[II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- CHÚA ƠI! BÁO CHO LŨ CỚM NGAY!

- BÁO CHO BỌN CHẾT GIẪM ẤY ĐẤY!

Gã quản lý hét lên.

Seong Wu trông thấy đôi vai gã quản lý run bần bật như thể cái hỗn loạn ngay lúc này đã bòn rút chút vẻ điềm đạm cuối cùng trong gã, khi anh bám theo bóng lưng của Daniel trong bóng tối trên chiếc cầu thang bê tông cũ đầy bụi.

Gã quản lý đã hét lên như một ả đàn bà tức giận, hai hàm răng nghiến lấy nhau khiến cái cằm của gã bạnh ra bặm trợn. Gã mất bình tĩnh, vậy nên gã mặc kệ cái giọng đùng đục dở hơi của mình rồi gân cái cổ họng già lên như thể đó là những lời cuối cùng gã có thể phát ra trước khi lìa đời.

- KHỐN NẠN!

Gã quản lý đã lao ra từ một chỗ quái quỷ nào đó rồi đứng ngay dưới chân cầu thang mà hét hết cái sức già 50. Gã cũng chẳng quan tâm lũ nhóc có nghe thấy hay không, vì Seong Wu và Minhyun sẽ biết mình nên làm gì, cái đầu của chúng nhanh nhạy hơn đám bảo kê lù đù chỉ có cơ bắp và những cái mồm huênh hoang luôn ngồi chực chờ bên những canh bạc. Gã quản lý có thể tin tưởng cả hai, gã cũng chẳng cần phải gân cổ hét qua màn đêm, nhưng gã đang tức giận và hoảng loạn như một tên điên cuồng. Gã biết chắc mình đã nghe thấy điều gì từ những hơi thở đứt quãng của tụi nhân viên khác, những nỗi lo lắng ép gã phải dẹp bỏ chút tự tôn duy nhất của Noir để gọi cho lũ cớm. Điều đó là cần thiết, nhưng gã quản lý vẫn phát bực lên đi được, gã không muốn tự mình làm điều đó, gã càng không muốn để lũ người bốc mùi công lý bước vào Noir.

Lần đầu tiên trong cái cuộc đời phong ba của Noir.

Gã đang phát tiết, nhưng hiện tại gã có việc đáng quan tâm hơn, hộp đêm sẽ đổ sụp bởi những kẻ đang cố chạy trốn. Gã rời bỏ chân cầu thang và cố lách vào đống hỗn loạn đầy người trong cái khuôn viên nhỏ hẹp. Ánh đèn đỏ loét nhập nhằng trên đầu như đang trêu ngươi gã, một ả đàn bà nào đó đã thúc gối vào bụng gã đang cố chạy khỏi cái nơi ầm ĩ, trong khi cả lũ bợm đầy mùi mồ hôi với đôi mắt kèm nhèm chen nhau bên cánh cửa đóng kín kia rả rích khóc lóc. Ôi lạy chúa gã tức phát điên, gã tức phát điên! Chúng làm loạn lên vì cái gì cơ chứ, chúng ép vai gã vào những khoảng hẹp và nghiến lấy chân nhau trong những tiếng la hét vồn vập. Gã quản lý chỉ kịp ngoi cái đầu bù xù lên ngay sau khi bám lấy cái bàn dài của quầy pha chế. Não gã chẳng nghĩ được gì hết, bụi và mùi của những bãi nôn mửa nồng nặc, tiếng đổ vỡ và ôi gã chắc rằng một thằng khỉ gió nào đấy đã giẫm phải những mảnh thủy tinh đang kéo một đám khác té ngã. Mẹ nó, gã nên hút nốt điếu xì gà tuyệt vời ấy trước khi lao ra ngoài, gã thấy tiếc nuối vẩn vơ, nhưng gã cũng chẳng còn thời gian để làm gì khác.

- BỐ KHỈ! CÂM HẾT ĐI!!! CẢ LŨ CHÚNG MÀY ĐẤY!!!

Hôm nay sẽ tệ lắm đây.

*****

Cái tiếng ồn kinh khủng dội lên những mảng tường và đập vào tai ba kẻ đang chạy thục mạng. Mắt họ căng qua màn đêm, áo quần cọ sát sột soạt trong bóng tối và những tiếng thở dốc nặng nề thông báo về tình trạng lo lắng của cơ thể. Đầu óc họ kéo theo đôi chân gấp rút hơn, chúa ơi họ còn chẳng kịp nghe ông già quản lý đã gào lên điều gì bằng một thứ âm thanh đáng thương, họ phải để cái lời thừa thãi của ông già qua một bên. Họ chỉ biết chạy với cái đầu óc lùng bùng, tìm căn phòng, và đương nhiên, báo cảnh sát ngay lập tức. Họ không muốn nghĩ về điều gì khác lúc này. Đã có người chết.

Tệ thật.

- Seong Wu! Bên này!

Minhyun gọi người bạn chạy sau lưng mình khi họ bắt đầu rẽ vào hành lang chính của khu. Bộ dạng của anh giờ bét nhè như tên say rượu túng thiếu. Tóc bết dính và cái áo sơ mi đẫm mồ hôi lếch thếch, một mảng bẩn to trên tay áo khi bọn họ cọ người phải những bức tường cũ sì nứt nẻ. Minhyun chẳng còn thời gian để quan tâm cái vẻ ngoài lượt thượt như mọi khi, đầu óc anh trống rỗng, nỗi sợ hãi quặn lấy bao tử khiến anh buồn nôn và những hơi thở gấp gáp kéo lồng ngực anh chùng xuống. Đến phát điên mất, tim Minhyun vẫn đang đánh trống, mồ hôi nhễ nhại len vào kẽ môi mặn chát, cậu Daniel lạ lùng kia vẫn đang sải những bước dài gấp rút về phía trước với cái vẻ kiên định tức cười. Anh không biết nữa, nhưng anh quyết định bám sát cậu ta, và ngay bây giờ bọn họ phải nhanh hơn nữa.

- Ngay đằng kia! - Minhyun cất cái mệt mỏi vào trong và chỉ tay về phía trước, anh cố để Daniel và Seong Wu đều nghe thấy - Rẽ phải!

Bụi tung lên theo từng bước chân nện vào mặt đất. Hành lang dài tối đèn, bóng tối vẫn đặc quánh và những ngọn sáng lập loè keo kiệt, họ bám theo nhau bằng cái bóng hình mập mờ trong màn đêm. Hơi thở của họ bị kéo đi theo những nỗi căng thẳng đang dâng cao, tiếng lộc cộc của đế giày vang lên khô khốc và những đôi mắt im lặng trong bóng tối. Họ rẽ qua theo lời Minhyun, họ trông thấy cái ánh đèn vàng vọt đặc trưng của Noir rỏ qua khe cửa mở hờ và đổ lên năm sáu tên đàn em vẫn đang đứng đấy trong cơn hoảng loạn chỉ cách họ vài bước chạy. Chúng rối bời đứng lúc nhúc bên cánh cửa rồi chửi thề, cái mùi máu tanh kì lạ lẻn vào không khí thật kín đáo.

Có người chết ở Noir.

*****

Seong Wu trông thấy Daniel nín lặng. Cậu móc chiếc điện thoại nhỏ ra từ trong túi, cái ánh nhìn mơ màng giữa ranh giới của hoảng loạn và bình tĩnh. Daniel chỉ dựa nhẹ vào bức tường đối diện trong tiếng hối thúc của người khác, chất giọng trầm trầm đặc sệt vị Busan miền biển vang lên dịu nhẹ như tiếng sóng vỗ đánh thức Seong Wu đờ đẫn. Daniel thì thầm vào điện thoại mặc kệ những thứ ồn ào ngoài kia. Cậu thì thầm, dưới màn đêm, dưới một mảnh trăng đang bắt đầu úa tàn.

- Han Ga Ram đã chết.

*****

Lũ cảnh sát địa phương đang làm om sòm cả lên, chúng làm om sòm như một lũ nghiệp dư chỉ biết chạy lòng vòng với nỗ lực cố giữ cho đám đông bên trong bình tĩnh.

Chúng chả thèm quan tâm đến cái còi hiệu từ ba chiếc xe đỗ dưới sân đã át mất cái giọng của chúng. Chúng cố hét qua cái loa như cách chúng làm từ nãy đến giờ để điều động chừng năm sáu tên khác sẵn sàng dùng vũ lực với bất cứ kẻ nào muốn lọt khỏi vòng vây quanh một cái sân bé tí bị những chiếc xe chiếm chỗ. Toàn bộ những người có mặt trong tầng trệt ban nãy đều ngoan ngoãn phục tùng khi bọn cảnh sát ra hiệu cho tất cả di chuyển kể cả lũ bảo kê từng mạnh miệng khiêu khích, họ lặng lẽ như thể cuộc tháo chạy điên cuồng vừa nãy chỉ là một thước phim giả tưởng, họ không muốn chống đối lúc này. Cái dùi cui điện của tụi cảnh sát kia chẳng phải thứ đồ chơi nhỏ gọn để đùa.

- Bọn mày có thể cư xử một cách đàng hoàng hơn đấy. - Gã quản lý bực dọc bước đi, một tên rảnh rỗi nào đó đã huých thẳng vào cái vai già của gã đau điếng - Giờ thì bọn mày có lý do để động chạm đến Noir rồi nhỉ?

- Im mồm!

- Bọn mày làm tao phát kinh lên được.

- Chừa cái ngữ khí ấy cho cuộc thẩm vấn sau đi, lão già khú.

Một tên cười khùng khục. Hàng người chậm chạp ngồi bệt xuống sân trong căng thẳng.

Cái đèn đỏ quay tít quét qua những cánh cửa sổ vỡ kính và mảng tường gồ ghề của của Noir. Giờ thì bọn cảnh sát đã thành công trong việc đánh thức những cư dân khác trong khu ổ chuột. Những con người luôn quần quật với mớ công việc nặng nhọc và những đồng lương ít ỏi, để cơn tò mò kéo mình dậy khỏi cái giường cứng ngắc rồi nháo nhào bước về phía ồn ào. Ôi chẳng phải mấy vụ đánh nhau giữa mấy thằng oắt con chùi mũi chưa sạch, hay lũ điếm tranh giành cái bóp dày cộp của gã say xỉn kém may, lần đầu tiên họ thấy một vụ ồn ào to thế này, ôi lần đầu tiên họ thấy râm ran những nỗi thích thú trong cái bụng nhỏ nhen của họ. Họ sẽ có chuyện để bàn tán cho tuần sau, tuyệt vời, một câu chuyện cho những buổi chiều buồn chán sau những ca làm. Họ sẽ bỏ qua bộ đồ ngủ tệ hại, và bọn đàn bà sẽ mặc kệ bộ ngực xuề xoà dưới lớp áo vải, ôi họ thích những cuộc vui được tạo nên bởi rắc rối của kẻ khác. Vài cái đèn dưới những mái tôn vá lụp xụp loang lổ như những vệt màu trên con đường đầy đá xây, đám đông kéo tới Noir với tiếng xì xầm mỗi lúc một to hơn, một nhóm khác đã đến trước ló ngó đứng sau cái dải băng vàng lỏng lẻo, và giờ thì bọn cảnh sát có thêm việc phải làm.

- KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO! - Tên cầm loa đầy mồ hôi đang phát bực - CÁC NGƯỜI ĐANG CẢN NGƯỜI THÌ HÀNH CÔNG VỤ ĐẤY!

Chẳng ai thèm chú ý tới hắn. Những tên khác loay hoay quanh đám người đang ngồi im lặng dưới sân, hai tên còn lại đành phải gồng mình cảnh báo lũ dân chỉ đang chực chờ xông vào trong. Cái đêm quái quỷ gì thế này!

- Rắc rối đây.

Seong Wu chép miệng. Anh đứng bên cái cửa sổ con đã vỡ kính mà trông xuống đống tạp nham bên dưới. Tất cả bọn họ gồm cả anh, Daniel và Minhyun, cùng năm tên đàn em kia đều bị đẩy sang phòng bên cạnh bởi hai tên thô lỗ với lý do bảo vệ hiện trường. Cái đèn dây tóc tự lắp đung đưa chút ánh sáng nhỏ mọn, lũ kia đang bận cãi nhau xem ai mới là đứa gọi cho ông chủ, Minhyun ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ cố gắng trấn tĩnh, và Daniel bận bịu với tên đội trưởng ngu ngốc.

- Được rồi. - Daniel day nhẹ trán và thở dài - Anh đã xem thẻ của tôi rồi đấy. Giờ thì bảo hai người họ dẹp cái dùi cui vào đi. Bọn tôi sẽ hợp tác.

- Ôi Kang Daniel, cậu nên biết cách cư xử hơn với người đã ở trong nghề bốn năm trời đấy.

- Được rồi.

Daniel đang thỏa hiệp, còn Seong Wu bực bội nới lỏng cúc áo. Tên đội trưởng kéo dài cái giọng khinh miệt của hắn ra và liếc qua vai Daniel. Hắn chẳng có vẻ gì nghiêm túc trong chuyện này, hắn chỉ lúc lắc cái đầu rồi dúi lại vào tay Daniel tấm thẻ, hắn còn một người tình ở nhà và việc phải lo liệu về cái chết của một tên tội phạm khiến hắn thấy phiền phức. Tên đội trưởng ra hiệu với hai gã còn lại, chúng đang đợi cấp trên.

- Hắn đang khinh khi cậu đấy, Daniel. - Seong Wu kéo cánh tay cậu về phía mình và nói thật khẽ - Hắn còn chẳng thèm nghe cậu nói.

- Tôi phải đợi ông ấy tới thôi.

- Ai đấy?

- Anh tò mò làm gì?

- Cậu mong Lee Jeong Un đến giúp cậu à?

- Làm sao anh biết?

Daniel chỉ chưng hửng nhìn anh, đôi mắt mở to. Hẳn cậu thấy mờ mịt, thế quái nào một anh chàng lạ hoắc bỗng dưng biết về sếp của cậu. Họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên và giờ thì trông Daniel có vẻ cảnh giác hơn, trong khi Seong Wu cố tìm cách để gỡ nỗi nghi ngờ trong ánh mắt Daniel ra khỏi mặt mình.

- Thôi nào, cậu có thể bớt căng thẳng hơn không?

- Nếu anh có thể cho tôi một lý do hợp lý, Seong Wu.

Ôi Seong Wu biết mình vừa lỡ mồm gì đó và anh thấy hối hận như vừa làm chuyện gì đó sai trái. Anh nên nói gì nhỉ, hay anh có thật sự nên nói không, Daniel vẫn để anh giữ lấy cánh tay, chờ đợi một câu trả lời với cái vẻ nghiêm túc. Sao Seong Wu trưởng thành già đời lại bối rối thế này, hay tốt nhất anh nên khiến cho mối quan hệ này thoải mái hơn bằng cách nói thật?

- Tôi chỉ đoán thôi, ông ta nổi tiếng mà.

- Vậy à?

- Cậu khắt khe nhỉ?

- Không...chỉ là đề phòng thôi...

Họ lại im lặng. Họ đợi chờ.

- Seong Wu!

Có tiếng người đàn ông gọi tên anh với cái vẻ thân tình. Ai đó gọi tên anh với cái giọng khàn khàn vì hút thuốc lá, tiếng nhịp chân và thói quen gõ cửa hai tiếng trước khi bước vào, một người đàn ông lượm thượm với cái áo bành tô màu nâu đất sờn cũ và cái mũ tơi tả khó khăn nới lỏng chiếc cà vạt của áo sơ mi sau khi ung dung đẩy nhẹ vai tên đội trưởng kia ra.

- Thật trùng hợp. - Ông ngó quanh căn phòng - Và tệ hại nữa. Một cuộc hội ngộ nhỉ?

Ông chỉ chậc lưỡi và lắc nhẹ đầu.

Gương mặt Jeong Un cằn cỗi hơn cái tuổi 52, đuôi mắt nhăn nheo với những đường chân chim nối liền nhau, mí mắt nặng nề kéo nhau sụp xuống trên cái gò má hom hem khiến ông trông như một tên vô gia cư già ốm yếu. Nhưng vẻ ngoài đáng thương kia chẳng ngăn cản nổi sự tinh tường nằm sâu trong đôi mắt mệt mỏi, tuổi nghề của ông đủ để đám người trong sở cảnh sát phải nể phục, hay cái giọng đều đều nhàn rỗi nhưng lại mang những uy lực khác thường, giờ thì lũ đàn em kia có vẻ đã ngoan ngoãn dập tắt cái ý định nổi loạn loai choai của chúng.

- Đội trưởng Park, cậu có thể xuống dưới và phụ bọn họ ổn định được rồi đấy. À khoan, cử người dẫn đội pháp y đến căn phòng đó ngay. Tôi sẽ tới sau.

- Vâng, thưa sếp.

Tên đội trưởng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu và lủi đi cùng hai tên kia, bỏ lại cái vẻ ngông cuồng ban nãy, hắn ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Jeong Un có thể dùng chút uy quyền của mình để dành cho hắn mấy hình phạt, hắn nể ông ta, vậy nên hắn sẽ phải cư xử phải phép hơn.

- Thưa sếp! - Daniel cúi chào Jeong Un thật lễ phép như một thói quen thường ngày, một kiểu chào gập lưng vuông góc thật chuẩn, rồi lại ngẩng với gương mặt tươi sáng như kẻ yếu thế vừa gặp được đồng minh - Sếp có thể trách phạt em sau, nhưng hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng hơn!

- Được rồi.

Jeong Un khẽ mỉm cười nhìn cậu học trò hấp tấp hối lỗi. Có vẻ những người còn lại trong căn phòng cũng đã chịu tiến về phía ông, trông họ căng thẳng và đờ đẫn với những cái trán đẫm mồ hôi, dưới ánh đèn mờ mịt, những đường nét trên gương mặt con người méo xệch như những chiếc mặt nạ kinh dị. Ai đó đã thở dài.

- Cậu đang làm gì ở đây thế, Seong Wu? - Jeong Un đặt một câu hỏi hoàn toàn lạc khỏi dòng suy nghĩ của ông - Đừng nói là định chôn thây trong bia rượu với gái gú đấy nhé? - Ông móc ra từ trong túi bao thuốc, rồi rút lấy một điếu.

- Dự định thôi ạ...

Giờ thì Seong Wu ngượng nghịu quá. Anh né tránh ánh mắt dưới đôi bờ mi sụp, tệ thật, ai mà nghĩ Jeong Un thật sự là sếp của Daniel cơ chứ, và tại sao lại phải gặp nhau trong cái tình huống này! Ôi anh cần phải giảm bớt bao nhiêu cái tội nghiệp của mình đây, hay cái cuộc đời này cho rằng nó chưa đủ độc ác với anh? Seong Wu khẽ nép người sau cái vai rộng của Daniel cùng nỗi bối rối mỗi khi quá khứ ùa về.

- Hai người quen nhau ạ?

- Không chỉ quen thôi đâu, Daniel.

Jeong Un chỉ cười giả lả, ông nhả một hơi khói, rồi chỉ về phía bọn đàn em kia bảo bọn chúng phải thông báo cho ông chủ chúng ngay, mặc kệ đó có là lũ tội phạm đi nữa.

- Ai là người phát hiện cái xác đầu tiên?

- Là tôi... - Minhyun lên tiếng sau một khoảng thời gian tưởng chừng như đã biến mất khỏi căn phòng - Tôi đem thêm bia theo lời một cậu trong bọn họ... - Anh lúng túng chỉ phía đám người vẫn cứng đờ, chờ đợi tên đang gọi điện thoại.

- Sau đó thì sao?

- Tôi chỉ định đặt mấy cái xô đá chứa bia trước cửa phòng...nhưng bên trong im ắng quá...rồi tôi đẩy cửa vào...

- Cậu không thấy gì khác ngoài cái xác nữa à?

- Vâng...tôi không thấy gì khác.

Minhyun vẫn thật điềm đạm trong cuộc đối thoại nặng nề, nhưng đôi tay đẫm mồ hôi đang vò lấy gấu áo tố cáo sự sợ hãi trong tim anh. Tại sao lại thành ra thế này?

- Chỉ là...tôi không thích máu...

- Được rồi. - Jeong Un gật nhẹ đầu, ông không hỏi nhiều hơn - Các cậu đã ở đâu trong khoảng thời gian anh này phát hiện cái xác? - Ông lại hất nhẹ cằm về phía bọn đàn em, làn khói thuốc lờ mờ dưới ánh đèn.

Tiếng điện thoại đã ngắt.

Tên đại diện gọi điện thoại vừa nãy là một tên mắt xếch biết cách ăn nói. Mặc kệ mái tóc vuốt keo ngỗ ngược, bằng một cách nào đấy hắn vẫn rất lịch sự tiến về phía trước sau khi đẩy mấy tên nhỏ tuổi ngông cuồng hơn về phía sau. Hắn mang cái mùi của tội phạm, nhưng hắn cũng là kẻ hiểu biết khôn ranh.

- Chúng tôi được sếp bảo rời khỏi phòng vì sếp cần gặp mặt ai đó. Chúng tôi xuống tầng hai bên dưới và uống bia với mấy cô gái điếm, và gần như hoàn toàn quên mất sếp đang ở trên lầu một mình. - Giọng hắn đều đều trong mớ ồn ào lộn xộn giữa còi hiệu và những con người tò mò - Khi chúng tôi đi lên thì chỉ kịp thấy anh nhân viên hốt hoảng chạy xuống, rồi thấy sếp...

Hắn ngập ngừng trong tiếng thở dài.

Căn phòng im lặng.

Daniel vẫn kín đáo nhìn Jeong Un với ánh mắt lo lắng, rồi lại đánh ánh mắt về phía Seong Wu và khoảng không mịt mờ bên ngoài cánh cửa. Daniel đang nghi ngờ điều gì?

- Tất cả đi theo tôi.

*****

Đội pháp y đang làm việc.

Tầm bốn người với găng tay và khẩu trang kín mít đi loanh quanh trong căn phòng bốc mùi máu tanh.

Han Ga Ram nằm dài trên chiếc ghế sofa màu đỏ đô cũ mèm, mắt mở trừng trừng, một dòng máu rỏ xuống từ cái lỗ sâu hoắm trên trán gã. Mặt tường và sàn phía sau lưng ghế đều dính đầy thứ dịch đỏ, bầm lại như những mảng sơn vụng về của tay họa sĩ nghiệp dư nào đó. Thứ đèn vàng vọt đặc trưng của Noir phủ lên căn phòng cái màu cũ mốc ngột ngạt, một chai rượu uống dở trên cái bàn cạnh ghế sofa, một chiếc ly vỡ dưới sàn, gã nằm đó sống động như thể những tiếng thở nhẹ nhàng quanh đây đều là của gã. Một hiện trường nguyên vẹn.

- Như thế nào rồi?

Jeong Un kéo một anh chàng lại gần mình thật nhanh bởi trông anh ta rề rà tiến tới khiến ông phát bực. Anh pháp y chỉ kịp nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khẩu trang, buông thõng chiếc máy ảnh nhỏ, cái hốc mắt sâu hoắm với đôi con ngươi xám xịt của anh ta đảo nhẹ quanh những con người bên ngoài cánh cửa.

- Sơ bộ thì, nạn nhân đã chết trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ. - Anh ta cố nói lớn hơn theo sự ra hiệu của Jeong Un, anh biết ông đang để những người đằng sau cũng nghe thấy - Không có dấu vết chống cự, xáo trộn đồ đạc. Nạn nhân có vẻ cũng chẳng đề phòng, bởi tên sát nhân thiện xạ đã bắn thẳng vào đầu ông ta thật nhanh chóng, hoặc hắn chỉ đơn giản đứng trước sự quy phục của nạn nhân, rồi nổ súng. - Anh ta lại nói với cái giọng hào hứng chẳng phù hợp.

Jeong Un gật nhẹ đầu và nhìn cậu học trò Daniel tiến tới gần mình. Trông cậu đầy vẻ hối lỗi.

- Thật tệ khi để cậu dính vào vụ này, Daniel.

- Không...em xin lỗi sếp vì đã tự ý bám theo Han Ga Ram...lẽ ra em không nên làm thế... - Cậu ngập ngừng, đầu vẫn cúi thấp.

- Cậu chỉ đang làm điều mình cho là đúng thôi, chả sao cả.

Jeong Un vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc.

- Sao lại là gã ta nhỉ? - Seong Wu không biết từ lúc nào đã tiến đến gần chiếc ghế và nhìn ngắm bức tường dính máu - Động cơ của hắn là gì?

- Gì đây Seong Wu? Cậu sẽ tham gia vụ này sao?

- Không đâu...chỉ tò mò một chút thôi ạ...

- Ừ, thế cũng tốt.

Im lặng.

Vẫn là tiếng cái loa bên dưới.

Jeong Un khẽ nhắm mắt.

- Cũng khá lâu rồi nhỉ?

- Vâng.

- Cậu vẫn đi bác sĩ đầy đủ à?

- Không ạ...tầm năm sáu tháng nay chẳng đi nữa.

- Tệ thật.

- ...

- Giống như lúc trước nhỉ?

- Vâng, chỉ là giờ gã chết rồi.

Anh nói cộc lốc.

Daniel đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cả hai.

Minhyun dựa nhẹ vào bức tường, khẽ nhịp chân.

Lũ đàn em vẫn đứng lặng như tờ.

Mảnh trăng úa tàn bên ngoài cửa sổ.

Họ đang nghĩ gì?

Noir vẫn chưa thể nhắm mắt.

*****

Đêm hôm nay trí óc người ta ngập tràn trong những câu hỏi, bắt đầu công cuộc tìm kiếm những câu trả lời.

Đêm hôm nay của Noir dài đằng đẵng, xấu xí như một bức vẽ nguệch ngoạc của tên say rượu.

Đêm hôm nay, máu đã đổ.

Bắt đầu.

"Ai đã bóp cò?"

*****

Mình đã trở lại sau một khoảng thời gian lười nhác và bận rộn với mấy việc trường lớp đây!
Chương mới như mọi khi, khá tệ hại do mình bị writeblock mất cả tháng trời. :D
Dù sao thì, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều.
Mình có vài lời nho nhỏ đây: Kang Daniel trong các chương này thường được miêu tả nội tâm rất sơ sài, mình đều có dụng ý hết đó nha! Bắt đầu từ chương sau sẽ đi vào mạch chính của truyện, bởi I.I, I.II, II đều chỉ mới giới thiệu bối cảnh của truyện thôi, và với độ lầy của mình thì nó sẽ rất lâu lắc, rất mong các bạn thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro