Chap 5 - Thế cờ dựng sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Vì đọc lại mấy chap trước thấy hình tượng Hyukie quá yếu đuối, e là sẽ không chịu nổi nhiều đả kích sau này cùng cái sự vận động của tên Cá mập kia nên Hy đã chỉnh sửa lại hết mấy phần trước.

Cốt truyện so với trước có thay đổi một xíu, HyukJae lần này sẽ mạnh mẽ hơn, một phần nào đó bí ẩn hơn, dụ hoặc hơn để sau này dễ hành lại tên kia a...

Cảm phiền nếu có hứng thú thì đọc lại, xin cảm ơn và cảm ơn!!

------------------------------------

Tách biệt với tiếng nhạc xập xình ngoài vũ trường, căn phòng này yên tĩnh tới lạ lùng. Ánh đèn màu cam đỏ phủ ngập làm không gian trở nên âm u. Người đàn ông uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế bành dài đệm nhung màu đỏ sẫm. Đôi bàn tay có mang một chiếc nhẫn thạch ở ngón cái khá quyền lực đưa điếu xì gà lên miệng, rít một hơi rồi phả làn khói trắng. Ngồi cạnh bên người ông ta là hai cô gái trẻ, ăn mặc thiếu trên hở dưới, thân người uốn éo vuốt ve ông ta với đối mắt đã dại đi vì thuốc.

Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, theo sau là một người đàn ông khác, mặc bộ vest đen cùng chiếc mũ tiệp màu đang che đi nửa khuôn mặt, gã đứng yên và không nói một lời. Người đàn ông ngồi trên ghế bành không kiên nhẫn trước sự im lặng của người kia, đành lên tiếng trước:

– Bây giờ, nó như thế nào?

Vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đầu, giọng gã ta trầm ổn trả lời:

– Thưa ngài, hiện cậu ấy bị tên DongHae giam giữ và canh chừng khắt khe.

– Thằng đó không làm hại đến nó hay đại loại là thế chứ?! – Giọng Lee SoMan có chút gì đó bất thường, lo lắng hay đau xót...

– Tôi đây không dám chắc kẻ máu lạnh như hắn sẽ không làm gì, nhưng chắc chắn một điều là hắn sẽ không giết cậu ấy. Tôi chỉ sợ... – Nói tới đây, gã mật thám có vẻ e dè. Lee SoMan cũng tò mò muốn biết:

– Là chuyện gì?!

– Chỉ sợ là hắn sẽ lợi dụng một phần trí nhớ của cậu ấy mà đổi trắng thay đen, đánh mất lòng tin của cậu ấy đối với ngài.

– Không thể được. – Lão đập bàn làm những chiếc ly rượu trên bàn tưởng chừng lật đổ. – Bằng mọi giá, phải mang nó trở về. – Sau tiếng quát, không gian bỗng dưng trầm xuống, không một tiếng động.

– Vâng, thưa ngài! – Gã mật thám lặng lẽ tháo mũ chào rồi đặt nó trở lại trên đầu nhanh chóng rời khỏi đồng thời mang theo một thứ gì đó có thể là rất quan trọng.

Lee SoMan đứng dậy bước đến bên cửa sổ, miệng phả ra làn khói làm tăng thêm phần quỷ dị. Trên khuôn mặt già đã ẩn hiện nhiếu nếp nhăn bất chợt hiện hữu nụ cười nửa miệng khinh bỉ, chất giọng ồm ồm phát ra câu nói giễu cợt đầy ẩn ý sâu xa:

– Lee DongHae ơi là Lee DongHae, dù cho mày quyền thế ra sao, tài sản nhiều thế nào và thông minh đến đâu thì mày mãi là một thằng ranh háo thắng. Đừng lợi dụng đứa con của tao mà hòng lấy hết những thứ của tao, cứ giữ HyukJae mãi bên mày thế đi, rồi một ngày không xa, mày sẽ hối hận vì không trả nó về tay tao. Đấu với tao, mày mãi mãi giống như con sư tử chưa thôi sữa, trẻ người non dạ như mày đối với tao, kết quả chung cuộc mày sẽ không bao giờ tốt đẹp đâu, nhóc con!

Nhấp ngụm rượu cay, bất giác lão cười thật giòn giả, chẳng phải thế cờ của lão quá hoàn hảo hay sao, dù thế nào thì những gì của ai sẽ trở về tay người ấy. HyukJae là con trai lão, lão thương cậu, lão tìm kiếm cậu sau trận nổ lớn mười năm trước.

HyukJae lúc đó chỉ là một đứa trẻ lên bốn vị chấn động của vụ nổ mà tổn thương đến não bộ làm mất đi toàn bộ trí nhớ. Khi tỉnh lại, cậu nhìn lão với ánh mắt xa lạ, không nói cũng chẳng cười, một bộ dạng vô cảm không phù hợp với khuôn mặt ngây thơ.

Một ngày nọ, lợi dụng lúc bảo mẫu lơ là liên trốn đi mất dạng. Đến khi tìm lại, HyukJae đã là một thiếu niên hồn nhiên luôn tươi cười vui vẻ. Lúc đó, cậu trong bộ đồ phục vụ của quán mang lên phần ăn cho lão, ánh mắt nhìn lão cũng như dành cho báo khách hàng khác kính cẩn nói: "Chúc quý khách ăn ngon miệng." rồi quay đi.

Bắt đầu từ ngày đó, lão cho người theo dõi cậu, được một tuần liền bị cậu chặn lại đầu xe giao người. Lão lúc ấy gọi cậu một tiếng: "Con trai..."

Cậu dửng dưng đáp: "Tôi là cô nhi, theo dõi tôi làm gì?"

"Appa muốn tiếp cận con, nhưng sợ con..."

"Cảm ơn, không cần thiết, tôi cũng không phải con ông."

HyukJae bày ra vẻ mặt không ấn tượng gì cả hướng lão phủ định rồi quay lưng đi.

Lão cũng không từ bỏ, cứ tìm đến, nhưng lần này lại ngỏ ý muốn cậu làm con nuôi nhưng một lần nữa bị thằng thương từ chối: "Hiện tại rất tốt, miễn bàn tới." rồi tiếp tục lau dọn thức ăn thừa trong nhà hàng.

Nhiều lần như vậy, lão muốn từ bỏ nhưng ông trời lại tạo cho lão cơ hội. Đến lúc đó, cậu muốn đi cũng không đi được, trừ khi...

.

HeeChul dém lại chăn cho HyukJae, cậu sau khi được tiêm mũi hạ sốt và lau mình sạch sẽ cũng an tĩnh ngủ. HeeChul bẹo bẹo hai má của cậu, tay miết lên hai môi đang dần lấy lại sắc đỏ của người say ngủ mà thích thú cảm thán:

"Phải chi cũng sinh một đứa con khả ái như vậy."

DongHae ngồi ở sô pha cạnh cửa sổ, chán nản hừ mũi không để ý đến lời nói dư thừa kia, hỏi anh: "Cậu ấy như thế nào?"

HeeChul vẫn là không buông tha vuốt vuốt mũi cậu, tuột hứng trả lời: "Lúc này phát hiện hậu đình có một vết nứt... cũng khá lớn."

"Ý anh nói cậu ấy vì nó mà phát sốt?" DongHae vô thức nhìn về phía giường lớn, giọng trầm tư.

Anh bĩu môi, nhún vai bước đến ngồi đối diện hắn, tự rót cho mình tách trà nhàn nhã nhấp môi: "Chú định tiếp theo sẽ làm gì?"

Hắn rút ra một điếu thuốc châm lửa nhưng khi nhìn về phía người nằm đằng kia đành miễn cưỡng dụi xuống dập tắt đi, bình thản nói: "Đã dự sẵn, chỉ cần bên lão già kia hành động."

HeeChul nhận ra hành động khác thường kia của hắn yêu kiều vẽ lên nụ cười nửa miệng trêu ghẹo: "Thế sau khi mọi chuyện hoàn thành, cậu bé đó như thế nào?"

Trên mặt hắn khắc lên một vẻ lãnh khốc, tỏ vẻ mặc kệ: "Tùy, sống chết không quan tâm."

"Động vật máu lạnh."

Nghe câu trả lời vô tình của hắn, HeeChul bất mãn xòe ra cây quạt đỏ chói lọi đứng dậy lấy đồ dùng rời đi.

Căn phòng trở lại vẻ im lặng vốn có, DongHae bước đến bên cạnh giường nhìn HyukJae ngủ trong chăn. Hàng mi đen dày nhắm chặt, chiếc mũi cao thanh tú hơi đỏ thỉnh thoảng khục khịt, hai bên gò má gầy vì sốt cao mà ửng hồng. Bộ dạng yếu ớt đáng thương vô cùng nhưng...

"Còn giả vờ?"

DongHae bóp chặt cổ cậu, HyukJae nhíu mày khẽ nhúc nhích cơ thể tránh đi cổ tay của hắn quay mặt qua chỗ khác tiếp tục hơi thở khò khè ngủ. Cảm thấy mình quá cảnh giác vô ích với cậu, hừ lạnh ra khỏi phòng.

Mí mắt khẽ động, HyukJae yên tĩnh mở mắt, chống đỡ cơ thể đau nhức ngồi tựa lưng vào đầu giường. Đôi mắt giăng đầy tơ đỏ hướng về phía cánh cửa im lìm. Nhìn lại bản thân đang mặc bộ quần áo hơi rộng hơn có thể màu vàng nhạt cùng kiểu với những bộ đồ ở bệnh viện, không khỏi ngỡ ngàng. Xem ra hắn còn một chút con người mà không cởi sạch cậu.

Bước xuống giường, chân trần bất ngờ tiếp xúc nền nhà lạnh có chút không thích nghi. HyukJae đi đến bên rèm lớn kéo ra, những ánh nắng đầu tiên của buổi sáng cũng len lỏi vào phòng. Cậu khát nước, hai chân yếu ớt chống đỡ từng cơn đau ở phía sau mông đi đến bên bàn trà uống một ngụm rồi tiếp tục trở lại trong chăn cuộn mình ngủ. Loại mệt mỏi do sốt cao này cậu biết chống chọi lại.

.

Henry tranh thủ lúc giáo viên đang viết bài trên bảng quay xuống nhìn về bàn học cánh cửa ở cuối lớp.

Đã một tuần kể từ ngày đó HyukJae đã không còn đến lớp, khả năng cúp học là không thể nào xảy ra với cậu bởi Henry biết rõ, vì muốn ngồi được trên chiếc ghế của ngôi trường này, HyukJae phải nỗ lực như thế nào.

Mọi người đều biết, HyukJae là một học sinh ưu tú, một người bạn thân thiện sẵn sàng giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn bằng hết khả năng của mình đồng thời cũng là một tấm gương trong học tập. Ở trường được thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ cùng với vẻ ngoài xinh đẹp, HyukJae luôn là đối tượng mong muốn được làm quen không chỉ của những nữ sinh, nam sinh trong trường cũng bị cậu làm cho đổ gục.

Người ngoài đều nhìn thấy thế nhưng thực chất chẳng ai biết được Lee HyukJae hiền hòa với cơ thể gầy nhom kia, lại là một thiếu niên mạnh mẽ, trái tim chai lì đến mức nào. Và cũng chẳng ai biết, cuộc sống thực sự của cậu ra sao ngoại cụm từ "không mấy khá giả".

Tiếng chuông báo giờ giải lao vừa dứt, Henry làm một việc mà gần như làm rất thường xuyên trong những ngày gần đây, lấy điện thoại gọi cho HyukJae.

Tiếng tút tút kéo dài khiến Henry bực mình xem chút đập nát điện thoại. Cậu lo lắng cho người bạn thân của mình, thử hỏi làm sao yên tâm khi biết bạn mình bị quỷ dữ hỏi đến rồi tự dưng mất tích cơ chứ?

Mỗi lần gọi đến đều chuyển qua hội thư thoại nhưng hôm nay lại khác. HyukJae bắt máy.

"Hyukie, sao cậu không đi học hả? Hiện tại cậu đang ở đâu vậy? Tớ cũng không thấy cậu đi làm, thật thì tớ lo muốn chết, hiện tại cầu như thế nào? Vẫn ổn đúng không?"

Henry một tràn lấn tới hỏi liên tua bất tận rồi tái mặt khi bên kia truyền đến một tiếng "Ờ" lạnh tanh.

"Ahihihi... Xin lỗi chú, con nhầm số, a, con tới giờ vào lớp, bye bye."

Henry như chó con ngu ngốc cười lấy lòng, tắt điện thoại, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Nhìn lại nhật kí cuộc gọi, rõ ràng là số điện thoại của HyukJae, tại sao chú của hắn lại bắt máy? HyukJae bị hắn bắt gọn rồi sao? Ai nói với cậu là khi này chỉ là tự cậu tưởng tượng ra đi.

Vào lớp ngồi lại vị trí của mình, định tiếp tục hoàn thành bài tập, Henry chợt cứng người. Chú DongHae biết cậu là bạn của HyukJae rồi!

DongHae vừa xuống máy bay, nhận lấy xe ở bãi gửi sân bay định trở về nhà chính thì trong xe vang lên tiếng điện thoại run trong ngăn ghế. Nhìn vào màn hình nhấp nháy tên người gọi đến "Mochi", hắn có chút bất ngờ nhanh tay kết nối cuộc gọi, không nhanh không chậm nghe đứa cháu mình một trận sôi nổi nhưng vừa nghe tiếng hắn vội vàng tìm có kết thúc cuộc gọi.

Hắn vốn biết Henry và HyukJae là cùng lớp, nhưng không nghĩ hai đứa lại là bạn thân với nhau. Cười nửa miệng, lần này hắn xem, giữa hắn và cậu, Henry sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Bỏ HyukJae mà trung thành với hắn, hay phản hắn để cứu HyukJae?

.

Cánh cổng sắt màu đen rộng lớn tự động mở ra khi được máy quét duyệt là thành viên của tổ chức. Khoảng sân rộng như một xa lộ đã hiện diện những chiếc xe hơi đắt tiền cùng một màu đen bóng đỗ từ trước.

DongHae diện một bộ vest đen phối hợp áo sơ mi trắng bỏ hai cúc đầu có tình để khuôn ngực săn chắc ẩn hiện quyến rũ cũng không kém phần lịch lãm.

Quản gia nhiệm vụ đứng đợi hắn tiến lên một bước kính cẩn chào rồi đưa ra cử chỉ mời về phía hành lang. Những chiếc đèn chùm đắt đỏ tạo ánh sáng óng ánh của thứ xa xỉ chiếu lên những bước tranh treo tường của những nghệ sĩ nổi tiếng đáng giá thưởng thức. Nơi này hoa lệ như một tòa cung điện.

Đi một một khúc ngoặc, DongHae đứng mặt với một người phụ nữ Trung Hoa chân mang guốc cao, tóc bới cao, vận trên người bộ sườn xám một màu chói đỏ ôm sát người phô bày ra những đường cong của cơ thể, da trắng hồng cũng vì vậy mà nổi bật.

Vuốt ve con mèo lông xám xấu xí đang dùng đôi mắt màu ánh vàng lườm hắn, người đó nhìn ra sau lưng hắn, thất vọng thốt lên: "Cậu bé khả ái của ta đâu?"

Không ngoài dự đoán, người trước mặt hắn chính là Kim HeeChul. Ai có thể ngờ được một bác sĩ giỏi ở bệnh viện quốc tế lại một ông hoàng thu tóm tất cả các quán bar lớn nhỏ ở Trung Quốc?

DongHae kéo xuống mặt kính để lộ ra đôi mắt sâu thẳm, nhướng mày: "Cậu ta là ai mà có cái quyền đó?"

"Rồi một lát nữa, chú mày muốn biết cậu bé đó giá trị như thế nào cũng chưa muộn." HeeChul trưng ra vẻ cười khiêu khích, tiếng guốc va chạm với sàn nhà kêu cốc cốc đi ngược lại với hắn.

Để lại ý hiếu kì trong lòng, DongHae theo lối đi về phía cuối hành lang. Tay xoay mãnh hỗ chạm khắc tinh tế bằng ngọc trong xanh. Dưới đất có sự dịch chuyển nhẹ liền mở ra một bậc thang dẫn xuống phía dưới.

DongHae bước vào căn phòng quá quen thuộc. LeeTeuk ngồi cạnh KangIn hướng hắn một cái chào, KangIn một phong thái lãnh đạm đưa tay đến một chiếc ghế trống ý muốn hắn ngồi. Hắn tháo bỏ mắt kính theo lời ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà ngã người dựa vào lưng ghế bình thản đưa lên nhấm nháp, thứ mùi nhàn nhạt làm hắn có phần thư thả: "Anh hai tìm em có chuyện?"

"Ừm, chuyện khá quan trọng." KangIn nhìn DongHae bắt đầu ngồi lại ngay ngắn tập trung vào vấn đề "SM.Co đào này như thế nào?"

"Lão hiện tại dùng kế hạ tiện ép buộc tất cả cổ đông bán lại cổ phần, hiện tại là 41%, lão vẫn vững vàng trên chiếc ghế chủ tịch." DongHae thái độ đó là điều dĩ nhiên bình dám nói tình hình.

SM.Co vốn là tập đoàn đá quý của gia đình hắn. Năm đó, lão Lee SoMan trắng trợn cướp chiếc ghế chủ tịch của ba hắn, ngạo khí thách thức một thiếu niên chưa biết thế nào là đời như hắn.

DongHae sinh ra vốn không phải là kẻ có thể mặc người khác ngông cuồng trước mắt mà bỏ qua. Lão thách thức, hắn sẵn sàng tiếp nhận, hắn muốn cho lão biết thứ cướp trên tay người khác không bao giờ giữ được bên mình mãi mãi. Cho lão sống trong cái vinh quang ảo tưởng kia một chút, hắn sẽ cho lão biết tài năng mà lão được báo chí đề cao là giả dối như thế nào. Rồi hắn sẽ đặt một kẻ hám danh như lão dưới gót chân mà chà đạp.

Lấy danh là một cổ đông nhỏ với 2% cổ phần ba tặng trong lần sinh nhật thứ mười sáu, DongHae bắt đầu từng bước thu mua cổ phần của các cổ động ở công ty với vai trò là một thành viên giấu mặt. Cho đến hiện tại hắn sở hữu 30% và trở thành một cổ đông lớn của tập đoàn nhưng mỗi lần có cuộc họp quan trọng, sẽ có người đại diện thấy hắn và việc của hắn là nghe trực tuyến trên máy tính quá trình cuộc họp được máy ghi âm của người đại diện thu lại.

Theo như điều tra, lão đang bắt đầu hạ thủ với Hong tổng đốc để độc chiếm tất cả cổ phần còn lại. Sau này, điều chắc chắn là chỉ còn sự hợp tác giữa hắn và lão. Mối quan hệ này chắc chắn không bền vì cả hai bên đều đang tìm kiếm 25% số cổ phần bị giấu đi mười một năm trước.

"Mới đây có nghi vấn phía bên kia đã tìm ra manh mối của số cổ phần còn lại." KangIn xem lại xấp giấy tờ trong tay một lần nữa rồi chuyển sang cho hắn.

DongHae nhận lấy không nhanh không chậm lật ra. Tư liệu báo cáo cung cấp đầy đủ số cổ phần này bị tách ra từ 55% sở hữu của ông Lee DongWook. Sau khi bị Lee SoMan cướp đi, một trong những bạn giường của lão, có nghi vấn cũng có thể là vợ lão lấy được 25% trong số đó rời đi. Nhưng bi kịch không tha cho số phận, bà không may qua đời chỉ hai tuần sau đó.

Tai nạn lần đó sôi nổi một lúc rồi chìm hẳn, cũng không ai đề cập điều tra rõ nguyên nhân như thế nào, đồng thời số cổ phần kia cũng bị chôn vùi.

Xem đến trang cuối cùng, một dòng thông tin được tô đậm cho biết đây là phần chắc chắn: Theo những suy luận trên, trên 90% chắc chắn bà Lee Sora giao lại cho con trai mình là Lee HyukJae cất giữ. Nhưng vì ảnh hưởng của vụ nổ, cậu Lee HyukJae bị mất đi hơn phân nửa trí nhớ. Bỏ ra đi sau một tháng xuất viện. Hiện tại là học sinh ưu tú của Học viện Đế quốc, tuyển thủ Taekwondo xuất sắc trong đội tuyển quốc dân, làm thêm ở Blue Moon trực thuộc quản lí của Kim RyeoWook thiếu gia.

Quả thật xung quanh HyukJae có ít nhân vật lớn của thế giới ngầm thật.

DongHae cảm thán một câu, quăng xấp giấy lên bàn, bắt chéo chân tư thế ngạo mạng hỏi: "Lão già đó cũng biết?"

"Đã biết và đã tìm cách tiếp cận nhưng vẫn là không được, thằng nhóc có vẻ không mấy thiện cảm với ông ta nhưng ông ta không phải loại người để từ bỏ?" LeeTeuk im lặng nãy giờ quả quyết.

"Dạo này xung quanh biệt thự của chú cứ lảng vảng ruồi bọ, anh đã cho người đuổi đi nhưng nội gián bên trong còn chưa biết là kẻ nào."

HanKyung gác chân một mình chiếm một ghế dài vô cùng thoải mái nhắn tin bàn với HeeChul ăn gì cho trưa nay, nhớ ra những điều bất thường vô tình để ý thấy gần đây đều nói cho hắn biết.

Tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Kim JongWoon không chút tiền đồ ngồi ở góc pha chế riêng trong phòng khí thế lắc đá bào dâu cũng thấy nên giúp đỡ anh em mình bổ sung thêm: "Đêm trước khi tiến hành công trình, thuộc hạ của Lee SoMan đã đến cái chòi rách nát kia gom hết những vật của Lee HyukJae, lần này lão quyết tâm hớt tay trên của cậu rồi."

DongHae gật đầu biểu hiện đã tiếp thu, hướng LeeTeuk hỏi: "Lee HyukJae có động tĩnh như thế nào?"

"Bị chú mày nhốt trong phòng mình thì hành động được cái gì?" LeeTeuk trêu ghẹo cười.

Đối với việc này khá lấy làm hứng thú khi DongHae giữ lấy một người mà mình đã qua quan hệ. Nếu biện hộ vì HyukJae là mấu chốt quan trọng thì có thể giam ở một căn phòng khác nhưng hắn lại chọn chính là phòng mình? Anh đã nhìn được hình của HyukJae trong điện thoại của HeeChul, quả thật rất xinh đẹp. Nói đúng hơn, nếu không bàn đến tình cảm, thì chính DongHae đang mê luyến cơ thể kia đi.

Hiểu được LeeTeuk đang ám chỉ điều gì, những người còn lại bắt đầu cười trong im lặng.

Nhận thấy sắc mặt đã đen đi vài phần của DongHae, LeeTeuk cùng thức thời lấy lại giọng: "Cậu ấy dường như không nhớ mình có giữ vật quan trọng nên cứ dửng dưng, có thể cậu ấy cảm thấy cả chú và lão, không ai an toàn." Nhấp một ngụm trà, anh tiếp tục đưa ý kiến: "Mặc khác, có thể về phần trí nhớ mơ hồ kia, lão Lee có thể lợi dụng cậu ta một cách dễ dàng."

"Vậy việc hiện tại là không chế nhận thức của cậu ấy." DongHae thẳng thắn đưa ra một câu khẳng định.

KangIn một mực trầm mặc gật đầu, căn phòng trở nên thật im lặng.

Đúng, chỉ cần tạo cho HyukJae một cảm giác an toàn và tin tưởng, không sớm cũng muộn thứ hắn cần sẽ đạt được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro