Chap 6 - Hạ gục tuyển thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống nhận diện truyền tín hiệu, cánh cổng lớn lập tức tự động mở rộng. Trong sân thuộc hạ xếp một hàng dài, nam nhân trang trọng với vest đen, nữ phụ việc một thân váy đen đồng điệu một khuôn cuối đầu đón chào hắn.

DongHae dừng xe ở giữa sân lớn, một thuộc hạ lập tức bước lên mở cửa. Quăng lại chìa khóa xe cho gã, hắn một đường hướng về cửa chính tiêu sái bước đi. Những quản lí sòng bạc, hộp đêm, mua bán vũ khí đã chuẩn bị xong báo cáo hoạt động trong một tháng hắn vắng mặt cung kính cẩn bước theo sau lưng hắn vào thư phòng.

Cánh cửa đóng lại một tiếng đầy uy lực không gian một lần nữa trở về cái im lặng vốn có, không được một giờ một hàng người đi ra, những bước chân rời đi mang theo sự vội vàng mà nghiêm túc.

Xoay ghế gác hai chân lên cửa sổ, bàn tay rảnh rỗi xoay xoay cây viết ánh bạc đắt tiền, đôi mắt đầy toan tính nhìn bầu trời đêm u ám. Mọi thứ bị sự lạnh lẽo của hắn từ hiện hữu cũng hóa hư không.

"Hae!"

Phía sau nhào đến một cái ôm thật chặt, DongHae trong lòng tự cười mỉa, quét mắt sang vòng tay quanh cổ mình không một lời liền phủi ra.

Jessica xinh đẹp một thân áo sơ mi trắng khoe ra đôi chân nuột nà nhìn hắn một chút giật mình cũng không có, liền mất hứng bĩu bĩu đôi môi anh đào động lòng người trách: "Một tháng không gặp, em chỉ là nhớ anh thôi!"

"Không cần thiết, về phòng." Hắn không bàn đến chuyện vô nghĩa, lập tức đánh gãy chủ đề.

Một cái liếc mắt cũng không bố thí thẳng thừng đuổi người, mặt cô gái thoáng cứng lại, lí nhí hỏi như muốn níu kéo: "Thế... thế còn anh?"

Không trả lời, lãnh đạm phẩy tay ý bảo ra ngoài với người con gái nghe không hiểu tiếng người kia, hắn vẫn thong thả một tư thế thưởng thức đất trời.

"Một chút nữa, anh sẽ gặp Lee HyukJae sao?"

Đúng vậy, tên Lee HyukJae kia bị "giam lỏng" ở phòng hắn và đã nhiều năm cô hiểu hắn, DongHae không bao giờ ép mình phải ngủ trong thư phòng dù rằng mệt mỏi. Vì vậy quá vô nghĩa khi hắn phải tự chuốt khổ cực cho bản thân để nhường thoải mái cho đứa con của kẻ thù.

Nghe qua cái tên Lee HyukJae, cây viết bạc xoay xoay trong tay hắn bỗng dừng lại, DongHae nhếch môi trong lòng hừ lạnh, đúng vậy. Xoay người lại đối diện với cô gái đang hướng hắn có thương tâm, có chờ đợi. Chống tay lên bàn gỗ đắc tiền, đôi mắt lạnh lẽo quét khắp người Jessica khiến cô hơi run rẩy cúi mặt.

"Em quản tôi?" Nhướng mày, giọng hắn như khinh thường hỏi.

Jessica hai tay nắm gấu áo siết chặt, DongHae chưa từng bài xích cô như thế. Tuy rằng hắn chưa bao giờ chủ động tìm đến cô, nhưng không tỏ vẻ xa cách như hiện tại.

Lúc trước, khi cô xà vào lòng hắn, liền có cánh tay rắn chắc ôm lấy. Khi cô nũng nịu ôm cánh tay hắn xin một thứ gì đó, hắn không nói nhiều liền đáp ứng. Có những khi say, hắn tìm đến phòng cô bá đạo ra lệnh "Sofa" liền một mình một giường chiếm hết, ngay cả một cái hôn hay cái ôm cũng không có... nhưng điều đó không làm cô buồn bởi lúc thức dậy, trên người là chăn ấm vụng về đắp lên.

Còn bây giờ thì sao, tất cả vốn biến mất ngay khi Lee HyukJae xuất hiện.

Từ đầu cô biết, hắn vì cô một lần cứu hắn khỏi vụ truy sát mà biến cô từ một con vịt thành thiên nga. Mặc kệ hắn là một phần tử không tốt cho xã hội hết lòng đem tình cảm đầu đặt lên người đàn ông này, nghĩ rằng thời gian sẽ bù đắp bao tình cảm nhưng cần bao lâu mới có thể dập tan trái tim băng lãnh của hắn?

"Anh... em..." Đôi môi màu son hơi run run.

"Biến về phòng." DongHae không kiên nhẫn với con người này, không chút tình cảm nặng lời đuổi thẳng.

Khuôn mặt xinh đẹp không thể kềm chế được cảm xúc mà nhăn nhó, cô thực sự không thể để trong lòng được nữa, nước mắt bắt đầu đọng trong khóe mi.

"Anh không thể hỏi em một lời hay sao? Thằng nhóc đó chẳng phải chỉ là kẻ thù, là một dụng cụ để tiết dục thôi sao?"

Giọt nước tràn mi ngay khi câu nói kết thúc, Jessica trong lòng quặng thắt nhìn người đàn ông khí thế áp người mang vẻ tàn khốc đang như một loài thú hung hãn từng bước từng bước đi đến trước mặt mình.

Nhìn khuôn mặt đẫm lệ người nhìn phải thương tâm của cô, bàn tay hắn ẩn hiện những đường gân sống động đã nhuốm bao nhiêu là máu, nhẹ nhàng đưa lên...

"Chát"

Tiếng va chạm chói tai đi kèm theo đó là từng chữ được gằn mạnh trong phẫn nộ.

"Em không có quyền lên tiếng với tôi, tốt nhất nên an phận, tôi có thể đưa em lên mây đồng nghĩa cũng có thể đạp em xuống đất."

Hỏi hắn bốn chữ thương hương tiếc ngọc là gì? Lee DongHae không có định nghĩa cho cụm từ này. Thẳng tay giáng xuống khuôn mặt hoa da phấn một cái tát xoay chuyển trời đất, đó là biểu hiện cho sự tức giận của hắn. Lee DongHae xuống tay không nhìn mặt người, người khác nhìn hắn với bốn chữ - tàn nhẫn, vô tình.

Thực sự hắn cũng chẳng hiểu lí do vì sao phải tức giận như vậy. Những gì Jessica nói một chút cũng không sai, cậu chính là kẻ thù nhưng còn thứ gọi là dụng cụ tiết dục? Nhớ đến hình ảnh diễm lệ lần đầu tiên suồng sả cậu, phải, hắn vì chính tư vị tình dục kia mà giữ lại cậu nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt câu vào cái thân phận hèn hạ đó. Vì vậy câu nói lỡ miệng của Jessica vô tình làm lửa bén vào xăng đột ngột bùng cháy.

Jessica ôm một bên mặt, hai hàng nước mắt chảy dài. Lấy lí do cậu là mấu chốt của một chuyện rất quan trọng để giam lỏng HyukJae bên cạnh hắn chỉ là lừa người. Cái gì gọi là mấu chốt khi kẻ đó chỉ là một đứa mất đi tất cả trí nhớ? Cái gì là kẻ thù khi mà nơi giam cầm lại là chính phòng hắn - nơi chưa cho phép bất kì người thứ ba ngoài hắn và quản gia? Cái gì là bỏ mặc khi hắn đích thân mời vị thanh niên tôn quý Kim HeeChul từng li từng tí canh chừng bên HyukJae? Tất cả chỉ là lừa người.

"Có phải hay không anh bị nó làm cho mê mệt rồi?" Giọng Jessica nghèn nghẹn hỏi hắn nghe đến đau lòng.

DongHae một tiếng hừ lạnh: "Mê mệt? E rằng nó chưa đủ trình."

"Thế tại sao anh một câu là Lee HyukJae, hai câu lại Lee HyukJae? Anh đi công tác, mỗi ngày đều gọi về bảo HeeChul cạnh nó? Anh còn chối là không quan tâm?" Hướng phía tấm lưng hắn, nước mắt cô rơi ròng rã, bao nhiêu thắc mắc, ấm ức trong lòng đều nói ra.

"Đó không phải chuyện của em, hiện tại nếu muốn sống thì đừng lãng vãn trước mặt tôi."

Châm một điếu thuốc, DongHae trở về ngả lưng trên ghế, đôi mắt lạnh lùng khép lại, một bộ dáng thư thả phì phèo thuốc lá.

Jessica ấm ức đưa tay lau đi nước mắt, vài bước rồi ngoảnh đầu nhìn tấm lưng vững chải của hắn, vừa muốn đi lại vừa lưu luyến ra khỏi phòng.

Nghe tiếng cửa đã đóng lại, DongHae chậm rãi mở mắt. Rít một hơi thuốc lá, làn khói lượn lờ phả ra làm mọi thứ trong phòng tối thêm u ám, hắn nhếch mép cười quỷ dị, như có như không nhả ra từng câu chữ lãnh tình: "Vở kịch... kết thúc không có hậu!"


HyukJae lặng người trong phòng tắm xa hoa, khuôn mặt khả ái nhưng vô hồn nhìn chính bản thân mình trong gương lớn. Bàn tay trắng nõn với những lóng tay tinh tế chậm rãi sờ lên vết khắc sâu trên ngực trái đến nay đã kéo một lớp da mới đỏ hồng nổi bần bật tên làn da trắng mịn.

Nhắm lại đôi mắt, hàng mi cong cong khẽ run rẩy, từ sâu trong tận đáy lòng, HyukJae trào phúng cười khẩy, cậu chính mỉa mai bản thân mình. Vì giấc mơ về một món tiền công to lớn mà tự dâng mình lên miệng cọp. Cũng vì chính nó, cậu đã đánh mất rất nhiều thứ quan trọng, cậu đánh mất bản thân, cậu cũng mất luôn cả sự tự do của chính mình.

Một tháng bị gò bó trong căn phòng này, tuy rằng không bị hắn tra tấn cũng không thấy bóng dáng của hắn, hàng ngày vẫn đáp ứng đầy đủ ba bữa, sinh hoạt vẫn bình thường. Cuộc sống gần đây cứ trôi qua trong êm đềm vô sự. Nhưng cậu biết, trước sóng gió, bầu trời lúc nào chẳng bình yên?

Lần đầu tiên gặp DongHae, với kinh nghiệm bao năm nhìn người của mình, HyukJae dám khẳng định hắn không phải người làm chuyện vô bổ, mọi chuyện hắn ra tay đều phải mang về cho hắn ít nhất một phần lợi. Cậu không biết việc hắn một lần nữa bắt giam cậu đem lại cho hắn bao nhiêu "dinh dưỡng".

Khi hắn khẳng định quan hệ giữa cậu và Lee SoMan, HyukJae không phủ nhận. Còn số cổ phần hắn nói bị ba cậu giành lấy? Nếu DongHae thật sự muốn đoạt lại không phải lấy cậu ra làm vật trao đổi?

Cậu cười khẩy, là khinh mình hay khinh hắn?

Nhìn bộ quần áo ngủ có in hình vẽ hoạt hình nho nhỏ đáng yêu đặt trên kệ, HyukJae từng rất thích và cũng từng cố dụm tiền làm thêm mua một bộ cho mình. Còn hiện tại, vị thanh niên xinh đẹp HeeChul kia theo lệnh hắn mua cho cậu rất nhiều với nhiều họa tiết khác nhau nhưng chỉ duy nhất là loại đồ ngủ này. Hiện tại cầm trên tay, HyukJae chỉ muốn quăng đi, thứ này trong hoàn cảnh bây giờ chẳng khác gì áo tù cả.

Rời khỏi phòng tắm còn lờ mờ hơi nước, HyukJae khẽ rùng mình bởi nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Tắt đi máy điều hòa, căn phòng vốn yên lặng trở nên im bặt không tiếng động. Lại mười một giờ đêm... HyukJae lại không ngủ được.

Khó khăn di chuyển chiếc ghế tựa làm từ gỗ trầm hương nặng ì đến một góc phòng. Vén rèm cửa qua một chút, HyukJae bó gối ngồi trên ghế, đôi mắt vô định nhìn trời đêm đen đặc.

Phòng của DongHae nằm ở vị trí cao nhất được lắp kính cường lực thay cho tường và cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Chỉ cần hắn đứng ở nơi này, động tĩnh xung quanh cũng như những khu vực cách đây một cây số đều quan sát rõ từng chi tiết.

Qua nhiều ngày quan sát, HyukJae có thể đoán được, DongHae hắn ở trong một tòa nhà với từng khu kết hợp nhau tạo thành chứ không phải đơn giản là một biệt thự hạng nhất.

Trong lòng cảm thấy mình như bị tách biệt khỏi mọi thứ. Chỉ biết nói chuyện với chính mình, cũng chỉ có bản thân ôm lấy tâm hồn của mình, không còn thứ gì bên cạnh cả.

Lạnh lẽo và tù túng...

Bỗng nhớ đến hình ảnh một người đàn ông trung niên ngày đó đứng trước mặt cậu, đuôi mắt đã có vết hằn của thời gian nhưng ánh mắt kia dành cho cậu là mừng rỡ, là yêu thương bị che lấp bằng vẻ nghiêm nghị.

Lão nói, cậu chính là đứa con thất lạc của lão. Từ trong thâm tâm, HyukJae biết, người đàn ông này chính là ba ruột của mình. Thất lạc sao? Không phải.

HyukJae vẫn nhớ năm đó...

Sau khi trở về nhà từ bệnh viện, cậu cũng đã biết, mẹ của cậu cũng không còn. Cậu nhớ mẹ vì cứu cậu mà bị vụ nổ năm đó nuốt chửng.

HyukJae vẫn còn nhớ, nụ cười mãn nguyện trên môi bà khi thấy cậu được cứu hộ mang đi rồi nước mắt... Đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với một đứa nhỏ năm tuổi, và đó cũng là điều duy nhất cậu nhớ sau khi tỉnh lại.

Khoảng thời gian đó, HyukJae trở nên ù lì một góc phòng tối, trước mắt luôn luôn hiện lên những ngọn lửa đỏ rực. Những lúc đó, cậu hoảng loạn, cậu kêu gào như một con thú nhỏ bất lực cùng tuyệt vọng rồi ngủ quên trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông kia. Trong mơ màng, cậu nghe người đó kêu cậu "Con trai ta... Con trai ta... Ngoan ngoan..."

Người đó là Lee SoMan, là ba cậu. Lúc đó, lão chính là nơi cho cậu dựa vào, cậu mất mẹ rồi, nhưng cậu còn có ba.

Rồi một ngày, một buổi tối như thường lệ, ba đã trở về. Mở cửa phòng cậu cùng trên tay là một ly sữa nóng, HyukJae vui vẻ đón nhận. Ly đã đưa lên chưa kịp uống, bên ngoài nổ oanh một tiếng, mặt đất cũng run lên. Quăng cậu cho bảo mẫu, Lee SoMan nhanh chóng rời khỏi...

Nổ lớn... lửa đỏ... khói mù mịt...

HyukJae vô tình nhìn chằm chằm người con trai lạnh lùng từ trên trực thăng quan sát toàn cục, trên môi hắn là một nụ cười tàn khốc thưởng thức thành tựu của bản thân.

Bảo mẫu theo một con đường bí mật trong nhà ẳm cậu thoát ra ngoài. Trong gấp gáp, bà nói: "HyukJae, rời khỏi đây, bọn chúng đến vì con, từ đây về sau không được nhận mặt Lee SoMan nếu..."

Tiếng trực thăng trên đầu ngày một gần, cây cối như bị gió lốc cuộc đi hết. HyukJae cảm nhận được, lồng ngực bảo mẫu từng hồi trống đập mạnh, bà nhanh nhẹn nhét cậu vào một bụi cây khá rậm gần đó rồi giả vờ một tư thế bồng bế một đứa nhỏ chạy đi.

Trực thăng thả thang xuống, tốp người to lớn hung hãn kia nhanh chóng bắt được bà. Khi nhận ra mình bị lừa, người con trai lãnh khốc kia không nói một lời, súng trong tay hắn tự do nhả đạn. Đến lúc cơ thể đẫm máu của bà ngã xuống, bọn họ mới coi như hài lòng bỏ đi. HyukJae bụm chặt miệng mình, nước mắt làm mờ hết tất cả nhưng cậu biết sự việc này xảy ra chính là do mình.

Đợi đến lúc tiếng động cơ không còn, HyukJae tay chân run rẩy bò ra ngoài. Gương mặt nhỏ nhắn đã lem luốc nước mắt, cơ thể nhỏ bé ngồi xổm trước người phụ nữ vẻ ngoài tầm thường nhưng tâm hồn lại cao đẹp. Bà dùng chút sức lực cuối cùng của cuộc đời mình chỉ tay về phía hòn non bộ cách đó không xa, miệng run rẩy hấp hối cố gắng giục cậu: "Hyuk... Hyuk... chạy... rời khỏi... rời khỏi... Ưmm..."

Bà trút hết hơi thở cuối cùng của mình, đôi mắt trân trối nhìn thẳng cậu. Bà chưa thấy HyukJae rời đi, bà chưa thấy HyukJae được an toàn, bà chết không thể nhắm mắt.

HyukJae khóc thét ôm chặt lấy bà. Áo cậu nhiễm một màu đỏ tang thương từ người phụ nữ đã mất đi hơi thở. Cậu khóc thật nhiều, đôi mắt to tròn cũng vì vậy mà sưng húp, phía trong một lần nữa oanh tiếng nổ kinh hoàng. Nhìn một cảnh mịt mù khói bay, tiếng ấm ức nhỏ dần trong cổ họng, HyukJae hít mũi cay xè lấy tay lau đi nước mắt, máu trên ống tay áo làm mặt cậu lấm lem một mảng đỏ. Đôi tay nhỏ nhắn vụng về vuốt lấy đôi mắt hiện hữu một nỗi thống khổ của người phụ nữ, HyukJae cắn môi để không để mình tiếp tục khóc lần nữa.

Hôn vội lên khuôn mặt bết máu, dáng người nhỏ bé của HyukJae thoăn thoắt chạy theo hướng tay của bảo mẫu khi nãy về phía sau hòn non bộ. Ở đây có một con đường nhỏ tối mịt, cậu ngồi xổm lần mò nhích lên từng chút một, đến thật lâu HyukJae chạm phải một cánh cửa gỗ hình vuông đã đóng một tầng rêu xanh ẩm vì chưa ai từng sử dụng. Mò mẫm tìm được then cài, bật mở, HyukJae thành công thoát ra ngoài một con hẻm nhỏ, cứ như vậy tiếp tục mở đường rời đi.

Bên tai là tiếng oanh oanh nổ... Trước mắt thấp thoáng lửa nháy đỏ rực... Tất cả vì cậu mà ra...

Đến lúc thoát khỏi hẻm nhỏ trời cũng đã sáng. Nhìn về phía ngược lại, nước mắt HyukJae chan hòa... Đứa con tội lỗi này thoát thân rồi...

Cậu giết chết người mẹ yêu thương mình... Cậu hại chết bảo mẫu chăm sóc mình... Nếu tiếp tục ở lại, người tiếp theo chính là ba... Nếu cậu và Lee SoMan không còn liên hệ gì nữa, có phải ông cũng sẽ không bị nguy hiểm không?

Lần thứ hai trong cuộc đời chứng kiến hai người phụ nữ bỏ mạng vì bảo vệ mình. Cậu không biết vì sao người kia phải bắt cậu để rồi những người ra sức bảo vệ cậu lần lượt chết đi trong đau đớn? Là vì sao? Là vì cái gì?

Màn mưa trắng xóa vùi lấp bóng hình nhỏ bé, vết máu trên cơ thể cũng bị nước mưa làm trôi đi hết. HyukJae vẫn hướng về một phía, ánh mắt cậu là kiên định: Ba, con sẽ trung thành.

Lấy ba đổi một, cái giá này quá đắt...

Nỗi dằn vặt này làm cách nào vơi đi? Nỗi đau này bằng cách nào quên được? Nỗi ám ảnh này biết chừng nào mới dừng lại?

Ngã đầu tựa vào tấm kính đã vướng vài giọt mưa mỏng, đưa tay lau đi nhưng nó vẫn cứng đầu ở đó. HyukJae cười, hiện tại ngay cả thế giới bên ngoài, cậu cũng không thể chạm vào được.

Cả cuộc đời này cậu mãi mãi là tù binh bị người bắt giữ thôi, ngay từ lúc sinh ra số mệnh đã định cậu phải như thế?

Cậu muốn thoát khỏi nơi này, nhưng bằng cách nào đây?

Gục đầu vào hai gối, HyukJae vô thức chìm vào giấc ngủ.


Hành lang rộng lớn yên lặng bỗng văng vẳng tiếng gót giày chạm vào nền gạch. Sàn nhà một màu đen lạnh lẽo bóng loáng soi rõ người đàn ông thong dong từng bước về phía căn "phòng giam" đặc biệt ở vị trí cao nhất của tòa nhà.

Chùm chìa khóa bị xoay trong tay kêu lẻng xẻng trong bóng tối khiến lòng người lo sợ, trên môi hắn là nụ cười bỡn cợt.

Nét cười càng thêm đậm khi đứng đối diện cánh cửa im lìm đóng. Theo những gì quản gia báo cáo lại, người trong kia cả một ý định bỏ trốn cũng không có, gần một tháng bị không thể ra khỏi cửa nửa bước nhưng người kia không có một điểm bất mãn sao? Cứ "ngoan ngoãn" chấp nhận sự thật rồi "hưởng thụ" cái êm đềm như vậy sao?

Cắn chặt hàm, hắn nghiến răng ken két, trong đôi mắt sâu không thấy đáy ẩn hiện cái tàn khốc. Nếu người kia không có giá trị với việc quan trọng của hắn, dù cậu có chín cái mạng cũng không đủ để hắn hành hạ, không đủ cho hắn giết chết cậu.

Nghĩ đến đây, đôi mắt lạnh lẽo chuyển sang bỡn cợt nhanh như chưa từng tồn tại.

Hành hạ sao? Đó không phải việc hiện tại nên làm.

Giết chết sao? Nhớ đến ngày ấy, thiếu niên trần trụi treo bổng trên xà ngang diễm lệ động lòng người, DongHae cười khẩy một tiếng. Hắn vẫn chưa chơi đã.

"Cạch"

Tiếng chìa khóa tra vào ổ khô khốc, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra.

DongHae nhíu chặt hàng mày rậm khá bất ngờ bởi bóng tối ngập cả căn phòng không một tiếng động, giống như chưa từng có sự sống. Trong không khí có hương thơm thoang thoảng hắn chưa từng ngửi được trong phòng mình nhưng lại quen đến lạ. Hừ mũi cười một tiếng, hắn biết vì sao lại quen rồi.

Không có ý định bật đèn, sẽ làm động đến thu nhỏ, sẽ làm cho con thú kia hoảng sợ, lúc đó hắn sẽ "thương tâm" lắm.

Mắt vừa thích nghi được với bóng tối, hình ảnh đầu tiên đập vào trong mắt hắn là dáng người gầy gò trong bộ quần áo rộng thùng thình đang bó gối gục đầu lên tấm kính.

Nghe được hơi thở đều đều thỉnh thoảng truyền vào tai, DongHae khẽ nhíu mày, đã ngủ rồi sao? Ăn uống không thiếu thốn, ngủ nghỉ đầy đủ xem ra "bị giam" cũng thật nhàn nhã và bình yên nhỉ? Nhìn một lượt bộ dạng ốm yếu như ngày đầu gặp, người kia e là phải "vận động rèn luyện" nhiều một chút.

Nhớ đến cái tư vị mê người kia, hắn không thể khống chế bản thân bước gần đến bên cậu. Nhìn cái cổ thanh thanh trắng ngần lộ ra ngoài phía cổ áo, DongHae khó khăn nuốt dòng dịch vị cúi người một phát cắn lên nó.

"A"

HyukJae đang ngủ bị đánh úp bất ngờ hoảng hốt kêu lên một tiếng, thân thủ nhanh chóng vùng dậy người người kia bắt kịp cậu kéo ngồi lại phía ghế.

DongHae ở phía sau kèm chặt lấy hai tay cậu, mặc kệ HyukJae gồng sức muốn thoát mà tiếp tục day cắn cần cổ duyên dáng để lại những dấu răng sắt nhọn. Thằng nhóc này, rất thơm. Một bàn tay khác của hắn lần mò đến hai đầu nhũ của cậu cách lớp áo xoa nắn.

"A... không... khốn nạn... buông tôi ra..." Cậu hoảng hốt thất thanh kêu.

Hắn một lần nữa muốn cưỡng gian cậu, không được, cậu không thể chịu được sự nhục nhã này thêm một lần nào nữa.

HyukJae vùng vẫy, cậu theo lưng ghế trượt người xuống đồng thời dồn lực về phía chân dứt khoát đá ngược lên. DongHae cảm nhận được đòn chân hữu ý hướng lên đầu mình liền buông cậu, ngã đầu ra phía sau tránh đi. Tay chân được tự do, HyukJae ôm hy vọng chạy xông ra ngoài cửa...

"Lạch cạch... Lạch cạch..."

Nắm cửa nhẹ nhàng xoay theo mỗi lần vặn nhưng tuyệt đối vẫn là mở không được, hắn đã khóa trái cửa. Căn phòng này từ ngày đầu giam giữ cậu, lão quản gia chưa bao giờ khóa chặt cửa nhưng lí do cậu không thể thoát ra khỏi căn phòng này chính là hai tên vệ sĩ thô kệch đứng cạnh phía trước cánh cửa chưa bao giờ rời nửa bước.

Nghe tiếng nắm cửa vang lên dồn dập, DongHae biết HyukJae đang hoảng sợ. Thằng nhóc này không sợ hắn, không sợ chết mà sợ cái chuyện "sung sướng" kia sao? Thấy người trước mặt sợ hãi, DongHae hắn sẽ thương tâm thôi trò đùa này sao? Sự thật là hắn không có loại bao dung kia đâu, nỗi khiếp sợ kinh hoàng của người khác chính là niềm vui của hắn.

Lắc lắc chùm chìa khóa kêu leng keng như khiêu chiến lòng háo thắng của một con mèo nhỏ, giọng hắn lãnh đạm tràn ngập ý trào phúng: "Chìa khóa ở đây, bò lại đây mà lấy!"

"Xẻng"

Câu nói vừa kết thúc, chùm chìa khóa cũng nặng nề tự do rơi xuống đất. HyukJae phẫn hận nắm chặt tay, đôi mắt to tròn liếc nhanh qua hắn, thấy DongHae không có ý động đậy liền nhanh như chớp phóng đến chụp lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, chùm chìa khóa liền lê một đường dài chuẩn xác chạy tọt vào gầm giường.

Hắn một mực quan sát, làm sao cậu có thể ra tay thành công đây. Lăn lộn mười năm, hắn dễ dàng nắm được đuôi của cậu. HyukJae vì mất đà, cả cơ thể ngã nhào về phía trước. Chưa kịp động thân đứng dậy đã bị hắn kéo lên khóa hai tay lên đầu ép sát vào tường.

"Buông a a a..."

DongHae một lần nữa ham muốn gục đầu vào hõm cổ cậu cắn xé, đến lúc trong miệng ngập một mùi máu tươi mới dời đi cắn lên nơi khác.

HyukJae toàn thân chấn động, ngực bị ép đến không thở nổi, thân dưới không bị trói buộc liền vùng vẫy. Hưởng thụ giữa chân hắn đang dần ngẩng đầu cọ vào bụng cậu, HyukJae gồng sức lên gối thẳng vào thứ đáng nguyền rủa kia.

Tuổi mới lớn thường là vậy, bao nhiêu suy nghĩ đều viết hết lên mặt vì vậy việc DongHae giữ chặt được chân cậu không phải chuyện kì lạ gì.

"Mẹ nó, nhẹ nhàng không muốn, muốn tàn bạo." Đôi mắt hằn lên tia đỏ của dục vọng, DongHae gầm gừ trong cổ họng như sư tử đực bị chọc giận.

"Chát"

"A"

Theo lực tay mạnh mẽ nhào qua một bên, đôi gò má nhỏ nhắn hứng chịu một cái tát nháng lửa hằn lên vết đỏ, khóe môi cũng bị chấn động mà bật máu. Không an toàn, hiện thực mách bảo, phải cách xa người đàn ông cường thế này càng xa càng tốt. Cậu tuy là tuyển thủ nhưng đấu với sức lực của người đàn ông đã chém giết nhiều năm, trình độ của cậu hạ thủ với hắn e là không đã ngứa.

Chưa kịp lồm cồm đứng dậy, HyukJae cảm thấy eo mình bị siết chặt, có thể bị xách bổng thô lỗ nên lên giường lớn. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau từ sống lưng bị va chạm mạnh truyền đến. Ngay khi lí trí hồi phục, hai tay cậu đã bị hắn dùng dây nịt buộc chặt kéo qua khỏi đỉnh đầu.

Nhìn một bộ dạng giãy giụa trong bất lực kia của cậu, ánh mắt DongHae lan man như thưởng thức một thứ gì đó thật ngon miệng. Cơ thể nhỏ bé xinh đẹp kia, vừa nhìn liền muốn chà đạp. DongHae gấp gáp cởi ra áo vest, chiếc áo sơ mi cũng từng nút rời khuy yên vị trên sân nhà.

HyukJae nhìn hắn ngày một gần, chân theo ý thức trườn ra xa. Đôi môi đỏ nhuận lắp bắp hỏi lời dư thừa: "Muốn... muốn làm gì?"

Bắt lấy cổ chân cậu kéo về, DongHae nhếch mép dâm tà cười. Hắn tiến lại gần, hai tay chống hai bên sườn cậu, một đầu gối của hắn trụ ở giữa hai chân chặn mọi đường tẩu thoát của cậu. Nhìn đôi mắt đang rất hoảng sợ nhưng vẫn giả vờ kiên cường như một con mèo nhỏ cố tỏ vẻ hung dữ trước mặt một con chó lớn. Bộ đang run rẩy nhút nhát nhưng lại xung phong liều chết này thật làm cho người ta muốn hung hăng khi dễ.

Hắn cuối người, đầu lưỡi vân vê vành tai mỏng, giọng hắn âm trầm như tiếng gọi từ cõi âm, nhỏ nhưng đầy nội lực: "Làm gì sao? Làm cái chuyện mà con người ta cảm thấy sung sướng như ở thiên đàng."

.

.

.

Ta lại bị chửi rồi!! Mọi người tối hảo!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro