Chap 20. Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SG:"HyunBin chuyển hướng rồi, lúc nãy nó đã đi đến cuối hành lang của dãy này, bây giờ vòng lên lại rồi đi hướng khác rồi"

HN:"Vậy em với Jungkook sẽ đi đến cuối dãy hành lang, anh đi theo HyunBin đi"

JK:"Jimin vừa mở được đường của cả hai lối rồi"

*tiếng chuông điện thoại của Suga*

"Em đã cho người bao vây toà nhà"

SG:"Được. Từ bây giờ ai xông ra hãy giữ họ lại hết không chừa người nào"

"Dạ được"

SG:"Chia nhau ra thôi"

HN/JK:"Nae"

-----

Cô bị đánh thức bởi những đòn roi bằng dây nịt, bọn chúng đánh tới tấp còn vung ra những từ ngữ tục tĩu miệt thị cô điều này làm cô vừa tức tối vừa đau đớn

Một trong bọn chúng đổ rượu lên người rồi nhỏ sáp nến lên, thấy cô hét lên vì đau mà chúng cười thích thú mà tiếp tục nhỏ sáp nến lên người cô

Những nơi chiếc roi đi qua đều để lại những vết đỏ chói có phần tím có chỗ bị đánh mạnh đến mức chảy máu

Cô khóc không còn ra tiếng nữa, bất lực với bọn chúng cô chỉ biết cắn răng chịu đựng chờ có một phép màu đến giải cứu

Xung quanh cô giờ đây là những tiếng cười đểu cáng, tiếng rên của những tên đang đứng th* d*m (au: tui ngại khi mà phải viết rõ ra quá.). Thoạt liếc nhìn cô thấy hoảng sợ nên đã nhắm mắt

Bỗng một tên quật roi một cái thật mạnh vào bụng cô khiến cô đau nhói lên cầu xin bọn chúng

"Đừng... Đừng mà, tôi xin các người... Đừng đánh vào bụng tôi... Tôi xin các người đấy"

"Oh vậy ra đây là điểm yếu của cô em?" - tên vừa đánh cô lên tiếng

"Bụng cô em làm sao à?" - tên khác lên tiếng

Hắn cầm roi đánh liên tiếp vào bụng cô làm cho cô đau đớn mà khóc thét

"Không được. Dừng lại đi mà... Đau quá..." - cô khóc lóc cầu xin

Bụng cô đau thấu vào bên trong, khiến cái thai chưa lâu bị tác động mạnh quá mức...

Máu?

Mắt cô mờ đi hơn, không còn nhìn thấy cũng như nghe thấy rõ nữa...

Chợt văng vẳng đâu đó cô nghe được tiếng nói...hình như là của Jungkook

Anh đến rồi sao?


Điều cô thấy được cuối cùng đó là Jungkook, anh ôm cô vào lòng, mặc dù không thấy rõ nhưng mùi hương này chắc chắn là của anh.

Và điều cô nghe được trước khi ngất đi là tiếng anh gọi tên cô

"Yuni ah"

Là giọng của Jungkook...

Anh đến muộn rồi...

.

.

Em ghét anh...

-----

Jungkook và Hanna ngồi chờ trên ghế ngoài phòng phẫu thuật

Anh đang tự dằn vặt mình, anh hận bản thân vì không đến sớm hơn để cứu cô, anh chán ghét bản thân vì làm cô ra nông nỗi này.

Đã tự hứa sẽ bảo vệ cô ấy nhưng rốt cuộc anh lại để cô chịu đau đớn một mình... Giá như anh có thể thay thế cô, anh sẽ chịu nỗi đau đó thay cô coi như đó là một sự trừng phạt

HN:"Taehyung nếu biết tin này chắc chắn cậu ấy sẽ giết anh" - cô nói với giọng không cảm xúc

HN:"Nhưng tôi sẽ cản Taehyung nếu cậu ấy đòi giết anh"

Hanna quay sang nhìn Jungkook

"Anh phải sống để trả giá cho những việc anh đã làm với Yuni"

YoonGi, Baekhyun, Yuna và ba mẹ của cũng bỏ lại công việc đang dở dang để đến bệnh viện

YG:"Sao rồi?"

"Hanna ah, Yuni nó sao rồi con?" - mẹ cô nắm lấy tay Hanna khóc lóc

HN:"Bác bình tĩnh đã, hiện giờ vẫn chưa có gì ạ, chúng ta phải chờ một lát nữa"

BH:"Yuni sẽ không sao đâu, mẹ bình tĩnh đi" - anh ôm lấy mẹ xoa vai an ủi

"I'll die if she has something" - ba cô cũng hồi hộp lo lắng cho con gái của mình

Yuna:"She will be okay, don't worry, dad"

[Đây cũng là lời giải thích cho việc Yuni sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Nói gọn lại là cả ba anh em nhà họ Han đều là con lai]

Đèn đỏ tắt, vị bác sĩ bước ra gỡ khẩu trang

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân"

"Là tôi/It's me" - tất cả đều nói

(Au: ba của Hanna hiểu được tiếng Hàn nhưng không nói được tiếng Hàn nha)

"Chúng tôi chỉ cứu được một sinh mạng, không thể cứu được cái thai trong bụng cô ấy... Chúng tôi rất lấy làm tiếc"

"Sao cơ? Con gái tôi có thai?" - mẹ cô hỏi

"Đúng vậy, mọi người không biết ư?" - vị bác sĩ ngạc nhiên

HN:"Dạ cảm ơn bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa ạ?" - cô nhảy vào "chữa cháy"

"Khoảng 30 phút nữa sau khi truyền nước biển xong người nhà có thể vào thăm"

Hanna cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ

Mẹ cô nghe tin không khỏi sốc mà ngã quỵ xuống

Yuna/Baekhyun/Hanna:"Mẹ/Bác gái"

YoonGi nhìn Jungkook bằng ánh mắt sắc lạnh, bàn tay anh xiết chặt lại thành nắm đấm

JK:"Hyung có thể đánh em, nếu hyung muốn"

Nghe cậu nói vậy YoonGi nhào tới phát cho cậu một cú đấm khiến cậu ngã lăn ra sàn. Mọi người ai cũng quay lại nhìn anh

Jungkook chống tay ngồi dậy, lấy tay lau máu trên khoé miệng

HN:"YoonGi, bình tĩnh lại đi anh"

YG:"Anh không muốn nhìn thấy cậu nữa" - YoonGi quay mặt đi cố gắng kiềm nén cơn giận

Hanna chạy lại bên Jungkook đỡ anh đứng dậy rồi đưa anh rời đi

HN:"Đứng dậy ra khỏi đây thôi, ở đây lâu hơn YoonGi sẽ giết anh mất"

___________________________________

Tui phải end vụ này lẹ để đến drama tiếp theo. Hơi sơ sài với nhạt nhỉ 😅

Có một bà cmt nói với tui là bà ý đang stress mong tui ra chap nhanh nhưng tui xin lỗi vì không ra sớm được 😢. Thay vào đó bà hãy ăn uống điều độ và siêng ra ngoài hơn đi nhé, kiếm một chỗ hóng gió và nhâm nhi ly trà sữa hay hẹn hò với bạn bè sẽ là cách tốt nhất để bà xả stress đó. Yêu bà ❤❤❤
Các readers của tui cũng giữ gìn sức khoẻ và siêng tập thể dục đi nha vì nó có thể kéo dài tuổi thọ của mấy cậu đấy còn bonus thêm một thân hình xinh đẹp và thể chất tốt nữa :)))
AI MUỐN KHOẺ NHƯ JUNGKOOKIE GIƠ TAY!!!
Đi ngủ sớm đi nha các chế, Jalja ❤

22:24
[180802]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro