12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối quan hệ mập mờ giữa Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo cứ thế tiếp diễn. Dù là ở trường hắn cũng sẽ kéo cậu vào một góc khuất nào đó mà thân mật, ở nhà thì khỏi phải nói cũng biết, hắn chẳng kiêng nể gì cả, cứ hồn nhiên khoác vai, ôm eo cậu, đêm đến ngủ chung giường. Và cứ thế, Hoàng Minh Hạo càng ngày càng yêu thiếu gia của mình hơn.

Sáng sớm  thời tiết thật ấm áp, Minh Hạo vẫn như mọi ngày thức dậy trong vòng tay của ai kia. Cậu ngắm nhìn người ấy, rồi nghĩ đến sự hạnh phúc này có khi nào sẽ sớm kết thúc, không thể dài lâu, chợt lại rơi nước mắt. Vừa lúc đó Thừa Thừa tỉnh giấc, hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt bên khóe mi cậu, ôm cậu chặt hơn, như thường lệ lại là một nụ hôn chào buổi sáng.

- Có chuyện em khóc?_ Nụ hôn kết thúc, hắn hỏi.

- Em khôngkhóc, em chỉ ngái ngủ thôi._ Cậu lúng túng trả lời.

- Thật chứ?_ Hắn ngờ vực hỏi lần nữa.

- Em không dám nói dối!

- Hôm nay được nghỉ, tôi dẫn em ra ngoài chơi. Lát ăn sáng xong em về phòng thay quần áo rồi chúng ta đi.

Hoàng Minh Hạo ngoan ngoãn gật đầu, ngồi dậy bước ra khỏi giường, lon ton chạy vào phòng tắm.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, không khí man mát dễ chịu, thích hợp để hẹn hò. Trong công viên giải trí đông nghịt có rất nhiều các cặp đôi, Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo cũng là một trong số đó. Hai người nắm tay nhau đi chơi gần như hết tất cả các trò, lúc chơi xong cũng đã đến quá trưa, bàn tay của cả hai gần như chưa dứt ra một lần nào.

Ăn trưa xong Phạm thiếu gia quyết định dắt tiểu bảo bối tới rạp chiếu phim. Bộ phim này nói về vấn đề tình cảm gia đình, là một bộ phim rất có ý nghĩa. Gần cuối phim, Minh Hạo không kiềm chế nổi mà khóc vì xúc động, ra khỏi phòng chiếu một lúc lâu mà vẫn sụt sịt hại Thừa Thừa không biết làm sao để cậu ngừng khóc, đành ôm cậu vào lòng. Thần kỳ là cậu ngừng khóc ngay khoảnh khắc ấy. ( =))))))) )

Trở về nhà cũng là chiều tối, sau bữa tối Phạm Thừa Thừa ôm cục cưng vào thư phòng đọc sách, để cậu ngủ gật lúc nào không hay. Bật cười vì cậu khi ngủ gật quá đáng yêu, Phạm Thừa Thừa nhẽ bế cậu về phòng ngủ.

_________

Sắp tới là kỳ nghỉ đông, chỉ còn nốt một ngày đi học nữa là được nghỉ học. Mỗi kỳ nghỉ đông Phạm Thừa Thừa lại phải ra nước ngoài thăm bố mẹ nên cậu sẽ ở lại biệt thự một mình.

- Hạo Nhi, kỳ nghỉ này cậubận cái không?

- Cũng chưa biết nữa, chắc không đâu, để làm thế?

- Tớ định rủ cậu đi chơi, được chứ?

Thiếu gia đi vắng chắc mình đi chơi cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ vậy Hoàng Minh Hạo đồng ý.

Sáng hôm ấy Phạm Thừa Thừa rời đi từ rất sớm, cậu thức dậy đã không còn thấy hơi ấm bên cạnh nữa, trong tâm có chút buồn và trống trải.

Đúng giờ hẹn Thạc Minh đến đón Minh Hạo đi chơi bằng chiếc motor của cậu ấy. Buổi đi chơi cũng rất vui nhưng không hiểu sao cậu cứ liên tục nhớ đến người kia.

Bây giờ anh ấy đang làm nhỉ?

- Này Hạo Nhi! Cậu đang nghĩ vậy?

Tiếng gọi của Lâm Thạc Minh kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ.

- À không!

Hoàng Minh Hạo ngại ngùng cúi xuống uống ly coffee đang còn nóng của mình, ngay lập tức cậu bị bỏng mà làm rớt một ít coffee từ trong miệng ra ngoài. Thạc Minh vội lấy chiếc khăn giấy trên bàn, nhổm người lên lau miệng cho cậu, buông một tiếng nhắc nhở.

Toàn bộ cảnh này đã được một người ghi lại.

__________

Đoán xem người đó là ai hihihi =))))))))))) sắp có biến rồi đó uhu
Cơ mà mỗi lần đọc cmt của mọi người tớ vui lắm lắm ý TvT các cậu cứ gọi tớ là Dâu cho thân thiết nha gọi au nghe cứ hơi bị xa cách ý ;;-;; à khoe một tí là tớ vừa có quả đầu mới đẹp phết =)))

Đọc rồi thì vote + follow + cmt nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro