20. Nhà có anh bé tuổi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như tiêu đề, hôm nay Keis muốn nhập vai anh già kể về anh người yêu siêu trưởng thành của mình, ra ngoài thì chững chạc đĩnh đạc lắm, về nhà lăn ra làm nũng với thằng em mới lên đại học không lâu. Giới thiệu sơ qua thì Zata là sinh viên năm hai, còn Laville là trưởng phòng quản lý của một công ty. Hai người quen nhau trong kì Zata đi làm bài thực hành, dần dần qua nhiều lần chạm mặt nảy sinh tình cảm mập mờ abcxyz (trong sáng, xin đừng nghĩ bậy) thì cuối cùng hai người cũng đến với nhau, cụ thể là Zata tỏ tình trước. 

Bắt đầu từ đây sẽ là góc nhìn của Zata. 

-*-

Tôi có một anh người yêu lớn hơn 5 tuổi, hiện tại đang làm trưởng phòng quản lý nhân sự của một công ty khá có tiếng trong thành phố. Ban đầu tôi cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, cảm thấy khá phiền với mất thời gian, nhưng sau lần đi thực tập kì trước thì trong căn chung cư tự nhiên lại nhiều thêm một người. 

Anh ấy tên là Laville, hồi còn đi làm bài thực hành thì hầu như cứ không hiểu gì đều hỏi anh ấy, anh ấy sẽ trả lời tường tận. Cảm nhận cá nhân của tôi về anh ấy thì là một người dễ gần, vui vẻ, hòa đồng, đôi khi lắm lời không cần thiết và rất nhiệt tình; khác hẳn những tưởng tượng ban đầu cũng như cái chức mà anh có, vì thường đã là trưởng ban quản lý thì thường là những người khá khắt khe. Laville cũng có khó tính trong công việc, nhưng cũng không quá ép bọn tôi phải làm ở mức hoàn hảo, bởi vậy mà bài thực hành của tôi cũng đạt được kết quả trên cả mong đợi. Từ sau lần đó thì tôi với anh cũng ít nói chuyện, hầu như đều là anh chủ động nhắn tin cho tôi, toàn chuyện phiếm hằng ngày thôi, dù tôi không trả lời hay xem tin nhắn muộn thì anh tuyệt nhiên không phàn nàn, chỉ hỏi là bận bịu quá hay sao, có mệt lắm không này kia. Thói quen xem điện thoại cũng dần dần hình thành từ đó, mỗi ngày không thấy tin nhắn của anh hiện lên tự nhiên cũng thấy lạ lạ.

Khi xác định mối quan hệ rõ ràng rồi thì anh chủ động đề nghị việc ở chung sau ba tháng làm người yêu của nhau. Laville bảo rằng anh muốn sống cùng để chăm sóc cho tôi nhiều hơn, cũng muốn xem cuộc sống hằng ngày của tôi thế nào, chứ tôi kiệm lời quá chẳng kể gì cho anh nghe. Tôi cũng chiều theo ý anh thôi, dẫu gì thì được sống chung với người yêu là một điều tốt mà, cũng bởi chúng tôi sống cũng cách xa nhau, công việc học tập hằng ngày đủ vắt kiệt hết năng lượng rồi nên cũng chẳng nói chuyện được bao lâu cả, nên tôi cũng thấy đề nghị này không tồi chút nào.

Ấy vậy mà trái với hình tượng hằng ngày với mọi người, hay với cả tôi khi chưa ở chung, Laville có vẻ dính người hơn hẳn. Bình thường anh ấy cũng rất hay đi theo tôi mỗi khi đi hẹn hò, nhưng bám dính tới mức đang ngồi làm việc cũng phải ôm dính lấy tôi một lúc mới làm tiếp, kể cả việc đòi tắm chung cũng là anh ấy đề nghị.. đương nhiên không tránh được phát sinh quan hệ khi anh ấy không ngừng trêu tôi, cơ mà kể từ sau lần đó và rất nhiều lần sau nữa khi tôi bộc phát lực của mình hơi nhiều, độ bám dính của Laville cũng giảm đi ít nhiều, nhưng là vẫn dính người lắm.

Khi đi làm một bộ dáng không để bụng bất kì ai, nhưng chỉ cần thoáng thấy bất kì ai có hành động hơi thân mật với tôi liền sẽ để ý, mặc dù vẫn thể hiện là không có gì, nhưng ánh mắt anh mà tránh né hay ngại đụng chạm với tôi là biết ngay Laville lại giận dỗi rồi. Anh rất tôn trọng tôi, cũng tôn trọng cả những mối quan hệ xung quanh tôi, nhưng hễ mà khó chịu thì tuyệt nhiên anh chả thèm nói, cứ im ỉm giấu rồi bộc phát sự lo lắng đó trong hành động của mình. Hồi đầu thì tôi cũng không nhận ra lí do tại sao anh ấy lại tránh mình, rồi tìm cách dỗ dành rồi giải thích cho anh ấy nghe. Laville luôn luôn bảo mình ổn nhưng tôi biết anh có những thứ không kể tôi nghe, kể cả cảm xúc của anh thế nào, nhưng anh lại dở tệ trong việc che giấu cảm xúc với suy nghĩ của mình, chúng như viết hết lên mặt của anh ấy vậy nên chẳng có gì khó để tôi nhận ra sự khác thường của anh.

Tôi cũng thừa nhận bản thân dở tệ trong cách truyền đạt, nhiều khi nói ra lắm khi bạn bè chưa quen còn không hiểu ý tôi, thậm chí còn hiểu sai nữa. Vậy nên đôi khi đối mặt với Laville cũng có vài lúc khó xử lắm, ví như hồi đầu chúng tôi còn trong giai đoạn tìm hiểu, có những thứ tôi biểu đạt chẳng rõ ràng không biết nên giải thích thế nào cho anh hiểu, nhưng anh vẫn cố gắng hiểu tôi từng chút một, anh cũng hay trêu tôi là học cho giỏi vào mà dở tệ khoản giao tiếp. Nhưng cũng nhờ anh mà tôi cũng cải thiện được khoản này, thử nghĩ mà xem: ở cạnh một người với cái miệng hoạt động hết công suất, gần như lúc nào cũng có chuyện để nói mặc kệ cái người bên cạnh có nghe hay không thì sao không cải thiện cho được. Đôi khi tôi đeo tai nghe lên để làm bài, nhưng anh vẫn kể, khi tháo tai xuống rồi thì Laville nhận ra nãy giờ tôi không nghe, anh sẽ kể lại từ đầu. Thật sự, tôi thấy anh phiền lắm, nói suốt ngày nhức đầu, nhưng thiếu đi cái miệng chích chòe này thì cuộc sống của tôi lại trở về màu tẻ nhạt vô cùng. Tôi từng trải nghiệm qua rồi: có một thời gian Laville có việc phải đi công tác ở nước ngoài một tuần, cứ nghĩ anh đi là bản thân sẽ có khoảng không gian yên lặng để học bài, vậy nhưng vừa trở về nhà tôi lại muốn trở ra quán cà phê còn hơn, đơn giản ở đó ngoài khoảng lặng thì đôi lúc còn nghe thấy tiếng rầm rì nói chuyện xung quanh, chứ ở nhà chẳng có anh, chẳng có ai ra đón mình cả, cũng chẳng có ai về trễ để chờ cả. Lúc đó tôi nhớ anh điên lên được, và cũng chẳng để tôi chờ lâu, đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ đêm, bỗng nhiên cửa nhà vang lên tiếng chuông quen thuộc, vừa mở cửa ra thì một cái đầu xanh nhào vào lòng tôi, tiếng than mệt mỏi của anh rít lên trong lòng. Anh về sớm, anh bảo một mình ngủ không quen, nên giải quyết việc cho nhanh rồi giao lại cho trợ lý để về với tôi. Đôi mắt xanh đong đầy tình yêu muốn chảy ra, chỉ chứa mỗi mình tôi trong đó, rất khéo kéo con quỷ chiếm hữu nhốt chặt trong tôi ra ngoài. Thật sự tôi luôn luôn muốn giam nhốt con người này lại, vì bên cạnh anh có quá nhiều ánh mắt thòm thèm ánh dương xanh, có những kẻ còn chẳng biết giấu đi tâm tư bé nhỏ của mình mà đem chúng lén tặng cho anh, nhưng đều bị tôi vất hết trước khi anh nhận ra.

Về việc Laville được nhiều người theo đuổi, từ cái hồi làm bài thực hành tôi cũng thấy rồi. Đã là một trưởng phòng quản lý của một công ty trẻ tuổi, đẹp trai, tài chính ổn định, đã vậy còn tốt tính, ga lăng, giỏi giang, chỉ tội nói hơi nhiều, nhưng nhìn chung đấy đều là hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái (thực ra thì cũng có nhiều bạn nam cũng có ý với anh, vì trong số những sinh viên trong nhóm đi làm bài thì tôi thấy cũng có một số định tìm hiểu anh). Tôi nghĩ có lẽ là do may mắn, tôi được anh để ý, được anh yêu và đáp lại tình cảm, lúc anh đồng ý lời tỏ tình của tôi, thật sự, tôi nghĩ mình vừa đạt được một thành tựu vô cùng to lớn, khác hẳn lúc nhận các giải thưởng của khoa hay trường, hay học bổng, nó là cái kiểu đạt được chiến thắng trước cả vạn đối thủ khó nhằn vậy. Thế nên tôi trân trọng anh vô cùng, cũng muốn để anh chỉ ở bên mình thôi, nhưng tôi chẳng muốn nhìn thấy một Laville thiếu sức sống, chẳng còn ánh sáng trong đôi mắt xanh kia chút nào, nên tôi phải giấu nhẹm đi chút tâm tư ích kỷ này, để thấy anh vui vẻ, ít nhất cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi.

Yêu nhau lâu như vậy, thường sẽ có khoảng thời gian cảm thấy chán đối phương, điều này tôi thấy mọi người hỏi khá nhiều, nhất là những người bạn thân thiết, đại khái kiểu yêu lâu vậy mà không có cảm giác muốn đổi gió ư. Tôi nghe câu hỏi đó thì thật không biết trả lời, nếu chán thì là không yêu nữa còn gì, chứ đổi gió là đổi gió thế nào. Chẳng có một Laville thứ hai nào trên đời này cả, anh ấy là duy nhất, là người sẵn sàng ở bên tôi để tìm hiểu tôi từng chút một, cũng sẽ vì tôi mà sốt sắng nghỉ một buổi họp để chạy về chăm sóc tôi khi nghe tôi bị ốm, và vì nhớ tôi có thể làm việc thật mau để trở về với tôi. Anh ấy như ánh sáng cuộc đời tôi vậy, thế nên tôi yêu anh ấy nhiều lắm.

Tất nhiên, khi yêu đôi khi cũng xảy ra những cuộc tranh cãi, lên đến đỉnh điểm lắm khi còn buông lời sỉ vả nặng nhẹ với đối phương. Nhưng với chúng tôi, việc trái ý nhau xảy ra như cơm bữa vì tôi là người làm nhiều hơn nói, còn anh thì làm với nói đi đôi với nhau, đôi lúc nói trước làm sau, thành ra việc hiểu sai ý nhau cũng chẳng còn gì lạ, vậy chứ toàn mấy việc lặt vặt nên cũng không thành cuộc cãi vã lớn. Chỉ có duy nhất một lần khi tôi hiểu lầm anh lén tôi còn giữ mối quan hệ cũ thì lúc đó quả thật, mặc dù luôn giữ được bình tĩnh nhưng tại lúc đó tôi không thể kiểm soát nổi bản thân, lôi anh về rồi bắt đầu trừng phạt anh bằng những giờ làm tình như đòi mạng. Lúc cơn giận nguôi ngoai đi rồi thì tôi mới nhận ra mình quá tay đến mức nào, thật sự, suy sụp đến mức nghĩ rằng anh sẽ bỏ tôi đi luôn ấy chứ. Kết quả cái người bị làm cho mình mẩy ê nhức là anh lại ráng ngồi dậy ôm lấy an ủi tôi - thủ phạm làm anh hàng giờ liền. Sau đó thì chúng tôi cũng nói chuyện và làm lành rồi, mặc dù chuyện đó cũng đã trôi qua rất lâu nhưng bây giờ tôi vẫn còn nhớ, mà cũng sau lần đó anh cũng nhận ra dục vọng tôi cố gắng giấu diếm bao lâu nay, và thật mừng là anh ấy cũng chấp nhận nó. Tất nhiên, tôi sẽ không phạm phải sai lầm đó lần hai, vậy nên mỗi khi chuẩn bị nổ ra tranh cãi, chúng tôi đều ngồi lại vào một lúc nào đó để cả hai ngồi nói chuyện và bày tỏ quan điểm của nhau.

Có đôi lúc tôi cảm thấy anh dựa dẫm vào tôi khá nhiều, tới giờ vẫn thế, nhưng tôi lại thấy đây là điểm đáng yêu của anh (tất nhiên Laville luôn có rất nhiều điểm đáng yêu rồi). Tiếc rằng tôi chưa gây dựng lên thứ gì đủ lớn để có thể cho anh sự an toàn, hay một mái nhà riêng thay vì căn chung cư ở tạm này. Nhưng sau khi đủ lớn, học xong xuôi và lấy được bằng cấp, trở về lại tiếp quản công việc của gia đình thì nhất định tôi sẽ trở thành người mà anh ấy có thể hoàn toàn dựa dẫm vào. À, anh ấy chưa biết về hoàn cảnh gia đình tôi đâu, nhưng sẽ sớm thôi, tôi sẽ đưa anh ấy về gặp gia đình vào lần tới khi tôi đủ trưởng thành hơn để lo được cho anh.

Viết tới đây có lẽ hơi dài rồi, có lẽ tôi sẽ tạm gác câu chuyện ở đây thôi. 

Một vài lời nhắn gửi ngắn tới anh bé: Em yêu anh, hiện tại và tương lai của em, em mong rằng sẽ luôn có anh ở đó.


**Note của tác giả: Sẽ còn phần chia sẻ của Laville nữa trước khi vào một phần shortfic khá đặc biệt để thử xem Keis có nên viết nó thành một quyển riêng không. Nó sẽ mang hơi hướng thuần việt, siêu ooc và góc nhìn cá nhân của Keis. Chống chỉ định nhảy hố vì Keis vẫn luôn ra fic nhỏ giọt, nếu bạn đủ kiên nhẫn thì tiếp tục đón chờ những sản phẩm mới của mình nhé, xin cảm ơn <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro