Chap 9 - Màn một, cảnh một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae thân vận một bộ tây trang màu đen, phối bên trong là áo sơ mi xanh dương nhạt màu đã cởi đi hai cúc đầu. Kéo ra một trong những ngăn tủ lớn, hơn một trăm chiếc đồng hồ ngay ngăn trưng bày ra, đợi chờ hắn lựa chọn. Tùy tiện lấy một cái vừa ý, động tác thành thục đeo vào.

Duy trì tư thế quay lưng về phía HyukJae mới vừa tỉnh giấc đang mơ màng mình ra bầu trời dần rực lên những tia nắng, hắn lạnh lùng nhắc nhở: "Tôi cho em tình thương, chẳng lẽ em chỉ biết nằm đó hưởng thụ?"

HyukJae đảo mắt nhìn về phía tấm lưng của người đàn ông độc chiếm kia, lười biếng nói: "Xuất hành vui vẻ!" rồi tiếp tục nhìn ra thế giới cách cậu một tấm kính, có những chú chim nhỏ tự do bay bay.

Nghe xong một câu này, ấn đường của DongHae đen lại. Lời kia cậu nói ra, giống như tưởng hắn làm những chuyện khoái hoạt lắm. Nhưng sự thật, đã từ rất lâu rồi, hắn cũng đã quên cái gì là vui vẻ, bởi có lẽ hắn chưa từng làm điều tốt, bởi có lẽ hắn mang trong mình một mối hận nặng vai. Hai từ vui vẻ cậu vừa vô tư thoát ra, làm cho hắn có một chút lạ lẫm, lại đan cài một ít nhớ nhung.

"Lại đây!" Quay về phía cậu, hắn tạm bợ ngồi tựa mông lên cạnh bàn, đưa tay ngoắc ngoắc cậu.

Cả tháng bị nhốt trong cái lồng này của hắn, HyukJae học được một thói quen mà lúc trước cậu vô cùng ghét, chính là lười biếng.

Liếc mắt nhìn hắn một chút, HyukJae hiện tại như con mèo xám xấu xí của HeeChul vô cùng biếng nhác, dùng tốc độ bình thường tung chăn ra, chậm chạp bước xuống giường, vừa lắc lắc đầu cho tỉnh táo vừa lê thân thể còn hơi ẩn ẩn cơn đau nhức về phía DongHae. Đến khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng hai bước chân, HyukJae liền dừng lại, cả gan đánh ngáp một cái, hai mắt vừa thức dậy đang mơ hồ dâng lên một màn nước mắt sống.

DongHae không hài lòng với sự thiếu dạy bảo của cậu. Nếu là người khác, chỉ e là sẽ chết tươi khi dám lớn mật liếc hắn.

Mạnh tay kéo cậu lại gần, một tay vòng ôm hết eo thon thon của HyukJae, tay kia nắm lấy chiếc cằm xương xương của cậu, giọng nói hắn âm u: "Em nên nhớ, hiện tại, em là người tình của tôi, vạn nhất đừng làm tôi mất hứng."

Cằm truyền đến một trận đau đớn, HyukJae khó chịu ngẩng ngẩn đầu thoát ra, chiếc cằm trắng nhỏ liền hiện rõ một dấu đỏ ứ bầm.

Xoa xoa chỗ đau, môi HyukJae khêu lên nụ cười nhạt: "Người tình là gì? Tôi không hiểu, cũng chẳng biết trở thành người tình của ngài, tôi phải làm gì? Mối quan hệ này, đơn giản với tôi chỉ là một giao dịch qua lại, hai bên phải cho đối phương những gì người kia thiếu, đến một lúc nào đó đủ rồi, giao dịch liền kết thúc."

Đuôi chân mày khẽ nhướng nhướng, DongHae nhếch môi: "Vậy sao?", đưa tay vuốt nhè nhẹ lên đôi môi hơi khô nứt của cậu, hắn ra chiều thắc mắc, "... là em thiếu thốn tình thương, tôi cho em một chút, vậy còn tôi có thiếu gì nào? Dường như không!"

Kháng cự nho nhỏ né tránh động tác kia, HyukJae ánh mắt như đáng thương cho hắn mà mỉa mai: "Ngài thiếu thốn còn nhiều hơn cả tôi.", nhận thấy đôi ngươi của người đàn ông kia tối sầm lại, cậu cười vẻ tiếc nuối, "... ngài thiếu tính người, ngài thiếu tình yêu, ngài cũng như tôi thiếu tình thương, ngài thiếu người bên cạnh, ngài thiếu một giấc mơ, ngài thiếu--"

Chát

"A!"

HyukJae theo cái tát không nhân nhượng kia của hắn mà mất thế văng qua một bên cách hắn một khoảng hơn năm sáu bước. Răng nanh không cố ý khứa vào môi làm bật máu, bên má tê rần, nóng ran như đang cháy. Đầu óc còn đang xoay chuyển chưa thể đứng dậy liền nhanh chóng bị DongHae bạo lực túm lên áp mạnh xuống sô pha có trải một lớp thảm lông.

Không kịp kêu một tiếng kinh hoảng, hàm hạ đã bị hắn chế trụ đau đớn như muốn vỡ vụng. Cơ thể gầy nhỏ cũng bị hắn toàn thân áp lên, hiện tại tay chân không cách nào ra đòn phản kháng.

DongHae nhìn vẻ bất lực chống đối của HyukJae, ha ha cười: "Em nói hay lắm, nhưng đáng tiếc là sai hết rồi...", che lại đôi mắt kiên cường kia, nam âm trở nên trầm lạnh, "... đến với nhau bằng lọc lừa, lợi dụng, em cho đó là tình yêu? Còn tình thương là một thứ rẻ mạt đến nổi con người có thể bỏ đi, hoặc có thể bố thí cho những người ham muốn nó như em! Những thứ cặn bã đó, đơn giản chính tôi không cần."

Trong lòng run rẩy, đúng vậy, chính là cậu cần lắm những thứ bỏ đi đó đấy.

Mặc kệ sắc mặt cậu đã tái đi bao nhiêu, DongHae nghiến răng nghiến lợi tiếp lời, "Tôi thiếu thốn một giấc mơ sao? Em lại sai rồi!" DongHae tức giận kề sát mặt cậu, đôi mắt hằn tơ đỏ đấu với đôi mắt quyết liệt mang mác tổn thương của cậu, "... tôi đã từng mơ, một giấc mơ thật đẹp, tôi trong giấc mơ đó vô cùng vui vẻ, có người tôi yêu, có kết tinh tình yêu của tôi và người đó. Nhưng tất cả đã bị chôn vùi rồi, chính lão già em gọi là ba đã hại tôi."

HyukJae muốn hét lên rằng không phải, chính hắn mới là kẻ chia cắt cha con cậu, cướp đi tổ ấm, tình thương và cả sự tự do vốn thuộc về cậu. Nhưng hiện tại, không thể nói ra. Cậu cứ như vậy bị hắn che lấy mắt mà im lặng.

Hắn cho Lee SoMan là kẻ tội đồ, cậu cho hắn là tội nhân thiên cổ. Cái vòng lẩn quẩn này, cả hắn cũng không biết phải đi đường nào ra. Hắn thừa nhận, là hắn nhầm hướng, kế hoạch bây giờ không phải là tấn công quyết liệt, mà là kiên nhẫn ôm cây đợi thỏ.

Đợi một lúc thật lâu, DongHae như đã dịu lại, đưa tay vụng về vuốt ve đầu tóc hơi rối của cậu như cưng nựng một con mèo hoa, giọng hắn lại một lần bình bình bên tai cậu: "Bên trong ai cũng có hai phần, phần con và phần người, hiện tại tôi muốn dành phần người cho em, hãy thức thời chớ chọc phần con vốn ngự trị trong tôi."

Yên thân nằm một chỗ, đôi mắt HyukJae hướng hắn một sự chắc chắn: "Tôi sẽ cho ngài thứ gọi là tính người, cái gọi là tình yêu và tình thương, gợi cho ngài một giấc mơ đẹp, sẽ đáp ứng là người ở cạnh ngài cho đến lúc ngài chán nản vứt bỏ hay giết chết tôi đi. Chỉ cần ngài đối với tôi thật lòng yêu thương một chút, nhiêu đó thôi."

"Ha ha, với em người tình như một mối giao dịch nhưng với tôi, người tình chỉ để làm tình." DongHae thỏa mãn khi nhìn khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch của cậu, liên tục kích dọa, "... tôi không cần em làm những chuyện đó, em chỉ cần lên giường chổng mông chờ tôi về và rên rỉ tên tôi là --"

"Khốn kiếp! Tôi không muốn nghe!" Bộ dạng cậu bây giờ dĩ nhiên là nhắm mắt, bịt tai rồi.

DongHae ngồi lên chỉnh sửa quần áo hơi nhăn lại một chút liền thẳng thóm, nhìn cậu đang úp mặt xuống sô pha chỉ chừa lại hai vành tai đỏ hồng, đáy mắt trở nên sâu thẳm, không tiếp tục day dưa nhanh chóng rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, HyukJae lật người, đôi ngươi đen bóng lạnh lẽo hẳn đi.

...

Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, đèn chum sáng rực. Lee SoMan toàn thân chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm che lại nửa thân dưới, nằm trên ghế trường dài nạm vàng được điêu khắc hình rồng một cách công phu, đầu lão đang gác lên đùi của cô gái hầu lão ngủ đêm này, thân thể ả chỉ được che che đậy đậy bằng mảnh vải sa tanh mỏng dính, những cô gái trẻ khác trong phòng cũa đồng một bộ dáng lả lướt. Hai người con gái đang bóp chân cho lão có lẽ mới vào nghề nên trên mặt còn có vẻ bẽn lẽn, thêm một cô nữa làm công việc rót rượu cùng mồi thuốc cho lão. Rít một hơi thuốc lào từ ống thuốc được cô hầu ngủ dâng lên, nét mặt lão già nua có phần hưởng thụ.

Nhìn tổng quan cả căn phòng này, dù đứng ở bất kì góc nhìn nào cũng có cảm giác Lee SoMan như một lão hoàng đế hoan dâm vô độ.

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy vào, một tốp thuộc hạ cùng tay sai hung tợn hơn mười người bước vào, theo sau đó là hai vị khách ăn mặc ra dáng của tầng lớp tri thức. Lee SoMan còn đang đê mê trong hơi thuốc không buồn lên tiếng, chờ đợi người dưới kia trình lên.

Người đàn ông tầm tuổi trung tuần, đầu cũng hói gần phân nửa lấy ra một tập giấy tờ đã chuẩn bị kĩ càng từ trước đưa cho một thuộc hạ đứng cạnh, mang đến cho lão.

"Hong tổng đốc đã giải quyết xong, hiện tại chúng ta còn lại một cổ đông lớn chiếm 30% tổng số cổ phần." Phó chủ tịch Song BeakMin báo cáo tình hình sơ bộ.

Lee SoMan gật gù, giọng khàn khan phê thuốc hỏi, "Người đó là ai? Có hành động gì khả nghi?"

Lòng tham của lão sâu không thấy đáy, chính là muốn giành giật lấy một cái bánh lớn của người khác, một mình ăn hết không chia sẻ cho bất kì người nào. Tập đoàn kia, lão muốn một mình lão hưởng thụ hết tất cả lợi nhuận nên việc lấn phần cổ đông lớn này là chuyện sớm muộn.

Song BeakMin tiếp tục trình bày: "Người này ba năm trước gia nhập với cổ phần rất nhỏ, nhưng được các cổ đông khác tin tưởng nên tính đến hôm nay đã trở thành một thế trụ của tập đoàn.

Đôi mắt Lee SoMan nheo lại, từ một phần không đáng tính phát triển thành bộ phận quan trọng nhất nhì sao? Với sự càng quét nhanh chóng trong ba năm được bao nhiêu thành tựu đấy, chỉ e người này có tham vọng với SM.Co. Từ đó cũng có thể, cổ đông này muốn tìm kiếm số cổ phần thất lạc mà lão cùng Lee DongHae đang săn đuổi. Nếu người này tìm được, vị trí chủ tịch của lão xem như chính thức bị tước đi. Còn nếu rơi vào tay DongHae, hắn chắc chắn sẽ dùng nó chen chân vào tập đoàn rồi từng bước thu phục người kia. Với người mưu mô như DongHae cùng lực lượng tay sai có thể đánh bại luôn bộ quốc phòng Hàn Quốc của hắn, dù người kia có ngoan cường ra sao, không khuất phục thì chính là không thể sống.

Hiện tại, 30% của phần sống kia, nếu họ rút đầu tư thì tập đoàn coi như sẽ rơi vào khủng hoảng, tốt nhất lão không nên làm mất lòng họ mà chính là đợi thời cơ đến một lần đoạt hết tất cả. Lúc đó, Lee DongHae có lấy được số cổ phần kia cũng chỉ là phí sức.

"Tạm thời duy trì hợp tác hữu nghị, đến lúc tìm được điểm yếu của bên kia liền một mẻ hốt trọn." Hút một ngụm, lão ra lệnh.

"Vâng, thưa chủ tịch!" Khoác tay hiệu Song phó chủ tịch lui xuống, lão khoan khoái nhả ra đám khói thuốc lượn lờ bay, lão cảm thấy thật sáng suốt.

Đợi cánh cửa một lần nữa khép lại, một người đàn ông mang một vẻ điềm tĩnh bước lên.

Lee SoMan nhìn qua một lượt, trầm ổn hỏi: "Lee DongHae hiện tại đang tính toán điều gì?"

"Chiêu tung hỏa mù của ngài rất hiệu quả, hắn tin tài liệu có liên quan với số cổ phần là thật!" Người đàn ông khoái hoạt cười đáp.

Lão tung tin mật rằng đã tìm được một phần của tư liệu kia, để đánh lạc hướng DongHae ra khỏi HyukJae. Nhận ra cậu không có lợi ích, DongHae chắc chắn sẽ quăng cậu ra một bên để đi một hướng khác, lúc đó lão sẽ ra tay mang HyukJae trở lại.

Nhấp một miệng rượu, trong lòng cực kì cao hứng: "Thế hiện tại HyukJae như thế nào? Đã trở thành một con cờ vô dụng đi."

Người đàn ông kia, hơi ngập ngừng nói: "HyukJae... cậu ấy hiện tại... tại đó... làm ấm giường cho Lee DongHae."

Rầm

Người cô gái xinh đẹp mỏng manh kia bị một tiếng đập bàn phẫn nộ của lão mà giật mình, thất thố kêu.

Lee SoMan ngồi dậy, tức giận tím mặt, ly rượu thủy tinh trong tay cũng bị bóp đến kêu crack một tiếng vỡ nát.

Lão biết Lee DongHae sẽ không chứa thứ vô dụng, nhưng chính lão không nghĩ tới, DongHae hắn chính là mê luyến thân thể của HyukJae.

...

Khán đài đông nghịch người dõi mắt theo trận đấu dưới võ đài lớn được đặt ở giữam xung quanh võ đài cao chính là những con sưtử trưởng thành đang thong thả rảo bước, ánh mắt sắc bén của loài thú hoang dã chuyên ăn thịt phóng về phía võ đài có hai đấu sĩ đang cật lực đánh bại đối phương như nhìn một miếng mồi ngon béo bở.

Trận đấu này nhất định phải một chết một còn, người chiến thắng sẽ được thả đi tự do, ngược lại với số phận của người bại trận là trở thành bữa ăn của sư tử. Đúngvậy, họ không có quyền lựa chọn và buộc phải lên sàn, bởi họ chính là nhữngngười đối nghịch với Lee DongHae và bị hắn bắt được. Trong những người này,cảnh sát có, nội gián có, thành phần ngông cuồng trước mặt hắn cũng có, cùng những người không thức thời đều bị hắngiam lại từ từ chơi, thú vui của hắn cũng thật tao nhã.

Bịch

Một tiếng nặng nề rơi xuống, người kia chưa kịp trợn mắt kêu lên liền bị bốn con sư tử dũng mãnh vồ đến giành lấy mồi, hiện trường bên dưới trở nên lênh láng máu kết hợp với tiếng gầm gừ của loài thú dữ. Người trên khán đài đa phần từ trung lưu đến thượng lưu, chứng kiến một thảm cảnh này, trong tiềm thức liền đẩy sự sợ hãi với Lee DongHae thêm một bậc. Người chiến thắng trên kia cũng không còn bao nhiêu sức, đứng lên cũng không khỏi khó khăn, mặt mày và toàn thân chằn chịt vết xước đang rỉ máu.

Sau một vài phút, hai thanh niên mặt không biểu tình cùng bước lên võ đài, một người trên tay là khay nhỏ ánh máu bạc, người còn lại không chút nhẹ tay kéo người vừa "chiến thắng" kia, thuận tay lấy mũi tiêm trên khay thành thục tiêm vào người đó. Gã đau đớn kêu rồi từ từ ngất xỉu.

Những người quá quen với cảnh này đều biết đó là liều thuốc gì, nó có thể tẩy sạch kí ức của một người do Shim ChangMin - cậu bé thiên tài hóa học mười năm về trước đã đặc chế ra.

Kết trận, đấu trường thông báo đóng cửa, từng hàng người lần lượt đi ra. Tiếng ồn ào bàn về trận vừa rồi kéo dài đến khi cánh cửa sắt bên ngoài đóng lại.

Henry ngoáp một cái thật lớn nằm ườn qua ghế bên cạnh, trong lòng nỗi lo lắng kéo dài vẫn chưa dứt. Phía sau cậu là một hàng vệ sĩ vẫn giữ trạng thái im lặng.

Quản lí đấu trường là một người khoảng bằng tuổi của DongHae, hướng nó nở nụ cười kính cẩn: "Đại gia Mochi của tôi đang buồn phiền điều gì?"

Henry chán nản lườm một chút, chẹp miệng: "Sao chú không biết một chút gì hành động của chú DongHae vậy hả? Tôi đang lo! Tôi không biết bạn tôi trong tay của chú ấy có chuyện gì không?"

Người kia chỉ cười một cái thật vui vẻ: "Có câu nói: Chết vì biết quá nhiều, tôi còn yêu đời lắm, với lại ngài Lee DongHae không phải một người đơn giản, giúp cậu, lạng quạng tôi chết tươi thì biết làm sao?"

"..." Henry vẫn không nhúc nhích nhìn sầu thảm vô cùng.

"Cậu yên tâm, nếu cậu nói người bạn kia của cậu đã bị bắt hơn một tháng, nhưng hiện tại vẫn còn sống trong tòa kính, có nghĩa là..." Người kia kề lại nói nhỏ bên tai nó.

Henry như lò xo lập tức bật lên, sợ hãi: "Không thể nào đâu! HyukJae chỉ mười sáu tuổi thôi, chú nói bậy!"

Quản lí lập tức nhu hòa cười dỗ dành: "OK OK! Tôi nói bậy! Bạn của cậu sẽ an toàn thôi! Đừng lo lắng nữa!" Trong đầu như nãy lên cái bóng đèn, anh tiếp tục nói, "... hay tôi bày trò cho cậu chơi!"

"Gì hay ho?" Nó cũng thích mấy thứ mới lạ lắm.

Người kia trả lời một cách thật vui vẻ: "Nạm kim cương vào da thịt, trò này từ khi tôi nhỏ bằng cậu đã rất nổi, đến bây giờ còn phổ biến trong giới thượng lưu."

Henry mặt cứng đờ: "Nghe thốn muốn chết, bây giờ tôi mới biết vì sao chú vào quản lí cái đầu trường này." Phủi đít mất hứng bỏ đi, không quên bỏ lại lệnh cho đám vệ sĩ, "Về báo với appa với papa của tôi rằng tôi muốn đi Thụy Sĩ vui vẻ một chút, những người còn lại chuẩn bị máy bay cho tôi!"

Đám người đồng một tiếng "Vâng, cậu chủ.", liền đi làm việc của mình.

Nạm kim cương vào người sao? Sao nạm vào được? Con người đúng là có những có thú vui điên khùng mà! Nhưng quả thật nó cũng muốn biết lắm, vậy thì xong chuyện của HyukJae, nó phải từ từ tìm hiểu mới được.

...

DongHae ngồi gác chân trên bàn gỗ, ánh mắt tàn độc quan sát một trong nhiều màn hình thu lại mọi hình ảnh trong sòng bạc, cây bút đắc tiên trong tay hắn cứ xoay xoay, âm vực lẽo: "Sòng 72 có trá."

Người quản lí bước lên một bước giải trình: "Mấy ngày nay theo quan sát, bọn họ thua ít thắng nhiều, nhất định giở trò quỷ, tôi đã cho người đến nhìn, nhưng vẫn là không thấy sở hở của chúng... Không bằng, không chứng, không thể rat ay, tránh để lại điểm xấu cho người khác."

Sòng bạc có quy định, điện thoại hoặc cách thiết bị công nghệ điện tử đều phải gửi ở trạm bên ngoài, người tham gia đánh bạc đều được kiểm tra kĩ mới được đặt chân vào. Chính vì vậy, cái trá này không biết nên lần theo từ đâu.

Trầm mặc một vài giây, DongHae thu chân, tay chống lên bàn chăm chú quan sát kĩ hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm không một tiếng nói, áp suất bất chợt cũng tăng lên mấy bậc.

Đến khi nhìn ra vấn đề, hắn ngã người ra sau lưng tựa châm điếu thuốc, tiếng bật lửa zippo bị hắn quăng lên bàn giây phút này cũng làm giật mình không ít.

Nhìn đến một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng nét mặt trông có vẻ như lần đầu biết đến chỗ này. Ván bài vừa lật, đôi mắt cười của ả nheo lại, biểu tình thật bất ngờ vui vẻ ôm hết thẻ về mình. Cũng có những lúc thua, ả có vẻ háo thắng mong chờ bàn tiếp theo, móng vuốt sơn đỏ cứ gõ gõ xuống mặt bàn.

DongHae cười thương hại, trong lòng thẳng một câu trình còn non lắm liền ra lệnh: "Cho người theo sát con đàn bà khoác áo choàng lông." Dứt khoát bấy nhiêu đó liền phất tay cho người ra ngoài.

Trong phòng yên lặng, trên những màn hình vẫn con người đi đi lại lại.

Bầu không khí này duy trì không được bao lâu, điện thoại DongHae chợt sáng lên. Nhìn thấy thông tin người bên kia gửi sang, hàng mày hắn cũng chau lại, đôi mắt âm đạm bắn ra tia nguy hiểm.

Búng bay điếu thuốc còn tàn đỏ, chà đạp nó đến đáng thương, DongHae bất mãn vắt áo khoác lên vai rời đi.

Một buổi chiều nhiều mây lấp đi ánh sáng cuối chân trời, gió trở nên lạnh rét thôi bay lá khô bên đường, trời lại một lần nữa bước sang thu.

...

Cánh cửa sắt rộng lớn tự động mở ra, hai hàng người tây trang đồng bộ từ cửa lớn đi ra cúi đầu chào nghênh đón người trong xe. Không khí lúc này im lặng đến đặc quánh, tiếng đóng mở cửa xe cũng trở nên thật mạnh bạo.

"Cậu Lee, mời!" Lái xe giúp cậu mở cửa, giọng nói vô cảm nhắc nhở cậu.

HyukJae gật đầu, bước xuống xe. Giày da bóng loáng cùng chiếc quần đen bó sát làm tôn đôi thon dài của cậu, bên trên là áo thung trơn màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo ấm đẹp nhất trong bộ sưu tập mùa thu mới nhất của năm nay. Nhìn đến đôi mắt đen láy mà cương trực cùng biểu tình lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy trên người cậu quần áo đắc tiền được phối hợp giản dị hóa không kém phần hài hòa nhưng mọi người ở đây ai cũng cảm nhận được, khí chất cao quý này của thiếu niên này cùng chủ nhân của họ một chín một mười. Cậu HyukJae chính là người tình duy nhất được chiều chuộng của chủ nhân bọn.

HyukJae vốn bị choáng ngợp bởi cái bầu không khí uy nghiêm này của DongHae, chính là vì không muốn biến mình như một thằng ngốc a ô bất ngờ trông mất mặt nên mới im lặng không hó hé.

Đút tay vào túi áo, bước chân cậu thong thả rảo về phía cửa chính rồi dẫn theo hướng về thang máy, bốn chú vệ sĩ quen thuộc kia lùm đùm xách đồ lên cho cậu, nhưng chính là họ chỉ được sử dụng thang bộ.

Thang máy bằng kính nên cậu có thể quan sát rõ những vật ở bên ngoài, khó hiểu không biết DongHae hắn quá nhiều tiền không chỗ tiêu hay sao lại xây cái tòa nhà cao gần mười mấy tầng như vậy rồi chỉ làm ổ trên tầng cao nhất. Mấy phòng kia để làm gì? Chưa kể đến cái biệt thự lần đầu tiên cậu đến 'nhận việc' bỏ trống kia nữa. Cứ đơn giản suy nghĩ rằng DongHae tranh thủ vật tư xây dựng đang rẻ nên xây đại hai ba cái như vậy cho đỡ tốn sau này đi.

Hôm nay cậu bị hắn ép buộc đi mua quần áo mới cùng làm lại tóc. Đưa cho cậu cái thẻ quẹt liền bảo cậu muốn mua gì tùy thích. Nếu thân phận của cậu hiện tại chỉ nhỏ hơn hắn vậy nên phải ăn mặc không thể thua xa hắn, phải thật sang trọng để hợp mắt người nhìn khi cạnh hắn. Bằng chứng cho thấy, cậu đã mua hết những thứ đắt nhất của ba khu thương mại. Tiền của hắn mà!

Khỏng thời gian bị 'giam' cùng tính từ ngày cậu trở thành 'cái gối ôm' cho hắn, cũng đã là một tháng rưỡi cậu không được hít thở không khí bên ngoài. Hôm nay lại được ra ngoài cả một buổi chiều nhưng hiện tại HyukJae vẫn cảm thấy không vui vẻ. Nhìn chiếc thẻ sáng lên ánh vàng, cậu căm phẫn quăng đi, DongHae nghĩ cho tiền chính là yêu thương sao? Nếu yêu thương thật sự là như vậy, thì cuộc đời này con người ta đáng thương lắm.

Theo hành lang trở về phòng, bốn vệ sĩ mỗi người to gấp ba lần cậu cũng nối gót mang đồ theo phía sau, nhưng chỉ đến cửa phòng, liền giao trả mọi thứ cho cậu thống nhất không dám bước vào.

HyukJae nhìn lần lượt hết bốn cục cơ bắp đang cúi đầu hướng phía cậu, bất lực cúi người khệ nệ lấy hết từng túi xách, không chút yêu quý quăng từng cái lung tung trên sàn. Khó ở trong lòng lầm bầm: "Chướng mắt!", liền rầm cửa.

Chính bốn người họ làm cậu thấy bó buộc.

DongHae ôm một bụng hỏa nhiệt trở về, người kia nửa tháng nay nhàn hạ, ở phòng của hắn, tắm ở phòng hắn, ăn đồ ăn của hắn, ngủ cũng trên giường hắn, thậm chí còn được hắn ôm ấp dỗ ngủ. (tụi bây là không đứa nào tình nguyện đó hả :3 )

Miếng mỡ ngon quơ qua quơ lại trước miệng mèo, muốn ăn cũng không được. Gần nửa tháng muốn giả vờ yêu thương tôn trọng gì đó theo lời cậu nói, đạn trong người hắn tích tụ không cách nã ra.

Hắn cũng đã nghĩ đến việc tìm gái gọi mà hoang vu một trận, nhưng vừa sờ đến mấy cái bầu ngực căng đầy nhựa kia thật muốn đánh nát con ả nhân tạo đó. Lại tìm đến trai bao làm một đêm cuồng nhiệt, vừa nhìn đến thân thể người ta trong đầu liền lập tức đem so sánh với thân thể tuyết trắng của cậu, rồi sau đó muốn đập chết người ta. Nói vòng vo, vấn đề chính là, hắn không cương được với ai ngoài Lee HyukJae.

Nếu không vì cái thân thể kia cùng với việc dụ dỗ tình cảm của cậu để đạt được thứ hắn muốn, thì HyukJae hiện tại đã đầu thai tám kiếp rồi.

Lại nói đến chuyện hôm nay thả cho cậu đi ra ngoài dạo một hồi, là y như rằng làm chuyện không vừa ý hắn. Được rồi, hôm nay hắn muốn ăn thịt, một bàn thịt thật thịnh soạn.

Bước vào trong thang máy, ánh kim loại hắt vào mắt hắn, khom lưng nhặt lên, ánh mắt trở nên tối sầm. Nhìn thẻ ngân hàng trong tay, hắn cũng có thể hình dung ra bộ dạng căm tức lúc đó của cậu như thế nào.

Thang máy "ting" một tiếng lên tầng cao nhất, người hầu đứng đó từ rất lâu đợi hắn nhanh bước lên báo cáo những việc làm của HyukJae rõ rang từng cử chỉ. DongHae nghe xong cũng hừ lạnh bước về phòng.

Đóng lại cánh cửa, đèn trong phòng được bật sáng trưng, quần áo mới mua bị cậu vứt bỏ cũng được người hầu móc gọn vào tủ áo.

HyukJae ngồi ở trên sô pha vẽ vẽ cái gì đó, nghe thấy tiếng soạt soạt cởi áo khoác của hắn thở dài một tiếng lại tiếp tục vẽ vẽ bôi bôi, chừng khoảng vài phút lại khó chịu quẹt một vệt dài trên giấy.

"Không hài lòng cái gì?" DongHae đến gần, gọn gàng bế cả người cậu đi về phía giường mạnh mẽ áp cậu xuống.

"Không gì." Cậu không tự nhiên cục cựa, không nhìn mặt hắn, có lệ đáp lời.

Hắn cợt nhã cười, giọng nhẹ tênh như có như không bay bổng trong không khí: "Đi chơi còn được gặp cha già đáng kính còn không vui vẻ sao?"

Nghe như sét đánh, HyukJae hoảng hốt bật người đẩy hắn ra. Sắc mặt DongHae cũng trở thành một khối băng.

.

.

.

p/s: sửa chính tả giúp tui với oaoaoa... nhớ bỏ like và cmt cho tui nữa đó, mà có ai muốn diễn biến tiếp theo như thế nào không? góp ý cho tui đi!!!

Mọi người tối vui vẻ <3 <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro