Wolfstar Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác...
-------------------------------------
"LILY, BỒNG HARRY CHẠY ĐI! LÀ HẮN, VOLDEMORT! CHẠY NHANH ĐI! ANH SẼ CẦM CHÂN HẮN..." – Giọng một người đàn ông thét lên, trong hoảng loạn.
"Avada kedavra!" – Có tiếng ai đó trượt ngã đổ xuống phòng... cánh cửa mở bung ra... tiếng cười với âm sắc cao vang lên khanh khách...
"Harry! Harry... tỉnh dậy đi con..." – Người phụ nữ như gào khóc. "Đừng giết Harry! Đừng giết Harry! Làm ơn... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì."
"Tránh ra... Tránh ra, con mụ kia..." – Hắn vung đũa phép lên cao, sắc mặt lạnh lùng như đá. "Ngươi thật phiền phức, Lily Evans! Ta sẽ cho ngươi cơ hội để gặp lại chồng mình ở thế giới bên kia."
Hắn nhếch mép, và rồi một tia sáng xanh làm chói lòa khắp căn phòng. Cô ngã xuống, thân xác từ từ lịm dần, chỉ còn lại tiếng khóc của đứa trẻ vừa tròn một tuổi ở trong nôi.
"Nào nào bé con... ngươi có muốn sum họp bên gia đình mình không?" – Voldemort cất lên những âm thanh cao chói, lạnh như băng. "Vĩnh biệt, Harry Potter."
Hắn đưa ngón tay trắng bệch lên không trung, vẽ một tia chớp nhỏ hướng về đứa bé và hô lớn:
"AVADA KEDAVRA!!!"
Khắp căn nhà đầy những tia sáng tử thần, lọt ra cả khe cửa sổ.. tiếng khóc vang lên ầm ĩ...
và bỗng chốc tĩnh lặng... Người cậu bé như hiện ra một tấm khiên lớn, vô cùng chắc chắn, phản chiếu lại lời nguyền chết chóc của Voldemort.
"Điều đó... KHÔNG THỂ NÀO!" – Hắn đứng im như bức tượng gỗ, rồi hét lên một tiếng thật đau đớn. Cơ thể hắn tan biến dần, vỡ vụn và cuốn theo làn gió...
Đứa bé vẫn sống.
''Không có dấu hiệu hắc ám nào nữa! Có chuyện gì đó đã xảy ra! Theo tôi, Hagrid." – Cụ Dumbledore ra lệnh.
Ở thung lũng Godric, căn nhà nhỏ nhắn của gia đình Potter đã đổ sập một phần, James và Lily nằm bất động trên sàn nhà.
"Voldemort chắc chắn đã đến đây. Nhưng thật kì lạ..." – Cụ vừa dứt lời thì bỗng từ đống đổ nát cất lên tiếng khóc oa oa của trẻ nhỏ. Họ chạy đến gần hơn, lượm từ những viên gạch vỡ nát ra khỏi chiếc nôi.
"Thằng bé vẫn sống! HARRY POTTER VẪN SỐNG!" – Hagrid reo lên.
Cụ Dumbledore nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ, vén vài sợi tóc đen nhánh lưa thưa trên trán, để lộ ra một vết thương nhỏ sắc lẻm giống hình tia chớp – một dấu chỉ chứng tỏ cậu bé đã thoát khỏi lời nguyền chết chóc của Chúa Tể Hắc Ám.
"Lily đã hi sinh chính bản thân để bảo vệ Harry, vì vậy mà bùa phép của Voldemort đã phản tác dụng lên chính hắn." – Cụ nói. "Hagrid à, ta nghĩ nên đưa cậu bé tới nhà dì dượng của mình, hiện tại đó là người thân duy nhất của Harry."
Lão Hagrid như nhảy dựng lên.
"Sao cơ? Cụ đưa thằng bé tới nhà của đám Muggle đó sao??? Đó là những Muggle tệ nhất mà tôi từng biết."
Cụ Dumbledore thoáng lộ nỗi buồn khổ trên khuôn mặt.
"Ta biết, Hagrid à! Nhưng đó là người thân duy nhất của Harry. Ta sẽ đến để thăm dò tình hình trước. Anh hãy nhanh chóng đưa đứa bé đến nhé, trước khi bọn Tử thần thực tử mò đến đây. Hẹn gặp anh tại nhà số 4, đường Privet Drive!" – Vừa dứt lời, cụ độn thổ theo luồng sáng, để lại sau lưng đứa trẻ sơ sinh đang ngái ngủ trong vòng tay to lớn của Hagrid.
Bỗng chốc, từ phía trên cao của bầu trời đen kịt xuất hiện hai luồng sáng nhỏ và tiếng bô xe nổ ầm ầm. Chiếc xe hạ dần dần xuống đất, lộ ra một bóng người cao ráo với mái tóc ngang vai. Anh ta gỡ chiếc nón bảo hiểm che gần hết mặt, tươi cười chào hỏi lão Hagrid, tuy có nét khá ngạc nhiên.
"A! Hagrid! Ông làm gì ở đây? Thế Lily...? Và... James...? Không! Không thể nào!" – Sirius nhìn về hướng căn nhà nhỏ của gia đình Potter, sắc mặt anh trắng bệch, miệng không nói nên lời. Không còn gì cả. Mọi thứ sót lại chỉ là một đống đổ nát với thi thể của hai vợ chồng bất động trên sàn.
"Không! Tôi không thể tin được! JAMES... LILY..." – Sirius ngã quỵ, hai người bạn thân nhất của anh đã hy sinh. Sirius cảm thấy một nửa trong anh đang chết dần...
"Chính là hắn! PETER!!! THỨ PHẢN BỘI GHÊ TỞM!" – Sirius tức giận gào lên, nhưng chợt im lặng hẳn khi bị tiếng khóc của đứa bé trên tay Hagrid ngắt lời. Anh quay người về phía Harry, ánh mắt sáng lên như nhìn thấy một phép màu kì diệu.
"Harry? Thật khó tin! Con vẫn sống!" – Sirius nói, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu đứa trẻ. "Hãy giao Harry cho tôi, Hagrid ạ. James và Lily đã ủy thác tôi làm cha đỡ đầu của cháu nó. Tôi hứa sẽ nuôi nấng Harry nên người."
Sirius toan bước tới ẵm Harry nhưng lại bị lão Hagrid chặn lại.
"Tôi e là không được, anh Sirius. Cụ Dumbledore đã ra lệnh tôi mang Harry tới nhà dì dượng ở đường Privet Drive."
Sirius tức giận đá chân vài mảnh gạch lăn lóc dưới đường.
"Trời ạ! Nghiêm túc đấy chứ?! Mẹ kiếp! Tôi không hiểu cụ đang nghĩ gì nữa." – Anh vẫn đưa tay ra hướng về phía Harry và tiếp tục nài nỉ lão. "Làm ơn, Hagrid! Tôi là người bảo hộ hợp pháp của cậu bé."
Lão vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi đã bảo với anh rồi, tôi không thể..."
"Thằng bé cần tôi. Harry cần tôi. Tôi không thể đánh mất cháu nó. Tôi là tất cả những gì thằng bé có!" – Sirius cất lên những tiếng van xin.
"Tôi xin lỗi..."
Lúc này, Sirius đã thật sự mất kiên nhẫn. Anh đã mất bạn bè, giờ đây con đỡ đầu của anh lại phải ở đọ trong một gia đình Muggle tệ nhất. Anh giơ đũa phép hướng về phía lão.
"Hagrid! Đưa Harry cho tôi. Đừng ép buộc tôi phải làm điều này!"
Nét mặt lão thoáng sợ hãi.
"Đừng Sirius... Đó là lệnh của cụ Dumbledore... Tôi không thể làm trái lệnh của cụ..."
"STUPEFY!!!'' – Sirius hô lớn. Tức thì, một tia sáng từ đầu đũa của anh xuất hiện, lao thẳng về phía Hagrid. Cơ thể khổng lồ của lão ngã xuống đất, bất tỉnh, trên tay vẫn ôm chặt đứa trẻ đang khóc oa oa.
"Trời ạ..." – Sirius giật mình, chùn bước. "Tôi xin lỗi, Hagrid!" – Anh tiến lại gần lão, nhẹ nhàng ẵm đứa trẻ lên rồi ru nó ngủ thiếp đi. "Nào nhóc! Đi với chú thôi!"
Sirius tìm thấy một con cú đang lảng vảng khu vực đó, anh vội vàng rút mảnh giấy da đã nhàu nát trong túi và ghi một lá thư hết sức ngắn gọn.
"Remus thân mến!
Điều thứ nhất: Tôi xin lỗi.
Điều thứ hai: Tôi vừa bắt cóc Harry.
LÀM ƠN HÃY ĐẾN ĐÂY NHANH! Tôi cần sự giúp đỡ của cậu! Và nhớ, ĐỪNG NÓI CHO AI CẢ!
Padfoot."
Anh cuộn mảnh giấy lại và gắn vào chân con cú.
"Hãy giao bức thư này tới Remus Lupin thật nhanh nhé!"- Sirius thì thầm, tránh làm Harry thức giấc.
Vài phút trôi qua, Sirius thấy trên bầu trời bỗng xuất hiện một luồng sáng đang hướng về phía ngôi nhà. Làn khói nhạt dần, để lộ một bóng người cao lêu nghêu, trên mặt xuất hiện vài vết sẹo để lại do móng vuốt của sói.
"Moony!" – Sirius reo lên.
"Sirius! Cậu đã làm gì vậy? Sao Hagrid lại bất tỉnh? Còn James và Lily..." – Remus quở trách. Bất ngờ anh phát hiện ra đống đổ nát cùng với hai thi thể.
"Không thể nào... Tôi tưởng hai cậu ấy đã lẩn trốn an toàn... Không thể tin được..." – Remus cố gắng nén nước mắt, toàn thân anh như đang vụn vỡ.
"Là Peter... Chính hắn là gián điệp cho Voldemort! CHÍNH HẮN ĐÃ GIẾT JAMES VÀ LILY!!!" – Sirius gào lên rồi ngã quỵ xuống nền đường, anh khóc rống như một đứa trẻ. ''Lỗi tại tôi... đáng lẽ tôi mới nên là người giữ bí mật nơi ẩn náu của họ... Tôi cứ ngỡ Voldemort sẽ tìm đến tôi trước... hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng đứa bất tài như Peter mới là người giữ bí mật ấy... Là tôi, chính tôi đã đề nghị hắn..."
Remus vội vàng quẹt nước mắt, đỡ Sirius đứng dậy.
"Tôi hiểu... Có lẽ chúng ta nên nuôi dạy đứa bé... vì James và Lily... chúng ta phải thay mặt hai cậu ấy để làm trọn bổn phận của cha mẹ đối với Harry." – Remus nghẹn ngào nói.
"Nhưng cụ Dumbledore đã ra lệnh đưa Harry tới nhà dì dượng... Cậu hiểu mà, tôi không thể để Hagrid mang nó tới sống trong một gia đình Muggle tệ như vậy được." – Sirius ôm chặt đứa trẻ như sợ nó sẽ tuột mất.
Remus thở hắt ra.
"Chà! Rắc rối đây! Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên đến gặp và bàn bạc lại với cụ. Sirius, cậu biết cụ Dumbledore đang ở đâu không? Chúng ta sẽ đưa Harry đến đó."
''Ban nãy tôi có nghe Hagrid nói đến đường Privet Drive, chắc chắn cụ vẫn đang đứng đợi lão. Đi nhanh thôi, Moony, trước khi bọn tay sai của Voldemort tìm đến đây!" – Sirius nói, rồi anh, Remus và đứa bé cùng độn thổ tới chỗ cụ Dumbledore.
Dưới nền trời đêm, có con đường vắng vẻ không một ánh đèn, những người dân đang say giấc nồng, bỗng xuất hiện một cụ già cao lớn, tóc đã bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo với cặp kính nửa vành trăng được đeo trên đôi mắt sáng; một con mèo ba tư màu xám ngồi đơ như bức tượng ngay dưới chân cụ.
"Chào cụ Dumbledore. Chào giáo sư McGonagall." – Remus và Sirius đồng thanh.
"Chào hai cậu, Sirius Black và Remus Lupin.'' – Cụ niềm nở đáp lại. Vừa dứt lời, con mèo dưới chân cụ không còn nữa. Thay vì vậy, cụ đang đứng cạnh một bà lão trông đứng đắn, đeo kính gọng vuông y như cái dấu vuông quanh mắt con mèo, tóc bà bới thành một búi chặt.
"Lâu rồi ta không gặp hai trò nhỉ!" – Cô McGonagall nghẹn ngào, khuôn mặt vẫn thoáng lộ nét nghiêm nghị thường ngày của bà. "Ta rất tiếc vì sự ra đi của James và Lily... đến bây giờ ta vẫn không thể tin được điều đó đã xảy ra..."
"Là do tôi, thưa cụ và giáo sư! Chính tôi đã đề xuất Peter là người giữ bí mật nơi ẩn nấp của gia đình Potter... tôi không ngờ chính hắn lại là tên tay sai đắc lực của Voldemort... Tôi... tôi cũng là nguyên nhân gây nên cái chết của họ..." – Sirius ngập ngừng, anh lấy tay đưa lên quẹt nước mắt đang chảy ròng nơi hai gò má.
Cụ Dumbledore tiến lại gần, đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Sirius, an ủi.
"Ta hiểu, Sirius ạ. James và Lily đã hy sinh trong danh dự, chúng ta cũng nên làm việc gì để thể hiện lòng biết ơn... Đã gần 45 phút rồi nhưng sao ta không thấy Hagrid nhỉ? Ta giao cho ông ấy nhiệm vụ hộ tống Harry tới đây..."
Remus ngắt lời.
"Thưa cụ, về việc Hagrid thì... ông ấy không sao, chỉ có việc lão vừa bị choáng một chút. Còn về Harry..." – Anh chỉ tay về phía Sirius, trên tay ẵm một đứa bé vừa tròn một tuổi đang say giấc. "Chúng tôi không thể để cụ đem Harry sống ở nhà dì dượng nó được. Có lẽ cụ và giáo sư đây đều biết họ là những người Muggle tệ nhất. Và như cụ đã nói, chúng ta phải làm gì đó để đền đáp sự hy sinh của James và Lily. Bằng không, xin cụ hãy cho phép Sirius và tôi được nuôi nấng Harry... Mong cụ hiểu và chấp thuận cho..."
Cụ Dumbledore gật gù nhưng mặt vẫn tỏ vẻ phân vân.
"Ta hiểu lòng tốt của hai cậu, dù rằng Voldemort đã biến mất, thế giới phù thủy đã trở nên yên bình hơn. Tuy nhiên, ngoài kia vẫn còn bọn Tử thần thực tử và lũ tay sai đắc lực của hắn, nếu Harry sinh sống trong gia đình phù thủy thì thật sự rất nguy hiểm cho tính mạng của đứa bé và cả hai cậu nữa."
"James và Lily là những người bạn tri kỉ của tôi và Remus, thưa cụ!" – Sirius dõng dạc nói. "Và chúng tôi sẽ không ngại nguy hiểm để thay mặt họ bảo vệ, nuôi nấng Harry cho tới hơi thở cuối cùng! Bên cạnh đó, họ đã ủy thác cho tôi làm cha đỡ đầu của thằng bé, nên về mặt pháp luật, tôi vẫn có quyền nuôi dạy Harry."
Cụ toan mở lời nhưng lại bị gián đoạn bởi giọng nói cất lên của cô McGonagall.
"Trò Black nói đúng đấy, thưa cụ! Tôi đã ở đây quan sát gia đình Muggle này từ sáng và quả thật họ rất tệ." – Bà từ tốn nói, quay về phía Sirius. ''Nhưng liệu trò có thể tự chăm sóc Harry không? Ta biết trò là một người tốt bụng và dũng cảm, tuy nhiên sự bồng bột, tính ưa mạo hiểm của trò cũng làm ta hơi lo ngại."
Sirius cười trừ.
"Tôi sẽ phụ Sirius để nuôi dạy Harry, thưa giáo sư!" – Remus mở lời, nhìn Sirius. ''Có lẽ tôi phải dẹp loạn những trò quậy phá của cậu thêm lần nữa rồi, Pads ạ. Cậu không phiền chứ?''
"Không thành vấn đề!" – Sirius hào hứng đáp lại. "Vậy thưa cụ Dumbledore, liệu cụ có thể suy nghĩ lại không?"
Bỗng, từ phía đằng xa, xuất hiện bóng đen của một gã khổng lồ, râu ria rậm rạp như che hết cả khuôn mặt lão. Đó là Hagrid.
"Cụ Dumbledore! Thưa cụ... Sirius... Sirius Black đã mang Harry đi... tôi... tôi đã cố ngăn hắn lại... nhưng..." – Lão vừa nói vừa thở hổn hển.
"Hagrid! Bình tĩnh lại nào! Sirius Black đang ở đây, cùng với giáo sư McGonagall và Remus Lupin." – Cụ ôn tồn giải thích. ''Và chúng ta đang bàn bạc lại một số vấn đề... Ở đó sao rồi hả, Hagrid?"
"Tôi đã bị choáng sau khi giằng co với Sirius. Sau khi tỉnh lại thì tôi không thấy Harry đâu cả. Lúc đó tôi thoáng thấy bọn tay sai của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang hoảng loạn lên, như rắn mất đầu vậy! Chúng liền chạy trốn ngay sau khi nghe thông tin Chúa tể hắc ám đã biến mất..." – Hagrid tường thuật lại tất cả những gì lão đã thấy ở làng Godric, nét mặt hớn hở khi biết tin bọn phù thủy hắc ám không còn lộng hành táo bạo.
Cụ Dumbledore gật gù, vuốt bộ râu dài tới tận lồng ngực của mình.
"Nếu đã như vậy... Sirius - Remus, liệu hai cậu có thể thay mặt Lily và James chăm sóc và dạy dỗ Harry được không? Ta tin tưởng hai cậu có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và bổn phận lớn lao này."
Sirius và Remus dường như vẫn chưa thể tin được những lời cụ vừa mới thốt ra, họ sững người rồi bừng tỉnh.
"Thật sao? Cụ đồng ý sao? Thật tuyệt vời!!! Rất cám ơn cụ! Cả giáo sư McGonagall và Hagrid nữa." – Họ reo lên vui sướng, làm cả đứa bé giật mình tỉnh giấc. Tiếng khóc oa oa lại cất lên, vẫn có vài giọt nước mắt rơi nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc. Remus dỗ dành đứa bé, nó ngừng khóc và nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Đừng lo, Harry! Ba và chú Remus sẽ bảo vệ con. Lily và James sẽ luôn phù hộ cho con, chúng ta chắc chắn như vậy!" – Sirius thì thầm.
Lão Hagrid đưa bàn tay to bè lên quẹt vài giọt nước mắt.
"Thật cảm động!"
Giáo sư McGonagall cũng không thể kìm nén niềm vui khi Harry Potter không phải ở đọ nơi dì dượng của mình...
Đứa trẻ vẫn sống. Chính ba mẹ của đứa bé đã lấy tình yêu thương mà bảo vệ con mình thoát khỏi lời nguyền Chết Chóc của Chúa Tể Hắc Ám. Cái chết của James Potter và Lily Evans không còn là sự đau khổ, buồn rầu nhưng là một bước ngoặt cho thế giới mới. Sự hy sinh của họ và những phù thủy chân chính khác đã đem lại sự yên bình cho giới pháp thuật, thoát khỏi cuộc chiến tranh dưới thời kì đen tối nhất. Thông tin về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã lan truyền khắp thế giới phù thủy. Không ai phải lẩn trốn, không ai phải chịu sự mất mát, bi thương nữa. Niềm vui chồng chất niềm vui, làm sao mà kể xiết được! Cậu bé Harry rồi đây sẽ trở nên một huyền thoại khi chính cậu là người đầu tiên ngăn chặn được Chúa Tể Hắc Ám; cậu sẽ được nuôi dưỡng bởi hai phù thủy được các giáo sư đánh giá là tài năng và can đảm nhất – là chính hai người bạn thân nhất của ba mẹ cậu, Sirius Black và Remus Lupin.
-------------------------------------------------------------
Đôi dòng:
Tôi vẫn hy vọng rằng những người thân cận của Harry Potter và những người vô tội khác có thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã của mình. Nếu như Sirius Black không bị bắt giam một cách oan ức vào nhà ngục Azkaban, ắt hẳn Harry sẽ được hai người bạn thân của ba mẹ cậu nuôi nấng; sẽ không còn sự ghẻ lạnh, khinh miệt, cay ghét đến từ gia đình dì dượng của cậu nữa... Một diễn biến khác so với bản gốc, chỉ để bày tỏ ước mơ của bản thân tôi về một cuộc sống hạnh phúc hơn sẽ đến với họ...

P/s: Như vầy thì mới xuất hiện gia đình Dadfoot – Moomy với cậu nhóc Harry đáng yêu của tui á hí hí =)))))

Cre: tonyxstevestony

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro