Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SiWon thân mặc thường phục, ở trong bếp nhà HyukJae động tác có trật tự, thành thục nấu ăn. Nói là nấu ăn, thực chất cũng không phải. Trên hai bếp, một bên là một nồi cháo gà tiềm thuốc bắc với các dược liệu chữa bệnh chứ không phải để bồi bổ, bên còn lại bắc lên một siêu thuốc đang sôi ùng ục còn chưa có sắc xuống.

Cuối tháng mười, trời vào đông, thời tiết bắt đầu vào đợt giá rét.

HyukJae vào những ngày này rất dễ bị cảm mạo, nhưng SiWon thật không hiểu vì sao năm nay tình trạng cậu lại trở tệ như vậy. Hai hôm trước KyuHyun bắt mạch cho HyukJae, bất ngờ phát hiện thân thể cậu suy nhược trầm trọng. Hỏi cậu có phải công việc quá cực nhọc không có thời gian nghỉ ngơi hay không? HyukJae chỉ cười hì hì bảo công việc cậu rất nhàn, ông chủ cũng rất tốt cho nên lúc nào cũng rảnh rỗi, mấy tháng nay thức đêm cày phim nên ngủ không đủ. Nói đoạn lại bật cười, chủ quan nói thêm là tình trạng này chỉ cần cậu ngủ đầy đủ lại là hết.

Thầy thuốc đã ngồi bên cạnh còn dám giấu bệnh. KyuHyun chuẩn mạch chưa bao giờ sai, mạch tượng HyukJae đập yếu lại đứt đoạn, nhất định là trong lòng lo lắng đủ chuyện dẫn đến mất ngủ, tình trạng này bắt đầu cách đây khá lâu, khoảng mấy tháng trước. HyukJae che đậy sự thật, KyuHyun và SiWon biết cậu có nỗi khổ nên không rặn hỏi, âm thầm trở về nhà phối thuốc giúp cậu.

Từ hồi quen biết, hai người rõ HyukJae chính là chúa hời hợt với bản thân, thuốc đưa tới tay chưa chắc cậu sẽ tự sắc uống vì theo lời cậu, thuốc này đắng gần chết, chính là thuốc độc a. Cho nên SiWon bị KyuHyun tống qua bên đây trông nom việc thuốc thang cho cậu. Hôm nay cậu mà không uống nữa, KyuHyun kiểu gì cũng nổi điên mà trói cậu lại rồi đổ thuốc cho coi.

Đang loay hoay trong bếp, SiWon nghe tiếng mở cửa, nghĩ là HyukJae đã đón Jeno đi học về liền thô giọng nói vọng ra ngoài, "HyukJae về đó hả? Anh đang nấu cháo cho em đây, hôm nay phải ăn cho hết đấy."

SiWon lụi hụi rửa hành rồi xắt nhuyễn, thấy có bóng người đi đến đứng ở mé cửa bếp nhưng không nghe ừ hử lên tiếng. Anh cảm giác có điểm không đúng liền ngước mắt nhìn. Người đứng ở cửa bếp không phải là HyukJae, mà là một cười đàn ông xa lạ.

DongHae sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi, "Anh là ai?"

SiWon dừng động tác xắt hành, thẳng lưng đứng đối mặt với hắn, nụ cười ôn hòa trên mặt cũng thu lại, nghiêm túc nói, "Đáng lẽ câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng chứ?" SiWon nhìn DongHae, diện mạo anh tuấn của hắn dường như anh đã từng gặp qua.

Hắn rất giống một người. Không đúng, phải nói người đó cực kỳ giống hắn. Nam nhân này không phải là người mà anh đang nghĩ đến chứ?

Từ khi quyết định một lần nữa theo đuổi HyukJae, thái độ của DongHae dứt khoát không ngại khẳng định với mọi người mối quan hệ của mình và cậu.

Hướng SiWon, hắn ngạo nghễ ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố, "Tôi chính là người đàn ông của HyukJae."

Đến lúc này, SiWon mới ngộ ra, cuối cùng anh cũng biết vì sao anh lại cảm thấy hắn quen mắt. Nếu không lầm, người đàn ông đang quả quyết tuyên bố chủ quyền này chính là người bố còn lại của Jeno. Xem hắn thoải mái vào nhà của HyukJae, e là hai người họ gặp lại không phải chuyện mới hôm qua. Anh dường như cũng tỏ tường nguyên nhân khiến bệnh tình của HyukJae chuyển xấu.

"Thì ra là anh, tra nam của HyukJae." SiWon cảm khái một tiếng, "Tôi từ lâu đã muốn tìm đến anh nói một chút chuyện."

DongHae từ khi phát hiện trong nhà HyukJae còn có một nam nhân khác ngoài hắn thoải mái ra ra vào vào, trong lòng vô cùng khó chịu. Lại nghe hai tiếng tra nam đầy mỉa mai từ miệng của SiWon, sắc mặt hắn lúc bấy giờ khó coi cực điểm, "Giữa tôi và anh có chuyện gì để nói với nhau."

"Đương nhiên tôi với anh không có chuyện gì để nói." SiWon không muốn vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Anh tìm đến HyukJae với mục đích gì?" Anh chắc chắn một điều rằng sự xuất hiện của người đàn ông này khiến HyukJae bất an.

DongHae không chút nghĩ ngợi liền đáp, "Mục đích chính là muốn sống cùng cậu ấy."

"Không còn mục đích khác?" SiWon không tin tưởng, "Còn Jeno?" Hắn không phải đến là để tranh giành Jeno với HyukJae sao?

DongHae không có suy nghĩ nhiều đến việc Jeno là con trai của HyukJae cùng ai sinh ra, đanh thép đáp, "Con của HyukJae cũng là con của tôi."

Năm năm trước, nếu hắn nhớ không lầm, HyukJae thiếu điều muốn quỳ xuống nói với hắn rằng cậu sẽ đem con của hắn làm con của chính cậu, hảo hảo yêu thương nó. Hôm nay tình thế đảo ngược, bản thân hắn lại chủ động thốt ra câu này, đúng là gieo nhân gặp quả.

SiWon nhìn thái độ tự cho mình là đúng của DongHae, tức giận thay HyukJae tích tụ trong lòng ngày một nhiều, nhịn không được nữa liền hơi cao giọng quát, "Dĩ nhiên con của HyukJae cũng là con của anh, bởi vì-"

"... bởi vì theo đuổi em mà hà hiếp con của em là anh chết chắc với em đó, Lee DongHae." HyukJae ngắt lời không nên nói sắp sửa vuột khỏi miệng của SiWon.

Cậu xuất hiện ở lối vào nhà bếp, hướng DongHae cười tủm tỉm nhưng lời nói mang tính cảnh cáo cao.

DongHae và SiWon đang trong tình trạng giương cung bạt kiếm vì sự xuất hiện đột ngột của HyukJae mà hai người chuẩn bị lao vào đấm nhau liền trở nên mềm nhũn như bún. DongHae dĩ nhiên có chết cũng không dám làm HyukJae có nửa điểm đối mình phật lòng, SiWon thì sợ cái đống bơ mà cậu quăng cho mình mỗi khi anh lỡ chọc giận cậu. Cái trình độ làm lơ người khác của HyukJae ai cũng biết rồi. Cậu mà không ưa ai, người đó có ở bên tai cậu gào thét, HyukJae cũng coi như không hề nghe thấy, một cái liếc mắt cũng lười ban cho, vờ như mắt mù tai điếc bình thản làm việc của mình.

HyukJae thả Jeno trên tay xuống, xoa xoa đầu nó ý bảo tự đem ba lô cọp con đi cất đúng chỗ. Đợi Jeno chạy đi rồi, HyukJae mới nhìn đến DongHae và SiWon, nhíu mày chất vấn, "Hai anh sao vậy? Muốn nội chiến trong nhà em sao? Có tin một cái búng tay đem hai anh búng ra khỏi cửa không?"

DongHae nghe ngữ điệu cậu dí dỏm, nhưng sắc mắt không hề vui vẻ.

SiWon quên luôn chuyện đối chất với DongHae, hướng cậu cười làm hòa, "Tin mà tin mà! À HyukJae này, anh có nấu đồ bổ cho em, còn có siêu thuốc kia đợi sắc xuống còn một chén liền dùng ngay nhé."

HyukJae nhìn hai thứ đang được bắc trên bếp, lại lén nhìn DongHae tự nhiên đến sớm đang bày ra vẻ mặt đầy tò mò, tâm trạng của cậu càng lúc càng sa sầm. Tốt nhất là DongHae đừng sinh nghi điều gì.

SiWon nghiêm túc giống như một người anh cả trong gia đình, quay sang DongHae dặn dò, "Phần anh chính là trông chừng cậu ấy uống hết bát thuốc đó, anh biết chứ?" Thấy DongHae thái độ vùng vằn không nghe lời, SiWon lúc đi ngang qua hắn, âm vực vừa đủ hai người nghe, nghiến răng nói, "HyukJae đổ bệnh, tất cả đều là trách nhiệm của tên tra nam anh."

Ở nhà có KyuHyun và JaeMinie đang chờ cơm, SiWon không nán lại lâu, trả lại không gian cho một nhà ba người bọn họ.

Đợi SiWon ra khỏi nhà, DongHae mới đi đến, từ sau lưng ôm lấy HyukJae, dụi dụi hôn hôn trên tóc cậu, lo lắng hỏi, "Em bị bệnh sao? Có cần khám bác sĩ không? Dùng bữa xong anh đưa em đi nhé?"

Hắn cũng để ý thấy rằng sắc mặt HyukJae hiện tại so với ngày hắn đầu tiên cùng cậu gặp lại rõ ràng là suy nhược hơn rất nhiều, ốm đi trông thấy.

HyukJae hơi giãy người muốn thoát khỏi cái ôm thân mật của hắn, đến bên bếp đem bát hành SiWon đã xắt ra cho vào trong nồi cháo rồi tắt lửa. Lấy nhắc nồi giở ra nắp siêu thuốc, mùi thuốc bắc đặc quánh không dễ ngửi xộc vào mũi. DongHae cũng chịu không nổi cái mùi này, vừa ngửi phải mặt mày liền choáng váng.

Cậu biết hắn khó chịu nên quay sang bảo, "Anh đi tắm với Aiden đi, em nấu đồ ăn cho nó, cháo này nó ăn không được." Toàn là thuốc với thuốc.

DongHae nhận lệnh được giao liền không chậm trễ, nhanh chân đi về phía nhà tắm. Lúc hắn ở trong kỳ cọ sạch sẽ cho nhóc con, nghe loáng thoáng vọng lại từ bên ngoài là tiếng HyukJae ho xù xụ, trong lòng không khỏi lo lắng.

Trên bàn ăn tối, Jeno ăn cơm với cá chiên cùng bạch tuột xào dưa chuột, DongHae và HyukJae xử lý cái nồi cháo dư sức bốn người ăn của SiWon. Ăn xong, cả nhà ba người bụng no nóc thở không thông, nằm ườn ra thảm lông trong phòng khách xem phim, nhịp sống ăn xong lại nằm chẳng khác gì ba con heo nhốt trong chuồng.

Chín giờ tối hết phim, truyền hình chuyển qua tiết mục thi thố tài năng gì đó, cả ba người chẳng ai hứng thú nên tắt ti vi đi ngủ. Jeno được ba ba kể chuyện dỗ ngủ, kể hết hai câu truyện dài mà hai mắt nhóc con vẫn còn thao láo mở to. Nhóc con một hai lại bắt ba ba gọi bác DongHae vào dỗ cùng.

HyukJae hết sức nói nổi đứa con của mình, liền đi ra phòng khách hướng DongHae đang cặm cụi làm gì đó gọi, "DongHae, Jeno bảo anh vào dỗ nó mới chịu ngủ kìa."

Cậu không biết tại sao mà nhóc Jeno này là ngày càng cậy nạnh vào DongHae như vậy a. Cậu cũng là ba ba ruột của nó mà.

DongHae đi vào phòng ngủ của Jeno, mọi thứ đều là màu xanh dương, trên chiếc giường nhỏ nổi bần bật bộ gối đệm Iron Man màu đỏ, nhìn qua liền biết phòng của một cậu nhóc hiếu động.

DongHae ngồi một bên giường, HyukJae ngồi bên còn lại đặt tay trên đầu con vuốt ve.

DongHae hỏi Jeno, "Rồi bây giờ, con muốn nghe truyện gì?"

Jeno hướng DongHae nói, "Dạ, muốn nghe truyện về Jeno ạ? Vì sao Jeno có mặt trên đời á." Mấy hôm trước ngủ bên nhà JaeMin, nghe chú KyuHyun kể chuyện JaeMin có mặt trên đời chính là thiên thần chuyển thế, nghe mà cảm động.

HyukJae méo mó cười, "Chuyện này bác DongHae làm sao biết mà kể, để ba ba kể con nghe." Mặt HyukJae bắt đầu không nghiêm túc, bịa chuyện, "Ngày xửa ngày xưa, ba ba đang trên đường về nhà có đi ngang qua một bãi rác, thấy Jeno trần truồng nằm ngoe ngoe khóc lớn, ba ba lương thiện động lòng thương cảm, bế Jeno về nuôi lớn. Hết chuyện!"

Jeno nghe cậu chuyện chắc cảm động của ba ba, bĩu bĩu môi giận dỗi, "Ba ba lừa Jeno, Jeno là do ba ba sinh ra." Nhóc biết vết thương lớn trên bụng ba ba là do sinh nhóc mới bị đó nha.

DongHae thấy Jeno hờn, liền véo mặt nhóc, nói, "Đúng a, ba ba HyukJae chính là lừa Jeno, Jeno đáng yêu thế này, ai lại nỡ bỏ rơi con ở bãi rác a?"

"Vậy Jeno từ đâu mà đến?" Có phải là thiên thần không?

Hắn nghĩ nghĩ một lúc, lòng có điểm chua xót nói, "Jeno đến từ tình yêu của ba ba con và người mà ba ba con yêu nhất."

Trẻ con thiên tính hay hỏi, Jeno hướng DongHae thắc mắc, "Vậy người mà ba ba con yêu nhất là ai vậy bác?"

DongHae khó xử, bối rối nhìn HyukJae vẫn một thái độ điềm nhiên không chút xao động. Jeno trông chờ nhìn DongHae, DongHae trầm mặc nhìn HyukJae, bầu không khí bỗng dưng trở nên thập phần gượng gạo. Mãi đến một lúc sau, HyukJae mới nhẹ tay cốc đầu Jeno, đáp, "Ba ba mi yêu Đảng con trai ạ!"

Nói qua nói lại một hồi, gần đến mười giờ, Jeno bắt đầu không thể cầm cự được nữa, hai mắt nhắm lại, ngủ say.

HyukJae và DongHae cũng không cùng nào tiếp tục nói chuyện. Hai người tách ra, cậu về phòng cậu, hắn trở ra phòng khách. HyukJae dùng thuốc xong lên giường đi ngủ, còn DongHae quay lại công việc vừa rồi còn làm dở dang. Để tránh HyukJae dính cảm lạnh, hắn đặc biệt đi mua nguyên liệu về làm tinh dầu xông phòng cho cậu.

Phòng khách nhanh chóng lan tỏa mùi gừng nhàn nhạt hòa lẫn cùng hương cỏ thơm có tác dụng an thần.

Làm xong tinh dầu, DongHae ngã lưng xuống thảm, đắp chăn bắt đầu ngủ, nhưng nằm một hồi lâu, vẫn là không thể nào ngủ được. Trong người hắn giống như có một ngọn lửa, bập bùng một đóm nhỏ rồi không ngừng cháy lan càng lúc càng lớn. Mặt mày hắn nóng ran, lỗ tai đỏ giống như sắp bật máu, khí huyết trong cơ thể toàn bộ muốn dồn về phía bộ phận trọng yếu.

Nửa đêm nửa hôm hắn muốn đi ngủ, nhị đệ của hắn tinh thần hướng về Đảng dâng trào, khí thế hiên ngang đứng dậy chào cờ!

HyukJae vốn ngủ không sâu, chốc lát lại nghe tiếng gấp gáp đóng mở cửa phòng vệ sinh cùng tiếng xả nước.

Cậu khó hiểu mặc áo xuống giường, muốn ra xem xét tình hình ở bên ngoài. Vừa mở cửa phòng ngủ, ngay lúc đó DongHae cũng từ phòng khách đi xuống nhà vệ sinh đang đi ngang qua cậu.

DongHae bị sự xuất hiện đột ngột của HyukJae mà hoảng hốt, lúng túng đưa tay xuống hạ thân che che đậy đậy. HyukJae nhìn thấy vị anh em giữa hai chân hắn đã đội lên thành một túp lều, cậu liền hiểu ra vấn đề.

Thuốc trong nồi cháo kia có công dụng bổ thận tráng dương cường lực. HyukJae trong người có bệnh, ăn thuốc kia vào coi như vừa hay là một phương thức bồi bổ, DongHae khỏe mạnh thế kia ăn vào thì biết bổ chỗ nào a, hiển nhiên là phải cho ra.

HyukJae khoanh tay, chéo chân tựa người vào cửa, ngữ khí mị hoặc hỏi, "Giờ anh tính sao?"

"Nếu em đồng ý, anh liền phịch em!" Hắn không chút e ngại, lưu manh gạ gẫm.

Cậu nhún vai, hờ hửng nói, "Nếu em không đồng ý?"

DongHae hiện tại sắp nổ tung, cắn răng cố nhịn đáp, "Thì em ngoan ngoãn mau về giường ngủ đi!"

HyukJae không níu kéo, bước chân ngoe nguẩy như một chú mèo quyến rũ xoay người trở vào phòng, ngay cả cửa cũng chẳng buồn đóng lại. Hắn hai mắt si mê ngắm nhìn theo cơ thể thon dài của HyukJae trong bộ đồ ngủ mỏng manh mà quên mất việc cần cấp bách giải quyết ngay lúc này.

Cậu lên giường, tay chống đầu nằm nghiêng nhìn về phía hắn.

"Em ngủ thật đấy nhé!" Khóe miệng câu lên nét cười kiêu ngạo, giọng cậu êm đềm đếm, "Một... Hai..."

Điệu bộ của HyukJae toát lên một vẻ yêu mị như hồ ly, câu mất hồn phách của hắn. DongHae không chịu đựng nổi vọng đang chảy cuồn cuộn trong người, thời khắc này HyukJae lại ngỏ ý muốn chuyện ái ân, còn chủ động câu dẫn hắn. Trước khi cậu đếm đến tiếng thứ ba, hắn tựa như tiễn rời cung. Vừa chốt khóa cửa, hắn liền hóa bạo hổ, lao lên giường ấn HyukJae ở dưới thân, bá đạo chiếm lấy đôi môi cậu.

Đèn ngủ đìu hiu lúc tỏ lúc mờ, DongHae ở trong khoang miệng ngọt ngào của HyukJae đói khát càn quét. Cậu không tránh né, nhắm mắt hưởng ứng nụ hôn cuồng nhiệt của nam nhân.

Kết thúc nụ hôn mời gọi bằng cái mút lưỡi ái muội, DongHae lưu luyến liếm duyện môi cậu, thủ thỉ bên tai, "Ba ba của con anh!"

HyukJae ánh mắt mơ màng, "Con của một mình em!"

Hắn không hài lòng lại cướp lấy môi cậu, không thương tiếc day cắn biến đôi môi kiều diễm thành quả dâu đỏ mọng, "Không cần biết em cùng ai sinh con, nhưng chắc chắn anh sẽ thương yêu bọn nhỏ như con ruột của chính anh."

Cậu nắm lấy gấu áo của DongHae tốc ngược lên phía trên, gấp gáp giúp hắn cởi áo, "Ngoài kia có biết bao nhiêu người nguyện ý làm Lee phu nhân, sao anh lại cố chấp bám lấy một một nam nhân đã có con thế này?"

DongHae nhanh chóng vươn người lột phăng chiếc áo phông, thẳng tay ném thẳng xuống đất. Động tác dứt khoát đầy khí khái nam nhân của hắn khiến cơ thể HyukJae cảm thấy vô cùng rạo rực. Cũng phải, suốt năm năm cậu đâu có làm qua chuyện vận động kích thích này. Cậu là một nam nhân bình thường, nghiễm nhiên không tránh khỏi phát sinh nhu cầu ham muốn xác thịt.

Cách hai lớp vải sờ lên trụ vật giữa hai chân HyukJae, DongHae hơi thở nóng bỏng để lại trên cổ cậu một vết hôn ngân đỏ lựng, "Vì anh chỉ cần mỗi mình em!"

"Quý hóa quá! Đại lễ này thật không dám nhận... hưmm..."

Phân thân bị hắn khiêu khích xoa nắn, HyukJae cọ mặt vào gối nằm thoải mái rên thành tiếng.

Thái độ khách khí khước từ tình cảm của HyukJae khiến DongHae nóng nảy. Hắn tức giận nắm lấy cổ áo cậu, ý đồ muốn xét nát chiếc áo phong phanh liền bị cậu gạt tay ngăn cản động tác thô bạo. Cậu tự mình lật người nằm sấp trên giường, hướng mông về phía hắn.

DongHae với tay lấy một chiếc gối chênh dưới bụng HyukJae, tay còn lại dễ dàng rờ đến lưng quần của cậu, không chút trở ngại cởi cả quần ngủ lẫn quần lót đang ôm gọn bờ mông vêu thịt. Ngay tức thì một đôi gò đồi tròn trịa cùng cặp chân dài miên man đập thẳng vào mắt hắn.

Hai mắt như phát sáng chiêm ngưỡng tuyệt tác trước mặt. Mông HyukJae trắng nõn như đậu hũ, hoàn hảo không có một nốt mụn hay vết chai. Nốt ruồi son đỏ mận vẫn như xưa nằm yên bên má mông phải. Hắn hệt như tìm được món đồ yêu thích, đem mông thịt mềm mại của cậu nhào nắn trong tay, chẳng mấy chốc hai đồi mông tròn lẳng nóng bừng ửng đỏ như vừa được hấp chín mới buông tay.

Hôn lên nốt ruồi son mỹ lệ, ngón tay hắn lần mò tìm đến tiểu huyệt nấp sâu giữa rãnh vực.

"Ưm hừmmmm..." Nơi tư mật bị vết chai cứng trên ngón tay hắn chạm qua, HyukJae khó nhịn liền giật nảy mông, phản ứng nhạy cảm vô thức thít mông kẹp chặt ngón tay của hắn.

Chồm người lên trên hôn man tai cậu, hắn ngữ khí thiếu đứng đắn trêu ghẹo, "Hyukie! Hình như nó còn nhớ dấu vân tay của anh, xem này!"

Dứt lời, hắn đưa ba ngón tay vào miệng, sau khi thấm ướt chúng bằng dịch vị, hắn lại dò dẫm xuống cúc huyệt thẹn thùng. Ngón giữa ướt đẫm nhấn nhá ở cửa mật động chẳng chịu đi vào, ở trên những nếp gấp khéo léo xoay tròn lại xoay tròn.

HyukJae động tình toàn thân nóng rơn, khẽ rướn mông hướng ngón tay hắn cọ cọ. Đáy mắt vì dục vọng như rã ra, giữa hơi thở kìm nén, cậu nhấc mày khiêu khích, "Có vẻ dấu vân tay không thích hợp rồi! Ơ...ưm..."

Cậu còn chưa nói xong, DongHae một lực dứt điểm đẩy ngón tay vào trong cúc huyệt. Tập kích quá bất ngờ, HyukJae khẽ rít một hơi, cơ thể tiêm gầy run lên bần bật.

Ngón thứ nhất dò đường, ngón thứ hai mở rộng. Hắn khó khăn lắm mới đưa được ngón thứ ba vào trong làm công tác khuếch trương. Cảm nhận dị vật ở trong tràng bích nhạy cảm không ngừng chuyển động cọ xát qua lại, HyukJae khẽ nhăn mày cố gắng thích nghi.

DongHae một bên giúp tiểu huyệt chào hỏi, một bên vội vã cởi bỏ tất cả thứ vướng víu trên người hắn. Không có lớp quần lót bó chặt, quần vừa kéo xuống, dương cụ thô lớn đang gồng lên những đường gân dữ tợn lập tức bật ra.

Hạ thân cậu đã đủ trơn, hắn không một lời thông báo đường đột tiến nhập vào hậu huyệt liêu nhân của cậu.

"AArh... Anh..." Cảm giác đau đớn như bị xé rách, HyukJae giữa kinh hoảng có sợ hãi kêu lên thành tiếng.

DongHae áp chặt HyukJae nằm sấp dưới thân, hạ bộ mạnh mẽ ngoan cường chen lấn vào cơ thể cậu. Bị mật huyệt nhỏ bé kẹp chặt, nhị đệ đã lâu không hưởng qua ái tình của hắn mới đi được nửa đường liền kích động co giật, nhịn không được liền bắn.

"Anh... Anh ra rồi?" HyukJae kinh hoàng há mồm tròn mắt.

Còn chưa sáp huyệt đã phóng thích? Hắn đã phóng thích trong người cậu? Hắn đem thứ đó phóng vào cơ thể cậu rồi?

Trái với HyukJae hoảng hốt, DongHae lại thập phần khoái chí, nghiêng đầu hôn sườn cổ cậu, nam âm trầm khàn đầy dục vọng thỏ thẻ, "Em yên tâm! Anh không có yếu kém như vậy!"

Như một lời thông báo trước trận xâm lăng, DongHae dứt lời liền cố định thắt lưng của HyukJae, động tác trừu động mạnh bạo thúc một cú dứt điểm vào tận cùng cơ thể cậu.

Ai quan tâm hắn xuất sớm hay xuất muộn chứ? Cái cậu lo lắng chính là...

"Á... Ưrggg...!!"

HyukJae toàn thân căng cứng tiếp nhận nỗi đau bị xâm phạm. Bàn tay nắm chặt ga giường, cậu cố gắng nâng mông điều chỉnh góc độ phối hợp với từng nhịp trừu sáp của hắn.

Huyệt động quá hẹp ôm chặt dương cụ khiến hắn thở không thông.

Trút một cái thở hắt nặng nề, hắn khom người hôn môi cậu, dịu dàng dẫn dắt, "Hừm... Bảo bối, thả lỏng!"

HyukJae dần thích nghi với kích thước phân thân của hắn, chậm rãi hít thở thả lỏng cơ vòng. Huyệt khẩu bị hiếp đáp chuyển màu đỏ au theo mỗi lần hít vào thở ra cũng bắt đầu nhả rồi lại nuốt kích thích DongHae sướng muốn phát điên.

Dang rộng chân cậu sang hai bên, hắn dùng hai bàn chân khóa lại hai nhượng chân HyukJae, chặn hết mọi đường trở mình của cậu.

Ở phía trên hắn không ngừng đóng xuống từng cú thúc mãnh lực, một lần đi vào liền vùi sâu trong đũng đạo yêu kiều. Túi tinh nặng trịch sẫm màu của hắn va vào túi ngọc đỏ nhuận của cậu vang lên dâm âm pha pha phạch phạch.

DongHae cắm rút càng thêm át liệt, tuyến tiền liệt như có như không bị cọ qua mấy lần liền gồ lên. Hắn tìm được mục tiêu liền hung hăng tấn công vào cúc tâm nhạy cảm.

Tuốt ngọc hành tế nộn của cậu trong tay, hắn hưng phấn ngửa mặt rít lên, "Chặt quá... Arhhh... HyukJae... HyukJae... Thoải mái không? Thoải mái không em?"

HyukJae run lẩy bẩy chống thân quỳ trên giường, bàn tay thon dài nắm chặt thành giường chống đỡ cơ thể trong cơn hưng phấn không còn trụ vững.

Cậu nhắm mắt oằng người mời gọi, "Sướng... Mạnh... Mạnh nữa đi! Ứrhhh... haa..."

DongHae vì một lời này của cậu mà hóa thành dã thú, thao tác xiên xỏ tiểu huyệt càng thêm mấy phần kịch liệt. Cúc tâm bị điên cuồng mài mài cọ cọ, cùng với kỹ năng làm tình điêu luyện của hắn, HyukJae triệt để bị hắn thao đến toàn thân tê rần.

Khí huyết dồn tụ xuống hạ thể, HyukJae mấp máy nỉ non, "DongHae... Ra... Em muốn ra..."

Hôn gáy cậu, hắn khàn đục thầm nhủ vào tai cậu, "Bảo bối chờ anh... Hừmm..."

Phía dưới trừu sáp điên cuồng, tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của DongHae tựa như tiếng gầm của dã thú. Hạ thể đâm rút thêm chục cú, dương vật của hắn bên trong cậu sung sướng rùng mình, mạnh mẽ tuông trào ái dịch lên vách huyệt mềm mại. HyukJae cũng xuất ngay sau đó, cơ thể gầy gò thoát lực ngã phịch trên giường.

Kết thúc trận đầu tiên, tính dục của DongHae chẳng những không xuống tinh thần mà còn tham luyến ở trong mật đạo đưa đẩy không chịu đi ra.

Vẻ mặt của HyukJae khi phát hiện hắn lại ra ở trong người cậu liền thập phần khó coi.

Gương mặt nhỏ nhắn chưa vơi ửng hồng sau ân ái, cậu giận dỗi nguýt hắn, nghẹn ngào nói, "Lại không bảo hiểm, lại ra bên trong!"

Yêu thương hôn môi cậu, hắn thấp giọng dỗ dành, "Anh muốn cảm nhận trọn vẹn cơ thể của em."

HyukJae là người duy nhất hắn cảm thấy vui thích khi cùng cậu làm nghi thức phu phu. Cậu không giả vờ e thẹn, cũng không ồn ào rên rỉ cố mời gọi hắn. Những lúc ái ân, cơ thể xinh đẹp của cậu phản xạ theo bản năng dục vọng, từng cái thở dốc đến những tiếng nỉ non vô thức vuột khỏi miệng khiến hắn si mê không lối thoát.

Dương cụ hết giờ giải lao liền bừng bừng sức sống trở lại. HyukJae cảm nhận phân thân của hắn lại phồng lên trong cơ thể mình, bất lực nhăn mặt, mếu máo rên rỉ, "Anh thôi đi!"

Lật cậu nằm ngửa trên giường, hắn vừa thương vừa thích ý hôn cậu, vẻ mặt thiếu đòn nhịn cười rù quến, "Bảo bối, ngoan để anh làm nháy nữa đi!"

Thanh niên yếu thế nước mắt khoái cảm ngắn dài bị người đàn ông lực lưỡng đè dưới thân, hạ thể bị nâng lên cao thao làm tới tấp. Giữa đêm khuya thanh vắng, trong phòng chỉ có dâm âm va chạm thể xác hòa cùng tiếng thở dốc trầm đục và giọng ai tỉ tê rên rỉ.

.

.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro