Chap 1: Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thành phố rộng lớn đầy sự xa hoa lộng lẫy. Tôi đây một thân một mình làm sao chống chọi được? Mà thôi cũng kệ... Những ngày tháng cực khổ đó sẽ qua nhanh thôi. Khi có được nhiều tiền, có chỗ đứng ở cái xã hội rác rưởi này thì mọi thứ sẽ ổn. Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn chưa có việc làm ổn định, hôm nay là buổi phỏng vấn thử việc của tôi tại tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Tập đoàn V&A nổi tiếng nhất nhì Thế Giới. Tại sao tôi lại được vào đó làm thì lại là một câu chuyện khác. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe nhé...
Tầm khoảng 1 tháng trước, tôi đang trên đường đi làm thêm thì vô tình chứng kiến một khung cảnh như phim hành động vậy. Nhưng rất hèn hạ... Cả một đám người mặc áo vest đen gương mặt ai cũng dữ tợn mà lại đi bắt một đứa bé trai tầm 6-7 tuổi gì đó. Mặc cho đứa bé khóc ngất bọn họ vẫn cứ la hét mạnh tay với đứa bé. Trước cảnh bất bình như vậy. Không xen vào làm sao đáng mặt nữ nhi?!
Đương nhiên tôi liền chạy đến giúp đứa bé nhưng một người một chút võ nghệ cũng không có lấy đâu mà cứu người khác.
- Con nhải ranh! Còn không mau tránh ra? Chuyện này liên quan gì đến mày hả?!
Hắn quát tôi làm cho mặt tôi tái xanh lại không còn miếng máu mà lắp bắp trả lời với giọng sợ hãi
- Đứa...đứa bé đang khóc! Mấy anh là đàn ông lực lưỡng mà lại làm vậy!?
Giọng tôi ngày càng kiến quyết hơn. Ôm chặt đứa bé trên tay. Chuẩn bị dắt chân lên cổ mà chạy thì lại bị bọn họ bao vây vòng tròn
- Đã vậy giết cả hai luôn đi!!
Một tên trong số đó chỉ tay vào tôi mà ra lệnh cho bọn người kia. Đầu óc tôi rối bời ôm chặt đứa bé và nhắm chặt mắt. Lại thêm tôi chưa ăn tối nên sức một tí sức cũng không còn.
*Đùng*
Tiếng súng đã nổ ra. Thật là rất to nhưng một hồi sau đó tôi lại nhận ra cơ thể mình và đứa bé không bị gì hết.
Tôi nhìn xung quanh thì thấy những tên áo đen đã nằm lăn lộn trên mặt đất. Đứng trước tôi là một anh chàng tầm khoảng 23 tuổi. Gương mặt tỉ lệ vàng thật mê người. Đôi mắt phượng hoàng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng hồng tự nhiên rất quyến rũ lại thêm nước da trắng hơn cả con gái. Tôi đứng ngây người và anh ta cất tiếng nói vàng ngọc của mình lên:
- Đưa thằng bé đây!
Giọng anh ta không to không nhỏ nhưng đủ làm tôi hoàn hồn
- Nhưng anh là người tốt hay người xấu!?
Tôi vừa nói dứt câu thì một giọng nói bé bỏng, yếu ớt vang lên:
- Anh...anh hai...
Thằng bé trên tay tôi cứ bường tới anh ta. Thấy vậy tôi liền trả thằng bé lại cho anh ta. Tôi quay mặt bỏ đi mà đôi chân lại không vững. Chân này đá chân kia rồi ngã xuống đất ngất đi. Khi tỉnh lại tôi đã nằm ở bệnh viện rồi. Cô y tá xinh đẹp đứng trước tôi cung kính chào hỏi
- Thưa cô! Cô thấy thế nào rồi ạ?
- Sao...tôi lại ở đây?
- Dạ! Là Kim Tổng đưa cô đến. Anh ấy dặn tôi đưa cô cái này và nói cô sẽ được tuyển dụng vào công ty V&Y đấy ạ! thật ngưỡng mộ ^^
- Ơ....Công ty V&Y? Kim Tổng?! Không
phải chứ!! cô nói là thật?!
------Ta là dãy phân cách xuyên không-------------------
1 tháng sau đó tôi thật là nhận được lời tuyển từ V&Y. Tôi cố dậy từ sớm để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Một bộ áo sơ mi, quần jeans tóc xõa xoăn ngang lưng. Tôi 1 mạch thẳng tiến V&Y.
- Wow! Thật rộng nha~~
Tôi mở mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Công ty cao tận 80 tầng lại rộng mở đón chào tôi?!
Mà thôi cũng kệ, vận may đến ngốc gì mà không nhận lấy. Tôi ngồi ở hàng đợi 2 giờ đồng hồ rồi ngủ quên mất
- Park Ami!!
Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe gọi đến tên mình. Tôi chuẩn bị tinh thần hít sâu một phát rồi đi vào phòng
- Xin chào ạ! *cúi đầu*
- Mời cô ngồi!
Tôi cố nở nụ cưòi dù đang lo lắng muốn chuột rút.
- Cô là Park Ami?!
- Dạ đúng! ^^
- Nhà cô ở thành phố S? Sống một mình?!
- Dạ đúng...^^
- Thông qua! Cô được nhận rồi
- Sao ạ..!? *chỉ vậy thôi sao?*
Những người cùng phỏng vấn với tôi họ rất ngạc nhiên và không lâu sau trở thành ánh mắt khinh bỉ.
- Cô ta chắc là đi đường tắt đó!
- Chứ gì nữa! Tôi nghe nói cô ta từng giúp chủ tịch nên mới được ưu ái
Nghe bọn họ sủa tới sủa lui. Dù cố tỏ ra không quan tâm nhưng tôi cũng rất buồn. Dù gì tôi cũng cố gắng học thật nhiều thật tốt mà...
Phỏng vấn xong vừa bước ra khỏi cửa
đã có một cô thư ký. Bảo là người của Chủ Tịch mời tôi lên phòng của Chủ Tịch bàn bạc một số chuyện. Tôi cũng ngơ ngác mà đi theo
--------------------------------
Tại Phòng Chủ Tịch
Vừa đứng trước cửa tôi lại có cảm giác chả lành. Cô thư ký mỉm cười gật đầu như đang trấn an tôi vậy. Rồi cô ấy nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong vọng ra một tiếng nói:
- Vào đi!!
Giọng nói rất lạnh lùng....
Cô thư ký mở cửa đưa tay ra mời tôi vào trong. Tôi hỏi nhỏ cô thư ký
- Tôi phải làm sao?!
- Cứ bình thường. Đừng lo ^^
Nói xong cô ấy bước ra đóng nhẹ cửa lại. Tôi từ từ xoay người đối diện hắn
Gương mặt hắn vẫn vậy, vẫn vô cảm. Hắn không thèm liếc tôi một cái mà vẫn chú tâm vào sấp tài liệu mà hắn đang cầm trên tay. Thấy không khí yên tĩnh nên tôi đành bắt chuyện
- Ahihi....Chủ tịch à tôi...
- *suỵt* Im lặng ngồi ở đó!
Hắn không để tôi nói hết câu. Liền bảo tôi ngồi trên ghế sô pha gần đó.
Tôi cũng đành ngoan ngoãn nghe theo
1 tiếng trồi qua..Tôi nằm ngủ thiếp đi mất. Lúc đó hắn mới xong việc nhẹ nhàng bước đến ghế sofa
- Thật là...
Khóe môi hắn bất chợt cong lên. Vẻ mặt hiền dịu này là sao đây?
Hắn đi lại bàn làm việc nhấn số trên điện thoại bàn:
- Chủ Tịch! ngài có gì căn dặn ạ?
- Mang chăn lên đây!
- Ơ...dạ vâng!
Chưa đầy 5 phút. Nhân viên đã mang lên 1 chiếc chăn như yêu cầu. Cô nhân viên bất ngờ khi thấy một nữ nhân được phép nằm ngủ trên phòng anh. Cô nhận ra đó là Ami nên đi đồn khắp nơi rằng Ami quyến rũ vị tổng tài này. Đến khi Ami tỉnh lại cũng đã 4 giờ chiều mất rồi. Ngước lên nhìn dụi mắt cô vẫn thấy anh chuyên tâm với công việc. Cứ ngỡ anh đã làm siêng suốt không để ý tới cô. Nhưng cô chợt nhận ra cơ thể cô được đắp chăn nên bất giác mỉm cười
- Chủ tịch à! Anh để ý tới tôi một síu đi được không?! Tôi đợi anh mệt lắm đó
- Là ai đợi ai hả?!
Anh cất lời nói vàng ngọc của mình ra mà trả lời cô. Giọng nói anh có phần ấm áp sao sao ấy.
- Ơ..thì cũng tại anh làm tôi đợi...
- Đủ rồi! Ngày mai cô cứ tới công ty làm việc. Vai trò là...
- Là gì!!?
Tôi háo hức đợi câu trả lời của hắn
- Vai cấp nhỏ nhất công ty!
Tôi đứng hình khi nghe hắn ta bảo thế
- Anh nói gì chứ!? Tôi cũng là người có bằng cấp! tài năng mà!
Tôi trả lời với giọng bất bình, khó chịu
- Bằng cấp của cô là đủ tiêu chuẩn làm những công việc nhỏ bé hiểu chứ?
- Anh!! được lắm đó! *quay lưng đi*
- Đứng lại đó! tôi chưa nói xong
- Còn gì nữa?!
*giọng không quan tâm*
- Thằng nhóc 1 tháng trước là em trai tôi! Từ khi gặp cô đến giờ nó rất nhớ cô nên ngày nào cũng nhỏng nhẽo đòi gặp cô cho được! Vậy nên...cuối tuần cô đến nhà tôi chơi với nó. Tôi sẽ trả lương đàng hoàng!
Dù có nói anh ta cũng không thèm ngước mặt lên nhìn tôi
- Tôi sinh ra lớn lên học hành thành đạt không phải để giữ trẻ nhà anh! Ok?
- 1 tháng 50 triệu!
Hắn nói với giọng dứt khoát.
1 tháng...50 triệu sao?! Thật sao trời...
- Thành giao!! ^^
Tôi nở nụ cười nịnh bợ với hắn. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn ghet hắn như giây phút nào~~
- Hết Chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro