Patronuses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ không tập trung" – Remus nói.
Họ trôi dạt theo con thuyền vào ngọn hải đăng trên đảo, nó cũ kĩ, ọp ẹp và những đợt gió rít qua khẽ hở của ván gỗ mang theo một mùi vị mằn mặn của nước biển. Remus không chắc họ đang ở đâu – nơi nào đó trên đại dương, thật hiển nhiên khi ở đây đều nặng mùi tanh bốc lên của rong biển.
Anh thở dài, ngồi xuống cạnh những thùng gỗ bám đầy bụi một cách chán nản. Bức tường sau lưng anh liên tục bị những đợt sóng đập vào, làm rung chuyển cả căn phòng. Remus cố gắng phớt lờ đi tiếng bao tử kêu lên ùng ục như từng làn nước cuộn trào mãnh liệt dưới sàn nhà.
Nó chẳng bao giờ thay đổi. Những cơn đau dạ dày như muốn dày vò và đập nát cơ của anh. Nỗi đau là nỗi đau. Không có cách nào mà giải thích được.
Remus liền gạt hết những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu mình khi nghe tiếng đọc thần chú lẩm bẩm của Sirius. Âm thanh lách cách trên sàn làm anh sững người, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái điềm tĩnh ban nãy, cổ họng anh hơi nới lỏng:
"Bồ vừa làm rơi đũa phép à?"
Sirius thở hắt một tiếng thật dài:
"Đáng buồn thật!"
Remus đảo mắt một vòng, quan sát Sirius đang mò mẫm bên dưới những thùng gỗ để tìm lại cây đũa. Anh cười khẩy khi thấy Sirius hắt hơi, bụi bay tứ tung trong phòng.
"Mình nghĩ bồ nên dùng bùa Triệu Tập thì tốt hơn!"
"Một sáng kiến rất hay!" – Sirius nhìn bạn mình với khuôn mặt cau có. "Mình sẽ dùng thử mà không cần đến đũa phép!"
Remus lắc đầu. Anh đứng dậy, đặt cây đũa của mình vào tay Sirius rồi nhanh chóng về lại chỗ cũ.
''Bồ phải chịu suy nghĩ đi chứ, đồ ngốc!"
Sirius toan định mở lời, nhưng lại thôi.
"Accio đũa phép!" – Anh hô lớn. Tức thì, cây đũa bay ra từ bên dưới những thùng gỗ, lao thẳng vào lòng bàn tay anh.
"Cám ơn..." – Sirius đưa lại cho Remus.
"Không có chi!" – Remus đáp lại thật dễ dàng. "Thử lại lần nữa đi." – Anh nhún vai.
"Tên khốn vô tâm..." – Sirius lầm bầm, nhưng anh vẫn bước tới giữa căn phòng. Remus vẫn quan sát, thật gần... Sirius quay lưng lại, vài tia sáng lọt qua khẽ tóc anh. Nó thật đẹp, đen tuyền giống như chúng mới được nhúng vào lọ mực. Remus cảm thấy hai gò má anh ửng nóng lên khi Sirius hét lớn:
"Expecto Patronum!"
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Sirius bực tức đá vào mấy thùng gõ nằm lung tung trên sàn.
"Mẹ kiếp!" – Anh nói. "Thật vô vọng! Mình không thể làm được."
"Trời ạ! Bồ đừng cường điệu lên như thế. Hãy thử lại một lần nữa đi." – Remus liếc nhìn.
Sirius nhún vai.
"Ý mình là dù có thử cả ngàn lần đi chăng nữa thì kết quả cũng không khác nhau là mấy!"
Remus lắc đầu.
"Ừ... thì, có lẽ bồ chưa tập trung. Đầu óc của bồ phải hoàn toàn trống rỗng."
"James chắc chắn rất giỏi việc này." – Hai người cười phá lên. "Ngốc! Tập trung vào những kí ức đẹp. Phải thật tập trung vào nó! Đó nên là những gì bồ nên nghĩ tới lúc này."
Sirius thở dài cách chán nản nhưng anh vẫn gật đầu.
"Được thôi."
"Được rồi. Điều thứ nhất, bồ phải chọn ra được kí ức hạnh phúc nhất sẵn ở trong đầu, bồ cần phải... gần như trình chiếu nó." Remus hắng giọng. ''Giống như, tưởng tượng nó... đang toát ra ngoài, mình nghĩ vậy? Tưởng tượng rằng nó đang tuôn trào, rồi sẽ trở thành..." Remus chợt ngưng nói. "Sirius, bồ thậm chí còn không..."
"Cái quái gì vậy? Có phải đó là..." – Remus giật mình, chùn bước.
Sirius cười toe toét.
"Bồ nói phải nghĩ tới kí ức hạnh phúc! Và một trong những điều hạnh phúc nhất mà mình từng có là đêm mà chúng ta lần đầu tiên..."
"Không phải!" – Remus đỏ bừng mặt. "Không phải những kí ức như vậy, đồ ngốc! Một cái khác! Một kí ức hạnh phúc nhất! Chứ không phải cái này!"
Anh muốn nhìn xuống nhưng lại không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đang tươi cười của Sirius.
"Đồ ngốc..." – Anh lẩm bẩm.
Vài phút trôi qua, Sirius gật đầu.
"Được rồi. Vậy, nó như thế nào, kí ức hạnh phúc ấy?"
"Đây" – Remus nhắm mắt lại, kí ức của anh như soán hết tâm trí. Sirius đang dạy anh bay... từng đợt gió luồn qua kẽ tóc khi hai người bay lượn vòng quanh sân Quidditch. Anh vòng tay ôm chặt eo Sirius, cây chổi rung lắc khi họ lộn vòng qua các cột gôn trên một vùng trời đầy nắng chiều lúc hoàng hôn buông xuống.
Remus mỉm cười.
"Expecto Patronum."
Một chùm tia sáng bạc lấp lạnh xuất hiện, tỏa ra từ đầu đũa của anh. Nó cuộn tròn, quấn xung quanh chân anh và cuối cùng hóa thành một con sói to lớn, đến tận lồng ngực của Remus. Anh nhếch mép nhìn Sirius, một tay giơ lên để chải bộ lông của con sói.
"Thấy chưa?''
Trên mặt Sirius tỏ đầy sự ngạc nhiên.
"Không thể tin được Thần Hộ Mệnh của bồ lại là một con sói!"
"Bồ không được nói." – Remus vặn lại. "Thiệt tình, trông giống như bồ chưa bao giờ nhìn thấy Thần Hộ Mệnh vậy!"
"Rồi rồi, mình hiểu rồi. Mình sẽ thử lại." – Sirius mỉa mai.
"Cơ hội tốt đấy." – Remus nói. "Đã hơn hai tiếng trôi qua rồi!"
Sirius thở dài chán nản.
"Nó cũng không giúp gì được cả..."
Con sói từ từ nhạt dần, rồi biến mất. Sirius cố gắng tạo ra Thần Hộ Mệnh của bản thân nhưng tất cả chỉ xuất hiện vài tia sáng bạc lấp lánh và khói từ đầu đũa của anh, dù cho phần lớn thời gian nó vẫn có thể duy trì được. Sirius rít lên, vẩy đũa ngày càng mạnh.
"Expecto Patronum!"
"Đừng hét." – Remus nhún vai. "Nó sẽ không bao giờ thành công nếu bồ tức giận như vậy."
"Mình bắt đầu cảm thấy khá bực bội rồi đấy." – Sirius lầm bầm. Anh thở dài.
"Bồ làm thế nào vậy? Bồ đã nghĩ về điều gì?"
"Bất cứ điều gì, thật đấy! Bất cứ kí ức hạnh phúc nào." – Remus hơi nghiêng đầu nhìn Sirius.
"Phải, phải, nói thì dễ rồi.'' – Sirius nói. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc dài ngang vai, đen óng của mình. "Bồ đã nghĩ về thứ gì? Kỉ niệm đó là gì?"
Remus cắn chặt môi. Những đợt sóng ngày càng mạnh hơn, mùi muối biển bốc lên phả vào mặt họ. Anh nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới cất lời được:
"Nó luôn khác nhau. Tùy vào từng lúc."
"Nhưng mà?" – Sirius chăm chú nhìn anh.
Remus thở dài.
"Là bồ. Hầu như luôn luôn là về bồ. Bồ xuất hiện khá nhiều trong các kí ức hạnh phúc của mình." – Sirius như có thể nghe được từng nhịp thở của Remus, dù cho tiếng sóng vỗ ầm ầm đang át lại. "Nhưng nó luôn luôn giống nhau, thông thường là vậy. Nụ cười của bồ. Bồ luôn đang cười tươi trong kí ức của mình, nụ cười ấy thật dữ dội và hoang dại, khiến mình muốn lẩn trốn khỏi nó. Cả đôi mắt của bồ, chúng như rực lửa mỗi khi bồ tức giận và luôn sáng lấp lánh như sao trong mọi lúc." – Remus ngước lên nhìn Sirius, hai đôi mắt chạm nhau. "Đó là những gì mình nghĩ, mỗi khi tạo ra vị Thần Hộ Mệnh..."
Sirius chỉ biến cắn môi. Anh nhìn xuống sàn nhà bằng gỗ đã cũ nát và bụi bặm, tay khẽ cọ vào chiếc đũa phép. Remus vẫn quan sát, sự tĩnh lặng bao trùm Sirius, giống anh đã biến thành một bức tượng bằng thủy tinh... Sirius toan bước tới, rồi lại dừng, cứ như thế, không một tĩnh động.
Một khoảng thời gian dài, hai người không nói gì cả. Sirius vẫn đứng đấy, mắt nhắm chặt, hơi nước bốc lên làm mờ tầm mắt của Remus. Anh thấy chúng như đang bao phủ cả căn phòng và bỗng chốc Remus dường như nín thở...
Sirius mở mắt.
"Expecto Patronum."
Một làn khói màu trắng bạc như sao sa lại xuất hiện từ đầu đũa của Sirius, nhưng lần này nó nhiều hơn, kéo dài hơn và trông mãnh liệt hơn. Làn khói quấn quanh chân anh và cuối cùng đông cứng lại thành một hình dạng con vật nào đó. Remus cúi người về phía trước để nhìn rõ hơn...
"Đó là...?"
Remus chợt nhận ra anh đang nhìn vào một con sói.
Nhưng nó hơi khác, không hẳn là sói, mõm nó ngắn hơn và bộ lông sẫm màu hơn, gần như một chú chó. Sirius chớp mắt, giống như anh vừa mới thức dậy, đưa bàn tay ra một cách chậm rãi.
"Gì vậy..."
Remus giơ những ngón tay run rẩy lên và vẩy cây đũa phép của mình.
"Expecto Patronum..."
Con sói của anh xuất hiện, nó cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Sirius, những làn khói trắng bạc hòa quyện vào nhau như dòng nước và ánh hào quang thật lộng lẫy. Trái tim của anh đập nhanh hơn khi nhìn thấy hai con sói đang quấn lấy nhau trong căn phòng tối...
Anh nhìn Sirius, cất lên một giọng nói run rẩy, cơ thể anh như tê dại, nóng ran.
"Điều đó có nghĩa là gì?..."
Sirius bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu của Remus. Anh kéo Remus lại gần hơn, nhẹ nhàng đưa môi chạm lên môi...
"Nó có nghĩa là..." – Sirius thì thầm. "Rằng anh yêu em..."

P/s: Cho mấy bạn Hủ vài tấm xem cho vui nè :> Chứ tui là nguyên một album của hai ổng nhé.

Cre: alessia.trunfio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro