Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koonggg...

Chợt ngoài ban công vang lên tiếng kim loại va chạm với thanh sắt. HyukJae đang niêm phong bức thư liền giật mình đứng phắt dậy nhìn qua cửa kính, quả nhiên phát hiện có một chiếc móc sắt móc trên thành ban công nhà mình. Chưa đến mười giây sau liền xuất hiện một bàn tay chụp thấy thanh chắn ngoài, người đó cũng nhanh chóng lộ diện.

Đu ở ngoài ban công, DongHae hì hục như một vận động viên leo núi. Bộ râu hơn một tuần không cạo vậy mà đã rậm như rễ tre, mới nhìn cậu còn chẳng nhận ra hắn. Hiện tại hắn đang mặc một chiếc áo phông đỏ, vai còn đeo chéo một chiếc túi du lịch to oành, trong bóng tối lờ mờ trông qua còn tưởng là ông già Noel đi phát quà.

DongHae áp mặt trên lưới sắt bảo vệ, phấn khởi hướng HyukJae đang đanh mặt tươi cười, "Hyukie, anh đến tặng quà Noel cho con!"

Sợ hãi trong lòng ngay tại thời khắc nhận ra kẻ đột nhập là DongHae liền được gỡ xuống. Căn hộ của câu ở tầng bốn, cách ban công năm tấc còn có thang thoát hiểm phòng trường hợp hỏa hoạn, với sức lực trâu bò của DongHae thì leo lên tận đây cũng chẳng có gì khó khăn. Cậu kéo cửa ban công rồi vặn chốt mở cánh của vuông đủ rộng trên màn lưới bảo vệ để hắn leo vào.

Nhìn hắn đã đứng vững, HyukJae vẻ mặt điềm nhiên cảm thán, "Tám năm trước, Lee tiên sinh giờ tý canh ba leo rào vào nhà em. Tám năm sau, em rút kinh nghiệm ở chung cư cao tầng nhưng vẫn không thể cản được Lee tiên sinh nửa đêm nửa hôm đu dây đột nhập." Phong cách truy người của hắn quả thật không giống ai, cũng không thể nào tiếp thu nổi, HyukJae ngao ngám lắc lắc đầu, "Thật chẳng có tiến bộ gì cả!"

May mắn DongHae vừa rồi hành động nhanh nhẹn, lúc HyukJae chưa hoàn hồn đã xuất đầu lộ diện, chứ hắn mà lề mề thêm chừng năm giây, HyukJae không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cây gậy để dành đập ăn trộm hiện tại đã nằm gọn trong tay cậu rồi a!

DongHae nhìn cây gậy đập trộm hình trụ, đường kính ba phân, dài hơn một thước trong tay HyukJae, trí nhớ bỗng hiện lên hình ảnh HyukJae hồi hai mươi.

Năm đó HyukJae một thân một mình ở trong một ngôi nhà, không có ai sống chung với cậu cả. Vì vậy vào mỗi buổi tối, cậu rất nhạy cảm với âm thanh, đặc biệt sợ tiếng động phát ra từ các cánh cửa. Cứ hễ đêm xuống, HyukJae lại bắt đầu bất an, cậu lo lắng có người đột nhập vào nhà mình. Đó là lí do HyukJae luôn tự thủ cho mình một loại vũ khí... gọi nó là dũng sĩ diệt trộm. Cho đến nay dù cậu đã là ba ba của một đứa bé, nhưng cái suy nghĩ đó vẫn y nguyên như xưa, cây gậy này giống như trở một loại gia dụng thiết yêu trong nhà cậu.

Lại nói đến dũng sĩ diệt trộm này, đầu hắn liền cảm thấy đau.

Chuyện là năm đó, nửa đêm hắn không hẹn mà đến nhà HyukJae. Đứng ngoài cổng bấm chuông hơn mười lăm phút, đợi mãi mà chẳng thấy người ra mở cửa. DongHae chợt cảm thấy bất an, HyukJae bình thường gặp hắn đều nhu thuận quấn lấy, hôm đó sau khi bấm chuông mệt mỏi, hắn gọi điện cho cậu mười cuộc có hơn nhưng hoàn toàn không có người tiếp máy. Lo lắng trong lòng dấy lên, hắn cho rằng HyukJae sống một mình lại đột nhiên bị bệnh rồi ngất xỉu trong nhà không ai hay, liền quýnh quáng tìm cách vào nhà cậu. Chật vật lắm mới leo lên được bờ tường rào, vừa mới lú đầu lên, trước mắt liền thấy một bầu trời đầy sao. Sau đó thân thể hắn giống như quả mít rụng bịch ra đất té xỉu. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ hình ảnh lúc hắn vừa lờ mờ tỉnh dậy, ở bên cạnh là HyukJae nhỏ bé đang khóc tu tu, một tay nắm chặt 'dũng sĩ diệt trộm', vừa dùng một tay còn lại lay hắn tỉnh dậy, luôn miệng nói, "DongHae, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi mà,..."

"Em đổi mật khẩu cửa chính, anh đành liều thôi!" Quá khứ rất ư là tươi đẹp còn đọng lại trong đầu, DongHae cười tủm tỉm nhại theo lời cậu, "Em cũng chẳng có tiến bộ gì cả!"

Bị DongHae nhìn ra nhược điểm khó thể thay đổi của mình, nét cười nhàn nhạt trên môi HyukJae thoáng cứng lại. Cố làm ra vẻ tự nhiên xoay người dựng cây gậy trở về một góc trong phòng khách. Lúc HyukJae định về phòng của mình, chợt phát hiện DongHae từ nãy giờ vẫn đứng yên một vị trí, ánh mắt dán ở trên người HyukJae giống như muốn nhìn xuyên thấu cậu.

HyukJae trong lòng có điều giấu DongHae, bỗng dưng bị hắn chằm chặp nhìn lấy liền chột dạ, bèn tìm chuyện nói, "Aiden đã ngủ rồi! Anh đừng đánh thức nó!"

DongHae một thân đầy hơi lạnh đắn đo một chỗ không dám đến gần HyukJae, sợ cậu bị nhiễm lạnh lại đổ bệnh. Huống hồ HyukJae trong người mang gốc bệnh không thể trị, hắn vẫn là nên tự mình ý thức một chút.

"Anh biết mà! Anh muốn nhìn con, lại càng muốn nhìn em hơn." Hắn vừa dẻo miệng, vừa tiến về phía cây thông trang trí trong phòng khách, lấy ra món quà từ trong ba lô rồi đặt nó vào chung với những hộp quà khác được HyukJae chuẩn bị nằm quanh dưới gốc. Hộp nào cũng có trọng lượng riêng cả, tính ra HyukJae cực kỳ phóng khoáng ở khoảng mua quà cho con.

Cậu nghe hắn nói lời sến súa, bất giác nổi lên một tầng gai ốc, lòng thầm tự hỏi sao hồi đó cậu lại u mê mấy lời đường mật đậm chất phim truyền hình này nhỉ? Lâu rồi mới được nghe lại, có cảm giác thật là ăn không tiêu.

HyukJae khẽ rùng mình, nhún vai nói với hắn, "Quần áo của anh, em lại đem bỏ và tủ tình thương rồi!"

Hắn còn xa lạ gì cái trường hợp này, lần trước trễ có nửa ngày hắn liền không có đồ mặc, nói chi đến trận đối đáp gay gắt ở lần cuối hai người gặp nhau. DongHae hướng thái độ không thiện cảm của HyukJae, vỗ vỗ vào ba lô của mình, đắc ý nhướng mày, "Em đừng lo! Lần này anh có mang theo quần áo." Hắn kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, còn sợ gì cậu phũ.

Đối mặt với DongHae mặt dày như thớt, HyukJae cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hậm hực giấu trong ngực, cậu phủi tay bỏ về phòng ngủ, hắn muốn làm gì kệ hắn.

HyukJae trùm chăn nằm ở trên giường, cảm giác DongHae hiện diện ở ngay trong nhà mình, cậu lại bắt đầu không thể ngủ yên giấc. Nhớ lại cách DongHae nhắc Jeno trong cuộc nói chuyện giữa hai người có điểm khác lạ, thay vì bình thường hắn hay gọi tên Jeno, hôm nay hắn một câu 'anh tặng quà cho con' hai câu 'anh muốn nhìn con' khiến cậu hồ nghi dường như hắn đã phát hiện ra chuyện gì.

Bàn tay HyukJae bất giác sờ lên bụng mình, lo âu tự nhủ, DongHae từ ngày đầu tiên gặp lại hắn đã mạnh miệng tuyên bố sẽ coi Jeno là con hắn cơ mà, nên cái xưng hô kia chắc là chỉ thay đổi theo mức độ thân mật thôi chứ không phải hắn biết chuyện gì đâu hơ? DongHae làm gì tin mấy chuyện phi khoa học này, chắc là cậu nghĩ nhiều thôi!

HyukJae tự đặt nghi vấn, tự giải quyết xung đột nội tâm liền gật đầu chấp nhận luận chứng của mình. Tuy nhiên vừa ngã lưng nằm xuống không được một phút, cậu lại trừng trừng mở hai mắt, vẫn là không tài nào ngủ được.

DongHae dùng nước ấm lau sơ qua thân thể rồi đổi một bộ quần áo thoải mái, sau đó hắn thật quen thuộc đi vào phòng dự trữ trong nhà cậu, từ trong một chiếc tủ lấy ra chăn cùng gối nằm mang ra phòng khách. Tưởng tượng thì có vẻ đáng thương nhưng sự thật thì phòng khách nhà cậu ngủ cũng thật thoải mái. Không rõ vì nó thật sự thoải mái hay là vì được ở cùng HyukJae hắn liền dễ dãi bản thân mình.

Sau khi đánh một đạo công văn cho trợ lý Oh, DongHae đóng lại máy tính xách tay, trước lúc đi ngủ còn không quên đặt báo thức vào lúc sáu giờ sáng. Ngày mai hắn sẽ thức sớm nấu bữa sáng cho một nhà ba người bọn họ.

Thế nhưng hắn vừa nhắm mắt chưa kịp vào giấc ngủ, chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Bàng hoàng chui đầu ra khỏi chăn, hắn thấy HyukJae đang tựa người trên vách tường, nét mặt cậu giống như có điều gì khó mở lời.

DongHae thấp giọng hỏi, "HyukJae, em sao vậy?"

"Không ngủ được." Cậu nghiêm túc nói, "Có chuyện thắc mắc muốn hỏi rõ với anh." HyukJae thật sự tự suy diễn đến sắp điên rồi.

Hắn tự giác ngồi dậy, tư thế sẵn sàng nghe cậu chất vấn, "Được, anh đang nghe đây!"

"Ờm..."

Cậu chợt phát hiện kẻ ngồi kẻ đứng mà nói chuyện trông qua có chỗ khiếm nhã, hai người ngồi dưới đất đối mặt nhau lại càng kỳ khôi. HyukJae đến bây giờ mới nhận ra tầm quan trọng của bộ sô pha bị bỏ quên trong góc phòng.

Nhìn ra khó xử trong mắt cậu, DongHae lợi dụng cơ hội này, làm ra vẻ mặt quân tử, hỏi cậu, "Em không lạnh sao? Có muốn đến cùng nằm không?"

Hai người cùng nằm rồi nhìn lên trần nhà chắc sẽ đỡ khó xử hơn, với lại nói chuyện xong cậu liền về phòng ngủ, cũng không phải ngủ cùng hắn. Nghĩ đơn giản như vậy nên HyukJae sau một lúc chần chừ liền đồng ý. DongHae và HyukJae hai người đắp một chăn, đầu nằm cùng một gối. DongHae bỏ qua vẻ cam chịu của cậu, một mực ôm chặt lấy người.

Cản lấy bàn tay đang vuốt ve trên eo mình, HyukJae lên tiếng hỏi, "Vì sao lại đến nữa vậy?"

Hắn nhìn xoáy vào đáy mắt của HyukJae, một đáy mắt lạnh lẽo từ lâu đã tắt cái nồng nàn dành cho hắn.

DongHae hôn trán cậu, giọng nói trầm thấp thì thầm, "Cần em, cần con!"

Là 'cần con' chứ không phải là 'cần Jeno', bởi vì hắn nói 'cần con' nên HyukJae kìm không được kích động, gằn giọng nói, "Jeno là con của em, con của một mình em."

"Con em cũng là con anh." DongHae kiên định lặp lại, lời này hắn đã nói qua không ít lần.

Câu trả lời này của DongHae, nếu là lúc trước HyukJae chỉ nghĩ đó là vì hắn đang theo đuổi cậu nên nói vậy để lấy lòng, nhưng từ khi hắn thẳng thừng trước mặt cậu nói hắn đi giám định quan hệ bố con với Jeno, lời này của hắn khiến HyukJae đứng ngồi không yên. Cậu làm sao biết được lúc không ở cạnh cậu, hắn đã làm gì, điều tra được những gì, "DongHae, hai tháng nay, anh đã làm gì?"

Bàn tay đang đặt trên eo HyukJae thoáng ghì lấy cậu, DongHae nhớ lại những gì mình đã biết được, trong lòng ngổn ngang, "Anh cho người điều tra một số chuyện."

Hắn không giấu giếm, HyukJae nghe xong lời thú nhận của hắn liền hít sâu một hơi, tim trong lồng ngực đập bang bang giống như muốn đập vỡ lồng ngực cậu, câu hỏi 'anh điều tra cái gì?' nghẹn ứ trong cổ họng. HyukJae hoảng sợ, cậu hoàn toàn không thốt ra được nửa chữ.

Thấy HyukJae biểu tình căng cứng, DongHae lập tức tiếp lời, như trấn an kích động của cậu, "Anh tìm hiểu được, mẹ em lúc mang thai em bán mình cho khoa học, lúc sinh em gặp trắc trở nên đã qua đời, vì từ lúc mới là bào thai bốn tháng tuổi, em đã tiếp nhận rất nhiều loại thuốc với thành phần đa dạng, vì vậy cơ thể em hoàn toàn kháng với thuốc tây y." Hắn hối hận, hối hận vì sao hắn không biết chuyện này sớm hơn một chút.

"Vậ...vậy sao?"

Chuyện này HyukJae quả thật cũng là lần đầu tiên biết được, đột nhiên có người nhắc đến người đã sinh ra cậu, lòng cậu chợt trống rỗng. Từ lúc lọt lòng chưa từng được hưởng qua hơi ấm của mẹ, bây giờ nghe một tiếng 'mẹ em' từ miệng DongHae, cậu cảm thấy thập phần xa lạ. Vừa không biết phải làm sao lại vừa cảm thấy thân thương quen thuộc. Biểu hiện thế này, liệu cậu có phải là đứa con bất hiếu hay không?

DongHae hôn lên đôi mắt đang bàng hoàng của cậu, trong cổ họng chỉ phát ra một đơn âm "Ừm!"

"Ngoài việc này, anh còn điều tra việc gì?" HyukJae tận lực kiềm chế giọng mình không trở nên gấp gáp, "Chẳng hạn như mẹ của Aiden là ai, ADN kia của nó vì sao lại gần tương tự nhau như vậy?"

Đương nhiên chuyện về hai ba con cậu, hắn tìm hiểu không bỏ sót điều gì, chỉ là có đáp án chính xác hay không mà thôi. Dù HyukJae cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng DongHae biết nội tâm cậu đang run rẩy. Hắn rõ hơn ai hết điều gì đang ám ảnh cậu.

DongHae dối HyukJae, hắn lắc đầu bảo rằng, "Không còn, chỉ tìm hiểu về bệnh trạng của em và người đã bí mật nuôi em." Nói đến đây, bàn tay hắn ở trong chăn nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu, trong mắt hắn là trân trọng cùng chân thành, "Mẹ của Jeno là ai, anh tin một ngày nào đó, lúc mà em lại một lần nửa có đủ niềm tin ở anh, em sẽ nói với anh thôi." Nếu bây giờ hắn thừa nhận, những lời nói ra sẽ chẳng khác nào đang vạch trần cậu, làm như vậy chỉ khiến HyukJae càng sợ hãi hắn, càng e dè hắn.

"Anh lấy ở đâu ra tự tin lớn như vậy a?" HyukJae vô lực hỏi.

DongHae không lập tức trả lời, hắn hướng môi cậu sấn tới, đặt lên đó một nụ hơn phớt qua giống như chuồn chuồn lướt nước, một lần nữa nói, "Vì anh yêu em."

HyukJae nghe hắn bày tỏ tình cảm với mình, mười lần như một đều có cảm giác lạnh sống lưng. Cậu đồng ý hắn tới lui cốt yếu chỉ muốn Jeno được vui vẻ, cho đến hiện tại, HyukJae chưa hề có ý niệm muốn cùng DongHae gương vỡ lại lành, vì vậy khi nghe hắn khẩu khí lớn như thế kia, cậu có chút khó xử.

Mê hoặc lần này của DongHae lớn như vậy, cậu vẫn là không dám dấng thân vào.

Cái cảm giác bị bỏ rơi năm đó, thật sự rất đáng sợ!

DongHae thừa nhận không còn điều tra thân phận người sinh ra Jeno, HyukJae liền bỏ xuống năm phần lo lắng. Lúc này cảm thấy giữa hai người không còn chuyện gì để nói, HyukJae cựa người muốn ngồi dậy trở về phòng của mình thì bị DongHae kéo lại, lăn một vòng đè chặt cậu ở dưới thân, cơ thể to lớn của hắn gần như hoàn toàn úm lấy cậu.

"Đừng đi mà!" Giọng hắn giữa đêm khuya thanh vắng có điểm thâm trầm, lời nói ra lại như Jeno đang làm nũng, "Tụi mình cùng ngủ một đêm đi a!" Lần trước không phải cậu đã cho hắn làm rồi sao, vì sao lại từ chối ngủ cùng hắn chứ?

Thà rằng HyukJae hướng hắn đấm đá mắng chửi không thèm quan tâm đến sự tồn tại của hắn, còn hơn là chịu cảnh HyukJae thái độ với hắn thật bình thường như hắn chưa hề gây tổn thương cho cậu, chấp nhận quan hệ thân mật nhưng từ chối cùng giường, như vậy chẳng khác nào vả vào mặt hắn một câu "Cái đồ ngưu lang anh thì có tư cách gì đòi đầu ấp tay gối với ông hả?"

HyukJae buông không buông, nắm không nắm, cứ một mực hững hờ như vậy đúng là đang hành hạ hắn mà.

Thân thể HyukJae đó giờ có khỏe mạnh gì cho kham, bình thường Jeno nhõng nhẽo nằm trên người cậu, chưa đến mười phút HyukJae đã bắt đầu thở không nổi rồi. Đằng này thân thể DongHae cường tráng như một con trâu mộng, bị đè chặt thế này làm HyukJae bị mất thở, chật vật ngưỡng cổ qua khỏi vai hắn mà hít khí, "Anh... leo cmn xuống a... bị đè sắp nhẹp ruột rồi..."

DongHae lúc này mới phát hiện bản thân mình thất thố, nâng mặt nhìn HyukJae thấy cậu vì ngộp thở mà sắc mặt có chút tái nhợt, hắn liền vội vàng lăn về chỗ của mình, miệng không ngừng hướng cậu chuộc lỗi. HyukJae lười phản ứng ngửa mặt nhìn trần nhà bình ổn lại hơi thở. Qua một trận nhốn nháo, đợi lúc HyukJae lại trở về trạng thái an tĩnh, DongHae một lần nữa dính lấy.

Hắn tìm mọi cách để hôm nay cậu ngủ cùng mình, "Em biết người bí mật nuôi dưỡng em là ai không?"

Cậu bị ép buộc gối đầu trên bắp tay hắn, mờ mịt lắc đầu, "Không biết, em chưa từng gặp người đó, cũng không rõ là nam hay nữ."

Hồi lúc còn nhỏ, cậu còn có suy nghĩ rằng người nuôi mình là ba hoặc là mẹ, có lẽ cậu là đứa con ngoài giá thú nhưng họ không nỡ mặc cậu tự sinh tự diệt nên bí mật nuôi cậu, tạo điều kiện tốt cho cậu học hành tử tế. Vì lòng trắc ẩn đó, cho nên HyukJae đối với người bí mật nuôi mình là mười phần kính trọng cùng biết ơn. Ít ra cậu không bất hạnh như những đứa trẻ mồ côi phải lăn lộn mưu sinh ngoài kia.

DongHae trầm ngâm một hồi, lại phát ngôn gây sốc, "Người bí mật nuôi em suốt mười tám năm là... ba của anh."

Ba của DongHae nuôi cậu?

HyukJae trợn tròn hai mắt nhìn chằm chặp vào DongHae, đây là loại tình huống gì đây? Cậu hiện tại không thể suy xét được rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ là gì, "Vì sao ba anh lại nuôi em chứ?" Lại còn là bí mật nuôi. Lần trước cậu chỉ là nói bừa để DongHae bỏ đi, không lẽ ứng nghiệm thành sự thật rồi chứ?

Hắn biết cậu bối rối giống hắn khi vừa biết được thông tin này, chỉ biết bất đắc dĩ cười cười trấn an, "Có muốn anh kể cho nghe không?"

Cậu không có phản ứng đáp trả lời hắn, cứ nằm lì trên bắp tay hắn, như đang kiên nhẫn nghe hắn giải thích nguyên nhân sự tình. DongHae cuối cùng cũng thành công bắt được HyukJae nằm lại cùng với mình, cánh tay vững chải ôm cậu càng thêm chặt, giọng nói từ tính ở bên tai HyukJae gù ghì kể chuyện. HyukJae trong lòng hắn lắng nghe chăm chú như một con mèo nhỏ, thỉnh thoảng xen vào những lời tường thuật của hắn những câu cảm thán.

Hai người trò chuyện đến hai giờ sáng. DongHae vừa kể chuyện cho HyukJae, bàn tay lớn ở sau lưng cậu đều đều vỗ nhè nhẹ giống như dỗ ngủ, chẳng mấy chốc cậu thật sự an ổn ngủ say. Hắn nhìn HyukJae không phòng bị ngủ thật ngon, trong lòng thầm mong chờ tháng ngày viên mãn sau này của hai người họ.

Tình cảm của bọn họ đâu còn cái gọi là chướng ngại vật. Ba mẹ hắn không thể từ chối HyukJae bước vào cửa, Jeno lại quấn hắn và cũng rất thích ông bà nội. Hiện tại hắn chỉ cần kiên nhẫn ủ lại trái tim của HyukJae thì tất cả mọi chuyện liền hoàn mỹ.

Hôn lên trán cậu, DongHae thì thào, "Nhiều chuyện trùng hợp như vậy, còn bảo tụi mình không phải là định mệnh đi. Bảo bối, ngủ ngon!"

***

Jeno đang ngủ ngon thì cảm giác đệm giường ẩm ướt, lật đật ngồi dậy kiểm tra liền phát hiện nhóc bỗng nhiên tè dầm rồi a.

Bên ngoài, phía chân trời mới hửng sáng, mọi thứ vẫn còn bao trùm bởi màn đêm u tối. Khuya đêm qua trời có lắt rắt một đợt mưa mây, đến giờ này nước gần như bốc hơi như chưa từng xuất hiện trận mưa nào.

Jeno cởi ra chiếc quần ướt nhem quăng vào sọt quần áo, cảm thấy mông không được thoáng mát lại có điểm rin rít khó chịu, muốn rửa mông quá nhưng mà không có nước ấm. Vì vậy mới hơn năm giờ sáng, Jeno ở truồng chạy long nhong qua phòng ba ba đòi tẩy mông nhưng nhóc phát hiện ba ba cư nhiên không có ngủ ở trong phòng, tìm khắp phòng ngủ của ba ba cũng không tìm được người. Nhóc nghĩ chắc là ba ba đã thức dậy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình liền lắng quắng đít mập chạy về phía bếp.

Tuy nhiên lúc đi ngang qua phòng khách, Jeno liền mắt O mồm A đứng hình tại chỗ. Bác DongHae mấy tuần nay đi đâu mất tiêu đã đến nhà nhóc rồi! Bác vẫn như thường lệ ngủ ở phòng khách, cơ mà vì sao ba ba cũng ra phòng khách ngủ, lại còn được bác DongHae ôm ngủ a?!

DongHae đang ngủ chợt nghe một trận bước chân chạy lịch bịch lịch bịch, sau đó lại nghe một tiếng "A" nho nhỏ đầy vẻ thản thốt. Đầu óc mù mịt ngóc đầu lên nhìn liền phát hiện Jeno thân trên ba lớp áo, thân dưới cởi truồng đang tròn mắt nhìn mình.

Hắn cẩn thận đặt đầu HyukJae nằm xuống gối, bản thân thì ngồi dậy đi đến bế lấy Jeno, "Sao cởi truồng chạy lung tung rồi, không sợ tiểu kê kê rơi mất hửa?"

Jeno ôm cổ DongHae, mếu máo, "Con tè ra giường rồi, bây giờ mông thật khó chịu."

DongHae rốt cuộc cũng hiểu ra khổ tâm của Jeno, liền bế nhóc con vào phòng tắm, pha nước ấm vụng về tẩy rửa mông cho con, sau đó lấy một chiếc quần dầy ở trên sào mặc vào cho Jeno.

"Bác ơi, giường của Jeno ướt mất tiêu rồi!" Nhóc không muốn nằm trên một chiếc giường bẩn đâu.

DongHae thật không biết xử lý cái giường này thế nào, trước tiên là mang Jeno ra ngoài ngủ cùng hai người. Hắn đưa ngón trỏ lên miệng ám chỉ khẽ thôi, Jeno gật đầu ngoan ngoãn đáp ứng sẽ không làm ba ba thức giấc rồi theo mí chăn được bác DongHae giở lên chui tọt vào trong.

Trời giá rét thế này được ôm người yêu cùng con trai cùng nhau ngủ thì sướng còn gì bằng. DongHae với tay lấy điện thoại xóa báo thức lúc sáu giờ rồi cùng hai ba con cậu chen chút trong một tấm chăn, cái loại ấm áp này quả thật làm lòng người lưu luyến mà.

Một nhà ba người nói ngủ liền ngủ một mạch tới hơn tám giờ sáng, bầu trời lúc này đã sáng bảnh mới chịu mở mắt ra.

HyukJae vừa tỉnh giấc đã phát hiện Jeno từ khi nào đã chui vào lòng cậu, ngủ say đến nổi nước dãi cũng chảy dài, hai gò má phúng phính vì bỏng lạnh mà ửng đỏ, tuy đây chỉ là chuyện thường tình nhưng HyukJae vẫn là cảm thấy xót con.

Từ lúc HyukJae động người muốn tỉnh dậy, DongHae cũng thức theo. Thấy HyukJae vuốt ve gò má của con, đáy mắt tràn ngập đau lòng, hắn như hiểu được tâm tư của cậu, "Qua hết mùa rét sẽ hết thôi mà, trời bên ngoài đang mười ba độ, mặt anh cũng bỏng luôn rồi huồng hồ chi hai cái bánh bao của con a." DongHae mới thức dậy, giọng hắn nghe qua có điểm trầm khàn.

HyukJae nghe DongHae tự nhận hắn bị lạnh mà bỏng má, ánh mắt nhìn hắn đầy miệt thị, "Mặt Lee tiên sinh có cạo xuống một lớp da cũng chưa chắc đỏ mặt."

Tâm lý DongHae chắc bị móp méo chỗ nào rồi, ngay cả lúc HyukJae mồm miệng không kiêng nể cũng thấy cậu thật là dễ thương, thật muốn cắn một cái.

DongHae gác chân hắn đè lên chân cậu, thân thiết cọ cọ, "Muốn ăn sáng với gì? Anh chuẩn bị cho em và con."

HyukJae không nghe lầm chứ, hình như vừa rồi cậu nghe DongHae nói hắn muốn tự vào bếp, đây là loại vinh hạnh gì đây?

Cậu hoàn toàn không dám tin, tròn mắt hỏi, "Anh nấu được món gì?"

Hắn ngẫm ngẫm rồi đếm đếm, sau đó tự tin trả lời: "Trứng gà chiên măng tây, ức gà hầm xả, pasta bí ngồi phối hợp thịt gà, gà tây phô mai, phượng hoàng bóng đêm-"

"Lee DongHae, tốt nhất anh câm mồm lại cho tôi." Mấy cái món ăn hắn đề cử, nghe qua liền biết đều là khẩu phần dành cho người tập thể hình.

Gà, gà, gà và gà! Ăn xong bữa điểm tâm này chắc ba con cậu mọc cánh bay như gà luôn a!

Còn tên món ăn không thể nào lố lăng hơn, "Phượng hoàng bóng đêm là món gì chứ?"

DongHae nhịn cười, "Món đó là do em sáng tạo mà, gà quay on fire đen thùi lùi."

Hắn vẫn còn nhớ năm đó, trong một lần dã ngoại qua đêm, HyukJae vì biết hắn thích kiểu người yêu biết nấu ăn nên cố gắng học tủ một món để hôm đó trổ tài cho hắn xem. Kết quả là do hắn nhóm lửa quá lớn làm cháy đen con gà của cậu, hại cả hai suốt đêm đó chỉ có thể cạp bắp nướng khoai lấp bụng. HyukJae vì nghĩ thất bại kia là do bản thân cậu vụng về, tự trách bản thân mà buồn bã không dám ngước mặt nhìn hắn. Thế là để dỗ cậu, DongHae liền đặt cho món gà quay không thể ăn đó một cái tên mỹ miều, gọi là phượng hoàng bóng đêm.

Bị gợi lại chuyện xấu hổ, HyukJae cố tỏ ra là mình ổn nhưng lỗ tai bất giác đỏ sắp xuất huyết. DongHae nhìn HyukJae sắc mặt ngưng trọng, được dịp ôm bụng cười như điên, Jeno đang ngủ cũng bị tiếng cười khùng khục của hắn đánh thức. Có linh cảm nếu tiếp tục ở lại đây, hắn sẽ bị HyukJae đấm chết, vì vậy không đợi Jeno hoàn toàn tỉnh táo đã tự giác làm nhiệm vụ giúp con trai vệ sinh cá nhân.

HyukJae nhìn theo bóng lưng tháo chạy trối chết của DongHae, thở dài một hơi, lồm cồm ngồi dậy gấp chăn gối rồi mang cất vào tủ. Trong lúc đợi hổ bố hổ con đánh răng rửa mặt, HyukJae vào bếp bắt lên nồi hấp, đặt lồng há cảo hôm qua ăn không hết còn trữ trong tủ lạnh đem hấp chín làm bữa lỡ cho ba người.

Jeno sau khi thức dậy đã bắt đầu đói bụng, ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi của mình, chờ ba ba mang thức ăn ra. Còn DongHae tranh thủ lúc trời nắng còn rọi ngoài ban công liền bắc sào mang nệm giường đêm qua Jeno tè dầm ra phơi. Trong việc hắn trở vào trong bếp, đầu tiên là hôn cậu một cái như một lời chúc buổi sáng. HyukJae chưa đánh răng không muốn há miệng nói chuyện nhiều vì vậy mặc kệ DongHae làm càng.

Chuẩn bị xong nồi nước súp cùng luộc chín nuôi, HyukJae giao lại việc đứng bếp cho DongHae, tới lượt cậu đi làm vệ sinh sáng.

Ở trong bếp, Jeno chứng kiến toàn cảnh bác DongHae âu yếm ba ba mình, lém lỉnh nói, "Bác DongHae hôn ba ba rồi, vậy là ba ba sắp sinh em trai cho Jeno ngoạn ngoạn rồi a."

DongHae đang làm sinh tố, nghe Jeno ngây thơ mừng rỡ, động tác khẽ sửng lại. Hắn nhìn về phía lối đi dẫn vào nhà vệ sinh, dịu dàng xoa đầu Jeno, thấp giọng bảo, "Ba ba sẽ không sinh em bé đâu."

.

.

- TBC - 

----------------------------

Bác DongHae đã đến chơi với Jeno rồi a ٩(●ᴗ●)۶٩(●ᴗ●)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro