6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu mất một tháng để bàn giao hết công việc dang dở cho đồng nghiệp, một tháng này vẫn may em bé vẫn chưa lộ rõ, ai hỏi Kim Hyukkyu chỉ bảo dạo này ngồi nhiều nên béo bụng, còn về phía Lee Sanghyeok, ngoài việc thường xuyên hỏi thăm 5 lần một ngày ra thì anh ta cũng có mặt thường xuyên ở nhà Kim Hyukkyu. Tại vì vị nào đó lúc thì thèm dâu tây, lúc lại thèm gà, lúc lại thèm đồ Trung, đồ Thái lúc nửa đêm, và người duy nhất bị hành hạ thì chỉ có thể là Lee Sanghyeok. Đã thế Kim Hyukkyu no cái bụng đói con mắt, bắt mua một đống nhưng chỉ ăn một miếng là lại bỏ thừa, báo hại Lee Sanghyeok phải ăn giùm. Thế nên người béo lên là Lee Sanghyeok, còn người gầy đi lại là Kim Hyukkyu.

"Không ăn nữa đâu." Kim Hyukkyu ăn được một miếng gà lại bỏ mứa.

Lee Sanghyeok mặt dại ra, lại bắt đầu bắt anh ăn nốt đống còn lại đây. Tháng này 6 lần gọi gà ăn thì 6 lần Kim Hyukkyu chỉ ăn 1 miếng rồi bắt Lee Sanghyeok ăn hết chỗ còn lại. Anh sắp nôn hết ra ngoài đây này.

"Anh ăn hết đi."

"Không ăn được không?"

"Không."

Lee Sanghyeok cười khổ, lấy giấy ướt lau tay cho Kim Hyukkyu, đây là trừng phạt anh đúng không? Lee Cánh cụt đợi đấy, để xem sau ba xử con thế nào.

Kim Hyukkyu đi ngủ, còn tri kỉ chừa ra cho Lee Sanghyeok một nửa giường, cậu nhận ra Lee Sanghyeok ngủ bên cạnh khiến cậu ngủ say giấc hơn, không mộng mị, không thức giữa đêm như trước. Nhưng bảo người ta chuyển sang ở hẳn nhà mình thì lại kỳ.

Lee Sanghyeok nào có biết nỗi khổ tâm của Kim Hyukkyu, anh mà biết lại chẳng kéo vali sang ở lỳ không chịu về.

"Lee Sanghyeok, hát cho Lee Cánh cụt nghe đi, thằng nhóc muốn nghe."

"Em muốn nghe chứ gì?"

"Anh hát dở lắm, là con trai muốn nghe thôi."

Lee Sanghyeok không bóc mẽ Kim Hyukkyu, anh hát theo yêu cầu của cậu.

"Lee Sanghyeok yêu tôi không?" Kim Hyukkyu đột nhiên hỏi, chẳng nghĩ gì đâu, chỉ muốn đánh cược một chút.

Lee Sanghyeok khựng lại, hình như anh hát hơi to nên nghe nhầm lời Kim Hyukkyu nói đúng không?

"Hả?"

"Không nghe rõ thì thôi, bỏ đi."

"Em hỏi tôi yêu em không hả Hyukkyu?"

"Đã bảo là bỏ đi mà."

"Tôi không lên giường với người tôi không yêu."

Lúc này Kim Hyukkyu mới là người nghĩ mình nghe nhầm. Tức là...

"Tôi yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên."

"Ngủ đây" Kim Hyukkyu nằm xuống trùm chăn kín đầu mình để tránh cho Lee Sanghyeok thấy đôi tai đang đỏ ửng lên vì ngại và vì vừa được nghe bí mật to lớn từ phía Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok gỡ chăn ra khỏi đầu Kim Hyukkyu.

"Đừng trùm kín như thế, ngạt thở mất."

Kim Hyukkyu thế mà nghe lời thật, cậu không trùm kín chăn lên đầu nữa, nhưng lại nằm quay lưng về phía Lee Sanghyeok.

"Biết rồi mà, ngủ đi, mai anh không đi làm à."

Lee Sanghyeok nằm xuống, ôm lấy Kim Hyukkyu từ phía sau. Ừm thật tốt, hình như Kim Hyukkyu cũng thích anh. Nếu không thì Kim Hyukkyu đã chẳng hỏi liệu anh có yêu cậu.

Lee Sanghyeok hôm sau kéo vali đến ở nhà Kim Hyukkyu thật, không cần chủ nhân ngôi nhà đồng ý.

Kim Hyukkyu chả ư hử gì với việc Lee Sanghyeok đến ở nhà mình, chỉ là thêm một cái gối, chia nửa cái giường, không phải việc khó.

Lee Sanghyeok gọt 1 quả táo đưa cho Kim Hyukkyu, nhưng cậu chỉ gặm một miếng rồi nhét lại tay Lee Sanghyeok như một thói quen.

"Năm sau tôi muốn đi London." Kim Hyukkyu đột nhiên nói.

"Đợi Lee Cánh cụt ra đời, cả nhà mình cùng đi."

"Ờ"

Gần đây Lee Cánh cụt đã biết đạp để soát độ tồn tại của mình, chỉ cần nghe một trong hai người gọi cái tên Lee Cánh cụt là lại đạp. Mỗi lúc như thế Lee Sanghyeok lại áp tay mình vào bụng Kim Hyukkyu.

"Mai mấy giờ anh đi"

"8h sáng"

"Ừ"

"Đi sớm về sớm" Kim Hyukkyu bổ sung thêm

Lee Sanghyeok phải đi công tác, nếu không phải lần này quan trọng, anh cũng không đến nỗi phải đích thân đi, để Kim Hyukkyu ở nhà một mình thì không yên tâm.

Sáng sớm sau, để kịp giờ ra sân bay, Lee Sanghyeok phải dậy sớm hơn thường ngày, để tránh tiếng ồn khiến Kim Hyukkyu tỉnh giấc, anh cố gắng đi rất nhẹ nhàng nhưng Kim Hyukkyu bị mất hơi ấm cạnh bên đã tỉnh giấc luôn rồi.

"Anh xin lỗi, làm em tỉnh giấc hả?" Lee Sanghyeok quay lại giường, đắp lại chăn cho Kim Hyukkyu, hỏi

"Không."

"Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà." Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào lưng Kim Hyukkyu như ru ngủ.

Cậu không nói gì, cũng không nhắm mắt lại, chỉ nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok . Anh như hiểu ra điều gì, nói:

"Vẫn còn sớm, anh ở cạnh em thêm một lúc nữa mới đi. Ngủ đi nào."

Kim Hyukkyu thề với trời là mình không hề làm nũng đâu, chỉ là do cái hoocmon chết tiệt lúc mang thai khiến cậu biến thành như thế này. Nhưng Kim Hyukkyu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thế mà cậu lại ngủ được thật, lúc tỉnh dậy Lee Sanghyeok đã đi công tác rồi.

Lee Sanghyeok không ở nhà, Kim Hyukkyu mới nhận ra mọi thứ trống trải như thế nào, nhìn lại thì giờ một nửa không gian đã nhuốm màu phong cách của Lee Sanghyeok. Là phòng làm việc thêm một chiếc bàn, là tài liệu ngổn ngang của Lee Sanghyeok, là giá sách từ sách chuyên ngành đến sách khoa học đến trinh thám,... của riêng mình anh ta.

Nhà cửa bừa bộn luôn được Lee Sanghyeok thu dọn ngăn nắp. Mọi thứ ngay ngắn đúng như tính cách của Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu có thể nhận ra rằng Lee Sanghyeok đã không những cắm rễ trong nhà của mình mà còn dần cắm rễ trong trái tim Kim Hyukkyu, nhổ mãi không được.

Kim Hyukkyu tuy nghỉ việc ở công ty nhưng cũng không rảnh rỗi, cậu vẫn luôn là cố vấn sau màn cho công ty của Song Kyungho, chỉ là đổi địa điểm làm việc từ văn phòng về nhà của mình.

Ryu Minseok và Kim Kwanghee rất hay ghé thăm và người trò chuyện cùng hai người kia luôn là Lee Sanghyeok, chủ đề của bọn họ hết đi từ này sang kia, như bạn bè nghìn năm không gặp. Ngoài ra thì còn có ông cháu 10 đời kiêm bạn trai của Ryu Minseok - Lee Minhyung, chỉ có mỗi mình Kim Kwanghee luôn lẻ bóng, ngày ngày ăn cơm chó. Bao giờ thì mùa xuân của Kim Kwanghee mới đến đây.

Lee Sanghyeok mới đi vắng có 1 ngày, Kim Hyukkyu đã thấy nhớ rồi, căn nhà tự nhiên im ắng lạ thường. Ngay cả khi Ryu Minseok ríu rít bên tai, Kim Hyukkyu vẫn thấy trống vắng.
"Bao giờ anh về?"

"Sao nào?
Nhớ anh hả?"

"Không
...
...
Ừ thì có một chút"

"Anh sẽ về sớm."

Lee Sanghyeok giữ lời hứa về sớm hơn dự định, buổi tiệc được đối tác sắp xếp anh cũng từ chối, để cho đồng nghiệp ở lại dự với lý do ở nhà có việc gấp không thể không về.

Anh đáp chuyến máy bay sớm nhất để về, vừa mở cửa nhà đón chờ anh không phải nụ hôn ngọt ngào của Kim Hyukkyu mà là bãi chiến trường với sự cầm đầu của Ryu Minseok, thêm sự góp mặt của Son Siwoo và Choi Wooje, còn Kim Hyukkyu thì ngồi một bên cười.

"Sao anh về sớm thế?" Kim Hyukkyu là người đầu tiên lên tiếng.

Lee Sanghyeok đang sốc nên quên luôn chuyện trả lời. Son Siwoo ngó trái ngó phải hỏi:

"Sao không thấy Dohyeon nhà em đâu vậy?"

Lee Sanghyeok vẫn không trả lời.

"Thu dọn đi, thu dọn đi." Kim Hyukkyu lên tiếng bảo mấy đứa em, trong khi bản thân thì ra kéo Lee Sanghyeok vẫn đang đứng giữa cửa đi vào nhà, còn không quên ra hiệu cho mấy đứa em dọn nhanh lên và biến đi.

Mấy đứa nhỏ biết ý mà nhanh chóng thu dọn chiến trường và chuồn ngay lập tức, nhất là Choi Wooje, em nhỏ chỉ mong Lee Sanghyeok quên luôn chuyện ngày hôm nay đi, đừng gọi điện mách mẹ em.

"Sao về sớm thế?"

"Nhớ em."

Lee Sanghyeok ôm lấy eo Kim Hyukkyu, kéo cậu vào lòng mình. Hai người bọn họ cao ngang nhau, nhưng vì Kim Hyukkyu quá gầy nên trông như lọt thỏm trong vòng tay Lee Sanghyeok.

"Anh có thể hôn em không?"

Đáp lại câu hỏi của Lee Sanghyeok là một nụ hôn chuồn chuồn nước lên môi anh đến từ phía Kim Hyukkyu.

Cậu vỗ vào tay Lee Sanghyeok, buộc anh buông mình ra.

"Buông ra đi, anh làm 3 đứa nhóc kia sợ chạy mất dép rồi."

"Em có vẻ rất vui còn gì"

"Cũng không hẳn. Tôi có vui chút nào đâu."

"Thấy đôi mắt thâm quầng này không? Tôi mất ngủ." Kim Hyukkyu chỉ vào mắt mình.

"Thiếu hơi anh nên không ngủ được?"

"Ừ" Chưa bao giờ Lee Sanghyeok thấy Kim Hyukkyu thành thật đến thế. Anh đánh bạo hỏi một câu:

"Bao giờ thì em cho anh một danh phận?"

"Chưa biết được." Kim Hyukkyu khựng lại chút rồi cười, nói. "Làm ba của Lee Cánh cụt không phải là 1 danh phận hả?"

"Danh phận anh muốn là gì Hyukkyu biết mà."

"Hưm, anh đã tỏ tình đâu mà đòi."

Hôn môi rồi mà vẫn phải tỏ tình à, anh bỏ qua luôn bước tỏ tình đến bước cầu hôn được không nhỉ?

"Anh biết rồi."

Lời nói của Lee Sanghyeok bỏ ngỏ. Kim Hyukkyu nghĩ: "Thế nghĩa là Lee Sanghyeok sẽ tỏ tình mình hay là không tỏ tình nữa." nhưng rồi Kim Hyukkyu nhiều việc nên cũng quên luôn chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fakedeft