Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng nhăn mày nữa, xấu chết đi được.

Đan Phong vươn tay, xoa nhẹ ấn đường cau có của người kia. Ứng Tinh giật mình, nhìn chén rượu óng ánh nước phản chiếu đôi mắt đầy nếp nhăn quen thuộc, em khẽ bật cười một ngụm nuốt rượu cay vào bụng. 

- Sao vậy? Không để ý đến ta?

Tâm trạng ngài Long Tôn bỗng chốc tụt dốc không phanh, gã dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bị bào mòn bởi thời gian.

- Không có gì, chỉ là chút chuyện cũ.

Ứng Tinh cười xòa, mặc cho Đan Phong chơi đùa trên từng tấc da thịt. 

- Quan trọng hơn cả ta sao?

Gã nhăn mày, ôm lấy Ứng Tinh ngã xuống nền đất lạnh, lá phong đỏ lót đất, lại làm nổi bật hơn mái tóc bạc trắng hỗn loạn. Gã siết lấy eo em, mặt đối mặt, Đan Phong ánh nhìn lại thêm phần dịu dàng, tựa như mặt nước mùa thu êm ả, không chút gợn sóng, khiến lòng người ta dâng lên một thứ cảm giác bình yên, ỷ lại.

Gã khẽ phớt nhẹ lên môi Ứng Tinh, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, lại mang theo cơn say cuồng si, nhấm nháp từng chút lý trí còn sót lại. Đan Phong say rồi, cả Ứng Tinh cũng vậy.

Hai mắt Ứng Tinh nặng trĩu, vùi vào lòng gã mà thiếp đi, chẳng biết qua bao lâu, hơi ấm em hằng nhung nhớ dần mất đi, chỉ sót lại từng đợt gió lạnh lẽo, lá phong bay phấp phới, đáp lên khoé mắt đỏ au ướt lệ.

.

- Bladie, cậu ổn chứ?

Người nọ cơ thể co rúm, tiếng nấc run rẩy tê tái lòng người. Kafka đau xót nhìn em, lại chậm rãi vuốt ve mái tóc rối bời.

"Ứng Tinh, em đừng khóc, ta không ôm được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro