Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ công việc của Long Tôn gần đây rất bận. Đan Phong đi sớm về muộn, rượu ngon cũng không màn để tâm.

Ứng Tinh đã rất lâu rồi chưa được hôn chào buổi sáng, rất lâu rồi chưa được ôm chúc ngủ ngon. Em cứ tự trấn an bản thân rằng người thương có quá nhiều công vụ cần xử lý.

Nghĩ lại càng nghĩ, Ứng Tinh cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, xấu xa. Nhìn đôi mắt đã phủ đầy nếp nhăn, rượu thơm trong tay cũng chát đến lạ thường.

Hôm nay trăng sáng, Đan Phong vẫn chưa về.

Nuốt xuống một ngụm rượu cay, Ứng Tinh mỉm cười tự giễu, tộc Đoản Sinh tuổi thọ không dài, yêu và được yêu đã là thức quà thiêng liêng nhất em từng được trải nghiệm, ái tình ngắn ngủi, hoa nhanh tàn.

Chỉ là có chút không cam lòng.

Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết Ứng Tinh đã uống bao nhiêu, khoé mắt nhăn nheo đã đẫm lệ, tựa giọt châu nặng nề treo trên khoé mi ảm đạm. Em không dám trách người thương, chỉ biết đổ hết lỗi lên mình, em đã lớn tuổi rồi, người ta chán em cũng là điều dễ hiểu.

.

-Ứng Tinh?

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, dường như người kia đang cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể, chỉ là nhìn thấy Ứng Tinh ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, gã hơi ngạc nhiên.

Đan Phong lên tiếng gọi vài lần cũng không được hồi đáp, gã không nhanh không chậm cởi áo khoác ngoài, từ từ bước đến gần em.

-Ứng Tinh, sao em lại khóc?

Bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào bờ môi run run vì tiếng nấc, Đan Phong dịu dàng hôn lên khoé mắt ướt lệ, liếm đi từng ngụm mặn chát.

Ứng Tinh chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn gã lại thêm đau thương, buồn tủi, em muốn đẩy gã ra, nhưng cơ thể lại tham lam mùi hương thơm mát quen thuộc, không chịu được mà vòi vĩnh từng đợt đụng chạm da thịt.

-Em đừng khóc, nói ta nghe được không?

Đan Phong không thích nhìn người mình thương khóc, em là trân quý, là báu vật gã tốn bao tâm tư mới giành được về, gã nâng niu, yêu thương, một chút cũng không dám làm em đau lòng, người xinh đẹp như em vốn không nên rơi nước mắt. Gã đã dùng biết bao nhiêu thủ đoạn để ôm ấp đoá linh lan thuần khiết, không ngại khiến tay mình tanh tưởi mùi máu để tạo ra lồng kính bảo vệ sự sạch sẽ đơn thuần. Không có bất cứ thứ gì có thể vấy bẩn em, vấy bẩn ánh trăng sáng của gã.

Đan Phong gấp gáp lau đi nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, dịu giọng nỉ non an ủi.

-Ta có xấu lắm không? Ngươi chán ta rồi sao?

Ứng Tinh giọng hơi run, can đảm lắm mới dám nói ra những lời chôn vùi tận đáy lòng, nói ra rồi lại nhanh chóng hối hận, em không muốn nghe câu trả lời.

Ngài Long Tôn thường ngày chưa bao giờ phạm sai lầm lại lỡ làm một điều kinh khủng nhất cuộc đời gã, Đan Phong chợt nhận ra mình chỉ đăm đăm vào việc tô vẽ chiếc lồng kính sặc sỡ mà quên mất đi sự chăm sóc tưới tiêu nên có. Gã vội vàng ôm Ứng Tinh vào lòng, gấp gáp trấn an người thương.

-Không, Ứng Tinh, ta xin lỗi, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc chán ghét em. Xin em đừng khóc.

Gã chậm rãi vuốt ve mái tóc dài được cài gọn gàng, khẽ đặt lên môi Ứng Tinh nụ hôn dài ngăn lại tiếng nức nở.  Môi lưỡi hoà quyện vào nhau, cả hai tham lam bám víu lấy sự ngọt ngào của đối phương. Lòng Ứng Tinh bỗng bình yên đến lạ, em ôm lấy cổ Đan Phong, nụ hôn sâu càng thêm sâu, lại càng thêm điên cuồng.

- Ta thương em bằng tất cả những gì ta có, xin đừng nghi ngờ tình yêu của ta, Ứng Tinh.

Đan Phong vén mái tóc dài bết dính trên trán em, đôi mắt óng ánh nước mờ mịt nhìn gã, Đan Phong thoả mãn nhìn sắc tình tràn ra từ khoé mắt người thương.

.

Khó khăn lắm Đan Phong mới dỗ dành em lên giường đi ngủ, nhìn Ứng Tinh rúc vào lòng gã thở đều, một cỗ cảm giác kỳ lạ dâng lên chiếm trọn trái tim gã. Đan Phong hôn lên mái tóc trắng bạc của Ứng Tinh, thầm thì một lời chúc ngủ ngon.

Ơn trời, em hoàn toàn phụ thuộc vào gã.

- Đừng lo Ứng Tinh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi.

.
.
.
.
.
.

Ứng Tinh, em muốn mộ chúng mình đặt ở đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro