Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, HyukJae thân dưới trống trơn, thân trên ngược lại vẫn còn y nguyên chiếc áo ngủ mỏng manh, cơ thể sau hoan ái mãnh liệt tinh bì lực tẫn không còn chút sức, im lặng nằm trên giường cố bình ổn lại hơi thở.

HyukJae thấy mệt quá, cậu không nghĩ DongHae dưới tác dụng của thuốc cứ vậy mà muốn cậu tới bảy lần. Lần đầu cậu còn hưởng thụ được chút khoái cảm, sáu lần sau đều tự chửi mình ngu. Hôm nay hắn có cơ hội liền ép khô cậu.

DongHae trần trụi nằm bên cạnh, không ngừng vuốt ve HyukJae. Cậu mặc hắn lung tung sờ loạn, chỉ là không cho phép hắn sờ đến thân trên của mình.

Hắn vùi mặt trong cổ cậu, ám muội hỏi, "Bình thường không cho anh đụng đến, sao tối nay lại nhiệt tình như vậy a?"

"Đã lâu không làm, có chút muốn." HyukJae như không có chuyện gì, lạnh nhạt đáp.

Dù sao đi chăng nữa, làm tình với hắn không phải là lần đầu tiên. Nếu năm năm trở về trước cùng hắn lên giường là vì yêu hắn, thì hôm nay đơn thuần chỉ là giải quyết nhu cầu cho nhau.

"Đã lâu là bao lâu?" DongHae thăm dò hỏi.

HyukJae nhìn ánh đèn đường bên ngoài khung cửa sổ, cười cười, "Nếu em nói, lúc em muốn đều đi tìm người khác làm, anh nghĩ thế nào?" Hắn có tức giận không? Hắn có nổi trận xung thiên đánh chửi cậu tằng tiện?

DongHae ôm cậu càng chặt, sủng nịch thì thầm vào tai, "Anh yêu em." Dù cho năm năm này cậu có cùng người khác làm qua, hắn vẫn muốn cùng cậu một lần nữa ở cạnh nhau.

HyukJae chọc được hắn, khoái chí bật cười, "Kể từ lần đó cùng anh, đều không có làm suốt năm năm."

Nghe đến đây, DongHae cảm thấy cao hứng, không phải vì HyukJae năm năm này không có cùng người khác, mà vì câu nói kia chính là HyukJae đang làm hắn yên tâm. Có thể xem đây là một bước ngoặt mới trong công cuộc chấp nối mối quan hệ của hai người.

"HyukJae, bệnh căn của em là vì đêm đó anh để em lại trong mưa mà hình thành sao?" Qua kính chiếu hậu, hắn vẫn nhớ hình ảnh HyukJae gục ngã giữa trận mưa tầm tã.

Năm đó hắn thấy cậu đáng đời bao nhiêu, thì bây giờ thấy ân hận bấy nhiêu.

"Anh nghĩ nhiều rồi! Em không sao cả."

HyukJae cảm thấy cơ thể đã phục hồi sức lực, định ngồi dậy lại bị DongHae ép nằm xuống.

"HyukJae, mấy năm nay em trải qua như thế nào? Xin em nói thật cho anh biết đi, đừng có trốn tránh như những lần trước."

Mấy tháng nay qua hắn đã hỏi cậu câu này không ít lần, nhưng mỗi lần nghe hắn hỏi, HyukJae đều là một bộ dáng cà rỡn, lơ đi hoặc là trả lời không đúng trọng tâm.

HyukJae nghĩ nghĩ, giọng cậu trong đêm êm ái như ru, "Trải qua như thế nào sao? Em cũng không nhớ rõ mình đã trải qua như thế nào. Mình chia tay nhau, em nhớ bản thân rất sợ hãi. Không có anh, bên cạnh em cũng chẳng còn ai cả. Em hoảng loạn, giống như kẻ điên vậy, ngày ngày đều ngoan cố đi tìm anh. Bị anh cự tuyệt, dần dần em không còn hi vọng gì ở chuyện tụi mình nữa."

Đúng vậy! Sự tình năm đó giống như ném đá vào mặt hồ vậy. Ban đầu dậy sóng, dần dần rồi yên ắng như chưa từng có chuyện gì.

DongHae không lên tiếng, nghe HyukJae bình bình kể chuyện, không có uất ức, không có oán trách. DongHae lòng đau như chịu ngàn vết chém, một mực ôm cậu thật chặt.

HyukJae bị DongHae ghịch chặt, thân thể yếu ớt cũng bắt đầu phát đau.

Cậu khẽ trở mình đẩy hắn ra, giọng nói ôn nhuận nói, "Em kể rồi đó, sau này anh đừng hỏi nữa vì thật sự em không còn nhớ gì đâu." Chuyện đã qua rồi, cậu không muốn gợi lại.

DongHae vùi mặt vào lưng cậu, đều đều hít khí giống như đang nén khóc.

Cậu cũng mặc kệ hắn, chợt nhớ đến chuyện gì đó liền vỗ trán chách miệng nói, "Suýt thì quên mất! Hai tuần nữa trường của Aiden tổ chức nghỉ đông ở Hàn Quốc, chuyến đi kéo dài năm ngày bốn đêm, nhưng em có công tác bên Đại Lục gần hai tuần, không thể đi cùng con."

Gần đến cuối năm, bên Đại Lục rần rần lễ hội liên hoan. Năm nay công ty cậu vừa mới mở một chi nhánh bên đó, nhân lực chưa đủ nên nhân viên từ công ty mẹ phải xuất đầu lộ diện phụ một tay.

Mới đầu cậu định không cho Jeno tham gia, nhưng dù có không tham gia, cậu cũng không thể ở cạnh con. SiWon và KyuHyun còn có công việc của hai người họ, không thể làm phiền. Vì thế dù muốn dù không, cậu đành nhờ cậy ở chỗ ông bố ruột của nó vậy.

"Năm ngày bốn đêm ở Hàn Quốc? Trường nào có điều kiện quá vậy?" DongHae sửng sốt hỏi, trong giọng nói còn chưa dứt nỗi nghẹn ngào.

"Trường mầm non England Junior for the Gifted, nằm trong hệ thống trường quốc tế có mức học phí cao nhất Hong Kong." Đúng vậy, con của cậu là phải học trường tốt nhất.

"Em dám để con cho anh trông sao? Không sợ anh bắt mất hả?"

HyukJae khẽ nhướng mày, "Anh thiếu gì phụ nữ muốn sinh con cho anh, hà cớ gì phải bắt cóc con của người dưng anh nhỉ?" Dứt câu, HyukJae liền đẩy tay hắn ra, tự mình xuống giường.

Hắn biết mình vừa làm HyukJae mất hứng, ngay lập tức nắm tay cậu, níu lại, "HyukJae, con của em cũng là con của anh."

Không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nghe DongHae tự miệng nói ra câu này, HyukJae cười cười, nhưng đáy mắt không có điểm vui vẻ, "Em đi tẩy rửa một chút, anh ngủ đi."

HyukJae vào buồng tắm trong phòng cậu, bắt đầu tẩy rửa thân thể. Nam nhân bình thường sau khi cùng nam nhân khác quan hệ đã không nên lưu lại ái dịch trong cơ thể, huống hồ cậu là nam nhân lại có khả năng nghịch thiên kia thì càng phải xử lý thật cẩn thận. Cậu không muốn nghĩ đến việc mình lại sinh thêm cho hắn một đứa con nữa đâu.

DongHae nằm ở ngoài, nghe tiếng nước chảy róc rách đều đều, cơ thể thả lỏng ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Đến khi giật mình tỉnh giấc đã hơn ba giờ sáng, hắn vẫn nằm trên giường của cậu, nhưng... cậu không có nằm bên cạnh.

Hắn xuống giường đi tìm. Sàn buồng tắm đã ráo nước, ngoài phòng khách cũng chỉ có đống chăn của hắn. DongHae đi đến phòng Jeno, nhẹ tay đẩy cửa. Qua khe hở, hắn bất đắc dĩ thấy HyukJae và con trai ở trên giường nhỏ cùng nhau ngủ.

Dù mới vừa rồi hắn và cậu trải qua chuyện hoan ái hòa hợp, nhưng HyukJae dù có co ro không thoải mái ngủ trên chiếc giường nhỏ của con trai chứ nhất quyết không cùng hắn nằm chung giường.

HyukJae không thèm ngủ cùng hắn cũng phải! Hồi đó hắn có mấy lần ôm cậu ngủ sau khi hai người thân mật? Đều là hắn ăn xong chùi mép rời đi, còn chẳng thèm rửa bát.

Cẩn thận dém chăn cho cậu và bé con, DongHae nhìn hai ba con cậu ngủ say, miệng kéo lên nụ cười ngọt ngào nhưng tận đáy lòng lại là một vị đắng chát.

Gian nan thật, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc!

***

Jeno nghe ba ba không thể cùng mình đi du lịch Hàn Quốc liền buồn bã xụ mặt. Sau đó nghe ba ba nói Jeno lần này đi du lịch qua đó, còn được ở lại nhà bác DongHae thêm một tuần, nó liền cao hứng trở lại.

Ở sân bay, Jeno đeo ở trên cổ HyukJae, chu môi hôn hôn môi cậu, "Ba ba nhớ video call cho Jeno nhé! Không làm là con giận đó!"

HyukJae cũng hôn hôn nhóc con, thở dài gật đầu "Dạ dạ, ba ba đã biết rồi ạ!" Rồi hướng sang DongHae nghiêm mặt dặn dò, "Phải đặt Aiden trong tầm quan sát, không được rời mắt khỏi Aiden, không được để con em phải chờ đợi dù chỉ một khắc."

DongHae bắt chước lại bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời vừa rồi của HyukJae nói, "Dạ dạ, anh biết rồi ạ!"

Giáo viên đang kiểm tra số lượng ở bên kia thấy cảnh tượng ngốc nghếch bên này, cũng nhịn không nổi mà che miệng chỉ chỉ trỏ trỏ nhau về phía này.

Jeno đi du lịch gần một tuần, DongHae cũng cáo bệnh một tuần trốn công tác mà làm bạn cùng Jeno. Hắn còn mang theo máy ảnh, chụp thật nhiều hình của con trai gửi cho HyukJae để cậu an tâm làm việc.

Hàn Quốc tuy không có danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhưng phong cảnh non nước hữu tình, so với rừng bê tông ở Hong Kong thì dễ chịu hơn gấp mười lần. Jeno được hòa nhập với thiên nhiên, lại có bác DongHae lúc nào cũng ở bên cạnh, nhóc không biết gì, bác liền tận tình giải thích cặn kẽ, chơi vô cùng vui vẻ.

Năm ngày bốn đêm, mới nghe tưởng dài, nhưng trải qua liền thấy thật ngắn ngủi. Hôm đó cả trường đều ra sân bay trở về Hong Kong, chỉ có Jeno ở lại Hàn Quốc. Nhóc con nghĩ sắp tới e là sẽ buồn lắm, nhưng vừa thấy biệt thự của bác DongHae có vườn hoa đầy cây cỏ đẹp, còn có hồ bơi lớn ơi là lớn, Jeno ham vui liền quên mất ý định buồn.

Lão phu nhân sau nhiều biến cố, tinh thần không còn tỉnh táo. Ngày ngày đều ra ngồi ở thềm ba trước cửa chính trông về phía cổng. Trong tay bà ôm một bé búp bê bông hình cậu bé, lắc lư ầu ơ ru ngủ, thi thoảng miệng lại lầm bầm, "Cháu ngoan, không khóc!"

Chợt cổng chính mở ra, xe của DongHae chậm rãi chạy vào khuôn viên biệt thự. Hắn xuống xe, vòng qua cửa bên kia ôm ra một đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi. Một tay xách hành lý, một tay bế con, DongHae mặt mày hớn hở đi về phía lão phu nhân đang hướng mình nhìn ngơ ngác.

DongHae thả Jeno xuống, nói nhỏ với bé con, "Jeno đến thưa bà nội nhé!"

Jeno thật nghe lời bước lên năm bậc tam cấp, khoanh tay lễ phép cúi đầu chào, "Thưa bà nội!" Tiếng Hàn của nhóc mấy tháng nay nhờ có bác DongHae mà khá lên rất nhiều.

Nhưng mà bà Lee đối với tiếng thưa bà nội của Jeno hoàn toàn không có phản ứng.

Nét mặt bà thoáng nhu hòa, nụ cười hiền hậu nói, "Haenie về rồi đó à?"

DongHae nghe mẹ hỏi, liền trả lời, "Dạ con mới về!"

Tuy nhiên bà vẫn không nhìn hắn, mãi đưa hai tay về phía Jeno, bế nhóc lên cưng nựng, "Haenie ngoan, lại đây mẹ hôn một cái! Cả ngày hôm nay con trốn ở đâu, làm mẹ nhớ muốn chết đi."

Thoáng cái bà giống như sống lại thời xuân thì ở độ tuổi hai mươi.

DongHae không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa mắt nhìn người hầu luôn săn sóc ở cạnh lão phu nhân, rồi lại nhìn ông Lee vì dị động cũng bước ra xem. Lúc nhìn thấy Jeno ngồi trong lòng bà Lee, ông vừa không dám tin, vừa mừng rỡ tiến đến gần.

Bà Lee thấy chồng của mình đến cạnh, dịu hiền mỉm cười nói, "Chồng, em tìm được Haenie rồi này!"

Jeno bị hai ông bà kỳ quái ôm chặt, sợ hãi khóc toáng lên, "Ba ba, ba ba, hu hu, Jeno muốn ba ba!"

DongHae nghe Jeno khóc liền hoàn hồn, vội vã đến xin lại bé con giấu trong ngực, nhanh chóng ôm vào nhà.

Jeno trốn trong áo bác DongHae khóc tức tưởi, còn lầm bầm nói, "Hảo sợ! Hảo sợ a!"

Lão phu nhân bị giành mất 'Haenie', hốt hoảng kêu, "Haenie! Trả Haenie cho tôi, trả Haenie cho tôi!"

Lão gia giữ lấy vai bà, thì thầm trấn an, "Không phải Haenie, đó không phải Haenie. Đó là con của Haenie, là cháu nội của chúng ta." Ông chắc chắn như đinh đóng cột, đứa nhỏ kia giống y đúc DongHae hồi bé, cả cái nết khóc dội dội đòi thân sinh cũng giống hệt không lẫn vào đâu được.

Lão phu nhân lại trở nên mê man, "Con của Haenie, cháu của chúng ta? Haenie có con rồi à? Phải không? Thằng bé mới vòi tiền em mua kẹo đây mà?"

"Haenie trưởng thành rồi! Bà nhớ chưa? Cái thằng lớn xác bồng đứa nhỏ đi mới là Haenie con trai của chúng ta a, còn thằng bé kia là con của Haenie. Bà phải tỉnh táo lại để nhìn cháu nội của chúng ta nha!"

Lee lão gia kiên nhẫn giải thích, đến khi lão phu nhân nghe hiểu mới phân phó hạ nhân hầu cận, "Mang thuốc đến cho phu nhân!"

.

.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro