(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay ở đây tôi muốn tuyên bố quyết sách quan trọng của tập đoàn Kim Group."

Kim Taeyeon mang đến nhiều cảm xúc tư vị cho mọi người, sau đó không nhanh không chậm nói:

"Tôi quyết định rút vốn đầu tư hạng mục khu vui chơi với Lee Thị."

"Cái gì?"

Tất cả mọi người kinh ngạc phát ra câu cảm thán.

"Kim tổng giám đốc không phải đang đùa giỡn chứ?"

Lee lão cười đối với Kim Taeyeon nói đến, thật ra thì trong lòng sợ không được. Kim Taeyeon quay đầu lạnh lùng nhìn Lee lão, lạnh giọng mà nói:

"Ông thấy tôi giống nói đùa lắm sao?"

Nghe thấy thế bệnh tim của ông ta liền bộc phát, ông ta che lồng ngực của mình muốn hỏi Kim Taeyeon tại sao? Kim Taeyeon nhìn Lee Lão té xuống đất, biểu tình không chút đồng tính nói:

"Đi hỏi lòng tốt của con gái ông đi!"

Sau đó bước xuống bục hướng về phía Tiffany đi tới. Bởi vì cô thấy tên Nickkhun đang dây dưa với cô.

Tiffany ở toilet lau chùi dạ phục của mình nhưng vẫn không sạch được. Nàng nghĩ càng thấy Junie cố ý. Cô chỉ có ở cạnh cô ta thôi sao có thể bất cẩn đụng vào người cô được.

"Thật là bệnh, không biết cô ta sao lại dội rượu lên người mình?"

Tiffany càng nghĩ càng giận. Tiffany căn bản liền quên chuyện mình gặp Lee Junie ở bữa tiệc.

Không thể lau sạch Tiffany đành dùng khăn choàng che chỗ vết bẩn lại đi ra ngoài tìm Kim Taeyeon muốn cô mau đưa mình rời khỏi chỗ này.

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã nghe được từ phía đại sảnh Kim Taeyeon tuyên bố rút vốn đầu tư vào Lee Thị.

Tiffany vẫn còn trong kinh ngạc thì cánh tay bị một người kéo đến góc tường. Tiffany ngẩng đầu lên thấy không phải ai khác là Nickkhun, nàng lạnh giọng nói:

"Anh có phải là bị bệnh rồi không?"

Nickkhun nhìn Tiffany kích động nói:

"Tiff, em cũng nghe thấy rồi chứ?"

"Nghe được cái gì?"

Tiffany không rõ chân tướng nhìn Nickkhun. Không hiểu anh ta đang nói gì.

"Kim Taeyeon đã tuyên bố rút tiền khỏi Lee Thị rồi, em biết có nghĩa gì không? Em biết Lee Thị và Hwang Thị đang hợp tác, cô ta rút vốn khỏi Lee Thị cũng đồng nghĩa với chặn đường lui của Hwang Thị, đạo lí môi hở răng lạnh không phải em không hiểu chứ.?

Nếu Lee Thị tuyên bố phá sản thì Hwang Thị cũng lâm vào tình trạng tương tự. Kim Taeyeon biết rõ ràng Hwang thị quan trọng như thế nào với em, thế nhưng vẫn còn cố ý muốn phá hư. Người như thế em không phải nên rời khỏi cô ta sao?"

Nickkhun kích động nói. Lâu như vậy anh ta chính là chờ thời khắc hôm nay.

ANh ta biết Tiffany hết sức coi trọng Hwang thị, vì đó là của appa cô lưu lại. Nickkhun lợi dụng Hwang Thị bức Kim Taeyeon đi vào khuôn khổ. Nếu như Kim Taeyeon không động vào Hwang Thị thì Nickkhun ngày càng phách lối. Còn nếu Taeyeon ra tay với Hwang Thị thì Tiffany không tha thứ cho cô ta.

Cho nên khi nghe Kim Taeyeon tuyên bố như thế Nickkhun rất vui mừng, bởi vì điều ngày có nghĩa Tiffany sẽ trở về bên cạnh anh

Tiffany nhìn Nickkhun lạnh giọng nói:

"Rời đi? Tại sao tôi phải rời khỏi chồng tôi?"

"Bởi vì cô ta làm cho Hwang Thị phá sản, không phải em coi trọng nhất là Hwang Thị sao?"

"Phá sản? Cho dù phá sản cũng là do anh gây ra, không phải do chồng tôi. Tôi sao phải rời khỏi chồng tôi? Tôi tin tưởng cô ấy sẽ không để Hwang Thị phải đóng cửa."

Tiffany tự tin nói với Nickkhun. Thấy Tiffany tin tưởng Kim Taeyeon như vậy, Nickkhun có chút không dám tin, mở to mắt hỏi:

"Tiff, em yêu cô ta sao? Em yêu Kim Taeyeon thật sao?"

"Chồng của tôi, tôi đương nhiên thương cô ấy."

Tiffany không chút nào giấu giếm nói.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao em lại làm thế."

Nickkhun kềm hai vai Tiffany đau lòng gầm nhẹ. (Hừ hừ ai cho đụng vợ chuôi, ta cho ngươi banh thây)

"Tôi cũng không tha thứ cho người phản bội tôi?"

Tiffany nhìn Nickkhun nói qua. Cũng đem hai tay của Nickkhun đang giữ lấy cô đánh xuống. Nói xong cô chuẩn bị rời đi.

"Tại sao, tại sao không cho anh một cơ hội? Nếu anh không giành được thì người khác cũng đừng mơ tưởng."

Ánh mắt độc ác của Nickkhun lóe lên, hướng về phía Tiffany

Kim Taeyeon mới từ trên sân khấu đi xuống tìm Tiffany, liền bị Lee Junie ngăn cản. Lee Junie không tin, khóc nhìn Kim Taeyeon hỏi:

"Tại sao, rốt cuộc tại sao lại làm thế?"

"Cô nói xem, chẳng lẽ cô quên mình đã làm gì rồi sao?"

Kim Taeyeon nhìn Junie hận không bóp chết người phụ nữ đang đứng trước mặt. Nghe được lời của Kim Taeyeon, Lee Junie thụt lùi về phía sau một bước, trong lòng thầm nghĩ:

'Chuyện kia làm sao cô ta lại biết được, chỉ có mình và Victoria biết, hiện tại cô ta mất tích càng không có khả năng có người biết được.'

Nhìn Kim Taeyeon giả vờ cái gì cũng không biết:

"Tôi không hiểu rõ cô đang nói gì?"

"Sớm muộn gì cô cũng sẽ hiểu tôi đang nói gì."

Kim Taeyeon không muốn dây dưa nhiều với Lee Junie. Tránh cô ta ra, cô bước đi nhưng Lee Junie lại ngăn lại:

"Cô làm như vậy cũng sẽ gây tổn thất cho mình, tại sao phải làm như thế? Sao phải lưới rách cá chết chứ?"

"Lưới rách cá chết? Tôi nhớ cô đánh giá thực lực của công ty mình rất cao mà? Vài triệu? Tôi chưa bao giờ quan tâm tiền bao nhiều, tôi chỉ quan tâm đến tâm tình của mình. Còn ai nói cho cô biết tôi tổn thất vài triệu?"

"Cô có ý gì?"

"Tôi nhớ appa cô nhất định không nói cho cô biết, phàm là tập đoàn Kim Group tôi đầu tư hạn mục gì đều có quyền lợi rút lui mà tập đoàn Kim Group không phải chịu bất kì trách nhiệm pháp luật nào. Đây là điều kiện để tập đoàn của tôi đầu tư."

Còn nhớ tập đoàn chúng tôi đầu tư hạng mục có quyền ưu tiên bán đứt, hơn nữa còn là giá thấp nhất. Cô nói xem đến lúc tiền bạc của cô đưa đến miệng đã bị đứt, tôi có thể dùng chênh lệch giá mua hạng mục này. Cô nghĩ xem tôi kiếm ở đâu để đắp vào?"

Kim Taeyeon lạnh giọng cắt đứt mọi ý nghĩ ảo tưởng của Lee Junie. Cô chính là thích hủy diệt hi vọng tốt đẹp của người khác.

"Cái gì?"

Lee Junie xụi lơ trên mặt đất.

Kim Taeyeon đã nói cho Lee Junie biết cứ hễ các hạng mục được tập đoàn Kim Group đầu tư đều phải có quyền quyết định tối cao. Đây là quyền lực của tập đoàn Kim Group

Để cho mọi người cảm thấy không công bằng nhưng mọi người đều biết hạng mục tập đoàn Kim Group đầu tư đều quá lớn. Nhưng vậy nguy hiểm rủi ro cũng lớn theo cho nên mới có quy định kia.

Đúng lúc đó Kim Taeyeon thấy Nickkhun lôi kéo cánh tay Tiffany, cô nhanh chân bước về phía vợ mình.

Nickkhun níu Tiffany lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Em là của anh, em là của anh."

"Ahhh, Nickkhun, anh mau thả tôi ra!"

Tiffany không ngừng giãy dụa, nhưng Nickkhun vẫn nắm cánh tay cô không chịu buông ra. Tiffany chờ thời cơ đá về phía hạ thân Nickkhun một cước.

"Aaaaa."

Nickkhun lập tức che hạ thân của mình, cũng ngồi xổm xuống, trên mặt mồ hôi lạnh túa ra.

Cánh tay được giải thoát, lại thấy bộ dạng khổ sở của Nicckhun. Tiffany tức giận nhấc giày cao gót của mình đá lên người Nickkhun, trong miệng chửi mắng:

"Bà nó, thật đúng là khi dễ tôi, đạp chết anh!"

Rốt cuộc có thể trả được khuất nhục trước kia mình phải chịu rồi.

Thật may trong góc này không có người nhìn thấy Hwang Tiffany đang bạo hành, dĩ nhiên ngoại trừ Nickkhun. Anh ta vốn tìm góc khuất này để dễ dàng cho mình không ngờ lại tạo cơ hội cho Tiffany.

Tiffany đánh hăng say cảm giác sau lưng có người nhìn mình, liền quay đầu lại phát hiện Kim Taeyeon cười như không cười đứng ở đó. Tifany bị dọa đến không biết đá vào đâu.

Chút nữa là ngã xuống đất cũng may Kim Taeyeon kịp thời ôm lấy cô. Kim Taeyeon vốn định tới để giúp cô không ngờ thấy được một mặt ngỗ ngược của Tiffany. Nàng bị ôm nhất thời có chút đỏ mặt.

Dĩ nhiên không phải vì té mà xấu hổ, vì hành động của mình vừa rồi trước mặt cô, chẳng có hình tượng thục nữ nào rồi.

Thật là mắc cỡ chết mất!

Kim Taeyeon nhìn cô vì đánh người mà đầy mồ hôi, cô lau cho cô rồi nói:

"Có mệt hay không?"

"Không mệt."

Tiffany xấu hổ cúi đầu xin lỗi.

"Ha ha ha, không có việc gì, lần tới nhìn thấy loại người như thế này em càng nên dùng sức đánh mới đúng.."

Tiffany đỏ mặt không trả lời Kim Taeyeon.

"Đi, chúng ta về nhà thôi." Nói xong Kim Taeyeon liền ôm lấy Tiffany không để ý tới Nickkhun bên cạnh đau chết đi sống lại mà rời đi.

Về đến nhà Tiffany giống như khinh bỉ mình có chút băn khoăn lo lắng, chị sợ hành động vừa rồi của mình hù Kim Taeyeon sợ.

Mà Kim Taeyeon không tức giận ngược lại cô thấy vui vì Tiffany cũng cuồng dã, cô không ngờ con mèo nhỏ nhà cô cũng rất có cá tính.

Kim Taeyeon ngồi trên giường nhìn Tiffany chậm chạp đứng ở cửa không chịu vào, cô cười nói:

"Tới đây."

Tiffany nghe được Kim Taeyeon ra lệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từng bước từng bước từ từ hướng Kim Taeyeon đi tới.

Mới vừa đến gần bên giường, Kim Taeyeon liền đưa một cái tay đem Tiffany ngồi ở trên đùi của mình.

"Ahhh Taeeee"

Bị Kim Taeyeon đột nhiên lôi kéo Tiffany giật mình hô to.

Kim Taeyeon ôm Tiffany vui mừng nói:

"Vợ này hôm nay biểu hiện của em rất tốt!"

"Cái gì à?"

Tiffany không hiểu mình hôm nay rốt cuộc biểu hiện tốt chỗ nào.

"Đương nhiên là dáng vẻ của vợ đánh Nickkhun."

Kim Taeyeon càng nói càng hưng phấn. Vợ mình ra tay đánh bạn trai cũ vậy nói lên không còn chút tình cảm nào với hắn nữa.

Kim Taeyeon từ trước đến giờ vẫn rất để ý trong lòng Tiffany đã từng có Nickkhun, chỉ là hôm nay thấy vợ mình đánh Nickkhun nhiều như vậy, cô lại thấy thoải mái vô cùng.

Nghe được lời của Kim Taeyeon, Tiffany xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Em là do bị ép nên nóng nảy, ai bảo anh ta khi dễ em. Con cọp không phát huy anh ta lại tưởng em là con mèo bệnh. Cho nên em mới hung hăng như vậy." Tiffany nói xong, sau đó nghĩ đến điều gì liền ngẩng đầu lên nhìn cô, lo lắng hỏi:

"Chồng à, ở bữa tiệc em không chú ý hình tượng mà đánh người, sẽ không làm mất mặt Tae chứ?"

Nghĩ đến đây Tiffany lại thấy khổ sở, thật đúng là mất mặt. Taeyeon cười an ủi:

"KHông sao, Tae cảm thấy hôm nay vợ Tae mới là nghĩa khí nhất."

Nghe được Kim Taeyeon an ủi, Tiffany cười nói đến:

"Tae chỉ dỗ cho em vui thôi, em không thèm tin."

"Là thật mà, như thế thể hiện thành tâm của Tae, Tae quyết định hôm nay phải hảo hảo lấy phần thưởng của em."

Tiffany đương nhiên hiểu cô muốn nói gì, nàng cự tuyệt:

"Rốt cuộc là phần thưởng của em cũng là phần thưởng của Tae."

Tiffany vừa mới sảy thai cho nên ở nhà tịnh dưỡng một tháng, trong vòng một tháng này dĩ nhiên không thể làm. Cho nên cả tháng nay Kim Taeyeon ngày ngày quy củ lên giường ngủ.

Nhưng ai biết Taeyeon làm sao vượt qua. Nửa đêm Taeyeon đều phải đi tắm nước lạnh

Bây giờ đã hơn một tháng, cô cũng đã hỏi Sooyoung rồi, cậu ta nói có thể. Kim Taeyeon đặt Tiffany nằm xuống giường:

"Đương nhiên là phần thưởng của Tae và em."

Nói xong cũng không đợi Tiffany nói chuyện, liền hôn Tiffany. Một đêm này cả hai đều không ngủ.

(Hí hí tưởng có H hay giề. ....mơ đê)

Lúc tờ mờ sáng Taeyeon mới dừng lại rung động bỏ qua cho Tiffany.

Cô bế nàng đến phòng tắm tắm nước ấm cho vợ mình sau đó ôm Tiffany trở lại giường ngủ. Nhìn Tiffany ngủ say, Kim Taeyeon có chút không muốn rời khỏi vợ mình. (Thông cảm. Thíu hơi)

Nhưng tối nay có chuyện quan trọng cần cô xử lí. Đứng dậy mặc quần áo vào, Kim Taeyeon vội vã lái xe trở lại tổng bộ Ám Dạ.

Kim Taeyeon vừa vào cửa ngục giam đã thấy Nickkhun trói trên cọc gỗ.

Thời gian đổ về trước kia mấy giờ.

Kim Taeyeon vừa mang Tiffany về nhà , V đã cho người đánh Nickkhun bất tỉnh sau đó đưa anh ta đi.

Bởi vì bữa tiệc rất đông cho nên V dễ dàng hành động, đưa Nickkhun về tổng bộ Ám Dạ.

Kim Taeyeon sớm biết Nickkhun muốn lấy Hwang Thị ra làm bình phong cho mình nhưng cậu ta không hề tính toán được Tiffany sẽ tin tưởng Kim Taeyeon cũng không biết Cô đã sớm biết quỷ kế của anh ta. Chỉ là đang đợi thời cơ diệt trừ tận gốc Nickkhun

"Làm cho cậu ta tỉnh lại đi!"

Kim Taeyeon hướng về phía thủ hạ bên cạnh ra lệnh.

Một thùng nước lạnh như bang dội lên người Nickkhun, anh ta từ từ mở cặp mắt của mình ra nhìn thấy Kim Taeyeon đứng trước mắt.

"KIM TAEYEON!."

Nickkhun rống to, liền muốn tiến lên xé Kim Taeyeon. Tuy nhiên phát hiện hai tay và hai chân của mình đều không cử động được. Nickkhun tức tối quát lên:

"Kim Taeyeon, cô muốn làm gì?"

Kim Taeyeon nghe được lời nói đó, cô nở nụ cười lạnh lẽo:

"Cậu nói xem? Làm tổn thương người phụ nữ của tôi còn muốn bình yên vô sự thoái lui sao?"

"Cái gì người phụ nữ của cô, Tiff rõ ràng là của tôi, là cô không chừa thủ đoạn nà cướp cô ấy đi. Tiffany yêu tôi, là Nickkhun tôi. Cô ở trong mắt của cô ấy chỉ là một vỏ xe phòng hờ mà thôi. Ha ha ha..."

Tên Nickkhun cười to mà nói.

"Bằngg."

"Aaaaa"

Kim Taeyeon liền tặng cho hắn ta một viên kẹo đồng vào chỗ đùi của hắn ta, bởi vì đột nhiên đau đớn, khiến Nickkhun phát ra một tiếng tiếng kêu khổ sở.

"Không nên để tôi nghe thấy cậu nói yêu Fany, bởi vì căn bản cậu đến nói tiếng yêu cũng không xứng đáng."

Kim Taeyeon thu hồi sung trong tay mình, nhìn Nickkhun lạnh lùng nói.

"Kim Taeyeon cô cho rằng cô là ai, làm sao có thể khống chế tư tưởng của người khác. Cô cho rằng cô có Tiff thì lòng cô ấy sẽ thuộc về cô sao, cô mơ đi."

Tên Nickkhun nói bằng giọng hung ác.

"Ha ha ha...Chỉ bằng Kim Taeyeon tôi, chỉ bằng tôi là chồng của Tiffany Hwang...Cậu nói cô ấy sẽ không thương người đối xử tốt với cô ấy, cưng chiều cô ấy, chẳng lẽ cô ấy yêu người đã phản bội làm tổn thương cô ấy hay sao. Hơn nữa còn đem tâm huyết của appa cô ấy phá bỏ..."

Kim Taeyeon nhìn Nickkhun cười nói đến.

"Hừ, cái gì phá sản, coi như phá sản cũng là Kim Taeyeon cô một tay làm ra. Cô không nên cho mình đã thắng, cô có thể hoàn toàn có được Tiff là do tôi tính sai một bước, nhưng lần sau tôi nhất định phải giành lấy Tiffany"

Nickkhun cắn răng nghiến lợi nói.

"Còn có lần sau sao, cậu cảm thấy cậu còn sống đến lúc đó sao?"

Kim Taeyeon giống như đang nghe chuyện cười.

"Cô có ý gì, chẳng lẽ cô muốn giết tôi."

Nicckhun mở to hai mắt nhìn Kim Taeyeon. Anh ta không ngờ Kim Taeyeon có ý muốn sát hại mình. Anh ta cho rằng Kim Taeyeon bắt giữ mình chỉ là muốn hù dọa một chút thôi.

"Cậu nói thử đi? Cậu nghĩ tôi sẽ giữ lại một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào ở bên cạnh người phụ nữ tôi yêu nhất hay sao?"

Nickkhun nghe được lời của Kim Taeyeon không những không sợ hãi mà còn cười lớn hơn:

"Ha ha ha ha ~~, Kim Taeyeon tôi cá là cô không dám giết tôi. Bởi vì Tiff là một cô gái lương thiện sao có thể để người cô ấy yêu thương mang tội giết người. Nếu như cô ấy biết cô ấy sẽ không tha thứ cho cô. Đến lúc đó cô ấy hận cô, vì áy náy mà cả đời nhớ nhung Nickkhun tôi. Ha ha ha ~~, có bản lãnh cô giết tôi ngay đi!"

"Ha ha ha a ~~."

Nghe được lời nói Nickkhun, Kim Taeyeon không nhịn được cười. Anh ta đang lúc cười nghe được tiếng cười của cô lập tức dừng lại nhìn cô không hiểu hỏi:

"Cô cười cái gì?"

"Ha ha ~~, tôi cười cậu tư tưởng thật đúng là đơn giản lại đơn thuần, hôm nay cũng có thể đem cậu trói ở đây mà thần không biết quỷ không hay. Cậu nghĩ tôi sẽ để vợ mình biết tôi giết cậu sao? Cậu nghĩ tôi sẽ cho cô ấy biết chuyện xảy ra ở đây hôm nay sao?"

"Cô....Hừ...cô không biết ư. Nếu như tôi chết Hwang Thị sẽ lập tức tuyên bố phá sản. Tôi đã sớm lập di chúc nếu như tôi chết thì toàn bộ Hwang Thị sẽ giao cho Hội Từ Thiện. Cô cũng biết Hwang Thị quan trọng như thế nào đối với Tiffany? Hwang Thị là sinh mệnh của Hwang lão nay ông ta đã không còn nữa Hwang Tiffany nhất định sẽ giữ lại di vật duy nhất của appa cô ấy. Cô cảm thấy đến lúc không còn gì nữa Tiffany liệu có tha thứ cho cô hay không?"

"Anh đang nói cái này sao?"

Kim Taeyeon vừa nói vừa lấy di chúc từ tay V. Hôm nay muốn nhổ cỏ tận gốc diệt Nickkhun, Kim Taeyeon chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ.

"Làm sao cô biết cái này?"

Hắn ta nhìn di chúc của mình trong tay cô thì kinh ngạc vô cùng. Người biết anh ta lập di chúc chỉ có luật sư ngay cả Victoria thân mật cũng không hề hay biết.

"Cái này rất đơn giản, tôi tìm người đến két sắt của công ty anh lấy đi thôi. Hơn nữa tôi còn phát hiện những thứ này, tôi nhớ vốn liếng cuối cùng của anh cũng không còn."

Kim Taeyeon giơ hồ sơ cái gọi là di chúc của appa Tiffany lên, đây chính là chứng cứ mạnh mẽ nhất tất cả những thứ của Hwang Thị sẽ thuộc về Tiffany Hwang

"Rốt cuộc mày là ai?"

Nhìn di chúc ngụy tạo của mình trong tay Kim Taeyeon, Nickkhun càng không dám tin, những tài liệu cơ mật này đều khóa bởi rất nhiều lớp mật mã hơn nữa phải có dấu vân tay của mình. Bọn họ đã làm gì mà có thể dễ dàng lấy những tài liệu này đi như vậy.

"Tôi là ai cậu còn chưa đủ tư cách để hỏi tôi, đấu với tôi vĩnh viễn cậu chỉ xứng xách giày cho tôi thôi. Tôi muốn đùa chết cậu thì cũng giống như đùa chết một con kiến."

Kim Taeyeon nói xong cũng xoay người rời đi. Nhìn anh rời khỏi Nickkhun càng tức giận liều mạng rống to:

"Kim Taeyeon, cô đứng lại, cô rốt cuộc là ai?"
(Ai đó hãy giải thích khắc mắc của bạn ấy)

Kim Taeyeon đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn hắn ta cười nói"

"Muốn hỏi vấn đề này thì anh chờ đến địa ngục hỏi Diêm Vương đi."

Sau khi cô rời đi, thủ hạ đưa hắn ta từ cọc gỗ xuống, ném vào hang sói.

"Aaa, các ngươi buông ta ra, buông ta ra. . . . . . ."

Nickkhun vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không được. Bị ném vào hang sói bị bầy sói không ngừng cắn xé, tiếng thét của anh ta không ngừng cho đến khi tất cả âm thanh bị bao phủ bởi tiếng sói. Thủ hạ của Kim Taeyeon mới rời khỏi đó.

Nickkhun đến lúc chết cũng không biết mình đã đắc tội với người nào, lại có thể dễ dàng diệt trừ Lee Thị uy chấn thành phố như thế, cũng có thể muốn tùy ý định đoạt vận mạng của bất kì ai.



---------------------------

Gần hết nhân vật phản diện roài. Có nên tạo thêm nhân vật phản diện. Thí dụ như...
- Kẻ thứ 3. Tình một đêm.
- hay kẻ phản bội nhễ....

Ahihi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro