Chương 4 - Quay Lại Là Vì Nhớ Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung ngồi trên ghế xử lí nốt tài liệu đang chất đống, hắn chăm chú vào những tờ giấy cùng những con số. Kim TaeHyung chính là cố gắng làm mình thật bận rộn để quên đi Jeon Jungkook, có lẽ không giờ phút nào là hắn không nghĩ về cậu.

Renggg
-"Chủ tịch, có người bảo muốn gặp anh. Không có hẹn trước nhưng người này..."_Nhân viên có vẻ rụt rè

-"Không gặp!"_TaeHyung lười biến trả lời

-"Nhưng cậu ấy nói là người quen của ngài, không gặp nhất quyết không về."_nhân viên bé giọng

-"Aish...phiền quá! Cho cậu ta vào đi!"_Kim TaeHyung tức giận vô cớ, hét lên một cái

-"V-âng"_Tên nhân viên bên kia run người dù không tiếp xúc nhưng sao thấy lạnh thế này.

Kim TaeHyung mệt mỏi gác máy, là người hắn quen sao? Rốt cuộc là ai cơ chứ. Đang suy nghĩ thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn xoa thái dương cất giọng lè nhè.
-"Vào!"_Một câu ngắn gọn cánh cửa liền mở ra,hình ảnh người con trai quen thuộc đập vào mắt hắn. Kim TaeHyung có chút mơ màng, thân ảnh trước mặt...là người khiến hắn từng yêu sâu đậm, yêu đến si tình và cũng chính người ấy khiến hắn đau khổ, tuyệt vọng.

Jeon Jungkook gỡ mắt kính xuống, mỉm cười bước tới chỗ hắn ngồi. Tự nhiên mà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, không còn là một cậu bé ngây thơ hay nghịch ngợm. Cái còn lại chỉ là một Jeon Jungkook trưởng thành, một tình yêu và một sự thật mãi chẳng ai biết được. Thân hình cậu cân đối, có thể nói là quyến rũ. Đôi mắt lay láy sâu thẳm cuốn hút người nhìn, cánh môi anh đào mập mờ. Bàn tay Jeon Jungkook không tự chủ được mà đặt lên ngực TaeHyung.

-"Kim TaeHyung...lâu rồi không gặp!"_Jeon Jungkook nở nụ cười diễm lệ, bình tĩnh đến lạ. Không có chút gọi là sợ hãi hay trốn tránh, Kim TaeHyung hắn chính là cả kinh. Con người này....thật khiến người ta tò mò.
-"Cậu Jeon! Mong cậu chú ý hành động của mình! Không biết cậu Jeon đây có chuyện gì mà gặp tôi!"_Đáp lại cậu là nụ cười đầy mỉa mai và khinh thường của Kim TaeHyung. Jeon Jungkook cười khổ, Kim TaeHyung....anh mãi chẳng hiểu được em...mãi mãi!
-"Ân~ từ khi nào mà TaeTae của em lại thô lỗ như vậy?"_Jeon Jungkook chủ động ngồi lên người hắn. Tay đặt lên vòm ngực rắn chắc, cảm giác ấm áp bao phủ cả thân hình nhỏ bé. Cái cảm giác này....đã từ lâu không còn.
-"Xin cậu cẩn trọng!"_Kim TaeHyung nhíu mài, người con trai này là đang muốn làm gì đây?

-"Em chỉ mới đi vài năm vậy mà anh thay đổi khác quá nhỉ?"_Jeon Jungkook mỉm cười đầy mê hoặc.
-"Tất nhiên là sẽ thay đổi! Tôi hạnh phúc hơn, có quyền lực và gia thế hơn. Còn có cả...xem thường cậu Jeon hơn rồi đấy! Cậu chắc là hay đi bar lắm nhỉ? Hành động rất điêu luyện a! Sana và tôi cũng đang hạnh phúc lắm. Phải chẳng cậu tới chúc mừng chúng tôi!"_Kim TaeHyung dùng những lời khinh miệt liếc nhìn TaeHyung, ánh mắt không còn ôn nhu như trước mà thay vào đó là ánh nhìn lạnh băng, ẩn chứa hận thù. Jeon Jungkook cười buồn đứng dậy, Kim TaeHyung đúng là không bao giờ hiểu cho cậu. Lời của hắn nói Jeon Jungkook đương nhiên hiểu, ý tứ chính là nói cậu như một thằng TRAI BAO không hơn kém, hắn lại vùi dập và tổn thưởng vết thương chưa lành nữa rồi... Ngắm nhìn gương mặt Kim TaeHyung thật kĩ, Jeon Jungkook đã vô đánh mất hắn cho vòng tay người khác. Và bây giờ...cậu đến đây để lấy lại những gì vốn thuộc về mình, tất nhiên là còn để...trả thù!

-"Anh thật là....vẫn tính đó! Em biết anh còn yêu em mà! Với cả....em đến không phải chúc phúc cho hai người! Mà là đang dành lại những gì đã thuộc về mình! Anh biết chứ?"_Nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt sâu lắng của Jeon Jungkook khiến Kim TaeHyung có chút rung động. Ánh mắt đó từ bao giờ đã không còn thuần khiết như trước vậy? Từ khi nào nó đã bao phủ màu của sự tuyệt vọng và đầy tâm tư như thế?
-"Cậu Jeon! Tôi không ngờ cậu lại sống ích kỉ như thế!"_Kim TaeHyung chỉnh lại quần áo đứng dậy, Jeon Jungkook cười nhếch mép. Hắn chính là ngốc, ích kỉ sao? Phải ai mà chẳng ích kỉ trong tình yêu? Chẳng lẽ phải rộng lượng chia sẽ người mình yêu cho người khác? Thật nực cười! Cậu không rảnh để làm điều ngu ngốc đó.
-"Ích kỉ sao? Phải! Là em ích kỉ! Nhưng là vì...anh! Em quay về đây cũng là vì...nhớ anh!"_Jeon Jungkook lại cười, một nụ cười của sự thất vọng. Nhón chân nhìn thẳng vào mắt TaeHyung, tay vội choàng qua hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc, câu sau cậu nói rất nhỏ. Như thì thầm vào tai TaeHyung và đủ để hắn nghe thấy

-"Cậu....từ khi nào lại như vậy?"_Ý hắn là sao? Từ khi nào...cậu trở nên đê tiện ư? Từ khi rời xa Kim TaeHyung!
-"Em....trước giờ đã vậy! Anh vốn thuộc về em!"_Không để Kim TaeHyung mở lời, Jeon Jungkook chủ động áp môi mình vào môi hắn. Vị ngọt ngào của tình yêu xen lẫn chút đau thương trong đó, lưỡi cậu tìm lấy lưỡi hắn mà giao nhau. Cả hai quấn quít, Jeon Jungkook sẽ nghĩ Kim TaeHyung sẽ từ chối và đẩy cậu ra nhưng không ngờ hắn lại thô bạo chiếm lấy môi cậu, Jeon Jungkook từ thế chủ động sang thế bị động. Kim TaeHyung áp cậu vào tường, hắn ấn gáy cậu để nụ hôn sâu hơn. Tiếng động khiến ai đi qua cũng sẽ đỏ mặt, Jeon Jungkook bất ngờ. Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn tìm lấy lưỡi của Jeon Jungkook, họ quấn lấy nhau hơn 1 phút. Nước bọt của Jeon Jungkook không tự chủ chảy xuống dưới khoé môi. Cảnh tượng chính là tuyệt mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro