VẬY QUY NGUYÊN CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cú sốc tối qua ở bữa tiệc nên Lee lão bây giờ đang nằm viện ở phòng chăm sóc đặc biệt. Lee Junie đi tới phòng bệnh chăm sóc cho ông ta. Bởi vì chuyện tối qua mà trông ông ta như già thêm 10 tuổi. Thấy bộ dạng này của appa mình, Lee Junie khóc thầm:

"Ap..pa . . . . . ."

Nghe được tiếng kêu lão chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy Junie thì kích động tháo ống dưỡng khí chụp ở bên ngoài miệng ra. Cô ta thấy appa muốn ngồi dậy, lập tức tới đỡ Lee lão. Ông ta nắm lấy tay con gái, Lee Junie liền đỡ ông ta dậy.

"Appa?"

Cô ta kinh ngạc kêu lên. Không hiểu appa của mình tại sao muốn cự tuyệt sự giúp đỡ của mình. Lão Lee nhìn con gái tức giận quát:

“Nói mau con rốt cuộc đã làm gì khiến tập đoàn Kim Group rút tiền ở thời điểm mấu chốt như vậy?”

Thấy appa mình chất vấn, cô ta vội giải thích:

“Appa thực sự con không làm gì cả, cha phải tin tưởng con. Nhất định là do Tiffany, do cô ta ghen tị, vì con và tổng giám đốc Kim quá gần gũi nên cô ta mới ở trước mặt Kim Taeyeon nói bóng gió làm cho cô ta rút tiền.”

Lee Junie vừa khóc vừa ngồi chồm hổm ở cạnh giường bệnh của Lee lão, tranh thủ sự thương hại của cha mình. Nghe được lời của Lee Junie, ông ta càng giận thêm, giơ tay lên tát Lee Junie một bạt tai.

"Appa?"

Đột nhiên bị một cái tát, cô ta không dám tin, trợn to mắt nói.

“Chuyện cho tới bây giờ mà con còn muốn gạt appa, con cho rằng chuyện con và Victoria làm thì không ai biết sao? Vốn appa tưởng con có thể quyến rũ Kim Taeyeon làm cho Lee Thị càng thêm phát triển, đến cuối cùng không ngờ…. Chính con đã phá hủy cơ nghiệp 30 năm của Lee Thị. Từ nay về sau mày nên nhớ mày không phải là con gái của tao nữa, cút đi!”

Lee lão nhìn Lee Junie hung hăng nói.

Lee Junie nghe được cha mình muốn đuổi mình ra khỏi nhà không khỏi cuống cuồng lên. Kim Taeyeon cũng không trông vào được bây giờ đến cả cây đại thụ Lee Thị cũng hủy sau này là tên ăn xin. Nghĩ đến đây Lee Junie lập tức quỳ trước mặt lão Lee, lôi ống tay áo của ông ta, cầu xin:

“Appa, con sai rồi. Con gái thật đã sai rồi. Van xin appa đừng đuổi con đi có được không?”

Đúng lúc đó thì vợ lớn và con gái lớn của ông ta đi vào. Thấy Lee Junie đang quỳ dưới đất thì không chút đồng tình.

Lee lão tổng cộng có ba người vợ và hai đứa con gái, vốn muốn con trai nhưng không sinh được. Mẹ Lee Junie là vợ thứ ba, đã mất nhiều năm trước. Bởi vì Lee Junie là đứa con gái có dáng dấp xinh đẹp nhất trong hai đứa con gái của ông cho nên ông ta mới sủng ái nhiều.

Mục đích là kiếm tiền cho mình, cả đời ông ta chỉ có Lee Thị mà thôi. Vợ lớn của Lee lão thấy Lee Junie quỳ dưới đất, hả hê nói:

“Ơ…đây không phải là tiểu công chúa mà chúng ta sủng ái nhiều nhất sao? Sao lại quỳ dưới đất?”

Con gái đầu lập tức bắt lấy lời của mẹ mình:

“Mẹ, con nghe nói công ty phá sản là vì nó.”

Phòng bệnh đột nhiên ồn ào, Lee lão tức giận rống to:

"Câm miệng, tất cả đều câm miệng cho tôi. Tất cả đều cút ra ngoài cho tôi."

Bà vợ lớn cố làm ra vẻ đau lòng khi nghe lời nói của ông ta

“Lão gia, chúng tôi tới thăm ông. Ông không thể đuổi chúng tôi đi được.”

“Đúng vậy cha. Người nên cút là nó mới đúng.”

Con gái lớn vội vàng tiếp lời.

“Cút, tất cả cút hết cho tôi. Thăm tôi sao, tôi thấy các người ước gì tôi chết nhanh để các người phân chia tài sản cho khỏe. Lão tử hôm nay nói cho các người biết, lão tử có chết cũng đem tiền quyên cho hội từ thiện cũng không chia cho các người nửa xu.”

Bà vợ lớn nghe thấy thế rất tức giận.

“Nếu là như vậy thì chúng ta đi thôi.”

Nói xong thở hồng hộc mang con gái mình đi ra khỏi phòng bệnh. Lee Junie biết bây giờ cha mình đang nổi nóng không nên nói thêm gì nữa. Đứng lên nhìn Lee lão, cô tỏ ra vẻ đáng thương nói:

“Appa, appa nghỉ ngơi đi, con đi trước.”

Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, Lee Junie liền cắn răng nghiến lợi nói:

“Lão già kia, ông chờ đó cho tôi.”

Còn hai mẹ con nhà kia nhìn nhau lo lắng.

"Mẹ, lão già kia thật muốn đem tài sản quyên góp thì làm thế nào?”

Bà ta nhìn con gái mình, ánh mắt độc ác phát ra:

“Lão già kia cả đời đều toan tính người khác. Lần này chúng ta phải tìm được di chúc đem nó hủy đi. Đợi đến khi lão già đó chết rồi, tất cả tài sản đều là của chúng ta.”

Nghe được lời của mẹ nói, cô con gái vui mừng không khép được miệng:

“Cách này rất hay.”

Sau đó như là nghĩ tới điều gì một dạng.

“Nhưng mẹ à, nếu di chúc hủy đi lúc đó con tiện nhân Lee Junie muốn chia tài sản đều ra thì làm sao?”

Bà ta trầm mặc một hồi:

“Con nói cũng có lí, chỉ là hôm nay lão già kia tính khí phát tác lần đại họa này do Lee Junie gây ra nên chúng ta có thể mượn chuyện này để đuổi nó ra khỏi nhà.”

“Được, chúng ta về nhà đem đồ của cô ta vứt ra ngoài hết, con từ lâu đã không vừa mắt với nó rồi. Rõ ràng là con gái của tiểu tam lại láo toét.” Hai người thương lượng xong sau đó trở về biệt thự Lee gia.

Buổi sáng Kim Taeyeon về lại biệt thự thấy Tiffany vẫn ngủ say. Cô thay quần áo đến công ty đi làm sau đó đến tối mới về. Tiffany đang ngồi xem tin tức trên ti vi ‘Hôm nay chúng tôi phát hiện tổng giám đốc Hwang Thị Nickkhun mất tích đầy bí ẩn. Chúng tôi phát hiện di chúc của anh ta. Trong di chúc có ghi rõ anh ta dùng thủ đoạn phi pháp để có được Hwang Thị. Bây giờ muốn đem trả lại cho người nên có được nó là Tiffany, cũng là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị. Bản di chúc này còn ghi rõ anh ta dùng âm mưu quỷ kế nào để lấy được công ty Hwang Thị. Hiện tại Nickkhun đã mất tích, chúng tôi bước đầu phán đoán vì thất bại trong hạng mục hợp tác với Lee Thị nên không chịu nổi đả kích nên suy nghĩ nông cạn….”

Cảm giác có người đến gần bên cạnh, Tiffany ngẩng đầu liền thấy Kim Taeyeon , lập tức tắt ti vi, đứng dậy đến bên người Kim Taeyeon cười nói đến:

"Tae đã về."

Taeyeon ôm Tiffany lại, lần nữa ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Tiffany dịu dàng nói:

“Em đã biết chuyện của Hwang Thị rồi à.”

Tiffany nằm ở trong ngực Kim Taeyeon nói:

"Ừ, mới vừa rồi xem tin tức mới biết."

Kim Taeyeon lấy công văn từ cặp ra, đưa đến trước mặt Tiffany :

“Những cổ phần của Hwang Thị đều chuyển qua tên của em, em nhất định phải kí tên. Bắt đầu từ ngày mai em là tổng giám đốc của Hwang Thị.”

Kim Taeyeon nhìn Tiffany ôn tồn nói. Tiffany nghe vậy có chút không tiếp thu nổi, hạnh phúc đến quá bất ngờ.

Cô không ngờ chuyện được giải quyết dễ dàng như vậy. mà Hwang Thị lại trở về tay mình đơn giản, cô nhìn Kim Taeyeon có chút khổ não:

“Tae, em không thể quản lí một công ty? Em thích nhất là khiêu vũ, em không muốn làm. Chồng à nếu không như vậy đi, em viết giấy ủy quyền cho Tae quản lí Hwang Thị có được không?”

(Ah đù.. Dô dô.. Dô lun dô lun)

Tiffany cầm cánh tay Kim Taeyeon lắc lư, nũng nịu nói. Kim Taeyeon cố giả vờ trầm mặc:

“Như vậy cũng được. Chỉ là phải có qua có lại, em lấy gì để cảm ơn Tae đây?”

Kim Taeyeon vừa nói vừa dùng ánh mắt nhìn tới nhìn lui toàn thân Tiffany. Ánh mắt cô như tia X quang đảo qua đảo lại như thể nàng không mặc quần áo. Tiffany đương nhiên hiểu lời cô nói. Cô xấu hổ nói:

"3 ngày."

"Không được, nửa tháng."

"Nửa tháng Tae là muốn mạng của em sao? Nhiều nhất là một tuần."

"Mười ngày không thể thiếu, nếu không Tae mặc kệ."

Kim Taeyeon uy hiếp. Nghe được Kim Taeyeon uy hiếp, Tiffany mới khẽ cắn răng rất khổ sở nói:

"Được rồi, 10 ngày thì mười ngày, cùng lắm thì bản cô nương một tháng không ra khỏi cửa là được."

“Vợ này những tài liệu này em phải kí tên vào, ngay mai Tae kêu luật sư đem giấy ủy quyền tới, em trực tiếp kí là được, còn lại giao cho Tae.”

Kim Taeyeon đem bút đưa cho nàng. Tiffany kí tên mình lên tài liệu cô đưa.

"Như vậy có thể xong rồi sao?"

Tiffany nhìn Kim Taeyeon không xác định hỏi.

Tiffany vừa nói xong, Kim Taeyeon liền lập tức đem Tiffany từ trên ghế salon ôm lấy,

"A hhh."

Đột nhiên bị ôm, Tiffany sợ quá thét lên, hai cánh tay nhanh chóng ôm lấy cổ của Kim Taeyeon. Cố làm vẻ tức giận:

“Tae làm gì đấy?”

Kim Tayeon vừa đi vừa cười nói:

“Tae đang giành phúc lợi của Tae.”

“Cái gì? Tae còn chưa có làm xong chuyện em giao, hiện tại lại muốn hưởng phúc lợi trước. Cái này giống như là mua đồ, đồ còn chưa tới tay đã phải đưa tiền.”

Tiffany lại dong dài, cho đến khi Kim Taeyeon đặt nàng lên giường sau đó đè lên người, nàng mới biết mình đã vào phòng ngủ rồi. Tiffany lập tức giở giọng nũng nịu:

“Chồng ơi em còn chưa ăn cơm đó. Em rất đói. Chúng ta ăn xong mới làm có được không?”

Tiffany muốn kéo dài thêm chút nào hay chút đó. Kim Taeyeon cười nối:

“Vợ ơi, Tae nghĩ chúng ta làm trước rồi ăn.”

“KHông được, em chưa ăn không có hơi sức đâu.”

Tiffany lo lắng nói.

Thật ra lúc Tiffany nói cô đói bụng Kim Taeyeon cũng nghĩ nên bỏ qua cho nàng nhưng cô muốn trêu vợ mình một chút. Cô cười nói: “Em yên tâm, dù sao chỉ có Tae động, Tae cần sức lực em chỉ có nằm im là được rồi. Cho nên em không cần lo lắng không có hơi sức.”

Tiffany á khẩu không nói được lời nào.

Kim Taeyeon thấy nàng lo lắng cô cười:

"Ha ha ha ~~."

“Tae trêu em.”

Kim Taeyeon nhìn cô vui vẻ nói.

“Tae nào có trêu em, chẳng qua trước hết để cho em đầy bụng sau đó em còn phải lấp đầy cho Tae đấy.”

Nghe thấy lời nói của cô, Tiffany thẹn thùng:

“Kim Taeyeon, Tae một ngày không lưu manh không được sao?”

"Không thể."

Sau đó ôm lấy Tiffany đi xuống lầu.

“Đi, Tae ôm vợ đi ăn cơm.”

“Tae thả em xuống, người giúp việc thấy thì không hay đâu.”

Tiffany xấu hổ giùng giằng muốn xuống.

“Tae ôm vợ của Tae, người khác mặc kệ.”

Kim Taeyeon không để ý cô giãy giụa, kiên trì ôm Tiffany tới bàn ăn.

Lee Junie từ bệnh viện đi ra ngoài, tâm tình hết sức tệ nên liền lái xe tới quán rượu.

Ngồi ở quầy bar uống hết ly này đến ly khác. Chỉ có say mới quên đi phiền não hiện tại.

Lúc này có một gã đàn ông vừa lùn vừa xấu cầm ly rượu đi tới trước mặt Lee Junie

“Tiểu thư uống rượu một mình à, đang buồn sao? Có cần anh đây giải buồn cho cô em không?”

Lee Junie thấy người đàn ông xấu xí trước mặt mình, tức giận rống lên:

“Biến đi, cũng không xem bộ dạng mình thử, còn dám đến gần bản cô nương. Trư Bát Giới còn đẹp hơn anh đấy.”

Lee Junie tức tối nói. Mình nói thế nào cũng là một mỹ nữa, sao lại cần một người đàn ông xấu như vậy chứ. Điều này làm cho Junie càng thêm tức.

Nghe được lời nói của Lee Junie, người đàn ông trong nháy mắt tức không chịu được:

“Gái điếm thúi mày cho rằng mày là ai, muốn làm kỹ nữ còn lập đền thờ trinh tiết gì chứ, đại gia coi trọng mày là phúc phần của mày đấy.”

Người đàn ông nói xong liền bỏ đi.

"Hừ ~."

Junie không để ý tới mới vừa người đàn ông kia nữa tiếp tục uống rượu. Vừa nghĩ tới hôm nay kết quả của mình đều do Tiffany tạo ra, Lee Junie tức đến ngứa răng.

“Tiffany, tôi sẽ không thua như vậy.”

Ngửa đầu uống cạn rượu trong ly cuối cùng, sau đó trả tiền rượu, run rẩy từ quán rượu đi ra ngoài.

Đi tới bên cạnh xe lấy chìa khóa ra. Bởi vì đứng không vững nên không mở xe được. Đúng lúc đó thì một cái tay chìa ra, đem che miệng của Junie lại: “Ô ô ô….”

Cô ta không giãy giụa được vì mới uống nhiều rượu nên cả người không còn chút hơi sức nào nữa. Người đàn ông lôi cô ta tới một hẻm nhỏ vắng người.

Đem Junie ném trên mặt đất, cô ta nhìn thấy có ba người đàn ông trước mặt mình, cô biết một người trong số đó, chính là người mới vừa rồi ở quầy rượu.

"Các người muốn làm gì?"

Lee Junie sợ vừa lui về phía sau vừa run rẩy hỏi.

"Làm gì? Cô nói chúng tôi định làm gì? Ha ha ~~."

Gã đàn ông cầm đầu chính là tên mập mới vừa nãy cô chửi mắng ở trong quán rượu. hắn ta nhìn hai đàn em của mình bên cạnh liền nói:

“Ai, đại ca, cô nàng này có dáng dấp không tệ, hôm nay có thể ăn no rồi. Ha ha ha….”

Một gã đàn ông trong số đó vui mừng nói. “Nhị ca nói thật là đúng. Nhìn cô này da thịt non mềm nhất định rất sảng khoái.”

Một gã đàn ông khác cũng là hưng phấn mà nói.

Nghe được lời của bọn họ. Lee Junie sợ hãi:

“Tôi nói cho các người biết, tôi là thiên kim của Lee Thị, các người dám làm gì tôi appa tôi sẽ không bỏ qua cho các người.”

“Thiên kim Lee Thị, cô nói cái Lee Thị sắp đóng cửa đó sao. Ha ha ha…”

Gã đàn ông thứ ba cười lớn. Lee Junie nhìn bọn họ không sợ hãi Lee Thị liền mang cả Kim Taeyeon ra.

“Tôi là người tình của tổng giám đốc tập đoàn Kim Group các người dám đụng tôi, các người thấy tổng giám đốc Kim sẽ bỏ qua cho sao?”

“Tổng giám đốc Kim ư, tôi đã nghe qua. Cả thành này đều do cô ta định đoạt.”

Gã đàn ông thứ hai nói.

"Tôi cũng vậy nghe nói cô ta là một nhân vật hung ác."

Tên tam đệ kia cũng phụ họa theo. Nghe được lời bọn họ nói, Lee Junie biết lời uy hiếp của mình có tác dụng, lập tức phách lối:

“Các người đã sợ chưa, còn không mau để bản tiểu thư đi.”

Lee Junie nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Gã đàn ông lớn nhất liền cho cô ta một cái tát.

“Mẹ, con này đang gạt chúng ta. Lão Tam không phải cậu mới nói LeeThị sắp phá sản sao? Chuyện này tôi cũng nghe nói nhà đầu tư lớn nhất của LeeThị là tập đoàn Kim Group rút vốn. Nếu giống như cô ta đã nói thì tổng giám đốc Kim sao không quan tâm cô ta, lại đi rút tiền để cho nhà cô ta phá sản.” Lão đại trầm mặc một hồi sau đó nói với hai người huynh đệ của mình.

“Đúng rồi, gái điếm thúi dám gạt chúng ta, muốn tìm đường chết sao?”

Lão Tam nghe Lão đại phân tích liền tức giận đạp cô ta một cước. Lee Junie thấy kế hoạch của mình bị bọn họ nhận ra, lập tức cầu xin:

“Các vị đại ca, cầu xin các vị thả tôi đi, vô luận các người muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho.”

“Ha ha ha, mấy anh không muốn tiền của cô em, mấy anh muốn cô em phục vụ mấy anh, nếu thấy tốt sẽ thả cho cô em một con đường sống.”

Lão Nhị nhìn Lee Junie cười gian.

“Lão nhị, đối với loại gái điếm thúi này khách khí gì chứ, mới vừa rồi cậu không thấy ở quầy rượu cô ta khinh người thế nào đâu, hôm nay tôi sẽ cho cô ta thấy Trư Bát Giới này xơi cô ta thế nào. Ha ha ha…”

Gã đàn ông mập mạp vui mừng nói. Sau đó đi tới trước mặt cô, xé rách quần áo của cô.

"Không cần, buông tôi ra."

Lee Junie giãy giụa.

"Con bà nó, đàng hoàng một chút cho lão tử."

Gã đàn ông mập liền đánh cô ta mấy tát. Đầu óc Lee Junie trong phút chốc liền choáng váng.

Gã đàn ông này hôn lên đôi môi đỏ mọng của Junie, duỗi đầu lưỡi vào trong miệng cô. Lee Junie cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhất là môi vừa bẩn vừa thối của hắn.

Mặc dù cô ta giãy giụa nhưng gã đàn ông mập mạp vẫn dễ dàng cởi hết quần áo cô.

Sau đó hắn đánh Lee Junie một quyền cho ngất xỉu. Khi cô ta tỉnh lại tên đàn ông vẫn còn ở trên người cô ta vào ra, chỉ là đổi người mà thôi.

Ba gã đàn ông thay nhau khi dễ Lee Junie. Cho đến khi phía chân trời trắng bệch mới rời đi. Lúc đi gã đàn ông mập mạp còn nói:

“Thật đúng là đầy đủ tư vị.”

"Đúng nha, đại ca, lần tới nếu có mặt hàng tốt như thế xin đừng quên huynh đệ.”

Lão Nhị vừa kéo quần lên vừa cười nói.

"Còn có em nữa đại ca."

Lão Tam cũng hưng phấn mà nói.

"Được, nhất định sẽ không quên các người. Ha ha ha ha. Đi ăn cơm."

Ba người cười ha ha rời đi. Lee Junie từ từ mặc quần áo trên đất vào, nhìn khắp người dơ bẩn, cô ta yên lặng khóc.

‘Tại sao? Tại sao lại như vậy? Từ nhỏ mình đã là công chúa cao cao tại thượng, tại sao lại như thế? Tại sao appa và mấy tên đàn ông kia đều khi dễ mình .’

"AAAAAAAA"

Lee Junie ngửa mặt lên trời gầm to.

“Đều là do Tiffany, nếu như không phải cô tôi sẽ không đi đến quán rượu uống say, sẽ không xảy ra chuyện này, đều do cô hại. Tiffany tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

Lee Junie tức giận quát lên. Ghen tị trong lòng phụ nữ không có chút lí trí. Chỉ muốn tìm cách phát tiết tức giận trong lòng mình.






----------
Tui có ác quá không nhĩ. Âyyy yaa. Thiện ta.....bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro