Chap 1: Tớ thích cậu, Fang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên của Tappos, trên băng ghế sofa dài có một cậu bé đang chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, cái nón kì lạ được đặt trên bàn gần đó. Bỗng cánh cửa tự động mở ra, một cậu con trai với mái tóc màu tím, mang kính đi vào, thở dài nhìn người đang ngủ. Fang nhéo mặt bạn mình, rồi nói: "Dậy đi, sắp đến giờ tập luyện rồi tên sâu ngủ này!"

Duri cũng không vừa mà nhéo lại tay của cậu bạn, làm Fang đau điếng rụt tay lại, sau đó cậu nặng nề mở mắt và trước mặt là người bạn đang sắp sửa phun lửa đến nơi. Cậu uể oải ngồi dậy, dụi mắt và đáp lại một giọng nói ngái ngủ: "Chào buổi sáng, Fang!", Duri duỗi người và đấm vào lưng mình, than thở nói: "Đau lưng quá đi!"

"Đó là do cậu ngủ nguyên đêm sai tư thế ở đây đó, tại sao cậu không về nhà mà ngủ?"

"Người bị thương nhiều quá, khi tớ xong nhiệm vụ thì đã khuya rồi nên tớ ngủ ở đây luôn. Dù gì ở nhà cũng chả có ai hết, mọi người đều đi làm nhiệm vụ rồi!"

"Mấy người anh em của cậu sau gì cũng nổi khùng nếu biết cậu không chăm sóc cho bản thân mình tốt đấy", Fang đẩy mắt kính, đáp lại bạn mình.

"Không phải chỉ có mình cậu biết thôi sao?", Duri cười rạng rỡ nhìn bạn mình, "Chỉ cần cậu không nói, thì đâu ai biết đâu!"

Fang thở dài, cốc mạnh đầu bạn mình, "Lẹ đi, tụi mình còn phải luyện tập nữa đó. Tớ ra phòng tập trước đây", nói xong cậu liền quay lưng đi ra ngoài.

Duri đưa toa xoa mái tóc nâu rối của mình, thở dài rồi sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Sau khi sửa soạn xong, cậu tiến về phòng tập vừa đi vừa than thở nói: "Đã bắt thức khuya làm nhiệm vụ rồi mà giờ còn phải tập luyện nữa. Đúng là tư bản khắc nghiệt mà!"

"Chào buổi sáng Duri!", Gopal vẫy tay cười với bạn mình, sau đó bỏ miệng miếng bánh còn lại trên tay vô miệng.

"Chào buổi sáng, anh Gopal!", Duri vui vẻ vẫy tay đáp lại, "Anh dậy sớm thiệt đó! Anh cũng bị tư bản kéo đến đây luyện tập sao?"

"Hả? Không, anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi! Không phải hôm nay là ngày nghỉ của em sao, anh thấy nó dán trên bảng phân công nhiệm vụ mà?", Gopal chả hiểu gì mà hỏi lại cậu bạn trước mặt.

"HẢ!?", Duri la lớn làm người bạn đối diện phải bịt tai lại, Gopal tính cằn nhằn bạn mình thì Duri đã chạy đi thật nhanh.

Cậu bé nguyên tố mộc đẩy cửa đầy bạo lực, la to lên: "FANG! NAY LÀ NGÀY NGHỈ CƠ MÀ!"

"Đúng vậy, cậu không biết sao?", Fang dùng khăn lau chùi kính, rồi bình thản liếc mắt về phía cậu bạn đang bực bội tiến đến gần.

"Tự nhiên lôi tớ đến đây làm gì! Ngày nghỉ ai lại luyện tập cơ chứ!", Duri hờn dỗi, ngồi thật mạnh xuống cái ghế bên cạnh.

"Bởi vì là ngày nghỉ nên tụi mình mới luyện tập được chứ! Thôi càu nhàu đi, không phải cậu vẫn chưa thuần thục được sức mạnh cấp ba sao?", Fang đeo kính lên rồi đứng dậy nhìn bạn mình, "Tớ đã dành thời gian nghỉ để giúp cậu đó! Không biết ơn còn càu nhàu nữa chứ!", Cậu cốc mạnh lên đầu của cậu bé nguyên tố mộc.

"Tớ có nhờ cậu đâu, tự ý muốn giúp giờ lại cằn nhằn tớ! Cậu y chang Solar rồi đó!", Duri xoa đầu, hờn dỗi nhìn bạn mình, "Sao tự nhiên lại muốn luyện tập với tớ vậy?"

"Chỉ huy Koko Ci có gửi thông báo cậu và tớ sẽ thành lập một đội riêng để làm những nhiệm vụ bí mật đi thu thập thông tin đó, cậu không biết sao?

"Ở đâu cơ?"

"Trong đồng hồ chứ đâu nữa, đồ ngốc này!"

"Ồ! Có thật này!", Duri kiểm tra thông báo trên đồng hồ, sau đó cậu ngạc nhiên vì trên đó có rất nhiều thông báo mà mình chưa đọc, "Nhiều tin nhắn quá vậy?"

"Phải thường xuyên kiểm tra chứ!", Fang nhéo má bạn mình.

"Còn trẻ thì không nên tiếp xúc với đồ điện tử nhiều quá đâu đó!"

"Kiểm tra thì mất mấy phút chứ hả!?"

"Nếu cậu muốn gọi tớ thì có thể gọi điện mà!"

"Lỡ tớ đang ở căn cứ của kẻ thù, thì làm sao gọi hả!?"

"Sao cậu lại chui vào đó chứ?", Duri nghiêng đầu hỏi bạn mình.

"Làm nhiệm vụ chứ gì nữa! Không lẽ vào đó ăn tiệc với bọn chúng à?", Fang bực bội đáp lại.

"Sao ăn tiệc lại gọi tớ cơ chứ? À tớ biết rồi! Theo như phim, là đóng giả người yêu để tham gia tiệc nè phải không?"

"Không phải!", Fang cốc đầu bạn mình, "Cậu đừng có coi mấy cái phim tào lao đó nữa!"

"Cậu không nên kì thị chúng, đó là cả một nghệ thuật đó!"

"Tớ...!", Fang ôm đầu, thở dài, sau đó chỉ tay vào bạn mình bực bội bội nói: "Thôi bỏ qua chuyện này đi! Nói tóm lại nhớ kiểm tra đồng hồ thường xuyên đó, nghe chưa?"

"Được rồi, tớ sẽ kiểm tra thường xuyên mà! Tức giận không tốt cho sức khỏe đâu!", Duri vỗ nhẹ vào mặt cậu bạn tức giận trước mặt, cười đáp lại.

"Vì cậu chứ ai hả!?, Fang thở dài, "Cảm giác mấy nhiệm vụ sắp tới sẽ làm tớ tổn thọ mất!"

"Tớ thì nghĩ sắp tới sẽ vui lắm á! Lâu lắm rồi mới chiến đấu với cậu kể từ sau trận chiến ở Gur'latan đó!", Duri cười rạng rỡ, đáp lại bạn mình.

Fang khựng người lại,  rồi bất giác mỉm cười dịu dàng.

"Á! Fang cười như này dễ thương lắm nè!"

"Im đi, đồ ngốc", Fang quay mặt đi, lỗ tai có hơi đỏ, "Tập luyện đi, đừng có phí thời gian nữa!", Fang nói rồi bỏ lại bạn mình phía sau đi đến giữa sân tập.

Duri mỉm cười nhìn bóng lưng của cậu bạn mang năng lực bóng tối phía trước, rồi sau đó vui vẻ chạy lại gần bạn mình.

"Duri, xài sức mạnh cấp 3 của cậu đi!"

"Cậu có chắc không, Fang? Cậu có thể bị thương đó!"

"Tụi mình cần phải ổn định sức mạnh cấp 3 của cậu, với lại nếu bị thương không phải vẫn còn có cậu sao?" Hay cậu sợ à?", Fang cười nhếch mép nhìn bạn mình.

"Ai sợ chứ!", Duri kích hoạt năng lực và biến đổi, "Đừng có mà khóc nhè đó nhé!"

"Lời đó dành cho cậu mới đúng đó!", Fang vào tư thế chiến đấu, đáp lại

.

.

.

"Mệt quá đi! Cảm giác như ăn bao nhiêu cũng không đủ vậy đó! Qually cũng không ở đây nữa!". Duri nằm úp mặt xuống bàn ăn, than thở, "Mình muốn ăn món của Qually hoặc của mama cơ!"

"Qually đi làm nhiệm vụ chung với Blaze và Ais rồi. Cậu cũng kén ăn quá đi, đồ ăn ở nhà ăn cũng đâu quá tệ đâu", Fang cầm khay đựng dĩa bánh donut cà rốt cùng với hai ly nước ngot và đi đến ngồi bênh cạnh bạn mình.

"Tớ đã ăn ở đây 3 ngày rồi đó! Ngán lắm luôn!", Sau đó nhìn thấy món bánh ngọt quen thuộc của bạn mình, cậu thở dài, "Còn cậu thì trung thành với bánh donut cà rốt thật đó!"

"Bánh cà rốt là phát minh tuyệt vời nhất của loài người đó!"

"Với cậu thôi."

"Được rồi, để khai sáng cho tên ngốc nhà cậu. Tớ sẽ chia cho cậu 1 cái nè!"

Duri cười, vui vẻ đáp lại, "Vậy thì tớ sẽ không khách sáo đâu!"

"Nhớ là một cái thôi đó!"

"Biết rồi mà!", Duri cắn một miếng bánh donut bánh cà rốt, sau đó cậu suýt nữa thì bị nghẹn lấy ly nước gần đó mà hút liên tục, sau khi nuốt trôi được miếng bánh, cậu thở hắt: "Sao mà nó ngọt quá vậy!?"

"Vậy sao? Tớ thấy vừa mà, còn rất ngon nữa!"

"Tớ thấy bản thân suýt nữa biến thành anh Taufan thứ 2 vì độ ngọt của nó đó! Ngọt kinh khủng!"

Tiếng thông báo đến từ đồng hồ của Fang cắt ngang cuộc bình luận về món bánh donut cà rốt, cậu lấy giấy trên bàn lau tay rồi kiểm tra, "Là chỉ huy Koko Ci."

"Tớ hi vọng không phải là một nhiệm vụ khác! Tớ giờ chỉ muốn lên giường rồi ngủ và sẽ tuyệt vời hơn nếu được nằm trên bong bóng của anh Ais! Giá như anh ấy đã về nhà rồi!", Duri úp mặt xuống bàn than thở.

"Fang! Ta biết là đang trong ngày nghỉ của cậu, nhưng có một nhiệm vụ gấp cần cậu và Duri, nhớ gọi thằng bé theo và gặp ta gấp ở phòng họp!", Người hành tinh màu xanh lá vội vã nói, sau đó cúp máy.

"Biết vậy tớ đã không nói gì rồi! Đúng là miệng quạ đen mà!", Duri thở dài, than thở nói.

"Cậu bị lây tính lười từ Ais hay sao vậy? Chả giống cậu thường ngày chút nào cả! Lẹ đi, có vẻ nhiệm vụ đột xuất này đang rất gấp", Fang nhanh chóng xử lý đĩa bánh

"Tớ biết rồi!", Duri uể oải, ngồi dậy vươn người, sau đó nhảy lên lưng của bạn mình, "Cõng tớ đi Fang!"

"Không! Tự mà đi, đồ ngốc này!", Fang cố kéo cậu bạn từ trên lưng xuống.

"Không! Tớ mệt lắm! Phòng họp cũng đâu có xa đây đâu!", Duri dùng đôi mắt puppy eyes nhìn Fang.

Fang khựng người, đỏ mặt quay mặt qua chỗ khác.

Ủa, nhưng mắc gì mình ngại nhỉ? Tất cả là do tên ngốc này hay làm mấy trò con nít kỳ cục đó!

Cậu thở dài sau đó đỡ bạn mình, "Lần này thôi đó!"

"Fang là đáng yêu nhất!", Duri vui vẻ ôm lấy bạn mình.

"Khen như vậy nữa tớ sẽ vứt cậu ra khỏi trạm đó!", Fang bực bội đáp lại lời khen của Duri

Suốt chặng đường đến phòng họp,  cả hai không ngừng ồn ào, một xanh thì cười không ngớt còn một tím lại không ngừng bực bội đáp lại. Dù cau có trước những lời nói trêu chọc của bạn mình, nhưng Fang vẫn cõng cậu ấy đi cẩn thận đến trước phòng chỉ huy.

Cánh cửa tự động trước mặt mở ra, bên trong là hai cô bạn quen thuộc cùng với vị chỉ huy màu xanh lá nhỏ bé.

"Hai cậu đế-", Koko Ci quay lại nói với hai người ở cửa thì bị khựng lại, "Sao thế, Duri bị thương sao?", Ông vội vã lại gần khi thấy Fang đang cõng Duri đi vào.

"Không đâu ạ, cậu ấy chỉ lười đi lại thôi", Fang khoanh tay lườm bạn mình đang vui vẻ cười với chỉ huy.

"Cháu hoàn toàn khỏe, chỉ huy Koko Ci!", Duri vui vẻ nói với người hành tinh trước mặt, sau đó quàng vai bạn mình, "Cám ơn Fang đáng yêu nha!"

Fang tức điên khi nghe lời khen đó của cậu bạn, tính giơ tay lên gõ đầu cậu bé nguyên tố mộc, thì Duri đã nhanh chóng rút lui chạy về phía Yaya và Ying, "Fang hung dữ quá đi!"

"Cậu không nên hung dữ như vậy Fang!", Yaya khuyên bảo cậu bạn mang năng lực bóng tối.

"Anh cũng biết là anh ấy hay khen kì lạ như vậy mà! Đừng tức giận như vậy chứ!"

Fang thở dài, cậu định đáp lại thì bắt gặp khuôn mặt cười đểu nhìn mình của Duri, cậu bực tức la lên, "Cậu ấy mới vừa nhìn đểu tớ kìa!"

Duri nghiêng đầu, ngây thơ không hiểu gì hỏi bạn mình: "Cậu đang nói gì vậy?"

"Đừng có mà giả bộ! Tớ thấy hết đó!"

Koko Ci thở dài nhìn những đứa trẻ trước mặt, sau đó lại gần bàn họp và lấy hai máy tính bảng đưa cho Duri và Fang, "Ta cần hai đứa đến hỗ trợ Halilintar, Gempa và Taufan làm nhiệm vụ này."

"Các anh ấy đang gặp nguy hiểm ạ!?", Duri lo lắng hỏi vị chỉ huy trước mặt.

"Bên phe đối lập của hành tinh đó đang giữ con tin, tình hình đàm phán đang có chút tệ nên ta muốn hai đứa đột nhập vào bên trong và giải cứu con tin. Nhiệm vụ này khá phù hợp với năng lực của hai đứa để thám thính và điều tra.

"Tụi cháu hiểu rồi, chỉ huy Koko Ci", Fang cùng với Duri làm động tác của Tappos.

"Tụi cháu sẽ đến đó bằng phi thuyền ạ?", Duri thắc mắc hỏi chỉ huy.

"Tớ sẽ giúp các cậu, thật may mắn vì về kịp lúc", Ochobot vội vã chạy vào từ bên ngoài.

"Ochobot! Cậu về rồi!", Duri vui vẻ vẫy tay chào bạn mình.

"Tụi mình cần phải nhanh lên, nếu không sẽ chậm trễ nhiệm vụ mất. Tớ sẽ dịch chuyển các cậu bên ngoài căn cứ của bọn chúng."

"Nhờ cậu nhé, Ochobot. Tụi tớ sẽ tự kiếm đường vào bên trong.", Fang gật đầu với bạn mình.

"Duo đáng yêu đã quay trở lại!", Duri phấn kích nói.

"Đừng có gộp tớ vào cái nhóm có tên kỳ cục đó của cậu!", Fang lườm bạn mình.

"Thôi nào, cậu không cần phải ngại đâu, Fang!"

"Cái tên trông kỳ cục với quê mùa chết đi được!"

"Các cậu đừng cãi nhau nữa, tớ mở cổng liền đây!", Ochobot kích hoạt năng lực và điểm dịch chuyển, "Nhớ cẩn thận nhé!"

"Tụi tớ đi đây! Tạm biệt các cậu! Tạm biệt ngài chỉ huy!", Duri vẫy tay với mọi người.

"Tạm b-" Fang chưa kịp nói xong thì bị cậu bạn nắm tay kéo chạy nhanh qua cổng dịch chuyển, cánh cổng sau đó cũng đóng lại.

"Tớ thấy tổ đội này có vẻ không ổn lắm nhỉ?", Yaya chần chừ nói với Yaya.

"Tớ cũng thấy vậy đó", Ying cũng không chắc lắm đáp lại.

"Không sao đâu, Fang với Duri phối hợp rất tốt trong trận đánh ở Gur'latan, ta đã suy xét rất nhiều rồi mới ghép hai đứa đó chung nhóm với nhau. Sẽ ổn thôi", Ông đeo kính râm lên, đáp lại.

.

.

.

"Đồ ngốc này! Tớ còn chưa kịp nói xong nữa!"

"Tớ đã chào giúp cậu rồi! Tổ đội là một thể mà đúng không? Với lại nhiệm vụ này khẩn cấp mà đúng không?", Duri cười rạng rỡ với bạn mình.

Fang thở dài, sau đó kiểm tra bản đồ của bọn chúng trên máy tính bảng, "Được rồi, tụi mình đến phòng tra khảo thôi. Nó nằm trong tòa nhà chính trước mặt, có vẻ chủ yếu để uy hiếp phía bên Tappos nên không di chuyển họ ra phòng giam."

"Thật là xấu tính mà! Vậy tụi mình sẽ đi hội nhóm với anh Gempa sao?"

"Không, tụi mình chỉ cần im lặng giải cứu con tin thôi. Khi hoàn thành xong, chúng ta sẽ gửi tin nhắn cho cậu ấy hành động."

"Được rồi! Về nhà tớ sẽ ôm mấy anh bù sau vậy! Đã hai ngày rồi không được gặp rồi!", Duri có chút tiếc nuối, đáp lại bạn mình.

Fang lấy mũ, xoa đầu an ủi bạn mình, "Đi thôi, xong vụ này mấy anh của cậu có thể về nhà sớm hơn!"

"Được rồi, đi thôi! Ấy từ đã Fang!", Duri cầm tay bạn mình kéo lại trước khi cậu ấy đứng dậy.

"Sao vậy?"

"Tất nhiên là làm nghi thức rồi! Nó rất là quan trọng đó!" Duri đưa nắm đấm của mình ra, "Cụng tay nào, Fang!"

Fang mỉm cười dịu dàng, đáp lại cụng tay của cậu bạn.

 "Cùng làm nào, Duri."

Duri cười rạng rỡ đáp lại bạn mình.

.

.

.

Phía trước phòng nhốt con tin, có hai người đàn ông lực lưỡng với khuôn mặt hung dữ đang canh dữ, bỗng nhiên trước mặt có một con mèo nhỏ toàn thân màu đen với đôi mắt màu đỏ chạy đến trước mặt hai người, trong miệng ngậm một cành cây có một nụ hoa màu trắng chưa nở.

"Gì đây? Sao ở đây lại có một con mèo?", Hai người đàn ông cảnh giác ngồi xuống tính chạm vào chú mèo con đó thì bỗng nhiên nụ hoa đó nở ra, một mùi hương kì lạ bao trùm lấy cả hai.

"Đây là khí gây mê!?", Một người la lên nhưng không sau đó cũng mau chóng ngất xuống

Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, một người đàn ông to lớn khác mở cửa đi ra. Hắn hoảng hốt khi thấy hai đồng nghiệp nằm ngất trước cửa, sau đó định báo cáo qua bộ đàm thì bỗng từ đằng xa có phi tiêu lá bay đến cắm vào tay, làm bộ đàm rớt xuống. Những dây trói màu đen từ dưới đất trồi lên và trói lấy hắn, sau đó những dây leo xuất phát từ phi tiêu lan rộng ra bò xung quanh thân thể người đàn ông đó, một bông hoa giống hoa lily xuất hiện, nhưng nó lại có một mùi hương kì lạ, sau đó hắn cũng nhanh chóng ngất đi.

"Thành côn-", Duri phấn khích la lên ăn mừng thì bị Fang nhanh chóng bịt miệng lại.

"Đồ ngốc! Nhiệm vụ bí mật đó!", Fang nói nhỏ cằn nhằn bạn mình.

"Tớ quên mất!", Duri cười đáp lại.

"Đi thôi, tụi mình cần giúp bọn họ thoát khỏi đây!", Fang nói, định lao về phía cửa thì bị Duri kéo tay lại, làm cậu suýt thì ngã ngửa ra sau, "Gì vậy?"

"Ở đó có camera đó! Tụi mình cứ lao lên thế sao?"

"Không sao đâu, tớ đã hack bằng thiết bị này rồi, một hình ảnh giả sẽ được trình chiếu trên nó", Fang cho Duri xem một điều khiển kì lạ, "Nut và Solar đã phát minh ra đó đấy."

"Nhìn ngầu ghê! Nhưng nếu có nó thì không phải mấy anh ấy sẽ giải quyết nhanh chóng hơn sao? "

"Có thể là bị giám sát bằng người thật, tớ cũng không biết nữa. Bỏ qua vấn đề đó đi, đừng phí thời gian ở đây", Fang kéo tay bạn mình chạy về phía cửa, đi vào bên trong và đóng cửa lại.

"Có người bị thương ở đây! Tớ sẽ đi đến chữa trị cho họ!", Duri nói với Fang rồi tiến đến người đang bị thương ở giữa phòng.

"Tớ sẽ đi cắt dây trói bọn họ", Fang gật đầu rồi với bạn mình, sau đó cả hai tách nhau đi làm công việc của mình.

Sau khi hoàn thành việc sơ cứu và an ủi người ở đây, Duri quay lại hỏi bạn mình:

"Làm sao để mang họ đến nơi an toàn nhỉ?"

"Tappos đã chuẩn bị sẵn thuyền và viện trợ ở ngoài rồi, tụi mình có thể lén đưa họ lên đó", Fang kiểm tra sơ đồ của căn cứ trên máy tính bảng,"Việc của tụi mình đến đây thôi, sau đó phần còn lại các cậu ấy sẽ lo", Fang cất máy tính bảng vào túi rồi nói với bạn mình.

"Được rồi, vậy đi nhanh thôi! Khi quay về tớ sẽ uống hai ly cacao đá xay của ông!", Duri hào hứng nói.

"Sau gì cậu cũng đau bụng cho xem!", Fang nhíu mày nhìn bạn mình.

"Sao mà đau được!", Duri dí sát lại gần mặt Fang, cười đáp.

"Nếu bị đau mà cậu dám gọi tớ thì tớ sẽ nói cho Gempa biết đó!", Cậu bé với năng lực bóng tối nhéo má, đe dọa bạn mình.

"Chơi đi méc  là hèn lắm đó!", Duri cũng không chịu thua, mà đưa tay banh mặt bạn mình ra.

Cuộc trò vô nghĩa của đôi bạn bị cắt ngang bởi tiếng nói của một cô gái có vẻ lớn hơn vài tuổi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, tớ có chút chuyện muốn nói."

"Xin chào! Cậu còn đau ở đâu sao?", Duri lo lắng hỏi người trước mặt.

"À không tớ ổn, vết thương cũng lành lại hết cả rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều!", Cô gái ấy đỏ mặt, cúi đầu cảm ơn cậu bé nguyên tố hệ mộc.

"Không cần khách sáo thế đâu, thật vui vì giúp được cậu! À đúng rồi!", không biết Duri lấy từ đâu mà trên tay cậu ấy bỗng có một cành hoa hoa hồng màu vàng, "Tặng cậu nè! Tụi mình là đồng minh mà nên không cần phải trịnh trọng đến thế đâu, nếu cần gì giúp thì cứ nói nhé!", Duri cười đưa cho cô ấy cành hoa đó.

Fang nhíu mày nhìn Duri, sau đó hỏi cô gái đó, "Có chuyện gì sao?"

Cô gái đó nhận hoa từ tay Duri, sau đó có hơi chút sợ sệt nhìn cậu bạn tóc tím trước mặt.

"Đừng có nhăn nhó như thế chứ Fang! Bắt trước anh Hali cũng không thể khiến cậu nổi tiếng như anh ấy được đâu!"

"Tớ không có bắt trước! Tên ngốc này!", Fang gõ đầu bạn mình, "Sau gì tớ cũng sẽ nổi tiếng vượt qua cậu ấy thôi!"

Duri không đáp lại bạn mình, quay sang nói với cô gái đó: "Đừng sợ cậu ấy, Fang đáng yêu lắm chỉ là cậu ấy đang muốn ngầu tí thôi!"

"Đã nói là không có tỏ ra ngầu rồi! Cậu có nghe không vậy hả!?", Fang nhéo má bạn mình, sau đó nói với cô ấy, "Đừng để ý đến tên này, cậu cứ nói đi!"

"Người yêu của tớ đã bị bọn chúng lôi đi tra tấn để moi thông tin của Tappos rồi! Xin hai cậu cứu anh ấy! Tớ biết như này không đúng, sẽ khác với kế hoạch đã được lên sẵn nhưng nếu đợi lâu hơn thì anh ấy sẽ chết mất!", Cô gái đó nức nở, nắm lấy tay của Fang.

"Tụi tớ c-", Fang định lên tiếng bàn lại kế hoạch với đội và chỉ huy, thì bị Duri cắt ngang.

"Tụi tớ sẽ cứu anh ấy! Cậu đừng lo!", Duri cười, an ủi người đối diện.

"Từ đã Duri! Tụi mình phải bàn lại kế hoạch đã! Không thể cứ thế mà đâm đầu vào được, đây là căn cứ của kẻ thù đó!", Fang kéo vai bạn mình, bực bội nói.

"Không có thời gian để mà suy xét kế hoạch đâu Fang! Tớ sẽ đánh thuốc mê và cứu anh trai của cậu ấy! Nếu lâu hơn, anh ta có thể chết đó!"

"Một mình cậu sao mà nổi với đống người ở đây chứ! Đừng có mà suy nghĩ như con nít nữa! Sức mạnh của cậu giờ còn chưa ổn định nữa!"

"Con nít thì sao! Cậu cứ đi thực hiện kế hoạch của mình, tớ sẽ đi giải cứu anh ấy! Hẹn gặp lại cậu ở phi thuyền!", Duri nói rồi tính chạy đi, thì bị năng lực bạn mình tóm lấy, cậu bực bội nói: "Cậu làm gì vậy hả!?"

"Đừng có la to như vậy tên ngốc này!", Fang bực bội bịt miệng bạn mình, "Cậu còn chưa hỏi phòng đó ở đâu nữa! Tính chạy loanh quanh đây hỏi đường hay gì?"

"Ý kiến hay đó Fang! Hỏi xong có thể tiện thể đưa bọn họ vào giấc mơ luôn!"

Fang thở dài rồi nói, "Tớ sẽ đi với cậu, để cậu chạy lung tung sau gì cũng bị lạc đường!"

"Nhưng còn bọn họ thì sao, họ cũng đâu biết đường mà ra phi thuyền!"

"Thì mang bọn họ ra rồi quay trở lại chứ sao? Thuyền cứu trợ đang có sẵn đợi ở ngoài rồi, mang họ đến cửa ra rồi tớ với cậu tiến vào bên trong cứu anh ấy!"

"Nghe phiền phức ghê!"

"Im đi! Không đời nào tớ để cậu đi một mình đâu, sau gì cũng gây ra chuyện cho mà xem!", Fang đưa tay xoa rối mái tóc bạn mình, rồi nói"Không phải tụi mình là một đội sao? Chả việc gì mà phải hành động một mình cả! Đừng càu nhàu nữa mà nhanh chân lên nào!", Fang  đi đến nói chuyện với mọi người về việc di chuyển ra sân tàu.

Duri đưa tay chạm vào chỗ mà tay Fang vừa chạm trên đỉnh đầu của mình rồi thở dài, "Tên ngốc Fang."

"Cậu sao vậy?", Cô gái đó có chút lo lắng hỏi Duri.

"À! Không sao đâu!", Duri sực tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân mình, cười đáp lại cô gái trước mặt, "Đừng lo! Tụi tớ sẽ cứu anh người yêu của cậu!"

"Duri đi thôi!", Fang đứng ở phía ngoài cửa gọi bạn mình.

"Đến liền đây! Đi thôi, tụi tớ sẽ mang cậu ra phi thuyền trước!", Duri cười rạng rỡ nắm lấy tay cô gái đó mà chạy về phía cửa.

"Cậu chậm chạp quá đó!", Fang định càu nhàu cậu bạn thì chạm mắt vào bàn tay đang nắm lấy tay người khác, cậu nhíu mày, "Người ta cũng chẳng phải là cậu hay đi lạc đâu mà cần phải nắm tay như vậy!"

"Fang ghen tị vì không được nắm tay tớ sao?", Duri cười trêu chọc bạn mình, tay cũng nhanh chóng buông ra, rồi nắm lấy tay của Fang.

"Ai thèm ghen tị chứ hả!?", Fang bực bội đáp lại nhưng lại không rút tay về, "Nếu cậu đi lạc trong nơi này thì rất phiền phức đó!"

"Fang không cần phải ngại đâu!"

"Im đi!", Fang nhéo má bạn mình, rồi quay sang nói với mọi người, "Được rồi, chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người đi về lối thoát và tiến về phi thuyền. Vì thiết bị chỉ duy trì trong phạm vi nhỏ và có thời gian nhất định nên mọi người phải di chuyển cẩn thận nếu có gì bất thường phải la lớn để chúng tôi biết, chỉ thế thôi. Nếu không có gì thắc mắc, chúng ta sẽ di chuyển ngay bây giờ."

Duri chớp mắt nhìn chằm chằm bạn mình đến lúc Fang kéo đi vẫn không ngừng nhìn khiến Fang có chút không thoải mái, "Cậu làm gì mà nhìn tớ ghê quá vậy?"

"Không có gì!", Duri cười đáp lại, "Chỉ là nhìn cậu hơi khác với thường ngày thôi! Fang lúc nghiêm cũng rất dễ thương!"

"Thôi việc khen một đứa con trai khác dễ thương đi! Cái đó gọi là ngầu đó!", Fang gõ đầu bạn mình.

Duri không đáp, mà chỉ nắm tay chặt lấy tay cậu bạn.

Với hỗ trợ từ thiết bị mới được phát triển của Tappos và năng lực của Fang cùng Duri, mọi người đã thành công thoát ra ngoài và tiến về phi thuyền. Sau khi xác nhận đã rời đi an toàn, Fang và Duri quay trở lại căn cứ quân địch lần nữa để đi tìm anh trai của cô gái ấy.

Sau một hồi dò đường theo bản đồ phân tích được từ trụ sở thì cả hai đến được một phòng giam, Duri thì thầm, "Giờ sao Fang? Đánh ngất bọn chúng sao?"

"Khoan đã, đừng manh động như vậy!"

"Chứ làm gì giờ!? Ngồi chồm hổm lâu quá chân tớ mỏi chết đi được!"

"Thì ngồi bệt xuống đi!"

"Tớ không thấy được!"

Bỗng nhiên một chàng trai đi ra, mặc đồng phục giống nhóm người mà hai cậu vừa giải cứu. Hắn nhíu mày nói gì với người ngoài cửa, sau đó tên đầu trọc giơ tay lên muốn đấm vào người hắn thì bị những dây leo từ đâu đến trói chặt lấy, rồi ép chặt tên to lớn đó vào tường.

Duri nhanh chóng chạy đến, kéo tay chàng trai đó chạy đi thì bỗng nhiên hắn rút từ trong túi một ống tiêm muốn đâm vào người cậu thì bị những bàn tay bóng đêm từ đâu trói chặt lấy, một số khác thì lôi Duri về phía sau Fang.

"Ngươi là gián điệp đúng không?", Fang lạnh lùng hỏi người trước mặt.

"Đặc vụ của Tappos sao? Các ngươi cũng bị dụ đến sao? Quả nhiên giả làm người yêu của con nhỏ đó cũng được việc phết nhỉ? Thật không uổng công mà", Hắn cười nhếch miệng.

"Hả!? Vậy anh lừa tình cô ấy hả!? Cái mặt thảm họa nhan sắc đó mà còn đi lừa tình nữa sao? Anh không thấy có lỗi với cuộc đời này à?", Duri bực tức la lớn, "Loài khỉ nhất định sẽ kiện anh về vấn đề bản quyền về khuôn mặt vì dám mang đi làm chuyện xấu đó!"

"Mày nói cái gì hả!?"

"Đã xấu còn đi lừa tình người khác giờ còn lãng tai nữa sao?"

"Tụi mình cần phải rời khỏi đây thôi, Duri! Bọn chúng đang đến đây!", Fang không quay đầu nói với bạn mình, cảnh giác nhìn người đối diện.

"Khoan đã, tụi mình không phải nên đấm hắn sao? Anh Taufan nói là gặp bọn lừa tình ở đâu thì đấm ở đó mà!"

"Rốt cuộc cậu ấy đã dạy gì cho cậu vậy hả!?" Fang thở dài, "Trước mắt tụi mình cần phải chạy đã, đấm hắn tính sau!", Fang dùng năng lực của mình mà triệu hồi một mái vòm bóng tối để cản trở tầm nhìn, rồi kéo tay bạn mình chạy đi.

Trên đường chạy, Duri cũng chạm tay lên tường tạo những dây leo có những bông hoa kì lạ tỏa ra hương gây mê, để cản bước chúng.

Sau một hồi chạy, cả hai thở dốc trước một cánh cửa. Duri ngồi bệt xuống, cố lấy lại hơi thở của mình.

"Không ngờ đi sâu đến như vậy chỉ để cứu một thời vừa thảm họa nhan sắc lại còn thêm chứng lãng tai"

"Tớ không ngờ đến chuyện hắn là một tên gián điệp. Tớ sẽ gửi tin về cho trụ sở để báo về tình hình ở đây. Mọi thứ loạn lên hết cả rồi!" Fang nhíu mày, tay không ngừng gõ lên bàn  ba chiều được chiếu từ đồng hồ.

"Bọn chúng đến nữa rồi! Hay là tụi mình đập bức tường này sau đó nhảy ra ngoài không? Tớ sẽ triệu hồi bé Alpha Tumbosaur!", Duri phấn khích nhìn cậu bạn.

"Cậu bị lây tính từ Blaze hay gì mà toàn đòi đi phá đồ thế hả?", Fang gõ đầu bạn mình, rồi đứng dậy kéo tay Duri để chạy đi thì bất ngờ cánh cửa phía sau đột ngột mở ra, hai cánh tay kéo cổ áo cả hai và lôi vào bên trong, cánh cửa sau đó cũng đóng chặt lại.

Những tên lính chạy vội vã bên ngoài hành lang, sau đó một tên ra sức gõ dồn dập vào cửa căn phòng lúc nãy thì một cậu bé đầu đội lệch chiếc nón kì lạ về sau với đôi mắt Sapphire mở cửa, cậu cười hỏi người đối diện, "Có chuyện gì sao?"

"Ngài có thấy hai tên nhóc một tóc tím với một đứa đội chiếc mũ khủng long màu đen không? Chúng đã đột nhập vào đây!"

"Không, tụi tôi không thấy đứa nhóc nào cả!", Taufan vui vẻ đáp lại.

"Khoan đã, không phải tên nhóc đội mũ màu đen kia rất giống với bọn họ sao?", Một tên lính khác cau có với cậu bé nguyên tố gió, hắn tiến lên muốn nắm lấy cổ áo của cậu thì bất ngờ bị một tảng đá bất ngồi trên lên từ dưới đất, suýt thì ngã ngược về sau, hắn lảo đảo lấy lại thăng bằng thì bất ngờ bị một luồng áp lực từ phía sau cậu bé trước mặt làm khó thở.

"Lặp lại một lần nữa, chúng tôi không thấy ai cả", Gempa bước đến gần anh mình, mỉm cười với nhóm người trước mặt, đôi mắt cậu phát sáng ẩn bên trong là một tia nguy hiểm.

Những nhóm người đó định nói gì đó, thì bất ngờ một tia sét đỏ xẹt qua. Halilintar vò đầu ngồi dậy trên sofa, cậu khó chịu nhìn phía cửa với đôi mắt đầy sát khí, cậu gằn giọng, "Cút đi. Ồn ào nữa thì đừng có trách."

"Chúng tôi xin lỗi!", Bọn họ nhanh chóng cúi đầu rồi rời đi trước khi thật sự bị ăn đập vì người của Tappos được gửi đến lần này không dễ đối phó, hiện tại bọn họ cũng đã mất con tin. Nếu để ba người trước mắt biết được thì bọn họ sẽ không kiêng nể gì mà phá hủy cả căn cứ, trước mắt cần  phải tóm được hai đứa nhóc đó để làm con tin bảo toàn tính mạng và kìm hãm hành động của bộ ba nguyên tố của Tappos trước đã.

Nếu các bạn hỏi Fang với Duri đâu rồi, thì cả hai hiện tại đang cùng nhau chui vô trong tủ trong phòng, vì có diện tích không lớn lắm nên để cho thoải mái hơn thì Fang đã ôm cậu vào trong lòng, mặt của Duri áp sát vào lồng ngực của cộng sự mình.

Gần quá rồi đó! Duri không kiềm được nhịp tim của mình, cũng không dám động đậy vì đây là lần đầu tiên mà cả hai tiếp xúc nhau gần đến như vậy.

Làm ơn rời đi lẹ đi! Tim của mình sẽ chạy ra ngoài mất huhu!

"Cậu không khỏe sao, Duri? Tim cậu đập nhanh quá đó", Fang nhíu mày, thì thầm hỏi bạn mình.

"K-không! Do nóng quá thôi!", Duri nhanh chóng đáp lại.

Sau khi xác nhận nhóm người kia đã rời đi xa, Taufan nhanh chóng đóng cửa lại rồi thở phào, sau đó vui vẻ nói với Halilintar, "Đúng là vibe phản diện của Hali có khác! Dọa cho người khác chạy mất dép rồi!"

Halilintar chỉnh lại tóc của mình rồi đội mũ vào sau đó tặng cho đứa em trai gió một cú gõ vào đầu.

"Được rồi, hai người có thể ra được rồi", Gempa nói với hai cậu bé đang trốn trong tủ.

Duri nhanh chóng tóm lấy cọng rơm cứu mạng của người anh trai đất, cậu đạp cửa tủ nhanh chóng rời khỏi tủ và thành công giáng một cú đau điếng vào cằm của Fang.

"Đồ ngốc này! Đi ra từ từ thôi chứ!", Fang xoa cằm của mình, bực bội nói với cậu.

"Xin lỗi nhé Fang!", Duri cười hối lỗi, sau đó nhảy nhào lên ôm lấy người anh trai đất, "Mama! Em nhớ anh với đồ ăn của anh nhiều lắm đó! Đồ ăn ở canteen chả ngon tẹo nào!"

Gempa đáp lại cái ôm từ em trai của mình, cậu dịu dàng vỗ lưng Duri, "Em gầy đi nhiều quá đó Duri. Xong nhiệm vụ này tụi mình sẽ tổ chức tiệc nhé!"

"Mama là tuyệt vời nhất!"

"Anh không nhất sao, Duri? Anh Taufan hơi buồn đó!", Taufan giả vờ tội nghiệp đứng bên cạnh, lau những giọt nước mắt không tồn tại trên mặt mình.

Duri cũng lao lên ôm lấy người anh trai gió, "Em cũng nhớ anh nhiều lắm!"

"Anh cũng vậy đó! Sau vụ này, tụi mình sẽ rủ Blaze đi phá để giải stress mới được!"

"Em vẫn còn ở đây đó, anh Taufan", Gempa ho nhắc nhở anh mình.

"Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy Fang?", Halilintar tiến đến xoa đầu Duri rồi nhướn mày nhìn cậu bạn bóng tối.

"Đi mà hỏi em cậu đó!"

"Cái tổ đội kì lạ này là ai xếp đó?", Gempa cười đáp lại bạn mình.

"Chỉ huy Koko Ci chứ còn ai nữa", Fang thở dài, đẩy kính nói.

"Thở dài sẽ khiến cậu già sớm đó Fang!", Duri đu lên người bạn mình từ sau lưng.

"Tuổi thọ của tớ giảm đi phân nửa là vì cậu đó!", Fang nhăn nhó đáp lại.

"Nhăn nhó sẽ khiến cậu xấu đi đó! Sau đó sẽ cô đơn vì không ai yêu vì những nếp nhăn đó!"

"Cậu im đi!"

Cả ba anh em nguyên tố có chút cạn lời nhìn màn cãi nhau vô tri của cả hai.

"Anh không nghĩ lập tổ đội như vậy là ổn đâu Gempa", Taufan đưa ra bình luận của bản thân.

"Em cũng thế, nhưng cứ làm theo ý của chỉ huy đi đã chắc ngài ấy có tính toán riêng. Được rồi, tại sao em và Fang lại chạy đến đây vậy? Không phải bọn họ nhốt con tin ở chỗ khác sao?", Gempa lên tiếng để lấy lại sự chú ý của em mình và cậu bạn.

"Tất cả là do khỉ đột lừa tình đó, anh Gempa!", Duri nhăn mũi đáp lại.

"Tại sao con khỉ đột lại đi lừa tình?", Taufan gãi đầu, nghi hoặc nhìn Duri.

"Cậu lại đặt cái tên kì lạ cho người ta à?"

"Tớ không thích hắn! Lừa tình cảm của một cô gái là xấu lắm đó!"

"Đúng đó! Những tên như vậy nên gặp đâu là đánh đó!", Taufan gật đầu liên tục thì bị Gempa gõ vào đầu.

"Đừng có dạy em ấy mấy điều kì cục như vậy nữa, anh Taufan."

"Lừa tình liên quan gì đến việc chạy đến đây sao?", Halilintar vẫn không hiểu được trọng tâm của câu chuyện.

"Bỏ qua cái tên kì lạ của Duri đi", Fang thở dài,"Tụi tớ đã giải cứu con tin rồi nhưng mà có một cô gái bảo là người yêu bị lôi đến phòng thẩm vấn nên muốn tụi tớ giúp đỡ và tất nhiên rồi người mà các cậu cũng biết là ai đó làm gì từ chối được! Cậu ta đã đòi đi trong khi chưa có kế hoạch gì cả!"

"Người đó đúng là tệ mà!", Duri gật đầu, đáp lại.

"Cậu chứ còn ai nữa hả!?", Fang gào lên với bạn mình

"Và cậu hùa theo em ấy?", Gempa có chút cạn lời, hỏi lại.

"Tất nhiên rồi! Cái tính cứng đầu gen nhà cậu mà nhì thì ai mà dám giật giải nhất hả?"

"Fang không muốn giật giải nhất sao? Có cơ hội kìa?", Duri thắc mắc hỏi Fang.

"Ai mà thèm chứ!?", Fang đẩy kính, rồi nghiêm túc trở lại, "Khi tụi tớ đến giải cứu tên đó thì lòi ra hắn là một gián điệp được cài vào. Có thể bọn chúng đã lấy được thông tin gì đó, điều này thì tớ không biết được bởi lúc đó tụi tớ bị bọn chúng truy đuổi."

"Fang kể thiếu rồi!", Duri nghiêm túc nói với bạn mình.

"Chuyện nào cơ?"

"Sao cậu lại quên chi tiết khỉ đột lừa tình chứ! Nó quan trọng lắm đó!"

"Tớ đập cậu bây giờ!", Fang vò đầu cậu bạn nguyên tố hệ mộc.

"Đừng lo, Duri! Tí anh sẽ đập hắn cho!", Taufan vỗ ngực nói với em mình.

"Bây giờ các cậu có thể hành động thoải mái rồi. Bọn chúng đã gây hấn với bên Tappos, lúc này chúng ta có đủ điều kiện để khai chiến coi như phòng vệ chính đáng."

"Tụi tớ sẽ đi bắt tên thủ lĩnh ở đây, cám ơn thông tin của hai cậu nhé", Gempa cười đáp lại, "Tụi tớ cần hai người giúp một nhiệm vụ nữa, trong lúc hỗn loạn thì các cậu có thể lẻn vào bên trong phòng và lấy đi usb chứa thông tin mật đó không?"

"Tất nhiên rồi, anh Gempa! Tổ đội đáng yêu luôn sẵn sàng nhận lệnh!"

"Đừng có gộp tớ vào cái tên quê mùa đó!"

"Cậu không cần phải ngại đâu!", Duri đu lên người Fang, cười đáp lại.

Fang thở dài đầy bất lực.

"Chúc may mắn người anh em", Halilintar cười nhếch miệng với cậu.

"Tên đó đáng yêu vậy thôi! Fang kén chọn quá đi mà!", Taufan hùa theo anh em mà trêu chọc bạn mình.

"Vậy tớ nhường cho cậu nhé?", Fang lườm cậu bé nguyên tố gió.

"Hehe! Không cần đâu, cám ơn nha! Tớ yêu tổ đội hiện tại hơn!"

"Được rồi, bắt đầu nhiệm vụ nào mọi người", Gempa vỗ tay thu hút sự chú ý của nhóm bạn.

Mọi người gật đầu rồi tiến hành kế hoạch, ba anh em nguyên tố sẽ tách nhau ra và tấn công trước, Fang và Duri sẽ xuất phát ngay sau khi nhận được hiệu lệnh từ Gempa qua đồng hồ. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Fang kiểm tra lại thông tin và đồng hồ của bản thân, còn Duri thì ngồi nghịch cái cây trên bàn gần đó mà ngắm bạn mình, rồi chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Thấy cộng sự của mình không lên tiếng hồi lâu, Fang  có chút nghi hoặc nhìn về phía Duri, cậu đưa cánh tay trước mặt cậu bạn, có chút lo lắng hỏi, "Sao thế?"

Duri giật mình tỉnh lại, ngước mắt lên nhìn Fang, rồi thốt ra một câu không rõ đầu đuôi.

"Đẹp thật đấy."

Fang nhìn  hình ảnh phản chiếu của bản thân mình qua đôi mắt trong veo màu lục bảo đó, cùng với câu nói kì lạ của cậu bạn làm cậu giật mình lùi lại, hai bên tai đều đỏ lên, "Cậu nói gì vậy?"

Duri lúc này mới biết rằng mình đã lỡ miệng, tính giở trò ngây thơ để cho qua chuyện thì bị tiếng thông báo từ đồng hồ cắt ngang, là hiệu lệnh bắt đầu của Gempa.

Đúng là mama mà! Cứu giúp quá kịp thời luôn!

"Đi thôi, Fang! Đi trộm cái usb đó lại nào!", Duri kéo tay bạn mình chạy nhanh ra ngoài.

"Chạy từ từ thôi, Duri!"

.

.

.

"Bọn chúng mạnh quá! Mình phải tải thông tin này qua trụ sở chính trước khi bọn chúng phát hiện mới được", Người đàn ông tự nói với bản thân mình, đút usb vào bên trong để kích hoạt đẩy thông tin đi thì hệ thống trước mặt bảo là không có tín hiệu.

"Sao lại không có tín hiệu!?", Hắn hốt hoảng la lên, cúi đầu uống nhìn bàn điều khiển thì bị một có một bông hoa đã chờ sẵn ở đó và bất ngờ phun ra một luồng khí cay thẳng vào mắt, "Mắt của tao! Là tên nào hả!?"

Một bàn tay bóng đêm lấy usb đó và thả vào tay của Fang, "Đi thôi, Duri!", Cậu đưa tay định kéo tay cậu bạn rời đi thì bất ngờ có một người xông vào bên trong.

"Thưa ngài, chúng ta phải mau chóng rời đi nhanh. Bọn chúng đã phá hủy toàn bộ trụ sở chỉ còn bên đây t-", Người đàn ông đó vội vã thông báo thì khựng người lại khi nhìn thấy hai cậu.

"A! Là tên khỉ đột lừa tình kìa!", Duri la lên chỉ vào hắn ta.

"Là bọn nhóc đáng ghét lúc đó! Tất cả là tại bọn mày!", Hắn rút súng từ bên hông nhắm vào hai người.

"Cẩn thận Duri, theo như báo cáo thì nó ảnh hưởng rất nhiều lên người mang nguyên tố", Fang nhíu mày cảnh giác đứng chắn trước cậu bạn, căng thẳng nhìn hắn, rồi thì thầm với Duri, "Tụi mình cần phải lấy lại khẩu súng đó!"

"Hiểu rồi!", Duri chạm tay xuống đất triệu hồi những dây leo từ dưới đất để trói lấy người đàn ông trước mặt nhưng do quá mãi tập trung vào vũ khí nguy hiểm của hắn nên cả hai đã quên mất tên đằng sau đang vật lộn với đôi mắt bị dính hơi cay. Hắn lao lên tóm lấy Duri, khiến cậu bị giật mình những dây leo vì mất đi năng lượng mà tan biến, hắn la lên, "Bắn tên nhóc này nhanh lên!"

"Duri!", Fang sử dụng năng lực triệu hồi bàn tay bóng đêm tách hắn ta ra khỏi bạn mình, khiến cơ thể của hắn đập mạnh vào tường, cậu chạy nhanh đến đẩy bạn mình tránh ra khỏi đường đạn nhưng bản thân thì lại không may mắn bị bắn sượt qua cánh tay.

Cả hai cùng ngã lăn ra đất, Duri nhanh chóng ngồi dậy kiểm tra cơ thể bạn mình, Fang thì đang ôm lấy cánh tay đầy đau đớn. Cậu định kích hoạt năng lực chữa trị của mình thì bị Fang ngăn cản, "Tớ không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi, cậu phải cẩn thận bọn chúng trước mắt đã."

Duri tức giận nhìn người đàn ông trước mặt mình, "Được rồi quý ngài khỉ đột, đùa giỡn đến đây thôi!", Cậu xoay đồng hồ và kích hoạt sức mạnh cấp 3 của bản thân, ngoại hình của Duri thay đổi. Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh, những thân cây khổng lồ trồi lên từ dưới đất phá hủy căn cứ, chúng đập mạnh và tàn phá những máy móc trong phòng. Cậu triệu hồi vũ khí của bản thân rồi cầm lấy chúng và lao về phía người đàn ông trước mặt.

"Đừng đến gần đây!", Hắn hoảng loạng nổ súng về phía cậu nhưng lại bị những thân cây khổng lồ ấy cản lấy, "Tất cả là do mày ép tao!", Tên đó lấy từ trong túi mình một công tắc kì lạ và ấn vào nó. Một con robot khổng lồ với đôi mắt đỏ đầy dữ tợn nặng nề chạy vào trong, nhưng chưa kịp lên sàn đấu thì Duri đã tạo một nắm đấm khổng lồ bằng gỗ ở cánh tay cầm vũ khí của bản thân và đập mạnh xuống thân thể con robot đó, khiến nó tan thành nhiều mảnh  rồi hất mạnh nó ra ngoài khiến bức tường đằng sau đó bị thủng một lỗ lớn.

Tên đồng bọn lúc nãy nhận thấy tình hình không ổn toan tính muốn rời đi thì bị Fang phát hiện ý đồ, cậu triệu hồi một con hổ bóng đêm và ra lệnh nó tấn công hắn, rồi triệu hồi bàn tay bóng đêm tóm chặt ép hắn vào tường, "Ngươi đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây" Cậu lạnh lùng nói với hắn.

"Mày không phải là con người!", Hắn hoảng sợ la lên, nhắm súng vào cậu thì bị những dây leo tóm chặt lấy cổ tay cầm súng và bẻ ngược ra đằng sau khiến hắn đau đớn la lên, khẩu súng cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Duri đáp xuống từ trên xuống gần lỗ thủng trên tường, sau đó bỗng nhiên cơ thể mất cân bằng, cậu nhíu mày vì cơn đau đầu bất ngờ ập đến, "Không phải là lúc này chứ!", cậu lảo đảo bước chân và ngã ra ngoài lỗ hỗng.

Những cái cây cùng với dây leo đang trói lấy tên đó cũng biến mất. Hắn chợp lấy thười cơ lượm khẩu súng dưới chân mình muốn nhắm về phía Duri thì bị con hổ bóng đêm của Fang từ đằng sau nhào lên tấn công cào liên tục mặt, còn cậu thì nhanh chóng tạo ra một con đại bàng bóng đêm rồi nhảy lên người nó và bay cấp tốc xuống để cứu Duri lúc này đang rơi tự do.

Fang bắt lấy cậu bạn rồi ôm chặt cậu ấy trong lòng, rồi điều khiển đại bàng đi về phi thuyền đã được chuẩn bị sẵn

Tên với khuôn mặt thảm họa nhan sắc đó ôm lấy khuôn mặt bê bết máu cùng với những vết cào, con hổ bóng đêm lúc này cũng biến mất do chủ nhân đã đi xa. Hắn tức giận với lấy khẩu súng bên cạnh, bực tối ngồi dậy để xem hai đứa nhóc đó đã chạy đi đâu thì bất ngờ có một tia sáng màu đỏ vụt ngang qua khiến khẩu súng đó bị cắt thành từng mảnh nhỏ, sau đó một trận tê ngay cổ đến từ lưỡi kiếm bằng điện màu đỏ.

"Mày tính bắn ai đấy?"

.

.

.

Duri nặng nề mở mắt, phía trên là bầu trời đang nhuộm sắc màu của hoàng hôn, "Hóa ra bầu trời ở thiên đường có màu cam sao?"

"Còn lảm nhảm được nghĩa là còn ổn nhỉ?", Fang thở dài, "Cậu làm tớ lo chết đi được."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía trên đỉnh đầu của mình, cậu ngước mặt lên và đối diện là đôi mắt Sapphire màu tím, Duri ngơ ngẩn trước nó hồi lâu mà quên đáp lại cậu bạn.

Fang nhíu mày, lo lắng hỏi, "Sao thế? Cậu còn khó chịu ở đâu sao?"

"Không, tớ ổn rồi", Duri uể oải ngồi dậy, rồi cười đáp lại với cậu, "Màu mắt của cậu đẹp thật đó Fang!"

"C-cậu lại bắt đầu nói chuyện kì cục nữa rồi đó", Fang đỏ mặt đáp lại, "Quay trở về trụ sở thôi."

Duri thở dài, cậu không nhúc nhích mà cứ ngồi đó ngắm nhìn hoàng hôn.

"Cậu còn tiếc vụ không được đấm vào mặt tên khỉ đột lừa tình đó à?", Fang thở dài, "Không cần phải dỗi như vậy đâu, tớ sẽ nói chỉ h-"

Duri đột ngột cắt ngang lời bạn mình, "Tớ thích cậu, Fang."

Cậu không quay lưng lại mà đột ngột tỏ tình với cậu bạn, sau đó đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi cứ như chưa từng nói gì cả mà chạy đến vỗ vai Fang lúc này vẫn đang còn ngơ người, "Đi về trụ sở thôi! Tớ đói bụng rồi!", rồi muốn chạy vào bên trong thì bị Fang nắm tay kéo lại, ép vào tường.

"Đừng có nói xong rồi coi như chưa có gì xảy ra như thế chứ! Tên ngốc này!", Fang bực bội đáp lại.

"Nói gì cơ?", Duri đưa mắt nhìn sang chỗ khác, tránh tầm mắt của cậu bạn.

"Cậu thích tớ sao, Duri?"

"Có thể cậu nghe lộn rồi không? Tớ nói tớ đói bụng mà!"

"Cậu nghĩ nghe hai cái đó giống nhau lắm à?"

"Cậu cứ coi như tớ chưa từng nói gì cả đi! Không phải cậu cũng hay bảo tớ nói nhảm sao! Cứ nghĩ nó như vậy đi!", Duri vỗ vai bạn mình, rồi cười đáp lại nhưng cậu không biết giọng nói của bản thân lại run hơn bao giờ hết.

"Cậu đang sợ, Duri", Fang dịu dàng chạm vào bên mặt của cậu bạn.

"Đừng có bắt bài tớ như vậy! Mỗi lần như vậy cậu chả đáng yêu chút nào cả!", Duri nhăn nhó quay mặt đi tránh khỏi bàn tay của Fang, "Tớ nghĩ tớ không quan tâm câu trả lời nhưng có vẻ tớ không làm được", Duri buồn bã đáp lại, "Cậu không cần trả lời đâu Fang, cứ coi như nó như một câu đùa thôi! Không phải chúng ta cũng hay đùa như vậy sao?"

Fang trầm ngâm nhìn đôi mắt màu lục bảo long lanh như đang phát sáng của người đối diện không đáp hồi lâu, đến khi Duri bắt đầu thấy ngượng ngùng trước ánh mắt chăm chú của cậu.

"Tớ sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này", Fang xoa đầu bạn mình, rồi bước về phía cửa phi thuyền, rồi quay qua nói với cậu, "Đi thôi, không phải cậu bảo là đói bụng sao?"

Duri đỏ mặt chạm tay vào chỗ mà Fang vừa xoa trên đỉnh đầu mình, sau đó cậu mỉm cười rồi chạy nhanh theo bạn mình vào bên trong, "Tớ muốn ăn thêm bánh ngọt và socola đá xay nữa!"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro