Chương 5 - Nụ Cười Buồn Của Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn triền miên, Kim TaeHyung vội hoảng đẩy cậu ra. Hắn đang làm gì thế này? Cậu nhóc này quả thật có sức hút, muốn quên đi chẳng được. Jeon Jungkook chỉnh lại âu phục, nhìn vài đôi mắt của hắn làm hắn có chút chột dạ.
-" Kim TaeHyungie....chúng ta làm lại từ đầu...được không anh?"_Lời nói này đương nhiên là tâm tư thật lòng của Jeon Jungkook, cậu đã suy nghĩ rất nhiều...cho dù bây giờ quay lại chỉ để trả thù và chơi đùa nhưng...Jeon Jungkook cậu không làm được!
-"Xin lỗi cậu Jeon! Tôi là người đã có vợ, phải chăng cậu Jeon đây thèm khát chuyện đó đến mức quên đi lòng tự trọng của mình? Hay là...cậu thiếu mùi đàn ông?"_Nụ cười giễu cợt của Kim TaeHyung in sâu trong tâm trí Jungkook.

-"Em biết anh không yêu Hee Sana, phải nói...hai người chưa là một đôi vợ chồng thực thụ?"_Nụ cười của Jeon
Jungkook khiến TaeHyung có chút xao động và bất an, khung cảnh lúc đó có phải như ngừng động? Jeon Jungkook rũ mi cười buồn,hắn quả nhiên xem thường cậu. Tổn thương chưa lành lại vô tình bị lời nói nhẫn tâm của hắn xát muối vào. Nếu hỏi cậu còn yêu TaeHyung không? Câu trả lời nếu nói không thì là nói dối, yêu...yêu rất nhiều!

Ánh mắt cùng nụ cười ấy khiến hắn có chút áy náy. Nụ cười như một ánh mặt trời rực sáng, chói mắt đến không ngờ nhưng lại mang chút gì đó sâu lắng của màn đêm muốn tâm sự?

-"Có phải cậu Jeon đang ảo tưởng?"_Kim TaeHyung dùng chất giọng nhẹ nhàng.
-"Em không ảo tưởng...phải...không bao giờ!"_Jeon Jungkook cậu chính là muốn dối sự thật
Cạch
-"TaeHyung em đến để..."_Sự xuất hiện không đúng lúc của Sana vô tình làm căn phòng trùng xuống bất ngờ, ánh mắt cô xao xuyến đến đau lòng. Hee Sana rũ mi, dịu dàng nói với hắn
-"A...xin lỗi vì em quên gõ cửa! Chắc anh đang có khách..."_Sự nhu nhược đến ngu ngốc của cô khiến ngườ khác phải nhíu mài đôi chút. Từ khi nhìn thấy Kim TaeHyung và Jeon Jungkook trong phòng, cô đã thấy tim mình bị tổn thương lần nữa...
-"Không cần! Em là đến đưa cơm cho anh sao? Thật là một người vợ đảm đang nha~ cậu Jeon thấy chứ, cậu có thấy phiền khi đang cản trở hai chúng tôi?"_Kim TaeHyung quay sang nói với Hee Sana bằng giọng ôn nhu, ôm cô vào lòng mặc kệ ánh nhìn của người con trai kia.

Hắn không biết chỉ một hành động cùng lời nói của hắn khiến hai con người hai trái tim vô tình vỡ vụn. Jeon Jungkook biết hắn là đang muốn đuổi xéo mình ra khỏi phòng của hắn, tự nhủ rằng hắn không yêu Sana nhưng bây giờ có tin được lời đó hay không? Giọt nước mắt vô tình của ánh mặt trời xinh đẹp hôm ấy rơi xuống, trái tim Jeon Jungkook như bị Kim TaeHyung một tay đâm vào bẻ vụn từng mảng. Cậu đau lắm! Tại sao hắn không hiểu cho cậu? Còn Hee Sana lại đau lòng vì cử chỉ ôn nhu giả tạo, cô biết hắn chỉ là muốn đuổi Jeon Jungkook ra khỏi phòng, sau đó lại sẽ lạnh lùng phất tay ra lệnh cho cô về nhà. Nhưng hãy cho cô tận hưởng giây phút này dù một chút...

-"Xin lỗi!"_Đưa tay lên gò má, cậu là đang khóc sao? Kim TaeHyung nhìn thấy hình ảnh cậu nhóc nhìn họ âu yếm khóc đến đáng thương, trong lòng có chút gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro