Chap 21. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2h18

Trời đã về đêm, Jungkook bước vào phòng bệnh của cô sau khi người nhà của cô đã về hết.

Đã hơn hai ngày rồi anh mới đến thăm cô được

Cô nằm đó, lòng anh đau quặng đến mức muốn khóc

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tránh đánh thức cô. Anh nâng bàn tay cô thơm nhẹ lên một cái

"Giá như mình đừng gặp nhau nhỉ... Nụ cười anh thấy ngày đó của em đã lâu anh không còn được thấy nó nữa... Và chỉ sớm vài giây anh đã cứu được con của chúng ta nhưng tất cả đã quá muộn..."

Anh đã khóc....anh khóc vì cô

"Không phải lỗi của anh" - cô nắm chặt tay anh, nước mắt khẽ lăn dài trên má

-----

Trước đó 15 phút

"Yuni ah, anh đi đây, tạm biệt em"

"Đừng, đừng, Jungkook à chờ em với, đừng bỏ em..."

"Jungkook ah" - cô bật dậy, thở gấp, mồ hôi nhễ nhại

Cô nhìn xung quanh và biết rằng mình chỉ nằm mơ, nhưng trong đây cũng thật trống vắng. Cô cảm thấy cô đơn...

Những vết thương trên người chưa khỏi hẳn nhất là ở vùng bụng, lúc cô bật dậy nó đau nhói lên khiến cô nhăn mặt vì khó chịu

Cô từ từ nằm lại xuống giường, lật đật ngó lên bàn tìm đồng hồ

2h03 sáng

Còn sớm quá, nhưng mình đói...

Cô ôm bụng, chợt nhớ lại giấc mơ lúc nãy...

Tại sao là về Jungkook?

Mà lúc nãy sao cô lại gọi tên anh lớn vậy nhỉ?

Tại sao trong giấc mơ đó anh lại rời đi?

Tại sao cô lại lo sợ khi anh rời đi?

Cô nghĩ về anh...

Cô đã tự hỏi mình như vậy đấy

Lúc cô bị bắt cóc, người cô nghĩ đến đầu tiên đó là Jungkook, ngay lúc đó cô nghĩ rằng...cô cần anh

Thật ra mình không phải là ghét anh ấy...

Phải, trừ những khi lên giường chẳng phải Jungkook khá tốt với mình sao?

Anh ấy đã đến Busan tìm mình chỉ mong mình tha thứ... Vậy mà mình...

Bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa nên đã vờ ngủ thì nghe được những lời "thú tội" của Jungkook

Cô không nhịn được lâu nên đã khóc...

-----

"Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, rằng đó không phải là anh đang chơi đùa với tôi" - cô trở giọng lạnh lùng

"Yuni ah, anh-..."

Jungkook chưa kịp nói hết câu cô đã ôm chầm lấy anh

Lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng anh cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm ấy

Có lẽ mọi chuyện sau này sẽ trở nên tốt đẹp hơn....

-----

"Jungkook ah, có mang theo đồ ăn không, tôi đói lắm rồi"

"Không có. Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được"

"Ăn tôi không?"

"Không, ngán rồi"

"Kimbap?"

"Ăn"

-----

JK:"Ăn no rồi đi ngủ đi"

YN:"Vào đây" - cô nhích ra đầu giường giở chăn lên tay vỗ phạch phạch vào chỗ trống bên cạnh

JK:"Gì nữa đây?"

YN:"Ngủ một mình sợ ma" - lạ chỗ mà, nói ra rất ngại nhưng mà chịu thôi thà có hơn không

JK:"Được rồi, đừng hỏi tôi tại sao nếu sáng mai trên người em không còn quần áo" - chàng tổng tài hoá mèo con à không bé thỏ đáng êu chui vào nằm cạnh cô

YN:"Biến thái"

JK:"Ai bảo đòi ngủ chung"

YN:"Tại tại...."

JK:"Đùa đó đi ngủ đi"

Cô kéo chăn lên, vì sợ nên rúc đầu vào ngực anh

Thấy được hành động đáng yêu này của cô, anh mỉm cười, khéo léo ôm cô vào lòng

-----

Bên ngoài, Suga đứng khoanh tay dựa vào cửa nghe được cuộc hội thoại, nghe thôi cũng ngửi được mùi gian tình giữa hai đứa nhỏ. Anh mỉm cười một cách hài lòng rồi ra về...

Bây giờ thì anh phải đi tra khảo HyunBin. Thằng nhóc và gia đình của cậu không chỉ đơn giản là có nhiêu đó. Anh phải tìm hiểu để có chứng cứ tống hết họ vào tù... Tất cả những việc này đều một tay anh dọn dẹp hết chúng...

Sau tất cả, là nhờ anh...Suga hay còn gọi là Min YoonGi Thiên Tài :v (au: tự nhận mình là thiên tài nhưng "Mình không biết gì đâu, mình là đồ ngốc" :v - YoonGi: con au còn yêu đời không? - au: Dạ còn ạ, em xin nhỗi đại ca)

(Au: hơi lạc đề nhưng nó đóng góp một phần cho ngoại truyện sau này đó 😉)

___________________________________

Ngủ ngon nha các chế

00:11
[180804]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro