Chap 6: Nụ hôn với hương vị ngọt ngào của Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng Kaizo thật sự thích anh Hali sao!?", Duri phấn khích nhìn bạn trai mình, la lớn thì bị Fang kịp thời bịt miệng lại trước khi cả hai nhân vật chính trong cuộc trò chuyện phát hiện.

Fang đưa ngón tay lên gần miệng, ra dấu hiệu im lặng, "Đồ ngốc! Đừng nói lớn như vậy chứ!"

"Tớ quên mất! Tại nghe thấy phấn khích quá đi mà!", Duri cười đáp lại, "Vậy bọn họ đang yêu đương lén lút như tụi mình sao?"

"Không, tớ nghĩ Halilintar không có biết chuyện này đâu."

"Vậy để tớ đi hỏi cho!"

"Đồ ngốc, cậu không thể hỏi trực diện như vậy đâu!", Fang cốc đầu bạn mình.

"Nhưng mà tò mò lắm! Fang không thấy tò mò sao?"

"Cũng có đôi chút", Fang hơi mất tự nhiên đáp lại cậu bạn,

"Vậy thì để tớ hỏi cho!", Duri nháy một bên mắt, tinh nghịch nhìn bạn mình, "Tuyệt đối không bị phát hiện đâu! Cứ để đó cho bạn trai của cậu xử lý chuyện này!"

Fang thở dài, xoa đầu bạn mình, "Nhớ là phải hỏi khéo thôi đó!"

Duri hôn lên má của cậu bạn, "Biết rồi mà! Fang cứ lo xa quá thôi!"

.

Taufan cùng Gopal và Solar đi vào sảnh phòng nghỉ nhưng do hướng nhìn và đứng khá xa nên cả nhóm không thấy được Duri do cậu hiện đang nằm dài trên bàn thì thầm với bạn mình. Và cả hai cũng mãi nói chuyện với nhau không để ý xung quanh, ngoại trừ canh chừng để Kaizo và Halilintar không phát hiện.

"Ơ Fang đang ở đây nè! Không biết Duri có ở đây không nữa", Taufan chỉ về chỗ Fang đang nồi mà nói với nhóm bạn của mình.

"Tớ cá với cậu là Duri đang ở cùng cậu ấy", Gopal vỗ vai cậu bạn nguyên tố gió.

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?", Solar nhướn mày, đáp lại.

"Tin anh đi, mấy ngày nay anh đi tìm Fang hoặc Duri đều luôn thấy người còn lại ở đó. Và tớ chắc rằng Duri đang ở đây! Được rồi các cậu nhìn nè!", Gopal ho vài cái lấy lại giọng rồi gọi lớn, "Duri ơi!"

Duri đứng dậy, vui vẻ vẫy tay với Gopal, "Em ở đây!"

"Thấy chưa? Tớ đã bảo mà! Hai cậu ấy dạo này toàn đi cùng nhau cả thôi! Cứ như người yêu vậy đấy!"

"Chả có miếng logic nào cả!", Solar nhướn mày nhìn cậu bạn, bực bội đáp lại, "Logic này phải là do bọn họ trước đó có hẹn với nhau để bàn việc nên giờ đang đợi chúng ta thôi!"

"Đúng đó! Nếu nói như anh thì chả khác gì bảo Hali và đội trưởng Kaizo cũng là người yêu nhau cả! Vì dạo này cả hai đều hay đilàm nhiệm vụ chung với nhau", Taufan thở dài, đáp lại.

"Cậu vừa nói ra một điều kinh khủng đó, bạn của anh!", Gopal ôm vai bạn mình, "Mà biết đâu hai người đó cũng như thế thì sao?"

"Thôi đừng vớ vẩn nữa! Duri có ngốc nhưng gu của cậu ấy không tệ đến thế đâu! Và cả anh Hali cũng thế! ", Solar bực bội đáp lại rồi cùng nhóm bạn lại gần bàn của Fang và Duri.

"Mọi người đang bàn gì thế?", Duri vui vẻ hỏi em trai mình.

"Anh Gopa-", Taufan đang trả lời thì bị cậu bạn cắt ngang

"Hai người đang hẹn hò đúng không?", Gopal với vẻ mặt nghiêm trọng hỏi hai người trước mặt mình.

"C-cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?", Fang mất tự nhiên, đáp lại.

"Cậu có biết cái giọng lắp bắp của cậu đã làm tăng thêm tính khả nghi không?", Gopal nheo mắt nghi ngờ nhìn bạn mình.

"Cậu hỏi đột xuất như vậy thì ai mà chả bối rối!", Taufan thở dài, đáp lại.

"Chào các cậu, tụ họp đông đủ quá nhỉ?", Gempa cùng Qually đi đến gần, sau đó thắc mắc hỏi Gopal khi thấy vẻ mặt kì lạ của cậu, "Anh sao thế anh Gopal?"

Solar thở dài, đẩy kính đáp lại anh mình, "Anh ấy cho rằng Duri với Fang hẹn hò với nhau."

"Đừng lo Gopal! Tớ có mang chảo theo đây!", Qually vui vẻ đáp lại, lấy từ trong balo mình một cái chảo không quá lớn.

"Anh có thể tin tưởng vào lực tay của em đó! Tuyệt đối có thể mang anh trở lại bình thường!", Gempa cười rạng rỡ, nói với cậu bạn.

Duri chồm người về phía Gopal, tay cậu đặt lên trên tay của Fang và kín đáo nắm lấy. Cậu vui vẻ đáp lại, "Không phải cách đây mấy hôm chúng ta cũng đi hẹn hò sao anh Gopal? Qually cũng có nhìn thấy mà!"

"Hả!?", Mọi người ngớ người trước câu trả lời của Duri.

"Anh có muốn trăn trối gì không anh Gopal?", Gempa bẻ khớp tay, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"K-khoan đã! Cái đó là tụi mình đi mua bánh chung với nhau mà! Đó có phải là hẹn hò đâu!"

Duri nghiêng đầu, chớp đôi mắt trong màu lục bảo trong veo của mình, "Không phải hẹn hò là đi chơi cùng nhau sao?"

"Biết ngay cậu ấy chả hiểu ý nghĩa của hẹn hò mà!", Solar thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng đó! Duri của anh sao biết mấy cái thứ đen tối như thế được chứ!", Taufan ôm lấy Duri từ phía sau, vui vẻ đáp.

"Không lý nào trực giác tớ lại sai được!", Gopal trầm ngâm suy nghĩ.

"Cái gì sai cơ?", Halilintar cùng Kaizo đi đến gần cả nhóm.

"Anh xong việc rồi sao, anh Hali?", Gempa hỏi anh mình.

"Ừm, anh xong rồi. Giờ về nhà chung với mọi người thôi. Nhưng mấy em xong chưa? Mọi người đang thảo luận gì đó cơ mà?"

"Hali! Cậu với đội trưởng Ka-", Taufan vui vẻ hỏi anh mình trong khi tay vẫn còn ôm chặt lấy Duri nhưng bị Gopal nhanh chân chạy đến bịt miệng lại.

Gopal ra dấu hiệu im lặng với cậu, rồi thì thầm, "Cậu mà hỏi là cả hai chúng ta sẽ cùng chết chắc đó!", Sau đó cậu vội vã nói với Halilintar và Kaizo, "Không có gì đâu! Hai người đừng để ý!"

Halilintar nhướn mày nhìn hành động kì lạ của cậu bạn và người em trai gió.

Kaizo không nói gì cả, mà chỉ trầm ngâm nhìn đứa em trai đang chột dạ.

Fang vội vã lắc đầu đáp lại.

Gempa thở dài, đi đến xoa đầu Duri rồi nói với anh em của mình, "Về nhà thôi mọi người."

"Về thôi! Anh cũng đói bụng rồi!", Taufan lúc này mới buông em trai mình ra, vui vẻ đáp lại người em trai đất.

"Tụi tớ về trước đây, tạm biệt mọi người!", Gempa vẫy tay nói với nhóm bạn.

Taufan cười vui vẻ, vẫy tay đáp lại, trong khi Solar với Halilintar mỉm cười gật đầu.

Duri rút tay lại rồi xoa đầu Fang, rồi cười nói với bạn mình, "Hẹn gặp lại sau nhé Fang!", sau đó cậu chạy về phía các anh em của mình, cười rạng rỡ và vẫy tay với những người còn lại, "Hẹn gặp lại mọi người!"

Cả nhóm bạn cùng vẫy tay đáp lại anh em nguyên tố.

Fang trầm ngâm nhìn bàn tay lúc nãy Duri nắm lấy hồi lâu.

Kaizo xoa đầu em trai mình, nhỏ giọng nói, "Sao thế? Nắm tay đến nghiện rồi à?"

"Em không có!", Fang giật mình đáp lại anh mình, sau đó cậu nắm chặt bàn tay của mình, đáp lại bằng một giọng nói có hơi khó chịu, "Không có gì ạ."

.

.

.

"Tụi tớ về rồi đây!", Taufan vui vẻ mở cửa nhà chạy vào trước, kéo theo phía sau là Duri.

"Mọi người về rồi sao?", Ais ngồi trên sofa, uể oải giơ tay vẫy vài cái tượng trưng để chào anh em của mình.

"Hai em về sớm hơn anh nghĩ đấy", Gempa mỉm cười xoa đầu Ais, "Blaze đâu rồi?"

Chưa kịp để Ais trả lời, tiếng chân từ trên cầu thang truyền xuống nhưng chưa kịp thấy người đâu đã nghe thấy giọng trước, "Ais lên tắm thôi! Tớ đã lấy quần áo để trong phòng tắm rồi đấy!", Khi vừa dứt câu, cậu bé với đôi mắt màu cam rực rỡ mới xuất hiện, Blaze khi thấy anh em mình thì vui vẻ la lên, "A! Mọi người về rồi sao?"

"Blaze! Em có muốn tắm chung với Duri và anh không?", Taufan vui vẻ nói với em mình.

"Có! Tắm chung thôi!", Blaze hào hứng đáp lại, chạy xuống cầu thang ôm lấy Taufan cùng Duri.

"Nói cho các cậu biết trước, bày bừa trong phòng tắm là không xong với tớ đâu!", Gempa nheo mắt nhìn ba đứa em của mình.

"Sẽ không có bày bừa đâu mama!", Taufan vui vẻ đáp lại, "Tắm chung sẽ nhanh hơn là từng người tắm mà đúng không?"

"Cái đó thì chưa biết được đâu", Solar nhướn mày đáp lại.

"Tớ cũng tắm chung nữa", Ais uể oải giở tay lên.

"Hiếm thấy đó Ais", Halilintar nhìn người em trai băng với vẻ mặt hơi bất ngờ.

"Tắm một mình hơi lười."

Halilintar gõ đầu em mình, "Lười vừa thôi!"

"Cái em quan tâm là cái phòng tắm đó chứa đủ 4 người sao?", Solar đưa ra thắc mắc của bản thân với mọi người xung quanh.

"Vậy thì thêm Solar là 5 người!", Duri vui vẻ đáp lại.

"Đừng có lôi tớ theo!", Solar bực bội đáp lại, "Tớ không muốn chen chúc đông như vậy đâu!"

"Được rồi đi tắm đi", Gempa thở dài đáp lại, cậu trả muốn cho 3 người quậy như giặc tắm chung đâu nhưng mà Taufan với Duri mè nheo suốt quãng đường làm cậu nhức hết cả đầu.

"Được rồi đi thôi!", Taufan ôm lấy Duri dùng năng lực của bản thân mà bay lên lầu, còn Duri thì triệu hồi dây leo trói Solar lôi theo, Taufan cũng dùng một cơn gió nhỏ đỡ phía dưới để em mình không bị bậc thang đập vào đầu khi lên cầu thang.

"Đồ ngốc Duri! Thả ra không tớ đập cậu bây giờ đó! Duriiiiiiiiiiii!", Solar phản kháng, gào lên với anh mình nhưng không đáng kể.

"Blaze chạy lại sofa và cõng Ais chạy nhanh lên lầu nhập cuộc vui với ba người anh em của mình.

"Ồn ghê", Halilintar thở dài.

"Trên đó mà bày bừa là em sẽ tiễn cả đám ra vũ trụ", Gempa nheo mắt nguy hiểm đáp lại.

.

.

.

May mắn là buổi tắm không có bày bừa gì lắm nhưng chỉ là lâu hơn thường ngày nên suýt bị Gempa lên hỏi thăm nhưng trước khi để cậu làm điều đó thì mọi người đã chen nhau chạy ra ngoài. Mặc dù vẫn bị mắng nhưng ít nhất cũng thành công thoát khỏi việc bị tiễn ra ngoài vũ trụ tìm gà không gian. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mọi người cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối, nói là cùng nhau nhưng đa phần là Gempa, Halilintar và Taufan làm là chủ yếu. Còn Blaze thì đụng cái nào hư cái đó từ cái đĩa cho đến củ cà rốt bị gọt xiêu vẹo sau đó vì bị Taufan làm giật mình mà đốt trụi luôn củ cà rốt vừa vất vả gọt xong nên bị Gempa túm cổ áo ném ra ngoài chuẩn bị chén đĩa.

Ais thì quá lười để làm gì đó nên cậu úp mặt lên bàn, thảnh thơi đi dạo trong giấc mơ của mình, bỏ ngoài tai âm thanh nhốn nháo của anh em mình.

Blaze bực bội, ôm lấy người em trai băng bắt đầu mè nheo kể về câu chuyện tình của củ cà rốt vừa chớm nở lại tàn quá nhanh của mình.

Ais gật gù như đang ngủ gật, dù đầu óc mơ hồ vì chưa tỉnh khỏi cơn ngủ của bản thân nhưng tay vẫn gắng gượng vỗ vài cái lên đầu anh mình để an ủi, để cho biết là thấy bản thân vẫn còn đang lăng nghe.

Solar cùng Duri ngồi tụ lại trước cái lò nướng trong bếp, Solar đẩy kính, nói với anh mình bằng giọng nói hết sức tự tin, "Tớ sẽ cải tiến cái lò này lên 1000˚C, khi đó ta có thể nấu ăn trong một khoảng thời gian siêu ngắn!"

"Nghe ngầu ghê!", Duri hào hứng đáp lại em mình.

"Tha cho cục cưng của anh đi hai đứa!", Taufan ôm lấy lò nướng, khóc lóc nói.

Halilintar thở dài, túm cổ cả hai ném ra ngoài chung với Blaze và Ais.

Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng bữa tối cũng được chuẩn bị xong. Mọi người cùng nhau ổn định chỗ ngồi và bắt đầu dùng bữa.

"À đúng rồi, hôm nay len đã được giao đến rồi đấy anh Gempa", Ais nói với anh mình.

"Anh biết rồi, cám ơn em nhé", Gempa cười đáp lại em mình.

"Không có gì ạ, dù gì trong đó cũng có len của em nữa."

"Em muốn đan thú nhồi bông sao?"

"Anh Ais tự đan sao?", Duri bất ngờ hỏi anh mình.

"Ừm. Vậy anh đan cho em một con nhé?", Ais cười, hỏi em mình.

"Thật hiếm thấy khi em bắt đầu siêng như vậy đấy Ais", Halilintar nhếch môi, nói với em mình.

Ais lườm người anh cả rồi đá vào chân của cậu ấy, "Nhiệm vụ sắp tới không được ngủ mà không làm gì hơi chán nên em kiếm việc để giết thời gian thôi."

"Cậu nói mới nhớ cái nhiệm vụ đó nghe là thấy chán chết rồi!", Blaze bực bội đáp, "Tự nhiên giao tụi mình cái nhiệm vụ vớ vẩn hết sức!"

"Em nên ngồi im để bớt đi đập phá đồ đi Blaze", Gempa thở dài, nói với em mình.

" Hai anh có thể dạy em đan được không?", Duri hào hứng nói với Gempa và Ais.

"Sao tự nhiên cậu muốn học đan thế? Thường ngày có hứng thú với nó đâu", Solar khó hiểu hỏi anh mình.

"Tớ muốn đan khăn choàng cổ tặng một người bạn!", Duri cười đáp lại.

"Nếu là khăn choàng cổ thì anh Gempa sẽ tốt hơn đấy nhưng em có thể xài len của anh", Ais lau miệng rồi nói với Duri.

"Để anh giúp em", Gempa cười dịu dàng, đáp lại.

"Cám ơn hai anh!", Duri cười rạng rỡ đáp lại.

Sau khi kết thúc bữa tối cùng thưởng thức bánh ngọt, mọi người quay trở về phòng riêng của mình. Duri phấn khích, ôm mèo bông của mình lăn qua lăn lại trên giường cười khúc khích, "Mình sẽ cho Fang bất ngờ lớn đến từ bạn trai!"

Sau đó cậu dừng lại hành động của mình, ngồi dậy ném con mèo bông vô bên trong giường, rồi đi về cửa phòng "Mình đi uống nước đã, nãy ăn nhiều bánh với la hét giờ khát quá!"

Duri chạy xuống lầu để đi uống nước, thì bắt gặp Halilintar đang nằm trên sofa xem máy tính bảng. Cậu chợt nhớ đến lời của Fang nói về chuyện của anh ấyvới đội trưởng Kaizo, cậu nhẹ nhàng lại gần và nhảy lên sofa ôm lấy anh trai mình.

Halilintar đã nghe thấy tiếng chân của Duri từ lúc nãy nên cũng không bất ngờ gì, chỉ là một tay giữ người cậu lại sợ cậu ngã ra phía sau vì sofa bề rộng có hơi hẹp, "Cẩn thận ngã đó Duri."

"Sao anh vẫn chưa về phòng vậy, anh Hali?"

"Anh chỉ xem trước vài nhiệm vụ cho ngày mai thôi. Nãy có việc cùng bàn với Gempa và Taufan nhưng hai em ấy đi ngủ trước rồi. Sao giờ em chưa ngủ nữa?"

"Em có chuyện muốn hỏi anh! Anh Hali nhất định phải trả lời nghiêm túc đó!", Duri nhìn anh mình với vẻ mặt nghiêm trọng

"Ừm. Em cứ hỏi đi", Halilintar mặc dù khó hiểu trước hành động của em mình nhưng vẫn chiều theo, cậu ngồi dậy nghiêm túc nhìn Duri.

"Anh có thấy màu tím đẹp không?"

"Hả?"

"Anh cứ trả lời đi!"

"Đẹp."

"Anh có thích màu tím không?"

"Anh không quan tâm màu sắc nhiều đến vậy đâu. Nhưng mà cuối cùng em đang muốn nói gì vậy?", Halilintar khó hiểu hỏi lại em mình.

"Từ đã! Em chưa hỏi xong! Anh có thấy em dễ thương không?"

"Có", Halilintar không suy nghĩ đáp lại ngay tức khắc, xoa đầu em trai mình.

"Vậy anh có thấy đội trưởng Kaizo dễ thương không?", Duri hỏi anh mình với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

"Hả?", Halilintar ngớ người trước câu hỏi của em mình

"Đội trưởng Kaizo đó! Sao anh lại suy nghĩ lâu như vậy chứ!"

Halilintar không đáp, cậu đặt máy tính bảng trong tay xuống nệm. Sau đó một tay sờ trán em mình, một tay sờ trán của bản thân để so sánh nhiệt độ, "Không sốt."

"Anh cứ trả lời em đi!"

"Em đang muốn một cái cây mới có hoa màu tím sao?", Halilintar hỏi em mình.

"Hả? Không có!", Duri vội vã đáp lại.

Halilintar cũng không quan tâm câu trả lời của em mình, cậu mở hình ảnh trên máy tính bảng rồi xoay về phía của Duri, "Phải cái cây này không?"

"Ý em kh-", Duri muốn đẩy máy tính bảng trong tay anh mình ra nhưng hình anh trong đó đã làm cậu quên đi ý định của bản thân. Duri hoảng hốt la lên, "Là cây mà em từng thấy trong sách! Anh thấy nó ở đâu vậy?"

"Ở trong nhiệm vụ lần trước. Nếu em muốn thì lúc về anh sẽ ghé qua đó mang về cho em", Halilintar dịu dàng xoa đầu đứa em trai của mình, "Muốn nó không?"

"Muốn ạ!", Duri vui vẻ đáp lại, ôm chầm lấy người anh trai cả, "Anh Hali là tuyệt nhất!"

Với dẫn dắt của Halilintar về cái cây kì lạ đó, Duri đã quên đi nhiệm vụ dò hỏi tình cảm của anh mình với đội trưởng Kaizo.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó, Duri ít đến trụ sở mỗi khi không có nhiệm vụ hoặc khi có nhiệm vụ thì khi hoàn thành xong cậu cũng không nán lại đó lâu như mọi ngày mà về nhà ngay lập tức để đan khăn choàng cổ. Nhưng điều đó làm Fang bắt đầu hơi phiền lòng, vì đã hơn một tuần cả hai không có thời gian riêng với nhau và cũng không có nhiệm vụ chung. 

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Fang nhìn thấy Duri định rủ cậu đi ăn trưa thì Duri lại kéo tay Ais với Blaze chạy về nhà, "Lần sau nhé Fang!", Nói xong cậu liền nhanh chóng chạy đi.

Cậu đã nói câu đó hơn mười lần rồi đấy!

Fang khó chịu trước hành động của bạn mình nhưng cũng chỉ để lại nó trong lòng.

Ngay cả lúc làm nhiệm vụ, cậu vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ của bản thân về việc lý giải trước những hành động tránh né của người yêu mình.

Fang chống cằm, dùng ống hút khuấy động ly nước trước mặt, thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày.

Tại sao cậu ấy lại tránh mặt mình nhỉ? Trước đó vẫn bình thường mà.

Hay cậu ấy bắt đầu chán mối quan hệ của cả hai rồi? 

Chắc anh Ramenman nói đúng, mình không nên cẩn thận quá như vậy. Bị mọi người phát hiện thực sự không hẳn tệ như mình nghĩ. Công khai có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?

"Nè Fang", Gopal vỗ vai cậu bạn năng lực bóng tối.

Fang bị giật mình, lùi lại sút nữa thì rớt ra khỏi ghế. Cậu bực bội nói với bạn mình, "Đừng có gọi bất thình lình như thế, cậu làm tớ sợ muốn chết đấy!"

"Tớ đã gọi cậu hơn năm lần nhưng cậu không hồi âm đấy!", Gopal bực bội đáp lại.

"Cậu đang phiền lòng về chuyện gì sao Fang? Nếu cần tụi tớ sẵn sàng lắng nghe đấy", Qually cười nói với cậu.

"Đúng đó anh bạn, bạn của cậu sẵn sàng lắng nghe đây!", Gopal ôm lấy vai của Fang, vui vẻ nói.

"Không có gì đâu", Fang thở dài đáp lại, gỡ tay của Gopal đang đặt lên vai của mình.

"Vậy cậu có muốn đi mua đồ với tụi tớ không? Hành tinh này nổi tiếng về đồ ngọt đấy, đặc biệt là chocolate đó!", Qually chuyển chủ đề khi thấy Fang không muốn nói về tâm trạng của bản thân.

"Thôi đi, cậu ấy có mê cái gì ngoài bánh donut cà rốt đâu!", Gopal nhún vai đáp lại thì bị Fang gõ một cái vô đầu.

"Donut cà rốt là một phát minh vĩ đại đó!", Fang đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nói với bạn của mình, "Tớ cũng đi nữa."

Chocolate sao? Duri cũng thích đồ ngọt mà nhỉ?

Chocolate cũng là thứ mà người yêu hay tặng cho nhau, chắc mình sẽ mua nó làm quà để làm lành với cậu ấy vậy. Mặc dù mình cũng chả biết giận nhau vì vấn đề gì nữa.

"Vậy đi thôi! Dù gì nhiệm vụ cũng xong hết rồi, mua xong tụi mình sẽ quay trở về trụ sở!", Qually vui vẻ đáp lại.

"Đi thôi nào hai cậu! Tớ không thể chờ được để đi thưởng thức đồ ăn ở đây!", Gopal kéo tay hai bạn mình chạy đi hướng về khu mua sắm nổi tiếng nhất của thành 

.

.

.

Duri căng thẳng đan từng chút một, sau đó cậu đứng dậy vui vẻ la lên, "Cuối cùng cũng xong rồi!"

"Chúc mừng em Duri", Gempa cười, vỗ tay khích lệ em mình.

"Cậu có khiếu trong việc này đấy chứ, đan cũng đẹp phết", Solar lại gần nhìn sản phẩm trên tay Duri, "Nhưng cậu có chắc là sẽ sử dụng màu này không?"

"Chắc mà! Tớ đã suy nghĩ rất kĩ đó!", Duri cười đáp lại, sau đó thì thầm nói với em mình, "Cái tớ nhờ cậu đã có chưa vậy Solar?"

Solar lấy từ túi một cái hộp giấy nhỏ, đặt lên mái tóc xù của anh mình, "Có rồi đây. Sao tớ có thể chậm trễ khi ngày nào cậu cũng mè nheo gần trăm lần được chứ."

Duri vui vẻ cầm lấy hộp nhỏ đó, ôm chầm lấy Solar, vui vẻ nói, "Cảm ơn Solar nhiều lắm nha!"

"Không biết ai xui xẻo chuẩn bị cậu quậy một trận nữa", Solar thở dài, vò mái tóc của anh mình.

Duri cười khúc khích, không đáp lại.

Cuối cùng cũng xong rồi! Món quà bất ngờ tặng Fang!

.

.

.

Duri cất khăn choàng cổ trong một cái hộp quà màu trắng, được gói lại bằng nơ màu hồng phấn. Sau đó cậu mở hộp trắng nhỏ mà Solar đưa cho lúc trước, cậu ấn nút và nói vào trong đó. Sau khi hoàn tất, cậu đặt nó lên trên hộp quà của mình, tự hào nhìn thành quả của mình, "Fang chắc chắn sẽ rất bất ngờ! Không thể đợi được để thấy biểu cảm đáng yêu trên mặt cậu ấy mà! Mình sẽ lén bỏ vào bên trong phòng nghỉ của cậu ấy vào lúc Fang không có ở đó mới được!"

Ngày hôm sau, sau khi hoàn tất nhiệm vụ cùng anh em của mình, Duri đi tìm bóng dáng của người yêu để hẹn cậu ấy đi ăn trưa thì bị Fang bất ngờ từ đâu chạy đến nắm tay kéo đi. 

Fang đẩy Duri vào bên trong phòng nghỉ ngơi riêng của cậu ở trụ sở, cánh cửa tự động sau đó đóng chặt lại, cậu áp sát Duri lên tường ôm chặt lấy cậu ấy.

"Cậu sao thế Fang?", Duri dịu dàng vỗ lưng an ủi bạn trai mình.

"Cậu muốn chia tay với tớ sao Duri?", Fang vùi mặt của bản thân vào vai của cậu bạn.

"Hả!? Cậu nói tào lao gì vậy?", Duri hoảng hốt, đẩy bạn trai mình ra và ôm lấy mặt cậu ấy, nghiêm trọng hỏi, "Sao tớ lại muốn chia tay với cậu được!"

Fang dịu dàng vuốt ve một bên mặt của cậu bạn, "Vậy cậu đang giận tớ điều gì đó sao?", Cậu buồn bã nói, "Có phải cậu cũng phiền lòng khi chúng ta không công khai với mọi người không?"

Duri kéo mạnh cổ áo bạn trai mình xuống và cụng đầu mạnh với cậu ấy, cơn đau khiến cả hai choáng váng hồi lâu.

Fang xoa cục u trên đầu của mình, bực bội nói với Duri, "Cậu làm gì vậy!?"

"Câu đó phải để tớ nói mới đúng! Tự dưng kéo tớ đến rồi nói những thứ ngốc nghếch như vậy chứ! Tớ không hề khó chịu về việc chúng ta không công khai!"

"Vậy tại sao cậu lại tránh né mấy ngày vừa qua cơ?"

Duri chột dạ trước câu trả hỏi của Fang, "Tớ có chút chuyện phải làm thôi! Nhưng tuyệt đối không phải vì tránh né cậu đâu!", Duri kéo mặt bạn mình lại gần rồi hôn lên môi cậu ấy, "Fang đúng là đồ ngốc mà!"

"Vậy cậu bận cái gì chứ?"

"Đó là dành cho kế hoạch vĩ đại của tớ! Fang sẽ sớm biết thôi!", Duri nháy mắt, cười tinh nghịch với cậu bạn.

Fang thở dài, "Lần này tớ sẽ không hỏi cái việc cậu giấu là gì đâu", Fang hôn lên môi của Duri, rồi nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt lục bảo trong veo của cậu bé trước mặt, "Nhưng lần sau không được đặt tớ ra ngoài kế hoạch của cậu nữa, cũng không được bỏ lơ tớ nhiều ngày như thế. Nếu không tớ sẽ không tha cho cậu đâu!"

Duri bật cười trước hành động hiếm có này của bạn trai, "Hiếm thấy Fang như thế này lắm đó! Này gọi là quyến rũ đúng không nhỉ?", Cậu đẩy đầu của Fang lại gần, "Mọi kế hoạch của tớ đều luôn có cậu trong đó mà, đồ ngốc Fang", Nói xong cậu liền hôn lên môi của cậu ấy.

Fang ôm chặt lấy cậu hơn, nhắm mắt và thưởng thức nụ của bạn trai nhỏ của mình.

Không lâu sau đó cả hai tách nhau ra, Fang có hơi xấu hổ không dám nhìn thẳng bạn mình, Duri bật cười trước vẻ xấu hổ của bạn trai khiến Fang bực bội vò tóc cậu.

"Nhìn Fang thế này đáng yêu thiệt đó!"

"Im đi!"

"Nhưng mà tớ rất vui đó! Bởi vì như thế này, không phải chứng tỏ rằng Fang yêu tớ rất nhiều! Không phải sao?", Duri cười rạng rỡ nhìn bạn mình.

Fang búng vào trán bạn mình, rồi đi lại ghế sofa cầm một hộp quà màu trắng buộc trên đó một nơ đỏ lớn đưa cho Duri, "Tặng cậu nè."

Duri bất ngờ trước món quà của cậu bạn, cậu mở dây buộc bên ngoài, bên trong là hai hộp chocolate có bìa trong suốt, từng thỏi chocolate mini được gói gọn gàng trong giấy bạc, "Chocolate sao?"

"Không phải cậu thích những thứ ngọt ngào sao? Hành tinh vừa rồi tớ làm nhiệm vụ nổi tiếng về đồ ngọt đặc biệt là Chocolate. Sao thế cậu không thích chúng sao?"

Duri bật cười, "Tớ tưởng cậu sẽ tặng đồ ngọt là bánh donut cà rốt cơ đó!"

"Nói cái gì vậy tên ngốc này!", Fang vò mái tóc của bạn mình, sau đó quay mặt sang chỗ khác, hai tai của cậu thì đỏ bừng, "Không phải tặng chocolate sẽ lãng mạn hơn sao?"

"Vậy tớ cũng nên tặng quà cảm ơn cậu nhỉ?", Duri lấy một thỏi chocolate mini trong đó, rồi đặt phần còn lại trên bàn.

"Cảm ơn cái g-", Fang khó hiểu đáp lại nhưng bị cắt ngang bởi hành động của Duri.

Cậu đẩy bạn trai mình lên sofa, rồi ngồi lên trên tháo thỏi chocolate mini đó ra khỏi gói giấy bạc rồi đưa vào miệng, sau đó cúi xuống hôn lên môi bạn trai mình. Cậu đẩy một nửa thanh đó qua miệng của Fang rồi cắn nó làm đôi, sốt chocolate bên trong tràn ra đi kèm với đó hương vị ngọt ngào bao trùm lấy cả hai.

Không lâu sau đó, Duri rời khỏi môi của Fang, liếm sốt chocolate dính lại phía bên miệng của mình rồi cười nhìn cậu bạn mặt đang đỏ bừng phía dưới, "Bạn trai đáng yêu của tớ thích món quà cảm ơn này chứ?"

Fang không đáp mà kéo tay bạn trai mình xuống, thay đổi vị trí rồi cúi xuống liếm chocolate còn xót lại trên môi bạn trai mình, cậu nheo mắt nguy hiểm nhìn Duri, "Ai dạy cậu trò này đấy? Đừng nói tớ lại là đống sách vớ vẩn của Taufan!"

"Tớ bất chợt nghĩ ra thôi! Tớ nghĩ nếu hôn nhau có thêm vị ngọt chẳng phải sẽ ngon hơn sao?", Duri nhếch môi, khiêu khích cười đáp lại.

"Cậu thay đổi thuộc tính à Duri?"

"Fang không thích sao?"

Fang nhìn bạn mình hồi lâu, sau đó khàn giọng hỏi, "Muốn thêm cái nữa không?"

Duri bật cười, vòng tay ôm cổ bạn mình.

Nhưng chưa kịp để cả hai tiếp tục thêm lần nữa, tiếng thông báo từ đồng hồ đánh tan bầu không khí ám muội trong phòng.

"Là ngài chỉ huy!", Duri kiểm tra đồng hồ thì thấy hiện tên của chỉ huy Koko Ci.

Fang thở dài rời khỏi ghế sofa, kéo tay Duri ngồi dậy, "Ngài ấy đến chả bao giờ đúng lúc cả!"

Duri bật cười, rút khăn giấy trên bàn rồi lau những vệt chocolate còn lại trên miệng của cậu bạn, "Đợi ngày nghỉ chúng ta sẽ có thể chơi trò này hết cả hộp luôn!"

"Cái đó thì đi quá xa rồi đấy!", Fang đổ mồ hôi, đáp lại.

Sau khi chỉnh lại quần áo và tóc lại, Fang mới đồng ý cuộc gọi của Koko Ci.

"Hai tên nhóc các cậu làm gì mà bắt máy lâu thế hả!?", Koko Ci la lên đầy tức giận, "Đến phòng họp ngay lập tức! Có nhiệm vụ dành cho hai cậu đây! Nhớ mang Duri đến cùng đó!", Nói xong ông liền tắt cuộc gọi.

"Ngài ấy không có kiên nhẫn gì hết! Chỉ mới gọi có 2 cuộc thôi mà!"

"Hai cuộc là vấn đề đó!", Fang thở dài xoa đầu bạn mình, "Được rồi đi thôi. Nếu không ngài ấy sẽ nổi giận lần nữa mất!"

Duri nắm tay bạn trai mình, cười đáp lại, "Được rồi, tổ đội đáng yêu chuẩn bị xuất chiến!"

Fang bật cười, nắm chặt tay của cậu bạn.

.

.

.

"À đúng rồi Fang! Tớ đã hỏi anh Hali về đội trưởng Kaizo đó!"

Câu nói của cậu làm Fang khựng người lại, cậu lắp bắp hỏi bạn mình, "Cậu ấy trả lời như thế nào?"

"Anh Hali nói anh ấy sẽ mang về cho tớ một cây hoa màu tím đó! Tớ không nhớ tên nó là gì nhưng trong sách chả Solar thì bảo là nó siêu cấp hiếm luôn!"

"Vậy thế còn vụ tình cảm của cậu ấy và đội trưởng Kaizo thì sao?"

"À"

"À là sao?", Fang khó hiểu trước câu trả lời của bạn mình.

"Tớ quên mất tiêu rồi!", Duri cười ngây thơ đáp lại.

Cá chắc là do Halilintar cố tình đổi chủ đề làm Duri quên mất! Đúng là nham hiểm mà!

Fang thở dài, xoa đầu bạn mình, "Thôi kệ nó đi, tụi mình sẽ tìm hiểu sau. Đi gặp ngài chỉ huy trước đã!"

"Ừm!", Duri vui vẻ đáp lại.

Cả hai nhanh chóng đến phòng họp đã hẹn với chỉ huy. Cánh cửa tự động mở ra, bên trong là người hành tinh màu xanh lá đang cau mày nhìn tài liệu trong tay, nghe thấy tiếng động ông đẩy kính râm xuống nhìn về phía hai người, "Cuối cùng hai đứa cũng đến."

"Là nhiệm vụ đột xuất vào cuối ngày sao, thưa chỉ huy?", Duri thắc mắc hỏi người trước mặt mình.

"Không, ta gọi các cậu đến để thông báo thôi. Nhiệm vụ này sẽ được bắt đầu vào sáng sớm ngày mai", Ông bấm vài nút trên bộ điều khiển gần mình, trên cái bàn chính giữa căn phòng bỗng xuất hiện một lỗ hổng hình vuông, sau đó hai cái máy tính bảng được một cái bệ đỡ phía dưới đẩy lên trên.

"Ta đã tải thông tin nhiệm vụ và tình hình hành tinh mà hai cậu sắp đến vô trong đó. Nhớ về nhà xem kĩ chuẩn bị cho ngày mai, nhiệm vụ này rất gấp và cũng rất quan trọng", Koko Ci tháo kính râm nhưng sau đó vẫn còn một lớp kính nữa nhưng giọng nói của ông lại rất nghiêm trọng không thích hợp cho trò đùa xoa dịu không khí này, "Tổ chức này âm mưu lật đổ Tappos."

"Cái gì cơ!?", Fang cùng Duri hoảnh hốt la lên.

"Đó là lý do ta cần hai cậu vô điều tra tình hình của tổ chức đó một cách bí mật và cả tình hình người dân ở đó. Tuy nhiên, không được phép gây chiến hay hành động gì ở đó, rút lui ngay lập tức khi thấy nguy hiểm hoặc khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Không giải cứu, không đánh nhau, nghe rõ chưa?", Chỉ huy Koko Ci nói một hơi dài với hai cậu bé trước mặt.

Sau đó ông thở dài, rầu rĩ nói, "Ta thật sự không muốn gọi hai đứa đi mà không có viện trợ kề bên như thế này nhưng hiện tại chúng ta có quá nhiều thứ phải giải quyết nên không có đủ người để viện trợ hai đứa", Koko Ci đưa cho Fang và Duri hai cái nút màu đen, "Dán cái này lên đồng hồ, khi nguy cấp hãy nhấn vào chúng, Ochobot sẽ mở cổng dịch chuyển đến để đưa hai đứa quay trở về. Xin lỗi ta chỉ có thể giúp hai đứa đến đây thôi."

"Không sao đâu, ngài chỉ huy. Cháu với Fang sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này mà!", Duri vui vẻ đáp lại.

"Tụi cháu sẽ hết sức cẩn thận, ngài đừng quá lo lắng", Fang nói tiếp lời bạn mình.

"Được rồi, cả hai về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ăn thật ngon miệng để chuẩn bị lên đường vào ngày mai!"

Fang cùng Duri làm động tác chào của Tappos, đáp lại Koko Ci, "Đã rõ, thưa ngài chỉ huy!"

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vẫn còn chưa ló đầu ra khỏi cơn mê ngủ. Duri lúc này đang ngồi trên thềm trước cửa để mang giày, sau đó cậu cảm nhận được ai đó lấy mũ đi và dịu dàng xoa đầu cậu.

Duri quay lại, bất ngờ khi thấy vẻ mặt lo lắng của Halilintar, "Em đánh thức anh sao? Anh nên đi ngủ đi, anh mới về nhà vào một giờ sáng nay mà!"

"Xin lỗi, vì bọn anh không thể đi cùng em."

Duri đứng dậy, ôm chầm lấy anh mình và vỗ lưng người anh trai cả, cười đáp lại "Em sẽ không sao đâu mà! Anh đừng lo quá như vậy! Em nhất định sẽ quay trở lại để xem cái cây mà anh hứa sẽ mang về cho em nữa mà!"

"Ừm. Nhất định phải an toàn quay trở về đó", Halilintar ôm chặt lấy em mình.

Duri rời khỏi cái ôm của anh mình, đeo balo lên và cầm túi giấy phía bên cạnh. Cậu tiến về phía cửa và nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Duri quay lại cười rạng rỡ với Halilintar, "Vậy em đi đây! Hẹn gặp lại nhé anh Hali!"

Halilintar gật đầu, vẫy tay với em mình, "Hẹn gặp lại."

Cánh cửa trước mặt đóng lại ngăn cách với thế giới bên ngoài. Halilintar đứng đó hồi lâu, một cảm giác gì đó thôi thúc, nhắc nhở cậu rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu thấy Duri.

Là trực giác của một người anh trai.

.

.

.

Duri lén lút vào trong phòng nghỉ của bạn trai mình, đặt hộp quà vào ngăn bàn gần giường rồi đặt kế bên đó một hộp nhỏ màu đen được lấy ra từ hộp giấy trắng mà Solar đã đưa lúc trước.

Duri nhẹ nhàng đóng cửa lại, vui vẻ nói, "Thật mong chờ đến khi Fang phát hiện ra thứ này!"

Sau khi xong việc cậu thu thập đồ đạc và nhanh chóng  chạy đến điểm hẹn với Fang và Ochobot.

Nghe thấy tiếng chân chạy vội vã đến gần, Fang cùng Ochobot ngước lên nhìn về phía cậu.

"Chào buổi sáng Fang! Ochobot!", Duri vui vẻ vẫy tay với hai người bạn của mình.

"Tớ cứ tưởng phải chạy qua nhà để lôi cậu dậy cơ! Cậu dậy sớm như này làm tớ thấy không quen!", Fang cười, trêu trọc bạn mình.

"Tớ đã dậy rất sớm để chuẩn bị đó! Đồ ngốc Fang!", Duri bực bội đáp lại, nhéo bên mặt của bạn mình.

"Sáng sớm mà cậu có tinh thần quá nhỉ Duri?", Ochobot cười, hỏi cậu bé nguyên tố hệ mộc.

Duri cười khúc khích, ôm lấy Power Sphera màu vàng trước mặt, "Tất nhiên rồi! Vì đã lâu tổ đội đáng yêu không được xuất hiện rồi! Nên tớ rất mong chờ vào nhiệm vụ hôm nay đó!"

Fang xoa đầu bạn mình, rồi nói với Ochobot, "Đi thôi, nếu không sẽ không kịp tiến trình của nhiệm vụ đó!"

"Tớ sẽ mở cổng ngay đây! Các cậu nhớ phải cẩn thận đó, nếu gặp nguy hiểm nhớ phải ấn nút đen trên đồng hồ đấy! Tớ sẽ dịch chuyển các cậu quay trở về ngay lập tức!"

"Tụi tớ biết rồi!", Duri chỉnh lại nón của bản thân, vui vẻ đáp lại.

"Vậy tớ mở cổng đây!", Ochobot kích hoạt năng lực mở cổng dịch chuyển.

"Fang! Tổ đội đáng yêu xuất kích thôi!", Duri đưa nắm đấm với cậu bạn của mình.

Fang mỉm cười cụng tay với Duri, dịu dàng nói, "Cùng làm thôi, Duri!"

Sau đó cả hai cùng nhau đi qua cổng dịch chuyển, tiến đến hành tinh Enoris.

Mà không biết rằng, câu chuyện sắp tới ở đây sẽ làm mọi thứ bắt đầu đi lệch hướng, trở thành vết thương trong lòng của cả hai sau này.

--------------------------------------------
Chúng ta đã tiến đến arc cuối cùng của bộ truyện này rồi! Chap tiếp theo sẽ có một bất ngờ đó!
( ͡° ͜ʖ ͡°)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro