18. S-dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Keis đã trở lại.
Tôi sẽ không trăn trối gì, vì tôi lười thật.

-•-

Gần đây trên nền tảng live stream xuất hiện một tân binh, nghe nói nổi bật về tài viết lách và truyện kinh dị, cùng nằm chung công ty S-dreamer vậy nhưng chiến thần moba lại chẳng mảy may biết gì. Bình thường mọi tin tức gần như đều đến tai Laville đầu tiên, nhưng lần này tuyệt nhiên chẳng biết khỉ mốc gì, kể cả mặt mũi người nọ ra sao cũng không biết nốt. Cậu chỉ biết khi có một bình luận top donate hỏi cậu về việc đã gặp gỡ tân binh chưa, bấy giờ Laville mới ngớ người, sau buổi live liền vội nhắn tin hỏi chị lớn của mình - Veres.

Chị ơi, công ty mình có thêm người hở? Sao em không biết gì hết thế?

Chị cũng mới biết nè cưng, cậu này ít nói kiệm lời lắm, nghe giám đốc bảo là cậu ta không muốn làm lớn quá, bình thường là được. Thế là bên marketing đăng độc cái poster mà chị tưởng pr hàng hoá không đấy :D

Ui thế á (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠) Chị gặp được cậu ấy chưa?

Chưa cưng à. Nghe bảo cậu ta được phân phòng làm việc gần phòng cưng đó. Mai mốt ghé công ty nhớ chụp cho chị xem với nhé, chị có lịch bận không ghé được đâu.

Tuân mệnh chị đẹp nhé (⁠・⁠-⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

Tuy trong lòng thừa biết chị đại đi chơi với bồ nhưng Laville cũng chẳng dám nói khịa, tại bà í nhớ dai lắm, ghim một cái là đè cậu ra làm người mẫu cho blog trang điểm mấy tuần luôn chứ chẳng đùa. Bỗng nhiên nhớ tới quá khứ huy hoàng da gà da vịt nổi hết cả lên, Veres trang điểm đẹp thật, tay bả mát lắm, nhưng hôm quái nào cũng bị túm lại khiến cậu nhớ hoài, tuyệt nhiên kể từ lần đó Laville chẳng dại chọc vào chị ấy một lần nào nữa.

Ngồi nhắn tin một lúc nữa, gần như tất cả mọi người đều chưa gặp qua tân binh này, mọi thứ tưởng chừng như vô vọng cho đến khi cậu nhắn hỏi đến Fennik, sóc siêu thanh shipper đã vui vẻ trả lời rằng:

Tác gia đương đại ấy hả? Có gặp rồi nè, em mới nhận đơn của cậu ta chiều nay đó (⁠・⁠∀⁠・⁠)

Uiiiii thế hả, mừng quá (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) Trông cậu ta thế nào? Đẹp trai như anh không??

Xinh trai thì đúng hơn anh ạ, em có ảnh chụp nhận hàng này, đừng leak ra nhé tại bên công ty còn chưa công bố ra nữa, tầm mai mới lên bài á [ảnh]

Bức hình từ từ nhảy lên rồi hiện ra, trong đó là một cậu trai có mái tóc màu xanh dài, vểnh lên một chỏm tóc trông khá dễ thương. Cậu ta mặc một chiếc áo rộng cổ che tận nửa khuôn mặt, cộng thêm phần tóc mái khá dài nên chỉ thấy mỗi đôi mắt màu xanh bén sắc ló ra. Điểm khiến Laville chú ý nhất là cái cánh to ở bên tay phải của cậu ta, nó không quá sặc sỡ nhưng khiến cậu không nhịn được tò mò muốn sờ thử xem nó như thế nào. Trên tay cậu ta là một bịch đồ ăn, kiểu đứng chụp ảnh cũng chỉ là cho có, không quá nổi bật, nhưng đúng là giống như Fennik nói, cậu này nhìn xinh trai thật. Nếu không phải vì đã được nói trước là con trai, chắc Laville cũng nhầm tưởng đây là con gái ấy chứ.

Cảm ơn em nhé (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) Bên công ty giữ kín quá chả ai biết gì, làm anh tò mò chết mất (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Dạ không có gì đâu anh, bình thường cũng phải giấu anh chứ lên stream anh spoil gần hết luôn rồi á (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Nàooo cái thằng nàyy(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Hehe (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠) Thôi trễ rồi em đi nghỉ đây ạ, anh ngủ ngon nhé ⁽⁠⁽⁠◝⁠(⁠ ⁠•⁠௰⁠•⁠ ⁠)⁠◜⁠⁾⁠⁾

Ừ em ngủ ngon nè ┌⁠|⁠o⁠^⁠▽⁠^⁠o⁠|⁠┘⁠♪

Vất điện thoại sang một góc, Laville chợt nghĩ tới ngày mai. Bình thường cậu rất ít khi ghé công ty vì ở nhà cũng có máy, chủ yếu sau khi họp xong hoặc có việc được quản lý giao đột xuất thì cậu ở lại công ty live luôn, nhưng xem ra ngày mai phải lên thôi. Cậu tò mò chết đi được, chủ yếu muốn gặp mặt xem cái người không muốn rầm rộ truyền thông này thế nào.

Vì hưng phấn quá nên Laville suýt mất ngủ, may mắn là vẫn đủ giấc nên với một tinh thần đạt ngưỡng tối đa, cậu đi thẳng tới công ty lúc gần trưa. Đừng đánh giá cậu làm gì, tầm này tới công ty cũng vẫn còn sớm lắm.

"Ô cậu Laville, lần đầu tiên tôi thấy cậu tới sớm sau Fennik đấy, tò mò xem tân binh hử?" - quản lý đon đả cười hỏi, không quên chọc ngoáy việc chàng chiến thần chuyên gia tới trễ một câu khiến cậu cười trừ.

"Thì đúng là vậy. Mà chị cũng giấu kĩ quá cơ, báo hại em đi hỏi mọi người mãi mới biết mặt người ta. Cậu ấy ở đâu á chị?"

"Nói cho em sớm để em đi kể với viewers nhà em à?" - quản lý bĩu môi đáp - "Tác gia đang chụp poster ở studio đấy, em ghé qua xem đi, nhớ chào hỏi bình thường đừng doạ em ấy nhé, ẻm nhỏ tuổi hơn em đấy"

"...chị làm như em hay doạ trẻ con như chị ấy..."

"Hử?"

"Dạ không có gì đâu ạ" - Laville cười cười vỗ vai quản lý - "Em đi qua xem xem, chị làm việc đi nhé"

Tót một cái Laville liền phóng đi, có bị ngu mới ở lại để bị quản lý xạc cho. Trêu chị ấy thì vui y chang như trêu Veres vậy, nhưng sơ hở là quản lý doạ trường lư (thực tế là làm luôn chứ chẳng phải doạ nữa) cũng làm cậu rén lắm chứ bộ. Chạy một mạch tới studio, từ phía xa xa đã nghe thấy tiếng hô cùng tiếng trầm trồ của thợ chụp ảnh rồi, kéo theo sau là tiếng máy ảnh không ngừng kêu lên tách tách. Bình thường khi chuẩn bị lên bài giới thiệu sẽ chụp vài tấm ảnh để làm poster, điều này chẳng có gì lạ rồi. Mẫu chụp hôm nay là một người có mái tóc màu lục dài, mặc một bộ đồ cảm giác như kín từ đầu đến chân, điểm thu hút Laville chính là bàn tay to với móng vuốt nhọn, cùng với đó là một bên cánh dang rộng được trang trí hết sức bắt mắt, trông như là chiếc cánh robot vậy; song nhìn kĩ thì có vẻ chiếc cánh này gắn chặt trên người đối phương. Đôi mắt màu xanh trong veo chẳng biết nhìn đi đâu, như ảo giác Laville cảm thấy mình vừa chạm mắt cậu ta.

Ngay khi tiếng thợ ảnh vừa hô xong, cậu liền nhanh chóng đi vào. Lúc bấy giờ người kia mới nhìn thẳng vào Laville, cảm giác như sắp trốn khiến cậu hơi buồn cười, trông mình đâu có đáng sợ đến mức doạ người đâu mà cậu ta khẩn trương thế không biết. Nở một nụ cười tiêu chuẩn, Laville chìa tay hướng đối phương đầy niềm nở.

"Xin chào em, anh là Laville, là game streamer của công ty. Phòng stream của anh kế bên phòng em đó, từ nay chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé? Em tên là gì?"

Trước sự vồ vập liên tục của Laville, cậu trai tóc xanh cũng hơi bối rối, tay kéo cao chiếc cổ áo lên tới mũi, ngại ngùng đáp lời.

"Em tên là Zata, em hay stream về tiểu thuyết.."

"Ồ stream về tiểu thuyết ư? Em review cho mọi người về những quyển sách đó sao?" - Laville phấn khích nói - "Anh cũng có hay đọc, cũng biết một số tựa sách khá hay, em có biết bộ truyện kinh dị kinh điển đang hot bây giờ không? Anh thích cực luôn ấy, nội dung được tác giả xây dựng cuốn vô cùng, anh thuộc dạng lười đọc luôn ấy, thế mà đọc hết từ đầu đến cuối luôn. Nhất là cái quyển kể về lời nguyền của con rắn đầu chim ấy, thề là anh đã thức đến sáng để đọc cho xong quyển ấy vì nó hay lắm lắm luôn. À còn quyển kể về vụ án mạng liên hoàn ở vùng quê, thề với em là anh mất ngủ mấy ngày vì sợ, ám ảnh lắm, kể cũng bình thường mà rùng rợn khiếp. Mà quyển đang phát hành bây giờ còn chưa lên đủ tập nữa chứ, anh muốn xem hết cơ, phải xem hết một lần nó mới đã chứ cứ phải chờ ngày sách mới lên kệ nôn nao chết đi được. Kể ra cũng hay lắm, ngày phát hành sách đa phần rơi vào ngày thứ tư, cũng là hôm nay nè em, nhưng mà tiếc thật, mới hôm trước anh xem thông báo thì tác giả lên bài tạm không có chương mới vì hôm nay có việc đó. Hình như tác giả đó tên là.."

Đang nói dở tự nhiên Laville khựng lại, lúc bấy giờ mới để ý Zata ngồi bên cạnh hơi rúc mặt vào trong cổ áo, mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu chăm chú lắng nghe cậu nói tiếp, gương mặt chẳng mảy may thay đổi biểu cảm, khác nỗi hai bên tai hơi lộ ra sau mái tóc dày hơi đỏ ửng lên đã bán đứng cảm xúc thật của cậu chàng. Laville hơi ngớ người ra một lúc rồi hỏi dò.

"Vậy...em là tác giả của những tiểu thuyết kinh dị đó hử?"

"Đúng rồi ạ.." - Zata đáp - "Vì không kịp hoàn thành bản thảo nên em đành hoãn lại tập kế tiếp...nhưng nếu anh thích thì trong hôm nay em sẽ viết cho xong..."

"Ây gù không cần gấp đến thế, em chụp xong poster còn nhiều việc phải làm lắm, hoàn thiện bản thảo để sau đi" - Laville xua xua tay nói - "Mà buổi tối nay em có lịch stream chưa, bình thường tầm sáu giờ chiều bên quản lý sẽ đăng bài của em với lịch stream lên đó"

"Em có rồi ạ, lịch stream của em là vào buổi tối ngày thứ sáu, bảy và chủ nhật hằng tuần từ tám giờ tối đến nửa đêm"

"Khuya thế? Lịch stream như thế có làm em mệt không? Bình thường anh chỉ stream tới mười giờ là cũng đuối lắm rồi, mà em làm tới khuya luôn chứ. Bên quản lý sắp xếp cho em đúng không? Anh dắt em đi tìm quán lý rồi điều chỉnh lại cho em"

Laville toan kéo tay em đi thì Zata lập níu tay lại, cả bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay cậu khiến cậu có hơi bất ngờ, lại nghe chất giọng khàn khàn trầm ấm của cậu nhóc vang lên bên tai.

"Thời gian đó là em đề nghị với bên quản lý, vì đó là khung giờ cố định rồi, em hay có cảm hứng vào lúc đó hơn. Cảm ơn anh đã quan tâm em nhé"

"Không có gì đâu..." - Laville cười cười nói, mắt không rời chỗ tay em nắm, không nhịn được cảm thán - "Tay em lớn thật nhỉ, lớn hơn cả tay anh nữa"

Như trúng phải yếu điểm mà Zata bối rối thả tay ra, xin lỗi về sự thất thố của mình, đôi mắt lúc này bắt đầu chứa đầy sự sợ hãi, chẳng hiểu sao, tự nhiên Laville thấy thế. Cậu nhìn ra được Zata có vẻ lảng tránh về việc này, liền bắt lấy cái tay giấu phía sau lưng em. Hai bàn tay đan vào nhau, dẫu cho em cố gắng vùng ra cũng không được, Zata hơi ngạc nhiên, giơ tay kia tính gỡ ra liền bị Laville nhanh mắt bắt luôn, cả đôi tay đan chặt vào nhau không lấy một kẽ hở.

"Xem này, đẹp mà đúng không?" - Laville cười tít mắt bảo - "Tay em đẹp lắm đó Zata, còn lớn hơn tay anh nữa, nhưng anh vẫn nắm trọn được bàn tay em nè, có gì đâu mà phải giấu diếm chứ. Bàn tay này là bàn tay đã gõ ra biết bao chương truyện anh thích, mắc gì cứ phải giấu giấu diếm diếm sau lưng làm gì"

"Nhưng nó ghê..."

"Ghê cái gì mà ghê thằng nhóc này? Không có gì ghê cả, tay em đẹp thật, chỉ duy nhất em có mà chẳng một ai thứ hai có, em nên tự hào về nó chứ? Em nhìn xem, có ai được đôi bàn tay đặc biệt như em không nào?"

Zata cụp mắt xuống, nhìn đôi bàn tay mình bị đối phương nắm lấy, tự nhiên cảm thấy nó cũng không xấu xí giống như bao lâu nay mình vẫn nghĩ. Không biết nữa, trong lòng cậu trai bỗng dâng lên một cảm xúc lạ kì, nó lâng lâng khó tả khi nhìn từng ngón tay trắng nõn đan xen với tay mình, bàn tay trong vô thức lặng lẽ siết chặt một chút. Đúng rồi, chẳng một ai có được đôi bàn tay này cả, chỉ mình em có, thì cớ gì em lại mãi chê bai nó vì nó khác biệt chứ nhỉ.

"Ừm, đẹp thật"

"Anh đã nói rồi mà, tay em đẹp lắm"

Vô tình thôi, khi Laville nhìn lên, chợt thấy trong đôi mắt xanh như biển trời kia chứa đựng cả một hồ nước trong veo, phản chiếu trong đó là hình bóng của một mình cậu, trong đầu tự nhiên trống rỗng. Trong một khoảnh khắc nào đó Laville cảm thấy lời khen đẹp kia không giống như Zata đồng tình với lời mình nói, mà giống như đang...nói cậu thì đúng hơn.

"Ây gù sắp tới giờ anh stream rồi, em tiếp tục làm việc của mình cho xong buổi hôm nay còn debut nhé. Xong việc thì anh dắt em đi ăn trưa luôn nè, thôi anh đi đã nhé, cần gì thì cứ gõ cửa phòng anh là được nhé, tạm biệtttttt"

Nói rồi Laville chạy biến, không hiểu sao tự nhiên thấy nóng bừng hết cả người dù rằng trong studio cũng có máy lạnh chứ chẳng phải không. Ngoài trời hôm nay thời tiết cũng chẳng nóng lắm, cũng có gió nữa, thế mà người cứ bừng bừng lên đến lạ, nhất là phần mặt. Đang lao đi thì bị chị quản lý túm ngược lại, vẫn là cái giọng chửi như hay hát cất lên chẳng lẫn đi đâu cho được.

"Cái thằng này, đã nói bao nhiêu lần là không được chạy ồn ào trong công ty rồi, nói hoài mà lì thế hả?! Ủa mà sao mặt đỏ thế, em sốt rồi à?"

Quản lý toan đặt tay lên trán cậu thì ngay lập tức Laville như con tôm dãy ra khỏi ma trảo của chị ấy, cậu xua xua tay hổn hển đáp lời: "Kh..không chị ơi, e..em kh..không bị sốt, hôm nay trời hơi nóng tí nên nó vậy thôi à, em xin phép về phòng trước"

Nói rồi cậu lại ba chấn bốn cẳng chạy đi, quản lý nhìn rồi mắng với theo: "Đã nói không được chạy rồi cơ mà?!"

Ở bên này, Zata vẫn còn nhìn vào tay mình, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Từ rất lâu về trước, trước cả khi em tìm hiểu sâu hơn về nghề tiểu thuyết gia cho đến khi trở thành một streamer đơn lẻ, Zata đã luôn theo dõi kênh live của chiến thần moba rồi, ban đầu là vì cách xử lý tuyệt vời với kĩ năng thượng thừa của chàng trai, sau đó là vì sự tinh tế, dễ thương của cậu mà ôm lấy sự yêu thích lúc nào chẳng hay. Zata chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng làm chung một với idol, cùng trò chuyện hay chia sẻ chuyện vặt vãnh với idol, cho tới khi nhận được thư chiêu mộ của công ty.

Trùng hợp làm sao, khi thăm quan công ty rồi xem phòng làm việc của mình, thoáng thấy dòng chữ ghi trên cửa phòng bên cạnh đề tên của người nọ, trái tim Zata chợt hẫng đi một nhịp. Phòng mình với phòng idol chỉ cách có một cái tường, việc chạm mặt nhau khi ra ngoài là có. Nghĩ tới cái viễn cảnh mỗi ngày sau giờ live hay nghỉ giữa giờ, mở cửa ra sẽ nhìn thấy bóng lưng đối phương ngồi trước bàn máy tính tự nhiên thấy trong lòng lâng lâng phấn khích vô cùng.

Tưởng chừng như thế là đủ rồi, vậy mà khi em đang chụp hình ở studio thế mà lại bắt gặp idol bằng sương bằng thịt!

Zata cảm thấy sự nghiệp đu idol của mình chưa bao giờ mĩ mãn đến thế.

Laville là một người rất hoạt bát, chỉ tội nói nhiều quá, từ trên stream ra ngoài đời thật cũng không nói ít lại đi chút nào cả, cứ liên tục ngồi khen làm em ngại chết đi được. Chẳng nghĩ được rằng tác phẩm của mình cũng được idol để ý rồi đem lòng yêu thích, thực sự việc hoàn thành bản thảo trong tối nay với Zata chẳng có chuyện gì khó khăn cả.

Điều đáng nói hơn là idol nắm tay em! Đã nắm tay còn khen tay em đẹp nữa!

Zata không hẳn quá tự ti về bàn tay này, nhưng quả thật thì đối mặt với idol thì nó khác, vì dẫu gì bản thân em cũng không hoàn toàn là con người, mà là một nhân thú. Thành thử ra lúc Laville bắt lấy tay em thì em bị giật mình quýnh hết cả lên. Tới cùng thì không những không thấy kì quái, mà idol còn khen tay em đẹp nữa, điều quan trọng phải nhắc lại là Laville chủ động nắm tay em đó. Em yêu quý idol mà, nên cũng khen lại cậu thôi. Thề rằng biểu cảm của Laville khi cậu nhận ra điều ấy trông dễ thương đến mức em muốn trêu cậu tiếp, trêu cho đến khi Laville thích em thì thôi.

Biết sao được, vì Zata đã yêu thích mọi thứ từ Laville rồi, qua màn hình cho đến cả chính con người bên ngoài của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro