11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành động của Phạm Thừa Thừa làm cô bạn gái hắn càng nghi ngờ, cô đẩy hắn sang một bên mà hùng hổ bước vào. Trong căn phòng rộng lớn không có vật gì khác thường, chỉ có một chiếc giường với chăn gối hỗn độn, hoàn toàn không có ai khác. Cô mở cửa nhà WC, tủ quần áo cũng đều không có gì kỳ lạ.

- Sao anh lại phản ứng như vậy chứ? Làm em cứ tưởng anh giấu tình nhân trong phòng._ Diệp Ân Mỹ bĩu môi, nói với Phạm Thừa Thừa.

- Anh đã nói phòng bừa bộn không muốn để em thấy . Bây giờ thì xuống nhà đợi anh được chưa?

Ân Mỹ mỉm cười, hôn chóc một cái lên má Thừa Thừa rồi ngoan ngoãn xuống phòng khách, khác hẳn bộ dạng ghen tuông ban nãy.

Đợi cô đi khỏi, Phạm thiếu gia mới cất tiếng gọi bảo bối nhỏ đang trốn đâu đó trong phòng.

- Hoàng Minh Hạo, cậu ra được rồi đó! ấy không còn ở đây đâu.

Một mái đầu nhỏ nhỏ bù xù từ trong gầm giường thò ra, gương mặt còn hơi đỏ lên vì thiếu không khí, gầm giường thật không phải nơi dễ thở nha! Nhìn bộ dạng đáng yêu của Minh Hạo mà hắn không khỏi bật cười. Thừa Thừa kéo cậu vào lòng, vuốt vuốt mái tóc đang bị rối kia. Được người mình yêu cưng chiều như vậy, tiểu Hạo không khỏi vui sướng, nhưng vẫn cảm thấy có chút tội lỗi với Diệp Ân Mỹ. Nếu hôm nay không may cậu bị phát hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Hoàng Minh Hạo trở về phòng, thay đồng phục, chuẩn bị sách vở đến trường. Hôm nay chắc cậu sẽ phải đi học một mình đây. Vừa xuống cầu thang, Minh Hạo đã thấy cặp đôi kia đang ăn sáng ở bàn ăn trong bếp. Cậu cúi đầu chào hai người, sau đó đứng sang một bên chờ họ ăn xong.

- Tới ăn luôn đi, cũng không còn sớm nữa._ Bỗng Phạm thiếu gia lên tiếng.

- Không sao, tôi sẽ ăn sau!_ Cậu vội từ chối, có Ân Mỹ ở kia làm sao cậu dám ngồi chứ.

- Cậu dám cãi lời thiếu gia của mình sao?_ Là Diệp Ân Mỹ lên tiếng.

Đến nước này, Minh Hạo cũng không còn lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống, từ tốn ăn. Ăn xong cả ba người cùng lên xe đến trường học. Suốt quãng đường, Diệp Ân Mỹ để ý Hoàng Minh Hạo ở ghế phụ lái qua kính xe mà liếc nhìn người yêu cô mấy lần, mà hắn cũng đáp trả lại ánh mắt ấy.

Hình như không ổn đây?

Đến trường, Minh Hạo ngay lập tức bị Thạc Minh khoác vai kéo đi, Phạm Thừa Thừa nhíu mày nhìn theo cũng liền bị Diệp Ân Mỹ kéo tay đi tới canteen.

___________

Giờ nghỉ trưa, Phạm Thừa Thừa nhân lúc Diệp Ân Mỹ chưa chạy tới tìm mình thì đi tìm Hoàng Minh Hạo, bắt gặp cậu đang ở trong văn phòng nói chuyện cùng giáo viên. Thỉnh thoảng cậu lại cười một cái thật nhẹ, nhưng đủ đốn tim ai đó đang đứng ngắm cậu ngoài kia.

Minh Hạo vừa ra khỏi văn phòng đã bị một lực kéo đi tới một khu vực ít người qua lại. Phạm Thừa Thừa đẩy cậu vào tường, tay chống lên, dùng ánh mắt như rò xét mà hỏi cậu.

- Cậu vẫn qua lại với tên nhóc miệng còn hôi sữa kia đấy à?

- Bọn em không hết , chỉ bạn bè thôi!

- Thật không?

- Em thề đó!

- Tạm tin lần này! Nhưng hạn chế mấy cử chỉ thân mật lại đi.

Nói rồi hắn cúi đầu hôn cậu. Hoàng Minh Hạo hoảng hốt mà vùng vẫy, dù sao đây cũng là trường học đó! Có người thấy thì biết làm sao??

________

Chu choa tui comeback rùi nè có ai còn chờ tui hông? :(

Nhớ vote + follow + cmt nha iu iu moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro