lãnh vào người lỗ tím tím xanh xanh thành mảng, HyukJae vì thương vì xót mà ngủ không an. 

Huống hồ hôm nay theo lời quản gia báo đến, Aiden bị người dùng côn sắt quất vỡ đầu. E là người kia biết chuyện đã chết lặng một góc rồi đi. Thân thể HyukJae hiện tại không tốt, chuyện rủi ập đến ngay lúc này không nhiều thì ít ảnh hưởng đến bệnh trạng của cậu. 

Càng nghĩ lại càng sốt ruột, DongHae một đường chân ga phóng về Tòa kính.

Lúc hắn lơ luôn thái độ chào đón kính cẩn của dàn thuộc hạ bước vào cửa lớn, quản gia Oh nhanh chóng tiến lên làm thủ thế mời về phía thang máy, một bên báo cáo tình hình hiện tại: "Nhị đương gia hay chuyện đã mời bác sĩ Shim đến, thái tử ngoại trừ vết thương trên trán thì thân thể không bị thương tổn, còn đứa bé thái tử cứu ra trong tình trạng thừa chết thiếu sống, đang được kiểm tra."

Nhị đương gia trong miệng quản gia Oh là HyukJae. Bởi vì cảm thấy cậu không mấy chấp nhận hai chữ 'phu nhân' mà mặt mày sa sầm mỗi lần nghe được, DongHae muốn hống cậu hài lòng liền lệnh xuống thay đổi cách xưng hô.

Ba chữ 'nhị đương gia' này bao hàm cả hai thân phận vừa là em trai kế thừa phân nửa gia nghiệp Lee gia, vừa là người quản tài chính của Dawn và Tòa kính, xác thực là tiểu phu lang nhà hắn.

"Cậu ấy như thế nào?" Trong không gian kín, giọng nói của DongHae như nén lại tạo nên một loại áp lực thật lớn.

Quản gia Oh đanh đanh cổ họng lựa lời: "Nhị đương gia từ khi hay chuyện đã chưa một lần lên tiếng, hiện-"

Thang máy mở ra, chưa đợi quản gia hết lời hắn đã vội bước đi, nhanh chân rảo bước đến phòng ngủ của Aiden, hình ảnh trước tiên đập vào mắt là HyukJae toàn thân tràn ra nỗi đau nồng đậm ôm chặt con trai ngồi vắt ngang đùi mình. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chặp vào vết thương sâu hắm đã được xử lý ổn thỏa trên trán Aiden như hận không thể thay con chịu vết thương lớn như vậy.

Aiden còn y nguyên bộ đồng phục của trường tiểu học Đế quốc, trên phần lưng của áo sơ mi trắng là một mảng lớn màu đỏ sẫm của máu. Nhóc toàn thân giả như thoát lực vùi đầu vào ngực cậu đòi chút yêu chiều an ủi, nhưng ánh mắt u ám kia lại hoàn toàn không giống loại ánh mắt mà đứa nhỏ lên chín nên có. Bên trong đó chứa cả một nỗi căm phẫn dày đặc.

Lại chú ý đến đứa nhỏ gầy đét bị cởi sạch quần áo bất động ở trên giường, vết thương nặng nhẹ cũ mới chồng chéo trên da thịt, lồng ngực ốm đến độ lộ rõ mồn một từng chiếc xương sườn bị một vết thương dài gần hai mươi phân xéo về phía ngực trái đã được ChangMin khâu lại. Nhìn đường dao đi được dùng lực đều nhau cùng hình dạng và vị trí vết cắt, DongHae khẳng định đây không phải là do dao chém mà thành, chính xác là người ra tay muốn lấy đi trái tim của đứa nhỏ kia.

Phạm vi quan tâm của DongHae rất hẹp, tuy nhiên Aiden vì đứa nhỏ này mà liều mình, hắn nên động tay vào một chút.

Giữa không gian ám trầm, một chữ "Tra!" của hắn vang lên đặc biệt lãnh.

DongHae đi đến bên cạnh HyukJae, nâng mặt Aiden như muốn xem xét thương thế của con trai. Ở một đường nhìn HyukJae không dễ phát hiện, hàn quang trong mắt hắn mang theo uy lệ hàm ý cảnh cáo trừng trừng Aiden. 

DongHae chưa bao giờ dùng ánh mắt sát phạt này nhìn con, Aiden cũng chưa bao giờ thấy sợ sệt khi đối mặt người cha này của nó như lúc hiện tại. 

Nhóc biết hành động hấp tấp của mình là sai, chẳng những không cẩn thận bị bổ một côn, mà còn gây cho cha HyukJae đau lòng. Nhưng lúc biết tên ngốc Eun Hyuk kia bị hại, nhóc tựa như có gì đó thôi thúc phải khẩn cấp làm như vậy mà quên luôn việc hạ lệnh cho thuộc hạ đặc quyền của mình.

Vì vậy, Aiden lần duy nhất trong đời thu lại ánh mắt cường ngạnh, cụp mi bày tỏ thái độ hối lỗi.

DongHae sắc mặt băng hàn không đổi, trái ngược hoàn toàn với giọng nói trầm thấp nhu tình trấn an HyukJae: "Thân ái, không còn việc gì nghiêm trọng, em về phòng nghỉ ngơi một lúc!"

HyukJae lo lắng đến đầu óc cũng hồ đồ, lời của hắn cũng không lọt tai, "Ngài nghỉ trước, em tắm cho cục cưng một chút!"

Aiden lên năm cậu đã dạy cho con cách tự tắm, hôm nay tự mình nói ra yêu cầu này DongHae không khó để nhìn thấu ý định của cậu. Thanh niên này chính là muốn lột sạch con trai, một loạt từ trên xuống dưới kiểm tra xem còn chỗ nào thụ thương, chỗ nào bầm dập.

DongHae không phản đối, chỉ hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi rời khỏi chỗ này, hướng thư phòng đi đến.

Aiden ngoan ngoãn để cha HyukJae lật đến lật đi, tẩy tẩy rửa rửa một lúc mới được thả ra khỏi phòng tắm. Không rõ trời ở ngoài sụp tối từ lúc nào, tiểu thái tử dùng hết một bát cháo lót dạ rồi bị HyukJae bắt lên giường đi ngủ sớm.

HyukJae đau lòng vuốt tóc con trai: "Có khó chịu phải nói, nghe không?"

Nhóc dụi dụi đầu vào tay cậu như một con thú nhỏ đòi yêu thương, đáp: "Dạ!"

Hôn lên trán con một ngụm, HyukJae đắp chăn cho Aiden, cũng tiện thể chỉnh tư thế cho đứa nhỏ thân mang trọng thương kia. Aiden lệnh không ai có thể đem Eun Hyuk rời khỏi mắt nhóc, trừ khi có tiếng nói của đường chủ, không ai có gan đủ lớn để mang cậu bé kia đi.

Sau khi cha HyukJae như muốn như không mà đóng lại cửa phòng ngủ của Aiden, nhóc hai mắt đang nhắm đột nhiên mở to, hết nhìn bình thủy dịch đang từng giọt truyền vào cơ thể Eun Hyuk, nhìn máy điện đồ tích tích từng nhịp cùng ống thở che hơn nửa gương mặt của Eun Hyuk, lại nhìn nó an tĩnh đôi mắt nhằm nghiền.

Bật người ngồi dậy, Aiden cẩn cẩn dực dực chồm người đến bên cạnh Eun Hyuk, cử chỉ nhẹ như sợ bồ công anh rã tan trước gió áp tai trên ngực trái của nó thăm dò. Bên trong lồng ngực khẳng khiu kia vẫn còn nhịp đập. Rất nhẹ, rất khẽ!

ChangMin đã nói tình trạng hiện tại của Eun Hyuk đã qua cơn nguy hiểm, nhưng Aiden vẫn là một mực không an tâm. Hằng ngày nhìn thấy nó một bộ dáng vô ưu tươi cười, nay khóe miệng kia cư nhiên giương lên chẳng nổi. Aiden lần đầu thấy Eun Hyuk an tĩnh, vẫn là chưa thể thích nghi kịp, như thể không tin một ngày nào đó nó sẽ trông bộ dáng như thế này.

Anh YoungWoon từng thắc mắc nhóc vì sao không thèm kết bạn với những cậu ấm cô chiêu xinh xắn mà lại để mắt đến một Eun Hyuk diện mạo khó nhìn trí tuệ phát triển kém. Aiden gọn gàng hai chữ, "Nụ cười!"

Aiden nhớ như in lần đầu vô tình bắt gặp nụ cười đó.

Một ngày nọ, có một tên ngốc ngồi xổm chân đối diện với một chú chó lạc chủ vừa hôi vừa bẩn, cả hai đều dán mắt vào cái bánh bao âm ấm trắng mềm trên tay tên ngốc. Một vật thèm thuồng, một người do dự. Cứ ngỡ tên ngốc đó vì phần ăn trưa ít ỏi của mình mà giữ làm của riêng, nhưng tên ngốc đó lại quyết định bẻ đôi cái bánh chia cho chú chó. Thái độ chẳng những không bực dọc trách móc, mà còn vui vẻ cười cười nói nói với con vật kia.

Cái gì mà "Đói bụng sẽ khó chịu lắm a!!"... "Tính ra tui cũng là một người hạnh phúc!!"

Hạnh phúc? Chỉ hơn con chó ghẻ là có một cái bánh bao đã cho rằng mình hạnh phúc?

Eun Hyuk răng thật xấu, nhưng nụ cười của nó khi đó trong mắt Aiden lại rực rỡ đến lạ thường, hoàn toàn bất đồng với nụ cười của những người xung quanh nhóc, chẳng hạn cái nhếch môi thâm sâu của cha DongHae, cái cong lên khóe miệng lãnh diễm của cha HyukJae, điệu cười giảo hoạt như tiểu hồ ly của Han Jun cũng như nụ cười ôn hòa ẩn chứa một phần ngạo mạn của YoungWoon, những tràn cười sang sảng của đám bạn đồng lứa ở trường cũng không đủ sức hút.

Nụ cười của Eun Hyuk... Khờ khạo mà an nhiên!

Ngồi ngẩn người một hồi, khi đồng hồ điểm tám giờ rưỡi tối, Aiden một thân nhàn tản như không có chuyện gì hệ trọng xuống giường, theo hướng thư phòng của DongHae đi đến. Dọc theo hành lang, người hầu cung kính cúi đầu đã rất lâu, đợi đến lúc thái tử vào thư phòng của đường chủ mới dám thẳng lưng rời đi, tiếp tục công việc được phân phó của mình.

DongHae đứng giữa căn phòng rộng lớn, tay siết chặt roi mây, khí tức hung ác như sóng triều cuồn cuộn lưu chuyển tản phát ra toàn thân. Ngay khi Aiden vừa đứng vững phía sau lưng, chiếc roi lạnh lùng vung cao mạnh mẽ quất xuống, một lằn roi rướm máu nổi bần bật trên hai bắp chân của nhóc.

Aiden nén đau cắn chặt răng, hai chân vì phát roi xuất hơn nửa phần lực đạo của DongHae mà quỳ thụp xuống sàn.

DongHae xoay người, tư thế từ trên cao nhìn đứa con chịu tội cúi đầu ở dưới, giọng nói nghiêm khắc: "Aiden Lee, con biết vì sao ta phạt con không?"

Aiden ngoan cố, ngậm câm không lên tiếng đáp, điều này làm cơn tức giận của DongHae thuận đà ngùng ngục cháy lên. Văng vẳng trong căn phòng tĩnh lặng là một tiếng vút đầy quyết đoán, trên tấm lưng của Aiden lãnh thêm một đường đỏ hồng bị phơi ra giữa phần rách của áo ngủ.

DongHae giận đến phát cười: "Hay cho Aiden, con đừng nghĩ mình là thái tử của Hắc Báo mà muốn làm một ông trời. Ta dạy con chiến đấu, chứ không dạy con trong cơn sốc nổi mà mang thân liều chết."

Theo kết quả được tra ra, khi đó Aiden nộ khí đùng đùng một thân một nỏ xông thẳng vào khu quy hoạch hoang tàn ở phía đông ngoại thành. Hộ vệ chưa kịp đuổi đến thì nhóc đã bị tên canh cửa phang cho một gậy sắt vỡ đầu. Máu thành dòng chảy đầy mặt Aiden hóa thành quỷ diện, đôi mắt u mịch ác liệt một đường giương nỏ kéo cung bắn chết gần bảy người bao gồm cả tên bác sĩ vô đức cũng bị một phát thấu tim mà tử vong tại chỗ. Quá trình diễn biến như một đoạn phim tua đi nhanh, đội thuộc hạ đặc quyền trân người nhìn thái tử đầm đìa máu cõng ra một đứa nhỏ lặc lìa như không còn hơi thở. Việc họ có thể làm là mang tâm tình hoang mang xử lý sạch những xác chết này.

Phải! Aiden chưa có kỹ năng thiện xạ, nhưng kỹ năng dùng cung cùng nỏ đã đạt đến trình mười phát không trật một ly.

Chín tuổi và gần chục mạng người. Điều DongHae tức giận không phải vì con trai nhỏ tuổi mà hai tay nhuốm máu, mà là vì cách hành xử nông cạn của Aiden. 

Trưởng tử Eun gia bẩm sinh mang bệnh tim, quả tim tương xứng đang nằm trong lồng ngực của đứa nhỏ tên Eun Hyuk, chờ thời gian thích hợp liền tiến hành thay, đó là lí do họ nhận Eun Hyuk rồi để mặc kệ nó. Chuyện Eun gia có ba người con đã lan truyền rầm rộ, họ không thể minh bạch lấy tim của đứa con út ghép cho đứa con lớn nên phải làm một ca phẫu thuật lậu bởi một tên bác sĩ cặn bã người Trung Quốc. Về Eun Hyuk, họ có thể đổ cho việc đứa nhỏ ốm yếu lâm bệnh không qua khỏi mà qua đời.

May mắn hôm nay va chạm là một phần tử yếu kém, nhỡ như đụng mặt thế lực ngấm ngầm phản hắn thì hậu quả để lại sẽ lớn đến nhường nào?

"Nếu cha gặp nạn, Người cũng sẽ làm như con!" Aiden quỳ thẳng một bên, tròn trịa mười chữ đánh thẳng vào thâm tâm của DongHae.

Aiden nói đúng, đó không phải là giả định, mà hắn thực sự đã làm như vậy. DongHae từng vì lo lắng HyukJae mà quên mang cứu viện để bản thân mình sa bẫy, rồi vì vậy mà vụt mất HyukJae gần bốn năm.

DongHae như vác thêm một tầng băng, khẳng định: "Con yêu thích đứa nhỏ đó?"

Aiden không đáp, lẳng lặng hạ thấp đầu hơn. Cha DongHae nhìn thấy, nhóc thực sự rất thích nhìn Eun Hyuk cười. Không ai khác, chỉ muốn mỗi nụ cười của nó.

DongHae nhìn thái độ của con, hắn tin suy nghĩ của Aiden vượt trội hơn những đứa trẻ đồng lứa tuổi, giọng hắn âm trầm trần thuật, "Aiden! Một đời ta đã hai lần bồng bột như con! Một lần là năm ta mười tám tuổi ôm thù một mình xông vào sào huyệt của cừu nhân, hậu quả là bị người ta trói quăng vào một vũng nước, chích điện đến tay chân co rút." Nói đoạn, DongHae lại hỏi, "Con có biết lần thứ hai là khi nào không?"

Aiden không trả lời, nhưng nhóc cảm nhận được, lần này là liên quan đến cha.

"Là năm ta hai mươi tám tuổi, vì thiếu cẩn trọng mà làm thương tổn người ta yêu." DongHae nhìn xoáy tóc của Aiden, giọng quản nghiêm răn dạy, "Vì ta đã lãnh hậu quả từ việc của mình, nên ta không muốn con phải ân hận vì những lỗi do thiếu chu toàn như ta."

Hành sự theo cảm tính bao giờ cũng mang lại nhiều phen rối rắm, những lúc loạn, phải giữ cho mình một cái đầu sáng suốt, một thâm tâm thanh tịnh.

Aiden như tìm được bài học mới, giọng nói dứt khoát: "Con đã hiểu!"

Định phất tay cho Aiden trở về phòng, nhóc đột ngột lên tiếng: "Cha, con sẽ làm cho cả nhà Eun gia quỳ dưới chân Eun Hyuk." 

Đó không phải là lời xin ý kiến, mà là một lời cam kết quả quyết của Aiden.

DongHae nhướng mày, nét mặt không nhìn ra cảm xúc: "Ta đang mong chờ!" Chờ xem mưu toán của con trai hắn.

Lúc Aiden cúi chào, bước chân vững vàng đi về phía cửa, DongHae nam âm u lãnh nhắc nhở: "Làm gì thì làm, nhớ nghĩ đến cha của con!"

Aiden vịn nắm cửa, gật đầu chấp thuận mới ra khỏi thư phòng.

DongHae thiêu rụi những báo cáo về đứa nhỏ kia, trong lòng thầm nghĩ thanh niên nhà hắn e là đang vì con trai mà khó ngủ, ở trên giường trằn trọc lăn đến lộn đi, quà sinh nhật của hắn cứ vậy mà bị hoãn đến tận năm sau nữa.

Nhưng sự thật thì...

HyukJae đã ôm gối đầu của DongHae ngủ vùi từ lúc nào, tiếng thở khò khè đều đều vang lên đầy mệt nhọc. Sao mà không mệt khi thân mang bệnh lại chịu cảnh con cưng đem thương tích về nhà. 

Nhìn tiểu phu lang nhà mình bộ dạng như thế này, đường chủ uy phong lẫm liệt có đói cũng không dám hó hé đòi ăn.

Sau khi tắm rửa, DongHae thân trên cởi trần lên giường. Hắn theo thói quen tăng lên độ sáng của đèn bàn, tiếp tục đọc vài trang sách trước khi ngủ. Vừa theo dấu sách lật ra, tấm ảnh chụp khoảnh khắc HyukJae khâu lại cúc áo cho hắn bị thay bởi một tấm ảnh chụp vừa liếc qua tựa vệt sáng trong đêm.

Cẩn thận nhìn kỹ lại, không phải là một bức ảnh, đầu óc của hắn bỗng có chút mơ hồ, tấm phim này hắn đã lồng vào khung rồi, vì sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Đưa mắt nhìn ngày khám ra bệnh lý, Donghae ngay lập tức lâm vào mê man.

Tấm phim siêu âm cục phân chuột Aiden Lee là ở năm 2006, nhưng tấm phim siêu âm của cục phân chuột này cư nhiên lại là năm 2016.

DongHae túm túm khóe miệng hận không thể ngửa mặt cười lớn, hết nhìn tấm phim trắng đen từng mảng rồi nhìn nhìn HyukJae ngủ đến đầu óc mịt mù. Nụ cười của loài sói ba đuôi trong đêm càng thêm tà ác.

Kẹp vật đó trở lại sách, DongHae chui vào chăn liền vồ đến ôm lấy HyukJae, bàn tay không yên phận bắt đầu mò vào trong áo cậu, ở trên phần bụng vẫn còn phẳng lì của cậu tiến hành chào hỏi thân mật với cục phân chuột nho nhỏ ở bên trong.

Chợt nhớ đến chuyện gì đó, hưng phấn trong lòng hắn nổ tung, triệt để biến thành khẩn trương. HyukJae trong người có cục cưng nhỏ gần hai tháng, ấy vậy mà cuối tuần trước hắn ở trên giường làm chuyện phong ba bão táp quần cậu suốt một đêm, chưa kể mới hắn còn lấy cớ rèn luyện thể chất cho cậu mà kéo con người ta đi đánh trận thật, ở thao trường sình lầy bùn đất, hết lăn lê bò trườn, lại đánh đấm không ngơi tay. Cục cưng nhỏ không biết có bị ảnh hưởng gì không? Có khi nào vì hắn không có tiết tháo nên mới làm cậu dật dừ mấy ngày nay hay không?

HyukJae đang ngủ bỗng bị đánh động liền lừ đừ mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là nét mặt nghiêm trọng của DongHae, bàn tay của hắn bắt đầu có dấu hiệu muốn tấn công vào cấm địa giữa hai chân mình.

Ngượng cứng người khép khép hai chân, lại nhích nhích người tránh né, HyukJae nghĩ đêm nay hắn muốn làm, liền không thương tiếc xua đuổi: "Ngài đi đọc sách đi!"

HyukJae lần đầu bày mưu tính kế tạo điều bất ngờ cho DongHae, vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông quỷ kế đa đoan này.

Ngược lại, DongHae thấy cử chỉ mất tự nhiên đẩy đẩy hắn cùng vẻ mặt lẻn lẻn như kẻ vừa làm chuyện xấu của HyukJae, trong lòng của hắn nổi lên một trận cười tà mị, thật muốn ép cậu tự nói ra 'bệnh trạng' của mình.

"Hôm nay không có hứng đọc!" Bàn tay của hắn mò một lúc một sâu, đôi môi mỏng của hắn cũng mờ ám đặt lên hõm cổ cậu một nụ hôn.

Thấy Lee thú lại sắp động dục, HyukJae trong lòng căng thẳng. Ngay khi bị người đàn ông trọn vẹn áp dưới thân, hắn cũng tốc lên áo của mình mà chui đầu vào từng ngụm từng ngụm hôn liếm. 

HyukJae co lên hai cẳng chân, đường chủ chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào một trận đất trời đảo lộn, pha tiếp đất đặc biệt chất lượng.

Không nghĩ mình là dùng lực lớn như vậy, HyukJae ở trên giường lập tức tung chăn bật người ngồi dậy, tiếng gọi tên hắn chưa kịp vuột ra khỏi miệng đã bị vẻ mặt âm hàn của DongHae dọa cho nuốt ngược trở về.

Ngày sinh nhật không được chiều chuộng, DongHae không nói nửa lời, thật bình tĩnh từ dưới sàn nhà đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi đến phần giường của mình nằm xuống, nhắm mắt lại. HyukJae thấy bộ dáng này của DongHae liền biết hắn đang rất mất hứng cùng tức giận.

Nhìn nhìn quyển sách yên vị trên tủ đầu giường, lại nhìn DongHae nhắm mắt vào thế ngủ mà không thèm đếm xỉa gì tới nó, HyukJae thấy làm chuyện mờ ám thật khổ sở quá mà.

Lấy thân nam nhân nguyện vì một nam nhân khác mà dựng dục đứa nhỏ, HyukJae thấy thật là ngượng ngùng. Nay thái độ của hắn dửng dưng như vậy, chẳng lẽ cậu phải tự mình nói ra việc này sao? Nếu mặt cậu đủ dày để nói với hắn sự tình, thì cũng không hao tâm tổn trí bày vẻ đủ thứ chuyện như vậy.

Khổ tâm một hồi, HyukJae cũng chậm rì nằm nghiêng nhìn sườn mặt góc cạnh của đường chủ nhà mình, chính cậu lúc này cũng không rõ trong đầu mình hỏng hóc ở chỗ nào lại đi hỏi hắn: "Thật không đọc sách hả?"

Nghe câu hỏi bẽn lẽn của HyukJae, hai tay của DongHae ở trong chăn vo thành đấm kiềm chế cảm xúc muốn cười một trận, nhưng lập trường muốn chính miệng cậu nói ra vẫn kiên cố không suy xuyễn.

DongHae không buồn mở mắt, mặt mày lạnh tanh trả lời dứt khoát: "Giờ tôi chỉ muốn cùng em lăn giường!"

Lời quả quyết của hắn làm HyukJae bức bối trong lòng, hậm hực xoay người quay lưng lại với hắn, chăn cũng kéo lên tận nửa mặt thầm mắng người này hôm nay sao lại thiếu nhạy bén, kém tinh tế đến đáng ghét đến thế kia.

Biết HyukJae đang rối rắm như tơ vò, DongHae vẫn cố diễn đến nhập tâm. Hắn rời khỏi giường ngủ, tay lấy theo gối nằm của mình rục rịch đi về phía cửa.

HyukJae cảm thấy đệm giường mất đi độ lún bên cạnh liền hoang mang ngồi dậy, hỏi theo bóng lưng của hắn: "Ngài định đi đâu?"

Giọng DongHae nghe ra vẻ rất nghiêm trọng: "Tôi tạm thời không muốn ngủ trong phòng. Em nghỉ ngơi đi!"

Quẫn bách ngồi thu lu một cục ở trên giường, HyukJae bị DongHae hời hợt cùng việc phải đè nén tủi hổ của mình từ nãy giờ, ngay lúc này triệt để bốc phát. Quăng luôn gối nằm của mình về phía hắn, HyukJae lớn tiếng đuổi người: "Được, muốn đi thì cứ đi, tôi mới không cần Lee thú trong đầu chỉ có lăn giường với lăn giường như ngài... lăn lăn lăn, ông đây bị lăn đến dính bầu mà Lee thú ngài vẫn muốn lăn... Đó, giờ thì ông nói cho hiểu rồi đó... Muốn đi đâu thì đi đi!"

HyukJae ngôn ngữ lộn xộn xổ một đoạn dài rồi xấu hổ nằm xuống giường dùng chăn trùm kín mít từ đầu đến chân. Thật xấu hổ muốn chết, thật  không còn mặt mũi gặp người nữa.

DongHae lừa người thành công, tủm tỉm ôm gối trở về giường, ở trên con nhộng lớn từng lớp từng lớp lột xuống, lộ ra gương mặt khả ái còn điểm hai rặng má hồng của tiểu phu lang nhà hắn.

Đáy mắt loan loan ý cười hôn môi cậu, hắn sủng nịch cùng ôn nhu thì thầm: "Nói ra sớm có phải dễ chịu hơn không, làm tôi phải tốn công dụ dỗ cưng nói ra."

Hắn đã biết nhưng vẫn cố tình trêu chọc cậu, còn diễn đến là xuất thần?

HyukJae nhận ra bản thân biến thành dế bị DongHae nắm râu quay mòng mòng, ủy khuất nháy mắt liền biến thành phẫn nộ phừng phừng. 

Phủi cánh tay của hắn đang mân mê trên eo mình ra, HyukJae trầm giọng: "Thử chính mình có bầu xem ngài có dám oan oan nói ra không? Vả lại... đùa giỡn tôi có vẻ rất thích thú ngài Lee nhỉ?" Dứt câu, HyukJae liền ngồi dậy xỏ dép bông, tiện thể kéo tay DongHae muốn quăng hắn ra khỏi giường, "Mau cút ra ngoài!"

DongHae thấy toàn thân HyukJae như hóa thành ngọn lửa cháy ngùng ngục, tình thế không ổn liền giở thủ đoạn cưng chiều vô điều kiện. Hai chân đã bị kéo thỏng xuống đất, DongHae ngồi ì trên giường dang tay ôm trọn vòng eo của cậu, mặt cũng vùi vào vùng bụng vẫn còn rất bằng phẳng kia mà lầm bầm: 

"Thân ái, tôi rất vui!" ... Vì em nguyện ý sinh cho tôi một đứa nhỏ nữa.

Muốn hoài thai, HyukJae phải tiêm vào cơ thể một liều thuốc như hắn từng tiêm cho cậu để hình thành tử cung, mà tử cung này trong thời kì hậu sản sẽ tự tiêu thất, một liều chỉ có hiệu quả một lần nên không có chuyện HyukJae sẽ mang thai ngoài ý muốn. Sự việc này ắt hẳn cậu đã ngấm ngầm cùng tên lang băm Shim ChangMin tạo ra.

HyukJae lúc này đặc biệt không biết phong tình, hai mắt nheo lại, "Nhưng tôi lại rất không vui, vừa rồi không phải ngài nói không muốn ngủ ở đây sao? Giờ có thể đi được rồi!"

Không cho hắn cơ hội phản đối, HyukJae một mực dùng hết sức lực kéo con trâu nước là hắn ra khỏi giường. HyukJae chỉ là dễ mệt mỏi, nhưng thể trạng vẫn rất sung sức. Sở dĩ áp được cậu dưới thân là vì những lúc đó HyukJae chấp nhận dưới thân hắn, còn đằng này cậu lại quyết tâm như vậy, DongHae sợ ảnh hưởng đến cậu và tiểu phân chuột nho nhỏ nên sau một lúc nhùn nhằn thì thành công bị người đuổi ra khỏi phòng.

"HyukJae !" Đường chủ ở ngoài vô vọng gõ cửa.

"Thân ái !!!"

"Vợ ah~~ !!!!!"

Mười một giờ đêm, đường chủ Hắc Báo thân trên cởi trần, chân không đi dép đứng nhìn cửa phòng đóng chặt.

Quản gia lúc đi kiểm tra thấy vậy, nghĩ rằng nhị đương gia ngủ sớm lỡ quên khóa trái cửa phòng làm đường chủ không nghỉ ngơi được, liền đi đến kính cẩn cúi đầu: "Đường chủ, nhị đương gia đã khóa cửa sao?"

"Không, ta mới bên trong đi ra!" Đương nhiên DongHae không thể để thuộc hạ biết kẻ quyền lực như hắn lại bị tiểu phu lang cho ôm gối ra thư phòng. 

Duy trì phong thái tàn khốc, nét mặt hắn như thể có một việc rất lớn đang xảy ra, lệnh cho quản gia thông cáo các quận chủ gửi bản ghi chép việc làm ăn trong tháng này trong vòng một tiếng.

Đường chủ bị cấm cửa, để bảo vệ sĩ diện của mình mà kéo theo một dàn thuộc hạ cấp cao của Hắc Báo đang lúc trên giường đầu ấp tay gối tình nhân phải quật đầu ngồi dậy 'tăng ca'.

Sinh nhật lần thứ ba mươi tám của hắn, trải qua như thế!

***

Mở mắt ra là trần phòng xa lạ, ánh đèn chùm hoa lệ tỏa ra một loại ánh sáng dìu dịu không gây lóa mắt chứ không phải là một góc trần bám đầy tơ nhện. Chỗ nó đang nằm cũng thật êm ái, hương tinh dầu hấp chăn nệm nhàn nhạt tấp vào cánh mũi, dễ ngửi hơn mùi ô tạp từ cái chăn thường ngày của nó.

Căn phòng thật lớn, lấy tông màu lam làm chủ đạo, tấm rèm màu xanh ngọc đã được người kéo ra để những vệt nắng yếu ớt của mùa đông xuyên qua cửa kính sát đất lọt vào trong phòng.

Nó đưa mắt nhìn về phía bầu trời cao rộng ngoài kia, lần đầu tiên được lên một tầng cao, ở vị trí này như có thể chạm vào mớ mây trắng bồng bềnh trắng muốt của trời đông, nó vô thức đưa tay, tựa muốn sờ thử.

Cả tuần, Aiden thích nhất là ngày chủ nhật, lí do đơn giản chỉ vì không phải đến trường nghe đám bạn học la hét chí chóe đủ tông giọng, cũng không phải chịu đựng mấy bạn nữ trong của nhà học năng khiếu đầm váy tung xòe như bướm tung tăng trước mặt. 

Mới từ chỗ cha HyukJae trình diễn tiết mục 'đôi mắt sâu thẳm như đại dương man mát buồn' và moi được vài quyển sách về các hiện tượng khoa học vật lý trong đời sống mà cậu Brayden tặng. Vốn dĩ bưu kiện đã đến từ mấy tháng trước nhưng tại nhóc đội sổ toàn trường làm cha nổi giận nên không cho lấy quà.

Aiden định về phòng đọc sách trong lúc chờ đợi anh YoungWoon và Han Jun cùng một số bạn khác có thân phận là con của quận chủ đến lập đội chơi đá bóng.

Vừa đẩy cửa phòng bước vào, nhóc đã thấy Eun Hyuk ịn mặt trên cửa kính lớn, vẻ mặt đầy thích thú nhìn xuống cánh đồng cẩm tú cầu bạt ngàn bung hoa xanh biếc dưới chân tòa kính, khóe miệng nó bất giác giương lên nụ cười ngốc ngốc như thường khi.

Eun Hyuk sau một tuần hôn mê đã tỉnh! Đáy mắt của Aiden lóe lên một tia sáng, chưa đến một giây đã vụt tắt. Nhóc bước chân nhàn tản đi đến bảng cảm ứng trên đầu giường, ấn ấn lướt lướt vài đường trên đó, ngữ điệu có điểm móc mỉa: "Trông vui nhỉ?"

Bất chợt có giọng nói vang lên, Eun Hyuk tựa như mèo nhỏ đang rình vật gì đó, lập tức giật bắn người, sợ hãi hướng Aiden giơ hai tay xin hàng: "Tui hong có phá đồ!"

Nhìn bộ dạng không thể nào ngốc hơn nữa của Eun Hyuk, Aiden lười mở miệng, đi vào tiểu thư phòng được thiết kế biệt lập một gian ở bên trong, tập trung đọc sách.

Eun Hyuk không rõ tâm trạng Aiden đang vui hay đang bực, lủi thủi ngồi trở lại giường, thật nhu thuận mà im lặng để cho Aiden yên tĩnh vừa đọc sách vừa lật từ điển ở bên kia.

Độ khoảng gần năm mười phút sau đó, cửa phòng vọng lại tiếng gõ trầm đặc. Eun Hyuk ngựa quen đường cũ, cứ có người gõ cửa sẽ tự mình đích thân mở cửa cho người ta. Nó vừa nhảy xuống khỏi giường, Aiden ở gian tiểu thư phòng nói, "Vào!"

Ngay lập tức cửa phòng bị người đẩy ra. Là một nữ hầu xinh đẹp, một bên tai mang thiết bị nghe, miệng nở một nụ cười bài bản bưng vào một bát cháo hoa hãy còn nóng hổi lượn lờ bay làn khói mỏng lan tỏa hương thơm.

Cô bày điểm tâm lên bàn ăn trong thiện gian, hướng Eun Hyuk cúi đầu: "Thiếu gia dùng ngon miệng!" rồi cung kính chào Aiden mới rời khỏi.

Eun Hyuk chưa từng được hạ nhân gọi là thiếu gia, cũng chưa từng nghĩ đến một ngày mình được làm thiếu gia. Vì vậy, nó nghĩ rằng đây là phần của Aiden nên chỉ dám lén nuốt nước miếng, ngồi trở lại giường mà thầm ao ước.

Aiden biết Eun gia đối xử với Eun Hyuk còn tệ hơn một con chó nên không thấy quá thương tâm hay bất ngờ với phản ứng kì quặc của nó. Trầm tĩnh ba chữ: "Của cậu, ăn!"

Eun Hyuk có chút mờ mịt, tò tò đi ra một góc có thể nhìn thấy sắc mặt của Aiden, hỏi lại thành thói: "Tớ được ăn thiệt sao?"

Nhóc đặc biệt nể tình gật đầu hai cái, nó liền trong lòng hí hửng dùng bát cháo kia. Mỗi khi vui, tựa như đã là bản năng thiên bẩm, nó vừa ăn vừa ngâm nga một bài hát gì đó. Nhóc ghét ồn ào, nhưng ồn ào từ nó thì nhóc im lặng mà chấp nhận nghe.

Sau khi no nê, Aiden vốn không thích nói chuyện nên Eun Hyuk cứ như vậy mà một mình tìm thú vui. Chợt ngực trái vì động tác ngã nhào lên nệm mà nhói lên một cơn buốt rát, thân thể gầy như que tăm co rút nằm trên giường. Đến lúc này Aiden không thể ngồi yên một chỗ được nữa, bước chân gom hai thành một đi về phía nó, động tác dứt điểm vạch lên áo ngủ của Eun Hyuk, kiểm tra vết thương chưa lành hẳn trên ngực nó.

Vừa định lớn giọng mắng Eun Hyuk não cá ngay cả bản thân mình đang trong tình trạng như thế nào cũng không rõ, thì chợt bắt gặp đôi mắt rũ nỗi buồn của nó. 

Eun Hyuk là chậm phát triển về trí óc, chứ không phải là một kẻ ngu không biết được gì. Vì vậy nó cũng thật tỏ tường vết thương này vì đâu mà có, nó vẫn nhớ câu nói mà cha nó nói với người dì của nó: "Thà để đứa đần độn như nó chết còn hơn chúng ta phải mất đi con trai lớn!"

Tự nhiên nhớ lại, nó thấy vết thương bên ngoài đau, trái tim bên trong chắc cũng bị động theo hay sao mà cũng đau như thắt rút.

"Aiden, cậu chỉ đường cho tớ về Guryong được không? Mẹ tớ nói là mẹ vẫn sống ở chỗ đó á!" Đến bây giờ, đứa nhỏ này vẫn chưa hề hay biết người mẹ của nó đã qua đời rồi.

Nghe đến khu Guryong, Aiden khẽ nhíu mày, chẳng phải nơi đó là khu ổ chuột lớn nhất Hàn Quốc sao? Hiện tại Eun Hyuk đòi về đó? Nghe trong giọng nói ngờ nghệch của nó, e là nó chưa biết sự thật đi. Nếu hiện tại nói cho nó biết tất cả, liệu có phải hủy hoại nụ cười của nó hay không.

Aiden đắn đo một lúc, ôm lòng ích kỷ: "Bà ấy bảo cậu ở lại chỗ này."

Eun Hyuk có điểm không thông, ngẩng đầu hỏi: "Vì sao phải ở đây, tớ nhớ mẹ, tớ muốn gặp mẹ!"

"Bà ấy có hạnh phúc mới rồi, cậu muốn phá hạnh phúc của bà ấy sao?" Aiden nói dối không ngượng miệng, triệt để chặn đường đòi về Guryong của Eun Hyuk.

"Phải ở đây thật sao?"

Aiden chắc nịch, khẳng khái gật đầu. Eun Hyuk thoáng nét buồn rười rượi, cúi gầm mặt. Hiện tại nó cảm nhận thật rõ ràng, có lẽ ai cũng không cần nó, ai cũng xua đuổi nó. Bộ dáng nó đáng ghét lắm sao? Hay nó đã làm gì để mọi người ghét nó như vậy?

Aiden không biết dỗ người, chỉ có thể ngậm miệng ngồi cạnh bên làm một cái bóng. 

Đúng lúc này, từ tiểu thư phòng văng vẳng vọng đến một tiếng nói the thé: "Câm miệng! Câm miệng... Thứ màu mè ngươi câm miệng cho ta!"

Mặt Aiden tối sầm như trời chuyển cơn giông. Này chính là câu mắng của hắn đã bị con vẹt kia học được, đến lúc nó mới ngủ thức dậy sẽ cho đây là lời chào buổi sáng mà kêu sang sảng.

Eun Hyuk giật mình, trố cả hai mắt nhìn Aiden như muốn hỏi là ai đang trong đó a.

Aiden khẽ thở dài một tiếng, giúp nó xuống giường rồi lệnh cho Eun Hyuk đi theo mình vào trong thư phòng.

Nó nhìn con vẹt hôm sinh nhật mình tặng cho Aiden đã được nuôi đến béo tốt, hai mắt đen lay láy như hai hạt đậu đen đảo đến đảo đi, hơn thế nữa là hôm nay vẹt kia còn biết nói cơ.

Eun Hyuk nhất thời quên luôn đau buồn, thích thú nhích đến gần như muốn nhìn vẹt ta nhiều hơn.

Vẹt nhảy tới nhảy lui trên thanh gỗ, hướng Eun Hyuk nghênh mặt: "Hề lố!! Thái tử phi... Thái tử phi... Hề lố ô..."

Nó không hiểu thái tử phi có nghĩa là gì, xoay đầu hỏi Aiden: "Thái tử phi là gì vậy?"

Aiden chỉ nhún vai, ý bảo không biết liền trở lại bàn đọc sách.

Eun Hyuk ngơ ngác lại tiếp tục ngắm nghía vẹt màu mè lắm mồm kia: "Chào nha!!"

Vẹt ta không chào lại, loi nhoi trên thanh gỗ, "Ngốc ngốc, ta thích cậu lắm... Thích cậu lắm... ngốc ngốc!"

Eun Hyuk vẫn cho đây là những lời nói từ suy nghĩ của chính vẹt ta, vị vậy thật vô tư lự là tiếp nhận, cũng thật hồn nhiên mà đáp lại: "Tờ cũng thích cậu nha!! Tớ thích lắm!"

Aiden ở một bên khẽ "Ừ!" một tiếng, gật gù cảm khái quyển sách cậu Brayden tặng thật là hay!

-------------------------

Tui đã trở lại đây !!!!!!! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha !!!!

Đáng lẽ chap này đăng hôm 9/3/2018 cơ nhưng tại chơi ngu nên xém bị mất tài khoản, nhưng không sao a :)))))) cái ý tưởng fic "Tiểu ngốc, vẫn có một người yêu thương em" mà đề cập trước e là không kham nổi rồi, vì vậy cứ đan xen với couple lớn trong phiên ngoại này đi :)))) muahaha

Mọi người ngủ ngon!! Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro