#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo vang làm Ryu Minseok đang say giấc nồng giật mình tỉnh giấc. Hé đôi mắt kèm nhèm vì ngái ngủ, cậu với tay lên tủ đầu giường tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.

"Alo?"

"Anh Kang đây, việc em nhờ anh xong rồi đấy. Lúc nào có lịch quay và kịch bản anh sẽ gửi cho em."

Ryu Minseok nghe tới đây thôi liền cảm thấy cơn tỉnh ngủ bị đánh bay, bật người dậy như một chiếc lò xo.

"Th- thật sao ạ? Em biết anh Kang giỏi nhất mà!"

"Thôi tôi xin, em cứ để dành mấy câu kiểu đó cho người nhà của mình đi."

Cảm nhận tâm tình vui sướng của cậu đang truyền qua cả sóng điện thoại, người đàn ông họ Kang ở phía bên kia ngừng một chút rồi tiếp lời.

"Nhưng mà em đã chắc chưa? Anh không nghĩ bọn họ sẽ đồng ý để em tiến vào vòng giải trí đâu."

Bởi vì chính người ngoài như anh cũng không muốn đứa trẻ này bị chảo nhuộm mang tên 'giới giải trí' nhuộm màu chứ đừng nói tới ba người đàn ông phía sau cậu.

Một người là Kim Kwanghee, ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh nước nhà, từ bộ phim đầu tiên góp mặt đã giành giải "diễn viên phụ xuất sắc nhất" và theo sau đó là con đường sự nghiệp diễn xuất trải rộng.

Một người là Kim Hyukkyu, anh trai ruột của Kim Kwanghee. Trái với người em trai đam mê đứng trước ống kính, anh lại chỉ quan tâm tới đầu tư kinh doanh, là người đứng sau tập đoàn Defia - một trong số tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc trong việc kinh doanh đa lĩnh vực, tập trung chủ yếu vào truyền thông và đồng thời cũng là một trong Big 4 'cây cao bóng cả' trong giới giải trí. Hầu hết những cái tên đi ra từ Defia đều tạo nên được tiếng vang trong showbiz.

Người cuối cùng, một người đức cao vọng trọng mà chỉ nghe đến cái tên thôi cũng khiến người đời phải kính nể, nghị sĩ Lee Sanghyuk.

Bọn họ đều tựa như vị thần cao cả không thể với tới trong lĩnh vực của riêng mình, tuyệt nhiên chỉ có một yếu điểm, chính là cậu trai ở đầu dây bên kia điện thoại, đang vui vẻ vì bản thân được thử một vai thứ yếu nho nhỏ trong một bộ phim mới.

Phải nói rằng ba người kia bảo bọc cậu rất kĩ, Ryu Minseok chẳng biết rằng giới giải trí lúc nào cũng đầy rẫy những điều dối trá mà sẽ có lúc những người nhà của cậu sẽ chẳng để mắt tới kịp. Vậy nên lúc ban đầu, anh Kang vô cùng quyết đoán từ chối thỉnh cầu của Ryu Minseok giúp cậu vận dụng quan hệ để liên hệ với vị đạo diễn của đoàn phim bởi vị kia là người khá khó tính, thường sẽ chỉ chọn những người đã gạo cội hay có chỗ đứng vững trong giới dù cho chỉ là vai diễn nhỏ nhất. Thế nhưng, đến ba con người làm mưa làm gió kia còn không khước từ nổi cậu, thì anh nào có đáng kể cả gì, rốt cuộc vẫn bị Ryu Minseok vừa tỏ vẻ đáng thương vừa thuyết phục gật đầu giúp cậu, bây giờ có muốn hối hận cũng chẳng kịp.

"Nhớ đừng lộ cho bọn họ biết là anh giúp em nghe chưa? Đặc biệt là Kim Hyukkyu, nếu em không muốn anh Kang của em bị tư bản dí." - Sự tức giận của hai kẻ họ Kim hay người họ Lee đều đáng sợ, anh Kang toát mồ hôi hột suy nghĩ, vẫn quyết định lên tiếng nhắc nhở em.

"Vâng ạ! Em cam đoan sẽ giữ bí mật!"

"Bí mật gì không thể nói cho anh sao?"

Ryu Minseok vừa nói dứt lời, đột ngột có giọng nói vang lên từ phía cửa phòng ngủ. Cậu cuống quýt nói tạm biệt rồi ngắt điện thoại với đại diện Kang, sau đó mới quay ra cười trừ với Kim Kwanghee đang đứng khoanh tay dựa cửa, ánh mắt nghi ngờ nhin cậu. Sơ hở rồi, quên mất anh ấy bảo tuần này không có lịch trình nên sẽ ở nhà nghỉ ngơi ít hôm.

Cậu dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi vội xuống giường, xỏ đôi dép, loẹt quẹt chạy tới ôm Kim Kwanghee, áp đầu mình vào ngực hắn, bĩu môi làm nũng.

"Kwang hyung dậy sớm thế?"

Kim Kwanghee vậy mà không như bình thường, lần này lựa chọn đẩy đầu em ra, ép Ryu Minseok nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cấm làm nũng. Nói anh nghe nói chuyện với ai, bí mật gì mà lại muốn đem giấu làm của riêng?"

Hắn có thể cưng chiều tình yêu nhỏ mang họ Ryu này vô pháp vô thiên, không có điểm dừng, thế nhưng một người kiểm soát như Kim Kwanghee tuyệt đối không muốn cậu có bí mật gì mà lại lén lút cùng một người khác muốn giấu bọn anh.

Ryu Minseok thấy người kia không bị đánh lạc hướng thì dẩu miệng, mấy người này chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, mức độ cảnh giác liền tăng 200%, thật sự rất khó lừa.

"Em..."

Kim Kwanghee chờ mãi chẳng thấy cậu nói tiếp, trong lòng có chút lo lắng, hay là nhóc con của anh bị ai bắt nạt? Hắn lập tức thả nhẹ tông giọng, xoa mái tóc mềm, dỗ dành người trong ngực.

"Ngoan, nói anh biết có chuyện gì. Có phải có ai làm gì em không?"

Cậu ngước mắt cún nhìn người cao hơn kia, trong lòng thầm nhủ rồi đến một lúc cũng phải thông báo cho cả ba người, lấy hết dũng khí trong lòng lên tiếng.

"Em muốn tham gia giới giải trí. Em muốn trở thành diễn viên!"

"Không được!"

Kim Kwanghee không cần suy nghĩ liền ngay tức khắc bác bỏ, quên cả khống chế tông giọng của bản thân. Thấy người bé nhỏ kia rưng rưng nước mắt, hắn chợt nhận ra phản ứng của bản thân có lỡ thái quá, vội dịu giọng, đau đầu khuyên bảo con cún con kia.

"Em muốn gì cũng được nhưng cái này không được. Minseokie muốn cái gì khác đi anh sẽ chiều theo được không?"

"Tại sao anh được mà em lại không được?" - Ryu Minseok vẫn không phục, hít hít mũi đáng thương nói.

Còn việc Kim Kwanghee dám mắng em, em ghim!

"Anh lăn lộn thì được, còn em, em nghĩ bọn anh nỡ để em phải lăn lộn trong cái vòng đấy à?"

Với cả bé nhỏ của bọn anh xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, em nghĩ bọn họ dám để em lộ mặt để bao người thèm muốn em sao? Nhưng phần còn lại đó, Kim Kwanghee chỉ dám giữ lại trong lòng, chẳng dám nói em biết.

Cậu cũng lường trước ba người sẽ lo lắng như vậy. Dưới ánh nhìn của Kim Kwanghee, cậu cúi đầu, khe khẽ đáp lời.

"Chỉ là... em muốn đóng phim với Kwang hyung mà..."

Kim Kwanghee cảm thấy có gì đó không đúng, sao tự dưng anh lại cảm thấy mình bị thuyết phục nhỉ?

"Hay Kwang hyung không muốn diễn cùng em?"

Shut down. Bé con đã nói vậy rồi, hắn còn có thể từ chối làm sao? Mắt cún ngấn lệ đáng thương dán chặt lên người vẫn đang giữ lấy vai em, như thể chỉ cần thêm một lời từ chối từ hắn cũng có thể làm nước mắt em chảy dọc.

"Được rồi, được rồi. Đều nghe em, nghe em hết, đừng khóc được không Minseokie?"

Hắn bất lực đầu hàng trước vấn đề cao mét 63 của mình. Ryu Minseok nghe vậy vội vàng quẹt đi chút xíu nước mắt vương trên hàng mi bản thân, mừng rỡ hỏi hắn.

"Là anh đồng ý rồi sao ạ?"

Kim Kwanghee đâu còn cách nào khác ngoại trừ gật đầu. Cậu lần nữa bổ nhào vào lồng ngực hắn, vươn tay kéo cổ, ép hắn cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi hắn, lại bị người cao hơn mạnh mẽ đảo khách thành chủ chiếm đoạt.

"Nhưng anh nói trước, anh sẽ không nói giúp em trước mặt hai người kia đâu. Nếu bọn họ phản đối, coi như đồng ý của anh vô hiệu."

Nhìn người nhỏ như gà mổ thóc, vui vẻ gật đầu lia lịa, Kim Kwanghee chẳng biết mình có làm đúng không nữa. Xoa đầu đẩy bé con họ Ryu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, hắn tranh thủ rút điện thoại ra nhắn tin vào nhóm chat của riêng bọn họ.

Nhà dột không nóc

@kkh

Mấy người
tối phải cứng rắn lên đấy
Tôi không biết gì đâu

@khk

?

@lsh

?
_________________________________________

Người đàn ông vô danh họ Kang trông trẻ ở mọi vũ trụ của @minmavie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro