Chương 19 : Câu Trả Lời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ferid ngồi thơ thẩn trên giường, lâu rồi hắn mới trải qua loại cảm giác khó chịu đến thế này. Khóe mắt Ferid rất cay, những giọt lệ chẳng hiểu sao cứ liên tục rơi ra, ướt đẫm cả lòng bàn tay hắn.

Hửm ? Sao lại chảy ra nhiều thế nhỉ ...

Ferid chẳng bao giờ khóc. Phải rồi, một quý tộc cao ngạo, tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác thì chẳng có lý do gì để rơi lệ cả. Nhưng hiện tại, Ferid đang thấy rất khó chịu, hắn tại đặt câu hỏi cho bản thân. Mỗi khi Mika khóc, cậu cũng sẽ đau như vậy sao ?

Mình phải chuẩn bị chút đồ cho Mika-chan~ con người cần đem theo gì nhỉ ?

Ferid loạng choạng đứng dậy, hắn mặc lại áo choàng rồi cầm theo đèn dầu rời khỏi dinh thự.

Thuộc hạ chuẩn bị cho Ferid một cái balo, nhiều người ngỏ lời muốn giúp nhưng hắn từ chối. Ferid muốn tự tay chọn lựa những thức phẩm tươi tốt, những bộ quần áo đẹp nhất cho cậu.

- Ferid-sama sao lại tới đây một mình ?

- Không biết có chuyện gì, nhưng ngài ấy nói muốn tự tay chuẩn bị thức ăn cho loài người.

- Lạ thật ...

Ferid cười nhạt, hắn đã đọc rất nhiều sách để thấu hiểu con người nhưng đúng là vẫn không đủ, có lẽ hắn đã sai ở một bước nào đó, khiến mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa.

Tự trấn an lòng mình, Ferid vươn tay cầm một cuộn thịt găm bông, hắn đem nó cất vào giỏ mây "Mika-chan thường lấy thứ này, còn gì nữa nhỉ ?"

***

Không chỉ Ferid mang tâm trạng nặng nề mà cả Mika cũng chẳng tài nào ngủ được, cậu cảm thấy có gì đó xa cách, trống trải và bản thân chắc có lẽ sẽ thoát khỏi đây thật.

Mika ngồi bên cửa sổ, cậu nhìn mấy đứa trẻ đang cố trốn khỏi Sanguinem nhưng ngay sau đó cũng bị bắt lại.

Con người ở được bị xem như vật nuôi, sống để cung cấp máu cho vampire. Nếu có ý định bỏ trốn, chúng sẽ bị đánh đập và bỏ đói. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đối với những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, thậm chí chỉ vỏn vẹn 12 tuổi trở xuống thật sự rất tàn nhẫn

Bản thân Mika cũng từng trải qua khoảng thời gian tồi tệ đó, chẳng biết do may mắn hay xui xẻo mà lại lọt vào mắt xanh của Ferid, hắn kích động về nguồn thức ăn và thôi thúc cậu tự nguyện dâng máu của mình xem như trao đổi.

Mika hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau, nếu như lời Ferid nói là thật, nghĩa là cậu thật sự có cơ hội gặp lại gia đình mình sao ?

Đã gần sáng rồi ...

Quay lại giường ngủ, Mika tuy không đem quá nhiều hi vọng, nhưng cậu vẫn chờ những gì sẽ xảy ra vào sáng mai.

Chừng 10 giờ sáng, Lacus đem thức ăn đến, nó không đánh thức cậu, chỉ thở dài rồi lui ra.

- Gì vậy ?

- Ferid-sama chuẩn bị máy bay đưa cậu ta lên mặt đất rồi.

- Nữ hoàng không đồng ý đâu.

- Biết sao được, Ferid-sama vẫn hay hành động tùy ý vậy mà.

René và Lacus rời khỏi dinh thự, họ cần chuẩn bị nhiên liệu cho máy bay trước khi đến giờ cất cánh.

Mika nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh lại, cậu nhìn khay thức ăn còn nóng hổi rồi liếc qua bộ quần áo được gấp tỉ mỉ bên giường.

Sẽ được rời khỏi đây sao ?

Mika mặc bộ quần áo mới lên, cậu ngồi bên mép giường chậm rãi nâng đôi đũa. Đây có thể là bữa ăn cuối cùng của cậu ở Sanguinem ...

Hơn 12 giờ trưa, Ferid rời khỏi thư phòng của mình, hắn cầm theo balo và giỏ thức ăn đến chỗ cậu.

Mika không nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu hơi chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định nói ra "Ferid ... Là máu ? Hay vì ta ?"

Ferid ngồi xuống bên cạnh, hắn cúi người hôn lên môi cậu "Mika, ta thật sự rất thích cậu"

Mika thoáng ngẩn người, câu nói của hắn như rút sạch linh hồn cậu. Cả người như mất trọng lực mà gã vào lòng Ferid, hắn ôn nhu vân vê mái tóc mềm mượt.

- Sắp đến giờ đi rồi.

- Khoan đã.

- Hửm, không phải cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức à ?

- Ta muốn ở một mình, ngươi đừng cho người theo dõi ta.

Ferid buông cậu ra, hắn không hiểu Mika đang muốn gì chỉ còn cách chấp thuận yêu cầu "Đừng đến những nơi cấm"

- Ừm.

Mike vừa rời khỏi phòng đã không thể giữ được thăng bằng, cậu tựa vào từng cố gắng hít thở từng ngụm không khí.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Ferid rất giữ lời, hắn không cho thuộc hạ theo dõi nhất cử nhất động của cậu như trước.

Mika đi theo lối mòn dẫn đến khu vật nuôi, mỗi khi có chuyện quan trọng cần suy nghĩ, cậu đều tới đây và nhìn vào thành phố vampire.

Những đứa nhóc cầm tay nhau chạy ra ngoài, chúng còn hô lớn "Nhanh lên, sẽ bị giành hết bánh mì mất !"

Một cậu bé vội vàng chạy, không may vấp phải bậc thềm mà ngã xuống đất. Cả đầu gối trầy trụa, máu cũng chảy ra, nhưng cậu bé vẫn đứng dậy để lấy thức ăn.

- Này.

Cậu bé khựng lại, sợ sệt nhìn người lạ trước mắt "Vâng ạ ?"

- Máu tươi có thể kích thích vampire đấy, để anh đưa em đến chỗ khác.

Cậu bé tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn đặt niềm tin vào cậu. Mika cười nhạt vươn tay xoa đầu cậu bé "Đi thôi"

Kho lương thực nơi Ferid vẫn thường lấy thức ăn cho cậu, Mika đẩy cửa lựa thật nhiều đồ tươi rồi đưa cho cậu bé "Nhanh đi, coi chừng bị phát hiện"

- Em cảm ơn anh !

Nhìn cậu bé cho đến khi khuất bóng, Mika mới tắt đèn trong kho, cậu vừa định ra ngoài thì nghe tiếng người nói chuyện.

- Ferid-sama hôm qua ngồi lựa lương thực rất kĩ đấy.

- Đúng là hiếm thấy.

- Ngài lựa những thực phẩm và quần áo tốt nhất cả một đêm, sau đó cười một cái rồi rời đi, chẳng biết đang có ý định gì.

Mika nhìn những con kiến đi thành hàng dưới đất, cậu thở dài "Ferid, rút cuộc hắn đang nghĩ gì ?"

Bây giờ Mika đã có quyết định rồi, cậu không chần chừ nữa mà lập tức chạy đi tìm Lacus và René.

- Ta muốn một yêu cầu, nhưng không được để Ferid biết.

- Hửm, cậu nói đi.

***

Đầu giờ chiều, Mika quay lại phòng riêng của mình, bây giờ cậu đã suy nghĩ thông thoáng, hi vọng quyết định này sẽ không khiến cậu phải hối tiếc.

Ferid ngồi trầm ngâm mãi cũng nhận được tin cậu quay lại "Mikaela đã sẵn sàng lên đường rồi"

Buông cây bút trong tay ra "Vậy thì lên đường"

- Ngài không hối hận à ? Về kế hoạch của nữ hoàng, và cả ngài nữa.

- Không sa0, nếu có cơ hội gặp lại. Ta và Mika-chan sẽ đối đầu với nhau~

Ferid choàng áo lên vai, chiếc máy bay rời khỏi Sanguinem đã sẵn sàng cho việc khởi hành, và Mika cũng vậy ...

Nhìn thấy Mika bước ra, hắn lập tức tiến lại gần. Ferid cúi người nâng cằm cậu lên, hắn đặt một yêu cầu.

- Ta hôn cậu một cái, được chứ ?

- Không.

Mika gạt tay hắn ra, cậu quay lưng bỏ lên máy bay trước. Lacus đứng phía sau chỉ biết cười nhạt "Cậu ta không muốn nhìn mặt ngài nữa rồi~"

- Thế cũng tốt, nếu được hôn dù chỉ một cái, ta lại sẽ nhớ.

Ferid đeo găng tay lại, hắn hất tóc về phía sau rồi bước vào buồng lái "Ta muốn đi riêng với Mika-chan, các ngươi ở lại đi"

- Vâng.

René và Lacus nhìn theo chiếc máy bay đi xa dần rồi lập tức quay lưng đi, hai người họ cũng có kế hoạch của riêng mình.

- Mika-chan, nếu mặt đất cậu sẽ tham gia vào đội diệt quỷ à.

- Chắc vậy.

- Đường đến Tokyo còn xa lắm, cậu chợp mắt chút đi.

Mika không đáp, cậu chỉ cầm khăn che qua mặt mình "Cảm giác này khác xa so với lúc cậu được đưa đên phương Tây, chẳng có chút hồi hợp nào cả"

Phải gần chiều tối máy bay mới đáp xuống khu vực đất trống nằm rất xa khu đô thị, Ferid không thể đưa cậu vào, hắn chỉ có thể tựa vào thân máy bay nhìn hình bóng thân thuộc trước mắt đang dần rời xa mình.

Mika được đưa về thành phố trước đây từng sinh sống, cậu nắm chặt dây balo lật đật chạy thật nhanh, thật xa khỏi tầm mắt.

- Kia là ...

- Mika !?

Akane ngạc nhiên tới mức đánh rơi cả đống chén đĩa trong tay, cô nhìn Mika chạy đến gần, cậu mỉm cười thở hồng hộc.

- Lâu rồi không gặp, Akane.

Ferid có thể nghe thấy tiếng khóc, tiếng vui mừng của Mika và gia đình mình, hắn quay lại buồng lái.

Mình cũng nên rời khỏi đây nhanh thôi~

01.11.2021

• Tui lặng suốt 5 tháng rồi thì phải, nhanh ghê ta =)))

• Bão chap để chào mừng NNN, một ngày thật ý cmn nghĩa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro