Chap 7: Sau khi vụ này kết thúc, chúng ta sẽ công khai chuyện tình cảm nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi qua cổng dịch chuyển, cả hai đến được cánh rừng rậm rạp. Nhưng chưa kịp để cả hai lên tiếng, trong không gian vang lên tiếng la thảm thiết, Duri cùng với Fang vội chạy đến nơi phát ra âm thanh. Hai cậu núp sau một thân cây khổng lồ gần đó để quan sát, một con quái vật trông giống sói những lại có chân dài như nai cùng hai chiếc sừng kì lạ, nó mở miệng nhai ngấu nghiến cơ thể của một cô gái, máu văng tung tóe xung quanh trên nền đất.

Fang vội vãi bịt mắt cậu bạn mình, ôm chặt lấy Duri, thì thầm nói, "Không sao đâu, Duri. Tớ ở đây!"

Duri run rẩy ôm chặt tay của Fang, "Cậu không cảm thấy con quái vật đó không phải nó hơi giống ông bạch tuột chúng ta từng giao chiến sao Fang?"

"Có vẻ như cùng một bọn với bọn chúng", Fang cảnh giác nhìn về hướng của con quái vật đó.

"Vậy cô gái đó có thể là người dân ở đây sao?"

"Chúng ta không chắc được điều gì đâu Duri, tụi mình cần đến nơi an toàn hơn."

Con quái vật đó sau khi ăn no nê thì nó bắt đầu tan chảy sau đó biến mất vào lòng đất.

"Chuyện quái gì vậy!?", Fang hoảng hốt trước những gì mình vừa thấy.

Duri vỗ tay bạn mình, "Nhìn kìa Fang! Có người trong thân cây đằng trước!"

"Đi qua đó thôi!", Fang đứng dậy kéo bạn mình tiến lại gần nhưng vẫn không quên cảnh giác nhìn xung quanh.

"Con quái vật đó rời đi rồi, cậu không cần phải căng thẳng thế đâu Fang! Nếu  cậu nắm chặt tay tớ như vậy làm tớ không chữa trị được cho người này mất!"

"Cậu còn tay còn lại còn gì?"

"Nhưng mà nắm tay bạn trai trong lúc chữa trị cho người khác làm tớ cứ ngại sao ấy!", Duri mỉm cười, trêu chọc bạn mình.

Fang bực bội vò mái tóc của bạn trai, bực bội nói, "Giờ mà cậu còn tâm trạng để đùa giỡn nữa sao?"

Duri bật cười, hôn lên má của Fang, "Đừng quá căng thẳng Fang, cho dù có chuyện gì xảy ra tụi mình còn có nhau mà không phải sao?"

Fang cúi xuống hôn lên môi của cậu bạn, "Ừm."

Sau khi an ủi bạn trai bình tĩnh lại, Duri mới tiến đến  quan sát tình hình của người trong thân cây. Là một cậu bé chạc tuổi các cậu, có một vết lủng trên bụng và máu thì không ngừng chảy.

Duri nhanh chóng chạm tay lên vết thương và kích hoạt năng lực chữa trị của bản thân. Vết thương của cậu bé đó nhanh chóng khép lại sau đó biến mất, khuôn mặt cũng trở nên hồng hào trở lại. Đứa trẻ đó khó khăn mở mắt. Duri nhận thấy người trước mặt đã bắt đầu tỉnh dậy, cậu cười rạng rỡ, "Đừng lo, cậu lúc này đã ổn rồi!"

"S-sáng quá! Thiên thần đến đón tôi đi sao?", Cậu bé đó mơ màng hỏi lại.

"Tớ nghĩ chúng ta cần phương pháp trị liệu của Gopal để chữa cho đầu óc của người này nữa đấy", Fang đẩy kính, lạnh giọng đáp và trong tay thì cầm một cái chảo  làm bằng năng lực bóng tối của mình.

"Phương pháp của anh Gopal đa năng  nhỉ?", Cậu dừng sử dụng năng lực của bản thân mà kiểm tra lại vết thương trên bụng của cậu ấy lần nữa, sau khi xác nhận mọi thứ đã không còn gì đáng lo ngại, Duri thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đưa tay về phía người đối diện, "Cậu đứng dậy được không?"

Đứa trẻ đó ngơ ngác nhìn Duri với hai tai đỏ bừng, đưa tay định cầm lấy tay của cậu thì bị Fang chen ngang kéo đứng dậy.

"Để tớ, dù gì lực tay của tớ vẫn mạnh hơn mà", Fang siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu bé đó, giọng nói cậu ẩn chút bực bội.

"Đau! Đau! Tay của tớ! Tớ tự đứng dậy được mà!", Cậu bé đó ôm lấy tay của bản thân sau khi thoát khỏi lực tay của Fang, than thở.

"Nếu cậu cần thì tớ có thể chữa cái tay đau của cậu đó!", Duri cười đáp lại.

"Tớ-"

Chưa kịp để cho đứa trẻ đó trả lời Fang chen ngang, "Cậu ấy không cần đâu. Chỉ là đau một chút xíu, đàn ông con trai không lẽ lại không chịu đựng được?"

"Sao nay cậu khó chịu thế Fang?", Duri xoa đầu bạn mình, khó hiểu hỏi.

Fang không đáp lại, nhéo một bên má của bạn mình.

Đột nhiên tiếng reo từ bụng cậu bé đó thu hút cả hai nhìn qua, cậu ấy ngượng ngùng ôm bụng của mình, "Xin lỗi, đã một ngày tớ chưa ăn gì rồi nên có hơi chút đói."

"Cậu có muốn ăn trái gì không? Cứ thoải mái order! Đầu bếp Duri đây sẵn sàng phục vụ!", Duri không biết từ lúc nào đã tạo ra một cái mũ đầu bếp đặt lên đầu của mình, hào hứng nói với cậu bạn trước mặt.

"Bất kì loại quả nào sao?", Cậu bé đó hào hứng hỏi lại cậu.

"Đúng vậy đó!"

"Vậy một cái bánh donut cà rốt."

"Haha, tớ ụp nguyên vỏ dừa lên đầu cậu giờ đấy Fang!", Duri mượn  tạm nụ cười  thương hiệu của người anh trai đất mỗi khi đe dọa anh em của mình.

Cậu bé đó hào hứng kể một loạt tên các trái cây với Duri.

Duri làm kí hiệu ok với cậu bé đó rồi nhìn về phía của Fang, giơ nắm đấm với cậu, mỉm cười nguy hiểm, "Được rồi, đặc quyền hạng vip cho cậu nè! Trả lời đàng hoàng đó không thì tớ cho quả dừa gia nhập vào hội mũ thảm họa thời tranh của cậu luôn!"

Đúng là anh em của Gempa! Không làm cho gen của cậu ấy phải thất vọng!

"Ờm vậy thì là cà rốt đi!", Fang đổ mồ hôi đáp lại.

"Cậu bị nghiện cà rốt đến thế sao? Ăn sống nó luôn à?"

"Nó tốt cho sức khỏe mà!"

"Cậu đúng là hết cứu!", Duri thở dài đáp lại.

Sau đó vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá xuất hiện dưới chân cậu phát sáng rực rỡ, những thân cây khổng lồ cùng dây leo trồi lên từ dưới đất bao quanh lấy cậu, ánh sáng đó trở nên sáng chói hơn làm ngăn cản tầm nhìn của hai người còn lại rồi biến mất không lâu sau.

Đến khi Fang cùng cậu bé đó nhìn thấy lại được thì lúc này Duri đang được bao quanh bởi những cây cối tươi tốt trên đó đều nặng trĩu các loại quả khác nhau. Duri nháy mắt với mọi người, vui vẻ nói: "Nhớ để lại đánh giá năm sao đó nhé!"

"N-năng lực của cậu là hệ mộc sao!?", Đứa trẻ đó hốt hoảng trước màn trình diễn của Duri.

"Đúng rồi đó!", Duri cười đáp lại, "Sao th-"

Không kịp để Duri nói hết câu, đứa trẻ đó chạy đến nắm lấy hai tay của cậu, hào hứng nói, "Vậy là lời tiên tri đã đúng! Cậu đến để cứu lấy làng của tớ đúng không!?"

Fang dùng một tay chen ngang, đẩy Duri lùi lại về phía sau, nhíu mày với người đối diện và lạnh giọng nói, "Tránh xa ra và nói rõ ra điều mà cậu vừa nói."

"X-xin lỗi! Tớ làm cậu sợ rồi!", Đứa trẻ đó lùi lại vài bước rồi vui vẻ nói với hai người, "Tớ tên là Elen! Hân hạnh được gặp hai cậu! Tớ có hơi phấn khích quá, xin lỗi nhé!"

Fang sau khi thấy người trước mặt lùi về sau và không có ý định công kích mới buông tay đang ôm bạn mình ra.

Duri bật cười, tiến lên đứng kế bên Fang, cậu đưa tay lặng lẽ nắm lấy bạn trai mình ở góc khuất, nhẹ nhàng xoa nắn như an ủi cậu ấy.

Fang thở dài, nắm chặt lấy tay của cậu bạn, sau đó nói với Elen, "Thế cái lời tiên tri đó là như thế nào?"

"Từ đã!", Duri lớn tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, "Tụi mình ngồi xuống vừa ăn vừa nói! Chứ nói như thế này thì khi nào được ăn cơ chứ! Tớ chưa có ăn sáng đó!"

"Vậy thì mau ngồi xuống ăn thôi! Không thể để vị cứu tinh đói được!", Elen vội vã đáp lại.

Fang có chút nghi ngờ trước lời nói của người đối diện, trực giác của cậu cho rằng có gì đó không ổn với người dân nơi này.

Nhưng không để cho cậu chìm lâu vào luồng suy nghĩ của bản thân bởi hành động kéo tay của Duri. Fang giật mình tỉnh lại, đối diện tầm mắt cậu là khuôn mặt cười rạng rỡ của người yêu.

"Ăn thôi Fang! Đừng có suy nghĩ nhiều như thế! Nếu không cậu sẽ trở thành một ông già khó tính đấy!"

"Còn cậu sau gì cũng sẽ bị lừa nếu cứ cả tin như thế đấy!", Fang bực bội vò mái tóc của cậu bạn, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Duri cười ôm lấy bạn của mình, "Sẽ không sao đâu! Có Fang ở đây mà!"

"Hai cậu thân nhau thiệt đó!", Elen cười nói với hai người.

"Tất nhiên rồi! Vì bọn tớ là cộng sự của nhau cơ mà!", Duri tự hào đáp lại.

Fang gõ đầu bạn mình, "Đói bụng thì ngồi đàng hoàng ăn uống đi, nếu không cậu sẽ bị đau dạ dày đó", Sau đó cậu hướng mắt về phía Elen, "Vậy cậu có thể nói chi tiết về cái lời tiên tri đó được không?"

"Lời tiên tri đó là do một người trong làng tớ phát hiện trong một hang động khi vô tình lạc vào trong, trên đó có khắc những hình vẽ về một người có khả năng khiến cây cối đua nhau nở rộ, mang sự sống quay trở lại từ cái chết và hơn hết người đó có khả năng cứu lấy ngôi làng của tụi tớ thoát khỏi nguy hiểm!"

"Whoa! Nghe y chang trong mấy quyển truyện mà anh Taufan mang về vậy đó!", Duri cảm thán trước câu truyện của Elen.

"Đúng vậy, nó nhảm nhí không khác gì đống đó cả", Fang gật đầu, đáp lại.

"Dù nghe nhảm nhí thiệt nhưng mà lời tiên tri về những nguy hiểm mà làng tớ phải đối mặt đã xảy ra đó! Dòng sông trở nên xắm xịt và sôi như được đun lên, những con quái vật không rõ hình dạng sẽ đi ăn thịt từng người dân và sau đó chìm vào mặt đất tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo!"

Fang nhíu mày, "Y như con quái vật đó sao?"

"Có vẻ các cậu đã gặp rồi nhỉ? Thấy chưa? Lời tiên tri đó không có sai đâu!"

"Vậy sao? Nhưng mà tớ không có siêu như thế đâu! Cây thì có thể đúng nhưng mà tớ làm gì hồi sinh được người chết?"

"Câu đó có thể ám chỉ đến khả năng chữa trị của cậu", Fang nói với bạn mình, "Tụi mình cần nhiều thông tin hơn, có lẽ phải đến đó kiểm tra."

"Thấy chưa? Vậy là tiên tri đó đúng hết rồi!"

"Chưa có gì chắc chă-", Fang bực bội đáp lại nhưng Elen lại bỏ ngoài tai lời của cậu.

Elen chồm người lên, lại gần Duri, "Cậu sẽ cứu làng của tớ đúng không?"

Fang dùng tay chen ngang, khó chịu nói, "Đừng có nói chuyện mà cứ lại gần như thế! Với lại tụi tớ cần b-"

"Tất nhiên rồi! Cứ để đó cho tớ!", Duri cười rạng rỡ đáp lại.

Fang hít hơi sâu kiềm lại cơn tức giận của mình, kéo tay Duri ra một thân cây khổng lồ gần đó, trước khi đi vẫn không quên nói với Elen, "Tụi tớ cần bàn riêng với nhau một chút!"

"Sao thế Fang?"

"Đồ ngốc này! Cậu không nhớ chỉ huy nói không tham gia giải cứu sao? Tụi mình chỉ được gửi đến đây để thu thập thông tin thôi!"

Duri kéo bạn trai mình lại gần, khiến trán cả hai chạm vào nhau, "Làm sao tụi mình có thể đứng nhìn ngôi làng này gặp nguy hiểm được! Với lại đây cũng có thể là manh mối của những người mà chỉ huy nói đến đó!"

"Cậu biết nếu chen ngang việc ở đây rất nguy hiểm mà đúng không? Viện trợ có thể không đến kịp để giải cứu đâu!"

"Tớ biết! Nhưng tớ không nghĩ bản thân mình sẽ thua khi có cậu bên cạnh đâu, Fang", Duri kiễng chân, hôn nhẹ lên môi của bạn trai.

Fang đẩy đầu bạn mình lại gần hơn, đáp lại cái hôn đó. Sau khi nụ hôn kết hôn đó, Fang thở dài rồi ôm chặt lấy Duri, "Tuyệt đối phải ở cạnh tớ, không được buông tay ra đó!"

Duri cười khúc khích, vùi mặt mình vào vai của cậu bạn, "Tớ biết rồi! Fang cũng phải vậy đó!"

Sau khi thống nhất được ý kiến, Fang cùng Duri quay trở lại nơi mà Elen đang đợi. Nhìn thấy hai người đi đến, cậu vui vẻ bỏ quả chuối trong tay mình xuống, hào hứng nói, "Vậy hai cậu sẽ giúp đỡ làng của tớ đúng không?"

Duri vui vẻ muốn đáp lại, thì bị Fang nhanh chóng bịt miệng lại, "Tụi tớ cần xem kĩ lại lời tiên tri đó trước đã."

"Gì vậy? Đây đâu phải thứ mà tụi mình đã thương lượng đâu!", Duri đẩy tay bạn mình ra, cậu bực bội thì thầm với Fang.

"Tớ đang thử cậu ấy", Fang nhỏ giọng đáp lại.

"Được thôi! Tụi mình đi về làng của tớ nào, nó ở hướng này nè!", Elen chỉ về một hướng sâu bên trong rừng rậm, "Ở gần đây thôi!"

Fang trầm ngâm không đáp lại mà chìm trong suy nghĩ của bản thân mình.

Duri vui vẻ đáp lại, "Vậy thì đi thôi nào! Nếu không chúng ta sẽ phải qua đêm trong rừng đó, tớ chả muốn chút nào cả! Muỗi sẽ thiêu sống tớ mất!"

Fang lúc này mới phản ứng lại, vò đầu Duri, "Quên mang thuốc chống côn trùng rồi đúng không?"

"Tớ thấy nặng quá bỏ ra rồi! Với lại đừng có vò nữa! Tớ sẽ hói giống Solar mất! Ngày nào cậu ấy cũng than vụ rụng tóc!"

Fang thở dài, nắm lấy tay của cậu bạn, "Đừng lo, tớ có mang cho cậu!"

"Hương gì thế? Đừng nói với tớ lại là cà rốt đấy nhé?", Duri nghi hoặc hỏi bạn trai của mình.

"Đúng rồi, là hàng đặt riêng đó!"

"Cậu đúng là hết cứu mà Fang!", Duri nhìn bạn mình bằng khuôn mặt cạn lời.

"Hai cậu thân thật đó! Đi chung mà cũng cần phải nắm tay nữa sao?", Elen bất ngờ khi thấy Fang cùng Duri nắm tay nhau.

"Tên ngốc này nếu thả ra sẽ chạy lung tung và đi lạc mất!"

"Tớ không có dễ lạc vậy đâu!", Duri bực bội đáp lại.

"Được rồi đi thôi, nếu không mặt trời sẽ lặn mất", Fang nắm chặt tay của cậu bạn rồi nói với Elen.

"Đi theo tớ nào!", Elen vui vẻ nói với hai người.

Cả ba cùng nhau xuất phát đến ngôi làng của Elen, đúng như lời cậu ấy nói ngôi làng đó không cách nơi xuất phát quá xa. Mọi người đã đến kịp ngôi làng trước khi mặt trời lặn mất, khi vừa đến nơi Elen vui vẻ chạy vào bên trong la lớn thông báo với mọi người.

"Mọi người ơi! Vị cứu tinh đó đã đến như lời tiên tri thật rồi này!"

Rất nhiều người sau đó xô đẩy nhau tiến đến gần Fang và Duri với khuôn mặt vui mừng.

Fang đẩy Duri ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn đám người trước mặt, tay cậu đặt sẵn trong tâm thế sẵn sàng kích hoạt năng lực bất cứ lúc nào.

"Đứa trẻ với máu tóc nâu cùng đôi mắt màu lục bảo y như lời tiên tri đó!", Một người khác vui mừng la lên.

"Chúng ta được cứu rồi!", Rất nhiều hò reo lên đầy vui mừng.

"Được rồi mọi người hãy bình tĩnh lại nào!", Một ông lão với mái tóc đã bạc trắng, từng bước nặng nhọc tiến đến gần hai người, "Xin lỗi vì sự phấn khích quá đáng của mọi người đã làm hai cậu sợ hãi. Ta tên là Andy, là trưởng làng ở đây, rất hân hạnh được gặp mặt ai cậu."

Duri vui vẻ vẫy tay với ông lão trước mặt, "Chào ông, cháu tên là Duri còn cậu bạn nhăn nhó kế bên này tên là Fang! Cậu ấy đang trong thời kì khó ở nên trông hơi khó chịu chứ tốt bụng lắm!"

Fang bực bội gõ đầu bạn mình.

"Bọn ta đã chờ cháu rất lâu, Duri", Ông lão bước lên lại gần thì Fang lại lùi lại đẩy bạn mình ra sau.

Mấy người này cứ thích lại gần mới nói chuyện được hay gì vậy? Càng lúc càng đáng nghi!

"Cháu nghĩ chúng ta nên đứng cách nhau một khoảng để nói chuyện ạ", Fang chậm rãi đáp lại, cậu lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.

"Xin lỗi, ta cũng hơi quá phấn khích!"

Nhưng chưa kịp để ông tiếp lời thì một người đàn ông trung niên vội vã chạy đến, mái tóc rối tung như vừa ngủ dậy. Khi vừa đến nơi, ông ta không ngừng thở dốc rồi sau đó hoảng hốt nhìn quanh, "Đứa trẻ đó đâu?", Đến khi chạm mắt với Duri, thì vui mừng la lên, "Đúng như lời tiên tri nói! Đứa trẻ đó sẽ đến vào đêm trăng tròn đầu tiên của năm!"

"Nhờ có cháu phát hiện ra lời tiên tri trong hàng động đó nên chúng ta mới có lại niềm hi vọng đó! Cảm ơn cháu Fron."

"Hai cậu ấy đã cứu cháu khi cháu bị đâm lủng bụng ở trong rừng đó! Cháu nghĩ bản thân mình chết chắc rồi nhưng vết thương đó lúc này biến ất mà không để lại sẹo luôn!", Elen tự hào kể lại câu chuyện của mình với mọi người xung quanh

"Vậy sao? Vậy thời khắc mà cả khu làng này được giải thoát khỏi đống sinh vật kì lạ đó cuối cùng cũng đã đến rồi! "

"Liệu tụi cháu có thể đến hang động đó và xem những hình ảnh được khắc trên đó không ạ?", Fang chậm rãi hỏi trưởng làng ở đây.

"Tất nhiên là được rồi! Đi theo ta nào!"

"Khoan đã! Cậu có thể đi đến và xem con gái của tôi được không? Nó bị một căn bệnh nan y từ nhỏ không thể đi lại được!", Một phụ nữ quỳ xuốg, khẩn thiết nói với cậu.

Duri vội vã đến đỡ cô dậy, dịu dàng đáp lại, "Cô đừng lo, cháu sẽ đến để xem em ấy!"

Fang thở dài, nói với trưởng làng, "Vậy việc xem những hình ảnh đó có thể để lát nữa được không ạ?"

"Cả tôi nữa! Vợ tôi đã bị bệnh nặng không cử động nổi mấy hôm rồi!", Một người đàn ông đó cũng la lên.

Sau đó ơi này ngày càng ồn ào hơn, rất nhiều người muốn Duri đến để chữa trị cho họ.

"Cậu cứ đi xem lời tiên tri đó đi Fang, tớ sẽ ở lại đây để đi chữa trị cho người dân ở đây!"

Fang vò đầu bạn mình, "Tớ không thể để cậu một mình được!"

Duri nắm tay cậu bạn và kéo tay Fang chạy đi nhưng vẫn không quên nhắn nhủ mọi người ở đây, "Đợi bọn cháu một xíu ạ!"

Duri kéo Fang vào góc khuất trong hẻm, ép cậu vào trong.

"Cậu hơi lùn nên tư thế này của chúng ta có hơi kì lạ đấy, cậu biết không?"

Duri cụng đầu mạnh vào đầu bạn mình, rồi ném cho cậu ấy ánh nhìn hình viên đạn.

Fang dịu dàng xoa một bên mặt của Duri, "Không phải tụi mình đã bàn về việc sẽ không buông tay nhau ra sao Duri?"

"Việc đi chung như thế này có thể khiến họ không lơ là cảnh giác và rất khó thu thập được thông tin, tụi mình cần tách nhau ra để điều tra", Duri nắm lấy bàn tay trên mặt mình, dịu dàng nói, "Fang thực sự nghĩ như vậy đúng không? Cậu lo tớ sẽ bị thương nên không muốn đi riêng một mình nhưng tớ sẽ không sao đâu!", Duri kéo đầu bạn mình lại gần rồi hôn lên môi cậu ấy, "Tình yêu là phải tin tưởng nhau mà đúng không?"

Fang thở dài, xoa đầu bạn mình, "Cậu hiểu chuyện chả đúng thời điểm gì cả! Vậy cậu đi thăm dò tình hình qua việc chữa bệnh cho những người ở đây, còn tớ sẽ đi kiểm tra cái lời tiên tri nhảm nhí đó! Tuy nhiên, nếu gặp nguy hiểm sẽ bấm cái nút đó ngay lập tức có biết không hả!? Đặt tính mạng của mình là trên hết đó biết chưa?"

"Biết rồi mà! Fang cũng phải tuyệt đối cẩn thận đó, trong hang động đó cũng có thể có nguy hiểm! Nếu bị thương thì phải bấm nút và gọi bạn trai đến cứu ngay lập tức đó!"

"Ừm", Fang cúi đầu tặng cho bạn mình một nụ hôn dài hơn mọi lần rồi mới rời khỏi, "Nhất định phải cẩn thận đó."

Duri cười, ôm chặt lấy Fang, "Ừm!"

"Mà tớ cũng không hết lo cho cậu được nên để nhóc này đi theo cùng vậy", Fang triệu hồi hổ bóng đêm để đi cùng Duri.

"Thật hết cách với cậu mà!", Duri xoa đầu chú hổ đó, thở dài đáp lại.

"Khi cậu sử dụng năng lực chữa trị sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, nhóc này sẽ bảo vệ cậu nếu có chuyện gì xảy ra và khi đó tớ cũng sẽ biết chuyện nhanh hơn."

"Ừm ừm! Tớ biết rồi! Fang cứ yên tâm!", Duri giơ ngón tay làm kí hiệu like với cậu bạn rồi cười rạng rỡ, "Sẽ n thôi mà!"

.

.

.

Fang cùng trưởng làng và người đàn ông tên là Fron tiến vào bên trong hang động, để đi xem hình vẽ tiên tri được khắc trên tường. 

Fang nhíu mày nhìn vào hình vẽ đó, chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

Những hình ảnh này cứ như dựa vào cậu ấy để vẽ vậy. Mình cứ có cảm giác gì đó không đúng.

"Những hình ảnh này đẹp lắm đúng không?", Giọng nói cợt nhả của người đàn ông tên Fron vang lên, "Xinh đẹp giống như đứa trẻ đó vậy."

Fang lạnh lùng nhìn hắn ta.

Người này không như vẻ bề ngoài. Hắn đang ẩn ý gì đó!

"Những hình ảnh xinh đẹp đó sắp thành sự thật rồi!", Trưởng làng vuốt râu, vui vẻ đáp.

"Anh là người đã phát hiện ra những bức ảnh tiên tri này sao?", Fang hỏi người đàn ông mang tên Fron.

"Đúng vậy đó! Lúc đó anh bị những con quái vật đó chạy trốn sau đó vô tình lạc đến đây!", Fron mỉm cười, đáp lại.

"Đó đúng là định mệnh mà! Nhờ có cháu nên chúng ta mới có thêm niềm tin để cố gắng đến đây! Chắc cuối cùng ngài ấy đã nhìn đến sự khó khăn của chúng ta và đưa tay giúp đỡ!"

"Ngài đang nhắc đến ai vậy ạ?"

"Người đã bảo vệ tổ tiên của ta từ xa xưa nhưng giờ đã biến mất. Nhưng với lời tiên tri này, ngài ấy sẽ sớm trở lại để giải thoát ngôi làng này!", Ông lão đó vui mừng, la lớn tiếng.

Fang nhíu mày nhìn biểu cảm điên cuồng vị trưởng làng và vẻ mặt đáng nghi của người đàn ông đó, gấu bóng đem đang trực chờ dưới chân cậu để đợi hiệu lệnh nếu có gì nguy hiểm xảy ra.

Thông tin thu được ở đây không đủ. Mình cần tiến sâu vào căn cứ của bọn chúng để thu thập thông tin nhiều hơn!

"Cảm ơn hai người đã giúp cháu đến đây ạ", Fang cúi đầu cảm ơn hai người trước mặt.

"Đừng có khách sáo như vậy! Cậu cũng là người đồng hảnh của vị cứu tinh đó mà! Đây là chuyện thường tình thôi!", Người đàn ông tên Fron đó xua tay, vui vẻ đáp.

"Ta đã kêu người chuẩn bị phòng và đồ ăn cho cậu cùng vị cứu tinh đó rồi đó! Nhớ phải nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!"

"Cháu cảm ơn, cháu cần đi kiếm cậu ấy trước đã ạ", Fang đáp lại.

"Ta biết rồi! Nhớ bảo ngài ấy đi cẩn thận nhé!"

.

.

.


Sau khi chữa trị cho hầu người dân của ngôi làng này, Duri vẫn không thu thập được thông tin nào hữu ích cả vì họ chỉ mãi lập lại vài câu vô nghĩa về lời tiên tri nhưng cậu có thể rút ra một điều là không ai biết được nguồn gốc của nó cả, chỉ là được phát hiện bởi một người trong làng thôi.

Cậu dựa lưng vào một cây cổ thụ rộng lớn gần bờ hồ xinh đẹp không quá xa ngôi làng, cậu đưa tay xoa đầu chú hổ bóng đêm nằm bên cạnh mình. Duri phải mất hồi lâu thuyết phục những người dân đó là cần nghỉ ngơi và dọa rằng nếu nghỉ ngơi không đầy đủ lời tiên tri sẽ sai lệch thì họ mới để cho cậu một mình.

"Mình xài nhiều năng lượng quá rồi! Tim gan phèo phổi cái gì cũng mệt!", Duri than thở về tiếng kêu gào từng bộ phận của bản thân, cậu đưa tay dụi mắt rồi ngáp dài ngáp ngắn, "Không biết phía của Fang sao rồi nữa! Mình buồn ngủ quá, chắc ngủ một chút vậy."

Ngay vừa lúc mí mắt xụp xuống, bóng tối bao phủ tầm mắt của cậu thì đột nhiên lúc này Duri giật mình tỉnh lại và lúc này bản thân cậu đang ở một nơi xa lạ. Nơi này được bao phủ bởi cánh đồng hoa mang màu xanh lam trải dài như vô tận không thấy được điểm dừng.

"Đây là đâu vậy?", Duri hoang mang nhìn xung quanh.

Đột nhiên đằng sau vang lên một giọng nói xa lạ, "Hân hạnh được gặp mặt, người nắm giữ trong tay sức mạnh của s-"

Duri la toáng lên khi nhìn thấy nơi phát ra giọng nói xa lạ đó là một viên đá màu xanh lam hình oval phát sáng rực rỡ, tiếng hét của cậu cắt ngang lời giới thiệu của người bí ẩn đó, "AAAAA! Một cục đá biết nói chuyện! Mình xài nhiều năng lượng quá hóa điên rồi huhuhu!"

"Cậu làm như chuyện hòn đá biết nói chuyện hiếm lắm vậy đó!", Hòn đá đó bực bội đáp lại.

"Chả ai đi viết truyện mà lại cho nhân vật đi nói chuyện với hòn đá cả! Khác nào chơi đá đâu!", Duri bực bội đáp lại, "Phải thay bằng con vật đáng yêu hay những đóa hoa xinh đẹp chứ!"

"Thì ta là một hòn đá xinh đẹp đó còn gì! Cậu đã thấy hòn đá nào xinh đẹp hơn ta bao giờ chưa?"

"Rồi", Duri nhanh chóng đáp lại.

"Suy nghĩ lâu lên chứ! Không đúng! Thật là nhảm nhí! Sao mình lại bị cuốn theo chứ!", Hòn đá đó thở dài, "Những người mang năng lực nguyên tố hiện giờ đều hay nói nhảm như giờ sao? Thôi  được rồi tập trung nào cậu bé, ta có việc quan trọng cần nói với cậu. Về hành tinh này và về chính bản thân cậu."

"Đừng nói là ông liên quan đến lời tiên tri gì đó nha! Mà cũng đúng thường theo mấy truyện của anh Taufan hay như thế này lắm!"

"Ta không hiểu cậu nói gì nhưng lời tiên tri đó đúng là liên quan đến ta và cậu. Ta có thể cảm nhận được năng lượng còn vương lại một ít từ một phần cơ thể của mình từ cậu."

"Cảm giác như ông đang nói gì đó cứ gớm gớm về mùi cơ thể! Nhưng cháu rất thơm nha!"

"Không phải mùi cơ thể! Mà là năng lượng! Cậu đã gặp nó đúng không? Thứ mà các cậu gọi là Power Sphera có thể ảnh hưởng đến năng lực của cậu."

"Ông biết nó sao?", Duri kinh ngạc trước lời của viên đá trước mặt.

"Chính ta là người đã hướng dẫn tổ tiên của người dân ở đây tạo ra nó, để sử dụng năng lực của mình."

"Vậy đó là sứ mệnh của ông khi ngôi làng này được lập nên sao?", Duri thắc mắc hỏi lại.

"Sao cậu nghĩ thế?"

"Thì không phải theo diễn biến mọi cốt truyện đều nh-", Duri vui vẻ đáp lại thì bị hòn đá cốc mạnh vô đầu, cậ ôm đầu rên rỉ, "Đau quá đó! Ông biết ông cứng như đá không thế?"

"Cậu đừng có nói nhảm nữa!", Hòn đá đó bực bội đáp lại, "Không phải sứ mệnh hay gì cả mà chỉ là lời hứa thôi."

"Lời hứa sao?"

"Đúng vậy, ta đã từng hứa với một đứa trẻ về việc bảo vệ làng khi cậu ấy tìm thấy ta nhưng đứa trẻ đó đã chết cách đây rất lâu rồi. Nhóc đó vì bảo vệ ta mà đã đâm đầu vào chỗ chết. Đúng là ngốc mà, đá thì làm sao mà chết được chứ", Giọng của hòn đá đó bắt đầu chậm lại, mang theo chút nỗi buồn.

"Nhưng với cậu ấy, ngài lại không khác gì một người bạn quan trọng cả."

"Ta đã từng nghĩ bản thân mình sẽ mãi không hiểu những thứ tình cảm phức tạp như loài người các cậu. Cho đến khi mất đi thằng nhóc đó, ta hiểu thế nào là thù hận. Đó là lý do ta muốn trả thù."

"Trả thù ai cơ?", Duri thắc mắc hỏi.

"Cậu đã từng gặp bọn chúng, tên bạch tuộc đen kinh tởm, những tên có trong mình vũ khí có khả năng gây ảnh hưởng đến năng lượng. Tất cả bọn chúng đều là đồng bọn chung với nhau, để lật đổ tổ chức của cậu."

"Cái gì cơ!?", Duri hoảng hốt trước những gì mình vừa nghe thấy, "Nhưng mà khoan đã! Sao ông biết được!?"

"Giới trẻ các cậu hiện giờ hay nói nhảm giờ còn thêm hay quên nữa sao? Chính là sự cảm ứng với các mảnh năng lượng của ta, đó là lý do ta biết mọi trận chiến của cậu."

"Vậy bọn chúng đang ở đây sao?"

"Đúng vậy, bọn chúng đang lẫn vào bên trong ngôi làng và cả trong hang động nơi chứa cơ thể thật của ta. Cái lời tiên tri mà cậu nhắc đến là một trò của bọn chúng nhưng nó lại không sai. Chỉ có cậu mới cứu được họ thôi."

"Ý ông là sao?"

"Dự định của ta sẽ là kéo cả hành tinh này cùng chết theo mình."

Duri sững sờ trước câu nói của viên đá trước mặt, sau đó tức giận nói, "Thế còn người dân ở đây thì sao? Ông không quan tâm đến họ sao?"

"Ta bảo vệ họ là vì đứa trẻ đó, giờ nó đã không còn nữa. Ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ họ, nhóc. Ta chỉ là một thực thể năng lượng thôi."

"Cháu sẽ không để cậu làm việc đó với họ đâu!"

"Vậy cậu có dám bảo vệ họ bằng cách hi sinh bản thân mình không?"

"Hi sinh?", Duri hoảng hốt trước câu hỏi của hòn đá đó.

"Cậu có thể làm điều đó nhờ có năng lực hệ mộc của mình, có khả năng hấp thụ năng lượng của ta để bảo vệ họ khỏi sự diệt vong vì vụ nổ năng lượng nhưng thay vào đó cậu sẽ phát nổ, nhóc", Hòn đá đó dừng lại sau đó nó bay trước mặt Duri áp sát lại gần, "Cơ thể non nớt của cậu sẽ không chịu nổi năng lượng của ta dẫn đến phát nổ và khi điều đó xảy ra, những liên kết giữa ta cùng với những tên  đang cầm giữ những mảnh năng lượng còn lại sẽ bị cắt đứt và chúng sẽ bị tan biến vào hư không."

Hòn đá đó sau đó bay ra xa, bắt đầu tan biến dần, "Cứ từ mà suy nghĩ nhóc. Với ta thì dù là cách nào ta cũng sẽ đạt được mục đích của mình. Nhưng còn cậu, ngôi làng này đâu có ý nghĩa gì đâu đúng không?", Cậu cũng còn có những người quan trọng của mình mà, cậu sẵn sàng rời bỏ họ để thực thi lý tưởng anh hùng sao?"

"Ta sẽ đợi cậu ở đây vào sáng sớm ngày mai. Hãy đưa ta câu trả lời vào thời khắc đó", Nói xong viên đá đó biến mất, chỉ còn xót lại những hạt bụi năng lượng bay lơ lửng.

Duri sau đó cũng bật dậy khỏi giấc mơ, trên người cậu là một áo khoác quen thuộc nhưng chưa kịp cậu nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc của bạn trai thì cảm giác ấm áp từ một bàn tay đang dịu dàng xoa đầu cậu.

"Nếu cậu cảm thấy mệt thì ngủ thêm chút đi. Hôm nay đã vất vả nhiều rồi", Fang sau đó ngồi xuống bên cạnh bạn mình, "Tớ đã xem qua hang động đó nhưng vẫn không phát hiện ra được thông tin gì mới cả. Ngày mai chúng ta sẽ đột nhập vào căn cứ của bọn chúng nhờ sự trợ giúp của vài người trong ngôi làng này."

"Vậy sao?", Duri nhỏ giọng đáp lại, tay vân vê chiếc áo của bạn mình.

"Chưa tỉnh ngủ sao?", Fang kéo cậu bạn lại gần để đầu Duri tựa lên vai của mình.

"Tớ chỉ đang suy nghĩ chút thôi"

"Tớ cá là cậu sẽ chuẩn bị hỏi câu gì đó làm tớ tức chết!", Fang bực bội đáp lại.

"Thế Fang có muốn nghe không?", Duri ngước mặt lên, dùng một tay xoa bên má của cậu bạn rồi chậm rãi hỏi.

"Có. Vì tớ là bạn trai của cậu mà", Fang cúi xuống đặt trên môi bạn mình một nụ hôn.

Duri bật cười, "Fang thay đổi rồi! Tớ không nghĩ cậu thích hôn như thế đó!"

"Cậu ý kiến sao?", Fang bực bội nhéo mặt cậu bạn.

Duri tựa đầu lên vai của bạn trai, nhìn ngắm mặt hồ đang không ngừng phát sáng nhờ tia nắng của mặt trời trước mặt, chậm rãi hỏi, "Nếu tớ không còn ở bên cậu, Fang sẽ như thế nào?"

"Đã có chuyện gì xảy ra lúc cậu chữa trị bọn họ sao?", Fang lo lắng nắm tay Duri.

"Không có gì, chỉ là tớ chợt nghĩ thôi! Cậu cứ trả lời đi!", Duri vội vã đáp lại.

"Nếu cậu không còn ở với tớ nữa, tớ vẫn sẽ như vậy thôi. Làm nhiệm vụ, rồi một ngày ăn cơm ba bữa, buổi nhẹ thì sẽ ăn bánh donut cà rốt, thưởng thức cacao đá xay của ông Aba, mệt mỏi thì sẽ đi nghỉ ngơi, lúc rảnh sẽ đi dạo, giải trí."

"Nghe thấy tức ghê! Cậu không lãng mạn như trong truyện nói được sao?", Duri bực bội đáp lại.

Fang nắm cằm Duri, kéo lại gần, đôi mắt cậu phát sáng tựa như đá Spinel tím muốn nhấn chìm bạn trai mình vào ánh sáng rực rỡ đó, "Cậu thấy đó cuộc sống của tớ sẽ chẳng gì thay đổi, chỉ là nó không có cậu nhưng tớ vẫn tiến về phía trước."

Fang dịu dàng xoa mặt Duri, "Vì tớ tin rằng chính cậu cũng không muốn tớ buông bỏ chính bản thân mình như thế.  Nhưng mà Duri, tớ lại không muốn như vậy. Tớ muốn chúng ta đồng hành cùng nhau đi đến đích đến cuối cùng, vì thế chúng ta không một ai được bỏ người còn lại ở phía sau."

Fang tựa trán mình vào trán cậu bạn, "Duri, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, chúng ta sẽ công khai chuyện tình cảm nhé?"

Duri ngơ ngác trước câu hỏi của bạn mình, cậu chần chừ hỏi lại, "Tại sao?"

"Thật sự tớ đã suy nghĩ rất nhiều nhưng có vẻ anh Ramenman nói đúng, tớ hiện tại muốn làm theo con tim của mình. Tớ không muốn trốn tránh nữa."

Nước mắt Duri lăn dài trên má của cậu một cách không kiểm soát, sau đó bật khóc thật lớn.

Fang hoảng loạn trước phản ứng đột ngột này của bạn mình, cậu lo lắng hỏi, "Sao thế Duri!?"

Nhưng Duri không đáp lại, chỉ ôm chặt lấy bạn trai mình và khóc ngày một lớn hơn cho đến khi màn đêm chìm xuống bao phủ cả hành tinh và cậu ngất đi trong lòng Fang.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Duri tỉnh dậy trong vòng tay của Fang. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu bạn, rồi sau đó rời khỏi ngôi nhà đã được người dân chuẩn bị từ lúc cậu bị ngất đi. Duri tiến đến điểm hẹn với hòn đá kì lạ đó, có vẻ như nhờ năng lực có khả năng tác động đến sinh vật sống từ hòn đá nên người dân lúc này đều không tỉnh dậy, ngay cả những người canh cửa của làng cũng chìm vào giấc ngủ.

Từng bước chân của cậu nặng nề mang đầy tâm sự nhưng chúng không dừng lại mà vẫn không ngừng tiến lên phía trước.

Vì cậu biết rằng bản thân mình là một anh hùng. Và đã là anh hùng thì không thể ngó lơ trước an nguy của người khác.

Cậu dừng lại trước gốc cây cổ thụ rộng lớn, phía trước mặt là viên đá màu xanh lam không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xung quanh cậu được bao phủ bởi đống sương mù lượn lờ, chúng che lấp cảnh vật quanh cậu.

"Quyết định của cậu là gì, nhóc?"

"Cháu sẽ tham gia với ông để cứu lấy mọi người."

"Còn bạn trai nhỏ cùng gia đình và bạn bè của cậu thì sao?"

"Nếu tớ làm điều này, Tappos cũng sẽ thoát khỏi việc lật đổ và mọi người cũng sẽ không phải mạo hiểm để đánh nhau với những người đáng sợ như vậy nữa! Tớ không chỉ làm vì người dân ở đây mà còn vì những gì mà tớ yêu thương nhất!"

"Còn lời hứa với bạn trai nhỏ của cậu thì sao? Không phải đã hẹn sẽ cùng nhau công khai tình cảm sao?"

"Đành lỡ hẹn với cậu ấy lần này thôi", Duri buồn bã đáp lại, sau đó nở nụ cười miễn cưỡng với hòn đá trước mặt, "Biết làm sao được, vì chúng ta đều ưu tiên những thứ quan trọng của mình hơn mà, không phải sao?"

"Không có cháu, Fang sẽ ổn thôi."

Thật may mắn vì chúng ta vẫn chưa công khai tình cảm.

Hòn đá đó thở dài, "Cậu nhìn rất giống đứa trẻ đó, từ suy nghĩ đến tính cách của mình", Nó tiến lại gần, "Đưa tay cậu ra, ta sẽ để lại dấu hiệu của bản thân. Hôm nay cậu tính đi cùng bạn mình vào bên trong trung tâm của căn cứ địch để điều tra đúng không?"

"Đúng vậy ạ", Duri đưa tay ra, đáp lại.

"Dấu hiệu đó sẽ hỗ trợ cậu đến cơ thể thật của ta, nó đang ở trong căn cứ của bọn chúng và khi đó hãy cố chạm đến ta."

"Nhưng lỡ như chúng mang ông giấu đi thì sao? Cháu không nghĩ chạm vào ông sẽ dễ dàng đâu!", Bàn tay Duri xuất hiện kí hiệu một hình oval màu xanh lam.

"Bọn chúng sẽ cố tình để cậu chạm vào. Bởi chúng tin rằng khi cậu hòa chung với ta sẽ tạo ra một năng lực cực đại và khi ăn thịt cậu vào lúc đó sẽ giúp trở thành kẻ mạnh nhất thiên hà và trở nên bất tử."

"Tin đó ở đâu thế? Nghe y chang như quảng cáo lừa đảo!"

"Ai quản nó có lừa đảo hay không, điều quan trọng là bọn đó tin thôi. Và khi chúng hóa thành khổng lồ, chúng ta sẽ tặng cho bọn chúng pháo hoa rực rỡ nhất kéo tất cả cùng tàn lụi theo!", Hòn đá nói với mọi quyết tâm của bản thân.

Sau đó, ông ấy im lặng nhìn Duri hồi lâu rồi chậm rãi nói, "Vẫn còn cơ hội để cậu rút lui cùng với bạn trai nhỏ của mình đó, nhóc."

Duri lắc đầu, siết chặt bàn tay mang kí hiệu của mình. Cậu kiên định nhìn về hòn đá trước mặt, "Cháu sẽ không quay đầu lại đâu!"

Hòn đá đó thở dài, "Ta hiểu rồi. Vậy tiến lên đi, ta đợi cậu ở phía trước."

Nói xong hòn đá đó biến mất, sương mù sau đó cũng tan biến khiến mặt hồ xinh đẹp lúc này lộ diện. 

Duri lòng mang tâm sự, chìm trong suy nghĩ của bản thân mà nhìn ngắm vẻ đẹp động lòng trước mặt, sau đó cậu mỉm cười đưa nắm tay về phía hồ, "Tiến lên phía trước thôi, Duri! Đi bảo vệ những gì mà mình trân trọng nhất!"

Một cái ôm bất ngờ từ phía sau khiến Duri khựng người lại sau đó bất cười, "Chào buổi sáng, Fang!"

"Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa Duri?", Fang dịu dàng xoa mặt cậu.

Duri cười rạng rỡ, "Tớ ổn rồi Fang!", Cậu ôm chầm lấy bạn trai của mình, "Xin lỗi vì khiến Fang lo lắng nhé!"

"Cậu không sao là tốt rồi!", Fang ôm chặt lấy cậu bạn.

"Tụi mình xuất phát đến căn cứ của bọn chúng thôi!", Duri đưa nắm đấm với bạn mình.

Fang mỉm cười, cụng tay với cậu, "Ừm. Đi thôi!"

"Tổ đội đáng yêu tác chiến thôi!"

Nhiệm vụ cuối cùng của hai chúng ta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Định làm chap có chút bất ngờ nhưng thôi nhường lại cho chap tiếp theo (≧▽≦)

Mọi người đoán thử xem chap tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? (つ✧ω✧)つ


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro