Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Seo giày cao gót gõ lọc cọc hướng phòng làm việc của trợ lý Oh đi đến.

SeHun đang tổng hợp báo cáo tổng kết cuối năm gửi cho DongHae thì trước mặt bị thẩy đến một xấp tài liệu, là tài liệu của cô ta cần được xét duyệt. Cậu chàng trong lòng ghét bỏ bà chị này vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dáng chuyên nghiệp tiếp nhận rồi thay cô ta nhập dữ liệu.

Thư ký Seo đã quá quen với thái độ lạnh lùng của trợ lý Oh, điệu bộ lả lướt tì mông trên bàn làm việc của cậu chàng, làm vẻ thân thiết bắt chuyện, "SeHun à, cả tuần nay sao chủ tịch không đến tập đoàn em nhỉ? Không có chủ tịch, nhân viên tập đoàn mình giống như muốn nổi loạn, vô cùng mất trật tự."

Mấy ngày nay cô phát hiện, đám nữ nhân trước kia ghen ghét với cô bởi mỗi ngày được thân cận với chủ tịch, nay khi cô bị chuyển sang bộ phận khác liền hả hê và phao không ít tin đồn làm xấu mặt cô. Mỗi lần thấy cô, họ bóng gió bảo nhau rằng có một nữ nhân cũng có chút tài cán nhưng mơ mộng hão huyền, ngày ngày đều tính kế để leo lên giường chủ tịch. Ngoài ra, bọn người không biết rõ sự tình kia còn thi nhau đoán già đoán non, bảo tai nhau rằng chủ tịch Lee DongHae sắp kết hôn lần thứ tư, Lee phu nhân nghe đâu đã sinh cho ngài ấy một bé trai kháu khỉnh, là bé con mà khoảng thời gian trước Lee tổng mang theo đến tập đoàn đấy. Nghe đâu tình cảm của họ rất tốt, với cái đà này không chừng nhân viên bọn họ được ăn bánh mừng đầy tháng của nhị thiếu gia nhị tiểu thư trước khi ăn bánh cưới a.

SeHun được nhận tiền lương mỗi tháng cao gấp năm mức lương chung của trợ lý, đương nhiên công việc của cậu chàng dù có mọc thêm ba cái đầu và sáu cái tay rồi cắm đầu làm tối mặt tối mũi cũng cũng không xong, hơi sức đâu đi hóng xem bọn người dưới tầng xôn xao chuyện gì?

Trợ lý Oh chỉ biết đối phó trả lời cho qua, "Chủ tịch bận rộn công tác ở ngoại quốc, còn lại em không rõ."

Có chết cậu cũng không dám nói chủ tịch đang ở cạnh chăm sóc cậu HyukJae và tiểu thiếu gia, ai biết được bà chị xài dầu thơm hương chồn này sẽ giở trò gì. Tư liệu về thân phận của cậu HyukJae và thiếu gia Aiden, tuy camera giám sát bị xóa mất nhưng cậu chắc chắn người lấy đi là cô ta. Chỉ là đến hiện tại không thấy thư ký Seo có động tĩnh gì, SeHun có nôn nóng cũng chỉ còn cách canh chừng chứ không thể nào hành động tránh bứt dây động rừng.

Seo YuMin tự tiện lấy một gói cà phê hòa tan của SeHun, bước chân uốn éo như rắn nước đi đến máy nước nóng nước lạnh trong phòng, tự pha cho mình một tách cà phê, lại dọa hỏi, "À mà nghe nói hình như chủ tịch sắp kết hôn."

SeHun động tác gõ bàn phím đều đặn không nghỉ ngơi, buồn miệng nên đành trả lời, "Chắc chưa đâu, phải đợi đứa nhỏ sinh ra đã."

"Cái gì?" Thư ký Seo thất thố lớn giọng hỏi, chợt nhận ra hành động của mình quá lộ liễu nên chỉnh lại tư thế, điềm tĩnh hỏi, "Hai người họ có con với nhau thật sao?"

Đẩy đẩy gọng kính bằng vàng, Sehun vẻ mặt rất ư là bình thường nói, "Sao không chị? Theo em biết thì bụng lớn rồi, không rõ khi nào sinh."

Không ngờ việc đó là thật! Thời buổi ngày nay, tỉ lệ vô sinh ở phụ nữ tăng cao, vậy mà cậu ta là nam nhân mà có thể hoài thai rồi sinh con. Nếu cô đem chuyện này bán cho báo giới thì chấn động biết bao, à không được không được, bán cho hội nghiên cứu y học sẽ được hưởng nhiều hơn chứ.

Thư ký Seo đi rồi, SeHun ngay lập tức ngừng công tác, dùng điện thoại riêng của mình gọi điện cho một người, "Cậu tìm được chỗ cô ta giấu số tài liệu kia chưa vậy?"

Bằng mọi cách trước khi cô ta hành động phải ra tay phủ đầu.

Còn những lời trợ lý Oh nói chắc nịch với thư ký Seo vừa rồi, dĩ nhiên chỉ là khua môi múa mép chứ có phải sự thật đâu. Chủ tịch của bọn họ còn đang nỗ lực lấy lòng cậu HyukJae kia kìa.

***

Thần tổng gương mặt tròn trịa thập phần phúc hậu nhìn HyukJae cười híp mắt, "Spencer, cậu chính là tổng đạo diễn giỏi nhất của công ty chúng ta còn gì, nhân viên làm việc cho cậu cũng học được từ cậu không ít. Cậu nhớ nhóm thực tập sinh mà tháng trước cậu phụ trách hướng dẫn không? Tụi nhỏ nhờ kinh nghiệm thực tiễn được cậu dạy nên tốt nghiệp loại ưu không đấy! Ngoài ra theo tôi quan sát thì cậu còn có khả năng lãnh đạo rất cao, chọn cậu sang tiếp quản chi nhánh ở Hàn Quốc là quyết định sáng suốt nhất."

HyukJae không cười nổi nữa rồi, khóe miệng cậu co quắp, "Nhất định phải là chi nhánh ở Hàn sao? Nhất định phải là tôi sao?" Cậu cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có âm mưu.

Thần tổng tổng chẹp miệng, lựa lời thuyết phục, "Hàn Quốc một năm có biết bao nhiêu sự kiện lớn, vì vậy công ty của chúng ta sẽ mở chi nhánh ở Hàn Quốc. Mà nói tới xứ Hàn, tôi chỉ có thể tin tưởng cậu." Spencer là người Hàn còn gì?

Cậu nghĩ ngợi một lúc mới đưa ra ý kiến, "Thần tổng, hay là vầy, tôi thấy cái vụ điều hành này tôi còn quá non yếu, đằng này còn điều hành một chi nhánh mới thành lập, ông không sợ tôi làm văng trong vòng một nốt nhạc hả?" HyukJae đắn đo một hồi, lại nói, "Hay là đưa con trai sếp qua đi, Spencer này chỉ có đam mê làm một nhân viên bình thường dưới sự lãnh đạo của Thần tổng thôi à."

Nực cười! Spencer Lee có khi nào dưới cơ của ông đâu nhỉ?

Làm sếp mà năn nỉ nhân viên đã phá vỡ thể thống rồi, Thần tổng uy vũ phải vùng lên, "Kệ cậu, tôi đã quyết định rồi, cậu về tiếp nhận chi nhánh Hàn Quốc cho tôi, còn day dưa từ chối tôi bắt cậu bồi thường hợp đồng à." Ỷ có công lớn liền kiêu căng hả?

HyukJae bị lão tổng đẩy ra khỏi phòng, trước khi cửa bị ông đóng lại, còn chui đầu vào hỏi, "Sếp, sếp! Thật sự ý kiến này không phải là sếp bị người ta xúi giục chớ? Ới sếp sếp ơi!"

Thần tổng bóp đầu HyukJae đẩy ra ngoài, nghiến răng nói, "Lão tổng oai phong lẫm liệt, ai dám xúi giục ta chứ? Đi qua Hàn Quốc đi!"

"Thần tổng, ông mới nhận quà của tôi mà! Sao lại đuổi tôi sang chi nhánh khác?" HyukJae thật không cam tâm.

"Vì đã nhận hối lộ của cậu nên tôi đã thăng chức cho cậu làm giám đốc điều hành của chi nhánh mới còn đòi gì nữa?" Quà của Spencer tặng đắt tiền và quý như vậy, đều là đặc sản của các nước. Muốn ông trả lại hả? Không có đâu!

Chưa đàm phán xong đã bị người ta sập cửa, HyukJae đứng ngoài cửa kêu gào thảm thiết, "Hối lộ gì chứ? Tôi có mượn ông thăng chức cho tôi đâu aishhh... cái ông Lợn tổng này thiệt chớ!" Đúng là bức điên cậu mà!

HyukJae không tin đây là một chuyện ngẫu nhiên. Cả người như phát hỏa đi ra một góc ban công gọi điện cho DongHae.

Dựa vào thông tin KyuHyun cung cấp, DongHae ở nhà đang nghiên cứu món ăn bồi bổ thân thể cho người bị còi thâm niên, thấy cậu gọi liền lập tức bắt máy không để người chờ lâu.

Cậu một đầu lửa cháy phừng phừng, giọng gằn từng chữ, "Lee.Dong.Hae! Tôi.phải.tiếp.nhận.điều.hành.chi.nhánh.bên.Hàn-"

HyukJae chưa kịp nói xong thì DongHae bên đầu dây bên kia đã ngạc nhiên nói, "Thật sao? Chúc mừng em!" Chợt hắn giả vờ ngớ ngẩn giống như bản thân vô can trong vụ này, "Cơ mà em nói chi nhánh ở Hàn Quốc á? Không phải em đang nghĩ anh nhúng tay vào chuyện này chứ?" Ngữ điệu ra vẻ đáng thương, DongHae vội vàng biện minh cho mình, "Không phải anh đâu! Cả tuần ở bên này anh đều loanh quanh trong nhà, ngoài em ra thì anh có liên lạc với ai đâu? Càng không thể đến gặp sếp của em."

Hắn chỉ soạn một đạo thư tín gửi đến giám đốc kinh doanh, lệnh cho cậu ta sang Hong Kong đàm phán cùng Thần tổng, chứ hắn đã trực tiếp nhắn tin, gọi điện hay gặp riêng với sếp tổng của cậu bao giờ đâu?

Giọng DongHae trong điện thoại quả thật giống như hắn thật sự không biết chuyện gì. HyukJae nhắm mắt, vo chặt nắm tay, nghiến răng ngăn câu chửi tục sắp sửa phọt ra khỏi miệng.

"Nói với anh vậy thôi chứ không có gì!" Không đợi hắn đáp liền gác máy, cậu hiện tại cần yên tĩnh một chút.

Chuyện tới nước này thì chỉ có thể trách ông trời khéo đưa đẩy thôi a!

Đặt điện thoại sang một bên, hắn quay lại với những công thức nấu ăn mới lạ. Cơ thể HyukJae dễ nhiễm lạnh, tiêu hóa lại kém, buổi tuối bụng cậu thường cảm thấy lình sình khó chịu vì vậy hắn sẽ tự mình đứng bếp nấu canh bồi bổ cho ba ba của con trai.

Canh xuyên khung bạch chỉ hầm đầu cá có công dụng bổ não, ích khí, dưỡng huyết, trừ hàn!

Mưu hèn kế bẩn cuối cùng cũng rinh được người về nước, DongHae vừa viết danh sách các nguyên liệu cần mua, vừa cao hứng huýt sáo một tiếng rõ vang.

Tuy HyukJae đối hắn còn dửng dưng, nhưng được chăm sóc cậu và Jeno hắn thập phần mãn nguyện.

***

Chi nhánh ở Hàn Quốc đã tiến hành giai đoạn thiết kế nội thất bên trong nên ngay sau khi có thông báo chính thức, HyukJae trong vòng một tuần phải sang bên đó công tác với tư cách là giám đốc điều hành.

Lúc vừa mới nghe chức vụ mình đảm nhiệm, tuy là thăng chức nhưng với cậu thì chẳng khác nào bị tuyên án tử. HyukJae trong công ty vốn chỉ là một tổng đạo diễn sân khấu làm việc trong phòng tổ chức sự kiện, thậm chí còn thua xa chức trưởng phòng. Bỗng một ngày đẹp trời cậu đang yên đang lành làm một nhân viên bình thường lại nhận được đãi ngộ lớn, một bước lên thẳng chín tầng mây, HyukJae vẫn là không tiếp thu kịp.

Bản năng HyukJae từ nhỏ luôn né tránh xô bồ của xã hội, công việc của cậu cũng là lựa con đường ít sân si nhất mà đi. Người ngoài nhìn vào đều bảo HyukJae là nam nhân nhưng chẳng biết cầu tiến, trong khi người người trong đấu ngoài đá tranh nhau được tiến cử cùng thăng chức, HyukJae chỉ mong cuộc sống mình thật bình đạm. Được làm công việc mình yêu thích, chức vụ càng cao thì công việc càng nhiều nên cậu từ bỏ công danh để thời gian ở cạnh Jeno, cùng con trai đồng hành trải qua từng giai đoạn trưởng thành. Chức giám đốc điều hành này, người người hai mắt hao háo mà ngó nhìn, tuy nhiên đột ngột nó rơi trúng đầu mình, HyukJae thật sự vui không nổi.

HyukJae không thể bỏ con mình ở lại Hong Kong suốt hai năm nên lên trường xin phép cho Jeno được chuyển nơi học tập, đồng thời DongHae cũng giao phó trợ lý Oh nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập học tại Hàn Quốc cho con.

Sau khi dùng màng chống bụi phủ hết tất cả đồ dùng trong nhà, DongHae vào phòng của HyukJae giúp cậu mang hành lý ra ngoài. Tối nay một nhà ba người bọn họ sẽ trở về Hàn Quốc. DongHae vẻ ngoài chẳng có biểu hiện gì, trong lòng lại âm thầm vui vẻ không thôi.

Trước khi đi, Jeno nhất quyết đòi gặp nhóc JaeMin nhà SiWon cho bằng được. Hai đứa nhỏ không những là hàng xóm, trong lớp còn là một đôi bạn thân thiết, đột nhiên vì quyết định của người lớn mà phải tách ra, Jeno và JaeMin ở dưới lầu nước mắt ngắn nước mắt dài ôm nhau khóc lớn. Mãi đến khi SiWon hứa mỗi tháng cậu KyuHyun sẽ đưa JaeMin sang Hàn Quốc chơi với Jeno, hai đứa bé mới thút thít như muốn như không mà buông tay nhau.

Ở trên máy bay, Jeno vừa khóc một trận đến giờ đã thấm mệt, bỏ trống ghế ngồi mà lên ngủ trên đùi DongHae và HyukJae. Cậu cuộn áo khoác của mình làm thành một chiếc gối nhỏ để kê đầu cho Jeno, chân của nhóc con gác trên đùi DongHae. Hắn sờ thấy chân của Jeno ướm hơi lạnh liền lấy tất dày giúp con mang vào, nhưng động tác cả hắn không được khéo léo, hai bàn tay lớn cầm chiếc tất nhỏ, loay hoay hết xỏ lại chỉnh mãi mới ngay ngắn được.

HyukJae thấy DongHae vật lộn cùng đôi tất cả buổi cũng chẳng có ý giúp đỡ. Cậu không muốn giành lấy cơ hội làm bố của hắn.

"Về Hàn Quốc, em có định ở đâu chưa?" DongHae lên tiếng phá vỡ im lặng giữa hai người.

HyukJae chỉnh gối kê cổ của mình, nhỏ giọng đáp, "Em đã liên hệ được với chủ nhà, em sẽ thuê một căn nhà nhỏ cách công ty khoảng năm phút đi bộ."

"À!" DongHae gật gật đầu che giấu nỗi thất vọng, "Cũng tốt, cũng tốt!"

Đây là đáp án hắn đã biết từ trước. DongHae vốn dĩ muốn HyukJae ở nhà mình suốt hai năm cậu làm việc ở Hàn Quốc, nhưng HyukJae có tính tự trọng, cậu chắc chắn sẽ từ chối. Một điều nữa chính là HyukJae, ở một phương diện nào đó vẫn chưa thật sự tin tưởng hắn.

Trong đêm tối, hắn lặng lẽ nhìn HyukJae đang nghiêng đầu về phía cửa sổ ngủ say, đôi mắt hắn man mát nỗi u sầu, lòng thầm tự hỏi mối quan hệ hiện tại của hai người là gì?

Người yêu?... Không phải! HyukJae không còn thẹn thùng khi bị hắn trêu ghẹo, HyukJae không dáng vẻ say sưa nghe hắn nói chuyện. Tình yêu cháy bỏng mà cậu từng dành cho hắn nay đã nguội lạnh như vụn than tàn. HyukJae từ lâu đã không còn yêu hắn.

Tình nhân?... E là không! Không có hắn, cậu vẫn sống vô cùng tốt, quỹ thời gian trong một ngày chỉ có con trai và công việc, phần hắn còn chẳng có lấy một giây. Cậu không cần tiền, cũng chẳng cần tình, HyukJae căn bản không cần gì ở hắn.

HyukJae từng nói rằng cho đến khi chết đi cậu cũng không làm người vợ thứ tư của hắn. Cậu hờn hắn đến muộn. Cậu dỗi hắn đã không quay đầu ngay sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên.

Hắn khiến cậu cảm thấy bản thân giống như một chiếc áo bị hắn từ chối ngay lần đầu được nhân viên giới thiệu, một chiếc áo hoàn hảo vừa vặn với thân hình của hắn từ đường may đến li áo nhưng lại chẳng phù hợp với hoàn cảnh hắn sẽ dùng. Hắn đặt chiếc áo tội nghiệp đó sang một bên, dạo cả cửa hàng rồi lựa chọn những chiếc áo khác. Hắn mang về mặc mới nhận ra hắn không thoải mái khi khoác trên người những chiếc áo ấy rồi quýnh quáng trở lại cửa hàng đổi trả, đòi mua chiếc áo mà hắn từng chẳng đặt vào mắt.

Nếu hắn đã không đặt cậu ở vị trí ưu tiên, hà cớ chi cậu phải nguyện ý trở thành phương án thay thế cuối cùng đầy miễn cưỡng của hắn.

Hôm ấy được nghe từ KyuHyun, cậu đã thất vọng cùng suy sụp biết bao nhiêu khi nhận ra mình là điểm dừng chân thứ tư của hắn.

Trớ trêu làm sao! Cậu vốn là người đầu tiên nhưng thay đổi đến lần thứ tư hắn mới chọn cậu! Tình mà hắn nói có màu bạc, bạc như vôi!

Ngày hôm nay, cậu không muốn leo lên giường của hắn, mà chính hắn mới là người muốn leo lên giường của cậu. Ngày đó hắn hỏi cậu nghĩ gì về mối quan hệ của hai người, HyukJae tỉnh rụi đáp lại hắn ba chữ, "Bạn giường thôi."

Bạn giường thôi. Ba chữ nhưng là một sự trừng phạt dành cho hắn.

Bạn giường thôi. Mối quan hệ thỏa mãn lẫn nhau. Không yêu đương, không mật ngọt, không bi lụy. Có như vậy cậu mới không bị tổn thương một lần nữa! Có cho cả núi tiền, HyukJae cũng không dám đi vào vết xe đỗ năm xưa, một lần đó đã quá dã man với cậu rồi!

Ai hỏi hắn vong tâm là gì? Hắn sẽ đáp rằng vong tâm là nhìn vào quá khứ đau khổ của bản thân bằng ánh mắt thưởng thức như xem một vở kịch, vong tâm là trải qua thương tổn vẫn có thể hướng người đã tổn thương mình nở nụ cười thật tươi, vong tâm là dù có đội cả cơn mưa cũng chẳng nguyện ý cùng hắn đồng ô cộng bước, vong tâm là ân ái nhưng chẳng chung giấc chung giường. Vong tâm là HyukJae, hiển hách tại thân, sự nghiệp hiển hách để tự tại tấm thân.

Sau đó, suốt chuyến bay dài mấy giờ đồng hồ, hai người không nói với nhau nửa chữ, cũng không thể nào chợp mắt. Mỗi người rơi vào tâm tư của chính mình.

.

.

- TBC - 

-----------------------------------

Bác DongHae lừa được ba ba về Hàn Quốc rùi mụi người ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro