Chap 21: Người Đàn Ông Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp Bắp ấn nút ngôi sao phía dưới nhé! Yêu >3
Sáng hôm sau tại sân bay quốc tế Incheon. Giữa dòng người tấp nập qua lại, ai ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình.
" Ami! chúng ta đi thôi cháu " ông nhẹ nhàng ôm vai cô đi về hướng lên chuyến bay tiếp theo. Tôi vừa đi vừa xoay đầu nhìn lại. Như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó.
Máu bay cất cánh, tôi dần bay lên không trung. Để lại mọi ký ức tại mảnh đất Hàn Quốc này ở phía sau.
Người đàn ông đó có thể chưa bao giờ thuộc về tôi cả.
Ami mệt mõi dựa người vào ghế. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ.
Cậu ruột của cô tên là Park Bo Gum.
* Oppa Bo Gum cute chứ cậu đâu! ^^ *
• Lưu ý tí: Tên mình lấy đại của Oppa Bo Gum thôi chứ chẳng phải đâu nhé. Cứ tưởng tượng là ông lão 50 tuổi bình thường là được rồi ạ!
Ông nhìn cô cháu gái nhỏ của mình mà lòng nhói đau. Tại sao một người lương thiện hoạt bát như cô lại phải chịu những thứ này...
----- Dãy phân cách đây ----------
Tại khu nhà của Ami dưới quê, Khang Duật ôm vai Sam Sam dỗ dành. Vì cô đã khóc rất nhiều khi Ami ra đi và có lẽ sẽ không quay lại đây nữa. Bạn với nhau từ thời thơ ấu khó có thể kìm lòng.
" Được rồi mà Sam Sam! chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi! "
Cô vẫn khóc thút thít trong lòng anh. Bỗng nhiên ai đó đạp cửa nhà hét to:
" Ami! em đâu rồi vậy hả? ra đây đi! "
Ánh mắt hắn ta hằn lên tia máu đỏ. Quần áo hắn có chút xộc xệch, hơi thở gấp gáp phà ra những làn khói trắng trong cái lạnh Hàn Quốc.
" Anh còn đến đây làm gì? "
Khang Duật trừng mắt giận dữ nhìn Taehyung. Thât không ngờ anh ta còn dám đến đây la hét đòi gặp Ami.
" Ami! Park Ami.... "
* Bộp *
Khang Duật buông Sam Sam ra lao thẳng tới chỗ Taehyung đấm một phát thật mạnh vào mặt anh. Máu từ môi Taehuyng chảy ra, bản tính nóng nảy của hai người trổi dậy.
* Bộp *
Taehyung lại đánh trả. Anh ta có tư cách gì xen vào chuyện của anh và Ami. Sam Sam đứng đó hoảng sợ chạy đến ôm Khang Duật lại.
" Đừng đánh nhau nữa mà! xin hai người đó! đừng... "
Sam Sam cố hết sức ngăn cản hai người họ nhưng bất lực. Cô liền hét to:
" Ami đi rồi! cô ấy đi Mỹ rồi!! hai người dừng lại được rồi đó! "
Sam Sam rất yếu đuối, cô sợ bạo lực đánh nhau vì từ nhỏ ba cô qua đời. Mẹ của cô đi thêm bước nữa, trong khoảng thời gian cô trưởng thành không ít lần bị ông ta quấy rối. Cũng may là có Ami bảo vệ và mách với mẹ của cô nên ông ta đã bị đưa vào tù.
Quay lại hiện tại, Taehyung nhìn lại đồng hồ. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Hắc Ưng.
" Chuẩn bị trực thăng! lát nữa xuất phát qua Mỹ. Điều tra tin tức của Ami bên đó nhanh lên. "
" Vâng lão đại! "
Thói quen làm việc nhanh chóng của họ đã đạt tới cảnh giới. Khang Duật giữ tay Taehyung lại.
" Không được đi! "
" Bỏ ra! " Mắt Taehyung hằn lên tia máu đỏ tươi. Anh không muốn mất đi cô. Ngàn lần cũng không muốn mất đi.
----------  Biệt thự Park Gia --------
" Tiểu thư! cô muốn ăn gì ạ? "
Bà Lee cung kính cúi người hỏi cô. Hiện tại ông Bo Gum có việc nên đã đến công ty. Căn biệt thự giờ chỉ có mỗi cô.
" Dạ cháu không đói. Dì cứ gọi con là Ami là được rồi " cô nở nụ cười dịu dàng với bà. Nhưng trong lòng cô bât giờ rất lạnh lẽo, trái tim cô đã chết.
Cô nhớ lại lời nói ngọt ngào đó của anh với Hoona.
" Ngoan! bảo bối... anh sẽ cưới em "
Nó như con dao sắc nhọn đâm vào ngực cô vậy.
Cô từ từ đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Cô lê bước lên căn phòng mà ông Park đã chuẩn bị cho cô. Căn phòng được thiết kế tinh tế, nhẹ nhàng và thuần khiết của màu trắng chủ đạo của căn phòng. Cô mệt mõi nằm xuống giường co chân lại trước ngực ôm lấy thân thể  của mình. Nước mắt cô bất giác rơi, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống môi cô, làm cô nếm được tình yêu cũng mặn nồng và chua chát như thế nào.
Mệt mõi khiến cô ngủ thiếp đi đến trời tối.
*Cốc*cốc*
" Tiểu thư Ami! ông chủ về rồi. Mời cô xuống ăn tối đi ạ! "
Ami lom khom ngồi dậy dụi mắt. Cô đã mơ thấy anh, lại mơ thấy anh ân cần chăm sóc cô gọi cô là bảo bối.
" Dạ! cháu xuống ngay! "
Cô chải lại đầu tóc rồi nhanh chóng xuống nhà. Đi tới vài bậc cầu thang thì cô trông thấy ở nhà khách có một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 25 gì đó ngồi với cậu cô. Cô thầm nghĩ chắc là đối tác làm ăn. Anh ta mang màu tóc xanh dương nổi bật. Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh khiến người khác nhìn vào như muốn rơi vào hố sâu vậy. Không có lối thoát, làn da trắng mịn như con gái khiến Ami có chút ghen tị. Anh và cậu liền đảo mắt nhìn cô. Ami cúi đầu cung kính chào hỏi.
" Chào anh! "
Anh ta gật đầu mỉm cười nhẹ
" Xin giới thiệu với cậu. Đây là cháu gái tôi. Park Ami, còn đây là tổng giám đốc Min của công ty cậu. Tên là Min Yoongi! "

* Hình minh họa đây! *
" Chào cô Ami! "
Anh ta thật sự là rất đẹp....
" Ami, từ nay cháu có gì thắc mắc thì cứ hỏi cậu Min đây! cậu ấy rất giỏi. "
Ông vừa cười vừa nói với Ami. Ông là định đưa cô vào công ty ông làm việc sao?
" Cậu định đưa cháu vào công ty sao ạ? " Ami mở mắt to nhìn ông vẻ ngạc nhiên. Sao ông lại tin tưởng cô như vậy?
" Đúng vậy! Trước mắt cháu cứ làm thư ký cho cậu Min. Có gì thì học hỏi sau! "
Ông ung dung lấy tách trà trên bàn mà nhăm nhi. Ami liền đảo mắt nhìn Yoongi. Anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và gật đầu. Ý là cứ tin tưởng ở anh.
" Được rồi! chúng ta cùng nhau ăn tối đi. Chắc là cháu đói lắm rồi phải không? " Ông cười rồi vuốt ve tóc cô.
Ami chỉ biết cười trừ rồi cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Yoongi có vẻ ót nói và lạnh lùng nhưng anh vẫn toát lên vẻ ấm áp nào đó khiến Ami được an ủi rất nhiều.
Sau bữa ăn, Ami tiễn Yoongi ra về. Đi tới cổng thì cả hai dừng lại.
" Anh về cẩn thận nhé! "
Yoongi xoa đầu cô bảo.
" Ban đầu gặp anh cứ tưởng em rất trưởng thành. Nhưng xem ra em vẫn rất trẻ con nhỉ? " anh nói với giọng trêu ghẹo khiến Ami đỏ bừng cả mặt.
" Gì chứ...em đã 21 tuổi rồi đấy nhé! "
" Được rồi. Sáng mai anh sẽ đón em đi ăn sáng sau đó đến công ty làm quen với công việc được chứ? "
Ami gật đầu mỉm cười với anh. Yoongi cũng lên xe vẫy tay chào cô rồi khuất dần. Trước đó anh cũng không quen chúc cô ngủ ngon.
Ami thật không hiểu, chẳng phải cô đang rất buồn sao... nhưng khi gặp anh thì cô cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ anh. Không lẽ cô đã quá thèm được sự sủng nịnh mà lúc trước Taehyung đối với cô nên mới như vậy? Cô lắc đầu phủ nhận sau đó cũng đi vào lại căn biệt thự. Có lẽ từ hôm nay cuộc sống của cô sẽ khác... chắc là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro