Chap 8 - Một chút yêu thương đổi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukJae từ lúc bị hắn quầng đến thỏa mãn rồi bỏ đi, nhiều lần tỉnh lại rồi mê man, trong mê man lại giật mình tỉnh dậy cho đến bây giờ đầu óc vẫn còn trong một mảng rối tung không biết đâu là mơ, đâu là thực.

Nhích cơ thể đau nhức như bị một chiếc xe hàng nghiền qua, đợi đến lúc tìm lại được một chút ý thức, bầu trời ngoài kia lại một lần nữa tối đen.

Gỡ bỏ tấm chăn đang quấn mình thành một cái kén lớn, HyukJae cắn chặt răn nén cơn đau nơi hạ thể, lồm cồm ngồi dậy. Hai chân rệu rã bước xuống giường, đượm tiến lên một bước, chỗ suốt đêm qua bị xâm phạm truyền đến một trận đau đớn làm HyukJae toàn thân run rẩy muốn té nhào ra sàn.

Sắc mặt cậu trắng bệch, đôi mắt vừa sợ hãi vừa đau đớn dâng lên một màng nước. Khó khăn đưa tay chạm đến hoa huyệt bị chà đạp đến sưng đỏ vẫn đang trào ra "thứ dơ bẩn" của hắn, nhìn lại trên tay dinh dính tạp chấtdơ bẩn màu trắng đục cùng máu đỏ hòa chung một chỗ, HyukJae khóc tức tưởi, hoảng loạn chùi tay vào drap giường lộn xộn do trận cuồng dã đêm qua.

Lần theo những thứ vững chắc, tự dìu bản thân đến cửa phòng tắm, HyukJae thở hổn hển, mất sức ngã ầm vào trong. Từ thắt lưng cho đến nửa thân dưới, đau đớn như đang bị phế bỏ, trên trán cậu đã xuất ra tầng tầng mồ hôi lạnh, nước mắt cũng bị vậy mà không ngừng trào ra.

Khó khăn lần theo vách tường đứng dậy, bất cẩn đụng phải khóa nước, một dòng lạnh lẽo từ vòi hoa sen cứ tự do ào ào xối ướt người cậu. 

HyukJae nhìn thân thể phủ đầy những vết cắn tím bầm nổi bật trên làn da trắng sứ, cảm giác ghê tởm làm quên đi cái lạnh. Hoảng loạn chụp lấy bông tắm đã khô được mắc trên kệ gần đó, cậu điên cuồng chà lên da thịt mình. Từ cổ đến vai, rồi hai cánh tay vì đó mà trở hồng một mảng lớn. Nhưng những dấu vết nhục nhã kia vẫn không tay ra được.

Bật khóc thật lớn, HyukJae hoảng sợ mò tìm lấy bàn chải hối hả chà xát vào những thứ xấu xí bám trên người mình mặc cho trên cơ thể bắt đầu có những vết rướm máu. Không biết gì là đau đớn, không biết gì là lạnh lẽo, trong căn phòng tối chỉ có tiếng khóc vừa thống khổ, vừa xót lòng hòa trong tiếng nước xa xả chảy.

Áo khoác tây trang bị cởi bỏ vắt hờ hững một bên vai, khuôn mặt DongHae mang một nét lãnh tình cùng hơi thở khốc liệt, khí chất cao ngạo áp người không kẻ nào dám đến gần. Hành lang tối om hắt bóng người đàn ông đang tiến đến từ phía ngược ánh sáng.

Nhìn thấy hắn, bốn vệ sĩ tay u thịt bắp đồng loạt kính cẩn cúi đầu đợi đến lúc cánh cửa phòng một lần nữa bị đóng lại chỉ còn âm thanh của tiếng khóa cửa lạnh ngắt mới lần lượt im lặng rời khỏi.

Lại một lần nữa căn phòng của hắn phải chịu cảnh yên lặng tối tăm tạo điều kiện cho tiếng nước cùng ánh đèn mờ ảo phía phòng tắm làm điểm thu hút tò mò của con người.

Không vội bật đèn, quăng đi chiếc áo khoác trên vai về phía giường, DongHae từng bước tiến về phía nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Cửa không đóng, hắn không một giây chần chừ bước vào liền chứng kiến một màn tuyệt vọng của con thú nhỏ bị dồn vào đường tắt.

HyukJae đầu tóc ướt sũng, nước mắt hòa cùng dòng nước không thể phân biệt, ánh mắt mất đi kiên định vốn có chỉ còn lại nỗi kinh hãi chồng chất. Thân thể trần trụi, nhỏ gầy đến nhìn rõ những khớp xương qua làn da trắng. Cậu ngồi chồm hổm xuống sàn, vừa ấm ức khóc vừa đưa tay ra phía sau đẩy sâu vào hoa huyệt sưng đỏ ra sức tẩy rửa, tràng bích bị tổn thương nặng không chịu nổi thêm ngược đãi liền bật máu trào ra ngoài pha lẫn những thứ hắn tiết trong cơ thể cậu.

Trong đầu óc hiện tại chỉ có hai từ ghê tởm, HyukJae cũng không nhận ra sự tồn tại của hắn mà chỉ dìm sâu vào nỗi ám ảnh của riêng mình.

Nhìn một trận HyukJae khinh rẻ thứ của mình, DongHae một bụng tức giận chưa tẩu tán bước nhanh về phía cậu mạnh bạo bắt ngay cổ HyukJae kéo lên ép cả cơ thể cậu vào tường. HyukJae bất ngờ cùng đau đớn kêu "A" một tiếng, yết hầu nghẹn đau cắn răng nhìn người đàn ông cuồng ngược kẻ khác trước mặt mình.

DongHae nhìn đôi mắt trong bất kì hoàn cảnh nào đời mình luôn có tia kiên định chống cự, nước mắt che đôi ngươi xinh đẹp lặng lẽ rời khỏi mi mắt. HyukJae tận đáy lòng chua xót liếc mắt đi chỗ khác, ngữ khí yếu ớt nhưng chắc chắn, bình bình nói với hắn hai chữ: "Khốn nạn!"

Nhếch môi cười khinh miệt một tiếng, DongHae kề sát vào người cậu, hơi thở nóng bỏng mang theo một ít mùi thuốc còn vương lại phả bên tai, nam âm trầm thấp mà rõ ràng nhả ra từng chữ: "Khốn nạn sao? Từ này tôi nghe nhiều rồi? Và hơn nữa, tôi có thể làm nhiều chuyện hơn cả hai từ khốn nạn a."

Đôi môi hắn lởn vởn vành tai cậu, HyukJae lặng người, bàn chải trong tay nắm chặt, không chút kiêng nể người này có thể giết chết mình, mạnh mẽ và dứt khoát nện vào gáy hắn.

DongHae thoáng cứng người, nhất thời choáng váng nhưng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Được rồi, hắn chưa từng bị ai động đến, trong hai mươi bốn tiếng bị thằng nhãi không thức thời này hai lần hạ thủ. Thế mà khi nãy thấy hình ảnh bất lực bi thống kia của cậu trong lòng còn muốn đối xử mềm mỏng một chút, giờ thì hay rồi!

Gầm gừ trong cổ họng, hai mắt DongHae long lên sòng sọc, tàn bạo ném HyukJae vào trong bồn tắm, nước bên trong vì vậy mà ào ra một lượng không ít. Chưa kịp kêu một tiếng, miệng và khoang mũi đã bị nước tràn vào đắng nghét. Mở đôi mắt đang cay xè, chỉ thấy những bọt bong bóng nối tiếp nhau trồi lên phía trên, mờ ảo phía sau mặt nước, người đàn ông trên mặt hung hãn nối tức giận bóp chặt cổ cậu, hận không thể ghì cậu xuống thật sâu dưới nước thêm nữa.

Thân thể đau nhức, buồng phổi đau đớn phản đối. Ngạt thở nhưng HyukJae một chút động đậy cũng không có. 

Cậu mất hết tất cả rồi. Cuộc sống này, cậu bị tước lấy quyền tự do. Thân thể nhơ nhuốc này, cũng bị người đàn ông kia cường bạo chiếm lấy. Mạng sống nhỏ nhoi này, không biết khi nào bị bóp chết. Trên đời này, không có một thứ gì thuộc về cậu. Tất cả vì dòng máu chảy trong người mình hay là thứ gì khác? Mọi thứ có thể thay đổi nhưng huyết thống làm sao để chối từ?

Nếu biết bản thân chỉ còn duy nhất một con đường dẫn đến cái chết, đau đớn và thống khổ, liệu mấy ai dám đi đến cuối con đường. Đi đến đây thôi, cậu mệt rồi!

Trước mắt bỗng dưng lập lòe lửa đỏ, người phụ nữ xinh đẹp hướng cậu dang rộng hai tay, mừng rỡ mà xúc động gọi không ngừng: Hyukie... Hyukie...

Tim cậu sao đau quá, nước mắt vô tình hòa trong nước. HyukJae nở nụ cười có nét ngây ngô khờ dại như những ngày còn mẹ bên mình, bọt nước vỡ tan theo khuôn chữ cậu gọi: "Umma~"

Nhắm mắt lại, khó chịu một chút sẽ hết thôi HyukJae!

DongHae ngây người ra một lúc nhìn nụ cười còn vương trên khóe miệng xinh đẹp của cậu, ngay khi đôi mắt kia cam chịu nhắm lại, trong ngực hắn chợt hẫng đi một nhịp, đáy lòng có chút thương xót bất giác buông tay. Nhanh chóng nắm lấy bờ vai gầy như ống trúc kéo lên trên mặc nước.

Nắm chặt cằm cậu bắt buộc hướng về phía mình, HyukJae bị ép bàng hoàng mở mắt nhìn người đàn ông đáng ghét lớn tiếng gào vào mặt cậu: "Muốn chết?"

Cậu nhìn hắn, cho đến hiện tại đối hắn một chút sợ hãi cũng chưa từng có, chỉ có nỗi căm phẫn cùng thù hận. Can đảm nhấc cằm rời khỏi tay hắn, thiếu niên trước mắt dã thú lớn mật hất mặt quay đi chỗ khác, khinh thường lộ rõ. 

HyukJae bó gối cố gắng che chắn cho bản thân mình, nước trong bồn ngập lên đến ngang vai nhấn chìm cả cơ thể trần trụi chi chít dấu vết xanh tím trên da thịt. Bộ dạng bị cưỡng bức có điểm dâm ô lại trông khả ái đáng thương đến nhức nhối tâm người nhìn.

Người này, hắn không muốn cho sống, lại chẳng thể một phát bóp chết. Bởi hắn vẫn chưa khai thác triệt để lợi ích từ người này. Đôi mắt sâu thẳm trở nên âm trầm tính toán cùng miễn cưỡng, trong phòng tắm khoảnh khắc này ngột ngạt đến khó thở. 

Bước đến bên kệ đựng một đống chai lọ hóa mỹ phẩm hàng đắt tiền, DongHae gom tinh dầu cùng muối kháng khuẩn trở lại cạnh bồn tắm. Đổ tinh dầu lan thoang thoảng mùi hoa nhài vào trong nước, hương thơm làm tinh thần cả hai đang căng như dây đàn cũng thả lỏng. DongHae cởi áo quăng đi chỗ khác bước đến kéo HyukJae ngồi lên thành bồn.

Thân thể không tốt bị động chạm mạnh khiến cậu nhăn mặt, lại thêm bản thân trần truồng để người đàn ông làm việc bằng nửa thân dưới này một lần nữa nhìn thấy, bởi lúc này quá mất sức, HyukJae ra một đòn phản kháng yếu ớt, DongHae dễ dàng áp chế được.

"Ngồi yên, đừng chọc tôi nổi lên thú tính." Hơi thở hắn trượt dài từ tâm tình đến sống mũi nhỏ nhắn, hai bàn tay lả lướt trên tấm lưng trần đầy mê hoặc của cậu, bất chợt DongHae siết chặt, ngực hai người vì vậy dán chặt vào nhau.

Biết hắn nói đến là việc gì, HyukJae phản ứng không điều kiện đưa lên hai cánh tay lấp vào khoảng giữa, hạn chế tiếp xúc da thịt với hắn, mắt cũng vô thức nhắm chặt che đi nỗi sợ hãi. Nhìn vẻ không sợ chết, từng hành động nhỏ nhặt chống đối hắn, DongHae vừa bực tức lại vừa cảm thấy có vài phần thú vị.

Một bàn tay mang theo một chút trêu đùa bất ngờ nắm lấy tạo vật xinh xắn giữa hai chân cậu, HyukJae nét mặt cứng đờ, hốt hoảng giơ cẳng chân đạp bừa vào DongHae. Hắn cũng không vì vậy mà phát hỏa, bên tai cậu man rợ cười, hung bạo kéo cả hai nhào vào trong bồn tắm cỡ lớn.

"A~ Đừng... Buông tôi..."

HyukJae run rẩy kéo bàn tay hắn đang lên xuống phân thân mình, cơ chế thay nước nhanh chóng làm nước trong bồn chuyển sang ấm nóng quấn lấy cơ thể cậu cùng với động tác trêu chọc của DongHae trên thân thể mình, HyukJae lại xấu hổ bật khóc.

"Thật là đứa nhỏ không biết hưởng thụ! Chuyện làm người sung sướng như này mãi không chịu chấp nhận là sao a?" Từng miếng hôn nhỏ vụng rơi trên trán, trên mày, trên đôi mắt to sũng nước. "Đừng khóc! Nhìn vẻ ủy mị này chỉ khiến tôi muốn cưỡng bức cậu thôi!"

Nắm chặt thứ trong tay tăng tốc lộng, HyukJae mang một nét e thẹn ưỡn người, bụng dưới căng cứng mang cảm giác muốn đi vệ sinh, lý trí muốn chạy trốn nhưng có thể mềm nhũn ngã gục vào người hắn, nức nở kêu: "Đừng... Đừng như vậy!"

Móng tay một tháng không được cắt đêm trước vì đau đớn nắm chặt drap giường mà bị gãy, hiện tại lại trở nên bén nhọn vô cùng cào vào bắp tay DongHae, hàm răng trắng đều từng chiếc nho nhỏ cắn chặt vào nhau kêu ken két ngăn tiếng rên phóng túng của bản thân mình.

Nhìn tạo vật đã cương cứng phấn nộn dựng thẳng trong lòng bàn tay đang run run, DongHae biết cậu sắp đến liền độc ác bịt lại lỗ nhỏ. HyukJae vùng vẫy hai chân, đôi mắt hướng hắn lần đầu tiên mang nỗi thống khổ, giọng nói mỏng manh yêu cầu hắn: "Giết tôi!"

DongHae nhếch cao mép, kề môi đến gần gò má cậu trầm thấp thở ra: "Tôi sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, nhưng không phải lúc này!" Chạm đến da mặt thơm mịn, hắn tham luyến cắn lên một miếng ẩm ướt đầy dụ hoặc: "Ở lại và trở thành người của tôi, một người tình không hơn không kém, tôi sẽ không ngược đãi thứ đồ chơi tôi còn yêu thích đâu."

HyukJae hai mắt thất thần, khuôn mặt hai mảng ửng đỏ, thân dưới khó chịu ngọ nguậy liền có thứ gì đó phun ra ngoài, cậu trợn trắng ngã người ra phía sau, một chút sức cũng không còn.

"Ngoan ngoãn nghe lời một chút, có thể một ngày nào đó, tôi sẽ thả cậu đi, đến một nơi tuyệt đẹp." Ôm cậu vào lòng, Donghae như dùng kẹo ngọt dụ dỗ một đứa con nít nhưng trong đầu là một âm mưu thâm độc.

HyukJae lặng người, không chút phản ứng, không chút biểu tình mặc cho hắn đang "dịu dàng" từng ít xoa muối kháng khuẩn lên những vết xước mảnh dài trên tay cậu.Đau rát cũng không cảm thấy, HyukJae nở một nụ cười xinh đẹp lại có chút xót xa, từ khi nào cậu trở thành một món đồ chơi trong tay kẻ khác?

DongHae bắt đầu dùng dầu gội tạo bọt trên mái tóc mình, ngón tay vụng về vuốt xà phòng bất cẩn làm rơi vào mắt cậu, tỉ mỉ từng chút tắm sạch cơ thể cậu. HyukJae có vẻ mất tự nhiên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc trống rỗng, như có như không muốn hưởng thụ thêm một chút cảm giác được chăm sóc như vậy.

Ngay từ những ngày không còn mẹ, chưa một ai cậu cũng tiếp xúc thân mật như thế này, chưa một ai để cậu làm bên bờ những lúc lênh bênh trong cuộc đời lẻ bóng, chưa một ai thâm tình nói sẽ yêu thương cậu. Hiện tại có người đàn ông này.

Người tình sao? Một thứ đồ chơi yêu thích thôi sao? 

Rồi một ngày cậu sẽ trở nên cũ nát, cậu cũng sẽ bị hắn quăng đi vào một xó không ai tìm được? Người đàn ông này lấy giết người làm thú vui tiêu khiển, một ngày không xa cậu cũng sẽ đứng trước nòng súng xả buồn cho hắn. Thôi thì trước khi chết, cho cậu tham lam một chút yêu thương dù là giả dối đi.

Cầm lấy khăn bông lau khô người cho HyukJae, DongHae từ khi nào cũng lõa thể tự tắm cho mình dưới vòi hoa sen. Quấn khăn lỏng lẻo ngang hông, hắn bước về phía cậu không mất một chút sức liền nhất bổng cả người ra ngoài, HyukJae trên tay hắn gầy guột như một bộ xương khô. Trong lòng tự cười bản thân một trận, mẹ nó, DongHae hắn bị người này hai lần "đánh đập".

Đặt HyukJae lên chiếc giường lớn đã được người hầu tranh thủ thay đổi chăn gối, drap giường. Lật úp cậu lại, HyukJae giẫy giụa kêu: "Làm gì?"

Đè lại hai vai đang có ý định vùng dậy của cậu, DongHae thản nhiên trả lời, "Hiếp dâm." ngay lập tức hai chân HyukJae cũng hoạt động. Trong bóng tối hắn thích thú cười, sao cậu không sợ hắn giết chết mà lại đi sợ cái chuyện giường chiếu tầm thường như vậy?

Áp ngực trần lên tấm lưng bóng loáng đang run nhè nhẹ, hắn cười cợt thì thầm bên tai con thú đang hoảng sợ lại không cách nào phản kháng dưới thân: "Đây là nhiệm vụ của người tình đấy, chỉ cần nằm trên giường, dạng rộng hai chân rồi rên rỉ, hầu hạ nửa thân dưới của đàn ông đến thỏa mãn..."

Chưa kịp nói hết câu, người nằm úp dưới thân nhanh chóng vung lên nắm đấm hướng phía miệng hắn, nhưng thật là không may mắn, DongHae dễ dàngnhư bắn súng bắt lại được, ca thán một tiếng: "Thú hoang!"

"Cầm thú!" Trong bóng tối, tiếng HyukJae yếu ớt như có như không gầm lên. 

DongHae bật cười lăn nửa vòng nằm nghiêng kéo cậu xác vào mình, giọng bất ngờ trở nên lạnh lẽo trái ngược với tiếng cười khi nãy: "Tốt nhất là quản cái miệng cậu cho cẩn thận, chọc tới phát điên thì không có yêu thương gì ở đây đâu."

Nghe đến hai từ "yêu thương", lòng HyukJae như quả bóng bị chít xì hơi. Nhìn khoảng đêm trước mắt, khóe miệng HyukJae kéo lên tự mỉa, thì ra cậu thiếu thốn tình thương đến nỗi ham muốn một thứ hư ảo từ hắn như vậy a.

Thấy cậu như một con mèo được vuốt ve liền ngoan ngoãn cuộn người bên cạnh, căn phòng lại đi vào im lặng. 

"Nằm yên đi, tôi lấy thuốc xoa cho cậu." DongHae động người ngồi dậy, rời khỏi giường đến bên tủ thuốc dự phòng lấy ra một lọ nhỏ.

Nhìn theo bóng lưng vững chãi của hắn, Hyukjae nghe câu này tận đáy lòng dấy lên một nỗi chua xót. Phải rồi, hắn chỉ là đang đối xử với món đồ chơi hắn nhất thời hứng thú, tại sao cậu vì những câu hứa hẹn yêu thương kia mà trở nên yếu mềm phụ thuộc hắn như vậy.

DongHae trở lại ngồi trên giường, đưa tay đến nắm văn trên tường định bật đèn liền bị một bàn tay khác nhỏ gầy vội vã chụp lấy, giọng HyukJae lí nhí: "Làm ơn đừng! Tôi... Tôi chưa có mặc quần áo!" Khi nãy đèn trong phòng tắm cũng không sáng, cậu cũng có nước cùng khăn tắm che lại thân thể bóng loáng của mình. Hiện tại lõa lồ nằm trên giường, lại nhớ đến chuyện đêm qua, HyukJae có chút ám ảnh.

Người này da mặt ruốt cuộc là làm bằng ni lông trong suốt, rõ ràng có thể đã phơi bày trước hắn nhưng lúc nào cũng e e thẹn thẹn, bộ dạng làm hắn phát cuồng mà muốn hiếp đáp.

"Tối hù như vậy sao thấy đường xem thương thế cái động nhỏ của cậu!"

"Đừng mà, tôi... tôi tự làm được." HyukJae cuống cuồng kéo lại tay hắn.

"Cậu làm sao nhìn rõ được nó?" DongHae không nhiều lời phủi ra, nhất định phải bật sáng đèn. 

Trong khoảng thời gian đèn dần chuyển sáng, trên giường một trận chấn động không nhỏ. Ngay khi mọi thứ trong phòng trở nên sáng trưng, DongHae bất lực nhìn cái kén cỡ bự trên giường.

"Chui ra!" DongHae nghiến răng nghiến lợi lôi người ra ngoài.

Diễn vẻ ngượng ngùng giả dối này cho ai xem, hắn chán ghét nhất loài sinh vật sống hai mặt như vậy. Nhưng khi như làn da đỏ như cua chín chật vật bám víu tấm chăn, DongHae lần đầu tiên thở dài, được rồi!

Lật ngửa HyukJae lại, hai tay mạnh mẽ dang rộng hai chân cậu ra, DongHae đờ đẫn nhìn vào những thứ xinh đẹp chỉ một mình hắn có thể thấy trên thân thể cậu. Đêm qua cuồng dã trong bóng tối, hắn chưa chiêm ngưỡng rõ vật tinh xảo đang e ấp giữa đám cỏ non thưa thớt này. 

Nhưng chưa nhìn đủ, HyukJae đã đỏ mặt khép chân đạp vào mặt hắn hét lớn: "Không được nhìn!"

DongHae bị sự không kiên nể của HyukJae làm cho bực mình, gầm gừ: "Mẹ kiếp, cái lỗ dâm đãng này bị thông bao nhiêu lần rồi mà còn e ngại, nên nhớ muốn đổi yêu thương liền lấy cái này dâng lên."

HyukJae run rẩy khóc: "Không cần, tôi không cần sự yêu thương bố thí kia nữa." Nghe như một đứa nhỏ bị người ăn hiếp giành mất đồ chơi, sợ bị đánh lại không nỡ buông tay.

Cậu đối mọi việc là kiên quyết nhưng đối chuyện này là sợ hãi tột cùng, nhìn HyukJae bị ép buộc mà hai hàng nước mắt chảy dài anh ách khóc, lòng DongHae bị xui khiến cũng mềm nhũn.

"Tại sao lại tức tưởi như vậy? Tôi chưa làm gì cậu, ngoan ngoãn phối hợp nhanh chóng bôi thuốc vào, hay là cậu muốn trần truồng cho tôi ngắm nhiều một chút." Miệng lưỡi con người đời nào có xương.

HyukJae nhất thời ngu muội nghe hắn nói cũng có lí, cẩn cẩn dực dực chịu mở ra hai chân, nhưng DongHae lại một lần nữa thất vọng. HyukJae hai tay bẽn lẽn che lấy bảo bối của mình lại, một cọng lông lú ra ngoài cũng không có. Được rồi!

DongHae vuốt mặt ghi nhận, ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời của hắn. Tự tôn bị người thiếu niên này một hai đập nát, kiên nhẫn bị người này hết lần này đến lần khác thách thức, con người lãnh huyết của hắn vì nước mắt đến nụ cười tuyệt vọng của người này làm lòng mềm lại, bản thân còn nhận ra mình bất lực vô cùng lại còn điên khùng đi "hầu hạ" cho cậu, khả năng nhìn người cũng bị giảm bớt. Tất cả chỉ tại thân thể này mê hoặc hắn! (hình như đại ca dê con người ta bất thành nên tức giận! =.=)

Cái gì mà kiên cường trong đáy mắt, cái gì mà ẩn hiện khí chất cao quý như hoa thủy tiên, mẹ khiếp, người này là đại diện của câu nói 'đàn khải lỗ tai trâu' mới chuẩn xác.

Nét mặt DongHae lạnh ngắt không ai có thể nhận ra hắn đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Chăm chú nhìn hoa huyệt bị tàn bạo xâm nhập mà sưng đỏ, một vài tia máu mỏng vì cậu cử động mạnh mà trào ra, DongHae thấy cảnh này tức giận cũng quên đi.

Bóp ra một lượng thuốc mỡ vừa đủ ra ngón tay, đặt lên cửa khẩu. HyukJae liền thít hai mông lại, nhóm đầu ngồi đầu kêu: "Đừng... đừng!"

DongHae vẫn một vẻ mặt quân tử trấn an cậu một chút, ngón tay mang thuốc lành lạnh đi vào hoa huyệt. Thuốc bôi lên những vết rách bên trong, HyukJae đau đến trắng bệnh mặt mũi, quên luôn e thẹn che đậy "thứ yếu ớt", nắm chặt drap giường nghiến răng trèo trẹo.

"Đau đến vậy sao?" DongHae chậm rãi rút ra một chút.

"Tất cả tại..." Cậu trừng mắt, tay chỉ vào mặt DongHae.

"Tại ai?" Hắn tự dưng lại muốn nghe cậu xưng hô hướng hắn là gì, thăm dò hỏi.

HyukJae cũng không biết phải xưng hô như thế nào. Kêu anh? Hắn lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, không phù hợp. Gọi chú sao? Lại tự cảm thấy có gì đó sai sai. Kêu tên hắn? Hắn và cậu không đến mức thân thiết như vậy.

Nhớ đến thân phận hắn ở chốn xa hoa này mang địa vị cao nhất, những người hầu hàng ngày đến đây quét dọn đều nói một câu duy nhất: 'Phòng ngài Lee phải được dọn sạch' ngụ ý đuổi cậu đứng sang một bên, nhanh nhẹn làm việc rồi rời đi xem cậu như vô hình. Lúc này HyukJae mới nhận ra, hiện tại người hầu ở đây cũng là cấp trên của cậu.

Cậu im lặng một hồi lâu, giọng nhỏ líu xíu trả lời hắn: "Tại... ngài."

Sắc mặt DongHae ngưng trọng, người tình thứ chín mươi tám nhưng là người đầu tiên xưng hô với hắn như vậy, trong lòng thỏa mãn cảm giác như vừa thu phục được một con thú hoang buộc nó phải dưới cơ mình. Lại vừa cảm thấy người này vừa yêu kiều lại vô cùng khả ái.

Cúi người cắn cắn lên chóp mũi cậu, thuốc cũng đã bôi xong, DongHae rời giường đi đến tủ quần áo lấy một cái quần thoải mái mặc ngủ. Khi quay lại định hỏi quần áo của người kia để ở đâu, trên giường chỉ còn lại hai cái gối. Phía so pha có tiếng động thu hút tầm nhìn của DongHae, nơi đó chỉ thấy một thiếu niên xinh đẹp, dáng người thon thả hiện ra sau khi lớp chăn dày tuột xuống. Làn da trắng lấm tấm dấu hôn, bờ mông cong vểnh khi cúi người mặc vào quần lót nho nhỏ.

DongHae say mê đứng nhìn cho đến khi HyukJae mặc xong quần áo, mất sức ngã nhào lên ghế, hắn mới thong thả bước qua. HyukJae nằm trên ghế co người, trên trán mồ hôi lạnh từng hạt to như hạt đậu, hạ thân đau đớn.

Bế người trên tay, hắn đi về phía giường lớn. Lấy ra một cái chăn khác quăng về phía cậu, chỉnh điều hòa xuống một chút rồi lên giường. Nhìn HyukJae ôm gối ngồi một nhìn một loạt hành động của hắn có chút không tự nhiên như người vợ bé nhỏ ngượng ngùng chờ chồng trong đêm tân hôn: "Ngài ngủ ở đây?"

"Em là người tình." Nói xong liền giật lấy gối cậu đặt cạnh bên, ra lệnh, "Ngủ cùng!"

HyukJae nét mặt không cam chịu chậm chạp nằm xuống bên cạnh, quay lưng lại với hắn. Bởi vì tham lam muốn hưởng một chút yêu thương trước khi chết dù ngày một ngày hai, chỉ cần hắn không làm việc nhục nhã kia, nằm cạnh bên như vậy mãi cũng được.

Đời này HyukJae lấy tất cả tự trọng của mình đổi lấy sự yêu thương hư ảo mà hạ mình làm người tình của người khác. Tại sao lại thiếu thốn tới mức này?

Bối rối một chút, nghĩ khi này có lẽ DongHae nói đùa, người tình là phải làm gì? Có phải hay không cũng giống người yêu? Cậu cũng không biết nữa. Vài ngày sau hắn sẽ đối cậu yêu thương, chắc cậu cho hắn lại ân cần chắc không lỗ vốn.

"Ngài... Khi nãy..."

"Hửm?"

"Áo ngài dính máu... có bị thương không?"

DongHae hơi bất ngờ một chút, khi nãy có tiếp xúc với Jessica, cô nàng cũng không để ý đến điểm này nhưng HyukJae có để bụng. Mặc dù hắn không sao, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạ lẫm.

Trong bóng tối, hắn cười một nét ôn nhu hiếm có trên khuôn mặt lãnh tĩnh, trầm thấp trả lời: "Không phải của tôi, đừng để tâm đến." Ừm, hơn mười năm rồi, chưa ai hỏi một câu quan tâm hắn.

DongHae nhìn tấm lưng trước mặt mình, có lẽ đây là người tình duy nhất không biết nịnh bợ trên đời này. Hắn không biết suy nghĩ của người này ra sao, con người thật như thế nào? Mọi thứ về người này trên cơ bản điều thất tung mất tích, có thể nói người này lai lịch không rõ ràng. Hắn tin rằng HyukJae đằng sau cái mác con trai Lee SoMan, còn có một thân phận khác bất ngờ hơn nữa.

Vòng tay kéo HyukJae lại một chút, hắn thì thầm, "Nếu sau này có đi vào đường cùng hay tuyệt vọng, đừng vội chết mà hãy đi đến cuối cùng, có rất nhiều điều bất ngờ ở phút chót, nhớ rõ, Lee HyukJae!"

HyukJae gật gật mái đầu, không tự nhiên lùi lại sau lưng một chút. Ừm, hơn mười năm rồi, cậu chưa được cảm nhận lại hơi ấm như thế này.

Cứ như vậy một người vô thức vùi sâu vào giấc ngủ, một người lại hướng ánh mắt xa xăm đầy mưu tính. Bầu trời phía ngoài đen kịt thỉnh thoảng chớp nhá vài trận sét, sáng rực một vùng trời.

Hơn nửa đêm thiếu niên trong lòng trở người, quay mặt đối diện hắn. Nét cười ngây ngô theo giấc mơ vẽ rõ trên mặt, lẩm nhẩm trong miệng: "Umma ôm Hyukie, thật ấm!"

Lúc đau buồn, trong ác mộng kêu mẹ. Khi vui vẻ, trong giấc mơ mỉm cười lại mẹ.

DongHae vì động tĩnh của cậu bị đánh thức, nhìn nụ cười lần đầu tiên thấy được này, hai mắt trở nên tối sầm.

 "... Xin chú đừng tổn thương JaeJae, cậu ấy rất đáng thương."  

HyukJae? Đáng thương?

.

.

.

p/s: Ngày ngày lên đây chỉ thấy người qua kẻ lại, vote giúp một cái cũng không thấy lấy gì mà cmt ủng hộ hay góp ý *khóc thành sông* Cứ như vậy 2 tháng ra một chap chắc cũng không ai nhận ra akkkk

Mọi người khuya hảo <3 <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro