Chap 2: Có lẽ mình thật sự thích cậu ấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duri trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, tiện chân đạp rớt bạn mèo bông màu xanh lá trên giường rơi xuống sàn.

"Tự nhiên mình lại lỡ miệng nói như vậy chứ! Ngại quá đi!", Duri thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày, không ngừng hối hận về lời đã nói với cộng sự của mình, "Không biết lấy chảo đập  vào đầu cậu ấy theo cách của anh Gopal có thể khiến Fang quên đi không nhỉ?"

Vật lộn với suy nghĩ của bản thân hồi lâu khiến cậu bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay rồi lại giật mình tỉnh lại, lúc này ánh sáng yếu ớt của bình minh đã chiếu qua khe cửa và hắt vào bên trong phòng.

"Trời sáng nhanh thế sao?", Duri uể oải nói với bản thân, rồi tiếp tục lăn về phía mép giường.

Bỗng nhiên một cơn rung chấn dữ dội làm rung chuyển cả căn nhà làm cậu rơi xuống giường và theo sau đó là giọng nói đầy uy lực của vị thủ lĩnh nhóm nguyên tố, "DẬY MAU MẤY CON LƯỜI NÀY!"

Duri uể oải bò dậy từ dưới giường, "Mấy ngày rồi mới được nghe lại đồng hồ báo thức chạy bằng cơm của mama! Vẫn uy lực như ngày nào!", Cậu lượm bạn mèo của mình rồi đặt lên giường sau đó chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Nhìn bản thân của mình trong gương hồi lâu, cậu lại bất giác thở dài, "Sao mình lại nói như vậy chứ! Hay là lấy chảo đập vào đầu quên cho rồi! Không! Nó đau lắm! Hay đi hỏi thuốc của Solar nhỉ?"

Duri vừa thay đồ vừa lẩm bẩm một mình như thế cho đến khi bước ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang vẫn ngơ ngác mà chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không nghe thấy tiếng gọi phía sau của người anh trai gió.

"Duri! Cẩn thận cái tường trước mặt em kìa!", Cuối cùng giọng của Taufan cũng thành công xâm nhập vào bên trong nhưng đã muộn, Duri lúc này đã đập mặt vào bức tường phía trước.

"Cái mũi đáng thương của mình!", Duri ôm lấy mũi đỏ bừng lên vì đau.

Taufan nhanh chóng chạy lại kiểm tra cậu, "Em có sao không, Duri? Em không nhìn thấy cái tường trước mặt sao?"

"Tớ đã nói là mấy câu chuyện cổ tích đó sẽ khiến đầu óc cậu suốt ngày trở nên mơ màng mà! Ít đọc lại đi!", Solar vừa bước xuống lầu vừa cằn nhằn với Duri.

"Tớ không muốn nghe câu đó từ một người mơ màng đổ nước tương vô ly nước uống đâu!", Duri cười nhếch mép với cái mũi vẫn còn đỏ, đáp lại em trai út của cả nhà.

"Đó là do cậu chứ còn ai nữa! Ai lại đời nào để chai nước tương bên cạnh chỗ hay pha đồ uống hả?"

"Tại cậu không thèm đọc lại nhãn tên chứ sao? Nếu không đã không nhầm nó với nước đường rồi!"

"Việc chai nước tương đặt lên đó rất là bất hợp lý đó! Ở đó chỉ có một mình chai nước đường ở đó thôi! Cậu cố tình đổi vị trí nó còn gì nữa!"

Taufan đứng giữa cuộc chiến võ mồm nảy lửa của hai đứa em nhỏ nhất, cố chấm dứt trước khi Gempa ra tiễn cả ba lên tàu vũ trụ.

"Chào buổi sáng mọi người!", Blaze trên lưng cõng Ais đang ngủ nhảy xuống ôm chặt cả ba người anh em của mình, "Đã mấy ngày rồi mới được đông đủ như vậy đó! Vui quá đi!"

"Anh Blaze thả em ra! Em không thở được!", Solar cố gắng gỡ tay của người anh trai lửa ra khỏi cổ của mình.

"Em yếu đuối quá đó Solar!", Blaze buông tay ra, rồi vỗ lưng cậu, "Em nên tập thể dục và đi chơi ngoài trời nhiều hơn! Tí đi đá banh chung với anh không?", Cậu choàng vai với đứa em trai ánh sáng.

"Không! Em không đi chơi thể thao với người toàn thân toàn tế bào vận động kì dị như anh đâu!", Solar kịch liệt lên tiếng phản đối.

"Núp riết trong phòng thí nghiệm cả ngày rồi lại ban đêm hay cười kì dị như vậy khiến em chả khác gì con ma cà rồng cả! Em nên ra ngoài và tham gia hoạt động nhiều lên! À đúng rồi! Tí đi câu cá không mấy đứa? anh mới tìm được chỗ này hay lắm!"

"Em đi!", Blaze cùng với Duri đồng thanh đáp lại.

"Em xin khiếu, hôm nay là lúc thử nghiệm lần thứ 839 và chắc chắn lần này sẽ thành công! Nếu như thành công thì việc ức chế phản ứng của hợp ch-", Solar đẩy kính, vui vẻ đáp lại với anh em của mình thì bị Duri bịt mồm lại.

"Được rồi, em trai yêu quý! Đừng phá hỏng buổi sáng vui vẻ bằng những cái tên khó hiểu đó nữa!"

"Chưa đến giờ ăn sao?", Ais ngáp dài rồi nói với mọi người.

"Anh đến gửi lời từ Gempa, nếu mấy đứa không xuống bàn ăn trong vòng 3 giây thì em ấy sẽ tiễn tất cả lên trạm Tappos bằng găng tay đất đấy", Halilintar thở dài nhìn những đứa em ồn ào trước mặt mình, rồi lên tiếng.

"Tụi em vào liền đây!", Mọi người đồng thanh đáp rồi chạy thật nhanh vào phòng ăn.

Sau khi ổn định lại chỗ ngồi thì mọi người bắt đầu dùng bữa. Duri có chút chần chừ không động chiếc nĩa trên tay mình.

"Sao thế, Duri? Em không thích những món này à?", Gempa có chút nghi hoặc trước biểu cả lạ lùng của người em trai hệ mộc.

"Dạ không! Chỉ là em thắc mắc tại sao lại nhiều món làm từ việt quất như thế này thôi!", Duri có chút chột dạ đáp lại, trên bàn ăn phần lớn đều món ăn có chủ đạo màu tím.

"Không phải em là người thu hoạch chúng sao? Nếu để lâu việt quất sẽ bị hỏng nên anh đã làm phần lớn món từ chúng."

"Em quên mất!", Duri cười đáp lại anh mình.

"Cậu đúng là có họ hàng với cá vàng mà", Solar nói rồi thản nhiên đưa một miếng bánh vào miệng thì bị Duri bất ngờ nhéo mạnh một cái ở cánh tay, "Đau!"

Duri lườm em trai mình rồi lại nhìn dĩa bánh sốt việt quất trước mặt, lắc đầu dẹp ý nghĩ của bản thân, 

Đừng có nghĩ đến Fang nữa! Bánh việt quất của mama ngon hơn cậu ta nhiều! Sau đó cậu bỏ miếng lớn vào miệng rồi nhai đầy bạo lực.

"Em nên cẩn thận coi chừng nghẹn đó", Gempa khó hiểu trước hành động kì lạ của Duri, rồi sau  nói với mọi người, "Đúng rồi, tối nay tụi mình sẽ tổ chức tiệc nhé! Nên là buổi tối mọi người nhớ về sớm đó!"

"Được đó! Tí nữa anh với Blaze và Duri sẽ đi câu cá cho bữa tiệc tối nay!", Taufan phấn khích nói với người em trai đất.

"Được thôi nhưng mà nhớ là chỉ ở trên bờ câu thôi! Tuyệt đối không được xuống dưới bơi đâu đó! Nếu không cả ba biết tay tớ!", Gempa nở nụ cười dịu dàng với anh em của mình.

"Không có bơi đâu mama!", Bộ ba rắc rối nuốt nước bọt, đáp lại vị thủ lĩnh.

.

.

.

Duri nằm dài trên bãi cỏ, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt hồ rồi lại thở dài, Taufan cùng với Blaze nhìn nhau khó hiểu trước hành động kì lạ của em trai khi mà cậu liên tục không đáp lại khi người anh trai gió gọi cậu.

"Duri ơi, em có nghe anh nói không?", Taufan lay người Duri.

"A! Em nghe nè!", Duri giật mình đáp lớn tiếng khiến cả hai người anh của mình đồng loạt giật nảy cả người, Taufan đột ngột lùi lại vô tình đẩy rớt đứa em trai lửa đang đứng đằng sau rơi xuống hồ.

"A! Blaze!", Taufan la lớn tên em mình nhưng cậu ấy đã toàn thân ướt sũng, cậu cười hối lỗi, "Hehe anh xin lỗi nha!"

"Sao anh Blaze lại nhảy xuống bắt cá vậy? Các anh quên mang cần câu sao?"

"Anh có mang theo nè, chỉ là chưa thả xuống thôi!", Taufan đưa cần câu ra trước mặt rồi nói với em mình.

"Tại sao nó lại có màu tím vậy?", Duri nhíu mày nhìn cần câu trong tay người anh trai gió.

"Sao hôm nay em có định kiến với màu tím quá vậy, Duri?", Taufan gãi đầu nhướn mày nhìn cậu.

"K-không có!", Duri chột dạ trả lời, "Chỉ là em nhớ cần câu của hai anh màu khác thôi!"

"Lần trước anh với anh Taufan mang đi lùa gà nên lỡ làm gãy hai cái đó rồi!", Blaze cười đáp lại, "Dù gì cũng đáng mấy con gà đó ngon vậy mà!"

"Sau đó chúng ta đã bị mama rượt 3 con phố đó Blaze!", Taufan thở dài đáp lại, "Hai cái này là do mama săn sale được đó!"

"Tại sao săn sale lại phải là màu tím chứ!", Cậu thở dài đáp lại.

Blaze vuốt ngược mái tóc ướt sũng của mình ra đằng sau, "Hôm nay em sao vậy Duri? Chả giống thường ngày gì cả!"

Taufan ném cần câu qua chỗ khác, ngồi bên cạnh em mình, "Em có chuyện gì buồn sao?"

Blaze định lên bờ thì cảm giác nhột nhột dưới chân nên cậu nói với hai người anh em mình, "Đợi tí, em đi xuống kiểm tra này xíu đã!", Nói xong cậu liền lặn xuống hồ.

"Đợi đã Blaze! Mama không chơi bơi đâu!", Taufan la lên nhưng bóng của đứa em trai lửa đã biến mất dưới mặt nước, "Sau gì mama cũng tiễn Blaze lên vũ trụ luôn cho mà xem!", Taufan khoác vai Duri, cười nói, "Thôi kệ cậu ấy đi! Nào nói anh nghe nào, điều gì khiến em không vui vậy ?"

"Anh có bao giờ hối hận về việc đã nói gì đó lỡ lời chưa?", Duri rầu rĩ đáp.

"Nếu em hỏi anh thì có nhiều lắm! Cãi nhau với Gempa nè rồi suýt đập nhau với Hali nè! Không kiểm soát được cảm xúc của bản thân và lỡ lời đều không hiếm để gặp đâu, Duri!", Taufan dịu dàng xoa đầu em trai mình, "Điều quan trọng là phải biết đối diện với hành động của mình. Thế em đã lỡ lời với ai à?"

"Với Fang ạ."

"Em lỡ chửi cậu ta à? Anh không nghĩ là Fang sẽ để ý đâu. Không phải cả hai lúc nào cũng cãi nhau sao?"

"Em không có cãi nhau với cậu ấy", Duri thở dài, lấy tay khuấy mặt nước gần mình khiến ảnh phản chiếu của bản thân bị nhòe đi, không có ý định trả lời tiếp anh mình.

"Được rồi, em không cần phải nói nếu không muốn đâu! Vậy cậu ấy phản ứng như thế nào?"

"Cậu ấy bảo sẽ nghiêm túc suy nghĩ ạ."

Sao mình cảm giác có gì đó cứ sai sai ấy nhỉ?

Taufan chút nghi hoặc nhìn em trai hệ mộc, định hỏi tiếp thì Blaze bất ngờ trồi lên từ dưới nước, hai tay tóm lấy hai người anh em của mình lôi xuống rồi vui vẻ nói, "Hai người mau xuống dưới đây xem này nè! Siêu nhiều cá luôn!"

"Từ đã Blaze!", Taufan lên tiếng định ngăn người em trai lửa lần hai nhưng cũng đã muộn cả hai đã cùng nhào xuống nước.

"Em biết là tụi mình không có được bơi ở đây mà!"

"Kệ đi cái đó tính sau! Phía dưới đẹp lắm! Xem xong rồi đi bắt cá luôn dù gì cũng ướt nhẹp rồi!", Blaze huých tay vô người anh trai gió rồi đưa mắt nhìn về phía Duri đang vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp của bản thân ra đằng sau.

Taufan như hiểu ý, bơi sau lưng Duri rồi đẩy cậu, "Thôi tính vụ của mama sau đi! Đi xuống dưới đó xem thử nào Duri!"

Blaze kéo tay em trai mình, "Đi nào Duri!"

Cả ba sau đó cùng nhau lặn xuống dưới hồ, ngăn cách bởi mặt nước phía dưới như một thế giới khác với nhiều đàn cá sặc sỡ nhiều màu bơi theo dòng nước hòa cùng chuyển động của tảo biển, mọi thứ ở đây được thắp sáng dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi xuyên qua.

Đẹp thật đó! Duri nín thở, kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt. Blaze bơi theo đàn cá, rồi tóm lấy hai con rồi phấn khích giơ lên với cậu, Duri cũng bắt trước anh trai mình mà đi tóm lấy cá.

Thôi kệ, bị mama mắng cũng được. Em ấy vui là được rồi.

Taufan sau đó cũng gia nhập cùng hội với hai đứa em trai của mình, cái xô mang theo để đựng cá lúc này đã được lắp đầy. Cả ba ngồi nghỉ mệt trên bờ, Blaze cười hỏi Duri, "Hôm nay em vui chứ, Duri?"

"Vui lắm! Ở dưới đó siêu đẹp luôn! Hôm nay cũng bắt được quá trời cá luôn!", Duri cười rạng rỡ, đáp lại anh mình.

"Như vầy mới đúng là Duri thường ngày chứ!", Blaze nhào đến ôm em mình, "Sáng giờ em cứ thở dài như mama mỗi khi anh gây chuyện gì vậy đó! Lại còn nhìn chán đời như Ais nữa! Làm anh lo muốn chết!"

"Hì hi! Em xin lỗi vì làm anh lo lắng, anh Blaze!", Duri ôm chặt lấy người anh trai lửa.

"Tiệc ôm là không thể thiếu anh được rồi!", Taufan vui vẻ ôm chặt lấy hai đứa em trai mình, vui vẻ nói, "Hai đứa đáng yêu chết đi được!" 

Sau một hồi không lâu cả ba buông nhau ra, Taufan xoa đầu Duri, "Anh không biết em đã nói gì với Fang nhưng theo thái độ của cậu ấy anh nghĩ đó cũng không là điều gì xấu cả. Trung thực với cảm xúc của bản thân cũng là một loại can đảm đó, Duri. Và như thế mới làm em chứ, không phải sao?"

"Đúng đó! Đó mới là Duri mà anh biết chứ! Ai mà có ý kiến thì anh nhất định sẽ đập tên đó cho xem! Em đừng lo!", Blaze khoác vai em trai mình, giơ nắm đấm lên phấn khích nói.

"Đừng bạo lực như vậy chứ Blaze! Nhưng mà nếu có thiệt thì không được thiếu một chân của anh đâu đấy!"

Duri phụt cười, ôm lấy hai người anh của mình, "Cảm ơn các anh! Em rất yêu mọi người!"

"Cảm ơn cái gì chứ! Tụi mình là anh em mà!", Taufan xoa đầu Blaze và Duri, cười đáp lại

 Đột nhiên Blaze hoảng loạn la lên,"A! Vụ của mama giờ tính sao đây!"

"Giờ em mới biết sợ à?", Taufan thở dài đáp lại.

"Em không muốn bị mama phạt đâu!", Blaze đu lên lưng anh mình, khóc lóc.

"Em cũng không muốn bị phạt đâu, anh Taufan!", Duri ôm phía trước người anh trai gió, cũng khóc lóc nói.

Anh cũng đâu có muốn bị phạt đâu huhu!

Taufan suy nghĩ hồi lâu, rồi nói với hai đứa em mình, "Không sao đâu hai đứa! Anh có ý này! Tụi mình lén trèo qua cửa sổ không đi cửa chính là được! Gempa sẽ không biết đâu! Duri lén dùng dây leo đặt xô cá trước bậc ra vào trong nhà là được! Tụi mình sẽ tắm trước khi em ấy phát hiện ra!"

"Nghe được đó, anh Taufan!"

"Anh Taufan là tuyệt nhất!"

"Anh đây mà!", Taufan vỗ ngực, tự hào đáp lại, rồi hối thúc hai đứa em, "Được rồi, nhanh chân nào hai đứa!"

.

.

.

Fang chống cằm thở dài, tay thì không ngừng lật xấp tài liệu trước mặt.

"Hôm nay tớ bắt gặp người thở dài hơi nhiều rồi đấy!", Gempa đưa tách cà phê bên cạnh lên uống, "Cậu với Duri làm gì mà cứ thở dài riết vậy?"

Cái tên Duri làm Fang giật nảy người ngồi thẳng dậy suýt nữa thì hất đổ ly nước bên cạnh, "Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Làm gì mà giật mình như cậu đã làm chuyện gì xấu vậy?", Halilintar nhướn mày, đặt khay nước xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Gempa.

"Tớ biết này!", Gopal bỏ miếng bánh vô trong miệng rồi vừa nhai vừa nói.

"B-biết gì cơ?", Fang lắp bắp hỏi lại cậu bạn.

"Cậu đang lên kế hoạch để thắng trong cuộc thi bình chọn ai nổi tiếng nhất đúng không?" Gopal nhướn mày nhìn bạn mình, "Sao cậu lại thở phào nhẹ nhõm cơ chứ! Vậy là không phải sao?"

"Không có!", Fang bực bội đáp lại.

"Được rồi! Hay là cậu băn khoăn về thực đơn tối nay sẽ ăn gì?"

"Thôi đi Gopal! Không phải ai cũng như cậu đâu!", Ochobot đi đến, nhìn cậu bạn bằng nửa con mắt rồi đáp lại, sau đó đưa cho Fang một xấp tài liệu, "Đây là kiểm tra sức khỏe của Duri vừa rồi nè."

"Cám ơn cậu, Ochobot", Fang đưa tay cầm lấy rồi đọc lướt các mục đánh giá bên trong.

"Có chuyện gì không ổn với Duri sao?", Gempa lo lắng hỏi cậu bạn bóng tối.

"Không, mọi mục vẫn bình thường. Do lần trước cậu ấy bị mất kiểm soát năng lực nên tớ hơi lo thôi nhưng chắc do vẫn chưa điều khiển được. Cậu không cần lo lắng đâu Gempa", Fang đáp lại bạn mình, rồi đặt xấp tài liệu trong tay xuống bàn.

"Nhìn cậu chả khác gì anh trai của cậu ấy cả! Người anh thứ sáu sao?"

"Ai mà thèm làm anh cậu ấy chứ! Cái tính lao đầu trước tính sau như cậu ấy thì ai mà chả lo!", Fang bực bội đáp lại.

Cậu ấy còn muốn làm người yêu của tớ nữa! Anh trai cái gì cơ!?

"Có đứa em đáng yêu như vậy là một trải nghiệm tuyệt vời đó, cậu nên biết ơn vì điều đó!", Halilintar nghiêm túc đáp lại.

"Đúng đó, Duri đáng yêu vậy mà", Gempa cũng gật đầu liên tục đáp.

"Tớ không muốn nghe lời đó từ hai tên brocon như các cậu đâu", Fang nhìn hai cậu bạn bằng nửa con mắt.

"Được rồi anh bạn, vấn đề của cậu là gì nào? Hãy để chuyên gia Gopal đây tư vấn cho! Không trị được tăng tiền gấp ba!", Gopal không biết lấy từ đâu ra cặp kính râm cùng bộ râu giả rồi mặc lên, tay cầm quyển sổ cùng cây bút, nghiêm trọng nhìn Fang.

"Không phải chữa không được là không lấy tiền à?", Fang khó hiểu, hỏi lại bạn mình.

"Tại sao phải không lấy tiền khi tớ bỏ sức ra chứ! Chữa tiếp là gấp ba! Đó mới là kinh doanh!"

"Nghe nhảm nhí ghê!", Ochobot bất lực, đáp lại.

"Được rồi, cậu có vấn đề gì có thể nói với tụi tớ. Biết đâu có thể đưa ra lời khuyên gì cho cậu thì sao?", Gempa nói với cậu bạn.

"Các cậu được ai đó tỏ tình bao giờ chưa?", Fang ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với nhóm bạn.

Cả đám im lặng hồi lâu, ngơ ngác nhìn cậu. Sau đó Gopal là người lên tiếng đầu tiên, "Là chủ đề tình yêu sao!? Sao không nói sớm biết vậy tớ đã thay đồ thần cupid rồi!"

"Vậy cậu đồng ý chưa?", Gempa hỏi Fang.

"Chưa, tớ chỉ nói là cần thời gian suy nghĩ thôi."

"Cậu có thích người đó không?", Ochobot thắc mắc hỏi lại.

"Tớ không biết nữa", Fang thở dài đáp lại.

"Vậy người đó hợp tiêu chuẩn của cậu về người yêu không?", Gopal vuốt bộ râu giả của mình, giả giọng của người trưởng thành rồi hỏi cậu bạn.

"Không, trái ngược hoàn toàn"

"Thế cậu ấy như thế nào?", Gempa thắc mắc hỏi lại.

"Lúc nào cũng không nghiêm túc lại hay đi chọc ghẹo người khác! Luôn làm trước nghĩ sau, lao đầu vào nguy hiểm! Lại còn tin người một cách quá đáng bị lừa bao nhiêu lần cũng không khá hơn!", Fang bực bội đáp lại nguyên một câu dài không ngắt nghỉ với nhóm bạn làm cả đám ngơ ra hồi lâu.

"Không hiểu sao anh nghe cứ có chút giống Duri nhỉ?", Halilintar nhướn mày, hỏi người em trai kế bên.

"Em cũng vậy nhưng không thể là em ấy được!"

"Nghe y chang Duri thiệt!", Ochobot cũng đồng tình đáp.

Fang đổ mồ hôi, chết rồi mình quên mất!

"Tớ cũng thấy giống Duri nhưng mà em ấy thì sao mà thích Fang được! Lại còn tỏ tình trước nữa, nên chắc chắn không phải rồi!"

"Duri không biết yêu sớm như vậy đâu!", Gempa gật đầu liên tục nói.

"Thế không hợp thì từ chối đi còn băn khoăn gì nữa?", Halilintar uống một ngụm nước rồi lạnh lùng đáp lại.

Fang cầm chặt ly nhìn mặt nước không lay động trong đó, trầm ngâm không đáp.

"Vậy là cậu cũng không nỡ từ chối đúng không? Sợ không thể quay lại làm bạn sao?", Gempa chậm rãi hỏi bạn mình.

"Không, chỉ là tớ không muốn từ chối như vậy."

"Vậy thì đồng ý thôi?", Gopal nhướn mày hỏi lại.

"Tớ không chắc về tình cảm của tớ."

"Cậu nhiều chuyện thiệt đó, Fang! Cậu làm tớ mệt não ghê!", Gopal thở dài rồi ăn hết miếng bánh trước mặt mặc kệ cái lườm của bạn mình.

"Tớ nghĩ cậu thích cậu ấy đó, Fang", Gempa mỉm cười đáp.

"Có thể bản thân cậu không nhận ra điều đó thôi. Khi tình yêu đến thì tiêu chuẩn không còn quan trọng nữa đâu bởi tình cảm không thể biểu đạt bằng lời hay bất cứ tiêu chuẩn nào cả. Cậu cần phải tự cảm nhận tình cảm của mình chứ không phải lý giải chúng, Fang."

Fang ngơ người trước những lời của cậu bạn đất, "Tớ không nghĩ người chưa mảnh tình vắt vai nào như cậu có thể khuyên được như vậy đó, Gempa."

"Haha. Vậy cậu có thể tin là tớ sẽ đập cậu ngay bây giờ đó Fang", Gempa mỉm cười nguy hiểm nhìn bạn mình.

"Anh cũng hơi bất ngờ khi em khuyên được như vậy đó, Gempa", Halilintar nói với em mình.

"À, em từng tình cờ đọc nó trong quyển truyện cổ tích của Duri."

"Sao mấy cuốn truyện của em ấy lạ vậy nhỉ?", Halilintar khó hiêu đáp lại.

"Anh hỏi anh Taufan xem, anh ấy là ngọn nguồn mọi thứ mà. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ xa là mang mớ truyện với đồ chơi về bày ra xong em là người dọn", Gempa lườm anh mình.

"Đừng lo, tí về anh gõ đầu em ấy cho!", Halilintar vì bảo toàn tính mạng mà hi sinh đứa em của mình dù nguyên đống đó cũng có 1/3 công lao của cậu bên trong.

"À đúng rồi, tí nữa rủ thêm Ying với Yaya và Qually nữa. Tối nay tụi mình tổ chức tiệc ở nhà tớ đi, lâu rồi chúng ta không ăn tối cùng nhau!", Gempa vui vẻ nói với nhóm bạn.

"Nghe được đó! Anh nhất định sẽ đến!", Gopal hào hứng đáp lại.

"Chắc dọn dẹp dần thôi, công việc cũng sắp xong rồi", Fang đứng dậy xếp lại tài liệu.

"Vậy để tớ đi gọi các cậu ấy", Ochobot vui vẻ đáp rồi bay đi tìm những người còn lại.

.

.

.

Nhóm bạn cùng nhau trở về nhà của anh em nguyên tố thì bắt gặp 2 xanh 1 đỏ đang thập thò gần cửa, một dây leo xách xô cá một cái khác thì nhẹ nhàng mở cửa để đặt vào bên trong.

"Em đặt vào bên trong rồi! Hình như mama chưa về!"

"Đề phòng em ấy đột xuất về thấy nhiều vết nước trước cửa thì tốt nhất vẫn nên trèo cửa sổ vô nhà! Được rồi bám lấy anh nào hai đứa! Chúng ta sẽ vào trong bằng cửa c-" Taufan triệu hồi ván bay của mình tính nhấc hai đứa em trai lên thì bị tiếng ho quen thuộc từ đằng sau lưng làm giật mình suýt nữa thì đập mặt vào tường.

"A! Chào buổi tối mama!", Duri cười rạng rỡ nhìn anh trai đất thì khựng người lại vì thấy Fang cũng đằng sau anh mình không xa, cậu vội chạy ra sau lưng Taufan né ánh nhìn của bạn mình.

Sao hôm nay mình đi đâu cũng gặp màu tím hết vậy!?

"AAAAAH!", Blaze la lên đầy hoảng loạn, "Này không có trong kế hoạch!"

"G-gempa!? Em về rồi hả?", Taufan ấp úng chào vị thủ lĩnh, gượng cười, "Em về sớm vậy sao?"

"Sao thế chê em về sớm sao?", Gempa nheo mắt nhìn ba anh em của mình, "Về lúc này mới biết được là cả ba cả người ướt nhẹp mà về nhà đó! Em đã nói là không được tắm hồ rồi mà! Cái thời tiết này mà bơi là rất dễ bị bệnh đó biết không hả!?", Gempa gào lên đầy tức giận.

"Em bình tĩnh lại đã! Chỉ là d-", Taufan cười cố giúp em trai mình bình tĩnh lại.

"Đặc biệt là anh đó Taufan! Anh là người dễ bị cảm vặt nhất trong nhà đó! Sao cũng hùa theo hai em ấy vậy hả!?"

"Cậu không định ngăn Gempa lại à?", Fang nhướn mày hỏi cậu bé nguyên tố bên cạnh.

"Không. Cho chừa cái tật đi bơi giữa thời tiết lạnh như thế này, sau gì cả ba cũng bị bệnh. Với lại tớ thích xem kịch hơn là ăn chửi chung", Halilintar nhún vai đáp lại bạn mình.

"Nói tóm lại là cậu không dám đúng không?", Fang nhìn bạn mình bằng nửa con mắt.

"Tin tớ đi chả ai dám chen ngang khi Gempa tức giận đâu."

"Sao tự nhiên nay hèn quá vậy?"

"Hèn để được sống, cậu chưa nghe à?"

"Được rồi, cái quyển sách của cậu bắt đầu kì lạ giống đống truyện của Duri rồi!"

"Không, nó hay phết", Halilintar bác bỏ bình luận của bạn mình.

Gempa sau khi thuyết giáo một tràng dài thì thở dài, sau đó quyết định ban ân huệ giải thoát cho ba anh em của mình trước mặt, "Được rồi cả ba đi lên đi tắm lẹ ngay cho tớ! Cấm đùa giỡn trong lúc tắm! Cấm tắm lâu đó! Nghe chưa? Mỗi người một phòng tuyệt đối không tắm chung!"

"Nghe rõ thưa thủ lĩnh", Taufan mừng rỡ làm động tác của Tappos đáp lại em mình rồi xách hai đứa em bên cạnh bay vội vào trong nhà lên lầu.

"Chả bao giờ yên lòng được với lũ giặc này", Gempa ôm đầu thở dài.

"Được rồi vào trong nhà thôi, Gempa", Halilintar vỗ vai em trai mình, "Tụi mình cần phải chuẩn bị cho bữa tối nữa."

"Quên mất! Vào nhà đi các cậu!", Gempa thay đổi thái độ 180 độ, vui vẻ nói với nhóm bạn của mình.

.

.

.

"A! Quên mất!", Gempa vỗ vai người anh trai cả bên cạnh mình, "Anh mang khăn lên cho Duri được không? Sáng nay em quên bỏ khăn sạch vào bên trong đó rồi!"

"Ừm, để anh mang lên cho", Halilintar gật đầu với em mình rồi lại gần vòi nước để rửa tay do mới cắt hành xong.

"Để tớ đi cho, cậu chuẩn bị nguyên liệu với Gempa đi. Dù gì tay tớ cũng đang sạch", Fang nói với bạn mình do cậu vừa mới hoàn thành xong việc của bản thân và mới rửa tay sạch.

"Có được không đó?", Halilintar chần chừ hỏi cậu bạn.

"Tại sao không? Chỉ là đưa cái khăn thôi mà?", Fang khó hiểu đáp lại.

"Không có gì. Tớ có chút cảm giác kì lạ thôi", Halilintar nhíu mày đáp lại.

"Vậy thì nhờ cậu nhé, khăn sạch trong tủ trong phòng giặt đồ ấy!", Gempa ló đầu ra nói với bạn mình, "Phòng tắm đó nằm ở gần cuối hành lang á!"

"Tớ biết rồi, vậy tớ đi đây. Hai cậu cứ tiếp tục đi", Fang gật đầu với hai anh em nguyên tố rồi rời đi.

"Sao thế anh Hali?", Gempa khó hiểu nhìn anh mình đang nhíu mày.

"Không, chỉ là linh tính của người anh trai thôi", Halilintar nghiêm túc đáp lại.

"Anh cũng bắt đầu kì lạ theo rồi đó", Gempa bất lực đáp lại.

"Linh tính của tớ cũng mách bảo có gì đó không đúng với Fang nè!", Gopal không biết từ đâu chui ra, thì thầm với cậu bé nguyên tố đất làm cậu giật mình, quơ tay quẹt bột mì lên anh mình, "Xin lỗi anh Hali! Anh Gopal đừng có đột ngột thì thầm như vậy chứ!"

"Không sao, Gempa. Dù gì anh cũng chưa tắm", Halilintar đáp lại em mình.

"Chả ai tin cái linh tính của anh đâu, anh Gopal!", Ying nói với cậu bạn.

"Này! Nó hơi bị chính xác đấy!", Gopal bực bội đáp lại cô bạn.

"Hai cậu đến rồi!", Gempa cười đáp lại.

"Xin lỗi vì đến trễ nhé! Để tụi tớ vô phụ các cậu! Bánh quy cứ để đó cho tớ!", Yaya hào hứng nói với nhóm bạn.

Mọi người bị khựng người lại trước câu nói của cô bạn, Gopal lay người cậu bạn nguyên tố đất của mình.

"Làm sao đây, Gempa? Anh chưa muốn chết đâu huhu!"

Gempa vội vàng lên tiếng, "Taufan đã làm xong phần tráng miệng rồi! Đang được cất trong tủ lạnh á! Giờ tụi mình chỉ cần làm đồ ăn mặn thôi!"

"Vậy sao? Tiếc quá vậy! Thôi đành để lần sau tớ làm bánh quy cho mọi người vậy!"

"Ừm! Lần sau nhé!", Gempa lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, đáp lại. Mọi người cũng thay nhau thở phào nhẹ nhõm vì đã bảo toàn được mạng sống trước lưỡi hái của bánh quy.

.

.

.

"Sao hôm nay đi đâu cũng gặp màu tím vậy chứ!", Duri vừa gội đầu vừa lầm bầm một mình, "Đã thế tối nay còn ăn tối chung với cậu ấy nữa! Huhu!", Duri mở vòi sen để rửa trôi xà bông trên người, sau đó định với lấy khăn thì mới nhận ra bên kệ không có.

"Chết rồi! Mình quên để ý phòng tắm có khăn hay chưa rồi! Aaaaaaa!", Duri ôm đầu hoảng loạn , "Không lẽ giờ la lớn gọi mama sao? Không được! Fang đang ở dưới đó! Làm vậy ngại chết đi được! Giờ sao đây?Hay là tạo ra con Plantosaur đi cạp nón của Solar rồi kéo cậu ấy đến đây nhỉ?"

Duri trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định, " Được rồi! Xin lỗi Solar! Nhưng tớ không còn cách nào khác! Đành hi sinh cái mũ của cậu vậy!", Cậu đặt tay dưới sàn vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá hiện lên nhưng chưa kịp để Plantosaur xuất hiện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Tớ mang khăn đến nè", Do cách một lớp cửa kính nên Duri không nghe rõ là ai.

Chắc đó không phải là Fang đâu nhỉ? Không đời nào là cậu ấy mang khăn lên được!

Mang trong mình ý nghĩ như thế Duri vui vẻ mở cửa chỉ đủ để lò đầu ra cho đến khi cậu thấy khuôn mặt của cậu bạn làm mình sầu não nguyên ngày hôm nay, "LÀ FANG HẢ!?", Duri hét toáng lên.

"Cậu làm tớ giật mình đấy! Mắc gì tự nhiên đột ngột la lên vậy?", Fang đẩy kính nhìn bạn mình rồi hơi khựng người lại sau đó nhìn chằm chằm cậu bạn.

"Không có gì đâu! Chỉ là tớ tưởng là Solar hay người khác thôi! Được rồi đưa khăn cho tớ đi!", Duri đưa tay với bạn mình nhưng Fang lại cứ nhìn hồi lâu mà không đáp, cậu ngượng ngùng gọi lớn, "Đưa khăn cho tớ đi Fang!"

"Cậu nhìn đáng yêu lắm", Fang đột nhiên nói như vậy rồi mới đưa khăn cho cậu.

Lời khen của cậu bạn làm mặt Duri đỏ như máu, cậu giật lấy cái khăn trên tay Fang rồi la lên, "Đừng có khen người khác dễ thương  lúc người ta không mặc gì chứ! Đồ ngốc Fang!", Duri tạt nước lên mặt bạn mình rồi đóng cửa lại một cách bạo lực.

Lúc này Fang mới nhận ra là mình đã lỡ miệng.

Sao nay mày kì lạ như vậy hả Fang? Cậu ấy chắc sẽ nghĩ mày là biến thái đó! Nhưng mà khuôn mặt cậu ấy đỏ vì hơi nước đáng yêu thật đó! Thôi nào! Bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu đi Fang!"

Fang thở dài, chán nản bước ra khỏi phòng, rồi đứng trước cửa chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân đột nhiên trước mặt có một chiếc khăn mềm mại, cậu đưa mắt nhìn thì bắt gặp ánh mắt ngái ngủ của Ais.

"Cậu cũng đi bơi chung với các cậu ấy à? Khăn sạch đó, tớ lấy bị dư một cái", Ais nói với cậubằng giọng như vừa mới ngủ dậy nhưng tóc cậu hơi ẩm nước nên chắc vừa mới tắm xong.

Fang nhận khăn từ bạn mình, "Cám ơn nhé. Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng, cậu cũng lẻn đi bơi chung với các cậu ấy à?"

"Cậu nhìn tớ giống kiểu nhiều năng lượng lắm à? Tớ đã tắm xong trước khi mama về rồi nhưng do hơi buồn ngủ nên đã chui vào  trong phòng để ngủ tiếp thì đột nhiên Blaze nhào lên người tớ với cơ thể ướt nhẹp toàn mùi cá thế là phải đi tắm lại", Ais thở dài đáp lại bạn mình.

Blaze với mái tóc ướt nhẹp, nhào đến ôm đứa em trai băng của mình, "Đi xuống dưới thôi các cậu! Tớ muốn cho các cậu xem thành tựu hôm nay của nhóm tụi tớ!"

Ais thở dài, dùng khăn đang vắt trên vai mình mà vò đầu người anh trai lửa, "Cậu mà để bị bệnh thì mama sẽ mắng đấy, Blaze."

Sao cùng là anh em nhưng mình thấy các cậu ấy lúc mới tắm xong cũng không đáng yêu bằng Duri nhỉ?

"Sao thế Fang?", Nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu bạn, Ais khó hiểu lên tiếng.

"Không có gì. Tớ xuống lầu để phụ các cậu ấy đây", Fang nói xong rồi quay lưng đi xuống dưới.

"Hôm nay cậu ấy với Duri kì lạ ghê!", Blaze nói với đứa em bên cạnh mình.

"Đi xuống thôi, Blaze. Không phải cậu muốn cho tớ xem cá bắt được sao?"

"A! Đúng rồi! Đi nào Ais! Trước khi mama cho bọn chúng lên nồi!", Blaze kéo tay em mình chạy nhanh xuống dưới nhà.

Solar đi vào phòng tắm gần phòng mình để rửa mặt thì bắt gặp Duri đang vừa vò đầu bằng khăn vừa thở dài nhìn vào gương.

"Hôm nay cậu thở dài hơi nhiều đấy!"

"A!", Duri bị tiếng nói bất thình lình của em mình làm giật mình, "Cậu làm tớ sợ muốn chết đó!"

"Tớ thì bị cậu hét muốn thủng màng nhĩ luôn đó! Làm gì mà nay cứ thở dài hoài vậy?", Solar bực bội nhìn động tác lau tóc của anh mình, rồi lại gần cầm khăn giúp Duri lau khô tóc, "Lau như vậy thì sao nó khô nổi hả?"

"Cám ơn thiên tài nửa mùa nha!"

"Tớ giật trụi tóc cậu giờ!"

"Giờ cậu đi tắm sao?"

"Tính đi rửa mặt thôi tối mới tắm nhưng chắc bây giờ tớ đi tắm luôn đây", Solar giúp anh mình chải tóc rồi gấp cái khăn lại và bỏ vào sọt đồ dơ gần đó.

"Nhớ mang theo khăn đó! Fang chỉ mang phần cho tớ thôi à!"

"Fang á hả? Sao lại là cậu ấy?", Solar khó hiểu hỏi anh mình.

"Sao cậu hỏi tớ?", Duri chỉnh tóc mình lại, "Tớ đi lấy hoa trong vườn để trang trí cho bữa tiệc tối nay đây!"

"À đúng rồi! Cậu hái giúp tớ mấy cành hoa hồng màu xanh lục nhé, tớ cần nghiên cứu về sắc tố của nó", Solar vội vã nói với anh mình.

"Được rồi, là anh trai sao có thể từ chối yêu cầu của đứa em đáng yêu được chứ! Cứ để đó cho tớ!"

"Tụi mình cách nhau có mấy phút đâu tên ngốc này!", Solar bực bội đáp lại.

"Nhưng tớ vẫn là anh thôi! Được rồi, cậu tắm đi!", Duri đi về phía cửa, rồi cười rạng rỡ với em mình, "Cám ơn cậu đã giúp tớ lau tóc nhé!", Sau đó cậu mở cửa rồi bước khỏi phòng.

Solar nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt rồi thở dài, "Không biết cậu ấy bị gì nữa nhưng ít nhất không còn tệ như hồi sáng. Thôi đi tắm trước đã."

.

.

.

Duri cắt những cành hoa màu đỏ rực rỡ kèm với những cành khác màu trắng, tất nhiên vẫn không quên lời dặn dò của Solar mà lấy thêm vài cành hoa màu lục, "Như vậy chắc đủ rồi nhỉ?", Sau đó bụi hoa hoa hồng tím thu hút ánh mắt của Duri khiến cậu nhìn nó ngơ ngẩn hồi lâu.

"Nhìn giống Fang thiệt đấy."

Duri lắc đầu đầy bạo lực, "Đừng có nghĩ như vậy nữa Duri! Tất cả là tại bánh việt quất sáng nay! Cả ngày mình toàn gặp phải màu tím thôi! Còn gặp được cậu ta nữa! AHHHHHH! MÌNH SẼ KHÔNG ĂN VIỆT QUẤT BAO GIỜ NỮA ĐÂU!"

"Được rồi, vào nhà thôi! Mình không hái các cậu ấy đâu!", Duri xách giỏ hoa trong tay đứng dậy đi được vài bước thì lại đứng lại rồi thở dài, quay đầu nhìn bụi hoa đó.

Cuối cùng Duri bước vào nhà trong tay ôm giỏ hoa đủ màu sắc, trong đó hoa hồng tím vẫn chiếm nhiều chỗ nhất.

Không phải do các bạn hoa nhìn giống Fang đâu! Chỉ là mình thấy các bạn ấy đẹp quá nên mới hái thôi! Tuyệt đối không liên quan gì đến cậu ấy hết!"

Duri vừa đi vừa chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không nhìn đường nên đã va vào lưng người đối diện, "Xin lỗi nhé! Cậu không sao chứ?", Duri ngước mặt lên từ giỏ hoa thì bắt gặp Fang, cậu khựng người lại.

Sao mà đi đâu cũng gặp cậu ấy hết vậy trời!?

Fang nhìn khuôn mặt như búng ra sữa của bạn mình giữa những bông hoa rực rỡ hồi lâu.

Cậu ấy hợp với màu tím thật đó!

Sau đó cậu mất tự nhiên mà ho hai cái rồi mới lên tiếng, "Không sao, do tớ không nhìn đường. Cậu muốn cắm hoa sao? Để tớ giúp cậu."

Cậu ấy vẫn cư xử như bình thường nè! Vậy là cậu ấy không để ý đến lời hôm qua đâu nhỉ? Có chút hơi buồn nhưng mà có thể quay trở lại như không có gì cũng ổn rồi! Làm mình lo muốn chết!

"Fang biết cắm hoa sao?", Duri đặt giỏ hoa lên bàn, nhướn mày nhìn bạn mình.

"Tất nhiên rồi, chỉ là cắm hoa thôi mà! Tớ hơi bị tự tin đấy nhé!", Fang đẩy kính, đáp lại bằng giọng tự hào.

"Vậy thì cùng làm nào Fang!"

Sau một hồi cắt tỉa và cắm đống hoa mà Duri mang từ vườn vào, cuối cùng cũng cắm xong, Fang nhìn những cành hoa màu xanh lục bên cạnh thắc mắc hỏi bạn mình, "Cậu không định cắm chúng vào bình sao, Duri?"

"Không á! Cái đó là do Solar nhờ tớ hái để cậu ta kiểm tra sắc tố gì đó! Tớ không định cắm vào bình đâu tại nhìn không hợp chút nào cả!", Duri dọn cành cây vươn vãi trên bàn, nói với bạn mình.

"Tớ có thể lấy vài cành không?"

"Tất nhiên rồi! Cậu cứ lấy thoải mái đi, tớ hái cũng nhiều mà!"

Fang lấy vài cành rồi cắm nó vào bên trong bình gần những cành hoa màu tím.

"Tự nhiên cậu cắm vào nó làm gì chứ! Thấy chưa nhìn chả hợp chút nào cả! Thẩm mỹ của cậu đúng là thảm họa mà!"

"Chỉ là tớ thấy nếu để gần màu xanh lục gần màu tím thì chúng cứ hợp kiểu gì đấy thôi!", Fang bực bội đáp lại.

"Duri, cậu có mang hoa mà tớ nói vào nhà chưa?", Solar bước đến gần hai người rồi nhìn bình hoa lúc này bị hoa màu xanh lục với màu tím chiếm gần hết chỗ rồi đưa ra bình luận, "Hai cậu đang mô phỏng bản thân trên bình hoa hay sao mà toàn màu xanh lục với màu tím vậy?"

"C-cái gì cơ!? Không có!", Duri chột dạ la lên rồi nhìn lại bình hoa trên bàn rồi đỏ mặt nhìn cậu bạn, "Fang là đồ ngốc!", Sau đó cậu quơ lấy những cành hoa màu lục trên bàn rồi lôi cổ áo em trai mình chạy đi

"Khoan đã! Tớ không có ý gì đâu! Chỉ là-", Fang lên tiếng giải thích thì bị Duri la lên cắt ngang.

"Tớ không nghe gì hết!", Cậu la lên, chân thì ngày một tăng tốc lên.

"Từ đã Duri! Tớ không thở được!", Solar la lên với người anh trai hệ mộc.

"Gì vậy trời!?", Fang thở dài, ôm lấy đầu của mình rồi nhìn bình hoa trên bàn, "Nhìn hợp vậy thôi mà."

.

.

.

"Sao mình lại chạy đi chứ!?", Duri ôm mặt thở dài, lăn qua lăn lại trên giường của đứa em trai ánh sáng.

"Rốt cuộc thì cậu với Fang có chuyện gì vậy?", Solar đặt cành hoa vào hộp bảo quản rồi đóng nó lại sau đó nhướn mày nhìn người anh đang làm rộn trên giường.

"Không có gì hết!"

"Chắc chắn là có! Không ai rõ cậu hơn tớ đâu!"

"Đã nói là không rồi! Thiên tài nửa mùa thì không nên hỏi nhiều đâu!"

"Tớ đập cậu bây giờ!", Solar nhảy lên giường, nhìn chằm chằm anh trai mình, "Có chuyện gì xảy ra sao? Cậu không nói dối được tớ đâu!"

"Duri! Solar! Xuống giúp anh một tí nào!", Taufan gọi lớn lên trên lầu.

"Tụi em xuống liền đây!", Duri lớn tiếng đáp lại, rồi dùng hai tay nhéo hai bên mặt em trai mình, "Đi xuống lầu chuẩn bị ăn tối thôi, em trai! Đừng có hỏi nhiều như vậy! Đã nói không có gì hết mà!", Duri đưa tay xoa đầu Solar, rồi cười, "Nếu cần giúp đỡ nhất định tớ sẽ nói cậu mà! Đừng có bày vẻ mặt cau có như anh Hali như thế chứ! Nếu không sẽ thành thiên tài nửa mùa có nếp nhăn đấy! Sau đó sẽ không ai yêu đâu!"

Solar nhìn chằm chằm anh mình hồi lâu sau đó thở dài, cậu gõ đầu anh trai mình rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo, "Tớ hoàn hảo như thế này người có mà xếp hàng dài đấy nhé!", Solar tiến về phía cửa, đặt tay lên nắm cửa, không quay lưng lại mà nói với Duri, "Nếu cần giúp gì nhất định phải nói nghe chưa!"

"Hì hì! Tớ biết rồi mà!", Duri nhảy lên lưng em trai mình, "Cám ơn Solar đáng yêu nhé!"

"Im đi! Không được khen tớ như vậy!"

.

.

.

Duri cùng với anh Ais chuẩn bị dụng cụ ăn tối bày ra trên bàn, Fang đứng dựa lưng vô tường nhìn cậu bạn đang bận rộn ở đằng xa. Solar trong tay cầm máy tính bảng trên đó là số liệu nghiên cứu của bản thân, cậu tiến đến đứng bên cạnh cậu bạn mang năng lực bóng tối, rồi bất chợt hỏi.

"Cậu với Duri có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì cả!", Fang có chút chột dạ, trả lời lại.

"Lời khai trùng với nhau sẽ  gia tăng thêm mức độ tình nghi đó cậu có biết không?", Solar mắt vẫn nhìn vào máy tính bảng, đáp lại bạn mình, "Hai cậu đang giận nhau sao? Duri thường không có suy nghĩ nhiều về lời nói của bản thân nên cậu ấy không có ý gì xấu đâu."

"Tớ biết. Người vừa ngốc vừa ngây thơ như vậy thì có suy nghĩ gì xấu được chứ", Fang vẫn nhìn chằm chằm vào Duri ở đằng xa mà không biết rằng ánh mắt của bản thân lúc này lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

Solar đưa mắt rời khỏi máy tính bảng mà nhìn cậu bạn, rồi bực bội đáp lại, "Cảm giác cậu cũng hiểu rõ cậu ấy không kém gì tớ nhỉ? Nghe khó chịu ghê!"

"Solar! Anh Hali gọi cậu kìa!", Duri chạy lại nói với em trai mình.

"Tớ biết rồi", Solar tắt màn hình, rồi xoa đầu anh trai trước mặt, rồi bực bội đáp "Hai cậu làm lành với nhau đi! Cả hai cứ thở dài thở ngắn nhìn khó chịu ghê!", Nói xong cậu liền đi tìm gặp người anh trai cả mà không đợi câu trả lời từ Duri và Fang.

"Solar tính ngày càng khó chịu ghê! Cứ như thế này cậu ấy sẽ trở thành ông già khó tính mất!", Duri vừa nhìn bóng lưng của cậu em trai ánh sáng rồi đưa ra bình luận.

Được rồi, đừng bận tâm đến những thứ kì lạ đó nữa! Cứ cư xử bình thường thôi, Duri! Cố lên! Mình làm được mà!"

"Fang! Tụi mình cũng đi thôi!", Duri nắm tay cậu bạn rồi cười nói.

Fang nhìn thằng vào mắt Duri, hình ảnh của bản thân được phản chiếu lại trên đôi mắt màu lục bảo sáng long lanh dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn.

Khi cậu yêu ai đó, thì tiêu chuẩn sẽ không còn quan trọng nữa đâu. Cậu phải cảm nhận lấy cảm xúc của bản thân chứ không phải lý giải chúng.

Lời của Gempa buổi sáng như bản ghi âm được lặp lại trong đầu của Fang lúc này.

Duri không phải là một hình tượng mạnh mẽ, lúc nào cũng giở trò làm nũng với mọi người xung quanh, nhưng trong các trận chiến thì bóng lưng của cậu ấy lại vững chắc hơn bất kì ai. Cậu ta cũng rất dễ tin người, dù là địch hay bạn thì cậu ấy đều tin một cách quá đáng và luôn lao đầu vào nguy hiểm mà không tính toán gì cả, khiến mọi người xung quanh lúc nào cũng lo sốt vó cả lên. 

Duri lúc nào cũng cười rạng rỡ và nhìn mọi thứ xung quanh lạc quan một cách kì lạ, thế giới qua lăng kính của cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng, lạc quan và vui vẻ

Cách nhìn về thế giới của mình khác hẳn với cậu ta, thế nhưng mình lại không ghét cảm giác mỗi khi cậu ấy cười rạng rỡ rồi kéo mình đi cứ như một chuyến hành trình ngắn trải nghiệm cái thế giới kì lạ tràn ngập ánh sáng đó vậy.

Mình biết cậu ấy rực rỡ, đáng yêu và tốt bụng.

 Mọi người xung quanh đều yêu quý lấy Duri. 

Và mình cũng cảm giác được bản thân đang ngày một tham lam hơn, muốn được chạm vào cậu ấy nhiều hơn, được đắm chìm vào ánh mắt đó lâu hơn.

Fang cầm chặt lấy tay của Duri, chậm rãi nói, "Duri! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

"Sao cậu đột ngột trở nên nghiêm túc vậy Fang?", Duri khó hiểu trước biểu cảm thay đổi đột ngột của bạn mình.

"Có lẽ tớ th-"

Blaze đột ngột la lớn tiếng gọi cắt ngang lời của Fang, "Duri! Fang! Ăn tối thôi! Mọi người đều đang chờ hai cậu đó! Nếu không đến tớ và anh Gopal sẽ xử hết đống thịt của mama đó nha!"

"Tụi em đến liền đây anh Blaze!", Duri lớn tiếng đáp lại, cười rạng rỡ với Fang rồi kéo tay cậu, "Đi thôi Fang! Mọi người đều đang chờ tụi mình đó!"

Fang mỉm cười không để ý rằng cả hai bên tai đều đỏ lên, cậu cất bước chạy theo Duri, "Ừm đi thôi!"

Mình sẽ nói với Duri sau vậy, có lẽ mình thật sự thích cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro