7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok gần đây rất thích mua sắm linh tinh, nhưng mà lại toàn đồ cho Lee Cánh cụt, chỉ cần đi ngang qua chỗ nào bán đồ trẻ em, anh đều sà vào xem. Dù Kim Hyukkyu đã trăm lần nghìn lần nói rằng lũ không răng sẽ lớn nhanh lắm, quần áo sẽ nhanh chật, Lee Sanghyeok vẫn không từ bỏ được niềm đam mê của mình.

Team luật sư do Lee Sanghyeok quản lý thì chỉ có vài người bao gồm: Park Dohyeon, Jung Jihun, Choi Hyeonjoon và một trợ lý của Lee Sanghyeok là Choi Wooje. Tất nhiên đều là bạn bè chơi cùng nhau từ lâu nên đều biết anh sắp lên chức "ba", nhưng những người khác thì lại không biết, thành ra đã có một cơn sóng nho nhỏ dấy lên trong mấy buổi trà chiều rảnh rỗi nói chuyện phiếm của các đồng nghiệp cùng công ty. Rằng thì mà là Lee Sanghyeok hình như mới có người yêu, trông anh có vẻ yêu đời lắm, nhưng những cô gái crush anh lại gạt đi ngay. Đời nào các cô ấy lại tin Lee Sanghyeok đã có người yêu, hoặc không thì ít nhất 1 trong số bọn họ mới xứng đáng làm người yêu anh.

Nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, chẳng ai kiểm chứng được. Team của Lee Sanghyeok toàn những người kín tiếng, bọn họ ngoài công việc chẳng hé một lời về những vấn đề bên lề xung quanh mình.

Đồn chán thì cũng thôi, cho đến một buổi chiều nào đó. Lần đầu tiên bọn họ thấy Lee Sanghyeok bất an, nhấp nhổm không thôi trong cuộc họp, như thể nhà anh có việc rất nghiêm trọng. Nhân lúc nghỉ ngơi giữa cuộc họp dài, Lee Sanghyeok nói gì đó cùng giám đốc và suốt buổi họp còn lại, không ai thấy anh xuất hiện.

Lee Cánh cụt muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi, sáng nay trước khi Lee Sanghyeok ra khỏi nhà, Kim Hyukkyu đã cảm giác mình sắp sinh, nhưng vì Lee Sanghyeok bảo hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng nên cậu chọn cách không nói.

Nếu Lee Cánh cụt không đợi được ba lớn của nó về thì cậu đi sinh một mình cũng được. Đường đường nam tử hán đại trượng phu, chả sao đâu. Nhưng Kim Hyukkyu nghĩ đơn giản quá, cậu không thể chịu được cơn đau, cuối cùng vẫn đầu hàng mà gọi cho Lee Sanghyeok sau khi được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Xem ra Lee Sanghyeok vẫn rất may mắn khi đến vừa kịp lúc Lee Cánh cụt oe oe cất tiếng khóc đầu tiên. Thằng bé lọt thỏm trong vòng tay anh. Nhưng mà sao nó lại xấu như khỉ thế nhỉ, liệu y tá có nhầm với con nhà người khác không? Lee Sanghyeok nhan sắc không đến nỗi tệ, Kim Hyukkyu thì lại càng không, trông ba nhỏ của nó như búp bê thế kia, sao lại sinh ra một đứa nhăn nheo, đen như khỉ thế này?

Lee Sanghyeok cố dằn lòng mình lại để không hỏi y tá rằng liệu cô có bế nhầm con nhà người khác, đến khi Lee Cánh cụt được đưa đến trước mặt Kim Hyukkyu, câu đầu tiên cậu nói lại là: "Anh bế nhầm con của Son Siwoo à?" khiến cho Son Siwoo sau này biết chuyện đã nhảy chồm chồm lên bất mãn. Park Dohyeon lúc ấy thì đứng một bên cười khằng khặc, những vẫn phải bênh vực anh người yêu một câu: "Siwoo nhà em mà sinh thì ít nhất cũng là con rắn con."

Em bé Lee Cánh cụt mới đầu trông nhăn nheo như một con khỉ thế nhưng mấy ngày sau đã lột xác, trông xinh cực kì, Lee Sanghyeok bảo trông giống Kim Hyukkyu y như đúc, không khác gì con búp bê, nhưng Kim Hyukkyu lại bảo giống Lee Sanghyeok từ cái miệng mèo đến đôi mắt, cái mũi. Người ngoài thì bảo giống cả Kim Hyukkyu lẫn Lee Sanghyeok. Chung quy lại không ai chịu thua ai, bảo vệ quan điểm của mình tới cùng.

Lee Sanghyeok đã định khi Lee Cánh cụt được một tuổi, anh sẽ cho thằng nhóc đi cầu hôn Kim Hyukkyu với mình, sẽ là khung cảnh kiểu con trai chứng kiến tình yêu của hai người ba nhưng kế hoạch bị đổ bể bởi Kim Hyukkyu tìm ra chiếc nhẫn cầu hôn bị giấu vùi trong đống quần áo của Lee Cánh cụt.

Cậu đã định làm ngơ nhưng ai mà ngờ được Lee Sanghyeok lại vào phòng đúng lúc Kim Hyukkyu đang cầm hộp nhẫn trên tay. Lee Sanghyeok khựng lại một chút, muộn hay sớm đều như nhau, chi bằng sớm một chút cũng tốt.

"Anh đã định đợi Lee Cánh cụt lớn thêm chút xíu nữa."

"Coi như em chưa nhìn thấy." Bọn họ từ lúc Lee Cánh cụt ra đời đã thay đổi cách xưng hô, Kim Hyukkyu không còn treo trên miệng xưng hô tôi - anh với Lee Sanghyeok nữa.

"Sớm chút cũng được." Lee Sanghyeok tiến đến cầm lấy hộp nhẫn trên tay Kim Hyukkyu. Anh quỳ một gối xuống, chẳng nhiều lời hoa mỹ, chỉ hỏi cậu một câu: "Cho anh một danh phận nhé, Hyukkyu."

Kim Hyukkyu phì cười, có ai cầu hôn mà hời hợt thế không, ít nhất thì cũng phải nhà hàng ánh nến lung linh chứ mắc gì người cả hai toàn mùi sữa của Lee Cánh cụt, quần áo xộc xệch, đứng trong phòng quần áo thế này. Nhưng cậu vẫn đưa tay ra trước mặt Lee Sanghyeok, ngụ ý đeo nhẫn cho em đi.

"Vâng."

Lee Sanghyeok đeo nhẫn cho Kim Hyukkyu xong, ngay lập tức kéo cậu vào một nụ hôn sâu nhưng rồi cả hai phải tách nhau ra vì Lee Cánh cụt thức giấc bắt đầu gào lên khóc.

Lee Sanghyeok thấy việc mình rước được Kim Hyukkyu vào sổ hộ khẩu nhà mình dễ dàng một cách khó tin quá mức. Nghĩ lại thì hình như cầu hôn trong phòng quần áo không tôn trọng Kim Hyukkyu lắm nhỉ? Anh nghĩ nên có một buổi nào đó, dưới ánh nến lãng mạn nói lại lời cầu hôn với Kim Hyukkyu đi thôi, tất nhiên là khỏi có sự xuất hiện của Lee Cánh cụt đi, thằng nhóc ấy chỉ phá khoảnh khắc lãng mạn là giỏi.

Lee Sanghyeok hôm sau đi làm với chiếc nhẫn áp út trên tay, thậm chí còn mời mọi người uống trà chiều. Ai đó hỏi, anh chỉ bảo rằng: "Anh mới kết hôn, mời mọi người trà chiều chung vui." Lee Sanghyeok thì vui rồi, chỉ có các cô gái ở công ty anh đang mong chờ được làm Lee phu nhân đau khổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fakedeft