#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu vừa từ phòng họp trở về thì nhận được tin nhắn úp mở kia của em trai, liền không chút do dự nhấc điện thoại lên gọi cho hắn.

"Ý gì đấy?"

Kim Kwanghee ở đầu dây bên này đang thong thả ngồi trên sofa đọc báo chờ người đẹp trên lầu đi xuống, nghe chuông gọi đến thì bấm nhận, chẳng cần nghĩ hắn cũng biết ai gọi giờ này.

"Không nói được. Tối về Minseokie tự sẽ nói với hai anh."

Chưa kịp để Kim Hyukkyu hỏi thêm, tiếng í ới gọi 'Kwang hyung' vọng vào  trong điện thoại, khiến đôi anh em họ Kim cùng lúc câu môi cười.

"Nghe thấy rồi đấy, em ấy gọi em rồi. Không có việc gì đừng gọi điện phá rối người ta hẹn hò."

"Mày giỏ-"

Chưa để người bên kia nói hết lời, hắn vội cúp máy, xoay người hướng về phía chủ nhân giọng nói. Ryu Minseok đã sớm thay đổi đồ, xinh xắn chạy lạch bạch đến chỗ 'Kwang hyung' của cậu, lại vô tình bỏ quên chiếc băng đô cún trắng còn cài trên đầu, ngốc nghếch nghiêng đầu cười với Kim Kwanghee.

"Hôm nay mình ra ngoài ăn sáng nha anh?"

Kim Kwanghee chỉ cười không đáp, thay vào đó đưa tay tháo chiếc băng đô đáng yêu xuống, chỉnh trang lại tóc cho người nhỏ hơn. Nhóc thích làm đỏm như Ryu Minseok chắc trăm phần trăm sẽ giận dỗi anh nguyên tuần nếu để em giữ nguyên hiện trạng ra đường cho coi.

"Đi nào."

"Xuất phát!"

Hai người bọn họ vui vẻ đi ăn rồi dạo chơi cho đến khi trời xẩm tối mới trở về. Vừa bước vào cậu đã bắt gặp hai người Lee - Kim (lớn) đợi sẵn ở nhà. Lee Sanghyuk đang cúi đầu đọc báo, nghe thấy tiếng nói chuyện từ ngoài vọng vào, gấp lại tờ báo trong tay, vẫy bóng dáng bé nhỏ lại gần mình. Cậu ngoan ngoãn ôm hộp bánh trên tay, lon ton chạy lại ngồi cạnh bên anh. Kim Hyukkyu ở phía đối diện vừa trao đổi xong công việc, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cậu ngồi trong lòng tên kia thì đen mặt.

Lee Sanghyuk cảm nhận được ánh mắt của Kim Hyukkyu. Anh nở nụ cười đắc thắng, dịu dàng vuốt lại mái tóc hơn xù lên vì đi lại nhiều của người trong lòng.

"Hôm nay Minseokie được đi chơi đâu thế?"

Ryu Minseok hưởng thụ sự chăm sóc của anh, tít mắt cười xinh.

"Kwang hyung đưa em đi chơi vui lắm, còn đi mua bánh nữa."

"Nhưng Minseokie phải nhớ ăn cơm xong mới được ăn bánh đấy." - Kim Hyukkyu trên tay cầm theo ly nước tiến lại ngồi xuống cạnh em, nhận lấy hộp bánh từ tay em, đặt lên bàn trà.

"Uống chút nước đi. Đi cả ngày chắc Minseok của chúng ta cũng mệt rồi."

Kim Kwanghee tay xách nách mang, đang xếp gọn đồ nghe thấy lời từ người còn tiếc một ánh nhìn tới em trai ruột của mình, tức quá hóa cười. Lại chẳng ngờ tiếng cười hắn phát ra thu hút sự chú ý của cả hai vị được coi là trưởng bối trong nhà. Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu đồng thời thu lại nụ cười, nghiêm mặt ra hiệu Kim Kwanghee ngồi xuống phía đối diện.

"Sáng nay chú mày úp mở thế là có ý gì?" - Kim Hyukkyu là người mở miệng chất vấn trước, trong khi tay phải đang thiếu nghiêm túc đùa nghịch eo mềm của em bé bụng sữa bọn họ nuôi.

"Ông anh nghe không thông à? Em đã bảo Minseokie muốn tự nói cơ mà?"

Ryu Minseok cũng theo đó nhớ ra bản thân có chuyện cần thưa, trộm nuốt nước bọt, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, rụt rè lên tiếng.

"Là em có chuyện muốn nói với mọi người ạ."

"Minseokie nói đi, tụi anh nghe."- Lee Sanghyuk từ tốn lên tiếng, ánh mắt nhìn người bên cạnh cũng nhu mì hơn hẳn khi chất vấn Kim Kwanghee.

"Em muốn làm diễn viên ấy ạ."

"Không được!"

Cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk không được mấy khi cùng đạt được sự đồng thuận chung. Ryu Minseok nghe xong bĩu môi cúi đầu. Nét vui vẻ trên gương mặt cậu cứ như vậy tan biến, khiến ba người kia nhìn vào xót không thôi. Thế nhưng có nhưng thứ thuộc vào phạm trù không phải cứ xót đứa nhỏ mà tùy tiện đồng ý, bởi lẽ đồng ý xong người hối hận chắc chắn là bọn họ.

"Có thể nói em biết tại sao không ạ?"

Nhìn bạn nhỏ bên cạnh khóe mắt ươn ướt nắm chặt cốc nước trong tay, Lee Sanghyuk thở dài, vuốt ve mái tóc mềm an ủi cậu.

"Minseokie à, giới giải trí không phải màu hồng. Những gì bọn họ diễn trên ti vi chỉ là những điều bọn họ muốn cho người ta thấy mà thôi. Lỡ may một phút lơ đễnh em bị đám người đấy làm điều không hay, bọn anh sẽ sống trong dằn vặt cả đời."

"Nhưng mà em-"

"Ngoan, nghe lời. Chuyện gì em muốn cũng được nhưng chuyện này, xin lỗi, bọn anh không thể chấp nhận."- Kim Hyukkyu dùng giọng điệu ôn tồn nhất có thể, cố làm tâm trạng em không chùng xuống.

"Với cả, diễn viên đều là thân cao mét bảy trở lên."

Cậu nghe xong hai mắt tối sầm nhưng cũng không nháo loạn, chỉ ủ rũ cụp mắt đứng dậy. Nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, Ryu Minseok ngay cả chiếc bánh mình thích cũng không muốn cầm theo, nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo.

"Dạ vâng. Em lên phòng thay đồ đây, bao giờ có bữa tối mọi người gọi em nhé ạ."

Nói xong, chưa đợi bọn họ đáp lời đã quay lưng bước nhanh lên tầng, để lại phía sau là ba người đàn ông đang trầm ngâm nhìn theo.

"Tất cả là mày nói chuyện quá nghiêm khắc. Rồi cái gì mà 'thân cao mét bảy', trò đùa à?" - Lee Sanghyuk nhíu mày, vừa mở miệng đã tấn công người (không phải bạn) đồng niên cùng nhà.

"Ồ, gì cũng tao. 'Em bị làm sao bọn anh sẽ dằn vặt cả đời'. Lee Sanghyuk, thử vấn lòng mình xem lí do đó có bao nhiêu phần là thật?"

Kim Hyukkyu khoanh tay, cũng không chịu thua mà đối đáp. Kim Kwanghee ở đối diện nhìn cảnh đại chiến mèo và lạc đà cũng đau đầu không thôi.

"Mấy người cũng thôi đi, cãi nhau thì em ấy vui vẻ quên đi vụ này đấy."

"Cậu nữa." - Lee Sanghyuk chuyển mũi công kích sang người vừa lên tiếng. - "Tại sao lại đồng ý với em ấy?"

Mẹ kiếp, người họ Kim trong cái nhà này làm gã phiền não thật sự.

"À...vấn đề này thì..." - Kim Kwanghee chột dạ nhún vai, rồi ném sang ánh mắt ý kiểu 'mấy người hiểu mà'.

"Minseokie bảo muốn đóng phim chung với em."

"Giờ mới biết họ Kim có kẻ không tiền đồ như mày đấy Kwanghee."

Nghe lời đấy, Kim Kwanghee chỉ nhếch khóe miệng khinh thường.

"Ừ anh tiền đồ nhất đấy, Kim Hyukkyu."

Tí nữa để xem kẻ nào phải khom lưng uốn gối dỗ người nào. Không phải Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk, hắn đổi họ.

Là anh em ruột, Kim Hyukkyu chỉ dùng đầu ngón chân cũng nghe hiểu được ý mỉa mai trong lời Kim Kwanghee nói ra. Bực bội vò đầu, anh đứng lên quay về hướng phòng bếp.

"Ăn cơm. Chắc Minseokie đói rồi."

Cãi nhau thì cãi nhau, bọn họ vẫn không thể quên giờ giấc ăn uống của 'vấn đề chung' được. Lee Sanghyuk cũng đứng dậy, đi thẳng lên tầng.

"Tôi đi gọi em ấy."

Cộc cộc. Lee Sanghyuk đứng trước phòng em, gõ cửa hai tiếng không nghe thấy tiếng trả lời, bèn mở cửa tiến vào. Anh nhìn một lượt quanh phòng, đập vào mắt anh là bọc chăn nhô lên ở phía trên giường. Có chú cún nhỏ lại trốn khóc một mình rồi đây, Lee Sanghyuk bất lực lắc đầu cười, bước đến chỗ 'bọc chăn'.

"Minseok giận bọn anh à?"

Ryu Minseok nghe tiếng anh rúc đầu càng sâu hơn vào trong, sụt sịt giọng mũi đáp lại lời.

"Dạ không ạ, em biết mọi người muốn tốt cho em mà." - Nói rồi, lại có chút không cam tâm mà ngẩng đầu nhìn người đang ngồi bên giường vỗ về cậu.

"Nhưng anh ơi, em không thể trở thành diễn viên thật sao ạ? Chúng ta có anh Kwanghee, có anh Kang và cả có anh Hyukkyu, em sẽ nghe lời mọi người không giao du với những người xấu kia mà ạ."

Ánh mắt Lee Sanghyuk sâu thăm thẳm nhìn em, nghe em nói. Chờ Ryu Minseok nói xong, anh mới nhẹ giọng hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Sao bỗng dưng em lại muốn đi đóng phim?"

"Dạ?"

Ryu Minseok hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ của anh. Lee Sanghyuk vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ bọc chăn nhỏ, dù bàn tay chẳng kiên nhẫn nổi như chủ nhân nó, đã từ khi nào dần rơi xuống, vừa hay dừng lại ở vị trí mông xinh cách nó một lớp chăn. Cậu đang mải nghiêm túc nghĩ ngợi, không hề hay biết người trông rất đàng hoàng kia, trước mặt miệng cười hiền từ nhưng tay chỉ nghĩ ăn đậu hũ.

"Em cũng muốn giống anh Kwanghee hoá thân thành nhiều nhân vật khác nhau, trải nghiệm những câu chuyện khác nhau. Em càng muốn ba người có thể xem thấy em trên tivi, tự hào vì em."

Vậy là tất cả vẫn là tại họ Kim, Lee Sanghyuk thầm tổng kết trong lòng. Thấy anh im lặng không nói gì, Ryu Minseok tò mò giương mắt cún dò hỏi.

"Vậy nên anh Sanghyuk có thể đồng ý em không?"

Vẻ cẩn thận trên khuôn mặt ngây thơ kia quả thực là một sự tương phản đáng yêu. Anh cầm lòng không đậu rải những nụ hôn trên khuôn mặt xinh đẹp, đến nốt lệ chí cũng chẳng tha, rồi hài lòng dừng lại ở đôi môi xinh. Lee Sanghyuk híp mắt kiêu ngạo như mèo trộm được cá, mỉm cười xoa đầu nhỏ, tận hưởng cảm giác tóc mềm luồn qua từng kẽ tay.

"Em vẫn còn một ải Kim Hyukkyu nữa đấy. Rửa mặt đi, rồi chúng ta xuống nhà ăn cơm."

_____________________________

Toai trả bài cho em RMS hôm qua xem str tui đây, bình thường tôi tag chả bao giờ ẻm xem luôn ấy hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro