Chương 2: Bắt đầu có thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật tôi cũng thấy muốn gặp lại thằng bé. Dù ở bên nhau không lâu nhưng cậu bé rất đáng yêu.
- Được rồi! Ngày mai cô bắt đầu đi làm! Giờ thì đi được rồi!
- Tôi biết rồi! anh nhớ giữ lời là 50 triệu đấy
Vừa nói vừa quay đầu như nhắc nhở anh ta. Tôi rời khỏi công ty với bao nhiêu là ánh mắt khinh bỉ, sự chế giễu, chê bai. Nhưng không sao cứ xem như là họ ganh tị.
-----Ta là phân cách đây-----
Sáng hôm sau là ngày đi làm đầu tiên. Tôi đến công ty với tinh thần tràn đầy năng lượng. Cũng như hôm qua họ vẫn nhìn tôi mà bàn ra nói vào.
Tôi tình cờ gặp cô thư ký hôm qua nên chào hỏi đôi chút
- Chào chị ^^ chị còn nhớ em không?
- Ah! Em là Ami đây mà. Chị tên Hani!
*Hani của EXID mấy thím đây*
- Chị dễ thương thật đó ^^ Em đi ăn sámg cùng chị được không?
- Được chứ! chị cũng đang xuống nhà ăn đây!
Thế là tôi và chị ấy cùng nhau ăn sáng. Sau đó ai làm việc nấy, quả thật muốn lấy tiền lương không dễ. Chỉ cần là nhân viên công ty ai cũng có quyền sai bảo tôi
- Ami mau đem tài liệu photo rồi phát cho mọi người Marketing!
- A~~ Dạ vâng!
- Ami giúp tôi đem cái này lên cho giám đốc Min
- Ami pha cafe giúp tôi!
- Ami! Ami!
Họ như người hâm mộ tôi vậy, cứ gọi tên tôi mãi. Đến chiều tối tôi mới được tan làm.
-------------------------------------
Đã 1 tuần như trôi qua. Tôi vẫn làm việc như vậy, cũng không gặp tên ác ma đó. Cứ tưởng sẽ yên lành ai ngờ đâu....
Sáng hôm sau tôi thức như mọi ngày. Vừa bước xuống nhà, tôi giật mình đến mém té khi thấy trước nhà tôi là 1 chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari Aperta
- Ôi mẹ ơi!! gì thế này...
Cửa kính dần mở ra. Gương mặt góc nghiêng tỉ lệ chuẩn đó...Là tên ác ma mà. Sao hắn lại ở đây?
- Chủ...chủ tịch!?
- Lên xe!
Giọng nói lạnh lùng kèm vẻ kiêu ngạo thật làm người khác khó chịu. Tôi chề môi một phát rồi bảo hắn với giọng trêu trọc:
- A~~ Chủ tịch này ngài có phải nhầm đường rồi không?! hay ngài tìm ai?
Hắn không nói gì mở cửa bước xuống xe. Tôi đứng ngơ ngác ra đó, hắn đi lại đưa tay qua eo tôi bế lên. Để tôi vào xe, mọi người ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, soi mói xì xào với nhau. Tôi ngại chín mặt luôn ấy
------- Tại công ty ------
- Xuống xe!
- Anh đậu ở chỗ khác được không!?
anh định muốn tôi nghỉ việc hay sao mà làm vậy!?
- Tại sao!?
*hắn xuống xe mở cửa cho tôi*
- Ahh!! đừng mà. Tôi không xuống đâu
Vừa nói dứt câu. Tôi đã bị lôi ra ngoài với bao nhiêu là ánh mắt ganh ghét của mấy cô nhân viên nữ.
- Anh rốt cục có bị khùng không!?
Mặt hắn tối xầm lại, hắc ám kinh khủng. Hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
- Cô dám chửi tôi?!
- Dạ....không ^^
Tôi đành bước xuống. Hắn liền ôm eo tôi đưa vào công ty. Đi thẳng lên phòng làm việc của hắn
- Chủ tịch à...sao ngài lại làm vậy?
Đưa tôi đi làm...lại..còn?
- Ký đi! *để tờ giấy lên bàn*
- Sao ạ!?
Tôi ngơ ngác cúi người lấy tờ giấy xem
"Hợp Đồng Hôn Nhân"
- Cái quái gì thế?!
Tôi lớn tiếng bảo hắn
- Cô sẽ là vợ tôi! 2 năm!
Cô sẽ được tất cả gì cô muốn. Số tiền nhận được là 3 tỷ won! Lý do là vì em trai tôi nó muốn cô làm chị dâu nó! Cứ khóc mãi. Tôi không có cách khác
- Sao...anh bảo cứ cuối tuần tôi sẽ đến chơi với nó. Được 50 triệu won mà...
- Cô cứ suy nghĩ! Cuối tuần này cứ đến đi rồi năn nỉ nó. Chứ tôi không có ý kiến!
- Được! tôi sẽ nói chuyện với thằng bé!
Nhưng anh bảo tôi làm sao xuống làm việc đây!?
- Cô không thể xuống?!
Hắn nói chuyện với tôi nhưng lại ngồi chéo chân mắt không rời sấp tài liệu trên tay. Nói với giọng trêu ghẹo pha chút lạnh lùng của hắn
- Đúng! không thể xuống!
Tôi cũng đáp trả hắn vô cùng kiên quyết. Cũng đúng thôi, ai bảo hắn làm vậy? nào là ôm eo, chở đi làm, vân vân và mây mây thôi cũng đủ cho tôi không đứng vững được rồi.
Hắn với tay đến chiếc điện thoại bàn
- Thư ký Ahn! Lập tức thông báo. Park Ami từ nay sẽ là thư ký riêng của tôi.
*Giải thích tí nè: Hani là thư ký trong công ty. Cô có trách nhiệm là xem xét những cuộc họp, sắp xếp thời gian cho V. Phụ trách về công ty là chủ yếu
Thư ký riêng là sẽ đi theo V tới các buổi tiệc thường niên của công ty hoặc buổi tiệc bất kì nào đó. Làm những việc nho nhỏ anh dặn.
Hani bên ngoài phòng mỉm cười nhẹ rồi trả lời nghiêm túc.
- Dạ vâng! Tôi sẽ thông báo ngay!
* V cúp máy *
- Thế nào!? được rồi chứ!?
- Ahh!! Anh muốn tôi sống sao đây! Sao...sao lại vậy!?
- Ngồi im đó đi thư ký Park!
* nhìn vào ghế sofa *
Ngậm ngùi bước lại ngồi vậy...chứ biết sao giờ. Cãi sếp núi đè!
Ngồi trên ghế êm êm đó. Cô hết đọc báo đọc sách. Rồi uống cafe, ăn bắp ran. Làm đủ thứ sau đó mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.
- Ami! lấy cho tôi ly cafe!
V 2 tiếng rồi anh mới cất lời nói vàng ngọc mình ra. Tiếc là....cô thư ký riêng đã chung thủy với giấc ngủ.
- Ami! cô làm gì không trả lời tôi?!
* V đứng dậy đi lại *
- Lại ngủ rồi.... * khẽ nhết môi *
V nhẹ nhàng cởi áo vest ra đắp lên cho cô. Anh đi ra ngoài pha cafe cũng không nhờ tới Hani. Vừa bước ra cửa Hani cung kính chào anh. Anh đi qua, cô Hani thì cười như được mùa vậy.
V đi xuống tự pha một ly cafe với bao nhiêu ánh nhìn thèm thuồng của các nhân viên nữ. Anh đi lại phòng giám đốc Min.
* Còn ai dô đây? Xin giới thiệu! Cụ Đường Min Suga là Giám tốc công ty V&Y *
- V cậu tới có chuyện gì à?! Thường thì bắt tôi đi lên. Sao hôm nay lại chủ động?
Suga là bạn thân với V nên lúc chỉ có 2 người thì anh nói với giọng thân mật trêu ghẹo.
- Trên phòng tôi đang có người ngủ! không được làm ồn!
- Gì cơ?! tôi không nghe nhầm chứ?
- Không nhầm* đưa tài liệu cho Suga *
- Cái này...?!
Suga vẻ mặt khó hiểu pha chút sợ hãi.
- Tư liệu cậu nhờ tôi giúp. Em gái cậu!
Suga không nói gì nhanh chóng mở sấp tài liệu đó ra. Anh nhìn vào nó mà khóe mắt cay cay ngấn lệ.
- Em gái tôi.... Hobi!
- Hiện tại con bé đang làm thêm ở quán ăn nhanh cạnh trường Đại Học Korea University!
- Tôi lập tức đến đó!
Suga không nói gì lập tức chạy ra ngoài. V cũng chỉ biết đứng đó rồi đi lại lên phòng làm việc. Vừa đứng trước cửa anh đã nghe tiếng bể ly và tiếng mắng chửi.
- Đồ không biết nhục! Đi cửa sau thôi mà còn lên mặt sao? Cô đã lên giường với anh ấy bao nhiêu lần mới được ưu ái như vậy?!
1 giọng nói đầy sự mỉa mai và chế giễu
- Cô có bị điên không?! Sao lại tùy tiện mắng người khác như vậy. Suy cho cùng cô cũng chỉ ganh tị thôi. Giỏi thì cô ở lại với anh ta đi, tôi cũng không thèm đâu!
Ami trả lời với vẻ tức giận và kiên quyết làm cô gái đứng trước mặt không nuốt nổi cục tức này. Liền giơ tay đánh Ami một cái rõ đau. V từ bên ngoài tức giận không kém, anh đạp một phát mạnh vào cửa làm hai người bên trong không khỏi hoảng hốt.
Cô gái mắng chửi Ami tên là Hae Soo.
Người từng là thư ký riêng của anh. Được anh yêu thương nhưng vì bản tính lừa dối, đào mỏ. Mà cô ta cả gan yêu 1 lúc tận 2 người. Khi V phát hiện thì lập tức cô ta bị đá ra khỏi công ty. Về sau dù có xin việc ở đâu cũng không ai nhận vì V đã sắp xếp hậu quả này dành cho cô ta. Đó là hình phạt nhẹ nhất rồi.
- V à...em...! em còn yêu anh mà!
Cô ta chạy lại ôm V tỏ vẻ đáng thương. Mặt V tối xầm lại. Dùng một lực mạnh đẩy cô ta ra. Anh đi lại chỗ Ami thấy từ đầu tới chân cô ướt sủng. Là do ly nước thối tha của Hae Soo mà ra.
Anh dìu cô đứng lên lấy điện thoại gọi ngay cho thư ký Ahn với vẻ tức giận
- Mang lên cho tôi 1 bộ quần áo nữ.
Gọi cả Jihoon đến!
*Giới thiệu: Jihoon là trợ thủ đắc lực của V. Người giúp V quản lý Hắc Bang
1 bang phái hùng mạnh nhất của V.
- Dạ vâng!
Hani liền cho người mang đến 1 bộ váy trắng ngắn xòe. Ở viền váy còn đính vài kim tuyến tạo nên vẻ tinh khiết ngây thơ của Ami.
5 phút sau... Hani liền mang đến cho V bộ váy đó. Và người theo sau đó là Jihoon.
- Đây thưa Chủ Tịch!
- * cầm đưa cho Ami * Vào đó thay đi! kẻo cảm lạnh!
- Cám...ơn anh!
Ami gục đầu ngại ngại đi vào phòng tắm. Hae Soo thấy Jihoon liền sợ hãi sám hối. Vì cô biết một khi anh đã gọi Jihoon. Tức là cô đã phạm tội nặng, liền phải chết!
- V...em xin anh! tha cho em. Chỉ là em còn yêu anh...
- Jihoon! mang cô ta ra ngoài! Nhốt vào hầm! Chờ tôi xử lí!
- Dạ!! *giọng nói đầy kiên quyết*
- V à! đừng làm vậy mà! xin anh!
Lời cầu xin vô dụng. V vô tình quay mặt đi về phía bàn làm việc. 25 phút sau đó, Ami tắm xong cô bước ra với bộ váy trắng anh yêu cầu. Mái tóc xõa ướt ướt vì cô vừa gội, hương thơm từ cơ thể cô thoát ra làm V quay sang nhìn. Mái tóc xoăn xõa ngang lưng, đôi mắt tròn xoe đang nhìn anh. Đôi môi mỏng hồng hồng vì còn lưu lại vết son. Làm V ngẩn người nhìn mãi không chịu hoàn hồn. Đến khi Ami cất tiếng gọi.
- V! cám ơn anh! ^^ Tôi bắt đầu
có thiện cảm với anh rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro