[I.II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi cá là cậu đã gặp vài con chó bên ngoài rồi. - Gã quản lý ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa cũ sờn kêu cót két, dửng dưng vuốt mái tóc bết mồ hôi của gã - Chúng có gây rắc rối cho cậu không?

- Không hẳn.

- Thế thì tốt.

Gã đã đáp lại cộc lốc.

Trông gã quản lý chẳng có vẻ gì quan tâm đến Seong Wu, bởi gã đang lúc lắc cái đầu và nhâm nhi chai bia như thể cái thứ cay nồng kia sẽ cho gã chút cảm xúc thảnh thơi, vì giờ đây gã trông mệt mỏi như một con báo già bị thương.

- Noir không chỉ đơn thuần là một nơi để uống bia thôi đâu.

- Tôi biết, thưa ông.

3 giờ chiều đổ toàn bộ ánh nắng xuống mặt đất, dội vào tấm kính cửa sổ và hầm nhừ hai con người trong cái phòng làm việc bốc mùi cát và giấy mốc cũ. Lưng áo Seong Wu ướt đẫm, cái quạt vô dụng đang quay tít kế bên gã quản lý đang làm anh tức điên, Seong Wu vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi gã nói gì đó đúng chủ đề hơn sau khi gã nhét hàng đống những câu hỏi bâng quơ vào đầu anh dù nó chẳng liên quan đến vấn đề việc làm ở đây như một tên phiền phức. Seong Wu giật cổ áo phần phật, chả thở nỗi, anh khó chịu quan sát gã quản lý khi gã cuối cùng đã chịu đứng lên và moi một tờ giấy nhăn nhúm kì lạ trong cái tủ xanh rêu kế bên. Tuổi 50 kéo đuôi mắt gã xuống, nó để lại những vết nhăn sâu trên cái gương mặt già đời của gã. Mái tóc bết ngắn lỏm chỏm như thể vừa được cắt bởi một tên vụng về, và ôi trông gã chẳng thể nào mệt mỏi hơn trong bộ áo sơ mi nóng nực và cái áo vest tệ hại kia hẳn đã khiến gã quản lý khổ sở biết bao.

- Cậu chỉ cần kí vào đây. - Gã đặt tờ giấy xuống bàn và thở một hơi dài đầy vẻ trêu chọc - Dẫu sao cậu cũng nên suy nghĩ lại. Cậu chắc mình sẽ trụ được đến nửa đêm chứ? Hay cậu có cần ông chú này kể lể cho cậu nghe những nguyên tắc ở Noir? - Gã cười khanh khách như thể việc úp mở thế này làm gã sung sướng hơn bao giờ hết.

- Một chút, thưa ông. - Seong Wu thật lịch sự đáp lại lời gã trước khi moi từ trong túi áo cây bút mực.

Anh cần phải hiểu nơi này.

- Cậu lễ phép hơn tôi tưởng.

- Cảm ơn ông vì lời khen.

- Vậy thì nghe đây, Ong Seong Wu nhỉ?

Gã dập tắt cái nụ cười đểu giả vừa nãy và hít một hơi sâu. Đôi khi gã quản lý nghiêm túc.

Nắng kéo nhau rọi qua ô cửa rồi đậu lên cái bàn gỗ trầy xước bừa bộn đầy giấy, tàn thuốc và những chai bia rỗng. Bụi li ti trong nắng.

Noir trong lời kể đều đều của gã quản lý, là thiên đường của những kẻ sống về đêm, hội chợ việc làm, nơi để lũ phạm pháp qua lại với nhau. Một hộp đêm "kiểu mẫu", gái điếm, rượu bia và thuốc lá, người ta lại ghét nó vì sợ cái dơ bẩn của nó dính vào người. Noir xấu xa nằm dưới chân cây cầu cũ đen nhẻm như cái hang thú hôi hám, bao bọc quanh bởi những ngôi nhà xập xệ luôn rung lên mỗi khi có xe tải chạy ngang. Một nơi ngập tràn trong tệ nạn, gây gổ và những tiếng rên rỉ sau cánh cửa gỗ của mấy căn phòng cho thuê.

Một nơi tệ hại nhưng được quản lý bởi luật lệ.

Bà chủ của Noir chỉ là kẻ mê tín sùng đạo ngoài 50 nhưng có vẻ cái quyền uy của bà đủ để ép cả cái hộp đêm lố nhố mọi hạng người này vào một khuôn khổ chung, thế đấy. Bà đặt ra luật, chính tay bà viết, rồi dán hẳn trước cửa hộp đêm một tờ giấy to tướng chi chít những chữ và đảm bảo rằng những kẻ phá luật sẽ bị đá khỏi Noir như một thứ rác rưởi. Tuy nó trông rách việc đến mức chẳng ai thèm dán lại mỗi lần tờ giấy bung khỏi cửa cho đến khi bà chủ bắt đầu cằn nhằn với bọn lính, mọi người thường chọn suy nghĩ đơn giản hơn rằng đó là cách cái hộp đêm này vượt qua những lần kiểm tra và tránh khỏi việc bị cảnh sát dẹp tiệm. Vậy nên ai ai cũng tuân lời cái luật "nhảm nhí" ấy mặc kệ sự khó chịu, ai ai cũng muốn có một con đường sống, những ông trùm hay doanh nhân thường lui đến đây để bàn chuyện, có xấu xa hay không, cũng chẳng ai được quyền xen vào. Đó là luật.

- Cậu biết đấy, Noir không dành cho những kẻ nông nổi. - Gã quản lý chép miệng rồi nốc thêm một ngụm bia - Việc gì đã đưa cậu đến đây, Seong Wu?

- Tôi bế tắc.

- Thế à?

- Sao vậy?

- Trông cậu chẳng giống bọn tuyệt vọng thường tìm đến đây xin việc chút nào. Lũ chúng nó luôn cho rằng Noir sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng. Ôi cậu phải thấy cảnh một tên nhóc lăn lộn dưới chân tôi chỉ vì cái chức bốc dỡ hàng dưới căn hầm đen sì. Buồn cười chết mất!

- ...

- Chúng trông đáng thương đến phát bực.

- Nhưng lời đồn đại ấy có thật không?

- Không thứ gì trên đời này là miễn phí cả, cậu nhóc.

- Vâng.

- Cậu khá may mắn đấy, vì vẫn còn thiếu một chân phụ bia. Tôi muốn xem cái người nhỏ thó như cậu làm sao để bê mấy món hàng đây?

-...

- Cứ ký đi.

Seong Wu quyết định lắng nghe gã nói hết, rồi đặt bút vào tờ giấy cam kết nhàu nhĩ và dính cà phê ở một góc. Trông anh đầy vẻ quyết tâm.

- Cậu chẳng hợp với nơi này đâu, Seong Wu.

Tiếng của gã lục cục như chiếc radio cũ.

Lần này chẳng phải đùa cợt. Và nó làm anh thấy lạ.

Seong Wu nhìn thẳng vào mắt gã như một thói quen. Một đôi mắt tinh anh, đểu cáng nhưng đầy kinh nghiệm. Gã quản lý hẳn đã lăn lộn với cuộc đời một thời gian dài bởi cái ánh nhìn màu nâu trầm của gã gai góc như những lưỡi giáo đâm thẳng vào đầu óc kẻ đối diện, một ánh nhìn luôn tò mò về suy nghĩ của đối phương và biết cách làm nhụt chí những kẻ chống đối. Thứ khiến người ta kính trọng gã chỉ sau bà chủ.

Giờ đây gã lại buông một câu, nhưng lần này gã đầy vẻ chân thành và rầu rĩ.

Gã đã thấy gì?

- Tại sao ông lại nói thế?

- Cậu có quá nhiều bí mật, Seong Wu. Quá nhiều bí mật. Noir sẽ không thể giữ những bí mật cho cậu đâu.

*****

"Suỵt, hãy im lặng."

*****

Ong Seong Wu trông thấy Minhyun nhìn mình hệt như cách gã quản lý đã nhìn anh khi anh mở cái cửa và bước vào căn phòng ấy với bộ dạng ung dung. Seong Wu bận bịu phiêu lưu trong miền ký ức của mình rồi quên mất người bạn vẫn đang đấu tranh với những câu hỏi trong trái tim cô đơn.

Seong Wu sẽ vỗ vai anh chàng một cái vậy.

- Trông cậu thật buồn cười với cái bộ dạng trầm ngâm như thế, Minhyun.

- Đồ kỳ lạ.

Minhyun chỉ lắc đầu, anh nhấc thêm hai chai bia khác từ cái thùng đá lớn sau lưng. Người bạn quái gở của anh bằng một cách nào đó đã chắc chắn rằng người khách mới đến là đàn ông, không biết nữa, Minhyun chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng và rời khỏi quầy bia sau khi để lại một lời nhắn rằng Seong Wu sẽ lại về một mình tối nay, vì Minhyun sẽ kết thúc ca đêm sớm hơn thường lệ.

Anh không thắc mắc nữa.

- Chỉ là linh cảm thôi.

Seong Wu tự nói một mình như tên ngớ ngẩn, Minhyun lách người vào bóng tối nhẹ nhàng như một con cáo rồi rời khỏi tầm mắt mơ màng của anh mà không thèm lắng nghe lời thanh minh chân thành của người bạn. Cặp đôi trước mắt anh trao nhau nụ hôn ướt át.

Seong Wu vẫn đang đợi chờ.

*****

Ai đó vừa bước vào trong quán, như thường lệ. Lũ gái điếm chộn rộn cả lên, chúng rỉ rả vào tai nhau những câu tán tỉnh, Seong Wu nghe thấy tiếng chúng kháo nhau về một gã đàn ông mới đến đẹp đẽ như một ánh mặt trời chúng hằng ao ước. Anh không tò mò, anh biết tính tò mò đã đẩy anh đi xa đến đâu.

11 giờ đêm.

Seong Wu thấy lạ vì mình không buồn ngủ. Men bia trở nên vô dụng trước những nỗ lực kéo đôi mi anh xuống, Seong Wu lại tiếp tục tìm kiếm bóng lưng của Minhyun trong bóng tối vì không muốn cảm thấy bị bỏ lại một mình. Cái loa êm đềm trong lời ru của âm nhạc, Seong Wu cô đơn và buồn tẻ vẫn đứng trong quầy pha chế bất động như một pho tượng, anh nhìn qua những đôi vai đung đưa trong tối.

Có thứ âm thanh nhẹ nhàng vang lên như khi cái ly thủy tinh chạm vào mặt đất rồi vỡ tan.

Seong Wu thấy cậu ta, khi cậu ta bước vào giữa quán, bối rối từ chối lời mời gọi của một cô nàng mặc áo hở ngực đòi hỏi. Một cậu trai cao ráo, trắng trẻo và lịch sự, cậu ta chỉ cười và quay ngoắt đi thay vì quát tháo vào mặt cô nàng như cách đám đàn ông cộc cằn không có hứng ở đây thường làm mỗi ngày. Nhưng cậu ta đang bận, và đáng ghét làm sao ả điếm đang làm cậu ta vướng víu, Seong Wu có thể trông thấy vẻ xin lỗi trên nụ cười trừ khi cậu ta nhanh chóng lách qua vai người khác rồi giật nhẹ tay khỏi cái ôm siết của ả điếm ngáng đường. Cậu ta lủi vào một góc tối hơn.

Sao nhỉ, có thứ gì đó ở cậu chàng làm Seong Wu trầm tư. Bộ dạng cậu ta lấm lét như ăn trộm, mắt ngó nghiêng và một kiểu áo sơ mi vụng về làm Seong Wu nhớ về khoảng thời gian anh phải trà trộn vào băng đảng bán ma túy với nhiệm vụ trinh sát trên đầu và mạng sống trên lưng. Lạ lắm, anh nghĩ, chỉ nghĩ thôi, cậu ta giống như Seong Wu cái thời lóc cóc bước chân vào nghề cảnh sát, hoặc bỗng dưng đầu óc anh đang cố tìm một điểm chung giữa anh với cậu khách lạ hoắc ấy như một tên si mê ngẫn ngờ.

Bia lại cạn sạch, nhưng Seong Wu không muốn uống nữa, anh nhìn cậu ta.

Đôi mắt cậu ta như sáng bừng trong đêm.

Seong Wu tìm kiếm trong đầu. Anh cố miêu tả cậu ta, không phải "đẹp trai", chúa ơi, không phải cái từ bình thường ấy. Chút gì đó trộn lẫn của ma mị và xinh đẹp, phải rồi, "xinh đẹp", buồn cười thay nó chẳng hề phù hợp cho một thằng con trai vẫn đầy đủ khí chất của một kẻ độc lập mạnh mẽ và khôn ngoan. Ôi Seong Wu rối bời như kẻ gỡ tơ, rồi anh lại tự hỏi tại sao mình phải bận bịu cho cái trò miêu tả nhảm nhí này, hay vì đôi mắt cậu ta long lanh kể cả khi thứ ánh sáng đáng kia ghét đổ những lát màu xấu xí lên đôi vai và mái tóc nâu, lên sống mũi và đôi môi mềm mại. Một màu đen tuyệt vời như dải lụa được dệt nên bởi đôi tay tỉ mẩn của thần Mặt Trăng phải chăng là thứ khiến Seong Wu phải trăn trở?

Anh nghĩ, nghĩ thật nhiều.

Một chút gì đó mơ hồ như ly rượu cherry đỏ mọng và ngọt ngào.

Hay là "quyến rũ".

Cậu ta "quyến rũ", và "xinh đẹp", sao cũng được. Kể cả khi thật sai trái khi nghĩ về cậu con trai lạ hoắc một cách nghiêm túc như người họa sĩ trước nàng thơ của mình, Seong Wu vẫn chẳng thể làm gì khác hơn. Cái sở thích kỳ lạ của anh đang khiến anh phải "yêu" đôi mắt cậu ta.

Seong Wu mở bung một cúc áo, hôm nay chả mát mẻ gì cả, anh rời khỏi quầy bia trong cái im lặng mà ánh trăng đánh rơi.

*****

Đó là tên bảo kê nghiện rượu dở hơi với cái mồm khoác loác.

Một tên đáng ghét.

Người ta thường thấy hắn ủ dột bên cái bàn trong xó tường, say xỉn và luôn mồm kể về cái thời hắn còn tắm mình trong sự giàu sang. Chả ai tin, vì giờ đây hắn chỉ đang ngồi đó bóp mông những ả điếm lẳng lơ. Cái mũi khoằm khiến hắn trông như con chuột chù cáu kỉnh, cơ thể to lớn và cái mồm chỉ biết chửi thề, vẻ ngoài hầm hố đủ để đàn áp lũ nổi loạn có vẻ là lý do duy nhất cho hắn cái chức bảo kê "danh giá". Chả ai ưa hắn cả, người ta né hắn như né hủi, một tên tự đắc chẳng tốt đẹp gì hơn bất cứ ai ở đây.

Seong Wu chắc chắn rằng anh ghét hắn ta, anh chả nhân từ đến độ phải quan tâm cái quá khứ "đau thương" đã hình thành nên con người hắn như thế nào, bởi mỗi 10 giờ tối khi anh cần mẫn tiến đến cánh cửa hộp đêm hắn sẽ chực chờ ở đó như một con chó và nhổ vào mặt anh mấy lời bẩn thỉu như một cách thỏa mãn đáng khinh. Mặc kệ việc mình đã bắt đầu quen với điều này, Seong Wu vẫn chẳng thể nào có nổi chút thiện cảm, anh thường chọn cách lướt qua và bỏ ngoài tai những lời rác rưởi, bởi hắn chẳng đáng để Seong Wu bận tâm.

Nhưng giờ anh với cái bụng lo lắng chen qua vai những vị khách, anh gần như chạy về phía tên bảo kê đáng ghét. Seong Wu chắc chắn rằng cánh tay to lớn đó đã vòng ngang eo cậu khách và kéo cậu ta vào cái lồng ngực cứng ngắc khi cậu ta nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn. Anh cố nhướn người lên, cái quán đông đúc tối như hũ nút cản trở mọi tầm nhìn của anh. Và chúa ơi khi một mảng đèn quét qua bâng quơ Seong Wu thấy cậu ta đẩy hai bả vai hắn trong bối rối, bởi hắn bắt đầu choán lấy người cậu ta và sờ soạng khắp nơi. Chết tiệt, chả ai thèm để ý đến việc giúp đỡ cậu ta, ngay lúc này Seong Wu bỗng dưng ghét bỏ cái thói quen vô cảm của lũ người ở đây, anh cố lách qua lưng bọn say xỉn đang khiêu vũ với mấy đứa gái điếm, Seong Wu đã lo lắng thật sự. Anh cố nghĩ trong đầu một kế hoạch nho nhỏ.

*****

- Jinyoung, cậu làm gì ở đây vậy? - Seong Wu lớn tiếng, anh phải thu hút sự chú ý của tên bảo kê - Quản lý đang chờ đó!

Seong Wu không lo lắng cho thân thể cậu ta, anh biết anh sẽ chẳng cần tốn chút sức lực nào, bởi cậu ta đã khéo léo lách người qua và bẻ cái tay hư đốn kia về đằng sau một cách nhanh gọn như thể đã làm cả trăm lần. Thứ anh quan tâm là đống rắc rối đằng sau, một cậu trai mới đến sẽ không để ý cái dòng chữ "Không đánh nhau dưới mọi hình thức" trên cái tờ giấy luật lệ cũ rích bên ngoài. Seong Wu mong đợi gì chứ, rằng cậu ta sẽ ủy mị để yên cho tên dê xồm và chờ người đến giúp sao, không đâu, nhưng chúa ơi anh chả biết cái ý tưởng trong đầu mình sẽ thành công hay kéo theo cả một mớ hỗn độn. Đáng lẽ ra Seong Wu nên dửng dưng như mọi ngày và tán tỉnh một cô nàng khác thay vì phải bám theo cái đám rắc rối này. Anh thấy hối hận, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Cậu ta nhấn thêm lực vào cú khoá tay, mặt đanh lại. Có vẻ cậu bực bội thực sự, và cái tên thô lỗ bên dưới bắt đầu ré cái mồm oai oái. Đã có người chú ý tới, Seong Wu cố nói nhanh hơn.

- Jinyoung, đủ rồi! Cậu sẽ trễ mất! - Anh bước tới và giật cánh tay cậu ta khỏi tên kia - Đừng để quản lý phải đợi lâu!

- Nhưng khoan, anh là...

Trông cậu ta bối rối, anh hiểu, nhưng chúa ơi Seong Wu chẳng mong cậu ta sẽ nói gì hết! Anh cố giữ bình tĩnh hơn, bởi anh chắc chắn rằng cái tên kia đang cáu tiết, gương mặt bóng nhờn của hắn bạnh ra khi hắn nghiến chặt lấy hai hàm răng.

- Tránh ra đi, thằng bao đồng! Tao phải xử nó!

- Jinyoung là nhân viên mới đến. - Seong Wu giữ cho giọng mình thật bình thản. Tay anh run lên, Seong Wu phải chắc chắn rằng cậu ta sẽ không nói gì hết hoặc mọi chuyện đổ bể. Anh cấu nhẹ vào tay cậu ta - Anh biết luật mà, anh bảo kê. Anh đã động chạm đến thân thể nhân viên quán và cậu ấy có quyền phản ứng lại.

- MÀY NÓI GÌ?!

- Đừng để tôi phải báo cho quản lý!

-....

- Anh hiểu chứ?

- Vậy thì dắt thằng ranh này đến đúng chỗ của nó đi! - Hắn gầm lên, ngượng ngùng và tức giận, hắn không muốn gã quản lý biết chuyện, hắn ngang tàng, nhưng hắn sợ cái luật ở đây. Cái tên nhân viên quèn kia trông chẳng có vẻ gì sợ sệt, hắn lại thấy nể nang - Trông chừng nó cẩn thận, nếu không tao sẽ xơi tái nó đấy!

- Anh say rồi, anh bạn.

Seong Wu bỏ lại một câu mặc kệ tên kia có nghe hay không, anh kéo tay cậu ta rời khỏi đó thật nhanh, chen qua những điệu nhạc, Seong Wu xiết lấy cánh tay như thể nếu anh lơi là cậu ta sẽ trốn khỏi anh và đi tìm thêm rắc rối. Sự gia tăng nhân công bất ngờ chắc chắn sẽ khiến những kẻ khác tò mò, không sớm thì muộn chúng sẽ báo cho quản lý, và có thể cái công việc đàng hoàng này của anh sẽ được đặt lên bàn cân, nhưng ít nhất Seong Wu thấy mình đúng đắn, sau một thời gian dài anh thấy mình đúng đắn.

- Này, khoan đã!

- Cậu nên nói cảm ơn thay vì rít lên mấy câu kiểu thế. - Seong Wu nhấn anh chàng vào trong quầy bia và ngó nhìn xung quanh - Lũ bảo kê gần đây lộng hành hơn rồi.

- Tôi xin lỗi....Cảm ơn vì lúc nãy... Nhưng Jinyoung là ai cơ chứ!?

- Nếu cậu có kế sách hay hơn thì xin mời. - Anh tỏ vẻ không hài lòng - Tôi vừa đánh cược cái cần câu cơm đấy nhé!

- Tôi....

Cậu ta lúng túng, đặc sệt giọng Busan. Mắt cậu đảo quanh và cố tìm kiếm một thứ gì đó mở lời cho bầu không khí khó khăn. Seong Wu nhìn kĩ cậu trai hơn, một nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, và dù cậu ta cao hơn anh, cái kiểu láo táo trông như cún con của cậu ta chẳng thể gây ra chút áp lực gì với người đối diện. Ong Seong Wu hài lòng nhìn cậu trai hối lỗi vội gập người xuống cảm tạ mình, không tệ.

- Tôi là Kang Daniel, rất cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Kang Daniel, người nước ngoài sao?

- Tôi là Ong Seong Wu, rất hân hạnh.

- Hong....

- Là Ong.

- Xin lỗi.

Daniel gật nhẹ đầu, mái tóc xù loà xoà trước mắt. Cái nóng nực len lỏi vào sống lưng Seong Wu và khiến anh bực dọc, anh nên nói gì nhỉ?

- Cậu tìm kiếm điều gì ở cái nơi bốc mùi này vậy?

-...

- Tôi đang hỏi cậu đấy.

- Vậy Ong Seong Wu, tại sao lại giúp tôi? - Giọng Daniel trầm lắng và mềm mại như tiếng nhạc - Tại sao lại giúp tôi? - Cậu lặp lại.

Lặng câm.

Seong Wu không biết nên trả lời thế nào.

Chưa phải lúc.

*****

"Đêm trăng úa tàn."

*****

Có tiếng la hét. Tiếng la hét thất thanh của một ả điếm nào đó. Và tiếng rầm rầm khi con người ta chạy qua trên lầu.

Minhyun lao đến bên quầy bia như một mũi tên mặc kệ mình đã đẩy ngã mấy tên bợm rượu. Lần đầu tiên Seong Wu thấy Minhyun sợ hãi, trông anh gấp gáp, cái gương mặt đẹp trai kia thở hồn hển trong mớ ngôn từ đứt đoạn. Anh chống tay lên cái bàn và cố ổn định đầu óc. Anh biết mình vừa thấy gì. Phía sau lưng anh đã có người hỗn loạn.

- Seong Wu....Ai đây? - Minhyun chỉ về phía Daniel.

- Là bạn tôi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Minhyun?

Giọng Seong Wu gấp gáp, anh muốn nắm tình hình thật nhanh.

- Cậu ta có điện thoại không? Báo cảnh sát nhanh lên!

- Minhyun, từ từ đã nào!

- Có người chết, Seong Wu! Có người chết!

Minhyun gần như hét lên.

- Han Ga Ram! - Daniel rít lên cái tên ấy qua kẽ răng. Tầng trệt đã biến thành một đống hỗn loạn. - Không hay rồi!

Cậu chạy vụt ra khỏi quầy bia.

Seong Wu gật nhẹ đầu với Minhyun, cả hai chạy theo sau lưng Daniel kỳ lạ băng qua những tốp người đang la hét.

Có người chết ở Noir.

*****

"Ta nằm nghe máu chảy.
Ta nằm nghe mưa rơi.
Phát súng tàn nhẫn từ chân trời
Ta bắt đầu."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro