Chap 20: Rời Khỏi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại bắt đầu, ánh nắng len lỏi qua tấm màn phòng của Ami. Cô nằm co người trên chiếc giường rộng lớn đó. Lúc trước cô muốn ngủ nướng là vì bên cạnh có mùi hương của anh. Được anh ôm ấp trong vòng tay nhưng mà... lần này cô không muốn thức dậy là vì không có dũng khí đối mặt với những gì đang diễn ra nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ mới đâh cô còn được ở bên anh nhưng giờ đây đã là một tiểu tam trong hôn nhân người khác.
Nằm được một lúc thì cô nhận được cuộc gọi từ mẹ nên nhanh chóng bắt máy.
" Alo? mẹ có chuyện gì? sớm như vậy đã gọi con? "
" Ami! không phải... là mình đây! Sam Sam đấy! cậu mau trở về đi. Bác trai và bác gái bị tai nạn xe! đang rất nguy hiểm! "
Nghe Sam Sam giọng nói gấp rút lo lắng. Khiến bên đầu dây Ami tim như ngừng đập. Khóe mắt cô lại ứa nước, chẳng thể suy nghĩ gì thêm. Cô lập tức dọn đồ và bắt xe đi về quê.
" Ami! cô đi cẩn thận! " Tam Ưng vẫy tay chào.
" Các cậu giữ bí mật. Đừng nói với anh ta là tôi rời đi. Sau này....cũng sẽ không gặp lại nhau nữa đâu! "
Ánh mắt Ami hiện rõ sự buồn phiền. Dù gì cô cũng xem họ là bạn bè thân thiết. Lần ra đi này chắc hẳn sẽ không gặp lại được nữa.
Cả ba người họ đều im lặng. Ami nhanh chóng rời đi. Cô sẽ không đặt chân lên Seoul... dù một lần.. cũng không!
----- Dãy phân cách đây ----------
Tại bệnh viện lớn ở Seoul, căn phòng VIP bậc nhất. Hoona đang nằm thảnh thơi trên giường bệnh ăn trái cây. Hiện tại Taehyung đã đến công ty, anh không hề quay về Kim Gia vì nghĩ Ami sẽ hiểu cho anh. Nhưng anh nào hay biết cô đã rời đi khỏi anh và không hề gặp lại nhau nữa....
Đến khi trời tối, Taehyung mới lấy điện thoại gọi cho Ami. Hôm nay anh rất bận rộn đến nỗi không ăn cơm. Anh rất nhớ cô... muốn ôm cô.
1 cuộc....
2 cuộc...
3 cuộc........
........
.......
Anh gọi mãi nhưng Ami không hề bắt máy. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc lạ, cảm giác mất mát đi thứ gì đó bản thân dốc lòng bảo vệ. Anh liền gọi cho Hắc Ưng tra hỏi sự việc.
So với Bạch Ưng và Hồng Ưng. Thì Hắc Ưng là chững chạc và thân cận nhất của anh.
" Ami đâu!? "
Taehyung sắc mặt khó chịu, đôi mày cong lại. Trên trán hiện rõ mấy vạch đen. Anh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch xoau lưng về phía Hắc Ưng đang cung kính trước bàn làm việc. Trên tay anh cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lại. Hành động này chứng tỏ anh đang rất giận
" Thưa lão đại... Ami cô ấy... đã rời đi rồi! nghe nói là ba mẹ cô ấy gặp chuyện! "
Hắc Ưng cẩn thận từng lời của mình. Người vẫn cúi 90 độ không dám ngẩn lên. Ly rượu trong tay Taehyung lập tức bị bóp bể. Máu tươi và rượu đỏ hòa lẫn vào nhau, mảnh vụn rơi đầu sàn.
" Còn nữa....cô ấy đã nghe được cuộc trò chuyện giữa ngài và cô Hoona rồi ạ! "
* Rầm *
Taehyung thật không ngờ bản thân lại hồ đồ như vậy. Chỉ vì bề ngoài của Hoona mà làm anh bỏ quên cô gái nhỏ của mình. Anh thật là thằng tồi!
" Ba người các cậu lo chuyện trong bang và công ty. Tôi phải đích thân đi tìm cô ấy! "
--------- Dãy phân cách T_T ----------
Lúc này tại nhà tang lễ, nước mắt của Ami đã khô lại trên má. Chỉ còn đọng lại ở khóe mi. Cô mặc trang phục đưa tang ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Tại sao lại bất công với cô như vậy?
Chỉ trong chớp mắt cô đã mất tất cả. Không còn gia đình....không còn người yêu....
" Ami...cậu đừng buồn nữa! "
Sam Sam lại vỗ vai cô. Giọng nói lo lắng và cảm thông của một người bạn.
"...."
Đáp lại lời Sam Sam chỉ là khoảng không im lặng. Ngoài trời hôm nay tuyết cũng bắt đầu rơi. Lạnh giá như lòng cô bây giờ vậy. Lần cuối gặp mặt hai người cô yêu thương cũng không có....
Từ hôm nay cô biết sống tiếp như thế nào đây?
Trước cửa nhà tang lễ bỗng xuất hiện một người đàn ông. Anh ta ăn mặc nghiêm chỉnh với bộ áo vest đen. Nhìn cô mà lòng anh ta đau thắt. Ami ngước mặt lên nhìn, cô liền thu hồi đôi mắt vì chẳng phải người cô mong đợi. Khang Duật chậm rãi bước vào, anh cung kính cúi đầu chào trước di ảnh ba mẹ Ami. Rồi ngồi xuống cạnh cô. Là Sam Sam đã gọi cho anh đến an ủi Ami.
" Ami....cậu... "
Chưa nói hết lời Ami bất ngờ ôm chặt lấy Khang Duật. Cô bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
Anh chỉ im lặng đáp lại cái ôm của cô. Vỗ nhẹ lên vai như an ủi. Sự mất mát lớn như vậy đến thật bất ngờ. Cả anh khi nghe tin cũng chẳng thể tin được.
Cả ba người ở cạnh nhau chỉ biết im lặng. Lắng nghe tiếng gió và tiếng khóc của Ami.
" Ami! "
Giọng nói trầm ấm có chút run của một người đàn ông. Cả ba người ngước lên nhìn thì ra là cậu ruột của Ami từ Mỹ trở về. Ông từ trước đã rất yêu thương đứa cháu này. Bây giờ nghe tin hai anh chị đã qua đời liền bay về nước lo cho đứa cháu gái. Ami nhìn thấy ông liền buông tay Khang Duật mà chạy đến ôm ông.
" Cậu ơi!! "
Nước mắt của Ami bây giờ có thể lấy để rửa mặt. Cũng may ông Trời còn thương cô. Để lại cho cô người thân duy nhất là cậu ruột này. Ông là nhà kinh doanh có tiếng ở nước Mỹ. Công ty của ông không lớn cũng không nhỏ. Nói chung là cũng có chỗ đứng vững chắc trên thương trường.
Mục đích ông trở về hôm nay là dự tang lễ hai anh chị và rước Ami rời đi khỏi Hàn Quốc.
" Ami.... cậu có chuyện muốn nói với cháu! "
Ông ra hiệu cho Khang Duật và Sam Sam rời đi. Để lại không gian cho ông và Ami.
"Cậu muốn đưa cháu đi sang Mỹ sao.."
" Đúng. Cháu có đồng ý không? "
Ami trầm mặt hồi lâu. Cô thật không nỡ! cô không muốn rời khỏi.
" Ami nghe cậu này! Cậu là người thân của cháu. Cậu đã từng hứa với ba mẹ chạ là sẽ chăm sóc cháu thay họ nếu có chuyệm gì tồi tệ xảy ra! "
Ami ngân ngấn nước mắt. Cô cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống. Cô ngước lên nhìn ông rồi mỉm cười hạnh phúc.
" Vâng...cháu hiểu rồi! cháu sẽ đi với cậu! "  * gật đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro