Chương 20: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ferid không vội quay về Sanguinem mà lại lái máy bay chạy vòng quanh trên bầu trời Tokyo. Sau khi để Mika tự do, hắn không còn vướng bận gì nữa. Cứ cho rằng Ferid đã bị loài người làm cảm động, nhưng dù sao đi nữa bản thân hắn cũng là vampire quý tộc. Vì thế không thể rũ bỏ trách nhiệm vì tình cảm cá nhân, cũng chẳng nỡ xuống tay lấy đi sinh mạng bé nhỏ mà hắn vô cùng yêu quý ...

Ferid chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, so với thời gian ngắn ngủi của loài người thì hắn đã sống hằng trăm năm. Từng chứng kiến và giải quyết vô vàn vấn đề còn phức tạp hơn thế, vậy mà giờ đây chút tình cảm cỏn con lại dày vò hắn đến phát điên lên.

Ferid mang theo sầu não bay vút đếnđến nơi cao nhất ở Tokyo, nơi này vốn dĩ không còn chuyện của hắn, nhưng trong lòng có chút lưu luyến không muốn rời đi. Ferid chẳng phải kẻ cao thượng, cam tâm tình nguyện nhìn Mika bên người khác, nhất là thằng nhóc tóc đen đó ...

Tóc đen ... Mika-chan thích tóc đen sao ?

Trên đỉnh ngọn tháp lộng gió, Ferid thơ thẩn vân vê mái tóc bạch kim của mình, sau đó lại thất vọng thở dài. Đã đến lúc quay lại Sanguinem rồi ...

Ferid đứng dậy, hắn nhìn về phía đội diệt quỷ đóng quân rồi luyến tiếc đặt chân lên máy bay. Ngay lúc định khởi động thì một vật thể không xác định từ đâu bất ngờ lao đến, hắn nheo mắt nhìn kĩ, thì ra là hai tên thuộc hạ thân tín của hắn, René và Lacus.

- Ferid-sama, khi nãy Mika-chan có đưa tôi bức thư.

Ferid vội vươn tay nhận lấy, hắn có vẻ trông chờ điều gì đó, nhưng nội dung trong thư lại như gáo nước lạnh tạt vào hắn [Khi cuộc chiến diễn ra, chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi]

Haa ... Lạnh lùng thật đấy ...

***

Vài tháng sau đó, cuộc chiến đã thật sự diễn ra. Tất cả vampire quý tộc đều ngồi cùng một chiếc máy bay, hướng thẳng về phía Tokyo.

Ferid gõ từng nhịp lên bàn, hắn không ngờ có vài chuyện đã đi xa ngoài tầm kiểm soát. Đó là việc cộng sự lần này không phải Crowley Eusford nữa ...

- Ferid, trông ngươi có vẻ căng thẳng nhỉ ?

- Câm miệng lại đi, tốt nhất ngươi đừng xía vào chuyện của ta.

Lucal nhếch miệng, gã phất áo choàng nhảy khỏi máy bay "Ta biết ngươi có nhiều chuyện muốn giấu giếm, nếu trong lòng còn chưa dứt khoát thì cứ để ta ra tay hahaha"

Bầu không khí xung quanh Ferid vô cùng đáng sợ, hắn không nói lời nào liền nhảy ra khỏi máy bay, rồi nhẹ nhàng dừng lại trên đỉnh tháp Tokyo.

Mái tóc bạc đung đưa theo từng đợi gió, Ferid chống tay ngang hông, trên môi hiện ra nụ cười bỡn cợt. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi tự tung tự tác sao~

Crowley từ trên cao nhìn xuống, gã xoa cằm nói "Chỉ vì không được cộng tác với mình mà phát điên lên sao, mình cũng có giá trị thật đấy~"

- Tại vì nếu ngài là cộng sự thì Ferid dễ hành động hơn thôi, chứ không phải lưu luyến gì ngài đâu.

Syller kéo mũ chùm đầu, y không nói lời nào liền nhảy xuống khỏi máy bay. Crowley không phủ nhận điều đó, nhưng việc bị bạn đời nói huỵch toẹt ra thế kia thì mất mặt quá, gã gọi lớn "Chờ ta với cục cưng~"

Theo lệnh thì những đứa trẻ Hyakuya sẽ được bảo vệ ở căn cứ, nhưng dĩ nhiên Yuu không đồng ý, nó muốn nhanh chóng giết vampire, khiến chúng trả giá cho những gì chúng gây ra với gia đình nó ở trại mồ côi Hyakuya.

- Yuuchan, khoan đã. Với năng lực của chúng ta thì chỉ trở thành gánh nặng cho họ thôi ...

- Mika, tớ biết cậu đã rất khổ sở khi ở đấy một mình suốt hai năm. Tớ sẽ trả thù cho cậu !

- Yuuchan !

Mika thở dài, cậu đuổi theo nó ra ngoài nhưng vẫn không quên dặn Akane chăm sóc bọn trẻ "Tớ sẽ dẫn Yuuchan quay lại"

- Cẩn thận đó Mika.

Mika mỉm cười, cậu gật đầu rồi chạy vội ra ngoài. Thật tình, cái đồ ngốc đó đi đâu mất rồi chứ ...

Mika bước đi giữa đống đổ nát, cẩn thận quan sát xung quanh. Bỗng nhiên một bàn tay chụp lấy cậu, kéo cậu vào trong góc khuất.

- Lacus ?

- Gặp lại rồi~ Ngài ấy đang ở bên ngoài đó.

- V ... Vậy, cái này đưa hắn.

Lacus nhận lấy mảnh giấy, nó thắc mắc hỏi lại "Mất mấy tháng chỉ để chuẩn bị tờ giấy bé xíu này thôi à ? Tôi nghĩ cậu sẽ quay lại với ngài ấy cơ đấy ?"

Mika mỉm cười, sau đó lại lắc đầu. Không thể nữa rồi ...

- Chết đi vampire !

Lacus đứng dậy, nó nhét tờ giấy vào túi "Giải quyết cậu phiền phức kia đi, ở đây ngoại trừ Ferid-sama thì còn một bên quý tộc rắc rối khác đấy"

- Không phải là Crowley thôi sao ?

- Không, cậu bạn bé nhỏ của cậu khi người người đó sẽ mất mạng ngay lập tức.

Mika lùi lại vài bước, rồi nhanh chóng chạy vội đi. Cậu phải tìm ra Yuu, càng nhanh càng tốt ...

Ferid thở dài, có lẽ đám con người này sẽ không cho trẻ con xuất hiện trên chiến trường, vì thế hắn đi mãi vẫn chẳng tìm thấy người yêu bé nhỏ của mình.

Trên khuôn mặt hiện rõ hai chữ thất vọng, Ferid chán nản tựa lưng vào cánh cửa mục nát ở một cửa hàng bỏ hoang.

- Ferid-sama !

Lacus từ đầu lao đến, còn hét một tiếng thật to làm hắn giật cả mình. Ferid khoanh tay nhíu mày nói "Gì ?"

- Mika-chan có thứ muốn đưa ngài~

Ferid đưa tay giật lấy, nhưng nghĩ đến mảnh giấy nhận được vài tháng trước, hắn lại không muốn mở ra.

- Chính là ngươi, Ferid Bathory !

Ferid nghe người khác gọi đích danh mình liền ngẩn đâu nhìn, đứa nhóc mà hắn không muốn thấy nhất lại xuất hiện ngay trước mắt ...

- Vì Mika-chan ta mới cho gia đình ngươi con đường sống, vậy mà bây giờ lại tự đến đây nộp mạng à ?

- Chính ngươi đã hủy hoại cuộc sống của gia đình ta !

- Đúng là không biết điều.

Ferid cất mảnh giấy vào túi, hắn rút thanh kiếm ngang hông hướng thẳng về phía nó "Để ta xem thằng nhãi con như ngươi làm được trò trống gì"

Ngay từ ban đầu đây đã là trận đầu không cân sức, Ferid vốn không dùng hết sức mạnh của mình, thậm chí cả một nửa cũng không. Hắn là vampire đệ thất, đã trải qua vô số trận chiến, một đứa trẻ loài người chỉ luyện tập hai năm, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

Yuu ngã xuống đất, mũi hướng về yết hầu mà đâm, nhưng rồi nó dừng lại, đâm thẳng xuống nền đất.

- Nếu thằng nhãi con nhà ngươi chết thì Mika-chan sẽ buồn lắm.

Ferid thu kiếm lại, hắn quay lưng bỏ định bỏ đi thì Yuu bất ngờ lên tiếng, giọng nói lẫn thái độ nó vô cùng kiên quyết, chọc trúng tim đen hắn.

- Một tên vampire không có trái tim như ngươi, lại được Mika quan tâm hơn gia đình này sao ?

- Ngươi đang lảm nhảm gì vậy ?

- Bức thư Mika viết đi viết lại mấy ngày nay, và cả quyết định của cậu ấy, chính là--

- Thì ra ngươi nhất quyết chọn khu vực này đều là vì muốn tìm thằng nhóc loài người tên Hyakuya Mikaela sao ?

Lucal từ trong bóng tối bước ra, gã dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Ferid, sau đó nâng thanh kiếm trong tay lên.

- Thằng nhóc tóc đen này, là đứa đã bỏ trốn khỏi Sanguinem hai năm trước.

Lucal bất ngờ vung kiếm, gã lao đến với tốc độ nhanh khủng khiếp. Yuu không kịp nhìn thấy gì, chỉ biết có người nào đó chạy đến, đẩy nó ngã lăn ra đất.

Thanh kiếm dài đâm xuyên qua người đứa trẻ mà Ferid hết lòng bảo vệ, đôi đồng tử vốn đỏ như máu nay trở nên sắc lạnh hơn. Trong tích tắc, Ferid nắm chặt được lưỡi kiếm, đem cơ thể gầy yếu thân thuộc nằm xuống đất.

Không chỉ Yuu mà cả Lacus cũng chẳng kịp thấy gì, sau khi hoàn hồn lại mới nhận ra Mika đang thoi thóp nằm gọn trong vòng tay Ferid.

Ferid nắm chuôi kiếm, ngay lập tức xông đến định kết liễu đối phương thì Crowley từ đâu xuất hiện, gã chặn được đòn tấn công của Ferid, nhưng cổ tay cũng bị tổn thương đôi chút.

- Bình tĩnh đã.

Syller là người dẫn Crowley đến đây, trong cuộc họp cuối cùng, sau khi nghe gã kể lại kế hoạch, y cảm thấy có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Thấy vết thương ở gần chỗ hiểm, máu không ngừng chảy ra, hơi thở càng lúc càng yếu dần. Mika chỉ mở hờ mắt nhìn, cậu chẳng nói được lời nào, chỉ mỉm cười rồi gục xuống.

- Mika ... Mikaaa !

Ferid buông thanh kiếm, nặng nề nhấc từng bước chân về phía cậu. Khi nãy Mika định nói gì đó, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy bám chặt vạt áo hắn. Nhưng vì quá nóng giận, Ferid đã buông cậu ra, hắn không nghe được những gì Mika nói, trước khi cậu ...

Mika-chan, em tỉnh lại đi ... Ta sẽ không bén mảng đến đây, cũng không làm phiền em nữa đâu ...

- Tôi sẽ đem cậu ta về Sanguinem.

Syller ôm cậu lên, y theo chiếc máy bay đã được René chuẩn bị trước đó, âm thầm rời khỏi Tokyo. Còn Crowley, gã sẽ thay Ferid hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại.

- Thằng nhãi, ngươi theo Mika-chan đi.

- Ta--

Ferid đứng dậy, hắn nắm lấy cổ áo nó, thẳng tay ném lên chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh.

Hôm nay Ferid mang tâm trạng cực kì tồi tệ để chiến đấu, hắn dường như không còn thái độ bỡn cợt như thường ngày, mà sẵn sàng rút kiếm giết những ai cản đường.

Đã là cách duy nhất khiến Ferid cảm thấy tốt hơn, đến khi mặt trời lặn, hắn mới mang bộ trang phục nhuốm máu qua lại máy bay.

- Ta xong việc của mình rồi, còn lại các ngươi tự giải quyết.

Ferid tùy ý quay về Sanguinem, nhưng hắn lại không vội đến thăm Mika. Không phải Ferid không lo cho cậu, mà là vì hắn chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

- Ferid-sama, sao ngài lại ở đây ?

- Lacus à ... Mika, sao rồi ?

Lacus đảo mắt, nó tựa lưng vào tường "Ngài cũng độc ác quá đi, ít nhất ... Cũng nên nhìn mặt cậu ta lần cuối chứ ..."

- Lần cuối ?

- Ừm ...

- Khi nào ?

- Chừng hai tiếng trước.

Ferid cười nhạt, hắn không nói lời nào liền quay lưng bỏ đi mất. Ferid cây cầu cao nhất ở Sanguinem, nơi giao giữa thành phố vampire và khu dành cho vật nuôi. Trong suốt hai năm trước đây, Mika thường xuyên đến và ngồi lại rất lâu, cậu hay ngẩn ngơ nhớ về gia đình, đôi khi không kìm được mà bật khóc.

Ferid có thể thấy rõ mọi thứ từ thư phòng của mình ở tòa dinh thự trên cao, nhưng hẳn lại chẳng hiểu vì sao mà cậu lại đau lòng đến như thế, và giờ hắn đã hiểu, cảm giác đánh mất thứ quan trọng khó chịu đến nhường nào.

Một lần nữa, những giọt lệ lạnh toát rơi ra từ đôi đồng tử sắc lẻm của một vampire thủy tổ. Ferid vẫn giữ nụ cười nhạt, hắn ghét cảm giác này lắm rồi. Ferid vò tóc, lẽ ra hắn không nên tìm kiếm cảm giác mới lạ từ loài người, hắn chưa từng nghĩ bản thân lại thảm hại thế này. Mất mặt thật--

- Ferid, ngươi khóc trông xấu quá.

Ferid giật mình quay ngoắt người lại, mái tóc vàng tựa như nắng khẽ đụng đưa, đôi mắt xanh và sâu như bầu trời hơi nhíu lại, cậu tặc lưỡi "Đ ... Đau"

- M ... Mika-chan !?

- Ta ... Lại quay về rồi.

Mika mặc kệ vết thương nghiêm trọng ở ngực, cậu khập khiễng bước đến, dang rộng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy hắn.

Ferid hoàn toàn bất động như tượng đá, mãi một lúc lâu sau đó mới ôm lại cậu. Thân nhiệt ấm áp của con người, hắn không nằm mơ chứ ?

Phía xa xa, trên nóc của tòa dinh thự. Nhóm Crowley đứng sẵn trên đó quan sát, chính gã và Yuu đã bí mật đưa Mika đến đây, còn bí mật nhờ René và Lacus vờ như không biết gì để lừa hắn.

- Lần đầu tiên ta thấy bộ mặt đó của Ferid-sama đó nha~

- Ừm.

- Đồ lạnh lùng, haizz ... Sao hai người họ không hôn nhau nhỉ ?

Lacus xoa xoa cằm nhìn, khung cảnh lãng mạn thế này mà thiếu một nụ hôn đúng là lãng phí. Bỗng nhiên René cúi người, không nói lời nào liền đặt nụ hôn lên môi nó.

- N ... Ngươi ... Ngươi làm gì vậy hả !?

- Ngươi muốn hôn mà ?

- Ta nói hai người họ, hai người ở dưới kia kia !

- Các ngươi im đi, Syller biết ta lén đem Mika đi chắc chắn sẽ giết ta-- Aa !

Syller bất ngờ xuất hiện, y cầm tai gã nhéo mạnh khiến Crowley đau đến mức hét lên "Tại ta thấy Ferid tội nghiệp quá~ tha ta đi cục cưng~"

- Ngài im miệng, sao lại mang bệnh nhân của tôi ra ngoài chứ !

- Xin lỗi a~

Yuu lặng lẽ quay lưng đi, nó không gặp khó khăn khi quay lại mặt đất. Yuu đã từng chạy khỏi đây, đoạn đường đó đánh chết nó cũng không quên được.

- Guren ?

- Quay về thôi, bên chúng ta thiệt hại quá nhiều rồi.

- Vâng.

- Cậu nhóc tóc vàng đâu ?

- Tôi không biết, tôi ra ngoài một mình.

- Vậy à ...

***

- Ferid, thả ta ra !

Máu từ vết thương thấm qua lớp băng trắng, mùi máu thơm làm Ferid phấn khích "Nếu được ta liếm thì nó sẽ nhanh lành hơn đó~ ta cởi áo cậu ra nha~"

- Cút !

Trong lúc giằng co, tờ giấy trong túi áo hắn rớt ra. Ferid như nhớ ra điều gì đó, hắn giữ tay cậu lại định mở ra xem.

- Cái này ... Không cần đọc nữa !

- Gì chứ ? Mika gửi nó cho ta, giờ nó là của ta rồi mà ?

- Nếu ngươi đọc, ta sẽ quay về Tokyo !

Ferid thở dài, hắn đành cất mảnh giấy đi "Được rồi, cái gì ta cũng nghe theo Mika hết" hắn hôn lên mái tóc bồng bềnh, được ôm cậu trong tay thật tốt quá.

Mika vươn tay túm lấy tóc hắn rồi kéo xuống, nhân lúc Ferid chưa hiểu gì, cậu nhướng người hôn lên môi hắn. Ferid đang bị cưỡng hôn, nhưng hắn lại rất thích. Ferid còn vô cùng phối hợp với nụ hôn vụng về của cậu, tay hắn không yên phận mà dần dần luồn vào trong áo.

Mika nắm lấy cổ tay hắn, cậu nhíu mày "Ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy hả ?" Ferid cười cười, hắn vội bào chữa:

- Để máu chảy nhiều như vậy thật lãng phí, để ta liếm cho~

Bốp !

Syller nhanh chóng xuất hiện giải vây cho bệnh nhân của mình, trước thái độ phẫn nộ của Ferid, y chỉ trừng mắt lườm Crowley khiến gã run bần bật liền kéo hắn rời đi.

Trong lúc băng bó lại vết thương cho Mika, Syller vô thức hỏi "Cậu là con người, lại thật sự yêu vampire sao ?"

- Chắc vậy, ngốc thật nhỉ ?

- Không chỉ cậu ngốc đâu, ta cũng cảm thấy mình rất ngốc.

Crowley và Ferid trốn bên ngoài, sau khi nghe hai người họ nói chuyện liền giãy đành đạch lên. Crowley không nhịn được mà nhào vào trong, rồi lại bỏ chạy khi bị Syller đuổi đánh.

Ferid đứng ngoài cửa nhìn "Ta không nghe Mika-chan tỏ tình âm thầm đâu nhé~" hắn vươn tay chạm lên khuôn mặt thanh tú.

- Ta yêu cậu lắm, Mika-chan~

16.09.2022

• Xin lỗi vì ém chap cuối hơi lâu (〃゚3゚〃) mình biết kết thúc này vẫn chưa thỏa đáng cho câu chuyện, nhưng các bạn cứ yên tâm, mọi thứ đều trong kế hoạch của mình. Sắp tới mình sẽ viết thêm ngoại truyện để hé lộ chút vấn đề chưa giải quyết xong ở chap cuối.

• Cảm ơn vì đã chờ một người chập chạp như mình, cùng nhau gặp lại ở tác phẩm tiếp theo nhé (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro